Chương 10: Thiên sứ áo trắng

Nói đến đây, Lưu Xuân Na nhìn Sở Thiên Thư một chút, còn nói: – Đây là Trưởng phòng “Mỹ” trước lúc hết giờ làm, trong phòng vệ sinh lén nói cho tôi biết, nói còn chưa có quyết định sau cùng, phải đợi thứ hai tuần tới Chủ nhiệm Quan đến, tổ chức cuộc họp tổ Đảng mới có thể báo lên.

Sở Thiên Thư nói: – Cái này đã quyết định rồi, họp tổ Đảng chỉ là hình thức mà thôi.

Mặt Lưu Xuân Na đỏ lên, nhỏ giọng nói: – Thiên Thư, xin lỗi, là tôi liên lụy đến anh.

Sở Thiên Thư khoát tay nói: – Xuân Na, không liên quan đến cô, là tên Điền trọc kia khinh người quá đáng.

Ánh mắt Lưu Xuân Na có phần mơ màng, hồn vía trên mây.

Sở Thiên Thư suy nghĩ một chút vẫn nên nhắc nhở: – Xuân Na, bất kể tôi có đi hay không thì chính cô phải cố bảo trọng, đừng một mình đi gặp gỡ đàn ông có tâm tư không đứng đắn nữa.

Lưu Xuân Na nói: – Không sao, tôi dám bảo đảm, Điền Khắc Minh hắn không dám đâu.

– Vì sao?

– Tôi là người của anh cơ mà? Lưu Xuân Na nói, dịch đến bên cạnh Sở Thiên Thư một chút, đầu lệch qua bả vai của hắn, một dáng vẻ chim nhỏ nép vào người.

Sở Thiên Thư vỗ vỗ đầu của cô, cười nói: – Đó là tôi dọa tên Điền trọc thôi, cô còn tưởng thật hả?

Lưu Xuân Na ngẩng đầu lên, trợn to hai mắt.

Nhìn một lúc lâu, có vẻ Sở Thiên Thư không giống dáng vẻ đùa giỡn, vẻ mặt của Lưu Xuân Na hơi thất vọng, nói: – Thiên Thư, tôi hiểu rồi, chỉ có điều vẫn phải cảm ơn anh.

Lúc đang nói chuyện, taxi đã đến cổng bệnh viện Nhân dân đệ nhất của thành phố.

Vừa ta khỏi taxi, Lưu Xuân Na đã nói: – Thiên Thư, thôi đi, chân tôi hình như không sao rồi.

Sở Thiên Thư không tin, nói: – Không thể nào, mới vừa rồi cô còn nói rất đau mà.

-Thật là không sao rồi.

Lưu Xuân Na đi mấy bước, nhìn qua hình như là không đau đớn như lúc nãy nữa.

Lưu Xuân Na lắc một cái bày ra dáng vẻ thoải mái, đèn đường nghiêng nghiêng chiếu trên người cô, đường cong bên hông cũng hoạt bát sinh động, mang đến một cảm giác khá thú vị.

– Đến đây đi, khám qua một chút! Sở Thiên Thư vẫn không yên tâm, mạnh mẽ đỡ Lưu Xuân Na vào bệnh viện.

Vào cửa phòng khám, Sở Thiên Thư mới nhìn rõ, trên mặt của Lưu Xuân Na có một dấu tay hồng hồng.

Hách Sảng tiên tiểu tử này ra tay quá ác rồi.

– Sao vậy? Khám bệnh là một nữ bác sĩ đeo khẩu trang, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt to long lanh của cô ấy, cô ấy trừng mắt nhìn chằm chằm Sở Thiên Thư, trách cứ: – Đường đường là một tên đàn ông có lời không thể nói chuyện được hay sao, xuống tay nặng như vậy!

Có oan không cơ chứ! Cô ta vậy mà lại cho là Sở Thiên Thư đánh Lưu Xuân Na.

Sở Thiên Thư đương nhiên muốn giải thích rõ: – Bác sĩ, tôi…

– Tôi cái gì mà tôi, đánh phụ nữ còn ra cái thể loại gì. Nữ bác sĩ trong đôi mắt to đẹp tràn đầy sự tức giận, cô ta còn trừng mắt với Sở Thiên Thư, viết tờ hóa đơn ra đưa cho hắn lạnh lùng nói: – Đóng tiền đi.

