Chương 78: Náo nhiệt

Cao Dương nhìn theo ánh mắt Tạ Cảnh Hành, thấy trong bụi hoa, nha hoàn bên người Thẩm Diệu dặn dò gì đó với tiểu thái giám, tiểu thái giám gật đầu, có lẽ là lần đầu tiên nhận được nhiều bạc như vậy, nên tiểu thái giám hết sức vui mừng, cung kính nói gì đó với nha hoàn, sau đó rời đi.

Đợi tiểu thái giám đi rồi, Kinh Trập đứng đó, trên mặt lộ vẻ hoài nghi. Thẩm Diệu phân phó nàng đem đồ vật giao cho tiểu thái giám, nhưng vừa nhìn đã biết tiểu thái giám này chỉ mới vào cung, cũng chưa từng gặp qua Thẩm Diệu, vì sao Thẩm Diệu lại cố ý dặn dò phải là người này?

Nghĩ mãi không hiểu nguyên do, Kinh Trập lắc đầu, tóm lại đã làm đúng lời của chủ nhân, liền quay đầu rời đi.

“Vị tiểu thư Thẩm gia này, lá gan thật lớn” Cao Dương bình luận “Dám đùa giỡn thủ đoạn trong cung, hơn nữa thoạt nhìn, Thẩm Tín cũng không hề hay biết”

Tạ Cảnh Hành từ chối cho ý kiến, một người ngay cả từ đường nhà mình cũng dám đốt sạch, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng kẻ đó nhát gan. Còn vì sao Thẩm Diệu lại hành động vào lúc này, thứ mà Thẩm Diệu tính toán, chắc chắn rất đặc sắc.

“Đi thôi!” Khóe miệng hắn tươi cười kỳ quái “Chúng ta cùng đi xem diễn”

“Ta mới không đi đâu!” Cao Dương trừng mắt nhìn hắn “Hiện tại làm việc gì cũng nên cẩn thận, huống chi, kế hoạch có biến, càng muốn thận trọng hơn”

“Tùy ngươi!” Tạ Cảnh Hành lười biếng đáp lời, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, thuận miệng nói “Nếu có thời gian, hãy đi thái y viện hỏi thăm xem nơi đó có tin tức gì về đồ vật chúng ta cần hay không”

“Tuân lệnh!” Cao Dương chắp tay, từ từ đi về hướng khác.

...

Thời gian dần trôi qua, sắp đến giờ bắt đầu Hồi triều yến.

Nhóm nam quyến ngồi trên đại điện, nữ quyến ngồi ở sau lưng nam quyến. Phía dưới bên trái ngai vàng là các hoàng tử. Chu vương, Tĩnh vương và Định vương vừa vào chỗ, Ly vương, Tương vương cùng Thành vương cũng đang tiến vào.

Chu vương, Tĩnh vương là huynh đệ, tất nhiên là một phe, phía Tương vương cùng Thành vương lấy Ly vương cầm đầu, hình thành một phe khác. Về phần Thái tử điện hạ chưa tới kia, thì có Hiên vương, Sở vương ủng hộ. Còn cửu hoàng tử, Định vương Phó Tu Nghi, hắn không gia nhập phe nào, thực lực yếu nhất, trung lập đứng ở giữa.

Với sự xuất hiện của ba vị hoàng tử, trong sảnh đang ồn ào dần trở nên yên tĩnh.

Văn Huệ đế sinh chín người con trai, đều cực kỳ ưu tú. Nếu ở gia đình bình thường, chắc đã vui sướng đến phát điên, nhưng trong giới quý tộc nhà cao cửa rộng, càng nhiều nhi tử tài giỏi, cạnh tranh cũng càng khốc liệt. Văn Huệ đế càng không may, có chín người con trai ưu tú, trong thiên hạ vô tình nhất là nhà đế vương. Điều này cũng có nghĩa, bọn họ càng tài giỏi, sẽ trở thành chướng ngại trong mắt nhau, càng muốn giải quyết cho thống khoái.

Nay chín người con đều đã trưởng thành, tuy đã lập Thái tử, nhưng thế lực các nơi chưa kìm hãm. Văn Huệ đế còn tại vị, nên mới có thể miễn cưỡng duy trì sự cân bằng, nhưng cũng sẽ có một ngày người ngồi trên ngai vàng già đi, khi đó hoàng thất Minh Tề chắn chắn sẽ có một màn gió tanh mưa máu.

