Chương 30: Chỉ Cây Dâu Mắng Cây Hòe

Trong An Khang cung.

Thái giám dẫn Vân Yên đến gần đại điện, nàng cúi đầu nhưng vẫn có thể cảm thấy mấy ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng từ lúc nàng bước chân vào điện, trong lòng nàng buồn cười, một sửu nữ như nàng rốt cuộc được chú ý đến cỡ nào a.

Tiểu thái giám cung kính bẩm báo người ngồi ghế phía trên: "Khởi bẩm Thái hậu, Tam tiểu thư Vân tướng gia đã đến."
Nghe thế, Vân Yên hành lễ: "Dân nữ bái kiến Thái hậu, Thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."

Nhưng lời nói của nàng giống như hòn đá chìm xuống đáy biển, không có bất kì lời đáp lại nào.

Nữ nhân trêи giường nhìn qua đã 50, 60 tuổi, tư thái ung dung nghiêng người dựa vào giường êm, hai cô gái cao quý ngồi hai bên.

"Hoàng hậu, sao hôm nay không thấy Viễn Nhi vào cung? Nghe nói mấy ngày trước, Vân gia Nhị tiểu thư cùng Nhị phu nhân tiến cung, nghe nói Vân gia Nhị tiểu thư này tướng mạo đoan chính, là một cô gái tốt." Trên giường êm, Cao Thái hậu nói với một cô gái mặc cung trang đỏ thẫm.

Nghe vậy, Hoàng hậu Cao Nguyệt Ly che miệng cười nói: "Chuyện gì cũng không thể gạt được mẫu hậu, Nhị tiểu thư này nô tỳ cũng rất thích, nhưng chỉ có thể uất ức nàng làm trắc phi cho Viễn Nhi."
Cao Thái hậu hừ lạnh: "Nàng chỉ là con một tiểu thϊế͙p͙ sinh ra, làm trắc phi cho Tứ vương gia đã là trèo cao rồi.

Dù là dòng chính nữ thì thế nào? Nếu nhân phẩm không tốt, tối đa cũng chỉ có thể làm vương phi của những đứa con thứ kia là thôi." Nói xong, nàng nhìn nữ nhân mặc cung trang bên kia, nói: "Nhu phi, nghe nói Chiêu Dương lại chuồn êm xuất cung rồi hả? Nàng không thể so với những thứ dân nghèo không được dạy dỗ kia, nàng là công chúa hoàng thất, kim chi ngọc diệp, nếu có gì sơ xuất sao được?"
Khuôn mặt xinh đẹp của Nhu phi có chút bối rối, đáp: "Thái hậu nói đúng, nô tỳ sẽ quản giáo nàng tốt hơn." Nói xong, ánh mắt nhìn về phía Vân Yên mang theo vẻ không nhẫn nại.

Ở dưới nghe những người đó nói chuyện, lòng lòng Vân Yên buồn cười, Thái hậu này rõ ràng là chỉ cây dâu mắng cây hòe, từng câu từng chữ đều ám chỉ nàng, hình như nàng cũng không có thâm thù đại hận gì với nữ nhân này đi, nữ nhân trong cung đúng là hiếu chiến.

Đột nhiên một thanh âm chói tai truyền đến: "Thái hậu nương nương, Vân gia Tam tiểu thư đã đến, cũng quỳ rất lâu rồi."
Lúc này Cao Thái hậu mới nghiêng đầu nhìn qua cô gái phía dưới, một thân y phục xanh dương, tóc đen như suối, cúi đầu không thấy rõ dung nhan.

"Tiểu Tần tử, Vân gia Tam tiểu thư đã tới lâu như vậy, sao bây giờ mới nói cho ai gia?" Cao Thái hậu đột quát lớn.

Nghe thế, Tần công công vội vàng quỳ xuống: "Thái hậu tha mạng, nô tài, nô tài..."
Đúng lúc này, Vân Yên đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng, nụ cười hiền hòa: "Chuyện này không trách được Tần công công, là dân nữ thấy Thái hậu đang hăng say nói chuyện phiếm với các chủ tử cho nên không muốn quấy rầy nhã hứng của Thái hậu, kính xin Thái hậu thứ tội."
Nàng ngẩng đầu lên có thể thấy được vết bớt màu đỏ, Cao Thái hậu nhíu mày, nàng là Vân Yên không giả, nhưng sao không vô lễ thô bỉ như lời đồn? Hơn nữa mặc dù dung nhan không tốt nhưng cũng không khó coi.