– Không phải, tôi nói…

Nữ bác sĩ lần nữa cắt đứt lời hắn:

– Nói cái gì mà nói? Một tên đàn ông không biết quan tâm đến con gái, như thế nào đi nữa cũng không thể ra tay như thế.

Sở Thiên Thư hết chỗ nói, vô tội nhìn Lưu Xuân Na một cái, nhận lấy hóa đơn, xoay người đi ra ngoài.

Đóng phí xong quay trở lại, nhìn thấy Lưu Xuân Na đang nói cười với nữ bác sĩ.

Nữ bác sĩ đã tháo khẩu trang xuống, thấy Sở Thiên Thư đã trở lại thì hơi xấu hổ, chắc là Lưu Xuân Na đã nói rõ với cô ta dấu bàn tay trên mặt không phải là do Sở Thiên Thư đánh.

Sở Thiên Thư kinh ngạc phát hiện ra nữ bác sĩ còn rất trẻ, cũng rất đẹp, dáng vẻ 24-25 tuổi, lông mi cong, mắt to, sống mũi cao, tuy mặc áo blue trắng rộng rãi nhưng dáng người có “lồi có lõm” không thể che lấp được.

Nữ bác sĩ nhận lấy biên lai từ tay Sở Thiên Thư, ngượng ngùng cười cười nói: – Chân của cô ấy không sao, chỉ có bắp thịt hơi bị bầm tím, về nhà lấy khăn lông nóng chườm thì sẽ tốt ngay.

Sở Thiên Thư nhìn Lưu Xuân Na một cái, dấu tay trên mặt đã không rõ nữa rồi, lại nhìn chằm chằm chân của cô, hỏi nữ bác sĩ: – Không nhầm đấy chứ, bác sĩ, vừa rồi cô ấy còn nói rất đau, có thể bị thương đến xương xốt hay không? Có phải kiểm tra lại không?

– Thật thú vị, hình như anh so với tôi còn chuyên nghiệp hơn nhỉ? Nữ bác sĩ lại trừng mắt nhìn Sở Thiên Thư một cái, nhưng không hề hung ác như vừa nãy, còn tràn đầy sự vui vẻ. Nhìn Sở Thiên Thư còn chưa quá tin tưởng, cô ta liếc mắt nhìn Lưu Xuân Na một cái còn nói: – Anh đó, thật là ngốc ghê nha, con gái người ta thỉnh thoảng làm nũng, anh còn tưởng thật haha

Sở Thiên Thư và Lưu Xuân Na đều đỏ hết cả mặt.

Bị nữ bác sĩ trêu đùa, Sở Thiên Thư có phần không cam tâm liền cười hì hì nói: – Bác sĩ, cô cho tôi số điện thoại đi, nếu như về nhà có chuyện gì thì có thể xin chỉ bảo.

– Gan cũng lớn đấy, làm trò ngay trước mặt bạn gái mà dám đùa kiểu này à? Ánh mắt của nữ bác sĩ lại trừng lên.

– Thế nào? Nữ bác sĩ cười lạnh nói: – Không sợ cô ấy về nhà giận dỗi anh hả?

– Ha ha, bác sĩ Bạch, tôi không phải là bạn gái của anh ấy. Lưu Xuân Na vội giải thích.

– Không thể nào? Nữ bác sĩ kinh ngạc kêu lên:

– Hai người thật là biết nói đùa.

Sở Thiên Thư nói: – Khà khà, cô ấy không nói đùa, bác sĩ Bạch, lần này có thể cho tôi số điện thoại rồi chứ?

– Đi, đi, đi, chấm dứt việc này ở đây, đi nhanh đi. Nữ bác sĩ vừa bực vừa buồn cười, đẩy cả Sở Thiên Thư và Lưu Xuân Na ra khỏi phòng khám.

Đỡ Lưu Xuân Na đi ra ngoài, Sở Thiên Thư hỏi:

– Hách Sảng kia rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Hình như là có phần bạo lực quá đáng đó? Hắn còn dây dưa với cô nữa thì cứ nói với tôi.

Lưu Xuân Na thần sắc ảm đạm, nói: – Quên đi, chúng ta không thể chọc vào hắn.

Sở Thiên Thư không hiểu hỏi: – Làm sao lại thế?

Lưu Xuân Na khẽ nói: – Hắn là con trai Cục trưởng Phân cục Cảnh sát khu Bắc Hồ.