Mà trong ba phe phái là Thái tử, Ly vương và huynh đệ Chu vương, nhìn bên ngoài Thái tử có thực lực nhất, nhưng Thái tử thân mình gầy yếu, Văn Huệ đế chắc chắn sẽ không để một đứa con yếu đuối ngồi lên long ỷ, cho nên thế lực Thái tử, cùng với những thủ hạ chính thống, có nhiều hơn nữa thì cũng bằng không, nếu thân mình Thái tử xảy ra chuyện, kẻ có lợi sẽ là hai người Hiên vương cùng Sở vương. Về phe Ly vương, người nhiều, thế lực cũng lớn, bá quan văn võ, có rất nhiều người âm thầm nhập vào dưới trướng của hắn. Huynh đệ Chu vương, Tĩnh vương mặc dù không chính thống như Thái tử, thế lực không lớn như Ly vương, nhưng có mẫu thân là Từ Hiền phi được hoàng thượng sủng ái, Từ gia ở phía sau cũng là một hậu thuẫn lớn lao.

Chỉ còn lại Định vương, không ai để hắn vào mắt. Bàn về thế lực, hắn không lôi kéo bè cánh chỉ có một thân một mình thì đấu với ai. Bàn về bối cảnh, mẫu thân hắn Đổng Thục phi là người khiêm tốn, nếu không sinh hạ Phó Tu Nghi, chỉ sợ phi vị cũng không ngồi lên. Phó Tu Nghi có tài, lại khiêm nhường, nhưng lực lượng một người dù sao cũng có hạn, vì thế mọi người không xem trọng hắn. Tuy rằng Phó Tu Nghi thể hiện trung lập, đối với việc đoạt vị không có hứng thú, nhưng trong chốn thâm cung này, không thể không phòng bị, những huynh đệ của hắn, đối với hắn vẫn như hổ rình mồi.

Bất quá nhóm nữ quyến nhìn người không nhìn sâu xa như vậy, các thiếu nữ đang ngồi đây, vụng trộm đánh giá dung mạo anh tuấn của Phó Tu Nghi, đỏ mặt nhỏ giọng trò chuyện.

Nói cho công bằng, người Phó gia đều có vẻ bề ngoài đẹp mắt, Phó Tu Nghi là một trong chín hoàng tử, đồng thời cũng là vị hoàng tử anh tuấn nhất. Sinh ra ở hoàng thất nên có phong thái bất phàm, thái độ của hắn lại luôn lạnh nhạt, vừa không tỏ vẻ cao cao tại thượng, vừa không hất mặt lên trời. Đối với các thiếu nữ mà nói, “thân thiết” mà lại “xuất trần” như vậy, thật là một con người tao nhã a.

“Định vương điện hạ đúng là anh tuấn!” Bên tai truyền đến tiếng một thiếu nữ thấp giọng than thở, Thẩm Diệu quay đầu, không biết từ lúc nào Phùng An Ninh đã tiến đến bên người nàng, cười hắc hắc, rồi lập tức phụng phịu nói “Ngươi đến rồi, sao lại không tìm ta, còn bày ra vẻ đại tiểu thư, làm ta tìm muốn chết”

Lời nàng nói làm Thẩm Diệu thấy khó hiểu. Từ khi nào thì đại tiểu thư Phùng An Ninh này lại như khối kẹo mạch nha thích bám nàng rồi, Thẩm Diệu cảm thấy bất đắc dĩ, nàng cũng không còn là một cô gái nhỏ, không thể giống như bạn cùng lứa thân mật khăng khít với Phùng An Ninh, hơn nữa bây giờ nàng không thể không phòng bị người khác, cho nên không biết đối đãi với Phùng An Ninh như thế nào. Cuối cùng, đành lắc lắc đầu, lấy cớ nói “Ta không nhìn thấy ngươi”

Thẩm Diệu tất nhiên không biết, nếu là nàng trước đây, chắn chắn Phùng An Ninh không thèm liếc nhìn một cái, nhưng Thẩm Diệu hiện tại, đã từng là hoàng hậu Minh Tề tắm rửa trong gió tanh mưa máu chốn hậu cung, con người thường có tâm lý sùng bái kẻ mạnh hơn mình. Phùng An Ninh trực giác cảm nhận được sự mạnh mẽ từ nội tâm Thẩm Diệu, nên bất giác muốn thân cận.

