Chương 34

Hắn tham kiến bằng đại lễ ở đây, còn 3 người khác lại không để ý, đô chỉ huy sứ cẩm y vệ xua xua tay với những người khác trong tiệm nói: “Các ngươi lui hết đi!”

Tiểu nhị thấy nhân vật tầm cỡ vậy đâu dám chậm trễ, chạy nhanh ra, lúc đi còn nhìn Vương Thông đang quỳ đó, nhưng không có gì lo lắng, đây là đông gia nhà ta lại gặp quý nhân rồi, vận may nay thật khiến người khác ngưỡng mộ ghen tỵ!

Chỉ có người đàn ông râu rậm kia ngồi xuống, đô chỉ huy sứ cẩm y vệ và Điền bá ngồi xuống đều đứng sau ông ta, người đàn ông đó nghe Vương Thông tự xưng là “hiệu úy” thì chau mày lại, nghiêng đầu hỏi: “Thủ hữu, không phải tổng kì sau, chuyện của Thăng Thiên chẳng nhẽ chưa giải quyết xong?”

Câu nói này càng chứng tỏ phán đoán của Vương Thông, đô chỉ huy sứ cẩm y vệ chính là Lưu Thủ Hữu, Gia Sảnh Triều là con trai của lão đầu, là con cháu dòng dõi thế gia.

“Bẩm đại nhân, sáng sớm nay văn thư của kinh lịch ty đã xuất phát, Thiên hộ Châu Lâm Bỉnh đã bên Điền Vinh Hào, chắc sắp đến rồi”

Đô chỉ huy sứ cẩm y vệ đã là nhân vật tầm cỡ, người có thể nói chuyện với ông ta như nô bộc liệu có thể là ai.

Lưu Thủ Hữu nhìn thấy Vương Thông vẫn quỳ trên đất, nhìn người có râu rồi vội vàng nhẹ nhàng nói: “Đừng quỳ nữa, mau đứng lên rồi nói chuyện”

Trong đầu Vương Thông như mớ bòng bong, đứng dậy như máy,, người đàn ông có râu đó nhìn Vương Thông rồi gật đầu nói: “Thật cao lớn, không nhận ra ngươi mới chỉ mười ba tuổi, Vương Thông, lão phu hỏi ngươi, nếu cần ngươi đi hầu hạ một quý nhân, nếu người đó làm sai chuyện gì thì ngươi giải quyết ra sao?!”

Gặp trường hợp như vậy, Vương Thông lập tức tỉnh táo hẳn ra, là người năm đó trong chốn quan trường, hắn quá thuộc những lời đối đáp kiểu này rồi, nhưng lúc này lại không thể nói ra những lời làm người khác kinh động được, những lời nói đó giống như đánh bạc vậy, cược đúng thì tốt, nhưng nếu đặt cược sai thì trong tình hình này chỉ chuốc họa vào thân mà thôi.

“Bẩm đại nhân, tiểu nhân thân trong quân đội, mọi chuyện đều phải tuân theo quân quy pháp độ, luật lệnh Đại Minh, luật lệnh quy củ gọi tiểu nhân thế nào thì tiểu nhân xưng như vậy!”

Câu trả lời này không khiến người khác râu rậm kia hài lòng, nghĩ một chút thì lại trầm mặt hỏi tiếp: “Nếu là quý nhân đó có nguy cơ bị hành thích, ngươi đi theo hộ vệ, vậy phải làm thế nào”

“Nếu khả năng của tiểu nhân có thể thì lúc cần thiết sẽ không từ cái mạng này!”

Nghe thấy giọng điệu bình tĩnh của Vương Thông khi trả lời thì lão râu rậm đứng thẳng dậy, quay người đi ra ngoài, Điền bá và đô chỉ huy sứ cẩm y vệ cũng vội vàng theo gót.

Vương Thông vẫn có phần khó hiểu, nhưng vẫn quỳ xuống tiễn người, khi đầu hắn vừa chạm đất thì nghe thấy tiếng lão râu rậm sang sảng nói: “Không được tốt lắm, chưa thể dùng được!!”

Đợi đến khi âm thanh tiếng rèm cửa chạm đất Vương Thông mới đứng dậy, trộm nghĩ có người quen biết Điền bá, mấy chuyện kì lạ xảy ra gần đây vẫn còn chỗ khó hiểu.

Đúng là chuyện đã có xếp đặt trước, lão râu rậm và đô chỉ huy sứ đi chưa lâu thì khách trong tiệm lại đông lên, Vương Thông ngôi trong góc, trong tay cầm một thanh than củi vẽ vẽ xuống đất, không hề biết đến ánh mắt kính sợ của hoạn quan và cẩm y tướng hiệu khi bước vào quán, và hơn hết đó là sự hiếu kì.

