Chương 59: Lùi một bước

Hàn Thu Nguyệt nghe tin chạy tới, thấy nha hoàn bên cạnh Đinh Nhược Nghiên đang liều mạng gõ cửa, mơ hồ nghe thấy từ bên trong tiếng nức nở của Nhược Nghiên, thật là thê thảm.

Mặt Hàn Thu Nguyệt như phủ một tầng sương, thấp giọng quát: "Lui cả đi."

Đám người Lục Ỷ thấy phu nhân tới, vốn định khóc lóc kể lể chuyện đại thiếu gia một phen nhưng thấy mặt phu nhân âm trầm, mở miệng đuổi người, uy nghiêm của bà ta khiến Lục Ỷ đành kéo mọi người lui ra.

Bất kể thế nào, phu nhân đã tới, đại thiếu gia sẽ phải mở cửa. "Xuân Hạnh, ngươi dẫn người coi chừng ngoài cửa, không được để bất kỳ kẻ nào xông vào, còn nữa, phân phó xuống, chuyện hôm nay không được truyền ra ngoài, mấy ngày nay lão gia đang bực bội, đừng có đổ thêm dầu vào lửa."

"Vâng." Xuân Hạnh lên tiếng lui ra.

Hàn Thu Nguyệt hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: "Minh Tắc, mở cửa." Lần này Lý Minh Tắc như phát khùng, bấp chấp hạ nhân bên ngoài cùng người trong phòng khóc lóc, van xin, chửi mắng, hắn chỉ chăm chăm dùng sức, hận không đem cả bản thân hòa vào người kia được...

Thời khắc mấu chốt, đột nhiên nghe thấy giọng mẹ mình, hắn giật nảy người, rơi một vòng xuống giường, vội vã nhặt xiêm y dưới đất lên, tay chân luống cuống mặc vào, vừa mặc vừa nhặt xiêm y Đinh Nhược Nghiên lên định bảo nàng mặc vào, nhưng vừa cầm vào đã thấy món nào món ấy bị xé rách tơi tả, không thể mặc được nữa, vội la lên: "Nàng còn khóc cái gì, không mau tìm xiêm áo ăn mặc chỉnh tề lại đi, đến lúc đó không chỉ ta mất mặt mà nàng cũng không còn mặt mũi nào đâu."

Đinh Nhược Nghiên hận thấu xương tên khốn kiếp này, nhưng mẹ chồng đang ở bên ngoài, nếu bộ dạng này của nàng để cho người ta nhìn thấy thì chỉ còn cách nhảy lầu tự vẫn, không thể làm gì khác là cố nén đau đớn, quấn chăn đi tới tủ quần áo tìm y phục mặc vào.

Hàn Thu Nguyệt thấy bên trong không còn ầm ĩ, liền nhẫn nại chờ đợi, trong lòng không ngừng chửi mắng thằng con ngỗ ngược này, không có ngày nào để cho người ta yên lòng, ai nấy trong phủ cũng rối bời mà nó còn dám làm chuyện hư hỏng giữa ban ngày ban mặt.

Đinh Nhược Nghiên mặc xiêm y xong, nàng oán hận nhìn Lý Minh Tắc, sau đó cúi đầu căm hận nói: "Lý Minh Tắc, nếu như anh còn dám đối với tôi như vậy, chúng ta đường ai nấy đi..."

Lúc này Lý Minh Tắc đang tâm hoảng ý loạn, chỉ một mực nghĩ tới việc ứng phó với mẹ, sợ nàng tố cáo với mẹ, không thể làm gì khác hơn là dụ dỗ: "Là ta nhất thời tức giận mù quáng, vừa rồi có làm tổn thương nàng không?"

Đinh Nhược Nghiên cầm cây kéo trong giỏ đựng đồ khâu vá lên nhắm vào cổ mình, nước mắt như mưa nói: "Anh dám nói chuyện này... Tôi chết cho anh xem."

