Chương 240-241

Chương 240: Bí cảnh

Tô Lệ Kỳ vừa nghe lời này của Trần Nguyên, trong lòng âm thầm lộp bộp một cái, sắc mặt cấp tốc biến đổi. Nào có phải đối phương đang kể chuyện gì, hắn rõ ràng là đang cảnh cáo nàng: Tốt nhất không nên nổi lên ý đồ không nên có đối với hắn, nếu không liền cần chuẩn bị tâm lý đón lấy hậu quả xấu nhất. Mặc dù nàng không biết, một cái Tam phẩm tầng bốn Đại tu sĩ, niên kỷ còn chưa đến ba mươi lấy ở đâu ra nhiều như thế sức mạnh và tự tin nói nàng, Linh Vân Tiên Cung Ngọc Nữ, lời cảnh cáo này; thế nhưng, ngẫm đến lai lịch của đối phương, rất có thể xuất thân từ dòng dõi kinh khủng kia, loại chuyện này thà tin là có chứ không thể tin là không.

Tô Lệ Kỳ vội vàng nói: “Trần công tử chớ có hiểu lầm. Công tử nhà ta đối với công tử hoàn toàn không có ác ý. Công tử chỉ mong muốn được gắp Trần công tử một mặt mà thôi.”

“Có phải vậy không?” Trần Nguyên nghiền ngẫm nhìn Tô Lệ Kỳ: “Nếu như quý công tử chỉ muốn gặp tại hạ, vì sao không chủ động lộ diện, lại phải thông qua Tô Ngọc Nữ truyền lời?”

“Ấy là vì thân phận công tử nhà ta đặc thù, không muốn lộ diện quá nhiều trước người ngoài.” Tô Lệ Kỳ giải thích: “Mong Trần công tử hiểu cho, công tử nhà ta đối với Trần công tử hoàn không mang ác ý.” Dừng tạm một lúc, nàng khẽ cắn răng: “Nếu như Trần công tử còn chưa tin tưởng, Lệ Kỳ có thể lấy tâm ma phát lời thề để chứng minh.”

Lần này đến lượt Trần Nguyên ngạc nhiên, không nghĩ tới đối phương quả quyết như vậy. Thân là tu sĩ, lời thề tự nhiên sẽ dẫn động thiên địa ý chí cảm ứng. Mà lời thề tâm ma chẳng khác nào lời thề cay độc nhất, bởi nếu làm sai trái lời thề, như thế đồng nghĩ với việc nhận tâm ma quấy phá, tu vi không tinh tiến được là một chuyện, thậm chí có thể bởi vì đó sinh ra tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì tổn thương căn cơ, nặng thì có thể thân tử đạo tiêu, hoặc là tâm nhập ma, trở thành ma đầu vạn người thóa mạ. Đối với Linh Vân Tiên Cung Ngọc Nữ, thân phận cao quý, tiền đồ vô lượng, lời thề tâm ma càng là khắc nghiệt hơn nhiều tu sĩ thông thường. Không thể không nói, cách làm này của Tô Lệ Kỳ để cho Trần Nguyên ghé mắt mà nhìn. Đồng thời, hắn càng hiếu kỳ thân phận người mà nàng xưng là công tử, chỉ vì muốn gặp mắt hắn một lần mà có thể khiến cho Tô Lệ Kỳ bực này nhân vật phát lời thể tâm ma.

Sau cùng, Trần Nguyên và Tô Lệ Kỳ hàn huyên thêm thời gian chừng một nén nhang nữa mới kết thúc. Hắn vẫn là đồng ý gặp mặt vị công tử phía sau Tô Lệ Kỳ. Đối phương đã nói đến phân lượng như vậy, hắn nào có chuyện không đi. Hơn nữa, nếu có bất trắc, hắn nhiều nhất thiệt hại một bộ phân thân mà thôi. So sánh với đó, hắn càng muốn biết rốt cuộc xoay quanh hắn có bí ẩn gì. Những chuyện xảy ra gần đâu đối với hắn quá bất thường, cũng quá quỷ dị. Hẳn không thể là trùng hợp được.

Nhận lấy thiệp mời, bên trên có ghi rõ địa điểm gặp mặt là tầng năm một tòa lầu xưng là Vọng Thiên Lầu nằm tại phía nam Càn Nguyên thành, thời gian ngay tại ba ngày sau đó, Trần Nguyên lúc này mới tiễn Tô Lệ Kỳ ra đến ngoài cửa.

“Ba ngày sau, Lệ Kỳ gặp lại công tử.” Trước khi rời đi, Tô Lệ Kỳ ôn nhu nói.

“Ba ngày sau gặp lại Tô Ngọc Nữ.” Trần Nguyên cho ra câu trả lời chắc chắn.

Tô Lệ Kỳ một lần nữa liếc mắt nam tử trẻ tuổi, dung mạo phổ thông, khí chất tầm thường này. Trước đó, nàng làm sao có thể nghĩ tới, cho dù lấy thân phận của nàng, tư thái hạ thấp đến như vậy, chuyến đi này vẫn là không dễ dàng. Khẽ lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ rối rắm trong lòng, nàng bước ra một bước, thân hình đã xuất hiện bên ngoài mấy dặm, biến mất trong dòng người đông đảo, chen chúc. Không một tu sĩ đi đường nào chú ý đến một vị tuyệt sắc mỹ nữ, khuynh đảo chúng sinh đang xen lẫn ở giữa bọn hắn hành tẩu.

Trần Nguyên trở lại trong động phủ. Cuộc ghé thăm của Tô Lệ Kỳ để cho hắn không còn tập trung vào dung hợp Diệt Thế Thần Lôi bản nguyên, hấp thu pháp tắc Thần Lôi được nữa.

Trần Nguyên không gấp gáp. Hấp thu pháp tắc Thần Lôi hắn không vội. Cảnh giới của bản tôn hắn đã tăng tiến vô cùng nhanh. Mười tháng trước, nguyên bản tu vi của hắn Cảnh giới thứ Năm Đệ Nhất trọng trung kỳ, trải qua gần tám tháng điên cuồng hấp thu đạo vận từ Thánh Liên, tu vi được đẩy lên tới sát biên giới Đệ Nhất trọng hậu kỳ.

Không chỉ có thế, mười tháng này, bản tôn của hắn một mực đặt trọng tâm lên việc cảm ngộ Huyền kinh. Trợ giúp các phân thân chỉ là phân ra một sợi tinh thần đến điều hành. Đã có Hoàng kinh phía trước, cảm ngộ Huyền kinh dễ dàng hơn nhiều. Hơn thế nữa, cảnh giới của hắn cao hơn, sức mạnh tinh thần cũng mạnh hơn, tốc độ cảm ngộ càng là tăng một mảng lớn. Không lâu trước đây, hắn hoàn thành tiêu hóa Huyền kinh. Tại ba ngày trước, tu vi của hắn triệt để đứng vững tại Đệ Nhất trọng đỉnh phong, còn kém nửa bước liền bước vào Cảnh giới Thứ Năm Đệ Nhị trọng. Không thể không nói, cảnh giới càng cao, đột phá càng khó, tu vi tinh tiến càng chậm. Ngay cả Huyền kinh hiện tại cũng chỉ trợ giúp hắn tăng lên hai cái tiểu cảnh giới, thậm chí một trọng cũng chưa tới. Cái hắn cần ưu tiên làm bây giờ là lắng đọng bản thân, điều chỉnh tốt tư thái để chuẩn bị cho đột phá chứ không phải là tiếp tục tham lam hấp thu đạo vận, pháp tắc.

Khẽ nhấp một ngụm linh trà, Trần Nguyên không suy nghĩ nhiều về vấn đề tu luyện. Cái hắn để tâm lúc này là thân phận người công tử thần bí sau lưng Tô Lệ Kỳ. Đủ mọi dấu hiệu cho thấy, kẻ kia thân phận không tầm thường, hơn nữa, còn vận dụng lực lượng to lớn để tìm ra vị trí của hắn. Vấn đề là, mục đích của đối phương là gì? Đối phương lại cùng những kẻ đã tấn công hắn trước đó liệu có quan hệ như thế nào? Không rõ ràng. Trần Nguyên không có đầy đủ thông tin để đưa ra suy luận và kết quả hợp lý cho sự tình này.

Đúng lúc này, hai hàng lông mày của Trần Nguyên khẽ nhíu. Hắn cảm nhận được, một trong năm ấn ký hắn đánh lên năm người từng tấn công Hoa Vận Tông tông chủ, Từ Tuyết Nguyệt, đang cấp tốc tới gần. Nhắm mắt, tập trung tinh thần, hắn xác nhận lại một lần nữa.

“Chỉ có một ấn ký. Nói cách khác… chỉ có một người?” Trần Nguyên âm thầm nghĩ đến.

