Chương 6: Lần đầu lộ phong mang

Lam Vũ tròn mắt nhìn cô bé:

- Này! Muội không cần phải gào lên như thế chứ? - Lần này chơi lớn rồi.

- Nhưng mà ca ca giỏi hơn bọn họ, sao phải chịu bọn họ nói này nói kia, mau đè bẹp tự tin của bọn họ đi ca ca. - Vẽ mặt như đúng rồi, không ngờ con nhỏ này dễ tin người như vậy, ca nói hơn là tin hơn thật sao.

Ngay lập tức, Lam Vũ và Tiểu Kim trở thành tiêu điểm của mọi người, Lam Vũ đập tay vào mặt: "may mắn a..., may mắn mình nói hơn bọn hắn, là hơn thật! Sau này cái gì không làm được thì không nên nổ với bà cô nhỏ này, có ngày nhảy xuống cống mà trốn!".

- Thế nào? Vị huynh đệ này, ngươi không phục, muốn so tài với chúng ta? - Tên vừa cười to lúc nãy nhìn Lam Vũ rồi ôm quyền hỏi, rất nho nhã, hắn cố gỡ lại hình ảnh tự kiêu lúc nãy của mình.

Lam Vũ cười khổ, muốn yên bình cũng không được mà, xoa đầu Tiểu Kim:

- Lần này phải thể hiện một chút rồi! Aizz, Tiểu Kim à, sau này muội đừng có hét lên như vậy được không? Có suy nghĩ gì thì cứ giữ trong lòng là tốt nhất, nhiều thứ càng nhiều người biết càng không tốt.

- Dạ! Muội xin lỗi.

- It's Okay. Không sao đâu.

- Hửm? ít âu cay là gì vậy ca ca? - Cô bé nghe không hiểu.

- À haha, không có gì, đừng để ý.

Thấy đối phương không trả lời mình, tên kia giận đỏ cả mặt, cho là đối phương khinh mình, hắn cố ý châm chọc:

- Ngươi không có khả năng? Ngươi sợ thì tránh qua một bên, tránh làm mất mặt Nhân Nghĩa văn quán.

Đám đông phía dưới ngay lập tức xôn xao:

- Đúng vậy a, không hơn người ta mà chường mặt ra đấu khẩu chỉ tổ làm mất mặt văn quán chúng ta.

- Dù sao ta cũng giống tiểu tử kia, làm sao mà chịu thua dễ dàng như vậy.

- Nhưng mà có không phục cũng không nên thể hiện như vậy chứ.

- Đúng là tiểu tử chưa lớn.v.v.v.

======== n cuộc thảo luận =========

Lam Vũ quyết định rồi, hôm nay sẽ phải để lại ấn tượng điềm đạm nho nhã, quân tử, soái ca.v.v trong lòng mọi người, mặc dù nó khá giả tạo, không phải con người thật năng động thích gì làm nấy nhưng mà điều đó cũng khá thú vị, coi như là một trải nghiệm nhân sinh trong vài năm cuối này trước khi mình quay lại thế giới Phong Linh kia để qua cổng không gian tới thế giới 7 màu tìm lại First Love.

Cố điều chỉnh tinh thần một chút, Lam Vũ nhìn mọi người đang bàn tán về mình, không cản trở, không phản bác mà chỉ nở ra một nụ cười tự tin, rồi nhìn gã Lan Thiên Minh đang xem mình như một trò hề:

- Vị ca ca này, ngươi không ngại chúng ta so tài một chút chứ?

Mọi người đều cho là Nhân Nghĩa văn quán hôm nay không còn hi vọng gì nữa, cũng chả ai cho là Lam Vũ có phần trăm hy vọng nào, dù sao thì trước giờ vị "Hạ Cửu Vĩ" kia thường "thui thủi" tự kỷ một mình, chả giao tiếp với ai, ai tiếp cận cũng chỉ chào hỏi qua loa cho xong, nên chả ai biết "Hạ Cửu Vĩ" kia giỏi môn gì hay kém môn gì. Nhưng lần này mọi người lại một phen kinh ngạc, lẽ nào hắn có khả năng chiến thắng vị "Tiểu Họa Thánh" kia sao, ngay cả những người của Minh Kinh văn quán cũng kinh ngạc không kém, bọn họ trước khi đến đây so tài đã tìm hiểu kỹ lưỡng về những thành phần tài năng ở Nhân Nghĩa văn quán rồi, ai giỏi cái gì đều tìm hiểu kỹ để tránh xảy ra sơ xuất, nhưng cũng không có tư liệu nào cho thấy người tóc trắng kỳ lạ kia có gì nổi bật cả, lẽ nào hắn là quân "át chủ bài" của Nhân Nghĩa văn quán? Tất cả mọi người có mặt ở quảng trường này đều kinh ngạc, nhưng là kinh ngạc khi thấy có kẻ không lượng sức mình như thế, chỉ có một người thanh niên thoạt nhìn tuấn tú, thậm chí còn có chút xinh đẹp, tầm 13 14 tuổi có chút kinh ngạc, nhưng trong sự kinh ngạc đó không có chút một ý tứ khinh thường nào mà lại có chút mong chờ. Lan Thiên Minh thấy đối phương khiêu khích mình thì bật cười:

- Haha, được thôi! Nếu vị huynh đệ này đã có hứng thú như vậy thì ta nguyện phụng bồi. Nào, chúng ta vào giữa quảng trường. - Nói xong hắn tự mình bước vào trung tâm quảng trường, như rằng sẵn sàng thi đấu, như rằng tôn trọng đối thủ, nhưng thật chất hắn cũng không để chuyện này trong lòng, hắn không một chút nào nghĩ mình sẽ thua.

- Vậy được! Ngươi vẽ trước hay ta vẽ trước?

- Thi vẽ?

- Lẽ nào ca ca ngươi thích thi môn gì khác à?

- Không, không có! Nếu sở trường của huynh đệ là họa thì thật tốt quá, sở trường của ta cũng như thế. Vẽ cùng lúc chứ?

- Không! Ngươi vẽ trước đi, ta còn phải chuẩn bị một chút. - Mỉm cười tự tin.

- Được! Ngươi phải chuẩn bị thật kỹ vào, ta vẽ trước. - Hắn cho là đối phương đang ở thế cưỡi hổ khó xuống, nên có lẽ đối phương đang tìm kiếm một cái thang để xuống.(kiếm cớ ấy)

Và mọi người thì cũng đều nghĩ như gã, vì vẽ chỉ cần một cây bút là hộp màu mà 2 văn quán đã chuẩn bị đầy đủ, còn chuẩn bị gì nữa? Rõ là kéo dài thời gian. Lam Vũ không để ý mà nhờ Tiểu Kim:

- Muội chạy về phòng ta lật chiếc gối ở đầu giường lấy cho ta 9 cây bút để ở đó. Nhanh lên, ca sẽ tặng muội một món quà thật đẹp.

- Thật không ca ca?

- Thật, đi lẹ đi.

Cô bé nghe lời chạy thật nhanh đi, bên kia thì gã Lan Thiên Minh thì bước tới vị tài nữ vừa thắng trong cuộc thi "Cầm" Hồng Thanh Liên:

- Thanh Liên! Ngươi làm mẫu cho ta được chứ? - Hắn nhẹ nhàng hỏi cô nàng.

Câu nói đó đã khiến cho vị Hồng Thanh Liên kia đỏ mặt, trong đó có chút hạnh phúc, còn những cô gái trong đoàn Minh Kinh văn quán thì ghen tị, hận mình ngay lập tức thay thế Hồng Thanh Liên, có thể thấy rằng hắn ở Minh Kinh văn quán rất được lòng các vị thiếu nữ, có lẽ là soái ca trong lòng bọn họ.

- Được ạ! - Vị tài nữ Hồng Thanh Liên kia ngay lập tức đồng ý.

Tiếp theo đó là một tràng hò reo của khán giả, mặc dù 2 người kinh không phải là người của thị trấn này nhưng mà bọn họ rất thích xem những giai thoại tình cảm (như mê phim hàn quốc ấy). Lan Thiên Minh liền khẽ cười, bước về phía bức lụa trắng cao cấp đã được chuẩn bị sẳn làm "giấy vẽ". Hắn bắt đầu ngồi vào chổ, nhấc bút lên chờ vị cô nương kia vào vị trí làm mẫu rồi vẽ, chấm mực, chấm màu... vẽ. Rất nhanh sau 20 phút hắn đã cất bút xuống, nhìn tác phẩm của mình một lần rồi mới hài lòng đứng lên nói với vị Hồng Thanh Liên:

- Cực khổ cho muội rồi, đây là bức tranh ta vẽ muội, nay nhân dịp "mượn hoa hiến phật" tặng cho muội luôn. - Hắn nói có vẽ rất chân thành làm cho các vị "thiếu nữ" bên Minh Kinh không khỏi xuân tâm nhộn nhạo, nhất là chính chủ, yêu mất rồi.

Rất nhanh chóng có người ở dưới gào lên:

- Thật đẹp làm sao! Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy có một bức tranh lại đẹp và thật như vậy.

- Không ngờ nhìn vào bức tranh ta cứ tưởng đang nhìn thấy một thiếu nữ thật.