“Hứ!” Phùng An Ninh bĩu môi, bỗng nhiên lại trêu cợt nói nhỏ “Nhưng mà Định vương điện hạ cũng đến đấy, dù gì cũng là tình cũ, sao ngươi lại không thèm liếc mắt một cái thế?”

Giống như để chứng minh lời nói của nàng, Phùng An Ninh vừa dứt lời, liền nghe Giang Hiểu Huyên cười cao giọng nói “Thẩm ngũ tiểu thư, Định vương điện hạ đã đến rồi!”

Nàng muốn nhìn Thẩm Diệu xấu mặt, nàng biết trước mặt bao người, trước mặt hoàng thất, Thẩm Diệu không dám lỗ mãng, dù là La Tuyết Nhạn cũng phải chịu đựng. Nàng nói như vậy mọi người sẽ cho rằng nàng chỉ đang vui đùa, nhưng mà chuyện Thẩm Diệu si mê Định ở Minh Tề mọi người đã sớm biết, lời này vừa nói ra, không chỉ nữ quyến, ngay cả nam quyến trên yến tiệc cũng nhìn lại.

La Tuyết Nhạn cắn răng, nàng biết người này cố ý chọc giận Thẩm Diệu, tuy rằng Thẩm Diệu nói chính mình nay đã không còn ái mộ Định vương, nhưng La Tuyết Nhạn biết, thích một người đâu phải dễ dàng buông tay như vậy, Thẩm Diệu ngoài mặt dường như không có việc gì, nhưng nội tâm có lẽ cực kỳ thống khổ. La Tuyết Nhạn tức giận Thẩm Tín lúc này lại không có ở đây, nàng quay đầu nhìn về phía Thẩm Diệu, sợ Thẩm Diệu thương tâm khổ sở, nhẹ giọng nói “Kiều Kiều...”

Ở chỗ ngồi của nam quyến, ánh mắt mọi người cũng hết sức phấn khích. Thái Lâm kéo kéo khóe miệng, vui sướng khi người gặp họa, lúc trước trong buổi kiểm tra Thẩm Diệu hại hắn mất mặt, nay Thẩm Diệu bị kẻ khác cười nhạo, hắn nghĩ đến liền cảm thấy vui vẻ. Tô Minh Phong cùng Tô Minh Lãng cũng ngồi ở đây, Tô Minh Lãng lôi kéo tay áo Tô Minh Phong, vui vẻ hỏi “Đại ca, Thẩm gia tỷ tỷ cũng đến sao?”

Hắn còn quá nhỏ, bị cái bàn ngăn trở tầm mắt, nên không nhìn thấy Thẩm Diệu. Tô Minh Phong cảm thấy bất đắc dĩ, không biết vì sao đệ đệ của hắn có hảo cảm với Ngũ tiểu thư Thẩm gia như vậy, nếu không phải Tô Minh Lãng quá nhỏ, Tô Minh Phong không chừng còn nghĩ đệ đệ đối với Thẩm Diệu có tâm tư khác a.

Nhưng mà hắn cũng quay đầu nhìn về phía Thẩm Diệu, chạm mặt ở gần như vậy, Thẩm Diệu sẽ dùng loại vẻ mặt nào để đối diện với Định vương đây?

Trong một góc chỗ nam quyến, có một nam tử mặc áo xanh, so với nhóm quý nhân mặc áo gấm lộng lẫy, hắn có vẻ hết sức mộc mạc. Tuy vậy nhìn hắn vẫn bình thản, trang phục đơn giản làm hắn có một loại phong lưu phóng khoáng của người có tri thức. Lúc này, hắn đang lẳng lặng nhìn cô gái áo tím kia, trong mắt mơ hồ dao động.

Người này chính là Bùi Lang, yến tiệc như thế này Bùi Lang vốn không có tư cách tham gia, nhưng hôm nay người phụ trách Quảng Văn Đường có người thân vừa mất, nên để Bùi Lang đại diện Quảng Văn Đường đến tham gia, Bùi Lang tuy chỉ là tiên sinh ở Quảng Văn Đường, kỳ thực cũng coi như một nửa người phụ trách, nên cũng không từ chối.

Ai biết đến đây rồi, lại nhìn thấy một màn này.

Chu vương cùng Tĩnh vương ngồi bên cạnh Phó Tu Nghi, lời nói châm ngòi của Giang Hiểu Huyện bọn họ cũng nghe được. Chu vương cười một tiếng, vỗ vỗ bả vai Phó Tu Nghi, thâm ý nói “Cửu đệ của chúng ta, đúng là khó lường a...”

