Chương 100

Edit: Linh Nguyệt

Sau đó, Đường Hình phát hiện, vợ bị em dâu dẫn đi chơi đùa, trọng điểm là không mang theo hắn.

Đường Hình lập tức không thể nhịn, gọi điện cho em mình: "Khi nào chú về?"

Đường Diễn mạc danh đáp: "Em có ra ngoài đâu."

Đường Hình: "Anh thấy chú ra ngoài mà."

Đường Diễn thở dài: "Em ở cây đa chỗ hậu viện."

Đường Hình ngạc nhiên nói: "Chú ở hậu viện làm cái gì?"

Đường Diễn sâu kín đáp: "Luyện tập nín thở." Nếu không hắn sẽ không biết nên làm cái gì? Muốn an ủi cô nhưng bản thân lại là một trong đó những người gây tổn thương cho cô. Ngay cả tư cách nói một câu cũng không có, càng không cách nào hiểu được vì sao hai chân cô đã bị phế mà sau đó vẫn còn người lấy phương thức như vậy tiến hành hãm hại? Một đời, cô như thế nào chịu đựng qua?

Đường Hình: "?" Hả... Nín thở? Nghẹn khí à?

Tóm lại cuối cùng Đường Hình cũng gọi được Đường Diễn quay lại, hắn chỉ vào hai chị em dâu đang ngồi ở sô pha trò chuyện, nói với Đường Diễn: "Chú xem."

Đường Diễn nhìn nửa ngày không nhìn ra chỗ nào không đúng: "Làm sao vậy?"

"Quan hệ của hai người có phải tốt quá hay không?"

"Như thế tốt mà!" Đường Diễn hữu khí vô lực đáp.

Vừa nói xong, Đường Diễn liền nghe được La Thiến tinh thần sáng láng nói: "Chị dâu, liếc mắt nhìn em một cái đi."

Đường Diễn: "???"

Sau đó Đường Diễn nghe được La Thiến cười lớn: "A~ bị điện giật rồi."

Đường Diễn: "!!!" Hắn quay đầu nhìn lại, thấy La Thiến sờ sờ thân thể mình, lại hưng phấn nói: "Chị lại nhìn em cái nữa đi."

Bạch Nhụy vô cùng nể tình, chớp chớp mắt nhìn La Thiến, La Thiến lại run run nói: "A~ thật sự bị điện giật tới, chơi vui quá!"

Đường Diễn: "..." Tôi ở bên này đối với việc đời trước gì mình làm muốn sống muốn chết, em mẹ nó lại cùnh chị dâu chơi đùa vui vẻ. Hơn nữa, trò chơi quái gì thế?

La Thiến nhào qua ôm Bạch Nhụy: "Chị dâu, mắt chị thật đẹp!"

Đường Hình: "!!!" Dám ôm vợ hắn! Đường cảm thấy sắp không khống chế được sức mạnh hồng hoang của bản thân rồi.

Bạch Nhụy lập tức cũng ôm lại cô nói: "Đôi mắt em cũng rất đẹp."

Ba Bạch ngồi ở một bên vẻ mặt hoà ái nhìn hai người. Con gái nhà mình không có nhiều bạn lắm, hiện giờ nếu cùng em dâu trở thành bạn bè, ba Bạch vô cùng vui mừng.

Vì sao ông lại mắng ép nó trở về? Bởi vì từ xưa đến nay, mẹ chồng nàng dâu không hoà thuận, chị em dâu bất hòa đều là bình thường. Nghe nói con dâu út nhà thông gia tới kinh đô, nếu là con gái mình lâu quá không quay về, đến lúc đó một nhà Đường gia sẽ bị nó lung lạc, tính tình con gái mình vốn là như vậy, đến lúc đó sẽ ăn bao nhiêu khổ chứ?

Cho nên, cùng ngày, ba Bạch liền vừa mắng vừa đem Bạch Nhụy đưa về. Không nghĩ tới, này cô dâu mới này lại rộng rãi như vậy, làm người cũng không tồi. Nhìn xem, ở cùng con gái mình vui vẻ biết bao, rất tốt, rất tốt.

Vì thế ba Bạch xắn tay áo, muốn ít nhiều hối lộ La Thiến: "Con vừa tới, ta đến phòng bếp trổ tài chiêu đãi con. Con có cái gì muốn ăn không?"

La Thiến ôm Bạch Nhụy ngẩng đầu hỏi: "Chị dâu, chị muốn ăn gì?"