.v..v..... Hàng loạt người cất tiếng thán phục, kể cả những người chuyên học Họa bên Nhân Nghĩa cũng chăm chú không thôi, ai ai cũng khen ngợi không ngớt, chỉ có riêng thiếu niên tuấn mỹ đứng bên Minh Kinh văn quán thì chỉ nhếch môi cười, thầm nói nhỏ: "Cũng thường thôi." Không biết ai bắt đầu hối thúc:

- Người ta vẽ xong rồi, ngươi mau vẽ đi.

- Đúng, đúng mau vẽ đi.

.v.v. Làm mọi người lại một lần nữa đổi chủ đề. Bên Minh Kinh văn quán cũng tiếp lời:

- Sư huynh ta vẽ xong rồi, ngươi thấy nếu mình không có khả năng vẽ đẹp hơn huynh ấy thì mau nhận thua đi, đỡ tốn thời gian.

Lam Vũ chỉ mỉm cười không trả lời, trong lòng thì thầm lo lắng, không biết Tiểu Kim đi lấy mấy cái bút chì màu thôi sao mà lâu thế nhỉ, lẽ nào gặp chuyện rồi? Lam Vũ nhắm mắt lại chờ đợi, nếu 10 phút nữa cô bé không tới thì mình sẽ đi tìm. Thấy Lam Vũ nhắm mắt lại thì bọn Minh Kinh lại tưởng anh đã nhắm mắt chịu trận, lại càng khiêu khích hăng hái, còn gã Lan Thiên Minh thì cười thõa mãn, chuẩn bị xem kịch vui.... Đã 9 phút trôi qua, ruốc cuộc bên Nhân Nghĩa đã hết hi vọng, người ta dần cảm thấy mất mặt, ngay lập tức một gã trung niên thầy đồ bước lên giữa quảng trường ôm quyền nói:

- Xin lỗi các vị Minh Kinh văn quán, trận so tài năm nay chúng ta nhận thua, học đồ bất tài làm tốn thời gian của quý vị khiến Nhân Nghĩa văn quán chúng tôi cũng xấu hổ thay, chúng tôi sẽ quản giáo lại nghiêm khắc hơn.

Sau đó lại là một tràng mắng nào là mặt trắng, ẻo lả, bất tài, vô dụng.v.v. Lần này thì bọn hắn cũng đã quá thành công rồi, Lam Vũ không cười nữa, mở mắt ra, phong thái thong dong của anh đã biến mất, thay vào đó là sự bất mãn với cái văn quán này, đôi mắt híp lại, chờ xem bên Minh Kinh sẽ nói gì, thật ra anh cũng chả quan tâm điều này, nhưng mà anh đã nói là sẽ tặng Tiểu Kim một món quà nên mới kiên nhẫn chờ ở đây. Hôm nay thể hiện phong thái thất bại, anh cũng chán trò chơi này rồi. Thấy phản ứng của mọi người, vị thầy đồ dẫn đoàn của đoàn Minh Kinh văn quán liền bước tới ôm quyền:

- Nếu quý quán đã nhường thì Minh Kinh văn quán xin đa tạ, hẹn 5 năm sau tái so tài. Vậy chúng tôi xin tuyên bố trận so tài năm nay giữa 2 văn quán, do Minh K.... - Hắn đang định tuyên bố bên chiến thắng thì thiếu niên tuấn mỹ đứng bên hắn cắt ngang.

- Khoan đã, ta muốn tiếp tục, chờ hắn đi. Có lẽ hắn đang chờ muội muội hắn trở lại. Ta nói đúng chứ? - Thiếu niên nhìn Lam Vũ rồi mỉm cười hỏi.

Lam Vũ nhìn thiếu niên một lát, cảm giác thấy quen quen hiện ra, nhưng nhất thời chưa biết quen cái gì, về khí tức phong thái rõ ràng mình chưa gặp thiếu niên này bao giờ. Lam Vũ gật đầu với thiếu niên, rồi lại nhắm mắt.

- Chuyện này, chuyện này... - Gã thầy đồ bên Minh Kinh đang phân vân nhìn Lan Thiên Minh định hỏi ý kiến thì Lan Thiên Minh gật đầu, rồi nghi hoặc nhìn thiếu niên, thiếu niên lại gật đầu với hắn. Đang lúc này thì đột nhiên có tiếng chó sủa to, mọi người đều đang yên lặng nghe thông báo của gã thầy đồ nên tiếng chó sủa này rất rõ ràng. Có tiếng bé gái khóc cất lên:

- Cửu ca, Cửu ca, cứu muội, oa..oa huhuhu.