Chân mày Phó Tu Nghi hơi nhíu lại, trên mặt hiện lên tia cười nhạt “Tứ ca nói đùa!” Tuy nói vậy, ánh mắt hắn cũng không tự giác nhẹ nhàng hướng về phía thiếu nữ đang ngồi.

“Hi!” Một tiếng cười khẽ, từ khóe môi thiếu nữ nhẹ nhàng thoát ra, chung quanh nhất thời an tĩnh lại.

Một tiếng cười này, không nghe ra cảm xúc gì, nếu nói là cười nhạo, thì có vẻ quá mức mềm nhẹ, nếu nói là vui vẻ, thì lại hết sức bình tĩnh, giống như một ly rượu lắng đọng lại thật lâu, ngũ vị lẫn lộn, muôn vàn cảm giác phức tạp trong lòng, theo tiếng cười này nhanh chóng tan biến.

Nam quyến thì không sao, nhưng nhóm nữ quyến lại cảm thấy ngạc nhiên, các nàng ở chốn hậu trạch nhiều năm như vậy, lại không nghe ra ý tứ trong tiếng cười của Thẩm Diệu. Nàng mới mấy tuổi đâu?

Thẩm Diệu ngẩng đầu, ánh mắt không không dừng lại, giống như ngày đó trong buổi kiểm tra nàng nhìn Thái Lâm, ánh mắt lúc này dừng trên người Phó Tu Nghi.

Phó Tu Nghi cảm thấy nao nao.

Trong ánh mắt thiếu nữ kia, không có si mê, say đắm, sùng bái hay kinh hỉ, chỉ có vẻ bình tĩnh sâu không thấy đáy. Giống như một lão nhân sống trăm năm nhìn thấu luân hồi, hiểu rõ năm tháng tang thương đang nhìn hắn, không buồn không vui, lại làm cho người ta thấy bất an.

Cặp mắt kia trong suốt cực kỳ xinh đẹp, nếu cong cong một chút, chắc chắn sẽ ngọt ngào như mật. Nhưng nàng chỉ lẳng lặng nhìn, làm trong lòng Phó Tu Nghi dâng lên sự bất an, giống như hắn đang độc hành trong rừng rậm, thì ở sâu trong bụi cỏ, có một con mãnh thú đang dán mắt vào hắn. Cỗ bất an kia càng ngày càng mãnh liệt, tươi cười trên mặt hắn không biết đã thu hồi từ lúc nào, hắn cũng chăm chú nhìn vào Thẩm Diệu.

“Ha!” Thẩm Diệu lại cười khẽ một tiếng, lúc này đây, mọi người thấy rõ ràng, khóe môi hồng nhuận hơi cong một chút, ánh mắt lại không động, rõ ràng là một cái cười lạnh.

Mọi người nghĩ có lẽ Thẩm Diệu hận người mình yêu, không yêu lại mình, oán khí ngưng tụ thành một tiếng cười lạnh. Nghĩ xong mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên vì Thẩm Diệu dám bày tỏ bất mãn như vậy, ở trong cung lại dám cười lạnh với hoàng tử, ai có lá gan này chứ?

Phó Tu Nghi bất động.

Trong tiếng cười lạnh kia, hắn cảm nhận được sát khí, tuy rằng đã cố ý che giấu, nhưng sát ý quá lớn không giấu hết liền tràn ra ngoài. Loại khí thế băng lãnh này, làm tim hắn co rụt lại.

Chẳng lẽ chỉ vì hắn không tiếp nhận tâm ý đối phương, thì người kia đối với hắn động sát ý hay sao? Phó Tu Nghi có chút ngạc nhiên, nhưng kinh ngạc hơn là hắn cảm thấy sát ý kia đầy tính uy hiếp.

Chẳng lẽ là ảo giác?

Chờ khi hắn tập trung nhìn về phía Thẩm Diệu, nàng đã quay đầu nói chuyện với Phùng An Ninh.

Thẩm Diệu thật sự nổi lên sát ý, đã lâu như vậy rồi, mặc dù trong đợt kiểm tra vừa qua, nàng cũng chỉ xa xa nhìn thấy với Phó Tu Nghi, nàng không muốn cùng Phó Tu Nghi đối mặt gần như vậy, bởi vì nàng sợ một khi tiếp cận Phó Tu Nghi, nàng sẽ không che giấu được hận ý ngập trời!