Lý Minh Tắc hoảng sợ, vội vã chạy tới đoạt lấy kéo: "Nàng điên rồi, ta không nói đâu, mẹ ở bên ngoài, nàng đừng làm ầm lên nữa." Vừa nói vừa đưa tay định lau nước mắt trên mặt nàng.

Đinh Nhược Nghiên quay đầu tránh tay hắn: "Đừng đụng vào tôi."

Mặt Lý Minh Tắc xám xịt đi mở cửa, nơm nớp lo sợ, dè dặt kêu một tiếng "Mẹ".

Hàn Thu Nguyệt chỉ ra ngoài cửa: "Con quỳ ở đây cho ta, quỳ tới khi tỉnh táo lại."

Lý Minh Tắc chột dạ, hắn không dám nói mình tức giận vì chuyện Bích Như, càng không dám nói về chuyện mình vừa gây ra, vội ra quỳ gối bên cửa. Hàn Thu Nguyệt phất tay áo vào cửa, Đinh Nhược Nghiên lau nước mắt tiến lên hành lễ với mẹ chồng. Hàn Thu Nguyệt vội đỡ nàng dậy, liếc mắt nhìn thấy dấu đỏ trên cổ nàng, không khỏi tức giận một trận, dám làm chuyện này giữa ban ngày ban mặt, nếu để lão gia biết liệu có còn ra cái gì nữa không? Tên tiểu tử này thật đáng giận.

Nén tức giận, Hàn Thu Nguyệt giả bộ đau lòng trấn an con dâu: "Nhìn con kìa, mắt sưng lên cả rồi, tên nghịch tử này, mẹ sẽ dạy dỗ nó tử tế, trút giận thay con."

Trong lòng Đinh Nhược Nghiên khổ sở, ủy khuất dâng lên cổ khiến nàng uất nghẹn không cất nên lời, chỉ có thể yên lặng rơi lệ. Hàn Thu Nguyệt lại vội vã an ủi con dâu, vừa an ủi vừa trách tên nhi tử ngu xuẩn hại bà ta là mẹ chồng mà phải ăn nói khép nép với con dâu.

"Minh Tắc nó nhất thời hồ đồ, không có ý làm tổn thương con đâu, thật ra trong lòng nó vô cùng yêu thương con, lúc nó nói muốn thành thân với con, vô cùng hoan hỉ, ở trước mặt ta kể rất nhiều điều tốt đẹp về con... Nhược Nghiên à, mẹ thật sự coi con như con gái của mình, rất yêu thương con, hi vọng hai con sống hòa thuận, vui vẻ với nhau, nữ nhân chúng ta sống cả đời thì có mưu đồ gì? Không phải là muốn được gả cho trượng phu trong lòng sao? Minh Tắc thật lòng với con, chỉ cần con mở lòng với nó, nhất định nó sẽ thay đổi, toàn tâm toàn ý đối với con. Sau này, nếu nó làm chuyện gì sai trái con cũng đừng ầm ĩ với nó, chỉ cần nói với mẹ, mẹ sẽ giúp con xả giận, để xem nó có dám càn rỡ nữa không."

Mẹ chồng mặt ngoài nói những lời nghe qua như giúp nàng nhưng thật ra cũng ngầm ám chỉ nàng đối với Minh Tắc quá lạnh lùng. Nhược Nghiên không biết phải nói gì, đúng thế, nàng biết mình đã gả cho Minh Tắc nên đã chôn giấu hoàn toàn bóng hình người kia, nhưng là, tình cảm không phải đồ vật, nói buông là có thể buông được, người kia đã khắc sâu vào tâm khảm nàng, trừ phi chết nếu không không hề động đến miền ký ức đó nữa, nàng cũng đã thử đối tốt với Minh Tắc nhưng khi nhìn thấy hắn có hoa không quả* thì nàng lại tức giận, không tự chủ được thầm so sánh Minh Tắc cùng người kia, càng so sánh lại càng thấy trái tim lạnh giá.

