Chương 58: Bồi thường cho tao

Sở Thiên Thư giơ ngón giữa với y, chửi:

– Giờ mày cũng bệnh mẹ nó thôi!

Chu Vượng Tài tức mà đầu muốn bốc khói, y kéo kính xe lên rồi khởi động xe chuẩn bị chạy.

Sở Thiên Thư nhanh tay nhanh mắt nhấn ga rồi đánh tay lái. “Soạt” một tiếng, xe của hắn đã chắn trước mặt chiếc Birdie.

Chu Vượng Tài vội thắng gấp, chiếc xe Nhật sang trọng suýt nữa tông phải đít xe của Sở Thiên Thư.

Bạch Vân Đóa ló đầu ra ngoài, cười hì hì:

– Chu Vượng Tài, anh còn có sở thích hôn đít xe à?

Sở Thiên Thư không vội khởi động, cũng ló đầu ra nói:

– Nhị sư huynh, có bản lĩnh thì tông đi, tông đít xe là trách nhiệm của anh mà.

Mặt Chu Vượng Tài tái xanh, tức đến toàn thân run lên, chỉ có thể nhấn còi ầm ĩ cho hả cơn tức.

Sở Thiên Thư ngừng lại một chút, sực nhớ đã trễ lắm rồi nên hắn nhấn ga chạy ra khỏi bãi giữ xe của bệnh viện.

Đây là lúc giao thông trong thành phố hỗn loạn nhất.

Sở Thiên Thư lái xe vất vả lắm mới lên được cầu vượt trước bệnh viện. Hắn thở phào nhẹ nhõm, mắt vô tình chạm phải kính chiếu hậu,liền thấy một chiếc xe Nhật màu trắng theo sát phía sau, hắn nhận ra đó là xe của Chu Vượng Tài.

– Tiểu Đóa Đóa, em xem thử, có phải nhị sư huynh đang đuổi theo không?

Bạch Vân Đóa ngoái đầu nhìn, tức thì lấy làm lạ:

– Đúng là tên đó, hình như còn có đồng bọn.

– Đồng bọn? Em sợ à?

Sở Thiên Thư đánh liếc qua Bạch Vân Đóa.

– Mắc gì phải sợ.

Bạch Vân Đóa quay đầu lườm hắn, vỗ ghế sốt ruột nói:

– Nhanh lên, nhanh lên, để họ đuổi kịp thì không vui nữa đâu.

Thì ra lúc Chu Vượng Tài ra cửa bệnh viện thì gặp đội trưởng bảo vệ, rồi gọi thêm hai bảo vệ đuổi theo Sở Thiên Thư. Y muốn làm cho hả cơn tức khi nãy.

– Vậy được, Tiểu Đóa Đóa, em ngồi cho chắc đi.

Sở Thiên Thư lái xe nhanh như bay, xe không ngừng lạng lách qua lại trong dòng xe, bỏ xa rất nhiều ô tô phía sau.

Chu Vượng Tài vẫn lái xe đuổi sát không tha.

Đèn tín hiệu ở ngã tư đã chuyển màu vàng, Sở Thiên Thư nhấn mạnh ga chạy vượt qua.

Một chiếc xe van tại góc đường khác đã khởi động trước, thấy xe của Sở Thiên Thư lù lù chạy tới thì liền thắng gấp, chắn ngay giữa đường.

Các xe trước sau trái phải đều đồng loạt thắng gấp phát ra tiếng két két rất chói tai.

Sở Thiên Thư lái xe rất nhanh, khi chiếc van đó chắn ngay giữa đường thì hắn có muốn cũng không kịp thắng xe lại.

Bạch Vân Đóa kêu thé lên, liền nghiêng người vịn chặt vai Sở Thiên Thư theo bản năng.

Sở Thiên Thư không hề hoảng loạn, lúc vượt đèn vàng hắn đã chuẩn bị tư tưởng. Hắn lập tức dùng chân phải nhấn ga, hai tay đánh bánh lái, chiếc xe đánh vòng ngoạn mục phía trước xe van. Thừa lúc này, hắn lách ra ngoài từ khe hở giữa hai xe.

Tài xế xe van thấy thế liền vã mồ hôi đầy mình, há hốc miệng thở dốc.

Vượt qua ngã tư, Sở Thiên Thư mới thở phào. May mà sau khi chỉnh sửa xe này thì tính năng còn tốt hơn, bằng không sẽ có tai nạn lớn xảy ra.