Nhìn bộ dáng nàng không kiêu ngạo không siểm nịnh, nàng cười ấm áp, nói: "Tam tiểu thư khiêm tốn lễ độ, mau đứng lên đi, người tới, còn không mau ban thưởng ghế cho Tam tiểu thư ngồi."

Vân Yên vâng lời đứng dậy, ngồi phía dưới Nhu phi.

"Sáng nay Lục hoàng tử xuất cung rồi, nếu không đã có thể gặp được Tam tiểu thư, Lục hoàng tử được bổn cung nuôi từ nhỏ, thân thế đứa nhỏ này đáng thương, bổn cung cũng ưu ái hắn hơn một chút cho nên hắn mới làm ra những chuyện hoang đường kia, nếu như sau này có gì khiến Tam tiểu thư uất ức còn xin Tam tiểu thư thông cảm nhiều hơn." Hoàng hậu đột nhiên nhìn về phía Vân Yên, nghiễm nhiên là một bộ từ mẫu.

Vân Yên cười nhạt: "Hoàng hậu nương nương quá lo lắng rồi, sáng nay Lục hoàng tử mới đưa quà tặng tới cho dân nữ, hơn nữa dân nữ thấy Lục hoàng tử rất có khiếu hài hước, rất dễ thân cận."
Nghe nàng nói thế, Hoàng hậu thoáng kinh ngạc, ngay sau đó cười nói: "Như thế rất tốt."
Ngược lại, Cao Thái hậu đột nhiên nói thân thể mệt mỏi, kêu một thái giám và cung nữ hầu hạ vào nội điện nghỉ ngơi.

Tiễn Thái hậu đi xong, Nhu phi nhìn Vân Yên, cười nói: "Nhìn bộ dáng Tam tiểu thư xấp xỉ bằng tuổi Chiêu Dương công chúa của bổn cung, đoán chừng nàng cũng đã từ thư phòng trở lại rồi.".

