Chương 16: Muôn hình vạn trạng

Người phụ trách tối nay của khách sạn Khải Hoàn là Phó tổng giám đốc Marketing của khách sạn, kiến thức rộng rãi, thấy Sở Thiên Thư còn trẻ, ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng thực sự không coi Sở Thiên Thư là một cái gì đó quá to tát.

Lúc ở trong phòng nghỉ của khách, anh ta còn có chút lo lắng Sở Thiên Thư sẽ làm lớn chuyện ngay trước mặt cảnh sát, làm kinh động đến khách của cả tầng đó thì sẽ rất khó coi. Bây giờ đã đến tầng trệt làm việc rồi thì có cãi nhau cũng không ảnh hưởng đến khách đang nghỉ ngơi, lại không có nhân chứng vật chứng thì đương nhiên Giám đốc trực ban sẽ không phải lo lắng nữa.

Hắn chầm chầm làm động tác thái cực quyền: – Ồ, ý của anh là.

Sở Thiên Thư đương nhiên nhìn ra được thái độ của Giám đốc trực ban, hắn nói dứt khoát: – Những chuyện khác tôi khoan không nói tới, tôi chỉ muốn biết, là ai đã báo cảnh sát?

– Cái này Phó tổng giám đốc Marketing lộ vẻ mặt khó xử. – Thưa quý khách, khách của khách sạn nhiều như vậy, trong chốc lát chúng tôi sợ rằng không điều tra ra được. Thế này đi, anh để lại số điện thoại liên lạc, chúng tôi điều tra ra sẽ gọi điện cho anh ngay.

Điều này rõ ràng là qua quít.

– Vậy được rồi, các anh đã không dễ điều tra thì tôi sẽ mời người đến điều tra. Sở Thiên Thư móc điện thoại ra.

Người có thể lên chức Phó tổng giám đốc Marketing khách sạn Khải Hoàn, các loại người đều đã từng đối phó, biết không ít về thông tin của khách sạn. Đang đêm như vậy, Sở Thiên Thư dù cho có tìm được người phù hợp để lộ diện thì đêm nay cũng khó nói.

Chỉ cần kéo dài thời gian đến khi trời sáng, đừng nói là thành phố Thanh Nguyên mà dù là trong phạm vi tỉnh Đông Nam, mối quan hệ có lợi hại thế nào thì ông chủ cũng sẽ sắp đặt được.

Cho nên, anh ta cười tủm tỉm nhìn Sở Thiên Thư một cách thờ ơ.

Sở Thiên Thư lấy điện thoại ra, bấm vào số điện thoại trực 24/24 của đài truyền hình thành phố Thanh Nguyên, nói: – Đài truyền hình Thanh Nguyên đó ạ? Tôi muốn vạch trần việc này

Á, anh ta không phải là tìm mối quan hệ mà là báo cho đài truyền hình.

Phó tổng giám đốc Marketing vừa nghe thì mặt trắng bệch.

Làm phiền phóng viên đến thì cục diện lại khó cứu vãn rồi. Gần đây trong thành phố đang mở rộng điều tra các tụ điểm giải trí thư giãn, nếu như bị cho lên truyền hình thì sẽ làm ra huyên náo ổn ào, ông chủ dù có ra mặt cũng khó mà cứu vãn được.

Lúc này thì Phó tổng giám đốc Marketing ngồi không yên nữa, vội vàng đứng lên, cười nói: – Qúy khách, có chuyện gì từ từ nói.

Nói xong liền ấn vào tay Sở Thiên Thư đang cầm điện thoại di động.

– Này, này, là khách sạn Khải Hoàn đó hả? Anh nói đi. Chúng tôi sẽ lập tức đến. Tiếng của nữ phóng viên vẫn vang lên trong điện thoại.

Phó tổng giám đốc Marketing cho điện thoại gần miệng, nói: – Xin lỗi, gọi nhầm thôi.

Nữ phóng viên vừa nghe đã biết không phải là tiếng vừa nãy thì vẫn không buông tha: – Này, này, anh bảo người thông báo vừa nãy nghe điện thoại đi.

– Nghe gì mà nghe? Giám đốc trực ban trong tình thế cấp bách liền ngắt ngay điện thoại.

Nhưng, trong điện thoại lại vang lên tiếng chuông “Gió xuân ấm áp thổi vào mặt, từng bông, từng bông hoa đào nở rộ.”