Bạch Nhụy được La Thiến ôm, trong lòng như nở hoa, chỉ nghĩ muốn làm bạn cùng La Thiến, vui vẻ nói: "Em muốn ăn cái gì? Ba chị nấu cơm lợi hại lắm, chị ăn mà không bị nôn nghén."

La Thiến: "!!!" La Thiến buông Bạch Nhụy, sờ sờ bụng, quay đầu nói với Đường Diễn: "Đường Diễn Đường Diễn, hôm nay em không nôn nghén nha! Oa, Trương Tích Minh thật lợi hại, em bị hắn dọa một trận xong hết nôn nghén luôn." La Thiến đã ăn một tháng rau xanh, còn nôn nghén một tháng, vô cùng không dễ chịu.

Đường Diễn còn chưa đáp, ba Bạch đã nói: "A, như vậy không thể được! Ta sẽ hấp cá sống cách thủy cho con đỡ sợ!"

Đường Diễn: "..." Cá sống hấp cách thuỷ là món gì?

Đường Hình: "..." Có hiệu quả chữa sợ hãi sao?

Mẹ Đường: "..."

"Được ạ! Vậy phiền bác rồi! Con tới hỗ trợ bác!" La Thiến xắn tay áo nói: "Con nấu cơm cũng rất lợi hại."

Đường Diễn đè cô lại: "Em yên tĩnh chút đi! Trong bụng còn có một đứa bé đấy, không thể cầm dao!"

Ba Bạch lớn giọng nói: "Đúng đấy! Sao có thể bắt con giúp! Để Đường Hình tới là được!"

Đường Diễn nói tiếp: "Không phải, nhà con có giúp việc!"

"Không có việc gì, Đường Hình cũng được!" Ba Bạch xua xua tay, kéo Đường Hình rời đi.

Mẹ Đường: "..."

La Thiến nhìn theo bóng ba Bạch nói: "Thông gia... Thật nhiệt tình a!"

Bạch Nhụy đỏ mặt: "Tính tình ba chị thế đó, nhưng ông rất tốt!"

"Tốt mà tốt mà!" La Thiến sờ sờ đầu Bạch Nhụy, nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Chị dâu, chị đánh bài giỏi không?"

Bạch Nhụy thẹn thùng lắc đầu, La Thiến lập tức nói: "Chúng ta đánh bài đi! Đây là nhịp cầu kết nối tình cảm tốt nhất."

Bạch Nhụy thẹn thùng gật đầu, La Thiến liền quay đầu hỏi mẹ Đường mặt không biểu cảm đang đứng cạnh bên: "Mẹ có chơi không?"

Mẹ Đường nghĩ nghĩ, khó có được dịp để hai đứa con dâu kết nối tình cảm, vẫn là tham gia đi! Huống chi là con dâu mới vừa vào cửa, bà ít ra phải cho con bé chút mặt mũi chứ!

Đường Diễn nghe được đề nghị của La Thiến, nhất thời lộ ra vẻ mặt một lời khó nói hết.

Quả nhiên lát sau Đường Diễn liền nghe được La Thiến kêu: "Chị dâu, chị như vậy còn gọi đánh bài không giỏi."

Bạch Nhụy liền nói: "Kỹ thuật của chúng ta như nhau, chị chẳng qua là may mắn hơn một chút."

"Vậy cũng quá may rồi." La Thiến rầu rĩ mà nói, một lát sau lại kêu: "Mẹ, sao mẹ lại tính bài, đây chính là gian lận."

Mẹ Đường cả giận: "Ta dùng đầu mình ghi nhớ bài, đây mà gọi là gian lận à?"

La Thiến gian nan nói: "Trí nhớ tốt thế để làm gì chứ ạ?"

Mẹ Đường không tiếp chuyện, chỉ hỏi: "Rốt cuộc cô thừa bài gì? Sao cái gì cũng đều không có?"

La Thiến ngượng ngùng cười nói: "Con thừa 34568."

Mẹ Đường giật mình, mắng: "Loại bài này cô giữ lại làm cái gì?"

La Thiến ủy khuất: "Không phải là do con khônh ra bài được sao?"

Mẹ Đường cạn lời: "Sao ta lại chung đội với cô chứ?"

