Chương 43-1: Đâm lao thì phải theo lao (1)

Sắc mặt của Trương Vĩ thật dọa người.

Trương Doanh Doanh sợ hãi khóc ra thành tiếng.

Đàm Ngọc Phân vội lau nước mắt cho Trương Doanh Doanh, oán giận nói:

– Trương Vĩ, anh xem anh kìa, làm con sợ rồi.

Trương Vĩ ôm đầu, không nói nữa.

Sở Thiên Thư cẩn thận giải thích:

– Anh Vĩ, em quả thật không có ý đó, anh và chị dâu chăm sóc em như vậy, em muốn tiếp tục ở đây nữa.

Trương Vĩ ấp úng nói:

– Haizz, Tiểu Sở, không phải anh muốn đuổi cậu đi mà bản thân bọn anh cũng không thể ở đây nữa.

– Hả?

Đàm Ngọc Phân đang ôm Trương Doanh Doanh trợn mắt nhìn Trương Vĩ.

– Trương Vĩ, sao lại thế này?

Trương Vĩ nhìn xung quanh, thấp giọng nói:

– Khu xóm này của chúng ta cũng bị đem đi bán rồi.

Đàm Ngọc Phân lớn tiếng nói:

– Vậy mọi người phải ở đâu đây?

– Em nhỏ tiếng chút.

Trương Vĩ trừng mắt nhìn Đàm Ngọc Phân

– Anh cũng là nghe nói thôi, đừng để mọi người nghe thấy.

Ở trong sân, có vài gia đình cũng đang ngồi đó ăn cơm, tiếng nói của Trương Vĩ khá lớn nên mọi người đều nhìn qua.

Đàm Ngọc Phân kéo kéo ghế, tiến đến trước mặt Trương Vĩ hỏi:

– Anh nghe được từ đâu?

Trương Vĩ nói:

– Ngày hôm qua có xuống dưới nhà máy, trong nhà máy các lãnh đạo đang họp, anh nghe Ngô tổng nói.

– Ngô tổng nào?

– Chính là vị tổng kiến trúc sư trước đó, người mà đeo mắt kính, vừa cao vừa gầy.

– Ừ, ông ta nói như thế nào?

– Lãnh đạo nhà máy họp vào ngày hôm qua, bí thư Quách và trưởng xưởng Lưu thông báo kế hoạch bán lại nhà máy, Ngô tổng phản đối liền bị phê bình, sau khi đi ra anh thấy sắc mặt của ông ta không tốt liền hỏi thăm vài câu, ông ta liền nói với anh.

– Vậy như thế nào lại đem khu xóm này bán luôn vậy?

– Chỗ này của chúng ta chỉ là kí túc xá đơn giản, chỉ mang tính tạm thời, không phải nhà ở lâu dài, không có quyền sở hữu, cũng không có đăng ký, là xây tạm trên miếng đất của nhà máy cho nên cần dỡ bỏ cùng một lúc.

Đàm Ngọc Phân kìm không nổi, lại kêu lên:

– Vậy có còn muốn cho chúng ta con đường sống không?

Mấy người Đại Hồ và ông Vạn nghe thấy bên này có tiếng ồn ào, tưởng rằng cãi nhau, bưng bát cơm chạy tới khuyên nhủ:

– Trương Vĩ, Tiểu Đàm, làm sao vậy? Cãi nhau à?

Đàm Ngọc Phân bất chấp lớn tiếng nói:

– Đại Hồ, ông Vạn, những ngày tháng này chắc không sống tiếp được nữa mất.

– Haha, Tiểu Đàm, vẫn đang sống tốt mà, sao lại không thể sống tiếp nữa?

Đại Hồ cười ha ha đi tới, nói:

– Nhà ai mà chả có cãi vã vài câu, nhưng đừng động một chút liền nói không thể tiếp tục được nữa.

– Ôi, chị Hồ, nhà máy muốn đem khu xóm của chúng ta bán đi, chị nói đi, làm sao có thể sống tiếp những ngày tháng tiếp theo đây.

Đàm Ngọc Phân nói xong, kéo Trương Doanh Doanh bước vào phòng.

– Cái gì?

Đại Hồ và ông Vạn nhìn Trương Vĩ, đồng thanh hỏi:

– Trương Vĩ, thật sự có chuyện như vậy?

Trương Vĩ thở dài, gật gật đầu

Đại Hồ la lớn, nói:

– Mẹ nó, ngày tháng này quả thật khó sống rồi.

