Chương 75: Ta Muốn Ngươi

Nghe lời này, Cao Nguyệt Ly hơi nhíu mày chìm vào suy tư, không nói lời nào.

Thấy Liễu Tịnh Lâm mở miệng quyết mọi chuyện, Vân Nguyệt bên cạnh cũng nói theo: "Hoàng hậu nương nương, kính xin ngài đồng ý thỉnh cầu của mẹ, Tam muội của thần nữ thuở nhỏ sống ở nông thôn không so được với người ở Tướng phủ, nàng chịu rất nhiều khổ cực, kính xin Hoàng hậu thương tiếc." Nói xong, nàng cũng quỳ xuống đất.

Nhìn mẹ con hai người một xướng một họa, Vân Yên chỉ lạnh lùng nhìn cũng không ngăn cản, nàng bưng ly trà trên bàn khẽ nhấp một ngụm, trà này đúng là không tệ, là trà mới năm nay, uống vào miệng còn lưu hương thơm.

"Hoàng hậu nương nương, Ngọc tỷ tỷ mất sớm, thần phụ chỉ muốn giúp nàng hoàn thành tâm nguyện cuối cùng để Yên Nhi có một nơi quy túc tốt thôi, kính xin ngài thành toàn." Nói xong, Liễu Tịnh Lâm lại cúi lạy lần nữa.

Cao Nguyệt Ly hơi trầm ngâm, gật đầu nhìn Vân Nguyệt cùng Liễu Tịnh Lâm, nói: "Nhị phu nhân và Nhị tiểu thư nói có lý, để bổn cung suy nghĩ một chút, các ngươi đứng lên đi."
Hai người Vân Nguyệt và Liễu Tịnh Lâm nhìn nhau, cùng đứng lên, ngồi lại vị trí.

Cao Nguyệt Ly nhìn Vân Yên, ý tứ sâu xa nói: "Tam tiểu thư thật có phúc a, Nhị phu nhân đối đãi với ngươi còn tỉ mỉ hơn Nhị tiểu thư."
Bích Thủy hừ một tiếng, rõ là mèo khóc chuột giả từ bi, mệt hai mẹ con họ còn có thể khóc lóc than thở, diễn cũng quá giống thật đi.

Vân Yên cười nói: "Hoàng hậu nương nương nói phải, sau khi thần nữ trở lại Tướng phủ, Nhị di nương đối với thần nữ chăm sóc có thêm, mọi việc đều tùy ý thần nữ.

Nhị di nương nói những lời này cũng là dụng tâm lương khổ, nhưng khó tránh khỏi Nhị di nương quan tâm quá sẽ bị loạn, thần nữ với Lục vương gia chưa từng xảy ra chuyện gì.

Lúc nãy thần nữ đã tỏ ra tâm ý với Hoàng hậu nương nương rồi, thần nữ chưa từng làm chuyện gì thì tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, nếu bây giờ thần nữ gả cho Lục vương gia, vậy không phải là chứng thực lời đồn cái danh phóng đãng sao? Coi như thần nữ chịu được tiếng xấu này nhưng Thừa tướng đại nhân cũng không chấp nhận được." Nói đến đây, ánh mắt nàng khoan thai nhìn về phía người đang diễn kịch trên phượng ỷ kia, vở kịch hôm nay bọn họ diễn ngoài mặt thì nói là tốt cho nàng, còn không phải ngầm tính toán, nàng sao có thể để bọn họ được như nguyện.

Nàng cũng không tin, lúc này Hoàng hậu dám đắc tội Vân Mặc Thành.

"Thật sao? Thừa tướng không đồng ý chuyện Lục vương gia và Tam tiểu thư hiện tại thành thân?" Cao Nguyệt Ly hỏi Liễu Tịnh Lâm.

Nghe vậy, Liễu Tịnh Lâm biến sắc, vội vàng nói: "Làm sao có thể? Tướng gia hắn..."
"Nhị di nương, cảm ơn ngươi vì ta mà làm nhiều như vậy nhưng nếu để ngươi vì chuyện của ta mà làm cha mất hứng, trong lòng ta cũng áy náy." Vân Yên ngắt lời Liễu Tịnh Lâm.