Truyện được đăng tại wattpad @dwlazp

Ba Đường khi trở về vừa vặn bắt gặp hình ảnh này, nhất thời trong lòng cũng có chút tâm trạng khó lòng giải thích. Buổi sáng mới vừa bị người ta bắt cóc còn chơi đấu địa chủ với người ta, trở về lại kéo người nhà tiếp tục chơi? Tâm thái của đứa con dâu này, khá tốt, khá tốt, rất giống Bạch thông gia.

"A, ba đã trở lại." La Thiến nhanh chóng chạy nghênh đón ra tới.

Mẹ Đường không nhịn nổi: "Cô đánh không thắng thì thôi đi, sao lại có thể trực tiếp ném bài chứ?"

Bạch Nhụy một chút cũng không cảm thấy khó chịu trước hành động của La Thiến: "Không có việc gì, không có việc gì, so với việc để Thiến Thiến thua thì tốt hơn nhiều."

Đường Diễn thu hồi ví tiền yên lặng cùng đi ra ngoài. Ba Đường đưa áo khoác cho giúp việc rồi nói với La Thiến: "Hôm nay không bị dọa chứ? Xin lỗi, ngày đầu tiên con tới Đường gia đã gặp phait loại chuyện này!"

La Thiến lắc đầu nói: "Không có việc gì, Trương Tích Minh đối với con khá tốt!"

Ba Đường không tỏ ý kiến. Ông từ chỗ Tùng Khang nghe được đại khái toàn bộ quá trình, đối với sự lạc quan của con dâu út ngoại trừ lúc đầu sợ hãi, về sau lại có thể bình tĩnh như vậy, cảm thấy rất tốt.

Sau đó ba Đường lại hỏi Đường Diễn: "Con nói ngày mai muốn gặp Trương Tích Minh?"

Đường Diễn gật đầu, ba Đường liền nói: "Có thể, ta đã phân phó xuống rồi. Tội danh của hắn vẫn chưa định, tuy có thể mời luật sư nhưng cũng đủ để đuổi hắn ra khỏi nước."

Đường Diễn gật đầu hỏi: "Thẩm Bối Bối đâu?"

"Nó cùng người ta hợp mưu bắt người, đương nhiên chạy không thoát. Nhưng phải xem Trương Tích Minh định tội danh gì đã." Ba Đường nhìn Đường Diễn nói.

Đến lúc ăn cơm ba Đường liền phát hiện cái gọi là tranh đấu gia tộc gay gắt căn bản không cần lo lắng, con dâu út quan tâm con dâu cả còn hơn cả quan tâm chồng nó.

Ba Đường: "..." Con trai ông thật đáng thương, sao lại mình cứ thấy vui vẻ là thế nào nhỉ?

"Chị dâu, ăn nhiều một chút."

"Thiến Thiến cũng ăn nhiều một chút, em họi chị Bạch Nhụy là được rồi!"

"Oa! Chị đáng yêu quá!" La Thiến lôi kéo tay Bạch Nhụy: "Nhụy Nhụy, ngày mai chúng ta cùng đi mua quần áo cho tiểu bảo bảo đi!"

Đường Diễn: "Cái kia, có thể ngày mai sẽ đi gặp Trương Tích Minh, ngày mai tôi đưa em đi!"

"Không cần không cần, Nhụy Nhụy cùng em đi là được rồi!"

Đường Diễn: "..."

Đường Hình lườm em trai nhà mình một cái đầy ghét bỏ, không tiếng động nói: Thật vô dụng.

Ba Đường: "A?" Quả nhiên là có tranh (kịch) đấu(hay) gay(để) gắt(xem).

***

Trương Tích Minh không nghĩ tới Đường Diễn sẽ còn đến. Sau khi bị đưa ra ngoài, thấy Đường Diễn, hắn vẫn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hắn cho rằng người tới gặp hắn sẽ là La Thiến, không ngờ rằng lại là Đường Diễn.

"Không nghĩ tới người đến lại là mày." Lúc này Trương Tích Minh còn chưa định tội, bản thân hẳn là không thể thăm hỏi.

Hắn hiện giờ cùng Đường Diễn ở trong một phòng đơn, vẫn chưa tiến hành cách ly, cũng không có nghe lén.

Cho nên, Đường Diễn không chút cố kỵ, nói thẳng mục đích: "Tôi muốn biết, việc của La Thiến, đời trước."

Trương Tích Minh nhướng mày nói: "La Thiến nói với mày? Tình yêu quả nhiên khiêna người ta trở nên ngu xuẩn."