Lam Vũ nghe như vậy liền chạy như bay đến chỗ tiếng kêu, thấy 3 con chó lớn đang dí Tiểu Kim, Lam Vũ không kịp suy nghĩ nhiều, anh lại vô ý đá một đá "Trọng cước" thật mạnh vào con chó đầu tiên đang sắp cắn Tiểu Kim, con chó không kịp ẳng cái nào liền bay qua tường luôn, bay hẳn 40m. 2 con chó kia thấy vậy thì rụt rè kêu ẳng ẳng rồi cụp đuôi bỏ chạy. Lam Vũ ôm Tiểu Kim đang hết hồn khóc quỳ ở dưới đất lên ân cần hỏi:

- Muội không sao chứ? Đừng khóc, đừng lo lắng, có Cửu ca đây rồi, sẽ không ai có thể ăn hiếp muội. Nín nào, ngoan... - Xoa xoa tấm lưng nhỏ bé.

- Huhu, muội sợ quá. Muội chạy về phòng ca thật nhay và lấy được 9 cây bút rồi định chạy quay trở lại nhưng sợ sẽ tốn thời gian nên muội chạy đường tắt đi qua nhà bếp cho nhanh, huhu, ngày thường muội cũng hay đi qua đó nhưng hôm nay không hiểu sao mấy con chó ở đó lại đuổi theo định cắn muội, huhu. - Nói xong cô bé lấy trong áo ra 9 cây bút đủ 7 màu cầu vòng và một bút màu đen, một bút trắng đưa cho Lam Vũ.

Lam Vũ thì thở phào, ôi, đi bình thường chắc không sao, mà gặp chó dữ, muội càng chạy nhanh nó càng đuổi cắn. Lam Vũ lại hiện ra thắc mắc tại sao một cô bé nhỏ nhắn như Tiểu Kim lại có thể chạy thoát khỏi 3 con chó lớn này, điều đó thật vô lý, Lam Vũ cũng thấy mấy con chó này chạy không hề chậm một chút nào, ít ra thì cũng ngang một vận động viên điền kinh chứ chả chơi, lẽ nào cô bé bị ảnh hưởng của mình từ nhỏ? Lam Vũ thả cô bé xuống rồi nhẹ nhàng bảo:

- Muội nín khóc đi, ngoan nào, chuyện cũng qua rồi! Cửu ca sẽ tặng cho muội một món quà thật đẹp nhé.

Cô bé sụt sùi gật đầu, ánh mắt long lanh. Lam Vũ tiếp lời:

- Muội xếp lại quần áo nghiêm chỉnh nhìn ca cười một cái coi. Đúng rồi, như thế, phải tươi hơn nữa...giọt nước mắt thật đẹp... đưa tay số 2 lên nào(2 ngón thành hình chữ V ấy), nhìn ca... Chỉnh xong hình cô bé rồi Lam Vũ nhìn kỹ một lần nữa, dùng ngón trỏ gõ trán mình một cái rồi nói tiếp: - Được rồi, muội lại đây, chờ ca vẽ một chút nhé, hôm nay muội sẽ thật xinh xắn.

Lam Vũ bước tới tấm lụa dùng để vẽ, anh lấy 9 cây bút mà mình tự làm trong lúc rãnh rỗi, mô phỏng các loại bút chì màu ở hiện đại nhưng lại dùng mực màu ở thế giới này, nét vừa mảnh lại vừa dứt khoát. Lam Vũ cầm lên chiếc bút màu đen lên phác thảo lại Tiểu Kim...dùng màu đỏ và màu trắng pha lại với nhau với màu trắng đậm hơn để tô da cô bé... dùng màu đen tô tóc rồi dùng màu trắng chen vào tạo hiệu ứng phản ánh sáng...vẽ bóng, vẽ nước mắt, vẽ đôi môi, vẽ ánh mắt, thêm vào hiệu ứng ánh sáng... mọi thứ được Lam Vũ dùng trí nhớ trong khoảnh khắc lưu lại hình ảnh của Tiểu Kim để vẽ lại, nhờ vào kỹ thuật pha màu cực kỳ đỉnh của mình tìm hiểu được trong quá trình thiết kế tạo lập không gian ảo ở thời hiện đại Lam Vũ lúc đó có thể pha tạo ra tới cả trăm ngàn màu khác nhau dựa trên 9 màu sắc cơ bản, thêm vào khả năng mô tả khung cảnh và nhân vật, khả năng thẩm mỹ của một dân thiết kế.

Lam Vũ đã mô phỏng y đúc giây phút đó, chi tiết đến từng pixel (pixel là đơn vị của ảnh kỹ thuật số nhé, tóm lại là nhỏ lắm, ai có hứng thú thì tra google). Áp dụng đủ hiệu ứng của một photographer khiến cho bức tranh vẽ trở thành một bức ảnh, không còn thuộc phạm trù tranh vẽ nữa, nếu có một người hiện đại ở đây chắc sẽ thốt lên rằng: "ôi, thật là một bức ảnh lung linh". So sánh với bức tranh 2D của Lan Thiên Minh thì đúng là một trời một vực, Lam Vũ chỉnh nốt vài điểm nhỏ trên giọt nước mắt lăn trên má Tiểu Kim rồi mới đứng lên, mỉm cười gật đầu lần nữa với thiếu niên kia, mang hàm ý đa tạ rồi gọi Tiểu Kim:

- Đã xong! Tiểu Kim lại đây nào. Đây là thứ ca chuẩn bị tặng muội.