Không cần nhìn cũng biết, đây là số của nữ phóng viên phụ trách vừa nãy gọi đến.

Đây thực sự là một phóng viên có tố chất nghề nghiệp, không chỉ điện thoại vừa gọi đã nghe máy mà phát hiện ra manh mối thông tin thì không hề bỏ qua.

Sở Thiên Thư giơ điện thoại, lạnh lùng nhìn vào tay mà Phó tổng giám đốc đang nắm, nói thong thả: – Giám đốc, anh lại tắt máy giúp tôi rồi à? Có điều không sao, lát nữa anh đi ra, có thể tôi sẽ gọi cho cô ta.

Cái này, Phó tổng giám đốc Marketing trợn tròn mắt.

Chiêu này của Sở Thiên Thư vừa thâm vừa độc quá nhỉ.

Đối với khách sạn Khải Hoàn mà nói, phóng viên đôi khi còn khó đối phó hơn cả công an.

Công an nắm được thóp, thông qua quan hệ, hoàn toàn có thể hạn chế ảnh hưởng trong phạm vi rất nhỏ. Nếu phóng viên hễ tuyên dương, thì người đi đường đều biết, cán bộ có di chuyển nhiều như thế nào cũng không thể che đậy được.

Phó tổng giám đốc Marketing buông tay nói: – Anh à, anh nói với cô ấy là gọi nhầm rồi, chuyện của chúng ta dễ thương lượng, dễ thương lượng.

Hắn nghe điện thoại:

– Thật ngại quá, uống say rồi, trong lúc không chú ý đã bấm nhầm số, thật là có lỗi.

– Đồ thần kinh! Phóng viên nữ trực ban mắng một câu rồi cúp máy.

Phó tổng giám đốc Marketing rút từ trong túi ra một tấm danh thiếp cùng với một vé vip, đưa hết cho hắn, cười nói: -Tôi họ Phàn, Phàn Quốc Khánh, phó tổng Marketing của khách sạn Khải Hoàn. Này anh bạn, trời không chịu đất thì đất chịu trời, sau này mọi người đều là bạn của nhau cả rồi, đây là một tấm vé vip kim cương, bên trong đã có sẵn 3000 tệ, một chút lòng thành lễ mọn. Tôi không làm chủ được nữa rồi, phải mời ông chủ của chúng tôi thôi.

Phàn Quốc Khánh đã hé lộ thân phận, lời nói tuy có khách sáo, nhưng đã bao hàm trong đó sự uy hiếp.

Trong lòng hắn rất rõ, Phàn Quốc Khánh làm như thế là đã rất nể mặt rồi.

Trong chuyện này, không phải là tấm thẻ vip có sẵn 3000 tệ kia mà có có giá trị to lớn hơn nữa.

Tấm thẻ vip kim cương của khách sạn Khải Hoàn, không phải là tấm thẻ vip chi tiêu có tiền là làm được, người mà có thể có được tấm thẻ này, bắt buộc phải là bạn bè của ông chủ khách sạn Vương Trí Viễn,ở thánh phố Thanh Nguyên đươc ca tụng là tượng trưng cho thân phận tôn quý.

Loại thẻ này chỉ có một tấmở Ủy ban Quản lý Giám sát Tài chính nhà nước, bình thường nằm trong tay Điền Khắc Minh.

Điều này cũng không phải là vì Điền Khắc Minh có mối tâm giao với ông chủ Vương Trí Viễn, mà là xem trên thân phận quản lý thượng cấp của Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước, mới phá lệ phát cho một tấm.

Phàn Quốc Khánh nghĩ thầm, thằng oắt con cáo mượn oai hùm tìm phóng viên gây yêu sách, chẳng qua chỉ là muốn kiếm chút phí tổn thất tinh thần, nếu mà mày dám há to miệng với khách sạn Khải Hoàn, tao dám bảo bảo, tối hôm nay mày ăn vào như nào, hôm khác tao sẽ khiên ngươi phải nôn ra theo đúng cách như vậy.

Hắn để danh thiếp và tấm thẻ vip trên tay vịn sofa, lịch sự nói: – Phó tổng Phán, tôi thật sự không có yêu cầu gì khác, ngài giúp tôi điều tra ra người báo cảnh sát là được rồi.