Khoảng cách từ hắn đến đối phương là trên dưới một trăm dặm và đang thu ngắn lại, tốc độ rất nhanh. Đối phương đã tiến nhập Càn Nguyên thành?

Trần Nguyên ngay lập tức đứng dậy. Hắn muốn đi điều tra một phen chuyện này. Cũng đã lâu hắn không để mắt tới những người này. Nhân quả ngày đó cũng nên từng bước giải quyết.

Đúng lúc này, bên tai Trần Nguyên bỗng nhiên vang lên thanh âm nhu hòa của nữ tử:

“Trần Nguyên, có rảnh hay không? Tới động phủ của ta một chuyến. Có chuyện quan trọng chúng ta muốn thương lượng với các ngươi.” Là giọng nói của Vũ Tuyết Lạc.

Trần Nguyên không nghĩ tới, Vũ Tuyết Lạc lại gọi hắn qua tới. Hắn còn đắn đo, muốn hay không trước từ chối nàng. Hắn còn tương đối để tâm tới năm kẻ đã từng tấn công bọn hắn và Từ Tuyết Nguyệt, hay nói chính xác hơn là để tâm đến thế lực đứng phía sau bọn hắn. Thế mà, gần như đồng thời, tại trong cảm giác của hắn, ấn ký của đối phương không còn di chuyển nữa. Nó đứng bất động, tại vị trí nào đó về phương năm bốn mươi dặm có thừa.

“Là tìm đến căn cứ trú ngụ rồi sao?” Trần Nguyên nghĩ thầm, trong lòng nhớ lấy tọa độ này.

Suy tư một lát, hắn trước đáp ứng Vũ Tuyết Lạc: “Vâng, Vũ đạo sư, học sinh tới ngay.”

Hắn tạm thời gác lại sang một bên sự tình của năm kẻ kia. Đã có thể tìm tới một lần, hắn không hề lo lắng đối phương thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Nếu như ngoài ý muốn để đối phương thoát ra, hắn cùng lắm thì vận dụng lực lượng của bản tôn truy tìm. Cả cái Thanh Châu này, không, thậm chí lớn hơn nữa, bản tôn hắn có đầy đủ năng lực lật úp lên một lần.

Vũ Tuyết Lạc lúc này lại nói: “Lữ NHư Yên và Thiên Lan có ở đó không? Nếu có, ngươi cùng một chỗ mang lên các nàng tới đây. Như vậy thuận tiện.”

“Không có, thưa đạo sư. Hai người các nàng ra ngoài từ sáng, đến giờ vẫn chưa trở lại.”

Vũ Tuyết Lạc trầm mặc một lát, sau đó nói: “Thôi được. Đã như vậy, tiểu hữu trước qua chỗ ta một chuyến. Chuyện này sau đó lại cùng các nàng nhấc lên.”

“Học sinh qua ngay.” Trần Nguyên đáp. Chỉnh sửa lại một chút, hắn hướng về phía động phủ của Vũ Tuyết Lạc mà đi.

Động phủ của Vũ Tuyết Lạc cũng nằm trong quần thể kiến trúc Thanh Châu Thái Linh học viện. Khác biệt với Trần Nguyên chỉ mang thân phận học sinh; thân là đạo sư, tu vi lại là Tứ phẩm hậu kỳ Thượng nhân, động phủ của nàng nằm tại nơi trung tâm nhất của quần thể kiến trúc, là nơi linh khí tụ tập dày đặc nhất, cơ hồ đã gần chạm đến mức độ tại nội bộ Thái Linh học viện; cho dù là Tứ phẩm đỉnh phong, một chút vừa bước vào Ngũ phẩm Chân nhân tầng thứ tu luyện cũng không có vấn đề gì. Tòa động phủ này có chu vi chừng năm dặm, chung quanh có tầng tầng trận pháp đan xen, bao quát trận pháp chống nhìn trộm, đại tụ linh trận,trận pháp phòng ngự và cả trận pháp cảnh báo sớm, hết thảy bảo vệ nơi này đến cả một con ruồi cũng không lọt qua được.

Đã được thông báo từ trước, Trần Nguyên không gặp chút khó khăn nào vượt qua tầng tầng phòng ngự ấy. Đi trên con đường lát đá xanh nhỏ, xuyên qua cánh rừng trúc xanh mướt, rì rào trong gió rộng chừng trăm trượng, vượt qua một cây cầu gỗ nhỏ, vắt ngang con suối rộng hai trượng bên dưới có không ít Nhất giai, Nhị giai linh ngư, vảy màu vang óng, xanh lam, đỏ rực,... sặc sỡ các loại sắc màu đang tự do bơi lội, Trần Nguyên rốt cuộc đặt chân vào một cái sân nhỏ, chỉ rộng chừng ba, bốn trượng, mặt sân lát đá bạch ngọc, trắng ngần, tinh khiết. Xung quanh sân có xây lấy một hàng tường gạch đỏ, bờ tường có trồng hoa râm bụt, đỏ chót, rực rỡ, tản mát ra thứ hương thơm ngát, dễ chịu.

“Trần Nguyên, ngươi cuối cùng đã tới.” Vũ Tuyết Lạc cười ôn nhu nói.

“Đã để cho đạo sư chờ lâu.” Trần Nguyên đáp lại. Đồng thời, hắn giá xung quanh. Giữa sân có một bộ bàn đá cổ xưa, đạo vận mờ nhạt lưu chuyển. Tại đó đã ngồi sẵn ba người, hai nữ một nam. Tất cả đều là Tứ phẩm Thượng nhân tầng thứ nhân vật. Một người trong số đó chính là Vũ Tuyết Lạc, hai gương mặt còn lại đối với Trần Nguyên tương đối xa lạ.

“Trần Nguyên, đến, ta giới thiệu cho ngươi hai vị đạo sư.” Vũ Tuyết Lạc cởi mở nói ra: “Vị đạo sư này là Thanh Trúc Thượng nhân, cách đây mấy tháng cùng ta cùng nhau đến càn Nguyên thành.” Vừa nói, nàng vừa chỉ vào vị nữ tử đứng tuổi, nét mặt uy nghiêm, mái tóc búi cao, người mặc quần áo xám màu, có chút xưa cũ, trên thân tản mát ra cỗ khí tức Tứ phẩm tầng sáu đỉnh phong, còn kém một bước liền thành tựu Tứ phẩm hậu kỳ.

Dừng lại một chút, Vũ Tuyết Lạc chỉ vào vị nam tử duy nhất còn lại đang ngồi. Người này vẻ ngoài cực kỳ trẻ tuổi, tựa như thanh niên mới chỉ ngoài hai mươi, gương mặt hơi chút rám nắng, ánh mắt sắc bén, kiên nghị, hai hàng lông mày thẳng tắp, môi hơi mỏng, mũi cao, tóc để ngắn. Người này mặc trường bào màu đen, sau lưng đeo một thanh trường kiếm, sống lưng thẳng tắp, vừa nhìn là biết hắn thuộc về kiếm tu, khí thế trên thân cũng không yếu, chỉ hơi kém hơn Thanh Trúc Thượng nhân một đoạn.

“Vị này là Khải Kiếm Thượng nhân, cũng là đạo sư của Thanh Châu Thái Linh học viện chúng ta. Mặt khác, Thái Linh học viện còn có hai vị đạo sư khác trấn thủ Càn Nguyên thành là Bạch Diễm đạo sư và Linh Không đạo sư. Bất quá, hai vị đạo sư này có nhiệm vụ tại thân, sớm đã đi sâu thăm dò bên trong tiểu thế giới, trong thời gian ngắn không thể trở về.” Vũ Tuyết Lạc êm giọng nói.

“Học sinh gặp qua hai vị đạo sư.” Trần Nguyên nói ra.

Hai vị đạo sư cũng gật đầu, có lời khách sáo đáp lại. Cùng lúc, trong ánh mắt hai người lóe lên vòng kinh ngạc. Trước đó, bọn hắn từng nghe nói nơi này tiếp nhận mấy tên hạch tâm đệ tử xuất chúng của nội viện, thật không nghĩ tới, ngày hôm nay gặp mặt càng để cho bọn hắn kinh ngạc hơn. Niên kỷ nhẹ nhàng, tu vi đã là Tam phẩm trung kỳ; loại thiên tư này, đặt ở Thanh Châu Thái Linh học viện, quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ.

Cùng đánh giá, dò xét Trần Nguyên còn có ba tên thanh niên nam nữ trẻ tuổi cũng có mặt tại đó, một nữ hai nam, phân biệt đứng hầu ngay phía sau Vũ Tuyết Lạc và hai vị đạo sư còn lại. Những người này niên kỷ không lớn, đều chừng ngoài bốn mươi, tiếp cận năm mươi, tu vi thuần một sắc Tam phẩm tầng một, có chăng chênh lệch chỉ là thuộc về trung đoạn, cao đoạn hay đỉnh phong mà thôi. Vũ Tuyết Lạc không giới thiệu với Trần Nguyên ba người này, thế nhưng, hắn có thể lờ mờ đoán ra, ba người bọn hắn hẳn là thân truyền đệ tử của ba vị đạo sư này.