* Có hoa không quả: Bên ngoài hào nhoáng nhưng bên trong trống rỗng.

Nhìn con dâu không nói gì nhưng cũng không có ý chán ghét, Hàn Thu Nguyệt biết những lời mình nói đã lọt tai con dâu, cố ý lớn giọng mắng nhi tử ngoài cửa: "Con cũng có chút tiền đồ, sao ngay cả vợ mình cũng dám đánh, những lời mẹ dạy con không nghe lọt chữ nào sao?"

Hàn Thu Nguyệt cố ý nói thành Minh Tắc đánh vợ tránh cho hai người xấu hổ.

Lý Minh Tắc liên tục nhận sai: "Mẹ, nhi tử biết sai rồi, xin mẹ bớt giận."

"Lời này không phải nói với ta, muốn nói thì nói với vợ con đi, cô ấy là người sẽ bên con cả cuộc đời, nếu con không biết chia sẻ nỗi khổ với vợ mình, khiến Nhược Nghiên tức giận bỏ đi, lúc ấy con cũng đừng gọi ta là mẹ nữa." Hàn Thu Nguyệt lạnh giọng nói.

"Nhi tử không dám nữa, không dám..." Lý Minh Tắc sợ hãi nói.

Hàn Thu Nguyệt liếc hắn, ý bảo con trai xin lỗi vợ, ngoài miệng nói: "Con cũng lớn rồi, đủ lông đủ cánh, lời của mẹ giờ như gió thoảng bên tai, giờ con tới Từ Đương quỳ cho ta, chờ cha con tới trách tội."

Lý Minh Tắc hiểu ý vội vàng nói: "Mẹ, ngàn vạn lần đừng nói cho cha, cha sẽ đánh chết nhi tử mất, nhi tử xin nhận lỗi với Nhược Nghiên."

Lý Minh Tắc cuống quít bò dậy, tới bên Nhược Nghiên nhận tội. "Nhược Nghiên, lần này là ta không đúng, ta không nên vì chút chuyện mà giận dữ với nàng, chuyện này nếu để cho cha biết, cha truy xét..."

Đinh Nhược Nghiên nghe rõ ý tứ hắn, nếu để cho cha chồng biết bọn họ ban ngày... Nhưng Lý Minh Tắc khiến nàng giận dữ vô cùng, không thể tha thứ cho hắn như thế được, nàng không cam lòng, nhất thời tâm trạng rối bời.

"Nhược Nghiên, sau này chúng ta sẽ sống hòa thuận với nhau được không? Ta nhất định sẽ chăm chỉ học tập, không để nàng thất vọng nữa." Lý Minh Tắc chân thành nói, lời này là từ đáy lòng hắn, nếu như Nhược Nghiên chịu đối xử với hắn khá hơn một chút, chuyện gì hắn cũng nguyện ý làm.

Mặt Đinh Nhược Nghiên có chút biến động, lời mẹ chồng rất có đạo lý, Đinh Nhược Nghiên đau khổ nói: "Sau này nếu anh tái phạm thì phải làm như thế nào?" Nghe nàng có vẻ nhượng bộ,

Lý Minh Tắc vui vẻ nói: "Tuyệt đối sẽ không tái phạm nữa, nếu tái phạm nàng cứ phạt ta quỳ đầu giường."

Hàn Thu Nguyệt thấy vợ chồng son không có chuyện gì nữa, cố ý lạnh mặt nói: "Lần này nể mặt vợ con nên ta bỏ qua, nhưng sáng mai ta sẽ đưa cho Nhược Nghiên cái bàn tính, Nhược Nghiên, nếu nó còn dám làm loạn con cứ bắt nó quỳ lên bàn tính."

Lý Minh Tắc xịu mặt: "Mẹ, mẹ ác với con thế."

