Chương 61: Nguy Cơ

Đêm tối, trên mái hiên, một thân ảnh màu đen đứng vững vàng, khuôn mặt lạnh lùng như điêu khắc, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một cô gái, đi tới bên cạnh hắn, trực tiếp ngồi trên mái hiên.

Nhìn cô gái ngồi cạnh mình, trong mắt người áo đen thoáng qua một tia giễu cợt, nàng đúng là bình tĩnh.

Hắn cũng ngồi xuống theo.

"Sao ngươi biết ta sẽ tới?" Người áo đen hờ hững hỏi.

Vân Yên nhìn bóng đêm thâm trầm, lạnh nhạt nói: "Ngươi biết ta nhận ra ngươi đến rồi, cho nên ngươi nhất định sẽ tới đây."
Người áo đen nhìn nàng một cái, đôi mắt tỏa sáng như ngọn đèn trong bóng đêm, vĩnh viễn là giọng điệu không công kích được như vậy, nàng thật có đủ tự tin.

"Lãnh Tuyết, tại sao muốn ám sát Hoàng thượng? Tôn chỉ của ngươi trước nay là không dính líu đến hoàng thân quốc thích, cho nên người trong lâu tiếp nhận nhiệm vụ cũng phải nhìn đối tượng, sao lần này lại ngoại lệ, hơn nữa còn là ngươi tự mình làm." Vân Yên nghiêm nghị nhìn người áo đen.

Cơ Lãnh Tuyết hờ hững nói: "Mọi việc dù sao cũng có ngoại lệ, lần này thù lao rất cao cho nên ta nhận."
"Thật sao?" vẻ mặt Vân Yên vẫn không tin, nàng nhìn Cơ Lãnh Tuyết, hỏi tiếp, "Có thể nói cho ta biết người thuê ngươi là ai không?"
"Không phải chúng ta đã sớm nói trước rồi sao? Chuyện của Thính Tuyết Lâu, ngươi không được nhúng tay.

Chuyện của ngươi còn lo chưa xong, những chuyện này ngươi không cần quản." Cơ Lãnh Tuyết lạnh nhạt nói, trong mắt thoáng qua một tia lãnh ý.

Vân Yên cười nhạt nói: "Ngươi đã không muốn ta hỏi, vậy ta cũng không nhiều lời, có mang rượu tới không?"
"Sắc mặt ngươi nhìn không tốt." Nam tử áo đen lấy ra một bình rượu, ngửa đầu uống một ngụm, tiện tay ném bình rượu cho cô gái.

"Có sao? Hiện tại Lãnh Tuyết đã biết cách nhìn mặt nói chuyện rồi hả?" Vân Yên cười nhạt, nhận lấy bình rượu uống một hớp, nhưng vừa uống vào, nàng cảm thấy cổ họng đau xót, nàng vuốt ngực, nhỏ giọng ho khan, có vẻ hết sức khó chịu.

Cơ Lãnh Tuyết thấy thế, đoạt lấy bình rượu trong tay Vân Yên, nhìn phía xa xa, thu hồi sát khí trên người, nói: "Kinh thành này giống như lời ngươi nói, khắp nơi tĩnh mịch, phồn hoa cũng không che giấu được tĩnh mịch, lạnh đến lòng người."
Nghe thế, Vân Yên nghiêng đầu nhìn hắn, thật hiếm khi nghe được những lời cảm xúc như thế từ miệng hắn.

"Lần này, ngươi gọi ta tới kinh thành, muốn ta thay ngươi làm gì?" Cơ Lãnh Tuyết lại uống một ngụm rượu.

Vân Yên cười khẽ, bộ dáng hắn lãnh khốc trước sau như một, Vân Yên nhìn bầu trời đêm, nhớ tới nam tử tựa như đêm tối, toàn thân tịch mịch làm người ta phát run, nàng lạnh nhạt nói: "Giúp ta tra một người, Dạ Mị!"
Nghe thấy tên này, Cơ Lãnh Tuyết buông bình rượu trong tay xuống, hơi ngạc nhiên nhìn Vân Yên.