Giang Hiểu Huyên lời nói khiêu khích, Thẩm Diệu dùng hai tiếng cười khẽ vượt qua, nụ cười thứ nhất hơi phức tạp, nụ cười thứ hai lại lạnh lùng, nhưng kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra, nụ cười kia rõ ràng không có chút tình cảm nào với Phó Tu Nghi cả! Thậm chí sau khi cười xong, cũng không thèm nhìn nữa mà xoay qua trò chuyện với thiếu nữ bên cạnh, làm người ta không rõ nàng có tâm hay vô tình.

Chỉ là không khí đã bị nàng biến thành lạnh lẽo.

Ánh mắt Chu vương lóe lên, ghé sát vào Phó Tu Nghi cười nói “Cửu đệ, xem ra ngươi cũng không có sung sướng như vậy”

Phó Tu Nghi cười khổ một tiếng, trong lòng dần dần coi trọng Thẩm Diệu.

“Ồ, xem ra Ngũ tiểu thư Thẩm gia cũng có vài phần khí phách” Tô Minh Phong hào hứng nói. ‘Bệnh nặng trong người’ của hắn đã tốt lên không ít, nhưng lại không thể vất vả, vì thế cũng không phục chức.

“Thẩm tỷ tỷ vốn rất tốt mà!” Tô Minh Lãng liếc xéo hắn.

Bùi Lang nhấp một ngụm trà, trong đầu suy nghĩ sâu xa.

Đang trầm mặc, liền nghe được một tiếng cười sang sảng “Ha ha, chư vị, ta đã đến muộn!”

Bóng dáng vững chải như núi kia, chính là Thẩm Tín, theo sát phía sau là Thẩm Khâu. Vừa thấy nhân vật chính, các vị đồng liêu liền sôi nổi cùng hắn chào hỏi. Thẩm Tín hành lễ cùng mấy vị hoàng tử xong liền ngồi vào vị trí. Hắn cùng Thẩm Khâu cũng không biết trò hay vừa rồi, nếu không cho dù Thẩm Tín không ra tay, Thẩm Khâu cũng mặc kệ cái gọi là thương hương tiếc ngọc, chắn chắn làm Giang Hiểu Huyên khó chịu.

Thẩm Tín vào chỗ, ba người phe Ly vương, ba người phe Thái tử cũng lần lượt đến. Thái tử thân mình gầy yếu, nhưng Thái tử phi thì mạnh khỏe đoan trang, Thẩm Diệu liếc mắt nhìn Thái tử phi, ánh mắt lộ vẻ xúc động.

Thái tử phi là con gái Thừa tướng, Thái tử vốn dựa vào nhà mẹ đẻ Thái tử phi để củng cố địa vị, về sau Thái tử phi có thai, Văn Huệ đế lại sợ Thái tử bệnh nặng, sẽ bị người nhà Thái tử phi lộng quyền chiếm lợi, rốt cuộc ra chủ ý để Thái tử phi đẻ non. Thái tử phi đối với Thái tử tình cảm sâu đậm, nào biết phu quân đối với cốt nhục chính mình cũng có thể hạ sát thủ, lại sợ nói ra nhà mẹ đẻ vì thế mà rước lấy tai hoạ, về sau lại buồn bực mà chết. Ba năm sau khi Thái tử phi mất, phủ Thừa tướng biết được chân tướng, muốn vì nữ nhi báo thù, cuối cùng đầu phục Phó Tu Nghi.

Thẩm Diệu nhìn chiếc cốc trước mặt, người Phó gia đều nham hiểm, nam nhân Phó gia đều là kẻ bạc tình, nàng cùng Thái tử phi xét đến cùng cũng giống nhau, đều trở thành vật hi sinh trong cuộc chiến tranh giành quyền lực, là người vô tội bị liên lụy.

Nay, nàng đã trở thành người chơi cờ, ai muốn tới chơi cùng, thì phải chuẩn bị tinh thần làm vật hi sinh trước đi!

Thái tử phi sau khi ngồi xuống, liền cùng những hảo hữu trước khi xuất giá cười nói. Phía bên nam quyến, Dự thân vương cũng đã đến.

Dự thân vương vừa đến, nhóm nữ quyến trở nên yên lặng, nhất là các thiếu nữ, có người sợ tới mức sắc mặt tái nhợt.