Hàn Thu Nguyệt trừng mắt nhìn hắn một cái: "Nhược Nghiên là con gái ta, ai dám khi dễ con gái ta, ta còn ác hơn."

Chuyện này cuối cùng cũng được Hàn Thu Nguyệt giải quyết xong, ra cửa, bà ta lại nghiêm nghị cảnh cáo một phen, ai dám để lộ tin ra ngoài, lập tức gọi người môi giới đem đi bán. Hôm nay Lý Kính Hiền vào triều về nhà sớm, bọn hạ nhân nhìn sắc mặt lão gia khá hơn mọi ngày thì âm thầm thở phào, tuy nhiên vẫn lo lắng đề phòng, không dám thở mạnh, thiếu chút nữa nhịn thở mà chết. Lý Kính Hiền hồi phủ liền tới thư phòng ngồi liền nửa canh giờ, uống hết ấm trà, lúc này mới đứng dậy hướng Chuế Vân Hiên.

"Hai ngày nay nhị thiếu gia thế nào rồi?" Lý Kính Hiền hỏi người hầu trông chừng Chuế Vân Hiên.

"Nhị thiếu gia chỉ đọc sách." Người hầu trả lời.

Lý Kính Hiền thở dài một hơi, Minh Doãn đúng là bình thản quá mức, Minh Tắc thì quá táo bạo, nếu hai đứa có thể bù đắp cho nhau thì hắn không cần mất nhiều tâm ý như vậy.

"Các ngươi lui cả đi." Lý Kính Hiền phất tay một cái. Bọn người hầu liền tản ra. Lý Minh Doãn nghe thấy tiếng bước chân khác lạ, bút trong tay khẽ rung lên...

Rốt cuộc cũng đến. Khóa cửa mở ra, Lý Kính Hiền đi vào. Lý Minh Doãn đặt bút xuống, đứng dậy nhưng không hành lễ, chỉ sụp mắt đứng đó.

Lý Kính Hiền đưa mắt nhìn giấy Lý Minh Doãn đang viết, gật đầu khen: "Thật chăm chỉ."

Lý Minh Doãn không nói gì. Lý Kính Hiền bị bẽ mặt, không vui đi tới ghế ngồi xuống, ôn hòa nói: "Minh Doãn, ngồi đi."

Lý Minh Doãn vẫn đứng im không nhúc nhích. Lý Kính Hiền không chịu nổi: "Con định thế này tới bao giờ?"

Lý Minh Doãn giương mắt, bình tĩnh nói: "Nếu như phụ thân chịu nhận Lâm Lan, nhi tử vô cùng cảm kích."

Phụ tử nhìn nhau hồi lâu, Lý Kính Hiền thở dài: "Ta đáp ứng để cho Lâm Lan vào cửa."

Lý Minh Doãn kinh ngạc, hắn không nghe nhầm chứ? "Có điều con phải đáp ứng một điều kiện của cha."

Lý Kính Hiền chậm rãi nói. Lý Minh Doãn tỉnh táo, biết rõ phụ thân không dễ dàng đáp ứng: "Phụ thân nói đi." Lý Kính Hiền bình tĩnh nhìn nhi tử: "Con phải cưới thiên kim Ngụy đại nhân, Lâm Lan... chỉ có thể làm thiếp."

Ngụy đại nhân đã nhượng bộ, đây là biện pháp giải quyết tốt nhất. "Không được, nhi tử không thể đáp ứng phụ thân, kiếp này trừ Lâm Lan nhi tử sẽ không lấy bất kỳ nữ nhân nào khác." Lý Minh Doãn kiên quyết cự tuyệt.

Lý Kính Hiền nổi giận: "Con đừng có được voi đòi tiên, cái loại nữ nhân nông thôn, có thể được vào Lý phủ làm thiếp đã là cất nhắc lắm rồi."