“Tốt, thời gian không còn sớm. Vũ đạo sư cũng nên nói chính sự.” Sau khi Vũ Tuyết Lạc ra hiệu cho Trần Nguyên ngồi xuống, Khải Kiếm Thượng nhân không kiên nhẫn mở miệng.

Vũ Tuyết Lạc khẽ gật đầu, nói: “Trần Nguyên, ngươi còn nhớ trước đó ta có chuyện muốn nhờ vả?”

“Học sinh nhớ rõ.” Hắn đáp: “Đạo sư lần này gọi học sinh đến đây cũng là vì chuyện này?”

“Đúng thế.” Vũ Tuyết Lạc chậm rãi giải thích: “Bốn tháng trước, chúng ta, Thái Linh học viện cùng với Đại Càn Vương triều, Đại Nguyên Vương triều và mấy phương thế lực lớn phát hiện một vùng không gian cấm chế. Trải qua chúng ta thôi diễn, thăm dò, vùng không gian này hẳn ẩn chứa đại cơ duyên, đại tạo hóa. Chỉ đáng tiếc, không gian cầm cố vùng không gian này quá vững chắc, chúng ta mấy chục tôn Tứ phẩm Thượng nhân đều không thể làm nó suy suyển một chút. Ta ước đoán qua, dù là Ngũ phẩm Chân nhân cũng không cách nào oanh mở nơi này.”

Trần Nguyên có chút kinh ngạc, bất quá chỉ thế thôi. Dạng này không gian cấm chế tồn tại đều không có gì ngoài ý muốn. Chỉ là, hắn có một thắc mắc: “Nếu như ngay cả các vị đạo sư đều không thể phá vỡ cấm chế, vậy học sinh lại có thể làm gì?”

Vũ Tuyết Lạc cười, nói: “Chúng ta không thể, nhưng ngược lại là các ngươi liền có thể mở ra phương này không gian cấm chế.”

“Mong đạo sư chỉ giáo cho.”

“Chúng ta đã từng thử nghiệm qua. Khu vực cấm chế này là một bí cảnh cổ, có lẽ là chủ nhân trước đây của phương này thế giới sử dụng để lịch luyện đệ tử trẻ tuổi của bọn hắn. Chỉ có tu sĩ niên kỷ không tới năm mươi mới có cơ hội đặt chân vào trong.”

“Cho nên, đạo sư là muốn chúng học sinh đi vào trong đó, tìm cách mở ra cấm chế?” Trần Nguyên xem như hiểu ra.

Chương 241: Sở Thiến Thiến

Vũ Tuyết Lạc nghe Trần Nguyên nói như vậy, khẽ gật đầu, tán thán: “Ngươi thông minh.

Chúng ta không có cách nào trực tiếp tiến vào vùng không gian cấm chế đó, thế nhưng, các ngươi những cái này thế hệ trẻ tuổi đệ tử liền có khả năng đi vào.”
Vừa nói, ánh mắt của nàng vừa đảo qua mấy tên đệ tử thân truyền đứng hầu phía sau không xa.

Ban người này là đệ tử trẻ tuổi đắc ý của ba vị Thượng nhân, cũng là ba đệ tử phù hợp điều kiện xâm nhập vùng không gian cấm chế kia mà ba vị Thượng nhân có.

Niên kỷ chỉ ngoài bốn mươi, cảnh giới đều đã đạt tới Tam phẩm.

Tại Thanh Châu này, có thể trong vòng năm mươi tuổi bước vào Tam phẩm cảnh giới, ấy chính là thiên tài.
Ánh mắt của Vũ Tuyết Lạc không dừng lại quá lâu, nàng nói tiếp: “Từ đặc điểm mặt ngoài trận pháp cùng cấu kết mạch lạc kết nối, chúng ta đã tính toán ra, mắt trận nằm tại trung tâm vùng không gian cấm chế đó.

Cái mà chúng ta cần các ngươi trợ giúp chính là tiến nhập vùng không gian cấm chế kia, tìm cách tiếp cận mắt trận, từ đó, đánh vỡ cấm chế.”
Vũ Tuyết Lạc vừa dứt lời, hai vị đạo sư còn lại cũng nhẹ gật đầu.

Các vị đạo sư rõ ràng đã thống nhất với nhau kế hoạch công phá cấm chế này trước đó.

thậm chí, có thể các thế lực lớn như Đại Càn Vương triều, Đại Nguyên Vương triều,...!đều đã đạt được tiếng nói chung.
Trái với biểu lộ bình thản của các đạo sư, ba vị đệ tử sau lưng bọn hắn cảm xúc mãnh liệt hơn nhiều.

Mặc dù bọn hắn đã cố duy trì trấn định tự nhiên, thế nhưng ánh mắt chớp động, hai con người không ngừng toát ra hưng phấn đã phản bội lại nội tâm bọn hắn.

Không có cách, những đệ tử thân truyền này đã chờ đợi cơ hội xông phá không gian cấm chế tương đối lâu.

Là một tên tu sĩ tuổi trẻ, có mấy ai không có mơ ước xông xáo giới tu hành, khai phá bí cảnh, tìm kiếm cơ duyên, dương danh thiên hạ? Bên trong Thái Linh học viện, bọn hắn là đệ tử xuất chúng bậc nhất, cả tu vi lẫn thực đều mạnh hơn học sinh cùng thế hệ một mảng lớn.

Bọn hắn có tự tin và cũng có vốn liếng để tự nhận rằng, đặt tầm mắt ở toàn bộ Thanh Châu bọn hắn đều là thiên kiêu đứng hàng đỉnh tiêm nhất một nhóm.

Chỉ nội bộ Thanh Châu Thái Linh học viện đã quá nhỏ bé đối với bọn hắn, những chuyến lịch luyện, hoàn thành nhiệm vụ ngắn ngủi đơn giản đã không thỏa mãn được bọn hắn.

Cái bọn hắn cần là một sân khấu lớn hơn.

Và là một cơ hội tốt để, bọn hắn những tên đệ tử trẻ tuổi xuất thế, dương danh thiên hạ.

Trần Nguyên lại không cần cái gì dương danh thiên hạ từ không gian cấm chế lần này.

Tầm mắt của hắn từ lâu đã xa xa không chỉ dừng lại như thế.

Không có bao nhiêu sự kích động trong tâm tính, hắn quan tâm đến thực tế nhiều hơn.

Suy nghĩ trong chốc lát, Trần Nguyên nghiêm túc đối với Vũ Tuyết Lạc hỏi thăm: “Vũ đạo sư.

Chúng ta có thể xâm nhập vùng không gian cấm chế.

Thế nhưng, lấy thực lực của chúng ta, muốn phá vỡ mắt trận chưa chắc đã là điều dễ dàng."
Niên kỷ bị hạn chế tại năm mươi tuổi trở xuống khiến cho thực lực của tu sĩ có thể đi vào yếu đến thảm thương.

Có mặt tại Càn Nguyên thành này, ngoại trừ bọn người Trần Nguyên, tu sĩ năm mươi tuổi trở xuống đại đa số đều là Nhị phẩm trung, hậu kỳ, khó khăn lắm mới tìm ra mấy vị thiên tài thành tựu Tam phẩm, điển hình như ba vị thân truyền đệ tử trước mặt Trần Nguyên.

Ba người này mạnh bao nhiêu? Lấy Từ Tuyết Nguyệt tu vi bị đánh rớt xuống Tứ phẩm tầng hai sơ kỳ làm tiêu chuẩn, ngay cả như vậy, nàng vẫn còn mạnh hơn ba vị thân truyền đệ tử này hơn ba mươi vạn lần.

Phải.

Ấy là ròng rã hơn ba trăm ngàn lần.

Hơn nữa, đây chỉ là tính trên lực lượng linh lực đơn thuần nhất, cơ bản nhất mà thôi.

Nếu như rơi vào tình huống thực chiến, năng lực đặc thù, bí pháp, pháp thuật, thủ đoạn cấm kỵ, pháp khí cao giai,...!có vô số thứ mà chỉ có tu sĩ cảnh giới cao hơn mới có khả năng vận dụng.

Tới khi đó, chênh lệch thực sự giữa Tứ phẩm sơ kỳ và Tam phẩm sơ kỳ lại càng kéo ra xa hơn mà thôi.

Một ngàn lần khác biệt về sức mạnh đã giống như con người cùng côn trùng, mấy trăm ngàn lần, một triệu lần chênh lệch, đây là cách biệt để người ta triệt để tuyệt vọng.