Sắc mặt Liễu Tịnh Lâm hơi cứng lại, có chút tức giận, Vân Nguyệt liếc nhìn Vân Yên, hừ lạnh một tiếng.

"Thần nữ cũng đa tạ Hoàng hậu nương nương quan tâm hôn sự của thần nữ nhưng xin nương nương yên tâm, chuyện này thần nữ sẽ xử lý tốt, cũng xin nương nương không cần trách cứ Lục vương gia.

Chuyện này hắn cũng vô tội chỉ có thể hận những người tung tin vịt kia còn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật." Vân Yên đứng dậy, hành lễ với Cao Nguyệt Ly, vẻ mặt chân thành.

Nghe Vân Yên nói như vậy, Cao Nguyệt Ly cũng không tiện nói chuyện xin Hoàng thượng hạ chỉ thành thân nữa.

Lúc này, bên ngoài Phượng Tảo cung, trong ánh mắt thâm thúy của nam tử mặc cẩm bào vàng nhạt thoáng qua vẻ vui mừng, nét mặt lo lắng nháy mắt thả lỏng.

"Tứ vương gia, ngài có vào không?" Thái giám bên cạnh nhắc nhở.

Mộ Thanh Viễn liếc mắt nhìn thái giám này, lắc đầu một cái, xoay người trực tiếp ra khỏi Phượng Tảo cung.

Nhìn bóng lưng Mộ Thanh Viễn, thái giám có chút khó hiểu, Tứ vương gia từ bên Ngự thư phòng chạy qua đây, không vào mà lại bỏ đi, đây là ý gì a?

Ngồi trong Phượng Tảo cung một lúc, Cao Nguyệt Ly nói hoa trong Ngự hoa viên đã nở rộ, muốn mời mấy người Vân Yên đi ngắm hoa, vì thế mấy người cùng đến đình nghỉ mát ở Ngự hoa viên, vừa ngắm hoa vừa trò chuyện.

Vân Yên chỉ cảm thấy cực kì buồn bực, xin Hoàng hậu cho phép ra ngoài đi dạo một chút.

Vừa ra khỏi Ngự hoa viên không lâu, Bích Thủy nói: "Tiểu thư, mệt ngài còn có thể nhịn được, ta thấy vị Hoàng hậu kia cũng chẳng tốt đẹp gì, luôn miệng chê bai Lục vương gia, nói Lục vương gia không nên thân đều là lỗi của nàng, làm gì có mẫu thân nào nói con mình như vậy trước mặt người khác?!"
Nghe vậy, Vân Yên cười giễu một tiếng, nếu Hoàng hậu không có con trai trưởng thì sủng con trai thứ là chuyện bình thường nhưng Hoàng hậu có con trai trưởng, sao có thể thật lòng yêu thương con trai thứ được, dù sao đó cũng là mối uy hiếp đối với ngôi vị hoàng đế của con trai trưởng, trong cung này nữ nhân nào có hoàng tử mà chẳng muốn con mình lên ngôi hoàng đế, huống chi là Hoàng hậu.

Có điều, nàng quay đầu nhìn Bích Thủy, nói: "Hình như ngươi thích Mộ Cảnh Nam?"
"Nào có?!" Bích Thủy vội vàng giải thích, nàng nghĩ một chút, nói, "Dù sao Lục vương gia này cũng không hư hỏng, coi như hài hước, quan trọng nhất là tiểu thư không ghét hắn a, nếu người không ghét hắn, vậy ta cũng không ghét."
Nàng không ghét Mộ Cảnh Nam? Vân Yên nhìn Bích Thủy, nàng có từng nói như vậy sao? Không ghét hắn, là từ lúc nào nàng bắt đầu không ghét hắn? Hình như nàng cũng không biết.

"Này, sao ngươi lại ở trong cung?!" đột nhiên một thanh âm ngang ngược kiêu ngạo vang lên.

Suy nghĩ của Vân Yên nháy mắt bị kéo về, nàng nghiêng đầu nhìn về phía phát ra thanh âm, một cô gái y phục vàng nhạt đứng trong bụi hoa đối diện nhìn nàng, trong mắt có chút phiền muộn.

