Chương 37-2: Giương cung bạt kiếm (2)

Lúc này, Vệ Thế Kiệt từ nhà vệ sinh đã trở lại, hắn vừa thấy cục diện này liền biết chọc phải phiền toái, vội từ trong đám đông chen tới,cười ha hả nói:

– Các vị, khoan đã, có chuyện gì từ từ thương lượng.

Kẻ xấu chính là như vậy, anh chỉ cần lộ ra thần sắc sợ hãi, bọn chúng sẽ càng lấn tới.

Thằng có hình xăm lao tới, vẻ mặt hung ác chỉ vào Vệ Thế Kiệt, mắng:

– Mày là ai? Muốn tìm cái chết đúng không?

Sở Thiên Thư nhìn cũng không nhìn cái thằng có hình xăm một cái, kéo Vệ Thế Kiệt lại, hỏi:

– Ông đã chạy đi đâu vậy?

– Tôi đi nhà vệ sinh.

Vệ Thế Kiệt trong lòng thầm sốt ruột, sắp đánh nhau rồi, còn hỏi chuyện chuyện không liên quan làm gì? Hắn lại hỏi Ninh Hinh.

– Có chuyện gì vậy?

Ninh Hinh không để ý nói:

– Không có việc gì.

– Tụi bây…

Cái thằng có hình xăm lại lần nữa bị xem như không khí, miệng thiếu chút nữa phun ra máu. Hắn chỉ vào Sở Thiên Thư và Ninh Hinh mắng.

– Con mẹ mày, dám đụng đến anh Bảo của tụi tao, ông đây nhất định bắt tụi bây chui qua đáy quần.

Ba tên còn lại đồng thanh phụ họa.

– Biết số điện thoại cảnh sát không?

Sở Thiên Thư xoay người hỏi Ninh Hinh.

– Biết.

Ninh Hinh gật đầu.

– Báo cảnh sát.

Sở Thiên Thư nói.

– Ha ha, anh Xương, bọn chúng sợ rồi kìa, lại muốn báo cảnh sát, đúng là buồn cười quá.

Thằng có hình xăm nhìn ba thằng còn lại, suồng sã cười ha hả.

Mà ngay cả anh Bảo mặt đầy máu cũng nhịn không được mà cười, nhưng vừa mới nhếch môi, ngay lập tức đau tới kêu “Aaaa”.

Rất hiển nhiên, trong nhóm người này có bối cảnh là cảnh sát, bọn chúng căn bản không xem cảnh sát ra gì.

Vệ Thế Kiệt đương nhiên nhìn ra được điều này, hắn đi qua, tiến đến trước mặt anh Bảo, nói:

– Người anh em, tôi cùng Hách Sảng có quen nhau, có việc gì thương lượng với nhau, đừng làm tổn thương hòa khí anh em, anh thấy được không?

– Ha ha, là người bạn nào vậy?

Theo tiếng nói chuyện, từ hai bên đám người tách ra, một người trẻ tuổi cao gầy đi ra.

Sở Thiên Thư vừa nhìn, dĩ nhiên là Hách Sảng, chỉ thấy hắn toàn thân đều là mùi rượu, đi xiêu xiêu vẹo vẹo, nếu không phải Kiều Kiều kia liều mạng dìu y thì phỏng chừng đã sớm ngã xuống.

Vệ Thế Kiệt vội chạy về trước, rất thân thiết hỏi:

– Anh Hách, anh ở đây à? Lâu quá không gặp.

Anh Bảo và đám người của tên có hình xăm, thu hồi dáng vẻ kiêu ngạo, ngoan ngoãn gọi một tiếng:

– Anh Sảng!

– Ồ, mày là ai?

Hách Sảng nheo mắt lại, đánh giá Vệ Thế Kiệt.

– Tiểu Vệ, Vệ Thế Kiệt.

Vệ Thế Kiệt xấu hổ cười báo ra cái tên.

Hách Sảng say bí tỉ nói:

– Ồ, mày chính là thằng nhóc con của Lão Vệ bên Ban chỉ huy quân sự, đúng không?

– Em…

Vệ Thế Kiệt nhất thời không biết trả lời thế nào, trên mặt lúc đỏ lúc trắng.

– Ha ha…

Nhìn thấy Vệ Thế Kiệt khó chịu, bốn tên đồng bọn của Hách Sảng lại cười to lên.

– Ngươi đây có chuyện gì vậy?