Ở thế giới này, một cảnh giới chính là tạo ra khoảng cách như trời và đất như vậy.
Trước bàn luận sâu về vấn đề cách biệt thực lực giữa các cảnh giới.

Bởi vì Vũ Tuyết Lạc từng nói rằng, ngay cả Ngũ phẩm Chân nhân cũng chưa chắc oanh mở được cấm chế kết giới, hắn có lý do để tin tưởng, chỉ lấy Tam phẩm sơ kỳ tầng thứ tu vi là không thể nào đánh tan mắt trận, mở ra kết giới.

Dù cho mắt trận là bộ phận phòng ngự yếu nhất, thế nhưng khác biệt này cũng không thể lớn đến hàng ngàn, hàng vạn lần được.
Vũ Tuyết Lạc hiểu ra ý của hắn, cười nói: “Chuyện này, ngươi không cần lo lắng.

Tới khi đó, chúng ta sẽ đưa cho các ngươi bảo vật chuyên dụng để phá giải trận pháp, cấm chế.

Bảo vật tự hành thông qua mắt trận phá giải cấm chế, trận pháp, các ngươi không cần lo lắng.”
Trần Nguyên nghe đáp án, có chút trầm ngâm.

Vũ Tuyết Lạc lại hỏi: “Thế nào, Trần Nguyên, đối với chuyện này, ngươi suy nghĩ ra sao? Có hay không nguyện ý xâm nhập một chuyến vùng không gian cấm chế?”
Trần Nguyên chưa trả lời ngay.

Từ miêu tả của Vũ Tuyết Lạc, vùng không gian cấm chế này đầy rẫy những điều chưa biết.

Các nàng những tu sĩ cấp bậc Tứ phẩm Thượng nhân này đều chưa từng mở ra được lối vào, tiến hành thăm dò thực sự.

Hết thảy những tình báo bọn họ có được, đại đa số đến từ thôi diễn, tính toán, một phần nhỏ thì dùng các thủ đoạn đặc thù tiến hành thăm dò, quan sát.

Nói cách khác, bên trong có đầy rẫy các biến cố, nguy hiểm khó mà lường được.

Không chỉ có thế, vùng không gian này bị cô lập vô số kỷ nguyên, ai dám nói chắc ở bên trong không xảy ra tình huống dị biến gì?
Nếu như chỉ có đơn độc một mình Trần Nguyên, hắn ngược lại sẽ không do dự đáp ứng.

Hắn, tại đây, đến cùng chỉ là một bộ phân thân.

Thế nhưng, điều này có thể sao? Nếu như hắn nhận lời tiến vào vùng không gian cấm chế, Lữ Như Yên chắc chắn sẽ không để hắn đơn độc mạo hiểm một mình.

Do dự trong giây lát, Trần Nguyên trả lời: “Việc này, học sinh không thể quyết định ngay được.

Phiền đạo sư cho học sinh thời gian mấy ngày suy nghĩ, học sinh cần thảo luận với bạn đồng hành.”
Vũ Tuyết Lạc không có chút nào ngoài ý muốn.

Ngược lại, nàng có chút tán thưởng tính cách đối phương trầm ổn.

Phá giải cấm chế này lại không phải là chuyện nhỏ, tính nguy hiểm cũng không ít, nếu như hời hợt, vội vã đồng ý, ngược lại mới là kẻ lỗ mãng.

Nàng nói: “Thời gian suy nghĩ không có vấn đề gì.

Bất quá, các ngươi phải quyết định nhanh chóng.

Nửa tháng sau, chúng ta bắt đầu tiến hành thăm dò vùng không gian cấm chế đó.”
“Đa tạ đạo sư đã hiểu cho.” Trần Nguyên đáp lại.

Kế đến, Trần Nguyên cùng với Vũ Tuyết Lạc ba vị đạo sư dành ra thời gian tới gần nửa canh giờ để thảo luận về bí cảnh này.

Hắn còn nhiều thông tin cần xác nhận trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về chuyến thăm dò vùng không gian cấm chế, bao quát: vị trí, đặc điểm, cường độ trận pháp, các thế lực tham gia, thời gian kéo dài,...!càng chi tiết càng tốt.
Đạt được câu trả lời cụ thể, Trần Nguyên không dừng lại tại động phủ của Vũ Tuyết Lạc bao lâu rồi xin cáo từ rời đi.

Gần như ngay sau đó, Thanh Trúc Thượng nhân và Khải Kiếm Thượng nhân cũng riêng phần mình mang theo đệ tử thân truyền cáo lui.

Trong phút chốc, mảnh sân lát đá bạch ngọc nhỏ chỉ còn lại hai sư đồ Vũ Tuyết Lạc cùng với hương linh trà dang dở, hơi khói nhàn nhạt thoang thoảng lan khắp không gian.
Không còn người ngoài, động tác và biểu cảm của hai sư đồ không còn câu nệ như trước nữa.

Thiếu nữ trẻ tuổi hơn không chút cố kỵ nào ngồi xuống trước mặt sư phụ mình, tự rót cho mình lấy một ly trà rồi trong một hơi uống sạch.

Hai hàng lông mày thanh tú của nàng khẽ nhăn lại, biểu cảm gương mặt cũng trở nên không mấy cao hứng.

Mặc dù dung nhan của nàng so với chính nàng sư tôn còn kém một đoạn, lại càng không có như sư tôn nàng loại kia thành thục, vũ mị, phong tình vạn chủng, thế nhưng, chính nàng cũng đã được coi là một cái mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn; và thay vì nét thành thục, quyến rũ như mật đào chín mọng, sắc đẹp càng thiên về sự trẻ trung, thanh thuần, tràn đầy sức sống.

Mỗi cái cau mày, nhăn mũi của nàng khi hờn dỗi ngược lại để người ta thấy ở trong đó nét đáng yêu chỉ có ở những thiếu nữ mới lớn.
Vũ Tuyết Lạc nhìn qua biểu lộ của đồ đệ mình, khẽ cười hỏi: “Thiến nhi, vì sao con cau mày nhăn nhó.

Trong lòng có điều gì không vui sao?”
Sở Thiến Thiến, năm nay bốn mươi sáu tuổi, là môn hạ đệ tử thứ ba mà Vũ Tuyết Lạc thu, cũng là đệ tử nhỏ nhất của nàng.

Hai mươi bảy năm trước, Sở Thiến Thiến gia nhập Thái Linh học viện.

Nguyên bản, lấy tư chất, ngộ tính cùng thực lực của nàng, gia nhập Thái Linh nội viện không phải việc gì khó.

Thế nhưng, ngay khi vào Thanh Châu Thái Linh học viện, nàng được Vũ Tuyết Lạc nhìn trúng, thu làm thân truyền đệ tử, kể từ đó một mực ở lại ngoại viện, theo hầu và tu luyện ngay bên cạnh sư tôn.
Sở Thiến Thiến nghe sư tôn hỏi thăm, hai má không khỏi phình lên, bộ dáng tựa như càng giận dỗi.

Qua một lúc, nàng mới nói, thanh âm có chút ủy khuất: “Sư tôn, người vì cái gì coi trọng cái tên Trần Nguyên kia đến như vậy? Hắn không phải cũng chỉ là một tên hạch tâm đệ tử hay sao?”
Đúng thế, cùng là thế hệ đệ tử trẻ tuổi, vì cái gì thái độ của sư tôn nàng đối đãi hắn cùng với các nàng ba cái thân truyền đệ tử khác nhau một trời một vực.

Hắn được ngồi, các nàng không được ngồi; hắn được mời trà, các nàng chỉ có thể đứng đó nhìn; hắn có thể ngang hàng bàn luận cùng các vị đạo sư, các nàng chỉ có thể đứng sau, im lặng lấy mà nghe,...!còn thật nhiều những điều khác nữa, trong lúc vô tình hay cố ý, mà sư tôn nàng để lộ ra đều cho thấy, sư tôn nàng đối với đối phương hoàn toàn không giống đối đãi một tên hậu bối.
Dừng lại một chút, Sở Thiến Thiến tiếp lời: “Sư tôn đối đãi hắn như thế, cũng là bởi vì hắn là nội viện hạch tâm đệ tử? Hay là vì tu vi của hắn cao một chút?”
Vũ Tuyết Lạc nghe vậy, lắc đầu, khẽ cười.

Nàng không có trả lời ngay, mà thản nhiên hỏi ngược lại: “Thiến nhi, năm nay con bao nhiêu lớn?”
Dù nghi hoặc, Sở Thiến Thiến vẫn thành thật đáp lại: “Đến tháng chín năm nay Thiến nhi niên linh vừa tròn bốn mươi sáu.”
“Ừm.” Vũ Tuyết Lạc khẽ gật đầu, hỏi tiếp: “Từ nhỏ, quá trình tu luyện của con như thế nào?’
Sở Thiến Thiến khẽ nhíu mày, tựa như hồi tưởng lại, sau đó khai báo: “Sáu tuổi, còn bắt đầu tu luyện, mất ba tháng dẫn khí nhập thể, bước vào Nhất phẩm.

