Chương 10

Đêm xuân gió mát mẻ, quyện với mùi hoa cỏ không rõ tên, thỉnh thoảng còn vang lên mấy tiếng côn trùng kêu vang.

Ánh trăng xuyên qua tán lá rơi xuống sân viện, lưu trên đó mất điểm sáng, ánh lên màu sắc của mấy bông hoa không tên đang nở lung linh.

Giang Nguyễn ngồi xổm ở góc tường ngơ ngác xuất thần, ngón tay vô tình khảy đám duyên giai thảo sum xuê, đám hoa cỏ này đều là ngày thường nàng trông thấy ở ven đường thấy thích nên mang về trồng.

Khi có tâm sự, sẽ thích ra góc tường này nhìn đán hoa hoa cỏ cỏ, cứ ngây ngô nhìn như vậy sẽ khiến cho tâm tình nàng an tĩnh hơn.

Giang Nguyễn đùa nghịch mấy cây hoa cỏ đó, chợt có vài giọt mưa rơi xuống đánh vào mu bàn tay nàng, trời mưa sao?

Giang Nguyễn ngẩng đầu, không biết từ khi nào mà trên đầu mình đã có thêm một cây dù trúc hình hoa mộc lan, người bung dù có mái tóc đen nhánh, mặt mày đạm nhiên.

Giang Nguyễn nhìn thấy hắn thì kinh ngạc nhảy dựng lên, không biết hắn đã đứng sau lưng nàng từ lúc nào.

Giang Nguyễn cuống quýt đứng dậy, bởi vì quá vội càng, thân thể không được vững, hoảng loạn nắm lấy tay Kỳ Diệp để đứng vững lại.

Một bàn tay to, khớp xương rõ ràng nắm lấy cổ tay nàng, giọng nói bình thản: "Cẩn thận một chút."

Gương mặt Giang Nguyễn đỏ bừng: "Sao ngươi lại ra đây?"

Kỳ Diệp thoáng nâng tay cầm dù lên, che trên đỉnh đầu nàng, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Trời mưa rồi."

Giang Nguyễn ngẩng đầu nhìn, đúng thế, không biết mưa từ khi nào, thế mà nàng không hề phát giác ra, nếu thế, có phải hắn đã căng dù đứng sau nàng rất lâu rồi không?

Mưa rơi xuống mặt dù, phát ra thanh âm 'tí tách' nhỏ, ban đêm yên tĩnh lại nghe đặc biệt rõ ràng.

Hai người đứng đối mặt với nhau thật lâu, Giang Nguyễn lặng lẽ nghiêng mắt nhìn hắn, chỉ thấy Kỳ Diệp giống như một cây tùng đứng thẳng tắp, môi mỏng hơi hơi mím, nhìn như không có ý định nói chuyện.

Giang Nguyễn không biết hắn đang nghĩ cái gì, không nhịn được nói: "Đã khuya rồi, về nghỉ ngơi..."

"Lời đồn nhiều ngày nay ta đều biết cả." Kỳ Diệp đột nhiên nói đánh gãy lời của nàng.

"Ừ?" Giang Nguyễn sửng sốt: "Cái gì?"

"Ta sẽ chịu trách nhiệm?" Kỳ Diệp nhàn nhạt nói.

"Chịu trách nhiệm cái gì?" Giang Nguyễn không hiểu, lời đồn? Hắn đang nói mấy lời nói nhảm sáng ngày sao? Mấy năm nay nang đã nghe nhiều lời còn khó nghe hơn thế này rất nhiều, nếu như nàng để ý hết cả, thì sao mà sống được.

"Chúng ta thành thân đi." Kỳ Diệp lại hỏi một đằng trả lời một nẻo, nói tùy ý như thể nói ra một câu rất bình thường 'hôm nay thời tiết đẹp thật'.

"Cái gì?" Giang Nguyễn cho rằng mình nghe nhầm, không tin được trợn to mắt nhìn hắn.

"Ta nói là chúng ta thành thân đi." Kỳ Diệp lập lại một lần nữa, lần này ngữ khí cao hơn chút, tuy rằng thanh âm vẫn vân đạm phong khinh như cũ, nhưng lần này nàng đã nghe rõ ràng rồi.

Thành thân? Giang Nguyễn hốt hoảng, hắn nói hắn muốn thành thân cùng nàng.

"Ta biết như này có chút đường đột, ta có thể cho ngươi thời gian suy nghĩ."

"Được..."

"Một khắc hẳn là đủ rồi." Giang Nguyễn còn chưa nói tròn chữ 'được', Kỳ Diệp lại nói tiếp lời nữa, Giang Nguyễn cho rằng hắn sẽ cho nàng bảy tám ngày gì đó để suy nghĩ, không thì cũng hai ba ngày, bét nhất thì là một ngày, không nghĩ tới hắn chỉ cho nàng một khắc, một khắc!!!