"Vậy thì không thể thương lượng được." Lý Minh Doãn lại ngồi xuống trước thư án, cầm sách lên đọc, coi như Lý Kính Hiền không tồn tại.

Thực ra trong lòng cũng đang cuộn lên những dòng suy nghĩ, phụ thân nhượng bộ cấp tốc như vậy liệu có phải là do áp lực bên ngoài không? Rốt cuộc kế hoạch được Trần Tử Dụ thực hiện đến mức độ nào rồi? Lý Kính Hiền vốn tưởng rằng cuộc nói chuyện hôm nay sẽ có thu hoạch, không nghĩ thái độ Minh Doãn lại kiên quyết như thế, không có chút nhân nhượng, nhất thời bực bội không biết nói gì cho phải.

"Minh Doãn, con muốn làm phụ thân khó xử sao."

Một lúc lâu, Lý Kính Hiền mới mở miệng: "Là cha cũng muốn cho Ngụy đại nhân một chút công đạo, hôm nay khắp kinh thành đều biết chuyện con nghị hôn cùng thiên kim Ngụy đại nhân, nếu con không cưới nàng, sau này nàng làm sao nhìn mặt người đời?"

Lý Minh Doãn để sách xuống, lẳng lặng nhìn cha: "Nhưng, chuyện nghị hôn nhi tử hoàn toàn không biết gì, mọi việc đều có thứ tự trước sau, nếu phụ thân thật lòng sớm thương nghị với nhi tử, nhi tử cũng sẽ không dễ dàng ưng thuận hứa hẹn."

Lý Kính Hiền cứng họng, nhưng ngay sau đó cả giận nói: "Hôn nhân đại sự vốn do cha mẹ làm chủ, phải có người mai mối, con tự mình hứa hẹn đã là không đúng, lại còn chất vấn cha không phải, làm gì có lí lẽ lố lăng như thế."

Lý Minh Doãn khẽ mỉm cười: "Nhi tử đang ở Phòng Ăn, không thể kịp thời báo cho phụ thân là sơ suất của nhi tử, bất quá ông bà ngoại đều vui vẻ đáp ứng, phụ thân không phải thường dạy nhi tử, phải tôn trọng trưởng bối, trưởng bối nói phải tuân theo, phụ thân không phải vẫn rất kính trọng ông bà ngoại sao?"