Mười tuổi năm đó, con thành công đột phá Nhất phẩm đỉnh phong, thành tựu Nhị phẩm.

Mười sáu tuổi năm đó, còn thành công đột phá Nhị phẩm tầng ba, bước vào Nhị phẩm trung kỳ.

Mười chín tuổi bái nhập học viện, con đã là Nhị phẩm tầng năm.

Hai mươi tư tuổi còn thành tựu Nhị phẩm tầng bảy, bước vào Nhị phẩm hậu kỳ tầng thứ.

Năm ba mươi lăm tuổi, con đạt đến Nhị phẩm tầng chín đỉnh phong.

Rèn luyện ba năm, ba mươi tám tuổi con thành tựu Tam phẩm đại tu sĩ.” Nói đến đây, trong giọng nói nàng đã không che giấu chút nào tự hào: “Hiện giờ con bốn mươi sáu tuổi, càng là đạt tới Tam phẩm tầng một đỉnh phong.

Con có nắm chắc, tại trước năm mươi tuổi, con có thể phá vỡ bình cảnh, bước vào Tam phẩm tầng hai.”
Vũ Tuyết Lạc vừa nghe, vừa khẽ gật đầu, trong ánh mắt cũng mang theo tán thưởng.

Quá một nửa hành trình này, nàng đều nhìn ở trong mắt.

Nàng lại hỏi: “Thiến nhi, con thấy, thiên phú tu luyện của mình như thế nào?”
Sở Thiến Thiến có chút rụt rè.

Nàng muốn nói: rất mạnh, toàn bộ Thanh Châu khó mà tìm ra một cái có thể đánh đồng.

Thế nhưng, lời này quá khoa trương, suy nghĩ một chút, nàng vẫn là khiêm tốn: “Con nghĩ, thiên phú của mình tương đối mạnh đi.”
Vũ Tuyết Lạc lại gật đầu.

Sở Thiến Thiến thiên phú mạnh đến nhường nào, nàng rõ ràng hơn ai hết.

Cứ mặc cho Thanh Châu điều kiện tài nguyên hạn hẹp, môi trường cạnh tranh, tiếp xúc với thiên kiêu không nhiều, thế nhưng, tiến độ tu luyện của Sở Thiến Thiến không chậm, thậm chí có thể bắt kịp với phần lớn thiên kiêu của nội viện.

Tài năng này, đích thực là tìm toàn bộ Thanh Châu đều không có mấy cái.

Nếu như Vũ Tuyết Lạc nàng đời này nhiều nhất có thể đi đến là Ngũ phẩm Chân nhân, vậy thì Sở Thiến Thiến một thế này có cơ hội nhòm ngó đến Lục phẩm Chân quân cái cảnh giới cao cao tại thượng kia.

Chỉ bất quá, trước đó, tâm tính trẻ con và tự tin thái quá của nàng cần phải được chỉnh sửa một chút.
“Thiên phú của con là rất mạnh, so với ta hồi trẻ còn mạnh hơn một đoạn.” Vũ Tuyết Lạc nhẹ giọng nói.
Mà nghe được sư tôn tán dương, khóe miệng Sở Thiến Thiến không khỏi giương lên.

Bất quá, nàng chưa kịp cao hứng bao lâu thì bị sư tôn dội một gáo nước lạnh.

Vũ Tuyết Lạc bình thản nói: “Tuy nhiên, thiên phú của ngươi đặt cạnh Trần Nguyên lại chẳng là cái gì cả.”
“Làm sao có thể?” Sở Thiến Thiến vô ý thức thốt lên.
Vũ Tuyết Lạc mỉm cười nhìn đồ nhi, hỏi: “Thiến nhi, con nghĩ Trần Nguyên, tu vi của hắn cao bao nhiêu?”
Sở Thiến Thiến có chút không chắc chắn nói: “Tam phẩm tầng hai? Tam phẩm tầng ba?”
Hôm nay mới là lần đầu tiên Sở Thiến Thiến có cơ hội gặp mặt Trần Nguyên.

Đối mặt với hắn, nàng chỉ có thể cảm nhận được một cỗ khí thế kinh khủng, như có như không áp bách lấy nàng.

Ngược lại, chính là nàng nhìn không ra tu vi thật sự của đối phương.
Không nên nhìn Trần Nguyên, đối mặt với bất kỳ người nào đều có thể xem thấu tu vi, nội tình của đối phương.

Ấy là bởi vì hắn đặc thù.

Tại thế giới này, muốn quan trắc tu vi tu sĩ khác không dễ như vậy, đặc biệt là đối mặt tu sĩ cảnh giới cao hơn, dẫu chỉ là hai,ba cái tiểu cảnh giới, người ta sẽ chỉ cảm thấy khí thế kinh khủng áp bách mà thôi.

Muốn quan trắc chính xác, vậy cần pháp thuật đặc thù, hoặc pháp khí chuyên dụng mới có thể làm được.
Sở Thiến Thiến không biết pháp thuật này, cũng không có pháp khí đặc thù.

Bất quá, điều đó không ngăn cản nàng làm ra suy đoán.

Sư tôn để cho hắn thăm dò vùng không gian cấm chế, điều này nói rõ, niên kỷ đối phương không vượt quá năm mươi.

Tại trong phạm mươi tuổi, có thể bước đến Tam phẩm tầng ba đã là cực hạn trong tưởng tượng của nàng.

Dẫu vậy, nàng cũng không có bao nhiêu e ngại.

Nàng cho rằng, đối phương tu vi sở hữu mạnh hơn nàng, ấy là bởi vì hắn tu hành tại nội viện, điều kiện vốn tốt hơn nàng.

Nếu cho nàng thời gian, tương lai, nàng sẽ không thua với hắn.
Vũ Tuyết Lạc gặp đệ tử biểu lộ như vậy, khẽ lắc đầu: “Trần Nguyên tu vi không phải Tam phẩm tầng hai, cũng không phải tầng ba.”
Sở Thiến Thiến khẽ giật mình: “Ý của sư tôn là…”
“Phải.” Vũ Tuyết Lạc gật đầu: “Hắn đã sớm thành tựu Tam phẩm trung kỳ.”
“Làm sao có thể?” Sở Thiến Thiến thất thố hô lớn.

Còn không để nàng bình tĩnh lại, Vũ Tuyết Lạc đã nói tiếp: “Không chỉ có thế, niên kỷ của hắn so với con nhỏ hơn hai mươi tuổi.”
Sở Thiến Thiến trợn trừng mắt, không dám tin vào lỗ tai nàng.

Nhỏ hơn nàng hai mưởi tuổi? Có nghĩa, hắn năm nay mới chỉ hai mươi sáu, tu vi đã là Tam phẩm trung kỳ? Điều này sao có thể? Nàng khi đó còn đang chật vật tại Nhị phẩm tầng bảy đây, đối phương đã bỏ cách nàng quá xa.

Hiện giờ, Sở Thiến Thiến đã chết lặng, không biết nói gì cho phải.
Vũ Tuyết Lạc cũng không nói thêm điều gì.

Nàng yên lặng tại đó, ngắm nhìn tên đồ đệ của mình thất lạc tại đó thật lâu.

Tại nàng xem ra, ngày hôm nay đả kích đồ nhi đến đó là đủ, không cần thêm nữa.

Có đả kích thêm, như vậy lại hóa dở, dễ khiến cho tâm tính của Sở Thiến Thiến thương tổn, đối với tu hành sau này có hại nhiều hơn là lợi.
Vũ Tuyết Lạc cũng là bất đắc dĩ mới làm ra hạ sách này.

Chỉ là bởi vì thiên phú của Sở Thiến Thiến xuất chúng, tại Thanh Châu tìm cho nàng đối thủ quả thực là việc khó khăn.

Điều này dẫn đến nàng tự tin quá độ.

Tự tin là chuyện tốt, thế nhưng tự tin thái quá, quá trương dương lại là việc xấu.

Tất nhiên, uốn nắn tâm tính cho đồ đệ là một quá trình dài dằng dặc.

Người ta nói, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời là như thế.

Quá trình này đồi hỏi kỳ công, sự kiên nhẫn và kiên trì cực cao, mà trong đó,mượn nhờ Trần Nguyên tới đả kích Sở Thiến Thiến chỉ là một bước nhỏ trong đó mà thôi.

Trần Nguyên rời đi động phủ của Vũ Tuyết Lạc liền ngay lập tức trở về động phủ của chính mình, sắp xếp lại công việc.