Phàn Quốc Khánh tiếp tục đùa cợt:

– Ha ha, anh à, việc này quả thật có chút khó khăn, những người đến đây đều là khách hàng, đúng không ạ? Trong chốc lát thế này thì đi đâu để giúp anh điều tra đây?

Sở Thiên Thư nói: – Khải Hoàn là khách sạn năm sao, hệ thống giám sát chắc hẳn rất hoàn thiện, nếu không thì, ngài để tôi lên phòng giám sát xem xem, nếu như tìm không được, chuyện này coi như không nhắc nữa, được không vậy?

Phàn Quốc Khánh không biết nói làm sao: – Thưa anh, thật sự xin lỗi, phòng giám sát Phó tổng như tôi cũng không được vào, ông chủ chúng tôi nói, không có sự cho phép của ông ấy, không một ai có thể tùy ý vào phòng giám sát.

Sở Thiên Thư có chút bực mình, cũng chẳng khách sáo nữa nói: – Ngài ra sức từ chối như vậy, chả nhẽ có ý che giấu người báo à?

– Ha ha, sao mà có thể như vậy được chứ? Phàn Quốc Khánh thoáng chút lúng túng, cười nói: – Tôi là Phó tổng của khách sạn này, làm những việc như vậy, không nói đến ông chủ tôi sẽ đuổi tôi, mà là hủy hoại việc kinh doanh của khách sạn này, rồi phải đầu đường xó chợ, vợ con lấy không khí để ăn à.

Sở Thiên Thư đứng phắt dậy, lời nói sắc bén: – Phó tổng Phán, xin hỏi ngài, nếu không có sự cho phép của ngài, nhân viên có dám tùy ý mở cửa cho cảnh sát không?

Câu này thật là làm khó Phàn Quốc Khánh rồi.

Trên thực tế, người gọi điện báo cảnh sát chính là Điền Khắc Minh người mà Sở Thiên Thư thoáng nhìn thấy trong thang máy.

Uy hiếp Trịnh Tiểu Mẫn không thành, lại còn bị Sở Thiên Thư bắt được thóp đánh cho một trận, nghĩ tới việc tuần sau lại bị đày đi, trong lòng càng thêm khó chịu, liền đi bộ về khách sạn Khải Hoàn, muốn tìm một cô gái để trút hết nỗi lòng, sau đó điên cuồng một phen.

Vô hình trung Điền Khắc Minh lại nhìn thấy Sở Thiên Thư và Lưu Xuân Na đi vào thang máy, liền hỏi mấy câu xã giao, biết được số phòng của Xuân Na, rồi gọi điện chào hỏi với Phàn Quốc Khánh, cố ý nửa đêm gọi điện cho đồn công an tố cáo, chính là muốn trả thù cho bõ giận rồi tính sau.

Quan hệ của Phàn Quốc Khánh và Điền Khắc Minh không phải là quá tốt, chỉ là do Điền Khắc Minh thường thay thế lãnh đạo sắp sếp công việc, quản lý cấp trên của Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước, cũng là khách hàng tiêu thụ lớn, cho nên khi mà Điền Khắc Minh nói muốn giáo huấn Sở Thiên Thư một chút, Phàn Quốc Khánh bất đắc dĩ phải đồng ý.

Ý đồ của anh ta lúc đó không muốn kinh động đến khách hàng, để cảnh sát lặng lẽ đưa bọn họ đi, đừng làm to chuyện là được rồi.

Nhận được tố cáo, Đỗ Vũ Phi đem người đến, nhân viên trực ban lúc đó báo cáo lại với Phàn Quốc Khánh, được sự đồng ý của anh ta mới để Đỗ Vũ Phi mở cửa phòng, nếu không thì cho dù nhân viên phục vụ lá gan có to đến mấy cũng không dám tự ý tạo điều kiện cho cảnh sát.

Nhưng thật không ngờ rằng, hắn đã giải quyết đám cảnh sát, còn không muốn cho qua, muốn đem chuyện này lên đài truyền hình.

Chuyện này Phàn Quốc Khánh có chút bối rối, khó chống đỡ, to chuyện thật rồi, làm cho chuyện anh ta và Điền Khắc Minh cùng nhau hãm hại khách hàng bị lộ ra ngoài, ông chủ Vương Chí Viễn mà biết được chuyện này, thì không phải chuyện chức Phó tổng Marketing còn còn làm tiếp được nữa hay không, mà thậm chí làm không tốt, gãy tay thiếu chân cũng là rất có thể đấy.