Bạch Vân Đóa vẫn bấu chặt tay của Sở Thiên Thư, sắc mặt trắng bệch.

Sở Thiên Thư vỗ cánh tay của Bạch Vân Đóa, đùa:

– Buông tay đi, còn nắm nữa thì áo anh rách mất.

Bạch Vân Đóa chẳng những không buông mà còn dùng hai tay siết chặt tay hắn.

Sở Thiên Thư lại đùa tiếp:

– Ầy, Tiểu Đóa Đóa, có phải muốn ói không, mà đừng ói lên người anh đó. Anh còn phải đi gặp bạn nữa, em ói dơ đồ anh thì sao anh gặp bạn đây?

– Quá đã luôn, em phục anh quá.

Bạch Vân Đóa khen Sở Thiên Thư với giọng đầy sung bái. Cô lại nhìn ra sau, vội nói:

– Mau lên, mau lên, họ lại đuổi tới rồi.

Không thể không thừa nhận tính năng tăng tốc của xe Birdie chẳng hề kém cạnh.

Tốc độ xe Nhật hơn hẳn xe của Sở Thiên Thư, nó đột ngột đổi hướng ép Sở Thiên Thư phải dừng lại.

– Hừm, muốn chơi với tao à.

Sở Thiên Thư thầm cười lạnh. Hắn nắm rõ tâm lý không dám đánh cược của Chu Vượng Tài, chẳng những không hề dừng xe mà còn nhấn ga mạnh hơn, lao thẳng về phía xe Nhật.

– Mẹ nó, thằng này điên rồi.

Trong xe, mặt Chu Vượng Tài trắng bệnh, y thấy rõ xe của Sở Thiên Thư đang xông tới.

– Mau tránh, mau tránh, tránh lẹ đi.

Hai bảo vệ hét lên, nếu tông phải thì kẻ chịu trận trước tiên là hai người họ, sau đó mới là hai xe Nhật này.

Trị giá xe này rất dắt, Chu Vượng Tài không nỡ để nó tông phải xe của Sở Thiên Thư. Hơn nữa căn cứ theo nguyên tắc xử lý sự cố giao thông, bên cưỡng hành đổi làn phải chịu trách nhiệm chủ yếu, như thế thì tổn thất quá nặng rồi.

Chu Vượng Tài đành vụng về đánh bánh lái trở về làn xe của mình.

Sở Thiên Thư nhấn ga lao đến trước xe Nhật. Lúc vượt qua xe Nhật hắn còn đưa ngón giữa với Chu Vượng Tài.

– Mẹ kiếp!

Chu Vượng Tài nổi cơn lôi đình, tức đến mức cũng chửi Hán gian. Y nhấn ga đuổi theo xe Sở Thiên Thư sít sao.

Sở Thiên Thư lái xe lạng qua lạng lại trên đường vượt qua dòng xe cộ. Tuy tốc độc xe Nhật nhanh nhưng vẫn có phần kiêng dè, chỉ có thể đuổi theo mà không kịp.

– Hay quá, hay quá.

Bạch Vân Đóa vỗ tay khen hay với Sở Thiên Thư.

Xe chạy đến đường lớn ven sông, Sở Thiên Thư rất rõ địa hình ở đây.

Hắn làm một cú rẽ gọn đẹp ở đường phía trước, xe chạy vào một ngõ nhỏ không rộng lắm.

Tuy trong ngõ không có nhiều người, nhưng vì đường hẹp nên xe không thể không giảm tốc độ.

– Xem mày còn chạy đi đâu!

Chu Vượng Tài chớp lấy cơ hội, nhất định lần này y phải đuổi kịp, chà đạp đôi nam nữ đó một phen cho đã.

Xe Nhật liền tăng tốc, chớp mắt đã ép sát xe của Sở Thiên Thư, hai xe chỉ còn cách nhau hai, ba mét.

Thấy sắp đuổi kịp, đột nhiên xe trước quẹo phải vào một ngõ nhỏ khác.

Sau khi xe kia biến mất, Chu Vượng Tài mới phát hiện phía trước là một bức tường mới dựng không lâu, mà xe Nhật đang chạy rất nhanh,có muốn dừng xe lại cũng không kịp. Chỉ nghe “rầm” một tiếng, sau đó gạch đổ vương vãi, mảnh kính vỡ văng tứ phía, lẫn vào là tiếng gào khóc thảm thiết.

Sở Thiên Thư dừng xe lại, quay ra nói với Bạch Vân Đóa:

– Đi, xuống xe xem chuyện vui.