Hả? Sở Thiên Thư hiểu ra, hóa ra là Lưu Xuân Na cố ý nói chân đau muốn vội đến viện là vì vội vàng rời khỏi phố Phong Tình, tránh việc Hách Sảng tìm người quay về trả thù.

Sở Thiên Thư lại hỏi: – Tôi đi rồi, hắn quay lại quấy rầy thì cô phải làm sao bây giờ?

Lưu Xuân Na nhẹ thở dài nói: – Tôi cũng không biết, đến lúc đó rồi tính sau.

Nhìn vẻ mặt của Lưu Xuân Na không biết làm sao, trong đầu Sở Thiên Thư tựa như bị một khối đá lớn đè ép: Buổi trưa và buổi tối hôm nay, nhìn qua như là đang giúp Lưu Xuân Na, trên thực tế là càng mang đến nhiều phiền toái hơn cho cô ấy. Nếu như không phải là đã giải quyết xong Điền Khắc Minh, một ngày mình đi rồi để lại một mình Lưu Xuân Na đi làm phải đối phó với Điền Khắc Minh, hết giờ làm sẽ phải đối phó với Hách Sảng, thật là làm khổ cô ấy quá rồi.

Ra khỏi viện, nhìn thời gian đã hơn chín giờ rồi.

Người xe đi lại trên đường, đèn đóm lấp lánh đủ màu.

– Chân còn đau không? Sở Thiên Thư thân thiết hỏi.

– Khá hơn chút rồi. Lưu Xuân Na cúi đầu nhìn xuống, còn nói: – Hình như vừa chạm đất lại rất đau.

– Không sao chứ? Sở Thiên Thư có phần khó hiểu, chân của Lưu Xuân Na này chốc thì đau, lát lại không đau nữa, có phải là bị thương đến xương cốt hay không, vừa rồi bác sĩ nhận định sai sao?

– Cũng khá tốt, nhưng không dùng quá sức được. Lưu Xuân Na vừa nói lại thử chạm chân xuống đất một cái, cơ thể lại nghiêng ngả ra.

Sở Thiên Thư nhanh chóng đỡ lấy cô: – Tôi nói phải kiểm tra kỹ một chút mà cô lại còn không nghe cơ.

Lưu Xuân Na nói: – Bác sĩ người ra nói tất cả đều không đáng ngại, dùng khăn nóng đắp lên sẽ tốt ngay thôi.

Sở Thiên Thư nói: – Vậy tôi đưa cô về nhà nhé?

Lưu Xuân Na chần chừ một chút, ngẩng đầu nhìn Sở Thiên Thư thấp giọng nói: – Không, tôi không muốn về nhà.

– Vì sao? Sở Thiên Thư tránh ánh mắt của cô, nói: – Chân của cô còn đau, có lẽ nên về nghỉ ngơi sớm một chút đi.

– Không cần anh lo! Lưu Xuân Na giận dỗi tránh Sở Thiên Thư đang muốn đỡ.

– A… Mới vừa cất bước, Lưu Xuân Na không nhịn được khe khẽ kêu một cái, cơ thể lung lay sắp đổ.

Sở Thiên Thư nhanh tay tiến lên một bước, đưa hai tay đỡ lấy cô.

Lưu Xuân Na cả người mềm nhũn dựa vào trước ngực của Sở Thiên Thư.

Tay phải của Lưu Xuân Na ôm chặt hông của Sở Thiên Thư.

Sở Thiên Thư có phần hưng phấn không hiểu được, lại cảm thấy có chút không thể tưởng nổi.

Ngực thở phập phồng, trong khuỷu tay run run của Sở Thiên Thư, nhiệt độ thẩm thấu qua cả quần áo khiến cho cả người Sở Thiên Thư bắt đầu nóng lên.

Một cô gái thanh thuần như vậy, có thể ôm một cái thôi cũng là một loại hưởng thụ.

Nhưng mà khi Sở Thiên Thư cảm giác được nhịp tim của Lưu Xuân Na đang đập kịch liệt thì cảm thấy nghẹn họng, giống như là ngày xưa trèo qua nhà hàng xóm trộm dưa, có một cảm giác chột dạ khi đi ăn trộm.

Lưu Xuân Na có vóc dáng và khuôn mặt của một cô gái phương nam, dáng người không tới 1m60, xinh xắn đáng yêu, gương mặt tinh xảo, nhìn kỹ không có gì đặc biệt hơn người nhưng lại có ý vị riêng.