"Thần nữ thỉnh an công chúa." Vân Yên khẽ phúc thân, Bích Thủy bên cạnh cũng bất đắc dĩ hành lễ.

Mộ Chiêu Dương nhíu mày, đi tới nhìn Vân Yên, không nhanh không chậm nói: "Ngươi hại Lục ca còn chưa đủ sao, còn vào cung làm gì, ngươi biết có bao nhiêu người chê cười Lục ca không?"
Vân Yên khẽ lắc đầu nhìn Mộ Chiêu Dương, đây là kiểu lý luận gì a, nàng hại Mộ Cảnh Nam? Nàng mới là người bị hại được không, nhưng nàng vẫn nói: "Công chúa nói rất đúng, nhưng Hoàng hậu nương nương triệu kiến, thần nữ không dám không tuân theo."
"Mẫu hậu triệu kiến?" Mộ Chiêu Dương có chút kinh ngạc, nàng liếc Vân Yên một cái, lát sau mới nói: "Ngươi đừng mơ tưởng gả cho Lục ca, ngươi căn bản không xứng với hắn, sớm mất ý niệm này đi."

Bích Thủy bên cạnh nghe Mộ Chiêu Dương nói thế, mắng: "Thật là lòng lang dạ sói, lúc trước nếu không nhờ tiểu thư chúng ta cứu ngươi, ngươi đã sớm bị độc chết, bây giờ còn nói chuyện với ân nhân cứu mạng mình như thế."
Nghe vậy, Mộ Chiêu Dương trợn tròn mắt, nàng nhìn Bích Thủy, tức giận nói: "Ngươi nói cái gì?"
"Ta nói gì chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu sao? Không phải ngươi rất ghê gớm sao? Công chúa điện hạ tự cho là đúng!" Bích Thủy giễu cợt nhìn Mộ Chiêu Dương.

"Ngươi..." Mộ Chiêu Dương tức xanh mặt, thân thể cũng run lên.

Vân Yên bất đắc dĩ, sao nàng lại quên nha đầu Bích Thủy này mỗi lần gặp Mộ Chiêu Dương sẽ cãi nhau một trận chứ?
"Công chúa, Bích Thủy không phải cố ý mạo phạm ngài, kính xin ngài đừng chấp nhặt với nàng." Vân Yên nói với Mộ Chiêu Dương.

Ánh mắt Mộ Chiêu Dương vốn đang nhìn Bích Thủy, nhất thời chuyển sang nhìn Vân Yên, nàng cắn răng, oán hận nói: "Bản công chúa có thể không chấp nhặt với nàng nhưng Vân Yên ngươi phải xin lỗi bản công chúa! Còn nữa sau này cũng không được phép nói với người khác chuyện ngươi đã cứu bản công chúa!"
"Tại sao, tiểu thư chúng ta sai chỗ nào, người sai rõ ràng là ngươi.

Tri ân không báo, tiểu nhân!" Bích Thủy bất mãn nói.

"Ngươi lặp lại lần nữa, người tới, kéo nha đầu này ra chém cho ta." Mộ Chiêu Dương bốc hỏa, quát lớn, nàng ra lệnh, lập tức có mấy tên nô tài tới kéo Bích Thủy đi.

Vân Yên chỉ cảm thấy thật nhức đầu, nàng nói với Mộ Chiêu Dương: "Kính xin công chúa giơ cao đánh khẽ!"
"Nếu bản công chúa nói không thì sao?" Mộ Chiêu Dương lạnh giọng nói, "Vân Yên, ta tuyệt đối không cho phép ngươi gả cho Lục ca."
Vân Yên khẽ lắc đầu, nhìn về phía trước lạnh nhạt nói: "Ta nói muốn gả cho Lục vương gia lúc nào? Vì sao công chúa chắc chắn ta sẽ gả cho hắn?"
"Bởi vì Lục ca thích ngươi, ngươi cũng thích Lục ca đúng không?" Mộ Chiêu Dương nhìn Vân Yên hỏi.

Vân Yên lắc đầu, chỉ cảm thấy buồn cười, sao Mộ Cảnh Nam có thể thích nàng, sợ là chỉ có một mình vị công chúa này nghĩ vậy, về phần nàng, càng không thể nào thích Mộ Cảnh Nam, lý do là nàng không có ý định thích bất cứ ai.