Hai người rời xe, quẹo vào ngõ khi nãy rồi đến gần bức tường xem thử. Chỉ thấy tường đã bị xe tông đổ nát, nửa chiếc xe kẹt cứng trong tường không chút động đậy, phần động cơ chổng lên cao.

Chu Vượng Tài ngồi trên ghế lái, mặt xanh mét như cha mẹ chết.

Bạch Vân Đóa vỗ tay kêu vui quá.

Sở Thiên Thư đi vòng quanh chiếc xe Nhật, thấy bọn Chu Vượng Tài không hề bị thương, cửa xe kẹt cứng trong tường, bọn họ tiến thoái lưỡng nan, ngồi không được mà ra cũng không xong.

– Nhị sư huynh, xin lỗi nghen, hồi nãy tôi quên bật đèn xi nhan.

Sở Thiên Thư cười hinh hích.

– Mày chơi chiêu chứ có bản lĩnh gì?

Chu Vượng Tài nhăn mặt xin xỏ, nói năng cũng muốn lộn xộn.

Sở Thiên Thư cười lạnh:

– Chu cha, nhị sư huynh, xem ra tổn thất nghiêm trọng quá.

– Tao sẽ kiện mày, mày phải bồi thường tổn thất cho tao.

Chu Vượng Tài thấy xe bị hư hỏng nặng nên đau muốn đứt ruột, y hằn học nói.

– Hì hì, kiện đi, mày tự tông mà, mắc mớ gì đến tao.

Sở Thiên Thư cười khinh miệt.

Lúc này Bạch Vân Đóa đã lại gần, cô tặng Chu Vượng Tài một nụ cười quyến rũ, hỏi:

– Chơi vui không?

Chu Vượng Tài tức hộc máu chửi:

– Mày là con đĩ, sớm muộn gì tao cũng sẽ chơi chết mày.

Bạch Vân Đóa cố ý vén chiếc váy jean lên, đầu lúc lắc nói:

– Ngon thì làm, xuống xe nè, xuống xe chơi chết bà đi.

Chu Vượng Tài khóc không ra nước mắt, y giận tím mặt, há miệng phun đàm ra.

Sở Thiên Thư nhanh nhẹn ôm Bạch Vân Đóa vào lòng, khó khăn lắm mới thoát khỏi “công kích” của Chu Vượng Tài.

Bạch Vân Đóa thuận thế ngã vào lòng của Sở Thiên Thư, bàn tay trắng nõn ôm lấy cổ của hắn. Bộ ngực nở nang lộ ra không sót thứ gì,mái tóc đen nhánh tỏa ra hương thơm động lòng người.

Bạch Vân Đóa dựa vào lòng Sở Thiên Thư, chọc tức Chu Vượng Tài:

– Ông Chu, ông chống mắt chó của ông mà nhìn, tôi chơi cho ông xem.

Đoạn cô cố ý nắm tay của Sở Thiên Thư đặt lên ngực mình.

Cách một lớp áo mỏng, Sở Thiên Thư có thể cảm nhận được hương thơm truyền từ da thịt của Bạch Vân Đóa từ lòng bàn tay, hắn không khỏi choáng váng.

Thấy cảnh tượng thân mật trước mắt, Chu Vượng Tài tức muốn nổ ngực, khí nóng xộc thẳng lên từ cổ họng. Y nuốt ực nước miếng, miệng đầy lời miệt thị.

– Bạch Vân Đóa, cô là đồ lăng loàn, con đĩ không biết nhục mặt…

Chu Vượng Tài nổi tính lưu manh đầu đường xó chợ, còn Bạch Vân Đóa không làm gì được, tức đến mặt đỏ gay.

Sở Thiên Thư đẩy Bạch Vân Đóa ra, nói;

– Tiểu Đóa Đóa, mượn giày cao gót của em một chút.

Tuy không biết Sở Thiên Thư định làm gì, nhưng Bạch Vân Đóa vẫn cúi người tháo chiếc giày màu nâu của mình ra.

Sở Thiên Thư cầm chiếc giày đến phía trước xe, gõ mạnh gót giày vào đèn trước của xe.

Rắc! Một tiếng vỡ giòn tan vang lên, đèn bên trái đã bị gót giày nhọn đập vỡ.

Sở Thiên Thư lại đến đầu bên kia của xe ra tay nhanh gọn lần nữa.

Rắc! Lại một tiếng vỡ gọn gàng, đèn bên phải cũng bị vỡ nát.