Dường như nhận ra phản ứng của hắn, Vân Yên nghiêng đầu nhìn hắn: "Thế nào?"
Cơ Lãnh Tuyết hồi phục tinh thần, lạnh nhạt nói: "Ta cũng đang tra người này, nghe nói võ công hắn cực cao, có thể giết người trong vô hình, thế lực không nhỏ, đáng tiếc hành tung quá bí ẩn, đến nay chúng ta không biết nhiều về hắn."
"Không ngờ Thính Tuyết Lâu cũng không thể tra được tin tức của hắn." Vân Yên lẩm bẩm, trong mắt càng thâm trầm, người kia thật đủ thần bí, mặc dù hợp tác với hắn nhưng nàng đối với người hoặc vật không thể khống chế, trong lòng vẫn có chút không yên tâm.

Nhìn đáy mắt Vân Yên ủ dột, Cơ Lãnh Tuyết đứng lên, lạnh nhạt nói: "Ta sẽ giúp ngươi tra tin tức hắn."

Thấy hắn đứng lên, Vân Yên không khỏi hỏi: "Không đi gặp Bích Thủy sao? Nha đầu kia rất nhớ ngươi."
Khẽ lắc đầu, vẻ mặt lãnh khốc của Cơ Lãnh Tuyết hơi trầm xuống, một hồi lâu, hắn nói: "Có ngươi ở đây, nàng không có việc gì."
Bọn họ thật là tin tưởng nàng nha, Vân Yên cười khổ, nhưng đôi khi cái họ cần không phải là an ổn mà là sự quan tâm của người khác, nàng tự nhận không làm được, nhìn vẻ mặt lạnh băng của Cơ Lãnh Tuyết, hắn a, đến khi nào mới hiểu được quan tâm người khác đây?
Cơ Lãnh Tuyết nhìn trời, sau đó quay lại nhìn Vân Yên, lạnh lùng nói: "Đừng quên ước định của ta và ngươi, trước đó, ngươi phải lưu lại tính mạng của ngươi, không thể chết được." Nói xong, hắn bay lên biến mất trong màn đêm.

Nói chuyện nửa ngày, cũng chỉ vì câu này sao? Không thể chết được? Khóe miệng Vân Yên khẽ nhếch, nhìn bầu trời đêm, có lúc, con người ta thật sự không có lựa chọn nào khác.

Nếu có thể sống, ai lại muốn chết chứ?
Nhìn phương hướng Cơ Lãnh Tuyết biến mất, Vân Yên nhíu mày, mục đích hắn tới kinh thành tuyệt đối không đơn giản như vậy, ám sát Hoàng thượng không phải chuyện nhỏ, nếu bại lộ, dù thế lực Thính Tuyết Lâu có lớn hơn nữa cũng sẽ bị triều đình chinh phạt, hắn không phải loại người không biết cân nhắc.

Nàng cứ có cảm giác có chuyện gì đó nàng không biết.

...!
Hoàng cung, trong Tường Thiên cung.

Trong phòng, một nam tử đứng bên cạnh bàn, hắn nhíu mày, di động chiếc bút trong tay tựa như đang vẽ cái gì, trên mặt đất khắp nơi đều là giấy, quan trọng nhất là trên mỗi tờ giấy đều vẽ một người.

Đó là một cô gái, dung nhan thanh tú nhưng bên má trái có một cái bớt, phá hư cả mỹ cảm.

Một thái giám đứng bên cạnh nhìn nam tử bên bàn, vẻ mặt gấp gáp, Tứ vương gia đã vẽ suốt một buổi tối rồi.

Hôm qua sau khi từ Tướng phủ trở về liền đóng cửa không ra khỏi phòng, ngay cả chuyện điều tra thích khách Hoàng thương giao cũng không để ý.

Cô gái trong bức tranh, hắn đã từng thấy, không phải là Tam tiểu thư Vân gia sao? Ban đầu Tứ vương gia tự mình cầu xin Hoàng thượng cho từ hôn nhưng bây giờ sao lại vẽ nàng.