Trong mắt Sở Thiên Thư, cô ấy như một em gái nhà bên, dường như quan tâm lo lắng và giúp đỡ cô là một loại trách nhiệm, ngay cả vì cô mà đánh nhau đổ máu cũng được nhưng tuyệt đối không phải là cô gái làm hắn tim đập thình thịch như thế này.

Chapter
1 Chương 1: Tai họa giáng đầu
2 Chương 2: Ước hẹn
3 Chương 3-1: Bị khiển trách (1)
4 Chương 3-2: Bị khiển trách (2)
5 Chương 4: Thời thế thay đổi
6 Chương 5: Kich đông bao tô
7 Chương 6: Làm sao chịu nổi
8 Chương 7: Khác gì kẻ cướp
9 Chương 8: Mèo vờn chuột
10 Chương 9-1: Xoay chuyển càn khôn (1)
11 Chương 9-2: Xoay chuyển càn khôn (2)
12 Chương 10: Thiên sứ áo trắng
13 Chương 11: Một cái ôm
14 Chương 12: Không được hồ đồ
15 Chương 13: Đóa hoa đào nhỏ
16 Chương 14: Kinh hoàng lúc nửa đêm
17 Chương 15: Cáo mượn oai hùm
18 Chương 16: Muôn hình vạn trạng
19 Chương 17: Vị khách không mời mà đến
20 Chương 18: Lãnh đạo như vậy
21 Chương 19-2: Một nụ cười khuynh thành (2)
22 Chương 19-1: Một nụ cười khuynh thành (1)
23 Chương 20: Lộ vẻ cảm động
24 Chương 21: Nhiêt huyêt suc sôi
25 Chương 22-2: Nhân họa đắc phúc (2)
26 Chương 22-1: Nhân họa đắc phúc (1)
27 Chương 23: Cam ơn như thê nao
28 Chương 24: Găp phai đô ki
29 Chương 25: Am đâu trên ban rươu
30 Chương 26: Đá vào mông
31 Chương 27-1: Chật vật chạy trốn (1)
32 Chương 27-2: Chật vật chạy trốn (2)
33 Chương 28: Xuất hiện nổi bật
34 Chương 29: Hai mắt tỏa sáng
35 Chương 30: Oan gia ngõ hẹp
36 Chương 31: Vô liêm sỉ
37 Chương 32-1: Nhân cách phân liệt (1)
38 Chương 32-2: Nhân cách phân liệt (2)
39 Chương 33: Vô tình gặp gỡ
40 Chương 34: Giấy phút sống chết
41 Chương 35: Dũng cảm quên mình
42 Chương 36: Gặp phải lừa gạt
43 Chương 37-2: Giương cung bạt kiếm (2)
44 Chương 37-1: Giương cung bạt kiếm (1)
45 Chương 38: Lợi dụng việc công để trả thù tư
46 Chương 39: Lập tức thả người
47 Chương 40: Tự bạt tai
48 Chương 41: Tình cờ gặp gỡ trên đường
49 Chương 42: Họa vô đơn chí
50 Chương 43-2: Đâm lao thì phải theo lao (2)
51 Chương 43-1: Đâm lao thì phải theo lao (1)
52 Chương 44: Thời cơ đã đến
53 Chương 45: Vệ sĩ mặt lạnh
54 Chương 46: Xin ngươi tha thứ
55 Chương 47: Củ khoai lang nóng
56 Chương 48-1: Xảy ra chuyện lớn (1)
57 Chương 48-2: Xảy ra chuyện lớn (2)
58 Chương 49: Tình hình mất khống chế
59 Chương 50: Mưu kế thâm độc
60 Chương 51-1: Một mình xâm nhập (1)
61 Chương 51-2: Một mình xâm nhập (2)
62 Chương 52: Lật lọng
63 Chương 53: Nước mắt chia ly
64 Chương 54: Rơi vào cảnh khó
65 Chương 55: Vu hồi xuất kích
66 Chương 56: Va chạm trực diện
67 Chương 57: Vỗ tay khen hay
68 Chương 58: Bồi thường cho tao
69 Chương 59: Cười lăn lộn
70 Chương 60: Bữa tiệc thịnh soạn
71 Chương 61-1: Phát sinh biến cố (1)
72 Chương 61-2: Phát sinh biến cố (2)
73 Chương 62: Trả phí khó khăn
74 Chương 63: Dậy sóng
75 Chương 64: Tôi không cần quan tâm
76 Chương 65-1: Tính toán (1)
Chapter