- Oaa, đẹp quá! Không thể nào, oaa. Ca tặng muội hả? - Miệng cô bé hình chữ O luôn.

- Đúng vậy, thích không?

- Thích lắm.

- Đợi ca một tí nhé. - Nói xong thì quay mặt nhìn đám người kia, quay bức "ảnh" về phía bọn họ, mỉm cười:

- Thế nào? Ta thắng chứ.

Một tiếng "ồ" thật lớn vang lên, mọi người đều ngất ngây nhìn bức "ảnh", thật không thể nào tả nổi cứ như một người thật vậy, rất sinh động từ đôi mắt có thần cho tới biểu cảm khuôn mặt, nhất là giọt nước mắt không ngờ lại long lanh như thế, so sánh với bức tranh "2D" đẹp mắt kia của Lan Thiên Minh thì bức tranh Lam Vũ vẽ như một bức ảnh độ nét cao mà còn được tút qua photoshop nữa, thật ra là một trời một vực. Tính ra thì gã Lan Thiên Minh kia vẽ cũng rất đẹp, rất chi tiết, nhưng mà khái niệm thẩm mỹ và kiến thức đồ họa của hắn không thể theo kịp Lam Vũ đã sống ở thời hiện đại nên mới thế, nói thẳng ra thì hắn vẽ mới đúng là một bức tranh đẹp chính hãng còn Lam Vũ là một tấm ảnh mất rồi. Gã Lan Thiên Minh không thể tin vào mắt mình nữa rồi, cố dụi dụi mắt... mọi người lần này lại có cái nhìn hoàn toàn khác vễ Lam Vũ, lúc trước thấy anh bất tài vô dụng mặt trắng ẻo lả, giờ thì nhìn hướng nào cũng thấy thật đẹp trai a, lại tài năng nữa, cách mà anh thương yêu muội muội mình cũng lọt vào mắt xanh của các thiếu nữ xung quanh đây... Đúng là lòng người thay đổi rất nhanh. Trong đó người mà bị chấn động nhất chính là thiếu niên tuấn mỹ đã giúp Lam Vũ kia, thiếu niên si mê nhìn bức tranh, hô hấp trở nên có chút dồn dập, cả đời nàng yêu thích vẽ tranh, trình độ cũng đã trổ nên rất cao, vượt qua rất nhiều người, kể cả các tiền bối thế hệ trước nhưng đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một bức tranh đẹp đến như vậy, thật đến như vậy, lung linh đến như vậy.

- Đúng vậy, ngươi đã thắng, ta thua khâm phục khẩu phục, không ngờ trên đời này ta lại gặp một người trẻ tuổi nữa vẽ đẹp hơn ta, à không vẽ đẹp hơn cả vị "Tiểu Họa Thánh" kia. Lần sau có diệp ta sẽ tìm gặp tiểu huynh đệ xin chỉ dạy cho ta một chút, mong huynh đệ không phiền. Giờ ta muốn so tài với huynh đệ những môn còn lại, liệu huynh đệ có hứng? - Gã Lan Thiên Minh dù sao cũng là một tài tử chính gốc, hắn thắng được thì thua được, không có việc gì khó chấp nhận.

Lam Vũ lại một lần nữa nhìn lại về con người này, xem ra hắn chưa hết thuốc chữa a, mỉm cười đáp lại:

- Ta không thích mấy môn kia nên ta không học, ta cũng không so được với các ngươi về mấy môn đó, coi như ta thua đi, haha. Cứ tự nhiên, ta xin phép. - Nói xong lấy bức tranh xuống. Đem tới trước mặt Tiểu Kim:

- Tặng muội.

Ai ngờ Tiểu Kim không cầm lấy mà nhảy chồm lên ôm lấy cỗ Lam Vũ luôn:

- Ca ca bồng muội về. - Bỗng dưng cô bé nhớ lại hồi nhỏ ca ca hay bồng mình như thế, giờ mình cũng lớn nhưng ca ca còn lớn hơn.

- Haha, được. Lam Vũ bồng Tiểu Kim về tới phòng của cô bé, bỏ lại "n" tiếng nghị luận ở dưới, bỏ qua luôn cái nghi thức tuyên bố người thắng, bỏ qua luôn mọi sự ngưỡng mộ, anh chả quan tâm những điều ấy, chợt anh khựng lại rồi quay lại nhìn bên Nhân Nghĩa văn quán:

- Hay cho hai chữ Nhân Nghĩa. - Nhếch môi.