"Ngươi cười cái gì?" Mộ Chiêu Dương bất mãn nói.

Bích Thủy bên cạnh nói: "Vị công chúa này cũng quá ngang ngược đi, ngay cả cười cũng không được."
"Câm miệng!" Mộ Chiêu Dương tức giận quát.

Vân Yên thở dài, nghe thấy tiếng vang cách đó không xa, nàng nói: "Nếu ta nói với ngươi ta thích Tứ vương gia thì sao?"
"Ngươi thích Tứ ca?" Mộ Chiêu Dương trợn to mắt, vẻ mặt khó có thể tin.

Vân Yên gật đầu: "Hiện tại công chúa yên tâm rồi chứ."
"Làm sao ngươi có thể không thích Lục ca, hừ!" Mộ Chiêu Dương nắm chặt hai quả đấm, rống lên với Vân Yên, xoay người tức giận đùng đùng rời đi.

Mấy thái giám thấy công chúa rời đi cũng buông Bích Thủy ra.

Nhìn bộ dáng công chúa rời đi, Bích Thủy lẩm bẩm: "Thích Mộ Cảnh Nam, nàng mất hứng, không thích Mộ Cảnh Nam, nàng cũng mất hứng, rốt cuộc nàng muốn thế nào?"
Nghe động tĩnh xung quanh biến mất, Vân Yên cười thầm, xem ra người đã đi, Mộ Thanh Viễn chắc hẳn đã tin tưởng nàng.

"Thôi, không cần để ý, chúng ta đi thôi." Vân Yên nói xong chuẩn bị đi về phía trước, nhưng chưa đi được mấy bước, đột nhiên cổ tay bị nắm chặt, cả người bị kéo về phía sau.

"Làm gì?!" Vân Yên kinh hãi nói.

Nhưng hình như người kia cũng không để ý gì, trực tiếp kéo nàng đi, cho đến khi Vân Yên cảm thấy sau lưng đụng phải núi giả, nàng mới thấy rõ người trước mắt.

"Ngươi làm gì vậy?" Vân Yên tức giận nói, chuẩn bị rời đi.

Nhưng dung nhan yêu nghiệt của người trước mắt thoáng hiện lên lửa giận, hắn tiến lên một bước, chống tay lên tảng đá nhốt Vân Yên trong lòng, trong đôi mắt xếch như có ngọn lửa nhấp nháy, hắn khẽ nhếch môi: "Ta muốn ngươi.".