– Mẹ kiếp! Tao không tha cho mày đâu…

Chu Vượng Tài ngồi trong xe chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe yêu dấu bị giày cao gót chà đạp, ngoại trừ mạnh miệng chửi bới thì không còn cách nào khác.

Sở Thiên Thư thây kệ y, lại xoay qua đưa giày cho Bạch Vân Đóa đang vô cùng ngạc nhiên, hắn cười hì hì:

– Hai đèn sau xe giao cho em, gõ đi, đã tay lắm.

Đẹp trai quá, ngầu chết đi được!

Chapter
1 Chương 1: Tai họa giáng đầu
2 Chương 2: Ước hẹn
3 Chương 3-1: Bị khiển trách (1)
4 Chương 3-2: Bị khiển trách (2)
5 Chương 4: Thời thế thay đổi
6 Chương 5: Kich đông bao tô
7 Chương 6: Làm sao chịu nổi
8 Chương 7: Khác gì kẻ cướp
9 Chương 8: Mèo vờn chuột
10 Chương 9-1: Xoay chuyển càn khôn (1)
11 Chương 9-2: Xoay chuyển càn khôn (2)
12 Chương 10: Thiên sứ áo trắng
13 Chương 11: Một cái ôm
14 Chương 12: Không được hồ đồ
15 Chương 13: Đóa hoa đào nhỏ
16 Chương 14: Kinh hoàng lúc nửa đêm
17 Chương 15: Cáo mượn oai hùm
18 Chương 16: Muôn hình vạn trạng
19 Chương 17: Vị khách không mời mà đến
20 Chương 18: Lãnh đạo như vậy
21 Chương 19-2: Một nụ cười khuynh thành (2)
22 Chương 19-1: Một nụ cười khuynh thành (1)
23 Chương 20: Lộ vẻ cảm động
24 Chương 21: Nhiêt huyêt suc sôi
25 Chương 22-2: Nhân họa đắc phúc (2)
26 Chương 22-1: Nhân họa đắc phúc (1)
27 Chương 23: Cam ơn như thê nao
28 Chương 24: Găp phai đô ki
29 Chương 25: Am đâu trên ban rươu
30 Chương 26: Đá vào mông
31 Chương 27-1: Chật vật chạy trốn (1)
32 Chương 27-2: Chật vật chạy trốn (2)
33 Chương 28: Xuất hiện nổi bật
34 Chương 29: Hai mắt tỏa sáng
35 Chương 30: Oan gia ngõ hẹp
36 Chương 31: Vô liêm sỉ
37 Chương 32-1: Nhân cách phân liệt (1)
38 Chương 32-2: Nhân cách phân liệt (2)
39 Chương 33: Vô tình gặp gỡ
40 Chương 34: Giấy phút sống chết
41 Chương 35: Dũng cảm quên mình
42 Chương 36: Gặp phải lừa gạt
43 Chương 37-2: Giương cung bạt kiếm (2)
44 Chương 37-1: Giương cung bạt kiếm (1)
45 Chương 38: Lợi dụng việc công để trả thù tư
46 Chương 39: Lập tức thả người
47 Chương 40: Tự bạt tai
48 Chương 41: Tình cờ gặp gỡ trên đường
49 Chương 42: Họa vô đơn chí
50 Chương 43-2: Đâm lao thì phải theo lao (2)
51 Chương 43-1: Đâm lao thì phải theo lao (1)
52 Chương 44: Thời cơ đã đến
53 Chương 45: Vệ sĩ mặt lạnh
54 Chương 46: Xin ngươi tha thứ
55 Chương 47: Củ khoai lang nóng
56 Chương 48-1: Xảy ra chuyện lớn (1)
57 Chương 48-2: Xảy ra chuyện lớn (2)
58 Chương 49: Tình hình mất khống chế
59 Chương 50: Mưu kế thâm độc
60 Chương 51-1: Một mình xâm nhập (1)
61 Chương 51-2: Một mình xâm nhập (2)
62 Chương 52: Lật lọng
63 Chương 53: Nước mắt chia ly
64 Chương 54: Rơi vào cảnh khó
65 Chương 55: Vu hồi xuất kích
66 Chương 56: Va chạm trực diện
67 Chương 57: Vỗ tay khen hay
68 Chương 58: Bồi thường cho tao
69 Chương 59: Cười lăn lộn
70 Chương 60: Bữa tiệc thịnh soạn
71 Chương 61-1: Phát sinh biến cố (1)
72 Chương 61-2: Phát sinh biến cố (2)
73 Chương 62: Trả phí khó khăn
74 Chương 63: Dậy sóng
75 Chương 64: Tôi không cần quan tâm
76 Chương 65-1: Tính toán (1)
Chapter

