Chương 9-1: Xoay chuyển càn khôn (1)

Thấy thế, Điền Khắc Minh cười một tiếng quái dị, móc điện thoại ra, mở chức năng quay phim, đắc ý nói: – Tao có thể quay lại, rồi chiếu bên trong nội bộ văn phòng, để mọi người xem biết, kẻ nào mà đối địch với Điền Khắc Minh ta thì có kết cục gì. Ha Ha!

Mẹ kiếp quá nham hiểm!

Điền Khắc Minh nói xong, giơ điện thoại lên, đợi Sở Thiên Thư quỳ xuống dập đầu nhận tội.

Sở Thiên Thư lạnh lùng cười một cái, cũng lấy điện thoại ra, nói: – Chủ nhiệm Điền, chỗ tôi có đoạn video, có phải cũng có thể chiếu trong hội nghị nội bộ hay không. Nói xong hắn ấn mấy cái để mở đoạn video lúc vừa quay ra, sau đó giơ điện thoại lên trước mặt Điền Khắc Minh.

Có hình ảnh có âm thanh, không dễ dàng để Điền Khắc Minh chống chế nữa.

Điền Khắc Minh nhìn thẳng vào mười mấy giây, tinh thần bấn loạn, giọng điệu nhũn ra, van xin: – Tiểu Sở, đừng mở nữa, hay là chúng ta đến văn phòng nói chuyện đi?

Sở Thiên Thư ấn phím ngừng, cười ha ha rồi nói: – Chủ nhiệm Điền, không đợi tôi dập đầu cho ông hả?

Lời nói vừa dứt, bụp một tiếng, Điền Khắc Minh quỳ ngay ngắn trước mặt Sở Thiên Thư, van xin: – Tiểu Sở, tôi xin dập đầu cậu.

Sở Thiên Thư ngồi xuống ghế sô pha, rồi nhìn chằm chằm ông ta và nói từng chữ: – Ông không cần dập đầu với tôi, ông nên đi dập đầu trước Trịnh Tiểu Mẫn và cha mẹ của cô ấy.

– Tiểu Sở, cậu muốn gì tôi đều cho cậu. Tiền, cậu muốn bao nhiêu, ba mươi nghìn? Hay năm mươi nghìn? Tôi có thể cho câu. Điền Khắc Minh nói.

– Khỏi đi mẹ kiếp, nếu có người bỏ ra năm mươi nghìn để chơi vợ ông và con gái ông, ông chịu không? Sở Thiên Thư nghe Điền Khắc Minh nói, cảm thấy thực sự rất vô liêm sỉ, rồi tung một cú đá khiến ông ta lăn ra đất.

– Tiểu Sở, tôi không phải người, tôi là súc sinh. Tôi van xin cậu tha cho tôi đi. Điền Khắc Minh giãy dụa và tiếp tục quỳ xuống, vừa chửi vừa tự tát một cái tát to vào miệng lão ta.

Trong lòng lão ta biết rất rõ, chỉ cần Sở Thiên Thư giao đoạn video này cho bộ ngành kiểm tra kỷ luật, danh dự vứt đi thì không cần nói, vị trí Chủ nhiệm chắc chắn không giữ được, cả đời này cũng coi như xong.

– Không được!

Sở Thiên Thư thẳng thừng từ chối. – Đi đồn công an hay là đi Ủy ban Kiểm tra kỷ luật, ông tự chọn đi?

Điền Khắc Minh vừa nghe thấy thì sắc mặt trắng bệch, tiếp tục tỏ ra đau khổ mà van xin: – Tiểu Sở, tôi xin cậu, cậu đại nhân không chấp nhất kẻ tiểu nhân, bỏ qua cho tôi lần này đi, tôi sẽ đi nói với lãnh đạo không để cậu phải đi “Nhập Xã ở Thôn”, tôi còn đề bạc cậu là Trưởng khoa khoa tổng hợp, không, Phó chủ nhiệm văn phòng, được không?

Sở Thiên Thư lạnh lùng cười mà nói: – Hứ, bố mày không thèm.

Điền Khắc Minh thấy Sở Thiên Thư kiên quyết không nhẹ tay, liền bò qua ôm lấy hai chân của Sở Thiên Thư, tự tát vào miệng, cả người ông ta run rẩy, quỳ dưới đất khóc than chảy nươc mắt: – Tiểu Sở, con gái tôi còn nhỏ, sức khoẻ của mẹ cũng không tốt, nếu tôi xong đời, cái gia đình tôi cũng xong đời với tôi luôn, tha cho tôi lần này đi, tôi xin cậu!

Sở Thiên Thư thấy Điền Khắc Minh đang ngồi dưới chân, cảm thấy vừa đáng hận vừa đáng thương, hắn trầm ngâm suy nghĩ một chút, rút chân khỏi tay của Điền Khắc Minh, lạnh lùng nói: – Điền Khắc Minh, ông đứng dậy đi.