Một khắc đó hai người đều không nói gì, trong đầu Giang Nguyễn loạn thành một mớ, sao hắn lại tự nhiên cầu thân với nàng thế này?
"Kỳ công tử..." Giang Nguyễn lắp bắp: "Ngươi đang nói đùa đúng không?"

"Ngươi nhìn ta như này có giống như nói đùa không?" Kỳ Diệp rũ mắt 'nhìn' nàng, mặc dù biết hắn không nhìn thấy, nhưng Giang Nguyễn vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Cái đó...Ta không cần ngươi chịu trách nhiệm."

Không khí trầm xuống một chút, mưa nhỏ tí tách rơi xuống vũng nước dưới đất tạo thành bọt nước nhỏ, giống như ngày ấy trước cửa hàng son phấn nàng vì hắn mà bung dù.

Tay cầm dù của Kỳ Diệp siết chặt hơn, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì: "Không thì lại suy nghĩ thêm một khắc nữa đi."

Lại suy nghĩ thêm một khắc? Trái tim Giang Nguyễn nhẹ nhàng nhảy lên, lại suy nghĩ thêm lần nữa là ý gì?

Ban ngày Li Nhi gây ra động tĩnh lớn như thế, hắn ở trong cửa hàng, sợ là nghe thấy hết rồi, mấy lời nói với Thái Tử cùng Diệp Chu Dật nữa, hắn có lẽ chỉ muốn giải vây cho nàng mà thôi.
Nhưng nếu hắn chỉ vì đồng tình với nàng, hoặc là vì những lời đồn kia làm ảnh hưởng không tốt tới nàng thì thật sự không cần thiết phải như vậy.

"Kỳ công tử." Giang Nguyễn lại một lần nữa ngẩng đầu, con ngươi lẳng lặng nhìn hắn: "Chuyện này không ổn lắm đâu, vẫn là thôi đi."

Kỳ Diệp lại trầm mặc trong một lúc, gật đầu: "Ừ."

Trong lòng Giang Nguyễn dâng lên cảm giác mất mát, tuy đây là quyết định của mình, nhưng khi hắn thật sự gật đầu, nàng lại thấy đau lòng.

Giang Nguyễn cười khổ một tiếng, cúi đầu: "Trời tối rồi, về phòng nghỉ ngơi đi."

Giang Nguyễn xoay người, bàn tay đang nắm cổ tay nàng bỗng xiết chặt hơn, sau đó trượt xuống cầm bàn tay mềm mại của nàng: "Không vội, lại suy nghĩ thêm một chút."

"Lại suy nghĩ thêm?" Giang Nguyễn ấp úng nỉ non, toàn bộ lực chú ý của nàng đều đặt trên đôi tay đang nắm chặt của hai người, tâm trạng nhảy bùm bùm không ngừng.
Rất lâu sau, Kỳ Diệp lại nói: "Hai khắc rồi, suy nghĩ xong chưa?"

"Rồi..."

"Ừ, vậy cứ định như thế đi, ta xem ngày rồi, ngày mốt là ngày tốt, hôm đó chúng ta thành hôn đi."

"Cái gì?" Giang Nguyễn sửng sốt, nàng nói gì rồi? Sao ngày mốt đã thành thân rồi?

Kỳ Diệp dắt tay nàng, xoay người: "Khuya rồi, về phòng nghỉ ngơi thôi."

Giang Nguyễn được hắn nắm tay đi dọc theo hành lang, mỗi bước đi đều là theo bản năng, hình như mới vừa rồi, đúng là nàng có nói 'được'(1).

Không biết từ lúc nào, mưa đã chậm rãi ngừng lại, mây đen tan đi, trăng sáng ló ra, ánh trăng mờ ảo nho nhã dừng trên hình vẽ hoa mộc lan, đôi tay đang nắm chặt kia lúc ẩn lúc hiện.

*

Sáng sớm hôm sau, Dung Hoàn mới mở cửa phòng thì đã nhìn thấy Giang Nguyễn đứng ở dưới sân, như đang đợi cậu mở cửa.

"Lâm phu nhân có việc gì sao?" Dung Hoàn vuốt vuốt lại y phục, tiến lên một bước, thấy tà váy nàng mang theo chút sương sớm, hẳn là đã đứng ở đây được một lúc rồi.
"Ta tìm cha ngươi, hắn dậy chưa?" Giọng nói của Giang Nguyễn có chút ngượng ngùng.

"Đã dậy rồi, ngài vào trong đi." Dung Hoàn tránh sang một bên.

Giang Nguyễn gật đầu, đi qua người hắn vào phòng Kỳ Diệp.