Ông Vạn tức giận nói:

– Không đi, xem họ có thể làm gì mình?

Trương Vĩ nói:

– Đại Hồ, ông Vạn, tức giận cũng không được gì đâu.

– Trương Vĩ, vậy cậu nói phải làm sao bây giờ?

– Tôi cũng không có cách nào.

Trương Vĩ lại thở dài, quay đầu nhìn Sở Thiên Thư:

– Tiểu Sở, cậu là cán bộ của Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước, cậu nói xem, chúng tôi nên làm thế nào đây?

Đại Hồ và ông Vạn đều nhìn Sở Thiên Thư với vẻ tội nghiệp.

Các lãnh đạo ở tuốt bên trên, hiểu không thấu khó khăn của những công nhân viên chức bị thất nghiệp, nghe không thấy tiếng lòng của bọn họ, người bị xem thường như Sở Thiên Thư thì có biện pháp gì tốt cơ chứ?

– Phương án thay đổi chế độ nhà máy dụng cụ đã được báo cáo lên Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước, một khi được xem xét thông qua, chỉ sợ cũng khó có thể sửa lại.

Sở Thiên Thư ngẫm nghĩ một chút, lại nói:

– Trương Vĩ, chuyện này không chỉ liên quan đến mười mấy nhà trong xóm, mà còn liên quan đến lợi ích của mấy ngàn nhân viên nhà máy dụng cụ, em nghĩ các anh nên đi thương lượng một chút với Ngô tổng, nghĩ cách phản ánh ý kiến của mọi người lên trên.

Những nhân viên thất nghiệp cần phản ánh ý kiến lên trên, ngoại trừ “khiếu nại” còn có cách gì nữa đâu?

Trương Vĩ và đại Hồ, ông Vạn trao đổi ánh mắt, như là hiểu ra cái gì đó, đột nhiên đứng lên, nói:

– Đi, chúng ta đi tìm Ngô tổng.

Sau khi Trương Vĩ và bọn họ đi rồi, Sở Thiên Thư trở lại trong phòng, lục hết tất cả tiền ra, được hơn ba ngàn đồng, lại lấy ra thẻ lương,tính toán một chút, gộp lại đại khái có chừng hai mươi ngàn đồng, liền tử tế mặc quần áo vào, chào Đàm Ngọc Phân một cái, trực tiếp đi bệnh viện nhân dân số một của thành phố.

Trên đường đi, Sở Thiên Thư gửi cho Trịnh Tiểu Mẫn tin nhắn, biết được cô đang ở bệnh viện chăm sóc mẹ của cô, liền kêu cô đợi ở quầy thu phí.

Tới bệnh viện, Trịnh Tiểu Mẫn đang chờ ở quầy thu phí, Sở Thiên Thư từ trong tay cô cầm lấy hóa đơn tiền nợ, trực tiếp đến chỗ cửa sổ,đem tiền trong thẻ lương toàn bộ gửi vào tài khoản của bệnh viện, sau khi làm xong thủ tục, Sở Thiên Thư lại đem ba ngàn đồng tiền mặt giao vào trong tay của Trịnh Tiểu Mẫn, thấp giọng nói:

– Tiền nợ đã trả xong rồi, chút tiền này cô cầm trước đi, tôi sẽ không đến phòng bệnh thăm mẹ cô, tiền phẫu thuật lần thứ hai, tôi sẽ nghĩ cách.

Trịnh Tiểu Mẫn có chút bối rối, kích động, nước mắt chợt chảy dài, vội vàng đem tiền đẩy trở về, nói:

– Anh Sở, anh đã giúp trả tiền nợ rồi, em rất cảm kích anh, sao có thể còn lấy tiền của anh nữa.

Sở Thiên Thư sầm mặt nói:

– Tiểu Mẫn, ngoan, cầm lấy, cứu lấy mạng sống của mẹ em quan trọng hơn.

Trịnh Tiểu Mẫn lúc này mới rưng rưng nước mắt nhận lấy, Sở Thiên Thư an ủi cô nói:

– Đừng vội, rồi sẽ có biện pháp. Tiểu Mẫn, đừng khóc, bất kể như thế nào, em phải kiên cường, nếu không, cha mẹ em sẽ càng thương tâm.