Chẳng lẽ là mê muội nàng sao, càng nghĩ thái giám càng sợ.

"Vương gia, ngài nghỉ ngơi thôi." Thái giám lấy hết dũng khí nói.

Bút trong tay Mộ Thanh Viễn nhất thời dừng lại, nhìn bức tranh trên bàn, một cô gái thanh lệ trên giấy, còn thiếu một chấm đỏ bên má trái thôi, nhưng một đêm này hắn hồi tưởng lại dung mạo của nàng, hắn lại cảm thấy cái bớt đó cũng không xấu xí, ngược lại càng thêm xinh đẹp khiến hắn động lòng.

Cả buổi tối nay hắn giống như vướng vào ma chướng của nàng, trong đầu đều là hình bóng nàng, nhìn nàng trong bức họa hắn cũng thấy động lòng, nghĩ tới những thứ này, khóe miệng hắn cong lên.

Bên cạnh, thái giám thấy Mộ Thanh Viễn tự nhiên cười cười, hắn càng thêm sợ hãi, hắn quỳ phịch xuống đất nói: "Vương gia, ngài mau dừng tay đi, cứ tiếp tục như vậy nữa, thân thể ngài sẽ không chịu nổi."
Suy nghĩ đột nhiên bị cắt đứt, trêи mặt Mộ Thanh Viễn thoáng qua tia không vui, nói: "Cẩu nô tài, cút ra ngoài."
Thái giám co rúm lại, hắn ngẩng đầu lên nhìn Mộ Thanh Viễn, buồn bã nói: "Vương gia, nô tài biết hiện tại mình lớn mật, nhưng Hoàng thượng muốn ngài điều tra vụ ám sát, ngài còn chưa làm đâu, bên kia nếu trách tội, sợ là..."
"Biết, ngươi ra ngoài đi." Mộ Thanh Viễn trầm giọng nói.

Vừa nghe Mộ Thanh Viễn không trách tội, thái giám thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn cô gái trong tranh, bộ dáng như vậy còn có thể mê hoặc Tứ vương gia, người thông minh cơ trí như vậy thật yêu nhân.

An Khang cung.

Cao Thái hậu ung dung nằm trên giường êm, Hoàng hậu ngồi bên cạnh, trong tay cầm một bức họa, gương mặt xinh đẹp thoáng hiện tia lãnh ý, tay vô thức run rẩy.

Liếc nhìn Hoàng hậu, Cao Thái hậu lạnh mặt nói: "Ngươi làm mẹ kiểu gì, ngay cả chút chuyện nhỏ này của con trai mình cũng không phát hiện, bây giờ ở đây tức giận, hừ."
Nghe thế, Cao Nguyệt Ly luống cuống, nàng cúi đầu nói: "Là nô tỳ sai sót, xin mẫu hậu thứ tội."
"Thứ tội? Ta có thể làm gì ngươi, ngươi là Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, có điều vị Hoàng hậu này làm cũng thật uất ức, hậu cung ngươi không quản được, ai gia có thể giúp ngươi, Hoàng thượng ngươi cũng không hầu hạ được, ngươi nói xem tháng này Hoàng thượng ở cung của ngươi được mấy ngày, hiện tại, nhi tử cũng quản giáo không xong, ai gia thật hối hận ban đầu cho ngươi vào cung làm Hoàng hậu." Ánh mắt Cao Thái hậu lạnh lùng nhìn Cao Nguyệt Ly, trong mắt tràn đầy lãnh khốc, lời nói càng thêm vô tình.

Nghe những lời này, vẻ mặt Cao Nguyệt Ly cũng không vui, nàng phản bác: "Bác, ban đầu là ngài nói ta phải diễn cô gái dịu dàng hiền thục, ngài nói Hoàng thượng thích những cô gái như vậy, làm thế có thể được Hoàng thượng thích nhưng ánh mắt hắn khi nào thì liếc qua ta.