Hắn không biết rằng, bản thân bị Vũ Tuyết Lặc sử dụng để giáo dục đồ nhi.

Dù chó có biết, hắn đoán chừng cũng cười khẩy cho qua.

Với hắn, điều này không phải là vấn đề đáng để quan tâm, chỉ cần không tổn hại đến lợi ích của hắn, không phá hỏng danh dự của hắn thì để nàng sử dụng một chút danh tiếng lại có đáng là gì.
Trần Nguyên đi tìm Lữ Như Yên và Thiên Lan, muốn thương lượng với các nàng về vùng cấm chế không gian kia.

Vũ Tuyết Lạc từng quả quyết, từng thôi diễn qua, trong đó, tồn tại cơ duyên để cho cả Tứ phẩm Thượng nhân, thậm chí một chút Ngũ phẩm Chân nhân cũng tâm động; nếu không, các nàng cũng sẽ không hao phí cái giá lớn như vậy, hưng sư động chúng để phá vỡ kết giới.

Biết vậy, Trần Nguyên không có ý định cứ như vậy dễ dàng bỏ qua cơ duyên lớn như thế.

Đáng tiếc, Lữ Như Yên và Thiên Lan vẫn chưa trở về.

Nghĩ đến đây, Trần Nguyên không khỏi có chút oán thầm Thiên Lan nữ nhân này.

Vậy mà nàng dám mang theo bạn gái của hắn đi chơi vui đến quên cả trời đất, bỏ mặc lại hắn ở đây.
Khẽ lắc đầu, hắn lúc này nhớ tới một trong năm tên đã từng tấn công nhóm người bọn hắn và Từ Tuyết Nguyệt vẫn còn ở tại Càn Nguyên thành.

Hắn nhắm mắt, tập trung tinh thần cảm nhận vị trí của ấn ký.

“Vẫn ở tại chỗ cũ.

Xem ra, đó là căn cứ bí mật của bọn chúng.” Trần Nguyên nghĩ thầm.
Vừa tại lúc hắn định ra ngoài, vị nữ học sinh nọ vẫn luôn làm việc chạy vặt cho Trần Nguyên bỗng nhiên đi vào sân nhỏ của hắn.

Gặp Trần Nguyên cũng có mặt tại đây, nàng hơi ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức nói ra: “Trần sư huynh, lại có một vị nữ tử cực kỳ xinh đẹp tìm tới cửa, nói là muốn gặp sư huynh.”
Trần Nguyên sửng sốt: Lại đến nữa?.

Chapter
1 Chương 1: Đột phá "17 ngày trước"
2 Chương 2: Khởi Nguyên kinh "17 ngày trước"
3 Chương 3: Linh Hồ, Hắc Xà, Thanh Loan "17 ngày trước"
4 Chương 4: Xuất sơn "17 ngày trước"
5 Chương 5: Viên Minh thành "14 ngày trước"
6 Chương 6: Lữ Như Yên "14 ngày trước"
7 Chương 7: Thần Hà sơn "14 ngày trước"
8 Chương 8: Thái Linh học viên "14 ngày trước"
9 Chương 9: Minh Không quyền, Bạo Lôi kiếm pháp "14 ngày trước"
10 Chương 10: Gặp lại người quen "14 ngày trước"
11 Chương 11: Ma tu "14 ngày trước"
12 Chương 12: Tạ lễ "12 ngày trước"
13 Chương 13: Đại Khí Vận giả "12 ngày trước"
14 Chương 14: Dịch Phong "12 ngày trước"
15 Chương 15: Trước giờ luận đạo "12 ngày trước"
16 Chương 16: Quy tắc luận bàn "11 ngày trước"
17 Chương 17: Ma môn Thánh Nữ "11 ngày trước"
18 Chương 18: Sáo lộ là như vậy "11 ngày trước"
19 Chương 19: Lữ Như Yên toàn năng "10 ngày trước"
20 Chương 20: Thần Hà sơn dị tượng "10 ngày trước"
21 Chương 21: Ma tu tập kích "10 ngày trước"
22 Chương 22: Dị tượng thu hoạch "9 ngày trước"
23 Chương 23: Hoàng gia tính toán "9 ngày trước"
24 Chương 24: Phong tỏa Thần Hà sơn "8 ngày trước"
25 Chương 25: Tru Ma Vệ đội "7 ngày trước"
26 Chương 26: Tình huống biến hóa "7 ngày trước"
27 Chương 27: Biến cố "6 ngày trước"
28 Chương 28: Sa bẫy "6 ngày trước"
29 Chương 29: Giá họa "5 ngày trước"
30 Chương 30: Ta làm việc không cần hướng ngươi giải thích "5 ngày trước"
31 Chương 31: Bạn sinh Linh bảo xuất thế "5 ngày trước"
32 Chương 32: Thanh Thành chân nhân "4 ngày trước"
33 Chương 33: Mê hoặc "4 ngày trước"
34 Chương 34: Phản kích "3 ngày trước"
35 Chương 35: Minh Hằng Thiên tông mưu đồ "3 ngày trước"
36 Chương 36: Thanh Thành Chân nhân bạo phát "2 ngày trước"
37 Chương 37: Chuyển biến bất ngờ "một ngày trước"
38 Chương 38: Đánh lén "16 giờ trước"
39 Chương 39: Minh Hằng Thiên tông hành động "3 giờ trước"
40 Chương 40: Đại chiến
41 Chương 41: Đại chiến 2
42 Chương 42: Xoay chuyển
43 Chương 43: Minh hằng thiên tông lạc bại
44 Chương 44: Hoàng gia chân chính toan tính
45 Chương 45: Lật mặt
46 Chương 46: Hoàng gia lão tổ
47 Chương 47: Vạn ma tâm kinh
48 Chương 48: Hiện thân
49 Chương 49: Xuất thủ
50 Chương 50: La sát đại thánh
51 Chương 51: Giao dịch
52 Chương 52: Chiến lợi phẩm
53 Chương 53: Chia tay
54 Chương 54: Bế quan
55 Chương 55: Mười tháng
56 Chương 56: Lại đến đại khí vận giả
57 Chương 57: Thanh trúc dương gia
58 Chương 58: Thái linh học viện nội viện
59 Chương 59: Đốn ngộ
60 Chương 60: Dương ly tình
61 Chương 61: Đầu tư
62 Chương 62: Chữa trị
63 Chương 63: Vân lý thương hội
64 Chương 64: Vân nam sơn
65 Chương 65: Đấu giá hội
66 Chương 66: Ba tháng
67 Chương 67: Chư vị lão tổ
68 Chương 68: Khai chiến
69 Chương 69: Ma tu tái hiện
70 Chương 70: Tần vân đạo
71 Chương 71: Tham chiến
72 Chương 72: Nghiền ép
73 Chương 73: Hội tam nhãn
74 Chương 74: Thái linh học viện người đến
75 Chương 75: Bốn vòng khảo thí
76 Chương 76: Tam phẩm tầng hai
77 Chương 77: Thông qua
78 Chương 78: Tiến về thái linh học viện