Dung Hoàn nhướng mày, Tam thúc đã ngồi đọc sách ở án thư được một canh giờ rồi, lần này Lâm phu nhân đến, nhìn nàng cũng sao sao.

Trong phòng, Kỳ Diệp ngồi ngay ngắn ở án thư, trong tay cầm bút lông không biết viết gì, nghe được tiếng bước chân, không ngẩng đầu nói: "Ngươi tới rồi."

Bước chân Giang Nguyễn có hơi nặng nề, từng bước từng bước đi về phía trước, đến gần nàng thấy được mấy chữ trên giấy, đó là đồ dùng cần thiết cho việc thành thân, lụa đỏ, nến đỏ, đền lồng đỏ, đầy đủ mọi thứ.

Một lúc lâu sau, Kỳ Diệp không nghe thấy Giang Nguyễn nói gì, buông bút trong tay xuống, ngẩng đầu: "Sao không nói gì?"
Giang Nguyễn do dự, cuối cùng vẫn quyết tâm nói ra vấn đề khiến nàng mất ngủ cả đêm: "Kỳ công tử, nhà chồng ta cả nhà chết oan, giờ trên đời không còn người thân nào, bài vị của Lâm gia ta nhất định phải thờ phụng, nếu ngươi..."

"Ừ." Không đợi nàng nói xong, Kỳ Diệp đã đáp: "Ta cũng thờ phụng cùng với ngươi."

Giang Nguyễn không nghĩ đến việc hắn sẽ thoải mái đồng ý như vậy, sửng sốt, lại nói: "Còn nữa, ngươi cũng biết lúc trước, trước khi thành hôn ta là Giang gia Nhị tiểu thư, Hoàng Thượng từng nói ta thủ tiết ba năm xong, ta..."

"Mấy cái đó ta đều biết cả rồi." Kỳ Diệp lại lên tiếng đánh gãy lời nàng: "Nếu ta đã muốn cưới ngươi, mấy vẫn đề này tất nhiên sẽ cân nhắc, trong lòng ta đã có tính toán hết rồi, ngươi không cần phải lo lắng, cứ giao hết cho ta là được rồi."
Trái tim Giang Nguyễn nảy lên một cái sau đó bắt đầu đập nhanh như nhịp trống dày đặc, dường như nó đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nàng.

"Còn gì muốn nói nữa sao?" Kỳ Diệp hỏi.

Giang Nguyễn lắc đầu, điều nàng bận tâm nhất là bài vị của Lâm gia thì hắn đã đáp ứng rồi, giờ nàng đang rất vui.

"Hử?" Kỳ Diệp không thấy nàng trả lời, khẽ nhíu mày: "Phu nhân?"

Mặt Giang Nguyễn đỏ rạng lên, ngày thường, người khác cũng gọi nàng là phu nhân, lúc trước Kỳ Diệp cũng gọi nàng như vậy, nàng cũng chỉ coi như họ gọi Lâm gia Lâm phu nhân mà thôi, giờ hắn gọi một tiếng 'phu nhân' nàng lại nhịn được mà hiểu sai.

"Nhị cô nương?" Dường như cũng thấy xưng hô phu nhân này không ổn lắm, Kỳ Diệp đổi sang gọi nàng Nhị cô nương, giờ Tý đêm qua, nàng đã không còn là Lâm gia Tam công tử phu nhân nữa, nghĩ đến thế, trong lòng Kỳ Diệp lại dâng lên cảm giác khó chịu.
Chợt nhận ra hắn không nhìn thấy, Giang Nguyễn vội nói: "Ta không có gì cần nói nữa, mọi việc..." Giang Nguyễn rũ mắt, nặn nặn ngón tay, thanh âm mềm mỏng: "...Đều nghe ngươi."

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65: Chương 65
66 Chương 66: Chương 66
67 Chương 67: Chương 67
68 Chương 68: Chương 68
69 Chương 69: Chương 69
70 Chương 70: Chương 70
71 Chương 71: Chương 71
72 Chương 72: Chương 72
73 Chương 73: Chương 73
74 Chương 74: Chương 74
75 Chương 75: Chương 75
76 Chương 76: Chương 76
77 Chương 77: Chương 77
78 Chương 78: Chương 78
79 Chương 79: Chương 79
Chapter

Updated 79 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65: Chương 65
66
Chương 66: Chương 66
67
Chương 67: Chương 67
68
Chương 68: Chương 68
69
Chương 69: Chương 69
70
Chương 70: Chương 70
71
Chương 71: Chương 71
72
Chương 72: Chương 72
73
Chương 73: Chương 73
74
Chương 74: Chương 74
75
Chương 75: Chương 75
76
Chương 76: Chương 76
77
Chương 77: Chương 77
78
Chương 78: Chương 78
79
Chương 79: Chương 79