Rồi đợi cô bé nhảy xuống ôm tranh vào phòng cất rồi dẫn cô bé đi dạo quanh thị trấn, tới tối thì Lam Vũ và Tiểu Kim tới bên bờ sông Dạ Nguyệt chảy qua thị trấn ngắm trăng, ngồi một lúc thì Tiểu Kim xoa bụng:

- Cửu ca, muội đói rồi, hay chúng ta đi ăn đi.

- Muội đi về văn quán ăn đi, ca không đói, ca muốn ngồi ở đây một lát.

- Vậy muội sẽ ở đây chơi với ca ca. - Nói tới đây bỗng dưng vang lên 2 tiếng "ọt,ọt" làm Tiểu Kim xấu hổ.

- Ngốc nha đầu, mau đi ăn đi, bụng kêu lên rồi kìa. Ca muốn ngồi một mình.

Dù sao thì Tiểu Kim cũng chỉ là một cô bé 10 tuổi, đói thì khó chịu, liền chào Lam Vũ rồi nhanh chóng chạy đi ăn. Đợi Tiểu Kim khuất bóng rồi Lam Vũ mới thở ra một hơi, ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng sáng vằng vặc, lại nhớ tới đêm hôm đó, một đêm cúp điện, mọi thứ cũng tối thui như hôm nay, cảm tưởng một lát rồi Lam Vũ đưa bàn tay phải của mình lên trước mặt, một làn khói xanh nhẹ nhàng toát ra, nhanh chóng chúng tụ hình thành một cây sáo ngọc...

===========================

Bình luận và dự đoán của các bạn sẽ thúc đẩy mình rất nhiều, xin cảm ơn.

Chapter
1 Chương 1: Phong Linh Tinh Thần
2 Chương 2: Đi học - giang hồ biến
3 Chương 3: Hiểu lầm "lớn"
4 Chương 4: Truyền Thuyết Thiên Ma
5 Chương 5: Các ngươi không bằng Cửu ca của ta
6 Chương 6: Lần đầu lộ phong mang
7 Chương 7: Tri âm tri kỷ
8 Chương 8: Bị Điên? Kết nghĩa huynh đệ
9 Chương 9: Chuyện xưa tích cũ
10 Chương 10: Anh sẽ không để ai cướp mất em
11 Chương 11: Tuyết Tiên Nhan...
12 Chương 12: Vô Danh Lãng Khách
13 Chương 13: Vô Danh vs Tuyết bá
14 Chương 14: Hàng Long Thập Bát Chưởng vs Tuyết Sơn Đại Thế
15 Chương 15: Mất ý thức
16 Chương 16: Thế sự vô thường
17 Chương 17: Biến cố, 1 phân thành 4!
18 Chương 18: Phong ba bắt đầu
19 Chương 19: Ta tên Tuyết Tiên Trang
20 Chương 20: Hoàn Nhan Hồng Anh
21 Chương 21: Phong vân khởi, thiên hạ thế lực
22 Chương 22: Cửu Vĩ yêu hồ xuất thế
23 Chương 23: Đụng độ yêu thú
24 Chương 24: Tứ vĩ sơ hiện, tuyển rể hội
25 Chương 25: Lão đại thức tỉnh, cầu hôn
26 Chương 26: Thật sự có duyên, Vô Danh vs Dương Khang
27 Chương 27: Vô Danh vs Dương Khang (1)
28 Chương 28: Vô Danh vs Dương Khang (2)
29 Chương 29: Kimura lên sân
30 Chương 30: Muốn chết
31 Chương 31: Lam Vũ, Kimura vs Vô Vi
32 Chương 32: Trạng thái Tiên Quang, ăn hôi
33 Chương 33: Bị phong ấn, số đen như mực. Ta tên gọi Hạ Vũ
34 Chương 34: Lão đại à, mọi việc cứ để cho ta đi
35 Chương 35: Một năm sinh hoạt, mục tiêu tới rồi
36 Chương 36: Ngươi lừa thì ta gạt