Nghĩ đến đây, Phàn Quốc Khánh toát mồ hôi hột, quyết định nhanh chóng cùng với hắn kết thúc chuyện này, thậm chí không tiếc rẻ mà lấy ra một tấm thẻ vip kim cương.

Chapter
1 Chương 1: Tai họa giáng đầu
2 Chương 2: Ước hẹn
3 Chương 3-1: Bị khiển trách (1)
4 Chương 3-2: Bị khiển trách (2)
5 Chương 4: Thời thế thay đổi
6 Chương 5: Kich đông bao tô
7 Chương 6: Làm sao chịu nổi
8 Chương 7: Khác gì kẻ cướp
9 Chương 8: Mèo vờn chuột
10 Chương 9-1: Xoay chuyển càn khôn (1)
11 Chương 9-2: Xoay chuyển càn khôn (2)
12 Chương 10: Thiên sứ áo trắng
13 Chương 11: Một cái ôm
14 Chương 12: Không được hồ đồ
15 Chương 13: Đóa hoa đào nhỏ
16 Chương 14: Kinh hoàng lúc nửa đêm
17 Chương 15: Cáo mượn oai hùm
18 Chương 16: Muôn hình vạn trạng
19 Chương 17: Vị khách không mời mà đến
20 Chương 18: Lãnh đạo như vậy
21 Chương 19-2: Một nụ cười khuynh thành (2)
22 Chương 19-1: Một nụ cười khuynh thành (1)
23 Chương 20: Lộ vẻ cảm động
24 Chương 21: Nhiêt huyêt suc sôi
25 Chương 22-2: Nhân họa đắc phúc (2)
26 Chương 22-1: Nhân họa đắc phúc (1)
27 Chương 23: Cam ơn như thê nao
28 Chương 24: Găp phai đô ki
29 Chương 25: Am đâu trên ban rươu
30 Chương 26: Đá vào mông
31 Chương 27-1: Chật vật chạy trốn (1)
32 Chương 27-2: Chật vật chạy trốn (2)
33 Chương 28: Xuất hiện nổi bật
34 Chương 29: Hai mắt tỏa sáng
35 Chương 30: Oan gia ngõ hẹp
36 Chương 31: Vô liêm sỉ
37 Chương 32-1: Nhân cách phân liệt (1)
38 Chương 32-2: Nhân cách phân liệt (2)
39 Chương 33: Vô tình gặp gỡ
40 Chương 34: Giấy phút sống chết
41 Chương 35: Dũng cảm quên mình
42 Chương 36: Gặp phải lừa gạt
43 Chương 37-2: Giương cung bạt kiếm (2)
44 Chương 37-1: Giương cung bạt kiếm (1)
45 Chương 38: Lợi dụng việc công để trả thù tư
46 Chương 39: Lập tức thả người
47 Chương 40: Tự bạt tai
48 Chương 41: Tình cờ gặp gỡ trên đường
49 Chương 42: Họa vô đơn chí
50 Chương 43-2: Đâm lao thì phải theo lao (2)
51 Chương 43-1: Đâm lao thì phải theo lao (1)
52 Chương 44: Thời cơ đã đến
53 Chương 45: Vệ sĩ mặt lạnh
54 Chương 46: Xin ngươi tha thứ
55 Chương 47: Củ khoai lang nóng
56 Chương 48-1: Xảy ra chuyện lớn (1)
57 Chương 48-2: Xảy ra chuyện lớn (2)
58 Chương 49: Tình hình mất khống chế
59 Chương 50: Mưu kế thâm độc
60 Chương 51-1: Một mình xâm nhập (1)
61 Chương 51-2: Một mình xâm nhập (2)
62 Chương 52: Lật lọng
63 Chương 53: Nước mắt chia ly
64 Chương 54: Rơi vào cảnh khó
65 Chương 55: Vu hồi xuất kích
66 Chương 56: Va chạm trực diện
67 Chương 57: Vỗ tay khen hay
68 Chương 58: Bồi thường cho tao
69 Chương 59: Cười lăn lộn
70 Chương 60: Bữa tiệc thịnh soạn
71 Chương 61-1: Phát sinh biến cố (1)
72 Chương 61-2: Phát sinh biến cố (2)
73 Chương 62: Trả phí khó khăn
74 Chương 63: Dậy sóng
75 Chương 64: Tôi không cần quan tâm
76 Chương 65-1: Tính toán (1)
Chapter