Mục đích của hắn cũng không định làm tới cùng chuyện này, nếu không hoàn toàn có thể không cần phí lời với ông ta, trực tiếp tóm ông ta đến đồn công an. Vừa nghe ông ta nói đến con gái và mẹ già, lập tức động lòng trắc ẩn.

Điền Khắc Minh ngẩng đầu lên, ông ta nhìn Sở Thiên Thư với vẻ mặt đáng thương và nói cẩn thận: – Tiểu Sở, cậu chịu tha cho tôi rồi hả?

Sở Thiên Thư gật đầu và nói: – Tôi nói hai việc, ông làm theo những gì tôi nói, tôi sẽ tha cho ông.

Điền Khắc Minh mừng rỡ, lập tức bò dậy, rất cung kính đứng trước mặt Sở Thiên Thư, nghe hắn sắp xếp.

Sở Thiên Thư biết Điền Khắc Minh để có thể ăn chơi đàn điếm bên ngoài, lão giấu vợ tích cóp không ít quỹ đen. Sức khoẻ của mẹ Trịnh Tiểu Mẫn luôn không được tốt, để có tiền trị bệnh, nên hắn hỏi: – Trong tài khoản của ông có thể rút được bao nhiêu tiền?

Điền Khắc Minh nói: – Hai mươi nghìn.

– Hử? Sở Thiên Thư căng mặt lên.

– Không, ba mươi người, ba mươi nghìn. Điền Khắc Minh khóc lóc, nói: – Trong tay tôi thật sự chỉ có từng đó thôi, nhiều hơn nữa thì phải đi xin vợ.

– Vậy được, lát nữa ông rút tiền rồi gửi đến nhà của Trịnh Tiểu Mẫn, coi như bồi thường tổn thất về tinh thần của cô bé.

– Không vấn đề. Điền Khắc Minh trả lời xong lại hỏi: – Nếu nhà cô ấy không nhận vậy phải làm thế nào?

Sở Thiên Thư học theo giọng điệu của Điền Khắc Minh, hắn nói: – Ông không có não hay là kém thông minh vậy? Ông không biết trực tiếp đến bệnh viện nộp viện phí hay sao?

-Vẫn là cậu có đầu óc nhanh nhạy. Lấy lại bình tĩnh, Điền Khắc Minh lập tức thu lại lời nịnh hót đó, rồi vội chêm thêm một câu: – Ừm ừm, tôi sẽ nói với nhà họ là cậu và tôi quyên góp.

– Tùy ông. Sở Thiên Thư không muốn vướng víu vào chuyện vặt này, rồi lại nói: – Còn nữa, thứ hai ông đi làm, viết bản báo cáo, chủ động xin đi “Nhập Xã ở thôn”.

Lúc này Điền Khắc Minh hơi do dự: – Việc này

– Không chịu hả.

Sở Thiên Thư nhìn lão chằm chằm.

– Tôi chịu, chịu. Điền Khắc Minh cắn răng đồng ý.

Chỉ cần Sở Thiên Thư không tố cáo chuyện này lên trên, mình cứ mang theo cấp bậc Trưởng phòng, dự tính cũng không phải chịu vất vả quá nhiều. Dựa vào mối quan hệ của lão với Quan Hạo Vũ và Hoàng Như Sơn, kiên trì một năm ở huyện Nam Lĩnh rồi trở lại, nói không chừng đó là lợi thế để thăng chức nữa chứ.

Đây chính là Điền Khắc Minh lão xảo quyệt chốn quan trường, Sở Thiên Thư giọng nhẹ lại, có thể vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt này, liền bắt đầu loại trừ đi những tính toán nhỏ trên con đường làm quan.

Sở Thiên Thư nhàm chán mà lắc đầu.

Điền Khắc Minh hoảng sợ, tưởng Sở Thiên Thư đã đổi ý, liền khom lưng cười và hỏi: – Tiểu Sở, thế đoạn video trong điện thoại của cậu

Sở Thiên Thư nói: – Hai chuyện này làm xong đi, tôi sẽ xóa nó trước mặt ông.

Điền Khắc Minh vẫn chưa yên tâm: – Ừm ừm, cậu sẽ không sao chép nó chứ?

Sở Thiên Thư gằm mặt lại, nói: – Sao, ông nghi ngờ tôi nói không giữ lời hả?

– Không dám, không dám! Điền Khắc Minh gật đầu cúi lưng mà nói.

– Vậy cút đi! Sở Thiên Thư kéo cửa ra, chỉ tay vào Điền Khắc Minh và lớn tiếng nói.