Chapter
1 Chương 1: Mở Đầu
2 Chương 2: Trở Về 1
3 Chương 3: Trở Về 2
4 Chương 4: Trở Về 3
5 Chương 5: Từ Hôn Và Tứ Hôn 1
6 Chương 6: Từ Hôn Và Tứ Hôn 2
7 Chương 7: Xúi Quẩy
8 Chương 8: Dạ Thám 1
9 Chương 9: Dạ Thám 2
10 Chương 10: Dạ Thám 3
11 Chương 11: Xuất Phủ
12 Chương 12: Thương Lượng Đối Sách
13 Chương 13: Đoạt Quyền
14 Chương 15: Tranh Phong 1
15 Chương 16: Tranh Phong 2
16 Chương 17: Nhìn Hắn Không Vừa Mắt
17 Chương 18: Phiền Toái
18 Chương 19: Thiết Yến 1
19 Chương 20: Thiết Yến 2
20 Chương 21: Thiết Yến 3
21 Chương 22: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân
22 Chương 23: Chớ Ngây Thơ
23 Chương 24: Dự Mưu
24 Chương 25: Cáo Chúc Tết Gà
25 Chương 26: Người Đầu Tiên Giết Hắn!
26 Chương 27: Hạ Độc
27 Chương 28: Ăn Miếng Trả Miếng
28 Chương 29: Tiến Cung
29 Chương 30: Chỉ Cây Dâu Mắng Cây Hòe
30 Chương 31: Trong Cung Vô Tình Gặp Được
31 Chương 32: Cây Kim So Với Cọng Râu
32 Chương 33: Thích
33 Chương 34: Nguy Hiểm Phủ Xuống
34 Chương 35: Giao Dịch 1
35 Chương 36: Giao Dịch 2
36 Chương 37: Trùng Hợp Như Thế
37 Chương 38: Cái Gọi Là Phu Xướng Phụ Tuỳ
38 Chương 39: Ai Nói Bổn Vương Chỉ Vui Đùa Một Chút!
39 Chương 40: Ngươi Mà Là Phu Nhân Cái Gì!
40 Chương 41: Phong Thuỷ Luân Chuyển
41 Chương 42: Phá Hỏng Chuyện Tốt
42 Chương 43: Lấy Chết Uy Hiếp
43 Chương 44: Dùng Phương Thức Của Nam Nhân
44 Chương 45: Càn Rỡ
45 Chương 46: Lai Lịch
46 Chương 47: Cảm Giác Yêu Thích
47 Chương 48: Lỗ Vốn
48 Chương 49: Chờ Đợi
49 Chương 50: Giao Dịch Ngang Hàng
50 Chương 51: Xin Ngài Chỉ Giáo
51 Chương 52: Tăng Gấp Đôi
52 Chương 53: Không Bằng Một Phần Vạn
53 Chương 54: Đại Lễ
54 Chương 55: Khi Nào Đến Phiên Nhị Tiểu Thư Làm Chủ
55 Chương 56: Vả Miệng
56 Chương 57: Kiến Thức Tài Nghệ Của Tam Tiểu Thư
57 Chương 58: Kỹ Tinh Tứ Toạ
58 Chương 59: Ám Sát
59 Chương 60: Hỏi Tội
60 Chương 61: Nguy Cơ
61 Chương 62: Tự Giải Quyết Cho Tốt
62 Chương 63: Chuyện Xưa Của Vân Yên
63 Chương 64: Trúng Độc
64 Chương 65: Rơi Nhai
65 Chương 66: Lời Đồn Đãi 1
66 Chương 67: Lời Đồn Đãi 2
67 Chương 68: Rớt Dây Lưng Quần
68 Chương 69: Thử Dò Xét
69 Chương 70: Cậy Mạnh
70 Chương 71: Là Bổn Vương Hiểu Lầm
71 Chương 72: Bố Trí Phòng Cưới
72 Chương 73: Chủ Động
73 Chương 74: Không Yên Lòng
74 Chương 75: Ta Muốn Ngươi
75 Chương 76: Tâm Tình Phức Tạp
76 Chương 77: Chân Tướng
77 Chương 78: Chuyện Năm Xưa
78 Chương 79: Quyên Tiền
79 Chương 80: Uy Hiếp
80 Chương 81: Sao Hắn Lại Tới
81 Chương 82: Một Hồi Sống Mái
82 Chương 83: Ngươi Biết Rõ
83 Chương 84: Đừng Sợ
84 Chương 85: Thật Sự Yêu Vân Yên
85 Chương 86: Đáp Án
86 Chương 87: Ước Định - Mập Mờ
87 Chương 88: Không Phải Hắn - Hấp Dẫn
88 Chương 89: Lửa Nóng - Hắn Muốn Làm Gì
89 Chương 90: Âm Mưu - Dắt Tay
90 Chương 91: Đừng Làm Rộn
91 Chương 92: Ngươi Thích Hắn - Lời Tiên Đoán
92 Chương 93: Ác Độc - Gặp Lại
Chapter