Updated 76 Episodes

1
Chương 1: Tai họa giáng đầu
2
Chương 2: Ước hẹn
3
Chương 3-1: Bị khiển trách (1)
4
Chương 3-2: Bị khiển trách (2)
5
Chương 4: Thời thế thay đổi
6
Chương 5: Kich đông bao tô
7
Chương 6: Làm sao chịu nổi
8
Chương 7: Khác gì kẻ cướp
9
Chương 8: Mèo vờn chuột
10
Chương 9-1: Xoay chuyển càn khôn (1)
11
Chương 9-2: Xoay chuyển càn khôn (2)
12
Chương 10: Thiên sứ áo trắng
13
Chương 11: Một cái ôm
14
Chương 12: Không được hồ đồ
15
Chương 13: Đóa hoa đào nhỏ
16
Chương 14: Kinh hoàng lúc nửa đêm
17
Chương 15: Cáo mượn oai hùm
18
Chương 16: Muôn hình vạn trạng
19
Chương 17: Vị khách không mời mà đến
20
Chương 18: Lãnh đạo như vậy
21
Chương 19-2: Một nụ cười khuynh thành (2)
22
Chương 19-1: Một nụ cười khuynh thành (1)
23
Chương 20: Lộ vẻ cảm động
24
Chương 21: Nhiêt huyêt suc sôi
25
Chương 22-2: Nhân họa đắc phúc (2)
26
Chương 22-1: Nhân họa đắc phúc (1)
27
Chương 23: Cam ơn như thê nao
28
Chương 24: Găp phai đô ki
29
Chương 25: Am đâu trên ban rươu
30
Chương 26: Đá vào mông
31
Chương 27-1: Chật vật chạy trốn (1)
32
Chương 27-2: Chật vật chạy trốn (2)
33
Chương 28: Xuất hiện nổi bật
34
Chương 29: Hai mắt tỏa sáng
35
Chương 30: Oan gia ngõ hẹp
36
Chương 31: Vô liêm sỉ
37
Chương 32-1: Nhân cách phân liệt (1)
38
Chương 32-2: Nhân cách phân liệt (2)
39
Chương 33: Vô tình gặp gỡ
40
Chương 34: Giấy phút sống chết
41
Chương 35: Dũng cảm quên mình
42
Chương 36: Gặp phải lừa gạt
43
Chương 37-2: Giương cung bạt kiếm (2)
44
Chương 37-1: Giương cung bạt kiếm (1)
45
Chương 38: Lợi dụng việc công để trả thù tư
46
Chương 39: Lập tức thả người
47
Chương 40: Tự bạt tai
48
Chương 41: Tình cờ gặp gỡ trên đường
49
Chương 42: Họa vô đơn chí
50
Chương 43-2: Đâm lao thì phải theo lao (2)
51
Chương 43-1: Đâm lao thì phải theo lao (1)
52
Chương 44: Thời cơ đã đến
53
Chương 45: Vệ sĩ mặt lạnh
54
Chương 46: Xin ngươi tha thứ
55
Chương 47: Củ khoai lang nóng
56
Chương 48-1: Xảy ra chuyện lớn (1)
57
Chương 48-2: Xảy ra chuyện lớn (2)
58
Chương 49: Tình hình mất khống chế
59
Chương 50: Mưu kế thâm độc
60
Chương 51-1: Một mình xâm nhập (1)
61
Chương 51-2: Một mình xâm nhập (2)
62
Chương 52: Lật lọng
63
Chương 53: Nước mắt chia ly
64
Chương 54: Rơi vào cảnh khó
65
Chương 55: Vu hồi xuất kích
66
Chương 56: Va chạm trực diện
67
Chương 57: Vỗ tay khen hay
68
Chương 58: Bồi thường cho tao
69
Chương 59: Cười lăn lộn
70
Chương 60: Bữa tiệc thịnh soạn
71
Chương 61-1: Phát sinh biến cố (1)
72
Chương 61-2: Phát sinh biến cố (2)
73
Chương 62: Trả phí khó khăn
74
Chương 63: Dậy sóng
75
Chương 64: Tôi không cần quan tâm
76
Chương 65-1: Tính toán (1)