79 Chương 79: Thái linh học viện
80 Chương 80: Băng ngọc chân quân
81 Chương 81: Lại là sao lộ
82 Chương 82: Hai tháng
83 Chương 83: Đại khí vận giả khiêu chiến
84 Chương 84: Thái linh học viện dị thường
85 Chương 85: Lại Hai Tháng
86 Chương 86-87
87 Chương 88: Đăng Thiên Thê
88 Chương 89: Vị Đại Khí Vận Giả Thứ Ba
89 Chương 90: Vòng Thứ Hai
90 Chương 91: Vòng Thứ Ba
91 Chương 92: Bị Để Mắt
92 Chương 93: Thế Giới Khác
93 Chương 94: Lời Mời
94 Chương 95: Thái Linh Thành
95 Chương 96: Cửu Phẩm Đại Lão
96 Chương 97: Xem Bói
97 Chương 98: Sơ Gia - Sơ Ninh Lan
98 Chương 99: Thái Linh Học Viện Và Sơ Gia Giao Dịch
99 Chương 100: Quy Tắc Bất Thành Văn
100 Chương 101: Giao Lưu
101 Chương 102: Dẫn Tiến
102 Chương 103: Trao Đổi Hội
103 Chương 104: Bảo Vật Tới Tay
104 Chương 105: Băng Ngọc Chân Quân Trở Về
105 Chương 106: Huyền Băng Nhất Mạch
106 Chương 107: Băng Ngọc Chân Quân Tính Toán
107 Chương 108: Bốn Tháng
108 Chương 109: Thực Lực Bạo Tăng
109 Chương 110: Tiếp Cận Nội Viện
110 Chương 111: Nhập Nội Viện
111 Chương 112: Chư Sơn Bách Phong
112 Chương 113: Viện Trưởng
113 Chương 114: Viện Trưởng Phu Nhân
114 Chương 115: Thiên Kiêu Thượng Giới
115 Chương 116: Gặp Lại Lữ Như Yên
116 Chương 117: Khinh Vũ Chân Quân Lưu Truyền
117 Chương 118: Thập Đại Sơn Phong Phần 1
118 Chương 119: Thập Đại Sơn Phong Phần 2
119 Chương 120: Thập Đại Sơn Phong Phần 3
120 Chương 121: Tân Sinh Tứ Đại Quái Vật
121 Chương 122: Thần Luyện Phong
122 Chương 123: Ưu Việt Đãi Ngộ
123 Chương 124: Điều Kiện Nhập Phong
124 Chương 125: Lạc Nhật Thánh Địa Chuẩn Thánh Nữ
125 Chương 126: Tặng Đan
126 Chương 127: Tiết Lộ
127 Chương 128: Gặp Lại Ma Môn Thánh Nữ
128 Chương 129: Gặp Hạo Nguyệt Chân Quân
129 Chương 130: Hạo Nguyệt Chân Quân Trợ Giúp
130 Chương 131: Huyền Kinh Tới Tay
131 Chương 132: Giao Dịch
132 Chương 133: Lại Đến Minh Kinh
133 Chương 134: Bán Hàng Rong
134 Chương 135: Vực Ngoại
135 Chương 136-137
136 Chương 138-139
137 Chương 140: Kiếm Lời
138 Chương 141: Nguyệt Vũ Phong
139 Chương 142: Dạo Chơi
140 Chương 143-144
141 Chương 145: Khinh Vũ Chân Quân
142 Chương 146: Khinh Vũ Chân Quân Gợi Ý
143 Chương 147: Trả Nợ
144 Chương 148-149
145 Chương 150: Đội Chấp Pháp
146 Chương 151: Giao Dịch
147 Chương 152: Lại Đến Đại Khí Vận Giả
148 Chương 153: Nửa Năm
149 Chương 154: Quái Vật Phối Quái Vật
150 Chương 155: Nhiệm Vụ Đầu Tiên
151 Chương 156: Trần Nguyên Bá
152 Chương 157: Nghịch Loạn Âm Dương
153 Chương 158: Đại Khí Vận Giả Quật Khởi
154 Chương 159: Sự Tình Nghiêm Trọng
155 Chương 160: Người Kính Nguyệt Hồ Đến
156 Chương 161: Đột Phá
157 Chương 162: Chuyện Cũ
158 Chương 163: Tiếp Kiến
159 Chương 164: Tỵ Thiên Ngọc Đào Tiên
160 Chương 165: Huyết Thần Phân Thân Thuật
161 Chương 166: Diện Kiến Liên Tuyết Chân Quân
162 Chương 167: Quảng Nạp Công
163 Chương 168: Đạo Cực Hạn
164 Chương 169: Lữ Như Yên Để Ý
165 Chương 170: Huyền Minh Tộc
166 Chương 171: Huyền Minh Tộc Tam Hoàng Tử
167 Chương 172: Tiến Thoái Lưỡng Nan
168 Chương 173: Mệnh Số
169 Chương 174: Bia Đỡ Đạn
170 Chương 175: Mộng Tưởng
171 Chương 176: Nhiệm Vụ Điện
172 Chương 177: Nhiệm Vụ
173 Chương 178: Linh Thú Phát Triển
174 Chương 179: Ta Thành Kịch Bản Vai Chính
175 Chương 180: Minh Nguyệt Giới Chín Vực
176 Chương 181: Chuyện Ngôi Làng Nhỏ
177 Chương 182: Từ Tuyết Nguyệt
178 Chương 183: Giao Chiến
179 Chương 184: Oán Linh
180 Chương 185: Thả Đi
181 Chương 186: Vây Công
182 Chương 187: Thủy Thuộc Tính
183 Chương 188: Trấn Áp
184 Chương 189: Linh Quỷ
185 Chương 190: Giao Kèo
186 Chương 191: Khế Ước Linh Quỷ
187 Chương 192: Nguyệt Nhi Tâm Tính
188 Chương 193: Tà Vật
189 Chương 194: Bí Cảnh
190 Chương 195: Tập Hợp
191 Chương 196: Thanh Tẩy Tà Khí
192 Chương 197-198
193 Chương 199-200
194 Chương 201: Ngọc Vương
195 Chương 202: Trần gia
196 Chương 203-204
197 Chương 205: Giằng Co Tiếp
198 Chương 206: Giằng Co Tiếp 2
199 Chương 207: Tiên Tôn Chuyển Thế
200 Chương 208: Khải Huyền
201 Chương 209: Bọn Chúng
202 Chương 210: Vị Sư Tôn Trong Tưởng Tượng
203 Chương 211: Lữ Như Yên Thu Hoạch
204 Chương 212: Giao Chiến 1
205 Chương 213: Giao Chiến 2
206 Chương 214-215
207 Chương 216-217
208 Chương 218-219
209 Chương 220-221
210 Chương 222-223
211 Chương 224-225
212 Chương 226-227
213 Chương 228-229
214 Chương 230-231
215 Chương 232-233
216 Chương 234-235
217 Chương 236-237
218 Chương 238: Dung Hợp Thần Lôi Bản Nguyên
219 Chương 239: Tô Lệ Kỳ
220 Chương 240-241
221 Chương 242-243
222 Chương 244-245
223 Chương 246-247
224 Chương 248-249
225 Chương 250-251
226 Chương 252-253
227 Chương 254-255
228 Chương 256-257
229 Chương 258-259
230 Chương 260-261-262
231 Chương 263-264
232 Chương 265: Vọng Thiên Lâu
Chapter