Updated 76 Episodes

1
Chương 1: Tai họa giáng đầu
2
Chương 2: Ước hẹn
3
Chương 3-1: Bị khiển trách (1)
4
Chương 3-2: Bị khiển trách (2)
5
Chương 4: Thời thế thay đổi
6
Chương 5: Kich đông bao tô
7
Chương 6: Làm sao chịu nổi
8
Chương 7: Khác gì kẻ cướp
9
Chương 8: Mèo vờn chuột
10
Chương 9-1: Xoay chuyển càn khôn (1)
11
Chương 9-2: Xoay chuyển càn khôn (2)
12
Chương 10: Thiên sứ áo trắng
13
Chương 11: Một cái ôm
14
Chương 12: Không được hồ đồ
15
Chương 13: Đóa hoa đào nhỏ
16
Chương 14: Kinh hoàng lúc nửa đêm
17
Chương 15: Cáo mượn oai hùm
18
Chương 16: Muôn hình vạn trạng
19
Chương 17: Vị khách không mời mà đến
20
Chương 18: Lãnh đạo như vậy
21
Chương 19-2: Một nụ cười khuynh thành (2)
22
Chương 19-1: Một nụ cười khuynh thành (1)
23
Chương 20: Lộ vẻ cảm động
24
Chương 21: Nhiêt huyêt suc sôi
25
Chương 22-2: Nhân họa đắc phúc (2)
26
Chương 22-1: Nhân họa đắc phúc (1)
27
Chương 23: Cam ơn như thê nao
28
Chương 24: Găp phai đô ki
29
Chương 25: Am đâu trên ban rươu
30
Chương 26: Đá vào mông
31
Chương 27-1: Chật vật chạy trốn (1)
32
Chương 27-2: Chật vật chạy trốn (2)
33
Chương 28: Xuất hiện nổi bật
34
Chương 29: Hai mắt tỏa sáng
35
Chương 30: Oan gia ngõ hẹp
36
Chương 31: Vô liêm sỉ
37
Chương 32-1: Nhân cách phân liệt (1)
38
Chương 32-2: Nhân cách phân liệt (2)
39
Chương 33: Vô tình gặp gỡ
40
Chương 34: Giấy phút sống chết
41
Chương 35: Dũng cảm quên mình
42
Chương 36: Gặp phải lừa gạt
43
Chương 37-2: Giương cung bạt kiếm (2)
44
Chương 37-1: Giương cung bạt kiếm (1)
45
Chương 38: Lợi dụng việc công để trả thù tư
46
Chương 39: Lập tức thả người
47
Chương 40: Tự bạt tai
48
Chương 41: Tình cờ gặp gỡ trên đường
49
Chương 42: Họa vô đơn chí
50
Chương 43-2: Đâm lao thì phải theo lao (2)
51
Chương 43-1: Đâm lao thì phải theo lao (1)
52
Chương 44: Thời cơ đã đến
53
Chương 45: Vệ sĩ mặt lạnh
54
Chương 46: Xin ngươi tha thứ
55
Chương 47: Củ khoai lang nóng
56
Chương 48-1: Xảy ra chuyện lớn (1)
57
Chương 48-2: Xảy ra chuyện lớn (2)
58
Chương 49: Tình hình mất khống chế
59
Chương 50: Mưu kế thâm độc
60
Chương 51-1: Một mình xâm nhập (1)
61
Chương 51-2: Một mình xâm nhập (2)
62
Chương 52: Lật lọng
63
Chương 53: Nước mắt chia ly
64
Chương 54: Rơi vào cảnh khó
65
Chương 55: Vu hồi xuất kích
66
Chương 56: Va chạm trực diện
67
Chương 57: Vỗ tay khen hay
68
Chương 58: Bồi thường cho tao
69
Chương 59: Cười lăn lộn
70
Chương 60: Bữa tiệc thịnh soạn
71
Chương 61-1: Phát sinh biến cố (1)
72
Chương 61-2: Phát sinh biến cố (2)
73
Chương 62: Trả phí khó khăn
74
Chương 63: Dậy sóng
75
Chương 64: Tôi không cần quan tâm
76
Chương 65-1: Tính toán (1)