Hách Sảng sờ soạng mặt của Kiều Kiều một cái, đem Vệ Thế Kiệt gạt qua một bên, quay đầu hỏi anh Bảo đang im lặng.

Anh Bảo bụm mặt, lắp bắp nói:

– Anh Sảng, em…

Tên xăm hình anh Xương vỗ vỗ vai Bảo ca, cười đùa nói:

– Anh Bảo hôm nay rất may mắn, bị một cô bé xinh đẹp đánh.

– Ai? Ở đâu?

Vừa nghe có gái đẹp, ánh mắt Hách Sảng phát sáng.

Kiều Kiệu giận dỗi đẩy hắn ra.

Hách Sảng lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống, anh Bảo bất chấp đang che mặt, vội vàng đỡ y, ngón tay kia chỉ về phía Sở Thiên Thư và Ninh Hinh đang thờ ơ lạnh nhạt.

– Wow, thật xinh đẹp.

Hách Sảng ánh mắt nhìn chằm chằm Ninh Hinh, lảo đảo nghiêng ngả xúm lại, trơ mặt ra nói:

– Cô bé, bé hun lên mặt anh hai cái đi nào.

– Cút ngay.

Ninh Hinh nghe Hách Sảng nói khó nghe, mặt đầy sương lạnh quát.

– Ha ha, cô bé, thật đáng yêu, tức giận mà cũng khiến người ta yêu thích. Đến đây, anh không tức giận với em, cùng anh uống một ly đi!

Hách Sảng cười hì hì nói, thò tay ra sờ mặt Ninh Hinh.

Sở Thiên Thư lập tức trong lòng tức giận, cảm giác hơi thở cũng nóng lên, hắn lắc mình một cái đến trước người Ninh Hinh, một phát nắm lấy cổ tay Hách Sảng.

Vệ Thế Kiệt cũng nhanh chóng đứng bên cạnh Sở Thiên Thư.

Hách Sảng cảm thấy bất ngờ, há miệng một cái, một luồng hơi thối tràn ra, chửi:

– Con mẹ mày là ai, còn không mau buông tay ra?

Một bên mắng, một bên ngẩng đầu nhìn, khi hắn thấy rõ là Sở Thiên Thư, ngược lại mỉm cười:

– Ha ha, lại là thằng này, ông đây đang muốn tìm mày tính sổ đây, con mẹ mày không sợ chết, tự đem mạng tới cửa. Anh em, cầm vũ khí!

Bốn tên xăm trổ đầy mình thuận tay cầm lấy chai rượu trên bàn.

Vệ Thế Kiệt thấy sự việc không ổn, muốn ổn định tình hình nên vội kéo Sở Thiên Thư, thấp giọng nói:

– Lão Sở, nhưng y là…

Sở Thiên Thư buông Hách Sảng ra, lớn tiếng nói:

– Lão Vệ, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, không cần biết y là ai, muốn khi dễ người khác thì không có cửa đâu.

Vệ Thế Kiệt quay đầu nhìn Ninh Hinh, ý là còn có cô nhóc này.

Đừng thấy vừa rồi Ninh Hinh trừng trị anh Bảo gọn gàng, dù sao cũng chỉ là một học sinh cấp 3 mới tốt nghiệp, chưa từng thấy qua đám côn đồ hung hăng càn quấy, thấy sáu tên hung thần xúm lại, trong lòng ít nhiều có chút kinh hoảng.

Cô đứng bên cạnh Sở Thiên Thư, không tự chủ hai tay nắm chặt cánh tay hắn.

Từ cánh tay của Sở Thiên Thư lập tức truyền đếm một cảm giác ấm áp. Loại cảm giác này như điện giật truyền khắp toàn thân, làm máu hắn sôi sùng sục, dường như lập tức có được một sức mạnh vô biên, dũng cảm đối mặt với hết thảy sự việc trên đời!

Hách Sảng tham lam nhìn Ninh Hinh bên cạnh, cười lạnh nói với Sở Thiên Thư:

– Tao thật sự nhìn lầm rồi, không ngờ mày lại là cao thủ tán gái. Người anh em, mày nói xem, công phu trên giường của cô bé này tốt hay là của Lưu Xuân Na tốt hơn?

Ninh Hinh chỉ là cô bé mới mười tám tuổi, nghe Hách Sảng hỏi như vậy, vừa thẹn vừa giận, mặt cũng đỏ lên.

– Con mẹ mày đồ chó!

Sở Thiên Thư giận không kiềm được, chửi ầm lên.