Chapter
1 Chương 1: Huynh muội
2 Chương 2: Người ăn không ngồi rồi
3 Chương 3: Né tránh
4 Chương 4: Giải vây
5 Chương 5: Đừng đi theo ta nữa
6 Chương 6: Ác bá
7 Chương 7: Khác thường
8 Chương 8: Người xa lạ
9 Chương 9: Quạ đen rồi
10 Chương 10: Xảy ra chuyện
11 Chương 11: Làm thiếp
12 Chương 12: Thương lượng
13 Chương 13: Một lời đã định
14 Chương 14: Lão bất tử
15 Chương 15: Điều đình
16 Chương 16: Nén giận
17 Chương 17: Tình nghĩa vô giá
18 Chương 18: Cường thú
19 Chương 19: Hủy chứng cớ
20 Chương 20: Con át chủ bài
21 Chương 21: Trùng hợp như thế
22 Chương 22: Da mặt đủ dày
23 Chương 23: Nói cô rất tốt
24 Chương 24: Đứng thẳng
25 Chương 25: Coi thường
26 Chương 26: Có thù tất báo
27 Chương 27: Đều là lỗi của anh
28 Chương 28: Đáp lại một cách mỉa mai
29 Chương 29: Tâm linh tương thông
30 Chương 30: Nhận thức
31 Chương 31: Thần giữ của
32 Chương 32: Vinh quy
33 Chương 33: Một giỏ trứng gà
34 Chương 34: Khởi hành
35 Chương 35: Cùng phòng
36 Chương 36: Lên thuyền
37 Chương 37: Đừng động vào đồ Của ta
38 Chương 38: Lễ vật chết tiệt
39 Chương 39: Muốn học y
40 Chương 40: Trung thành với ai
41 Chương 41: Cho em một cơ hội
42 Chương 42: Nửa đêm cầu thầy trị bệnh
43 Chương 43: Mặc kệ
44 Chương 44: Can dự
45 Chương 45: Lên bờ
46 Chương 46: Khích tướng (Thượng)
47 Chương 47: Khích tướng (Hạ)
48 Chương 48: Ai cũng có phần
49 Chương 49: Hà Hoa Lý - Chu Phủ
50 Chương 50: Trạm sau cùng (Thượng)
51 Chương 51: Trạm sau cùng (Hạ)
52 Chương 52: Khách điếm
53 Chương 53: Nỗi khó xử của Kiều phu nhân
54 Chương 54: Phụ tử
55 Chương 55: Đối sách
56 Chương 56: Lý phủ phiền não
57 Chương 57: Huynh đệ
58 Chương 58: Anh là tên khốn kiếp
59 Chương 59: Lùi một bước
60 Chương 60: Phong hồi luân chuyển
61 Chương 61: Thỏa hiệp
62 Chương 62: Không thẹn với lương tâm
63 Chương 63: Tiến vào Lý gia
64 Chương 64: Khổ nhục kế
65 Chương 65: Bùa hộ mệnh
66 Chương 66: An bài
67 Chương 67: Có phải thông phòng của anh không
68 Chương 68: Gặp hạn
69 Chương 69: Vai phản diện
70 Chương 70: Ấm áp
71 Chương 71: Một bữa điểm tâm
72 Chương 72: Cẩn thận thì hơn
73 Chương 73: Mụ phù thủy phiền não
74 Chương 74: Lộ liễu
75 Chương 75: Kinh hồn
76 Chương 76: Thẩm vấn
77 Chương 77: Trả lại lễ
78 Chương 78: Rất oán giận
79 Chương 79: Chuẩn bị trước khi đi thi
80 Chương 80: Phải chu đáo
81 Chương 81: Ám hiệu
82 Chương 82: Nhận tội
83 Chương 83: Sợ ngươi khó xử
84 Chương 84: Sự thực như vậy
85 Chương 85: Thanh mai trúc mã
86 Chương 86: Mụ phù thủy trở lại
87 Chương 87: Tố cáo
88 Chương 88: Nạp thiếp
89 Chương 89: Đỡ đẻ
90 Chương 90: Ôm một đêm
91 Chương 91: Cảnh tượng đối lập
92 Chương 92: Lên núi
93 Chương 93: Ngọt ngào
94 Chương 94: Rơi vào bẫy
95 Chương 95: Tìm người
96 Chương 96: Danh mục quà tặng
97 Chương 97: Vô sỉ
98 Chương 98: Giường của tôi
99 Chương 99: Nghe chê cười
100 Chương 100: Tự rước lấy nhục
101 Chương 101: Ôm nàng ngủ
102 Chương 102: Nói rõ ngọn ngành
103 Chương 103: Ngốc nghếch
104 Chương 104: Tự cầu phúc
105 Chương 105: Thổ lộ
106 Chương 106: Phu xướng phụ tùy
107 Chương 107: Tiểu thiếp an ủi
108 Chương 108: Trách cứ
109 Chương 109: Bị cười nhạo
110 Chương 110: Kế hoạch thất bại
111 Chương 111: Lão thái thái tới
112 Chương 112: Mẫu tử tâm sự
113 Chương 113: Gia quy
114 Chương 114: Công chính
115 Chương 115: Làm sao chàng hư hỏng như vậy
116 Chương 116: Nghịch dại
117 Chương 117: Quấn quýt
118 Chương 118: Chuẩn bị xong chưa
119 Chương 119: Đời đời kiếp kiếp (hot)
120 Chương 120: Không trùng khớp
121 Chương 121: Tin tức tốt
122 Chương 122: Tính sổ hay không
123 Chương 123: Động tác thật là nhanh
124 Chương 124: Cục diện
125 Chương 125: Âm mưu của Diệp Hinh Nhi
126 Chương 126: Nên dạy dỗ một chút
127 Chương 127: Đại cữu gia xử công đạo
128 Chương 128: Ta chỉ là thương hại ngươi
129 Chương 129: Gậy ông đập lưng ông
130 Chương 130: Có dụng ý khác
131 Chương 131: Nhất cử lưỡng tiện
132 Chương 132: Thuận lòng mẹ chồng
133 Chương 133: Tai họa
134 Chương 134: Cái gọi là công chính
135 Chương 135: Nhận lầm
136 Chương 136: Năm vất vả
137 Chương 137: Tâm bệnh
138 Chương 138: Tặng đồ Mới
139 Chương 139: Cho ai nhìn
140 Chương 140: Ngoài ý muốn
141 Chương 141: Trúng độc
142 Chương 142: Lo sợ (hot)
143 Chương 143: Người tốt khó làm
144 Chương 144: Thẳng thắn
Chapter