Updated 232 Episodes

1
Chương 1: Đột phá "17 ngày trước"
2
Chương 2: Khởi Nguyên kinh "17 ngày trước"
3
Chương 3: Linh Hồ, Hắc Xà, Thanh Loan "17 ngày trước"
4
Chương 4: Xuất sơn "17 ngày trước"
5
Chương 5: Viên Minh thành "14 ngày trước"
6
Chương 6: Lữ Như Yên "14 ngày trước"
7
Chương 7: Thần Hà sơn "14 ngày trước"
8
Chương 8: Thái Linh học viên "14 ngày trước"
9
Chương 9: Minh Không quyền, Bạo Lôi kiếm pháp "14 ngày trước"
10
Chương 10: Gặp lại người quen "14 ngày trước"
11
Chương 11: Ma tu "14 ngày trước"
12
Chương 12: Tạ lễ "12 ngày trước"
13
Chương 13: Đại Khí Vận giả "12 ngày trước"
14
Chương 14: Dịch Phong "12 ngày trước"
15
Chương 15: Trước giờ luận đạo "12 ngày trước"
16
Chương 16: Quy tắc luận bàn "11 ngày trước"
17
Chương 17: Ma môn Thánh Nữ "11 ngày trước"
18
Chương 18: Sáo lộ là như vậy "11 ngày trước"
19
Chương 19: Lữ Như Yên toàn năng "10 ngày trước"
20
Chương 20: Thần Hà sơn dị tượng "10 ngày trước"
21
Chương 21: Ma tu tập kích "10 ngày trước"
22
Chương 22: Dị tượng thu hoạch "9 ngày trước"
23
Chương 23: Hoàng gia tính toán "9 ngày trước"
24
Chương 24: Phong tỏa Thần Hà sơn "8 ngày trước"
25
Chương 25: Tru Ma Vệ đội "7 ngày trước"
26
Chương 26: Tình huống biến hóa "7 ngày trước"
27
Chương 27: Biến cố "6 ngày trước"
28
Chương 28: Sa bẫy "6 ngày trước"
29
Chương 29: Giá họa "5 ngày trước"
30
Chương 30: Ta làm việc không cần hướng ngươi giải thích "5 ngày trước"
31
Chương 31: Bạn sinh Linh bảo xuất thế "5 ngày trước"
32
Chương 32: Thanh Thành chân nhân "4 ngày trước"
33
Chương 33: Mê hoặc "4 ngày trước"
34
Chương 34: Phản kích "3 ngày trước"
35
Chương 35: Minh Hằng Thiên tông mưu đồ "3 ngày trước"
36
Chương 36: Thanh Thành Chân nhân bạo phát "2 ngày trước"
37
Chương 37: Chuyển biến bất ngờ "một ngày trước"
38
Chương 38: Đánh lén "16 giờ trước"
39
Chương 39: Minh Hằng Thiên tông hành động "3 giờ trước"
40
Chương 40: Đại chiến
41
Chương 41: Đại chiến 2
42
Chương 42: Xoay chuyển
43
Chương 43: Minh hằng thiên tông lạc bại
44
Chương 44: Hoàng gia chân chính toan tính
45
Chương 45: Lật mặt
46
Chương 46: Hoàng gia lão tổ
47
Chương 47: Vạn ma tâm kinh
48
Chương 48: Hiện thân
49
Chương 49: Xuất thủ
50
Chương 50: La sát đại thánh
51
Chương 51: Giao dịch
52
Chương 52: Chiến lợi phẩm
53
Chương 53: Chia tay
54
Chương 54: Bế quan
55
Chương 55: Mười tháng
56
Chương 56: Lại đến đại khí vận giả
57
Chương 57: Thanh trúc dương gia
58
Chương 58: Thái linh học viện nội viện
59
Chương 59: Đốn ngộ
60
Chương 60: Dương ly tình
61
Chương 61: Đầu tư
62
Chương 62: Chữa trị
63
Chương 63: Vân lý thương hội
64
Chương 64: Vân nam sơn
65
Chương 65: Đấu giá hội
66
Chương 66: Ba tháng
67
Chương 67: Chư vị lão tổ
68
Chương 68: Khai chiến
69
Chương 69: Ma tu tái hiện
70
Chương 70: Tần vân đạo
71
Chương 71: Tham chiến
72
Chương 72: Nghiền ép
73
Chương 73: Hội tam nhãn
74
Chương 74: Thái linh học viện người đến
75
Chương 75: Bốn vòng khảo thí
76
Chương 76: Tam phẩm tầng hai
77
Chương 77: Thông qua
78
Chương 78: Tiến về thái linh học viện
79
Chương 79: Thái linh học viện
80
Chương 80: Băng ngọc chân quân
81
Chương 81: Lại là sao lộ
82
Chương 82: Hai tháng
83
Chương 83: Đại khí vận giả khiêu chiến
84
Chương 84: Thái linh học viện dị thường
85
Chương 85: Lại Hai Tháng
86
Chương 86-87
87
Chương 88: Đăng Thiên Thê
88
Chương 89: Vị Đại Khí Vận Giả Thứ Ba
89
Chương 90: Vòng Thứ Hai
90
Chương 91: Vòng Thứ Ba
91
Chương 92: Bị Để Mắt
92
Chương 93: Thế Giới Khác
93
Chương 94: Lời Mời
94
Chương 95: Thái Linh Thành
95
Chương 96: Cửu Phẩm Đại Lão
96
Chương 97: Xem Bói
97
Chương 98: Sơ Gia - Sơ Ninh Lan
98
Chương 99: Thái Linh Học Viện Và Sơ Gia Giao Dịch
99
Chương 100: Quy Tắc Bất Thành Văn
100
Chương 101: Giao Lưu
101
Chương 102: Dẫn Tiến
102
Chương 103: Trao Đổi Hội
103
Chương 104: Bảo Vật Tới Tay
104
Chương 105: Băng Ngọc Chân Quân Trở Về
105
Chương 106: Huyền Băng Nhất Mạch
106
Chương 107: Băng Ngọc Chân Quân Tính Toán
107
Chương 108: Bốn Tháng
108
Chương 109: Thực Lực Bạo Tăng
109
Chương 110: Tiếp Cận Nội Viện
110
Chương 111: Nhập Nội Viện
111
Chương 112: Chư Sơn Bách Phong
112
Chương 113: Viện Trưởng
113
Chương 114: Viện Trưởng Phu Nhân
114
Chương 115: Thiên Kiêu Thượng Giới
115
Chương 116: Gặp Lại Lữ Như Yên
116
Chương 117: Khinh Vũ Chân Quân Lưu Truyền
117
Chương 118: Thập Đại Sơn Phong Phần 1
118
Chương 119: Thập Đại Sơn Phong Phần 2
119
Chương 120: Thập Đại Sơn Phong Phần 3
120
Chương 121: Tân Sinh Tứ Đại Quái Vật
121
Chương 122: Thần Luyện Phong
122
Chương 123: Ưu Việt Đãi Ngộ
123
Chương 124: Điều Kiện Nhập Phong
124
Chương 125: Lạc Nhật Thánh Địa Chuẩn Thánh Nữ
125
Chương 126: Tặng Đan
126
Chương 127: Tiết Lộ
127
Chương 128: Gặp Lại Ma Môn Thánh Nữ
128
Chương 129: Gặp Hạo Nguyệt Chân Quân
129
Chương 130: Hạo Nguyệt Chân Quân Trợ Giúp
130
Chương 131: Huyền Kinh Tới Tay
131
Chương 132: Giao Dịch
132
Chương 133: Lại Đến Minh Kinh
133
Chương 134: Bán Hàng Rong
134
Chương 135: Vực Ngoại
135
Chương 136-137
136
Chương 138-139
137
Chương 140: Kiếm Lời
138
Chương 141: Nguyệt Vũ Phong
139
Chương 142: Dạo Chơi
140
Chương 143-144
141
Chương 145: Khinh Vũ Chân Quân
142
Chương 146: Khinh Vũ Chân Quân Gợi Ý
143
Chương 147: Trả Nợ
144
Chương 148-149
145
Chương 150: Đội Chấp Pháp
146
Chương 151: Giao Dịch
147
Chương 152: Lại Đến Đại Khí Vận Giả
148
Chương 153: Nửa Năm
149
Chương 154: Quái Vật Phối Quái Vật
150
Chương 155: Nhiệm Vụ Đầu Tiên
151
Chương 156: Trần Nguyên Bá
152
Chương 157: Nghịch Loạn Âm Dương
153
Chương 158: Đại Khí Vận Giả Quật Khởi
154
Chương 159: Sự Tình Nghiêm Trọng
155
Chương 160: Người Kính Nguyệt Hồ Đến
156
Chương 161: Đột Phá
157
Chương 162: Chuyện Cũ
158
Chương 163: Tiếp Kiến
159
Chương 164: Tỵ Thiên Ngọc Đào Tiên
160
Chương 165: Huyết Thần Phân Thân Thuật
161
Chương 166: Diện Kiến Liên Tuyết Chân Quân
162
Chương 167: Quảng Nạp Công
163
Chương 168: Đạo Cực Hạn
164
Chương 169: Lữ Như Yên Để Ý
165
Chương 170: Huyền Minh Tộc
166
Chương 171: Huyền Minh Tộc Tam Hoàng Tử
167
Chương 172: Tiến Thoái Lưỡng Nan
168
Chương 173: Mệnh Số
169
Chương 174: Bia Đỡ Đạn
170
Chương 175: Mộng Tưởng
171
Chương 176: Nhiệm Vụ Điện
172
Chương 177: Nhiệm Vụ
173
Chương 178: Linh Thú Phát Triển
174
Chương 179: Ta Thành Kịch Bản Vai Chính
175
Chương 180: Minh Nguyệt Giới Chín Vực
176
Chương 181: Chuyện Ngôi Làng Nhỏ
177
Chương 182: Từ Tuyết Nguyệt
178
Chương 183: Giao Chiến
179
Chương 184: Oán Linh
180
Chương 185: Thả Đi
181
Chương 186: Vây Công
182
Chương 187: Thủy Thuộc Tính
183
Chương 188: Trấn Áp
184
Chương 189: Linh Quỷ
185
Chương 190: Giao Kèo
186
Chương 191: Khế Ước Linh Quỷ
187
Chương 192: Nguyệt Nhi Tâm Tính
188
Chương 193: Tà Vật
189
Chương 194: Bí Cảnh
190
Chương 195: Tập Hợp
191
Chương 196: Thanh Tẩy Tà Khí
192
Chương 197-198
193
Chương 199-200
194
Chương 201: Ngọc Vương
195
Chương 202: Trần gia
196
Chương 203-204
197
Chương 205: Giằng Co Tiếp
198
Chương 206: Giằng Co Tiếp 2
199
Chương 207: Tiên Tôn Chuyển Thế
200
Chương 208: Khải Huyền
201
Chương 209: Bọn Chúng
202
Chương 210: Vị Sư Tôn Trong Tưởng Tượng
203
Chương 211: Lữ Như Yên Thu Hoạch
204
Chương 212: Giao Chiến 1
205
Chương 213: Giao Chiến 2
206
Chương 214-215
207
Chương 216-217
208
Chương 218-219
209
Chương 220-221
210
Chương 222-223
211
Chương 224-225
212
Chương 226-227
213
Chương 228-229
214
Chương 230-231
215
Chương 232-233
216
Chương 234-235
217
Chương 236-237
218
Chương 238: Dung Hợp Thần Lôi Bản Nguyên
219
Chương 239: Tô Lệ Kỳ
220
Chương 240-241
221
Chương 242-243
222
Chương 244-245
223
Chương 246-247
224
Chương 248-249
225
Chương 250-251
226
Chương 252-253
227
Chương 254-255
228
Chương 256-257
229
Chương 258-259
230
Chương 260-261-262
231
Chương 263-264
232
Chương 265: Vọng Thiên Lâu