"Tôi đoán được. Đạo hạnh của cô ấy không lừa không được bao lâu." Đường Diễn không hề nhắc tới việc La Thiến kể cho hắn, cũng khônh nói là hắn mơ thấy.

Trương Tích Minh không có ý kiến, hỏi: "Mày hỏi đời trước làm gì? Hiện tại không có mấy cái ký ức kia đối với mày mà nói chẳng khác gì mấy chuyện xa xưa."

Đường Diễn nắm chặt tay: "Nếu nó thật sự chỉ là một chuyện xưa thì đã tốt. Nhưng chúng ta đều hiểu, không phải. Tôi muốn biết, La Thiến... đời trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì?"

"Việc này tao khẳng định không rõ như chính bản thân người trải qua, sao mày không tự đi mà hỏi cô ta?" Trương Tích Minh dựa vào lưng ghế, tháo kính xuống chà lau.

"Miệng vết thương... lại bị rạch thêm một lần, chẳng phải là quá tàn nhẫn sao?" Đường Diễn cúi đầu, giọng nói có chút trầm khàn. Hắn nhớ tới câu nói kia của La Thiến: Chết rồi! Vân đạm phong khinh đến mức khiến hắn đau lòng, ký ức bi thương như thế, La Thiến lại có thể nói thờ ơ như vậy.

Một người ở dưới tình huống như thế nào mơiz có thể làm được thế chứ? Không quan tâm chuyện của người khác, La Thiến lúc ấy ở trên máy bay đã nói qua.

Một người trên lưng gánh vác quá nhiều, nếu không cho để bản thân biến thành vô tâm bô phế, ngây ngốc sinh tồn thì sao có thể gánh nổi, mói có thể tiếp tục bước đi?

Trương Tích Minh đeo kính lại, bình tĩnh nói: "Thảm, rất thảm. Tao không biết nhiều lắm. Khi đó lúc Thẩm Bối Bối bảo tao tìm La Thiến thì cô ta đã chỉ có thể ăn xin kiếm sống rồi. Tao có thói quen trước kia ra tay sẽ điều tra rõ ràng thân thế người nọ để tránh dưới tình huống không biết mà đắc tội người không nên đắc tội, cho nên đã điều tra La Thiến. Ngoại trừ việc cả đời bi thảm, chắc không còn từ nào có thể hình dung cô ta."

Đường Diễn thở ra một hơi hỏi: "Một khi đã như vậy, sao anh vẫn ra tay được?"

Trương Tích Minh cười nói: "Đường Diễn a! Người đầu tiên ra tay với cô ta chẳng phải là mày sao? Cô ta tráo đổi bản thiết kế của Lâm Phỉ, vu hãm cô ta sao chép. Tội danh này ở ngành thiết kế một khi đã định là tương đương với việc bị phán tử hình, cho nên anh chặn mọi đường lui của La Thiến trong giới giải trí. Để báo thù cho Lâm Phỉ kia, mày chẳng những đuổi cô ta giới giải trí mà thậm chí còn chặn luôn cả những công việc cơ bản cô ta có thể làm. Mày cũng đâu lương thiện gì cho cam?"

Những chuyện này Đường Diễn đều đã thấy ở trong mộng, Trương Tích Minh tiếp tục nói: "Đối với những người như chúng ta, cô ta chẳng qua chỉ là con kiến. Mày đã gặp người nào sẽ đi để ý đến cảm xúc của một con kiến xem nó có công bằng hay không chưa? Nếu mày coi cô ta là một con người thì sau khi ép cô ta rời khỏi giới giải trí mày đã thu tay rồi. Nhưng mày ép cô ta phải nhặt rác để kiếm sông, vì ở trong mắt mày, cô ta cũng chỉ là con kiến. Con kiến đắc tội mày, cái giá phải trả đương nhiên không hề nhỏ, có khả năng là gấp hai, gấp ba, thậm chí còn phải dùng cả đời để bồi tội. Ai quan tâm chứ? Mày sao?"

Trương Tích Minh bình đạm cười, mở miệng: "Đường Diễn, đời trước, đến khi La Thiến chết đi... mày cũng không biết."