37 Chương 37: Vừa ra tù lại vào tù
38 Chương 38: Thành Phố Hỗn Loạn
39 Chương 39: First Blooddddd
40 Chương 40: Kamekameha, không thể lên cấp?
41 Chương 41: Có cách phá vòng!! Ăn gian? Vậy ta gian chết các ngươi
42 Chương 42: Ngươi là người của bổn tôn, chết là ma của bổn tôn
43 Chương 43: Vĩnh Hằng!!! Ta là thầy cúng
44 Chương 44: Haha, dám dùng Hư Không chi đạo đối phó ta?
45 Chương 45: Phong ấn lỏng lẽo, sáo ngọc bá đạo
46 Chương 46: Huyễn Ảnh Thánh Đồng
47 Chương 47: Vô đề
48 Chương 48: Tôn giả cấm khí?
49 Chương 49: Quỷ
50 Chương 50: Điện Thờ Bóng Tối
51 Chương 51: Một lần thu hoạch vô ích...Trà trộn Lam gia
52 Chương 52: Đền Thời Gian
53 Chương 53: Truyền thừa Nữ Thần Thời Gian
54 Chương 54: Lam Chân Hy
55 Chương 55: Đấu giá hội, Tuyết Lôi Yêu Báo tinh huyết
56 Chương 56: Trở mặt
57 Chương 57: Đàm phán điều kiện
58 Chương 58: Võ Chiến Đạo
59 Chương 59: Linh Thụ Tông và Lam Thiên Võ Hội
60 Chương 60: Dị biến, không có gì quý hơn độc lập tự do
61 Chương 61: Tại hạ Ngọa Long
62 Chương 62: Cái chết vô cùng tức tưởi của Đặng Kim Lân
63 Chương 63: Đại hội bắt đầu
64 Chương 64: Nguy cơ trí mạng
65 Chương 65: Sinh vật khủng khiếp
66 Chương 66: Cấm khí xuất hiện
67 Chương 67: Cả thế giới chào đón ta trở về
68 Chương 67-2: Phụ lục: Liệt kê nhân vật phần 2
69 Chương 68: Vô đề
70 Chương 69: Độc chiến 8 Địa Linh cảnh
71 Chương 70: Đôi mắt của bóng tối. Độc Linh Chiến Thể
72 Chương 71: Lựa chọn của Lam Kết Y(1)
73 Chương 72: Lựa chọn của Lam Kết Y(2)
74 Chương 73: Khó xử của Mỹ Hương, bài tập đầu tiên của Lam Kết Y
75 Chương 74: Phiền toái Ngọc Gia
76 Chương 75: Khiêu khích Ngọc gia
77 Chương 76: Lam Kết Y tiến cấp. Hắc Ám Cuồng Ma
78 Chương 77: Đại náo Hắc Thiết (1)
79 Chương 78: Đại náo Hắc Thiết(2) , Địa Tâm cường giả
80 Chương 79: Chiến Địa Tâm cường giả
81 Chương 80: Hoàng Kim Thánh Triều
82 Chương 81: Lựa chọn thêm thuật pháp. Ta khiêu chiến ngươi
83 Chương 82: Thương Thiên công tử
84 Chương 83: Một mùa săn bắn phát đạt
85 Chương 84: Tam anh chờ mong
86 Chương 85: Sát tinh tam ma(1)
87 Chương 86: Kho báu ở Kim Tiên Lục
88 Chương 87-1: Hộ thần bài vỡ...Âm mưu của 2 công tử Thanh Hoa
89 Chương 87-2: Hộ thần bài...Âm mưu...gọi ta là Hổ ca
90 Chương 88-1: Kimura bá đạo, Lam Vũ điên cuồng
91 Chương 88-2: Kimura bá đạo, Lam Vũ điên cuồng (2/3)
92 Chương 88-3: Kimura bá đạo, Lam Vũ điên cuồng (tiếp theo)
93 Chương 88-4: Kimura bá đạo, Lam Vũ điên cuồng (tiếp theo)
94 Chương 89: Các ngươi cùng ta không cùng thế giới
Chapter