Điền Khắc Minh vừa cút khỏi phòng nghỉ, Trịnh Tiểu Mẫn liền chạy trở lại, cô ấy lo lắng nói: – Anh Sở, anh không sao chứ?

Sở Thiên Thư vỗ tay và cười hỏi: – Tiểu Mẫn, em xem bộ dạng anh giống có chuyện không?

– Vậy chủ nhiệm Điềm đâu, ông ấy có sao không?

Tuy bóng dáng của Điền Khắc Minh sớm đã biến khỏi, nhưng Trịnh Tiểu Mẫn vẫn theo bản năng nhìn ra bên ngoài xem.

– Ông ta cũng không sao. Sở Thiên Thư an ủi nói: – Tiểu Mẫn, em yên tâm, ông ta sẽ không dám quấy rối em nữa.

Trịnh Tiểu Mẫn bán tín bán nghi mà suy xét Sở Thiên Thư, cuối cùng nhẹ nhàng nói: – Anh Sở, cảm ơn anh.

Sở Thiên Thư vô tư nói: – Có gì đâu? Em gọi anh là anh nửa năm rồi, sao anh có thể thấy em gái bị ức hiếp mà ngồi yên mặc kệ được?

Trong lòng Trịnh Tiểu Mẫn không khỏi vui mừng và cảm động.

Lúc trực ca, Tiểu Huệ người thay ca lặng lẽ kể với cô ấy hành động vĩ đại dũng cảm Sở Thiên Thư đấu với Điền Khắc Minh lúc trưa hôm qua.

Nói Sở Thiên Thư vô cùng dũng cảm mà nói với Điền Khắc Minh: – Lưu Xuân Na là người của tôi, ông trời cũng không được động vào. Dù đã qua mười mấy tiếng đồng hồ, sắc mặt của tiểu Huệ vẫn ửng hồng giọng nói vẫn gượng gạo, cuối cùng vẻ mặt say mê mà nói: – Tiểu Mẫn, em chưa thấy oai của anh Sở đâu, quả thực đẹp mê đẹp mệt luôn. Chị thật sự rất ngưỡng mộ chị Xuân Na đấy!

Nghĩ đến đấy, Trịnh Tiểu Mẫn không kiềm được, ánh mắt phát ra ánh sáng khác thường, giọng run rẩy hỏi:

– Anh Sở, có phải anh đã nói với Chủ nhiệm Điền, em là em gái anh, ông trời cũng không được động vào.

Sở Thiên Thư cười lớn: – Ha ha. Hắn lắc đầu mà nói: – Đâu có đâu.

Trịnh Tiểu Mẫn rũ đầu xuống, ánh mắt chợt tỏ ra một sự thất vọng.

Sở Thiên Thư rất nhạy cảm cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt của Tiểu Mẫn, liền chuyển chủ đề nói chuyện, hắn hỏi: – Tiểu Mẫn, khi em thay ca có thấy một thùng giấy không?

– Ừ, có. Trịnh Tiểu Mẫn quay người lại, lôi ra một cái thùng giấy lớn từ trong kho với cách một vách tường với phòng nghỉ, thấy cô bé dùng nhiều sức, chắc trọng lượng của nó cũng không hề nhẹ.

Sở Thiên Thư đi qua đó xem, không sai, chính là nó.

Bên hông thùng giấy có viết một chữ “Giản” rất rõ.

Xách thử, đúng là hơi nặng.

Xem thời gian, giờ đã sắp tám giờ rồi.

Sở Thiên Thư suy nghĩ, móc điện thoại ra, gọi điện thoại cho Giản Nhược Minh, nói: – Chủ nhiệm Giản, giờ mới tìm thấy cái thùng đó, lát nữa gửi qua đó có tiện không?

Giản Nhược Minh ở nhà đợi rất lâu rồi không thể kiên nhẫn được nữa, chị ta tức giận nói: – Sở Thiên Thư ơi Sở Thiên Thư, cậu để tôi nói cậu sao mới được đây, đi tìm cái thùng rách, cậu cũng mất hai tiếng để tìm, cậu được lắm đấy.

– Chủ nhiệm Giản, tôi….chuyện này…. Sở Thiên Thư nói lắp bắp, không biết nên giải thích sao với Giản Nhược Minh.

– Bỏ đi.

Giản Nhược Minh vốn dĩ không dễ để Sở Thiên Thư giải thích, nghiêm khắc nói: – Uống đến nỗi say khướt, đèn đã tắt hết rồi chạy đến đây làm gì? Sở Thiên Thư, khi nào cậu tỉnh, lúc đó hẵng gửi đến đây đi.

Xem ra, Giản Nhược Minh biết chính xác Sở Thiên Thư đã uống say rồi.

Sở Thiên Thư cười mếu máo một cái, vội vàng trả lời: – Được, sáng mai tôi nhất định gửi đến.

PAGE MERGEFORMAT 1