Chapter
1 Chương 1: Mở Đầu
2 Chương 2: Trở Về 1
3 Chương 3: Trở Về 2
4 Chương 4: Trở Về 3
5 Chương 5: Từ Hôn Và Tứ Hôn 1
6 Chương 6: Từ Hôn Và Tứ Hôn 2
7 Chương 7: Xúi Quẩy
8 Chương 8: Dạ Thám 1
9 Chương 9: Dạ Thám 2
10 Chương 10: Dạ Thám 3
11 Chương 11: Xuất Phủ
12 Chương 12: Thương Lượng Đối Sách
13 Chương 13: Đoạt Quyền
14 Chương 15: Tranh Phong 1
15 Chương 16: Tranh Phong 2
16 Chương 17: Nhìn Hắn Không Vừa Mắt
17 Chương 18: Phiền Toái
18 Chương 19: Thiết Yến 1
19 Chương 20: Thiết Yến 2
20 Chương 21: Thiết Yến 3
21 Chương 22: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân
22 Chương 23: Chớ Ngây Thơ
23 Chương 24: Dự Mưu
24 Chương 25: Cáo Chúc Tết Gà
25 Chương 26: Người Đầu Tiên Giết Hắn!
26 Chương 27: Hạ Độc
27 Chương 28: Ăn Miếng Trả Miếng
28 Chương 29: Tiến Cung
29 Chương 30: Chỉ Cây Dâu Mắng Cây Hòe
30 Chương 31: Trong Cung Vô Tình Gặp Được
31 Chương 32: Cây Kim So Với Cọng Râu
32 Chương 33: Thích
33 Chương 34: Nguy Hiểm Phủ Xuống
34 Chương 35: Giao Dịch 1
35 Chương 36: Giao Dịch 2
36 Chương 37: Trùng Hợp Như Thế
37 Chương 38: Cái Gọi Là Phu Xướng Phụ Tuỳ
38 Chương 39: Ai Nói Bổn Vương Chỉ Vui Đùa Một Chút!
39 Chương 40: Ngươi Mà Là Phu Nhân Cái Gì!
40 Chương 41: Phong Thuỷ Luân Chuyển
41 Chương 42: Phá Hỏng Chuyện Tốt
42 Chương 43: Lấy Chết Uy Hiếp
43 Chương 44: Dùng Phương Thức Của Nam Nhân
44 Chương 45: Càn Rỡ
45 Chương 46: Lai Lịch
46 Chương 47: Cảm Giác Yêu Thích
47 Chương 48: Lỗ Vốn
48 Chương 49: Chờ Đợi
49 Chương 50: Giao Dịch Ngang Hàng
50 Chương 51: Xin Ngài Chỉ Giáo
51 Chương 52: Tăng Gấp Đôi
52 Chương 53: Không Bằng Một Phần Vạn
53 Chương 54: Đại Lễ
54 Chương 55: Khi Nào Đến Phiên Nhị Tiểu Thư Làm Chủ
55 Chương 56: Vả Miệng
56 Chương 57: Kiến Thức Tài Nghệ Của Tam Tiểu Thư
57 Chương 58: Kỹ Tinh Tứ Toạ
58 Chương 59: Ám Sát
59 Chương 60: Hỏi Tội
60 Chương 61: Nguy Cơ
61 Chương 62: Tự Giải Quyết Cho Tốt
62 Chương 63: Chuyện Xưa Của Vân Yên
63 Chương 64: Trúng Độc
64 Chương 65: Rơi Nhai
65 Chương 66: Lời Đồn Đãi 1
66 Chương 67: Lời Đồn Đãi 2
67 Chương 68: Rớt Dây Lưng Quần
68 Chương 69: Thử Dò Xét
69 Chương 70: Cậy Mạnh
70 Chương 71: Là Bổn Vương Hiểu Lầm
71 Chương 72: Bố Trí Phòng Cưới
72 Chương 73: Chủ Động
73 Chương 74: Không Yên Lòng
74 Chương 75: Ta Muốn Ngươi
75 Chương 76: Tâm Tình Phức Tạp
76 Chương 77: Chân Tướng
77 Chương 78: Chuyện Năm Xưa
78 Chương 79: Quyên Tiền
79 Chương 80: Uy Hiếp
80 Chương 81: Sao Hắn Lại Tới
81 Chương 82: Một Hồi Sống Mái
82 Chương 83: Ngươi Biết Rõ
83 Chương 84: Đừng Sợ
84 Chương 85: Thật Sự Yêu Vân Yên
85 Chương 86: Đáp Án
86 Chương 87: Ước Định - Mập Mờ
87 Chương 88: Không Phải Hắn - Hấp Dẫn
88 Chương 89: Lửa Nóng - Hắn Muốn Làm Gì
89 Chương 90: Âm Mưu - Dắt Tay
90 Chương 91: Đừng Làm Rộn
91 Chương 92: Ngươi Thích Hắn - Lời Tiên Đoán
92 Chương 93: Ác Độc - Gặp Lại
Chapter