Lập tức có trò hay để xem rồi, người trong quán bar muốn xem náo nhiệt vây quanh tới hai ba vòng, những người vòng ngoài không xem được bên trong thì nhảy lên nhảy xuống như ếch, còn có một bạn nam cõng bạn gái lên đỉnh đầu để xem, sàn nhảy to như vậy trong chốc lát bị vây kín không một kẽ hở, không khí dường như muốn phát nổ.

Sau một hồi Hách Sảng chỉ vào ba người Sở Thiên Thư, nghiến răng nghiến lợi nói:

– Các anh em, đánh mạnh cho tao!

Một đám người đang muốn ùa lên, Sở Thiên Thư hô to một tiếng:

– Khoan đã!

Đám người này không ngờ ngừng lại thật, nhưng nhìn chằm chằm hắn như hổ rình mồi.

Đám người ô hợp này, bình thường ỷ thế hiếp người, gần như không có ai chính diện giao đấu với người khác, cho nên nhìn thấy bộ dạng Sở Thiên Thư muốn liều mạng, trong lòng cũng hơi run.

Nhìn mấy tên ngoài mạnh trong yếu này, Sở Thiên Thư không khỏi trên mặt nở một nụ cười.

Đối phương nhìn thấy nụ cười của hắn quả nhiên bị chấn động, trong lòng bọn chúng âm thầm suy nghĩ, người bên cạnh vừa nghe thân phận của Hách Sảng sớm đã bị dọa muốn dập đầu cầu xin tha thứ rồi, nhưng mà tên này đã không phục còn cả gan khiêu khích, khẳng định không phải là loại người lương thiện gì, một lát thực sự động thủ, phải cố gắng cho người khác lên trước.

Sở Thiên Thư đụng đụng Vệ Thế Kiệt, cảm giác trên người hắn ẩm ướt, không ngờ tên này lại toát mồ hôi.

Hắn âm thầm cân nhắc, Vệ Thế Kiệt lo lắng cũng đúng, Ninh Hinh là con gái thủ trưởng của cha hắn ta, tuy rằng thân thủ cũng không tệ,nhưng nếu thật sự động thủ thì mấy tên này nhất định sẽ xuống tay với cô, quyền cước không có mắt, cho dù không bị tổn thương, bị bọn chúng sờ mó thì cũng khó ăn nói.

Ở trong trường đại học, Vệ Thế Kiệt tán gái gặp phải phiền phức, luôn là Sở Thiên Thư ra mặt giúp hắn, có đánh nhau vài trận địch đông ta ít, thêm một người cản chân cản tay, lo cái này mất cái kia mất, ngược lại chịu thiệt thòi.

Vì thế, Sở Thiên Thư thấp giọng nói với Vệ Thế Kiệt:

– Lão Vệ, để tôi đối phó mấy tên này, ông nhân lúc náo loạn đem Ninh Hinh đi.

Ninh Hinh nhỏ giọng nói:

– Không được!

Sở Thiên Thư nghiêm túc nói:

– Nghe lời đi!

Ninh Hinh ủy khuất cúi đầu, không dám lên tiếng lần nữa.

Không đợi Sở Thiên Thư nói xong, Hách Sảng lớn tiếng mắng:

– Mẹ nó ngây người đứng đó làm gì, đánh hắn cho tao.

Sở Thiên Thư giả bộ xuất chiêu, sáu người đồng thời lui về sau một bước.

Vệ Thế Kiệt thừa cơ kéo Ninh Hinh chạy ra khỏi đám đông.

Sở Thiên Thư theo bản năng nhìn liền bị tên nhóc có hình xăm đánh lén một quyền, lập tức máu mũi chảy ròng ròng, lau mũi một cái,mắng:

– Nhóc con, nếu như mày đã động thủ, ông đây lập tức cho mày biết ông là ai.

Sở Thiên Thư rất nhanh xuất kích, thân thể hắn cường tráng, lúc còn học đại học còn học qua Taekwondo, lập tức dùng những chiêu thức chuyên nghiệp đem thằng nhóc có hình xăm quăng xuống đất, lấy một địch sáu, Sở Thiên Thư dựa lưng vào tường, mặc dù trúng vài đòn,nhưng xem ra cũng không rơi xuống hạ phong.

Trong quán bar lập tức hỗn loạn, người xem náo nhiệt còn hò hét, lớn tiếng khen ngợi.