Trong mắt hắn rõ ràng chỉ có nữ nhân kia, hừ, ta có gì không bằng nữ nhân kia, hắn lại không muốn liếc ta lấy một cái, ngay cả Nhu phi cũng được yêu thích hơn, rốt cuộc ta làm sai cái gì?" Nói tới đây, trong lòng nàng tràn đầy tức giận, hình tượng cao quý hoàn toàn sụp đổ.

Cao Thái hậu lạnh lùng nhìn Cao Nguyệt Ly, không vui nói: "Kêu ngươi diễn dịu dàng hiền thục là bởi vì nếu ngươi không làm như thế, chỉ sợ ngươi có vào cung, Hoàng thượng cũng sẽ không để ý tới ngươi.

Cũng may, ngươi còn có một nhi tử, chờ hắn kế thừa giang sơn này, ngươi chính là Thái hậu Đông Việt quốc, đến lúc đó Nhu phi còn không phải mặc cho ngươi chà đạp."
Bị Cáo Thái hậu nói vậy, sắc mặt Cao Nguyệt Ly cũng tốt lên, nàng nhìn bức họa trong tay, nhìn gương mặt khiến người ta căm hận này, trầm giọng nói: "Vậy chúng ta nên làm cái gì? Nếu ban đầu không từ hôn, Viễn Nhi cưới nàng, ta sẽ không nói gì, nhưng bây giờ nàng là thê tử chưa cưới của Lục vương gia, tuyệt đối không thể để Viễn Nhi tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng đến ngôi vị Hoàng trữ (người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua).

"Hiện tại biết rồi thì sớm giải quyết cho tốt." Cao Thái hậu liếc nàng một cái, sau đó nhìn về phía trước, lạnh giọng nói: "Ai gia ngược lại muốn nhìn một chút Vân Yên này có phải có ba đầu sáu tay hay không, có thể thoát khỏi tay ai gia.

Dám mơ ước tôn tử của ai gia, nàng nên biết sẽ có kết quả gì."
Nghe vậy, Cao Nguyệt Ly buông lỏng, nàng rất rõ thủ đoạn của Thái hậu, hôm nay Thái hậu đã nói vậy thì chuyện gì cũng đơn giản rồi, Vân Yên, nàng nhất định không thoát khỏi, giống như mẹ nàng..