Không lâu sau, Trương Thế Cường đi chợ về, sai mấy tên chạy việc xếp đồ vào bếp xong hắn đi vào tiệm cười nói: “Hôm nay thật may mắn, chợ bên ngõ Điềm Thủy vẫn mở, chúng tôi đã mua được hai con lợn béo tốt vừa mới bị thịt, ba con dê, rau quả đủ cả, mấy bà trên chợ còn kêu ca…ấy, tiểu nhị đâu hết rồi”

Còn chưa kịp có người trả lời câu hỏi của Trương Thế Cường thì tấm rèm tiệm lại được vén lên, Trương Thế Cường vừa quay đầu lại chào hỏi theo phản xạ thì hắn sững sờ, có phần hoảng hốt nói: “Bách Hộ đại nhân, sao hôm nay đại nhân lại rảnh rỗi vậy?”

Người vừa vén rèm đi vào là trực quản Bách Hộ Điền Vinh Hào, thảo nào mà Trương Thế Cường hoảng hốt thế, dù gì ban ngày cũng phải trực, nhưng thân lại mải ở quán buôn bán, nên hắn lấy làm chột dạ.

Điền Bách Hộ có cầm một cái túi, theo sau còn có hai tùy tùng to con, ông ta tươi cười chừng mực, đây là điều hàng ngày không hề thấy.

Nghe Trương Thế Cường hỏi, Điền Bách Hộ xua xua tay lên tiếng: “Ngươi lo việc của ngươi đi, ta có chuyên riêng muốn nói với Vương Thông”

Trương Thế Cường vội khom người lo lắng nhìn Vương Thông rồi dẫn hai tên tiểu nhị ra sau bếp, Điền Vinh Hào dặn dò hai tên tùy tùng vài câu rồi hai tên đó ra ngoài cửa đứng.

Đến khi trong quán chỉ còn hai người Điền Vinh Hào mới tươi cười lại gần, nhưng thấy Vương Thông vẫn không đứng dậy thì ông ta chau mày lại.

Biểu hiện không vui của đối phương bị Vương Thông nắm bắt được, hắn giờ mới y thức được mình nên đứng dậy, thận trọng như hắn mắc phải sai xót này là do đã bị tê liệt mất rồi.

Dường như trong một đêm tất cả những nhân vật lớn lao của Đại Minh đều đột nhiên đến Mĩ Vị quán vậy, mà nhất cử nhất động của những người này đều có thể là chấn động toàn bộ giang sơn rộng lớn này, nhưng thái độ của ai đối với Vương Thông cũng đều hiền hòa, có khi lại còn khách khí nữa.

So với thái giám trưởng ấn bộ lễ, đô đốc đông xưởng kiêm nội tướng Đại Minh trưởng ngự mã giám Phùng Bảo, lại còn gã râu rậm nào đó cấp bậc không thua Phùng Bảo là bao nữa, một Bách hộ bé nhỏ đã không đủ là Vương Thông kinh động nữa rồi.

Nhưng dù gì ông ta cũng là người trên, bây giờ mọi chuyện còn chưa tỏ, mừng quá mà quên đi mọi thứ là thất sách, hơn nữa đó không phải là hành động của người thông minh.

“Xin đại nhân chớ trách tội, vừa nãy do có phần ngỡ ngàng nên không đứng dậy ngay, xin đại nhân tha tội”

Nghe Vương Thông cáo lỗi Điền Bách Hộ vui vẻ nhẹ nhàng nói: “Đều là huynh đệ một nhà, khách khí như vậy làm gì, ngồi xuống rồi nói, ngồi xuống đi”

Vừa ấn vai Vương Thông xuống vừa đặt một tờ giấy lên bàn, Vương Thông chưa kịp nhìn tờ giấy đó thì Điền Vinh Hào đã tươi cười lên tiếng: “Xin có lời chúc mừng Vương huynh đệ trước, hôm nay Châu đại nhân của thiên hộ phái người đưa văn thư xuống, Vương huynh đệ nhờ trung thành cần cù đã được thăng tiến lên tổng kì, lệnh bài cáo thân ta phải lấy lại, hôm nay huynh đệ pahir lên đường nhậm chức rồi!”

Vương Thông ngơ ra, hôm nay có một số chuyện khiến hắn cảm thấy như trong mơ đột nhiên trong khoảnh khắc đã trở thành hiện thực. Nhưng lần này hắn phản ứng rất nhanh, vội vàng đứng dậy chắp tay nói: “Đại ân của Bách hộ tiểu nhân xin khắc ghi trong lòng suốt đời không quên!!”

“Ha ha, quả là nhân tài, thân quân cẩm y vệ chúng ta có thể so được với Vương Thông huynh đây e rằng không có, đừng khách sáo, Bách Hộ là chủ, tổng kì là phó, huynh đệ chúng ta có địa vị không khác nhau là mấy, về sau chúng ta sẽ phải làm việc cùng nhau rồi”

Điền Vinh Hòa khoảng 40 tuổi, Vương Thông, một đứa trẻ mới mười ba tuổi, nói chuyện thân mật vậy, khoảng cách này đáng khoảng cách cha con, vậy mà lại xưng hô huynh đệ, nói không lạ mới lạ.

Nói thêm vài câu sáo điều nữa Điền Vinh Hào nói: “Nay Vương huynh đệ là tổng kì của chúng ta, quy củ của thân quân chắc không lạ nữa, hai tổng kì, mỗi người phụ trách các tuyến đường, một người chuyên truy bắt thu phạt…”

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
Chapter

Updated 131 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131