Đại khái là ông chủ quán bar đã báo cảnh sát, trong chốc lát, cảnh sát rất nhanh đã chạy đến, quát lớn bảo bảy người đang đánh nhau ngưng lại.

Những người trong cuộc đều bị cảnh sát dẫn về sở cảnh sát Quảng Trường.

Vào đồn công an, Hách Sảng càng đắc ý hơn, hắn ta âm hiểm nhìn Sở Thiên Thư, tự nhủ:

– Hừ, nhóc con nhà mày chờ đấy, xem ông trừng trị mày như thế nào.

Hắn ta dựa vào tường, cúi đầu nhắn tin cho sở trưởng đồn công an Quảng Trường.

Chapter
1 Chương 1: Tai họa giáng đầu
2 Chương 2: Ước hẹn
3 Chương 3-1: Bị khiển trách (1)
4 Chương 3-2: Bị khiển trách (2)
5 Chương 4: Thời thế thay đổi
6 Chương 5: Kich đông bao tô
7 Chương 6: Làm sao chịu nổi
8 Chương 7: Khác gì kẻ cướp
9 Chương 8: Mèo vờn chuột
10 Chương 9-1: Xoay chuyển càn khôn (1)
11 Chương 9-2: Xoay chuyển càn khôn (2)
12 Chương 10: Thiên sứ áo trắng
13 Chương 11: Một cái ôm
14 Chương 12: Không được hồ đồ
15 Chương 13: Đóa hoa đào nhỏ
16 Chương 14: Kinh hoàng lúc nửa đêm
17 Chương 15: Cáo mượn oai hùm
18 Chương 16: Muôn hình vạn trạng
19 Chương 17: Vị khách không mời mà đến
20 Chương 18: Lãnh đạo như vậy
21 Chương 19-2: Một nụ cười khuynh thành (2)
22 Chương 19-1: Một nụ cười khuynh thành (1)
23 Chương 20: Lộ vẻ cảm động
24 Chương 21: Nhiêt huyêt suc sôi
25 Chương 22-2: Nhân họa đắc phúc (2)
26 Chương 22-1: Nhân họa đắc phúc (1)
27 Chương 23: Cam ơn như thê nao
28 Chương 24: Găp phai đô ki
29 Chương 25: Am đâu trên ban rươu
30 Chương 26: Đá vào mông
31 Chương 27-1: Chật vật chạy trốn (1)
32 Chương 27-2: Chật vật chạy trốn (2)
33 Chương 28: Xuất hiện nổi bật
34 Chương 29: Hai mắt tỏa sáng
35 Chương 30: Oan gia ngõ hẹp
36 Chương 31: Vô liêm sỉ
37 Chương 32-1: Nhân cách phân liệt (1)
38 Chương 32-2: Nhân cách phân liệt (2)
39 Chương 33: Vô tình gặp gỡ
40 Chương 34: Giấy phút sống chết
41 Chương 35: Dũng cảm quên mình
42 Chương 36: Gặp phải lừa gạt
43 Chương 37-2: Giương cung bạt kiếm (2)
44 Chương 37-1: Giương cung bạt kiếm (1)
45 Chương 38: Lợi dụng việc công để trả thù tư
46 Chương 39: Lập tức thả người
47 Chương 40: Tự bạt tai
48 Chương 41: Tình cờ gặp gỡ trên đường
49 Chương 42: Họa vô đơn chí
50 Chương 43-2: Đâm lao thì phải theo lao (2)
51 Chương 43-1: Đâm lao thì phải theo lao (1)
52 Chương 44: Thời cơ đã đến
53 Chương 45: Vệ sĩ mặt lạnh
54 Chương 46: Xin ngươi tha thứ
55 Chương 47: Củ khoai lang nóng
56 Chương 48-1: Xảy ra chuyện lớn (1)
57 Chương 48-2: Xảy ra chuyện lớn (2)
58 Chương 49: Tình hình mất khống chế
59 Chương 50: Mưu kế thâm độc
60 Chương 51-1: Một mình xâm nhập (1)
61 Chương 51-2: Một mình xâm nhập (2)
62 Chương 52: Lật lọng
63 Chương 53: Nước mắt chia ly
64 Chương 54: Rơi vào cảnh khó
65 Chương 55: Vu hồi xuất kích
66 Chương 56: Va chạm trực diện
67 Chương 57: Vỗ tay khen hay
68 Chương 58: Bồi thường cho tao
69 Chương 59: Cười lăn lộn
70 Chương 60: Bữa tiệc thịnh soạn
71 Chương 61-1: Phát sinh biến cố (1)
72 Chương 61-2: Phát sinh biến cố (2)
73 Chương 62: Trả phí khó khăn
74 Chương 63: Dậy sóng
75 Chương 64: Tôi không cần quan tâm
76 Chương 65-1: Tính toán (1)
Chapter