Updated 144 Episodes

1
Chương 1: Huynh muội
2
Chương 2: Người ăn không ngồi rồi
3
Chương 3: Né tránh
4
Chương 4: Giải vây
5
Chương 5: Đừng đi theo ta nữa
6
Chương 6: Ác bá
7
Chương 7: Khác thường
8
Chương 8: Người xa lạ
9
Chương 9: Quạ đen rồi
10
Chương 10: Xảy ra chuyện
11
Chương 11: Làm thiếp
12
Chương 12: Thương lượng
13
Chương 13: Một lời đã định
14
Chương 14: Lão bất tử
15
Chương 15: Điều đình
16
Chương 16: Nén giận
17
Chương 17: Tình nghĩa vô giá
18
Chương 18: Cường thú
19
Chương 19: Hủy chứng cớ
20
Chương 20: Con át chủ bài
21
Chương 21: Trùng hợp như thế
22
Chương 22: Da mặt đủ dày
23
Chương 23: Nói cô rất tốt
24
Chương 24: Đứng thẳng
25
Chương 25: Coi thường
26
Chương 26: Có thù tất báo
27
Chương 27: Đều là lỗi của anh
28
Chương 28: Đáp lại một cách mỉa mai
29
Chương 29: Tâm linh tương thông
30
Chương 30: Nhận thức
31
Chương 31: Thần giữ của
32
Chương 32: Vinh quy
33
Chương 33: Một giỏ trứng gà
34
Chương 34: Khởi hành
35
Chương 35: Cùng phòng
36
Chương 36: Lên thuyền
37
Chương 37: Đừng động vào đồ Của ta
38
Chương 38: Lễ vật chết tiệt
39
Chương 39: Muốn học y
40
Chương 40: Trung thành với ai
41
Chương 41: Cho em một cơ hội
42
Chương 42: Nửa đêm cầu thầy trị bệnh
43
Chương 43: Mặc kệ
44
Chương 44: Can dự
45
Chương 45: Lên bờ
46
Chương 46: Khích tướng (Thượng)
47
Chương 47: Khích tướng (Hạ)
48
Chương 48: Ai cũng có phần
49
Chương 49: Hà Hoa Lý - Chu Phủ
50
Chương 50: Trạm sau cùng (Thượng)
51
Chương 51: Trạm sau cùng (Hạ)
52
Chương 52: Khách điếm
53
Chương 53: Nỗi khó xử của Kiều phu nhân
54
Chương 54: Phụ tử
55
Chương 55: Đối sách
56
Chương 56: Lý phủ phiền não
57
Chương 57: Huynh đệ
58
Chương 58: Anh là tên khốn kiếp
59
Chương 59: Lùi một bước
60
Chương 60: Phong hồi luân chuyển
61
Chương 61: Thỏa hiệp
62
Chương 62: Không thẹn với lương tâm
63
Chương 63: Tiến vào Lý gia
64
Chương 64: Khổ nhục kế
65
Chương 65: Bùa hộ mệnh
66
Chương 66: An bài
67
Chương 67: Có phải thông phòng của anh không
68
Chương 68: Gặp hạn
69
Chương 69: Vai phản diện
70
Chương 70: Ấm áp
71
Chương 71: Một bữa điểm tâm
72
Chương 72: Cẩn thận thì hơn
73
Chương 73: Mụ phù thủy phiền não