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109: Hoàn chính văn
110 Chương 110: Ngoại truyện 1 - Sinh con
111 Chương 111: Ngoại truyện 2 - Nuôi con
112 Chương 112: Ngoại truyện 3: Nhật ký hàng ngày (1)
113 Chương 113: Ngoại truyện 3: Nhật ký hàng ngày (2)
114 Chương 114: Ngoại truyện 3: Nhật ký hàng ngày (3)
115 Chương 115: Ngoại truyện 4: Quá trình trưởng thành của ba Đường (1)
116 Chương 116: Ngoại truyện 4: Quá trình trưởng thành của ba Đường (2)
117 Chương 117: Ngoại truyện 4: Quá trình trưởng thành của ba Đường (3)
118 Chương 118: Ngoại truyện 4: Quá trình trưởng thành của ba Đường (4)
119 Chương 119: Ngoại truyện 4: Quá trình trưởng thành của ba Đường (5)
120 Chương 120: Ngoại truyện 5: Đường Hình & Bạch Nhuỵ (1)
121 Chương 121: Ngoại truyện 5: Đường Hình & Bạch Nhuỵ (2)
122 Chương 122: Ngoại truyện 5: Đường Hình & Bạch Nhuỵ (3)
123 Chương 123: Ngoại truyện 5: Đường Hình & Bạch Nhuỵ (4)
124 Chương 124: Ngoại truyện 5: Đường Hình & Bạch Nhuỵ (5)
125 Chương 125: Ngoại truyện 6: Nếu Đường Diễn ở thế giới hiện thực (1)
126 Chương 126: Ngoại truyện 6: Nếu Đường Diễn ở thế giới hiện thực (2)
127 Chương 127: Ngoại truyện 6: Nếu Đường Diễn ở thế giới hiện thực (3)
128 Chương 128: Ngoại truyện 6: Nếu Đường Diễn ở thế giới hiện thực (4)
129 Chương 129: Ngoại truyện 6: Nếu Đường Diễn ở thế giới hiện thực (5)
130 Chương 130: Ngoại truyện 6: Nếu Đường Diễn ở thế giới hiện thực (6)
131 Chương 131: Ngoại truyện 6: Nếu Đường Diễn ở thế giới hiện thực (7)
132 Chương 132: Ngoại truyện 6: Nếu Đường Diễn ở thế giới hiện thực (8)
Chapter

Updated 132 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109: Hoàn chính văn
110
Chương 110: Ngoại truyện 1 - Sinh con
111
Chương 111: Ngoại truyện 2 - Nuôi con
112
Chương 112: Ngoại truyện 3: Nhật ký hàng ngày (1)
113
Chương 113: Ngoại truyện 3: Nhật ký hàng ngày (2)
114
Chương 114: Ngoại truyện 3: Nhật ký hàng ngày (3)
115
Chương 115: Ngoại truyện 4: Quá trình trưởng thành của ba Đường (1)
116
Chương 116: Ngoại truyện 4: Quá trình trưởng thành của ba Đường (2)
117
Chương 117: Ngoại truyện 4: Quá trình trưởng thành của ba Đường (3)
118
Chương 118: Ngoại truyện 4: Quá trình trưởng thành của ba Đường (4)
119
Chương 119: Ngoại truyện 4: Quá trình trưởng thành của ba Đường (5)
120
Chương 120: Ngoại truyện 5: Đường Hình & Bạch Nhuỵ (1)
121
Chương 121: Ngoại truyện 5: Đường Hình & Bạch Nhuỵ (2)
122
Chương 122: Ngoại truyện 5: Đường Hình & Bạch Nhuỵ (3)
123
Chương 123: Ngoại truyện 5: Đường Hình & Bạch Nhuỵ (4)
124
Chương 124: Ngoại truyện 5: Đường Hình & Bạch Nhuỵ (5)
125
Chương 125: Ngoại truyện 6: Nếu Đường Diễn ở thế giới hiện thực (1)
126
Chương 126: Ngoại truyện 6: Nếu Đường Diễn ở thế giới hiện thực (2)
127
Chương 127: Ngoại truyện 6: Nếu Đường Diễn ở thế giới hiện thực (3)
128
Chương 128: Ngoại truyện 6: Nếu Đường Diễn ở thế giới hiện thực (4)
129
Chương 129: Ngoại truyện 6: Nếu Đường Diễn ở thế giới hiện thực (5)
130
Chương 130: Ngoại truyện 6: Nếu Đường Diễn ở thế giới hiện thực (6)
131
Chương 131: Ngoại truyện 6: Nếu Đường Diễn ở thế giới hiện thực (7)
132
Chương 132: Ngoại truyện 6: Nếu Đường Diễn ở thế giới hiện thực (8)