Trịnh Tiểu Mẫn lau nước mắt, nói:

– Được, em nghe anh nói. Anh Sở, ân tình này của anh em sẽ không quên, về sau em nhất định sẽ báo đáp.

Sở Thiên Thư lắc lắc đầu, nói:

– Tiểu Mẫn, em về sau đừng làm chuyện ngu xuẩn chính là báo đáp anh rồi đó.

Trịnh Tiểu Mẫn đỏ mặt, cúi đầu, môi rung rung nửa ngày, cái gì cũng không nói ra được.

Sở Thiên Thư nói:

– Được rồi, em trở về phòng bệnh đi, anh đi đây.

– Anh Sở, anh chờ một chút.

Trịnh Tiểu Mẫn gọi Sở Thiên Thư, từ túi áo lấy ra một tờ giấy, thật nhanh nhét vào trong tay hắn, sau đó quay lưng đi, không dám nhìn Sở Thiên Thư.

Sở Thiên Thư mở tờ giấy ra, chỉ thấy trên đó viết:

– Anh Sở, thân thể của em là sạch sẽ đó, khi nào anh muốn cứ nói, bất cứ lúc nào em cũng có thể cho anh.

– Tiểu Mẫn, em hiểu lầm rồi, anh thật không có ý đó.

Sở Thiên Thư giải thích nói.

Trịnh Tiểu Mẫn mặt ửng đỏ, xoay người chạy đi.

Ra khỏi bệnh viện, Sở Thiên Thư vốn định đi tìm Vệ Thế Kiệt, muốn cậu ta mời mình ăn một bữa thật ngon, lại nhớ những lời lúc ăn cơm trưa hắn và mấy người Trương Vĩ nói, lại có cảm giác đâm lao phải theo lao.

Tuy rằng Sở Thiên Thư không nói thẳng ra nhưng mấy người Trương Vĩ hoàn toàn hiểu hàm nghĩa bên trong lời nói, phải đem ý kiến của họ phản ánh lên trên, thông qua lãnh đạo của nhà máy dụng cụ đã không quá thực tế nữa rồi, trước mắt có thể chọn cách là đến bộ phận chủ quản cấp trên của Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước thành phố để khiếu nại.

Sau ngày thứ hai đi làm về, bọn họ hẳn là sẽ có hành động.

Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước tiếp đãi công dân tại văn phòng làm việc, mặc dù về mặt lý luận chức trách phân công không nằm ở phòng Tổng hợp sự vụ, nhưng hiện tại cái ghế chủ nhiệm văn phòng đang trống, làm người phụ trách bộ phận cấp dưới của văn phòng, cũng rất khó nói sẽ không bị liên lụy.

Ngoài ra, Sở Thiên Thư rất lý giải chỗ khó xử của những nhân viên thất nghiệp của nhà máy dụng cụ, nhất là thấy được cả nhà Trịnh Tiểu Mẫn lâm vào tuyệt cảnh, hắn vẫn hy vọng có thể ít nhiều giúp họ lấy được vông bằng trong quá trình thay đổi chế đổi chế độ nhà máy dụng cụ. Tuy rằng với địa vị hiện tại của hắn rất có khả năng lực bất tòng tâm, nhưng nếu có cơ hội, có thể nhắc nhở kiến nghị cũng tốt.

Phàm là việc gì có tính trước thì sẽ thành, không tính trước sẽ bại.

Sở Thiên Thư đi vào tòa nhà của Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước, lặng lẽ tìm Triệu Bình Nguyên của phòng Thư ký, đúng lúc y và Hoàng Lệ của phòng Văn chỉnh đang ở chung một chỗ, liền kêu họ giúp photo một phần tư liệu liên quan đến việc thay đổi chế độ nhà máy dụng cụ, rồi lại lên mạng góp nhặt một phen, rồi nghiên cứu tại văn phòng.

Tư liệu cho thấy, nhà máy dụng cụ là một trong những doanh nghiệp nhà nước có quy mô lớn của thành phố Thanh Nguyên, từng có quá khứ huy hoàng, trình độ sản xuất thiết bị và kỹ thuật tại ngành công nghiệp chế tạo trong nước cũng nằm trong top đầu, vào thời kỳ đỉnh cao có gần mười ngàn nhân viên, là công ty có lợi nhuận và đóng góp thuế nhiều của thành phố Thanh Nguyên.