74
Chương 74: Lộ liễu
75
Chương 75: Kinh hồn
76
Chương 76: Thẩm vấn
77
Chương 77: Trả lại lễ
78
Chương 78: Rất oán giận
79
Chương 79: Chuẩn bị trước khi đi thi
80
Chương 80: Phải chu đáo
81
Chương 81: Ám hiệu
82
Chương 82: Nhận tội
83
Chương 83: Sợ ngươi khó xử
84
Chương 84: Sự thực như vậy
85
Chương 85: Thanh mai trúc mã
86
Chương 86: Mụ phù thủy trở lại
87
Chương 87: Tố cáo
88
Chương 88: Nạp thiếp
89
Chương 89: Đỡ đẻ
90
Chương 90: Ôm một đêm
91
Chương 91: Cảnh tượng đối lập
92
Chương 92: Lên núi
93
Chương 93: Ngọt ngào
94
Chương 94: Rơi vào bẫy
95
Chương 95: Tìm người
96
Chương 96: Danh mục quà tặng
97
Chương 97: Vô sỉ
98
Chương 98: Giường của tôi
99
Chương 99: Nghe chê cười
100
Chương 100: Tự rước lấy nhục
101
Chương 101: Ôm nàng ngủ
102
Chương 102: Nói rõ ngọn ngành
103
Chương 103: Ngốc nghếch
104
Chương 104: Tự cầu phúc
105
Chương 105: Thổ lộ
106
Chương 106: Phu xướng phụ tùy
107
Chương 107: Tiểu thiếp an ủi
108
Chương 108: Trách cứ
109
Chương 109: Bị cười nhạo
110
Chương 110: Kế hoạch thất bại
111
Chương 111: Lão thái thái tới
112
Chương 112: Mẫu tử tâm sự
113
Chương 113: Gia quy
114
Chương 114: Công chính
115
Chương 115: Làm sao chàng hư hỏng như vậy
116
Chương 116: Nghịch dại
117
Chương 117: Quấn quýt
118
Chương 118: Chuẩn bị xong chưa
119
Chương 119: Đời đời kiếp kiếp (hot)
120
Chương 120: Không trùng khớp
121
Chương 121: Tin tức tốt
122
Chương 122: Tính sổ hay không
123
Chương 123: Động tác thật là nhanh
124
Chương 124: Cục diện
125
Chương 125: Âm mưu của Diệp Hinh Nhi
126
Chương 126: Nên dạy dỗ một chút
127
Chương 127: Đại cữu gia xử công đạo
128
Chương 128: Ta chỉ là thương hại ngươi
129
Chương 129: Gậy ông đập lưng ông
130
Chương 130: Có dụng ý khác
131
Chương 131: Nhất cử lưỡng tiện
132
Chương 132: Thuận lòng mẹ chồng
133
Chương 133: Tai họa
134
Chương 134: Cái gọi là công chính
135
Chương 135: Nhận lầm
136
Chương 136: Năm vất vả
137
Chương 137: Tâm bệnh
138
Chương 138: Tặng đồ Mới
139
Chương 139: Cho ai nhìn
140
Chương 140: Ngoài ý muốn
141
Chương 141: Trúng độc
142
Chương 142: Lo sợ (hot)
143
Chương 143: Người tốt khó làm
144
Chương 144: Thẳng thắn