Chapter
1 Chương 1: Mở Đầu
2 Chương 2: Trở Về 1
3 Chương 3: Trở Về 2
4 Chương 4: Trở Về 3
5 Chương 5: Từ Hôn Và Tứ Hôn 1
6 Chương 6: Từ Hôn Và Tứ Hôn 2
7 Chương 7: Xúi Quẩy
8 Chương 8: Dạ Thám 1
9 Chương 9: Dạ Thám 2
10 Chương 10: Dạ Thám 3
11 Chương 11: Xuất Phủ
12 Chương 12: Thương Lượng Đối Sách
13 Chương 13: Đoạt Quyền
14 Chương 15: Tranh Phong 1
15 Chương 16: Tranh Phong 2
16 Chương 17: Nhìn Hắn Không Vừa Mắt
17 Chương 18: Phiền Toái
18 Chương 19: Thiết Yến 1
19 Chương 20: Thiết Yến 2
20 Chương 21: Thiết Yến 3
21 Chương 22: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân
22 Chương 23: Chớ Ngây Thơ
23 Chương 24: Dự Mưu
24 Chương 25: Cáo Chúc Tết Gà
25 Chương 26: Người Đầu Tiên Giết Hắn!
26 Chương 27: Hạ Độc
27 Chương 28: Ăn Miếng Trả Miếng
28 Chương 29: Tiến Cung
29 Chương 30: Chỉ Cây Dâu Mắng Cây Hòe
30 Chương 31: Trong Cung Vô Tình Gặp Được
31 Chương 32: Cây Kim So Với Cọng Râu
32 Chương 33: Thích
33 Chương 34: Nguy Hiểm Phủ Xuống
34 Chương 35: Giao Dịch 1
35 Chương 36: Giao Dịch 2
36 Chương 37: Trùng Hợp Như Thế
37 Chương 38: Cái Gọi Là Phu Xướng Phụ Tuỳ
38 Chương 39: Ai Nói Bổn Vương Chỉ Vui Đùa Một Chút!
39 Chương 40: Ngươi Mà Là Phu Nhân Cái Gì!
40 Chương 41: Phong Thuỷ Luân Chuyển
41 Chương 42: Phá Hỏng Chuyện Tốt
42 Chương 43: Lấy Chết Uy Hiếp
43 Chương 44: Dùng Phương Thức Của Nam Nhân
44 Chương 45: Càn Rỡ
45 Chương 46: Lai Lịch
46 Chương 47: Cảm Giác Yêu Thích
47 Chương 48: Lỗ Vốn
48 Chương 49: Chờ Đợi
49 Chương 50: Giao Dịch Ngang Hàng
50 Chương 51: Xin Ngài Chỉ Giáo
51 Chương 52: Tăng Gấp Đôi
52 Chương 53: Không Bằng Một Phần Vạn
53 Chương 54: Đại Lễ
54 Chương 55: Khi Nào Đến Phiên Nhị Tiểu Thư Làm Chủ
55 Chương 56: Vả Miệng
56 Chương 57: Kiến Thức Tài Nghệ Của Tam Tiểu Thư
57 Chương 58: Kỹ Tinh Tứ Toạ
58 Chương 59: Ám Sát
59 Chương 60: Hỏi Tội
60 Chương 61: Nguy Cơ
61 Chương 62: Tự Giải Quyết Cho Tốt
62 Chương 63: Chuyện Xưa Của Vân Yên
63 Chương 64: Trúng Độc
64 Chương 65: Rơi Nhai
65 Chương 66: Lời Đồn Đãi 1
66 Chương 67: Lời Đồn Đãi 2
67 Chương 68: Rớt Dây Lưng Quần
68 Chương 69: Thử Dò Xét
69 Chương 70: Cậy Mạnh
70 Chương 71: Là Bổn Vương Hiểu Lầm
71 Chương 72: Bố Trí Phòng Cưới
72 Chương 73: Chủ Động
73 Chương 74: Không Yên Lòng
74 Chương 75: Ta Muốn Ngươi
75 Chương 76: Tâm Tình Phức Tạp
76 Chương 77: Chân Tướng
77 Chương 78: Chuyện Năm Xưa
78 Chương 79: Quyên Tiền
79 Chương 80: Uy Hiếp
80 Chương 81: Sao Hắn Lại Tới
81 Chương 82: Một Hồi Sống Mái
82 Chương 83: Ngươi Biết Rõ
83 Chương 84: Đừng Sợ
84 Chương 85: Thật Sự Yêu Vân Yên
85 Chương 86: Đáp Án
86 Chương 87: Ước Định - Mập Mờ
87 Chương 88: Không Phải Hắn - Hấp Dẫn
88 Chương 89: Lửa Nóng - Hắn Muốn Làm Gì
89 Chương 90: Âm Mưu - Dắt Tay
90 Chương 91: Đừng Làm Rộn
91 Chương 92: Ngươi Thích Hắn - Lời Tiên Đoán
92 Chương 93: Ác Độc - Gặp Lại
Chapter