Updated 92 Episodes

1
Chương 1: Mở Đầu
2
Chương 2: Trở Về 1
3
Chương 3: Trở Về 2
4
Chương 4: Trở Về 3
5
Chương 5: Từ Hôn Và Tứ Hôn 1
6
Chương 6: Từ Hôn Và Tứ Hôn 2
7
Chương 7: Xúi Quẩy
8
Chương 8: Dạ Thám 1
9
Chương 9: Dạ Thám 2
10
Chương 10: Dạ Thám 3
11
Chương 11: Xuất Phủ
12
Chương 12: Thương Lượng Đối Sách
13
Chương 13: Đoạt Quyền
14
Chương 15: Tranh Phong 1
15
Chương 16: Tranh Phong 2
16
Chương 17: Nhìn Hắn Không Vừa Mắt
17
Chương 18: Phiền Toái
18
Chương 19: Thiết Yến 1
19
Chương 20: Thiết Yến 2
20
Chương 21: Thiết Yến 3
21
Chương 22: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân
22
Chương 23: Chớ Ngây Thơ
23
Chương 24: Dự Mưu
24
Chương 25: Cáo Chúc Tết Gà
25
Chương 26: Người Đầu Tiên Giết Hắn!
26
Chương 27: Hạ Độc
27
Chương 28: Ăn Miếng Trả Miếng
28
Chương 29: Tiến Cung
29
Chương 30: Chỉ Cây Dâu Mắng Cây Hòe
30
Chương 31: Trong Cung Vô Tình Gặp Được
31
Chương 32: Cây Kim So Với Cọng Râu
32
Chương 33: Thích
33
Chương 34: Nguy Hiểm Phủ Xuống
34
Chương 35: Giao Dịch 1
35
Chương 36: Giao Dịch 2
36
Chương 37: Trùng Hợp Như Thế
37
Chương 38: Cái Gọi Là Phu Xướng Phụ Tuỳ
38
Chương 39: Ai Nói Bổn Vương Chỉ Vui Đùa Một Chút!
39
Chương 40: Ngươi Mà Là Phu Nhân Cái Gì!
40
Chương 41: Phong Thuỷ Luân Chuyển
41
Chương 42: Phá Hỏng Chuyện Tốt
42
Chương 43: Lấy Chết Uy Hiếp
43
Chương 44: Dùng Phương Thức Của Nam Nhân
44
Chương 45: Càn Rỡ
45
Chương 46: Lai Lịch
46
Chương 47: Cảm Giác Yêu Thích
47
Chương 48: Lỗ Vốn
48
Chương 49: Chờ Đợi
49
Chương 50: Giao Dịch Ngang Hàng
50
Chương 51: Xin Ngài Chỉ Giáo
51
Chương 52: Tăng Gấp Đôi
52
Chương 53: Không Bằng Một Phần Vạn
53
Chương 54: Đại Lễ
54
Chương 55: Khi Nào Đến Phiên Nhị Tiểu Thư Làm Chủ
55
Chương 56: Vả Miệng
56
Chương 57: Kiến Thức Tài Nghệ Của Tam Tiểu Thư
57
Chương 58: Kỹ Tinh Tứ Toạ
58
Chương 59: Ám Sát
59
Chương 60: Hỏi Tội
60
Chương 61: Nguy Cơ
61
Chương 62: Tự Giải Quyết Cho Tốt
62
Chương 63: Chuyện Xưa Của Vân Yên
63
Chương 64: Trúng Độc
64
Chương 65: Rơi Nhai
65
Chương 66: Lời Đồn Đãi 1
66
Chương 67: Lời Đồn Đãi 2
67
Chương 68: Rớt Dây Lưng Quần
68
Chương 69: Thử Dò Xét
69
Chương 70: Cậy Mạnh
70
Chương 71: Là Bổn Vương Hiểu Lầm
71
Chương 72: Bố Trí Phòng Cưới
72
Chương 73: Chủ Động
73
Chương 74: Không Yên Lòng
74
Chương 75: Ta Muốn Ngươi
75
Chương 76: Tâm Tình Phức Tạp
76
Chương 77: Chân Tướng
77
Chương 78: Chuyện Năm Xưa
78
Chương 79: Quyên Tiền
79
Chương 80: Uy Hiếp
80
Chương 81: Sao Hắn Lại Tới
81
Chương 82: Một Hồi Sống Mái
82
Chương 83: Ngươi Biết Rõ
83
Chương 84: Đừng Sợ
84
Chương 85: Thật Sự Yêu Vân Yên
85
Chương 86: Đáp Án
86
Chương 87: Ước Định - Mập Mờ
87
Chương 88: Không Phải Hắn - Hấp Dẫn
88
Chương 89: Lửa Nóng - Hắn Muốn Làm Gì
89
Chương 90: Âm Mưu - Dắt Tay
90
Chương 91: Đừng Làm Rộn
91
Chương 92: Ngươi Thích Hắn - Lời Tiên Đoán
92
Chương 93: Ác Độc - Gặp Lại