Updated 94 Episodes

1
Chương 1: Phong Linh Tinh Thần
2
Chương 2: Đi học - giang hồ biến
3
Chương 3: Hiểu lầm "lớn"
4
Chương 4: Truyền Thuyết Thiên Ma
5
Chương 5: Các ngươi không bằng Cửu ca của ta
6
Chương 6: Lần đầu lộ phong mang
7
Chương 7: Tri âm tri kỷ
8
Chương 8: Bị Điên? Kết nghĩa huynh đệ
9
Chương 9: Chuyện xưa tích cũ
10
Chương 10: Anh sẽ không để ai cướp mất em
11
Chương 11: Tuyết Tiên Nhan...
12
Chương 12: Vô Danh Lãng Khách
13
Chương 13: Vô Danh vs Tuyết bá
14
Chương 14: Hàng Long Thập Bát Chưởng vs Tuyết Sơn Đại Thế
15
Chương 15: Mất ý thức
16
Chương 16: Thế sự vô thường
17
Chương 17: Biến cố, 1 phân thành 4!
18
Chương 18: Phong ba bắt đầu
19
Chương 19: Ta tên Tuyết Tiên Trang
20
Chương 20: Hoàn Nhan Hồng Anh
21
Chương 21: Phong vân khởi, thiên hạ thế lực
22
Chương 22: Cửu Vĩ yêu hồ xuất thế
23
Chương 23: Đụng độ yêu thú
24
Chương 24: Tứ vĩ sơ hiện, tuyển rể hội
25
Chương 25: Lão đại thức tỉnh, cầu hôn
26
Chương 26: Thật sự có duyên, Vô Danh vs Dương Khang
27
Chương 27: Vô Danh vs Dương Khang (1)
28
Chương 28: Vô Danh vs Dương Khang (2)
29
Chương 29: Kimura lên sân
30
Chương 30: Muốn chết
31
Chương 31: Lam Vũ, Kimura vs Vô Vi
32
Chương 32: Trạng thái Tiên Quang, ăn hôi
33
Chương 33: Bị phong ấn, số đen như mực. Ta tên gọi Hạ Vũ
34
Chương 34: Lão đại à, mọi việc cứ để cho ta đi
35
Chương 35: Một năm sinh hoạt, mục tiêu tới rồi
36
Chương 36: Ngươi lừa thì ta gạt
37
Chương 37: Vừa ra tù lại vào tù
38
Chương 38: Thành Phố Hỗn Loạn
39
Chương 39: First Blooddddd
40
Chương 40: Kamekameha, không thể lên cấp?
41
Chương 41: Có cách phá vòng!! Ăn gian? Vậy ta gian chết các ngươi
42
Chương 42: Ngươi là người của bổn tôn, chết là ma của bổn tôn
43
Chương 43: Vĩnh Hằng!!! Ta là thầy cúng
44
Chương 44: Haha, dám dùng Hư Không chi đạo đối phó ta?
45
Chương 45: Phong ấn lỏng lẽo, sáo ngọc bá đạo
46
Chương 46: Huyễn Ảnh Thánh Đồng
47
Chương 47: Vô đề
48
Chương 48: Tôn giả cấm khí?
49
Chương 49: Quỷ
50
Chương 50: Điện Thờ Bóng Tối
51
Chương 51: Một lần thu hoạch vô ích...Trà trộn Lam gia
52
Chương 52: Đền Thời Gian
53
Chương 53: Truyền thừa Nữ Thần Thời Gian
54
Chương 54: Lam Chân Hy
55
Chương 55: Đấu giá hội, Tuyết Lôi Yêu Báo tinh huyết
56
Chương 56: Trở mặt
57
Chương 57: Đàm phán điều kiện
58
Chương 58: Võ Chiến Đạo
59
Chương 59: Linh Thụ Tông và Lam Thiên Võ Hội
60
Chương 60: Dị biến, không có gì quý hơn độc lập tự do
61
Chương 61: Tại hạ Ngọa Long
62
Chương 62: Cái chết vô cùng tức tưởi của Đặng Kim Lân
63
Chương 63: Đại hội bắt đầu
64
Chương 64: Nguy cơ trí mạng
65
Chương 65: Sinh vật khủng khiếp
66
Chương 66: Cấm khí xuất hiện
67
Chương 67: Cả thế giới chào đón ta trở về
68
Chương 67-2: Phụ lục: Liệt kê nhân vật phần 2
69
Chương 68: Vô đề
70
Chương 69: Độc chiến 8 Địa Linh cảnh
71
Chương 70: Đôi mắt của bóng tối. Độc Linh Chiến Thể
72
Chương 71: Lựa chọn của Lam Kết Y(1)
73
Chương 72: Lựa chọn của Lam Kết Y(2)
74
Chương 73: Khó xử của Mỹ Hương, bài tập đầu tiên của Lam Kết Y
75
Chương 74: Phiền toái Ngọc Gia
76
Chương 75: Khiêu khích Ngọc gia
77
Chương 76: Lam Kết Y tiến cấp. Hắc Ám Cuồng Ma
78
Chương 77: Đại náo Hắc Thiết (1)
79
Chương 78: Đại náo Hắc Thiết(2) , Địa Tâm cường giả
80
Chương 79: Chiến Địa Tâm cường giả
81
Chương 80: Hoàng Kim Thánh Triều
82
Chương 81: Lựa chọn thêm thuật pháp. Ta khiêu chiến ngươi
83
Chương 82: Thương Thiên công tử
84
Chương 83: Một mùa săn bắn phát đạt
85
Chương 84: Tam anh chờ mong
86
Chương 85: Sát tinh tam ma(1)
87
Chương 86: Kho báu ở Kim Tiên Lục
88
Chương 87-1: Hộ thần bài vỡ...Âm mưu của 2 công tử Thanh Hoa
89
Chương 87-2: Hộ thần bài...Âm mưu...gọi ta là Hổ ca
90
Chương 88-1: Kimura bá đạo, Lam Vũ điên cuồng
91
Chương 88-2: Kimura bá đạo, Lam Vũ điên cuồng (2/3)
92
Chương 88-3: Kimura bá đạo, Lam Vũ điên cuồng (tiếp theo)
93
Chương 88-4: Kimura bá đạo, Lam Vũ điên cuồng (tiếp theo)
94
Chương 89: Các ngươi cùng ta không cùng thế giới