Nhưng vào mấy năm trước, nhà máy dụng cụ đổi mới dàn lãnh đạo, tiêu phí món tiền khổng lồ tiến cử một dây chuyền sản xuất tiên tiến của Đức, lại phải vượt qua con sóng khủng hoảng tài chính quốc tế, ngành sản xuất trong nước đình trệ, cộng thêm nội bộ quản lý hỗn loạn, mỗi thứ gộp lại tạo thành gánh nặng tương đối lớn, quyền lợi mỗi năm một giảm, số nhân viên thất nghiệp ngày càng nhiều.

Chapter
1 Chương 1: Tai họa giáng đầu
2 Chương 2: Ước hẹn
3 Chương 3-1: Bị khiển trách (1)
4 Chương 3-2: Bị khiển trách (2)
5 Chương 4: Thời thế thay đổi
6 Chương 5: Kich đông bao tô
7 Chương 6: Làm sao chịu nổi
8 Chương 7: Khác gì kẻ cướp
9 Chương 8: Mèo vờn chuột
10 Chương 9-1: Xoay chuyển càn khôn (1)
11 Chương 9-2: Xoay chuyển càn khôn (2)
12 Chương 10: Thiên sứ áo trắng
13 Chương 11: Một cái ôm
14 Chương 12: Không được hồ đồ
15 Chương 13: Đóa hoa đào nhỏ
16 Chương 14: Kinh hoàng lúc nửa đêm
17 Chương 15: Cáo mượn oai hùm
18 Chương 16: Muôn hình vạn trạng
19 Chương 17: Vị khách không mời mà đến
20 Chương 18: Lãnh đạo như vậy
21 Chương 19-2: Một nụ cười khuynh thành (2)
22 Chương 19-1: Một nụ cười khuynh thành (1)
23 Chương 20: Lộ vẻ cảm động
24 Chương 21: Nhiêt huyêt suc sôi
25 Chương 22-2: Nhân họa đắc phúc (2)
26 Chương 22-1: Nhân họa đắc phúc (1)
27 Chương 23: Cam ơn như thê nao
28 Chương 24: Găp phai đô ki
29 Chương 25: Am đâu trên ban rươu
30 Chương 26: Đá vào mông
31 Chương 27-1: Chật vật chạy trốn (1)
32 Chương 27-2: Chật vật chạy trốn (2)
33 Chương 28: Xuất hiện nổi bật
34 Chương 29: Hai mắt tỏa sáng
35 Chương 30: Oan gia ngõ hẹp
36 Chương 31: Vô liêm sỉ
37 Chương 32-1: Nhân cách phân liệt (1)
38 Chương 32-2: Nhân cách phân liệt (2)
39 Chương 33: Vô tình gặp gỡ
40 Chương 34: Giấy phút sống chết
41 Chương 35: Dũng cảm quên mình
42 Chương 36: Gặp phải lừa gạt
43 Chương 37-2: Giương cung bạt kiếm (2)
44 Chương 37-1: Giương cung bạt kiếm (1)
45 Chương 38: Lợi dụng việc công để trả thù tư
46 Chương 39: Lập tức thả người
47 Chương 40: Tự bạt tai
48 Chương 41: Tình cờ gặp gỡ trên đường
49 Chương 42: Họa vô đơn chí
50 Chương 43-2: Đâm lao thì phải theo lao (2)
51 Chương 43-1: Đâm lao thì phải theo lao (1)
52 Chương 44: Thời cơ đã đến
53 Chương 45: Vệ sĩ mặt lạnh
54 Chương 46: Xin ngươi tha thứ
55 Chương 47: Củ khoai lang nóng
56 Chương 48-1: Xảy ra chuyện lớn (1)
57 Chương 48-2: Xảy ra chuyện lớn (2)
58 Chương 49: Tình hình mất khống chế
59 Chương 50: Mưu kế thâm độc
60 Chương 51-1: Một mình xâm nhập (1)
61 Chương 51-2: Một mình xâm nhập (2)
62 Chương 52: Lật lọng
63 Chương 53: Nước mắt chia ly
64 Chương 54: Rơi vào cảnh khó
65 Chương 55: Vu hồi xuất kích
66 Chương 56: Va chạm trực diện
67 Chương 57: Vỗ tay khen hay
68 Chương 58: Bồi thường cho tao
69 Chương 59: Cười lăn lộn
70 Chương 60: Bữa tiệc thịnh soạn
71 Chương 61-1: Phát sinh biến cố (1)
72 Chương 61-2: Phát sinh biến cố (2)
73 Chương 62: Trả phí khó khăn
74 Chương 63: Dậy sóng
75 Chương 64: Tôi không cần quan tâm
76 Chương 65-1: Tính toán (1)
Chapter