Updated 76 Episodes

1
Chương 1: Tai họa giáng đầu
2
Chương 2: Ước hẹn
3
Chương 3-1: Bị khiển trách (1)
4
Chương 3-2: Bị khiển trách (2)
5
Chương 4: Thời thế thay đổi
6
Chương 5: Kich đông bao tô
7
Chương 6: Làm sao chịu nổi
8
Chương 7: Khác gì kẻ cướp
9
Chương 8: Mèo vờn chuột
10
Chương 9-1: Xoay chuyển càn khôn (1)
11
Chương 9-2: Xoay chuyển càn khôn (2)
12
Chương 10: Thiên sứ áo trắng
13
Chương 11: Một cái ôm
14
Chương 12: Không được hồ đồ
15
Chương 13: Đóa hoa đào nhỏ
16
Chương 14: Kinh hoàng lúc nửa đêm
17
Chương 15: Cáo mượn oai hùm
18
Chương 16: Muôn hình vạn trạng
19
Chương 17: Vị khách không mời mà đến
20
Chương 18: Lãnh đạo như vậy
21
Chương 19-2: Một nụ cười khuynh thành (2)
22
Chương 19-1: Một nụ cười khuynh thành (1)
23
Chương 20: Lộ vẻ cảm động
24
Chương 21: Nhiêt huyêt suc sôi
25
Chương 22-2: Nhân họa đắc phúc (2)
26
Chương 22-1: Nhân họa đắc phúc (1)
27
Chương 23: Cam ơn như thê nao
28
Chương 24: Găp phai đô ki
29
Chương 25: Am đâu trên ban rươu
30
Chương 26: Đá vào mông
31
Chương 27-1: Chật vật chạy trốn (1)
32
Chương 27-2: Chật vật chạy trốn (2)
33
Chương 28: Xuất hiện nổi bật
34
Chương 29: Hai mắt tỏa sáng
35
Chương 30: Oan gia ngõ hẹp
36
Chương 31: Vô liêm sỉ
37
Chương 32-1: Nhân cách phân liệt (1)
38
Chương 32-2: Nhân cách phân liệt (2)
39
Chương 33: Vô tình gặp gỡ
40
Chương 34: Giấy phút sống chết
41
Chương 35: Dũng cảm quên mình
42
Chương 36: Gặp phải lừa gạt
43
Chương 37-2: Giương cung bạt kiếm (2)
44
Chương 37-1: Giương cung bạt kiếm (1)
45
Chương 38: Lợi dụng việc công để trả thù tư
46
Chương 39: Lập tức thả người
47
Chương 40: Tự bạt tai
48
Chương 41: Tình cờ gặp gỡ trên đường
49
Chương 42: Họa vô đơn chí
50
Chương 43-2: Đâm lao thì phải theo lao (2)
51
Chương 43-1: Đâm lao thì phải theo lao (1)
52
Chương 44: Thời cơ đã đến
53
Chương 45: Vệ sĩ mặt lạnh
54
Chương 46: Xin ngươi tha thứ
55
Chương 47: Củ khoai lang nóng
56
Chương 48-1: Xảy ra chuyện lớn (1)
57
Chương 48-2: Xảy ra chuyện lớn (2)
58
Chương 49: Tình hình mất khống chế
59
Chương 50: Mưu kế thâm độc
60
Chương 51-1: Một mình xâm nhập (1)
61
Chương 51-2: Một mình xâm nhập (2)
62
Chương 52: Lật lọng
63
Chương 53: Nước mắt chia ly
64
Chương 54: Rơi vào cảnh khó
65
Chương 55: Vu hồi xuất kích
66
Chương 56: Va chạm trực diện
67
Chương 57: Vỗ tay khen hay
68
Chương 58: Bồi thường cho tao
69
Chương 59: Cười lăn lộn
70
Chương 60: Bữa tiệc thịnh soạn
71
Chương 61-1: Phát sinh biến cố (1)
72
Chương 61-2: Phát sinh biến cố (2)
73
Chương 62: Trả phí khó khăn
74
Chương 63: Dậy sóng
75
Chương 64: Tôi không cần quan tâm
76
Chương 65-1: Tính toán (1)