Updated 92 Episodes

1
Chương 1: Mở Đầu
2
Chương 2: Trở Về 1
3
Chương 3: Trở Về 2
4
Chương 4: Trở Về 3
5
Chương 5: Từ Hôn Và Tứ Hôn 1
6
Chương 6: Từ Hôn Và Tứ Hôn 2
7
Chương 7: Xúi Quẩy
8
Chương 8: Dạ Thám 1
9
Chương 9: Dạ Thám 2
10
Chương 10: Dạ Thám 3
11
Chương 11: Xuất Phủ
12
Chương 12: Thương Lượng Đối Sách
13
Chương 13: Đoạt Quyền
14
Chương 15: Tranh Phong 1
15
Chương 16: Tranh Phong 2
16
Chương 17: Nhìn Hắn Không Vừa Mắt
17
Chương 18: Phiền Toái
18
Chương 19: Thiết Yến 1
19
Chương 20: Thiết Yến 2
20
Chương 21: Thiết Yến 3
21
Chương 22: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân
22
Chương 23: Chớ Ngây Thơ
23
Chương 24: Dự Mưu
24
Chương 25: Cáo Chúc Tết Gà
25
Chương 26: Người Đầu Tiên Giết Hắn!
26
Chương 27: Hạ Độc
27
Chương 28: Ăn Miếng Trả Miếng
28
Chương 29: Tiến Cung
29
Chương 30: Chỉ Cây Dâu Mắng Cây Hòe
30
Chương 31: Trong Cung Vô Tình Gặp Được
31
Chương 32: Cây Kim So Với Cọng Râu
32
Chương 33: Thích
33
Chương 34: Nguy Hiểm Phủ Xuống
34
Chương 35: Giao Dịch 1
35
Chương 36: Giao Dịch 2
36
Chương 37: Trùng Hợp Như Thế
37
Chương 38: Cái Gọi Là Phu Xướng Phụ Tuỳ
38
Chương 39: Ai Nói Bổn Vương Chỉ Vui Đùa Một Chút!
39
Chương 40: Ngươi Mà Là Phu Nhân Cái Gì!
40
Chương 41: Phong Thuỷ Luân Chuyển
41
Chương 42: Phá Hỏng Chuyện Tốt
42
Chương 43: Lấy Chết Uy Hiếp
43
Chương 44: Dùng Phương Thức Của Nam Nhân
44
Chương 45: Càn Rỡ
45
Chương 46: Lai Lịch
46
Chương 47: Cảm Giác Yêu Thích
47
Chương 48: Lỗ Vốn
48
Chương 49: Chờ Đợi
49
Chương 50: Giao Dịch Ngang Hàng
50
Chương 51: Xin Ngài Chỉ Giáo
51
Chương 52: Tăng Gấp Đôi
52
Chương 53: Không Bằng Một Phần Vạn
53
Chương 54: Đại Lễ
54
Chương 55: Khi Nào Đến Phiên Nhị Tiểu Thư Làm Chủ
55
Chương 56: Vả Miệng
56
Chương 57: Kiến Thức Tài Nghệ Của Tam Tiểu Thư
57
Chương 58: Kỹ Tinh Tứ Toạ
58
Chương 59: Ám Sát
59
Chương 60: Hỏi Tội
60
Chương 61: Nguy Cơ
61
Chương 62: Tự Giải Quyết Cho Tốt
62
Chương 63: Chuyện Xưa Của Vân Yên
63
Chương 64: Trúng Độc
64
Chương 65: Rơi Nhai
65
Chương 66: Lời Đồn Đãi 1
66
Chương 67: Lời Đồn Đãi 2
67
Chương 68: Rớt Dây Lưng Quần
68
Chương 69: Thử Dò Xét
69
Chương 70: Cậy Mạnh
70
Chương 71: Là Bổn Vương Hiểu Lầm
71
Chương 72: Bố Trí Phòng Cưới
72
Chương 73: Chủ Động
73
Chương 74: Không Yên Lòng
74
Chương 75: Ta Muốn Ngươi
75
Chương 76: Tâm Tình Phức Tạp
76
Chương 77: Chân Tướng
77
Chương 78: Chuyện Năm Xưa
78
Chương 79: Quyên Tiền
79
Chương 80: Uy Hiếp
80
Chương 81: Sao Hắn Lại Tới
81
Chương 82: Một Hồi Sống Mái
82
Chương 83: Ngươi Biết Rõ
83
Chương 84: Đừng Sợ
84
Chương 85: Thật Sự Yêu Vân Yên
85
Chương 86: Đáp Án
86
Chương 87: Ước Định - Mập Mờ
87
Chương 88: Không Phải Hắn - Hấp Dẫn
88
Chương 89: Lửa Nóng - Hắn Muốn Làm Gì
89
Chương 90: Âm Mưu - Dắt Tay
90
Chương 91: Đừng Làm Rộn
91
Chương 92: Ngươi Thích Hắn - Lời Tiên Đoán
92
Chương 93: Ác Độc - Gặp Lại