Updated 76 Episodes

1
Chương 1: Tai họa giáng đầu
2
Chương 2: Ước hẹn
3
Chương 3-1: Bị khiển trách (1)
4
Chương 3-2: Bị khiển trách (2)
5
Chương 4: Thời thế thay đổi
6
Chương 5: Kich đông bao tô
7
Chương 6: Làm sao chịu nổi
8
Chương 7: Khác gì kẻ cướp
9
Chương 8: Mèo vờn chuột
10
Chương 9-1: Xoay chuyển càn khôn (1)
11
Chương 9-2: Xoay chuyển càn khôn (2)
12
Chương 10: Thiên sứ áo trắng
13
Chương 11: Một cái ôm
14
Chương 12: Không được hồ đồ
15
Chương 13: Đóa hoa đào nhỏ
16
Chương 14: Kinh hoàng lúc nửa đêm
17
Chương 15: Cáo mượn oai hùm
18
Chương 16: Muôn hình vạn trạng
19
Chương 17: Vị khách không mời mà đến
20
Chương 18: Lãnh đạo như vậy
21
Chương 19-2: Một nụ cười khuynh thành (2)
22
Chương 19-1: Một nụ cười khuynh thành (1)
23
Chương 20: Lộ vẻ cảm động
24
Chương 21: Nhiêt huyêt suc sôi
25
Chương 22-2: Nhân họa đắc phúc (2)
26
Chương 22-1: Nhân họa đắc phúc (1)
27
Chương 23: Cam ơn như thê nao
28
Chương 24: Găp phai đô ki
29
Chương 25: Am đâu trên ban rươu
30
Chương 26: Đá vào mông
31
Chương 27-1: Chật vật chạy trốn (1)
32
Chương 27-2: Chật vật chạy trốn (2)
33
Chương 28: Xuất hiện nổi bật
34
Chương 29: Hai mắt tỏa sáng
35
Chương 30: Oan gia ngõ hẹp
36
Chương 31: Vô liêm sỉ
37
Chương 32-1: Nhân cách phân liệt (1)
38
Chương 32-2: Nhân cách phân liệt (2)
39
Chương 33: Vô tình gặp gỡ
40
Chương 34: Giấy phút sống chết
41
Chương 35: Dũng cảm quên mình
42
Chương 36: Gặp phải lừa gạt
43
Chương 37-2: Giương cung bạt kiếm (2)
44
Chương 37-1: Giương cung bạt kiếm (1)
45
Chương 38: Lợi dụng việc công để trả thù tư
46
Chương 39: Lập tức thả người
47
Chương 40: Tự bạt tai
48
Chương 41: Tình cờ gặp gỡ trên đường
49
Chương 42: Họa vô đơn chí
50
Chương 43-2: Đâm lao thì phải theo lao (2)
51
Chương 43-1: Đâm lao thì phải theo lao (1)
52
Chương 44: Thời cơ đã đến
53
Chương 45: Vệ sĩ mặt lạnh
54
Chương 46: Xin ngươi tha thứ
55
Chương 47: Củ khoai lang nóng
56
Chương 48-1: Xảy ra chuyện lớn (1)
57
Chương 48-2: Xảy ra chuyện lớn (2)
58
Chương 49: Tình hình mất khống chế
59
Chương 50: Mưu kế thâm độc
60
Chương 51-1: Một mình xâm nhập (1)
61
Chương 51-2: Một mình xâm nhập (2)
62
Chương 52: Lật lọng
63
Chương 53: Nước mắt chia ly
64
Chương 54: Rơi vào cảnh khó
65
Chương 55: Vu hồi xuất kích
66
Chương 56: Va chạm trực diện
67
Chương 57: Vỗ tay khen hay
68
Chương 58: Bồi thường cho tao
69
Chương 59: Cười lăn lộn
70
Chương 60: Bữa tiệc thịnh soạn
71
Chương 61-1: Phát sinh biến cố (1)
72
Chương 61-2: Phát sinh biến cố (2)
73
Chương 62: Trả phí khó khăn
74
Chương 63: Dậy sóng
75
Chương 64: Tôi không cần quan tâm
76
Chương 65-1: Tính toán (1)