Updated 76 Episodes

1
Chương 1: Tai họa giáng đầu
2
Chương 2: Ước hẹn
3
Chương 3-1: Bị khiển trách (1)
4
Chương 3-2: Bị khiển trách (2)
5
Chương 4: Thời thế thay đổi
6
Chương 5: Kich đông bao tô
7
Chương 6: Làm sao chịu nổi
8
Chương 7: Khác gì kẻ cướp
9
Chương 8: Mèo vờn chuột
10
Chương 9-1: Xoay chuyển càn khôn (1)
11
Chương 9-2: Xoay chuyển càn khôn (2)
12
Chương 10: Thiên sứ áo trắng
13
Chương 11: Một cái ôm
14
Chương 12: Không được hồ đồ
15
Chương 13: Đóa hoa đào nhỏ
16
Chương 14: Kinh hoàng lúc nửa đêm
17
Chương 15: Cáo mượn oai hùm
18
Chương 16: Muôn hình vạn trạng
19
Chương 17: Vị khách không mời mà đến
20
Chương 18: Lãnh đạo như vậy
21
Chương 19-2: Một nụ cười khuynh thành (2)
22
Chương 19-1: Một nụ cười khuynh thành (1)
23
Chương 20: Lộ vẻ cảm động
24
Chương 21: Nhiêt huyêt suc sôi
25
Chương 22-2: Nhân họa đắc phúc (2)
26
Chương 22-1: Nhân họa đắc phúc (1)
27
Chương 23: Cam ơn như thê nao
28
Chương 24: Găp phai đô ki
29
Chương 25: Am đâu trên ban rươu
30
Chương 26: Đá vào mông
31
Chương 27-1: Chật vật chạy trốn (1)
32
Chương 27-2: Chật vật chạy trốn (2)
33
Chương 28: Xuất hiện nổi bật
34
Chương 29: Hai mắt tỏa sáng
35
Chương 30: Oan gia ngõ hẹp
36
Chương 31: Vô liêm sỉ
37
Chương 32-1: Nhân cách phân liệt (1)
38
Chương 32-2: Nhân cách phân liệt (2)
39
Chương 33: Vô tình gặp gỡ
40
Chương 34: Giấy phút sống chết
41
Chương 35: Dũng cảm quên mình
42
Chương 36: Gặp phải lừa gạt
43
Chương 37-2: Giương cung bạt kiếm (2)
44
Chương 37-1: Giương cung bạt kiếm (1)
45
Chương 38: Lợi dụng việc công để trả thù tư
46
Chương 39: Lập tức thả người
47
Chương 40: Tự bạt tai
48
Chương 41: Tình cờ gặp gỡ trên đường
49
Chương 42: Họa vô đơn chí
50
Chương 43-2: Đâm lao thì phải theo lao (2)
51
Chương 43-1: Đâm lao thì phải theo lao (1)
52
Chương 44: Thời cơ đã đến
53
Chương 45: Vệ sĩ mặt lạnh
54
Chương 46: Xin ngươi tha thứ
55
Chương 47: Củ khoai lang nóng
56
Chương 48-1: Xảy ra chuyện lớn (1)
57
Chương 48-2: Xảy ra chuyện lớn (2)
58
Chương 49: Tình hình mất khống chế
59
Chương 50: Mưu kế thâm độc
60
Chương 51-1: Một mình xâm nhập (1)
61
Chương 51-2: Một mình xâm nhập (2)
62
Chương 52: Lật lọng
63
Chương 53: Nước mắt chia ly
64
Chương 54: Rơi vào cảnh khó
65
Chương 55: Vu hồi xuất kích
66
Chương 56: Va chạm trực diện
67
Chương 57: Vỗ tay khen hay
68
Chương 58: Bồi thường cho tao
69
Chương 59: Cười lăn lộn
70
Chương 60: Bữa tiệc thịnh soạn
71
Chương 61-1: Phát sinh biến cố (1)
72
Chương 61-2: Phát sinh biến cố (2)
73
Chương 62: Trả phí khó khăn
74
Chương 63: Dậy sóng
75
Chương 64: Tôi không cần quan tâm
76
Chương 65-1: Tính toán (1)