Updated 92 Episodes

1
Chương 1: Mở Đầu
2
Chương 2: Trở Về 1
3
Chương 3: Trở Về 2
4
Chương 4: Trở Về 3
5
Chương 5: Từ Hôn Và Tứ Hôn 1
6
Chương 6: Từ Hôn Và Tứ Hôn 2
7
Chương 7: Xúi Quẩy
8
Chương 8: Dạ Thám 1
9
Chương 9: Dạ Thám 2
10
Chương 10: Dạ Thám 3
11
Chương 11: Xuất Phủ
12
Chương 12: Thương Lượng Đối Sách
13
Chương 13: Đoạt Quyền
14
Chương 15: Tranh Phong 1
15
Chương 16: Tranh Phong 2
16
Chương 17: Nhìn Hắn Không Vừa Mắt
17
Chương 18: Phiền Toái
18
Chương 19: Thiết Yến 1
19
Chương 20: Thiết Yến 2
20
Chương 21: Thiết Yến 3
21
Chương 22: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân
22
Chương 23: Chớ Ngây Thơ
23
Chương 24: Dự Mưu
24
Chương 25: Cáo Chúc Tết Gà
25
Chương 26: Người Đầu Tiên Giết Hắn!
26
Chương 27: Hạ Độc
27
Chương 28: Ăn Miếng Trả Miếng
28
Chương 29: Tiến Cung
29
Chương 30: Chỉ Cây Dâu Mắng Cây Hòe
30
Chương 31: Trong Cung Vô Tình Gặp Được
31
Chương 32: Cây Kim So Với Cọng Râu
32
Chương 33: Thích
33
Chương 34: Nguy Hiểm Phủ Xuống
34
Chương 35: Giao Dịch 1
35
Chương 36: Giao Dịch 2
36
Chương 37: Trùng Hợp Như Thế
37
Chương 38: Cái Gọi Là Phu Xướng Phụ Tuỳ
38
Chương 39: Ai Nói Bổn Vương Chỉ Vui Đùa Một Chút!
39
Chương 40: Ngươi Mà Là Phu Nhân Cái Gì!
40
Chương 41: Phong Thuỷ Luân Chuyển
41
Chương 42: Phá Hỏng Chuyện Tốt
42
Chương 43: Lấy Chết Uy Hiếp
43
Chương 44: Dùng Phương Thức Của Nam Nhân
44
Chương 45: Càn Rỡ
45
Chương 46: Lai Lịch
46
Chương 47: Cảm Giác Yêu Thích
47
Chương 48: Lỗ Vốn
48
Chương 49: Chờ Đợi
49
Chương 50: Giao Dịch Ngang Hàng
50
Chương 51: Xin Ngài Chỉ Giáo
51
Chương 52: Tăng Gấp Đôi
52
Chương 53: Không Bằng Một Phần Vạn
53
Chương 54: Đại Lễ
54
Chương 55: Khi Nào Đến Phiên Nhị Tiểu Thư Làm Chủ
55
Chương 56: Vả Miệng
56
Chương 57: Kiến Thức Tài Nghệ Của Tam Tiểu Thư
57
Chương 58: Kỹ Tinh Tứ Toạ
58
Chương 59: Ám Sát
59
Chương 60: Hỏi Tội
60
Chương 61: Nguy Cơ
61
Chương 62: Tự Giải Quyết Cho Tốt
62
Chương 63: Chuyện Xưa Của Vân Yên
63
Chương 64: Trúng Độc
64
Chương 65: Rơi Nhai
65
Chương 66: Lời Đồn Đãi 1
66
Chương 67: Lời Đồn Đãi 2
67
Chương 68: Rớt Dây Lưng Quần
68
Chương 69: Thử Dò Xét
69
Chương 70: Cậy Mạnh
70
Chương 71: Là Bổn Vương Hiểu Lầm
71
Chương 72: Bố Trí Phòng Cưới
72
Chương 73: Chủ Động
73
Chương 74: Không Yên Lòng
74
Chương 75: Ta Muốn Ngươi
75
Chương 76: Tâm Tình Phức Tạp
76
Chương 77: Chân Tướng
77
Chương 78: Chuyện Năm Xưa
78
Chương 79: Quyên Tiền
79
Chương 80: Uy Hiếp
80
Chương 81: Sao Hắn Lại Tới
81
Chương 82: Một Hồi Sống Mái
82
Chương 83: Ngươi Biết Rõ
83
Chương 84: Đừng Sợ
84
Chương 85: Thật Sự Yêu Vân Yên
85
Chương 86: Đáp Án
86
Chương 87: Ước Định - Mập Mờ
87
Chương 88: Không Phải Hắn - Hấp Dẫn
88
Chương 89: Lửa Nóng - Hắn Muốn Làm Gì
89
Chương 90: Âm Mưu - Dắt Tay
90
Chương 91: Đừng Làm Rộn
91
Chương 92: Ngươi Thích Hắn - Lời Tiên Đoán
92
Chương 93: Ác Độc - Gặp Lại