Hồi triều yến năm trước, Dự thân vương không tham gia, nhiều năm như vậy, hắn đối với việc trong triều không hề quan tâm, chính vì như thế, Văn Huệ đế tính tình đa nghi mới phá lệ khoan dung với người đệ đệ là hắn. Tất nhiên, trong đó có phần bởi vì Dự thân vương lúc trẻ liều mình hộ giá, nhưng nếu không phải Dự thân vương nhiều năm an phận, không nhúng tay vào việc trong triều, chỉ sợ dù có ân cứu mạng, cũng không trấn an được lòng nghi ngờ của Văn Huệ đế, dù sao trước đây khi đoạt vị, huynh đệ đều chết trong tay hắn.

Dự thân vương năm nay đột nhiên xuất hiện trong Hồi triều yến, làm nhóm nữ quyến bất an, nhóm nam quyến nghi hoặc, mấy vị hoàng tử trong lòng biết rõ nhưng cũng chỉ cười cười. Những nữ nhân giao hảo với Thái tử phi nhân tiện dò hỏi “Không biết Thân vương điện hạ năm nay sao lại xuất hiện?”

Thái tử phi tất nhiên biết nguyên nhân, giơ lên khóe môi, cười nói “Vương thúc cô đơn nhiều năm như vậy, cũng đến lúc tìm người chăm sóc sinh hoạt cho hắn rồi”

Lời này vừa nói ra, nhóm nữ quyến đều kinh sợ. Chẳng lẽ Dự thân vương muốn chọn Vương phi? Nhưng mà trở thành Dự thân vương phi cũng không có cái gì tốt nha, giờ phút này, các thiếu nữ thân mình không khỏi co rúm lại.

“Xin hỏi Thái tử phi” Vị phu nhân kia cười nói “Không biết là vị tiểu thư nào có phúc khí này?”

Thái tử phi cũng không khẳng định, lắc đầu cười nói “Lát nữa sẽ biết thôi!”

Thái tử phi nói vậy, nhóm nữ quyến lâm vào cục diện bế tắc, tất cả mọi người đều có chút sợ hãi. Cái ghế Dự thân vương phi giống như bùa đòi mạng, ngồi vào, liền chết nhanh một chút, có cái gì tốt chứ.

Phùng An Ninh ghé sát vào Thẩm Diệu hỏi “Ngươi đoán xem, Dự thân vương phi đến tột cùng là ai?”

Thẩm Diệu nói “Ta đoán không ra!”

“Ngươi thật không thú vị gì cả!” Phùng An Ninh bĩu môi.

Thẩm Thanh nắm chặt góc áo, khoảnh khắc nhìn thấy Dự thân vương, trong đầu nàng ùn ùn kéo tới tất cả cảnh tượng đêm hôm đó hắn dùng thủ đoạn tra tấn nàng, nếu không có Nhiệm Uyển Vân gắt gao nắm chặt, chỉ sợ nàng đã hét lớn vùng chạy ra ngoài.

“Thanh nhi đừng sợ” Nhiệm Uyển Vân tiến đến bên tai Thẩm Thanh, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được nói với nàng “Hôm nay Dự thân vương đến, là thay chúng ta thu thập tiện nhân kia, chờ nàng vào Dự thân vương phủ, tự nhiên sẽ có biện pháp làm nàng sống không được, chết không xong”

Trần Nhược Thu ngồi một bên, nhìn động tĩnh của Nhiệm Uyển Vân cùng Thẩm Thanh, nàng uống một hớp trà, che giấu nụ cười trên mặt.

Sự xuất hiện của Dự thân vương vừa qua, mọi người vốn nghĩ trừ hoàng thượng cùng hoàng hậu thì mọi người đều đã đến đông đủ, đột nhiên lại có vài âm thanh kinh động. Phùng An Ninh đang lôi kéo Thẩm Diệu nói chuyện, nghe tiếng cũng ngẩng đầu nhìn.

Chỉ thấy ngoài cửa đại điện, có một người đang đi đến. Kim bào màu tím, tóc đen dày, bộ dáng anh tuấn tựa thiên tiên, bước chân không nhanh không chậm, lười biếng đi tới.

Lâm An hầu Tạ Đỉnh kinh hỉ thốt lên “Cảnh Hành!” Lập tức nghĩ tới cái gì, nhướng mày, nhìn bóng người không nói ra lời.

Mọi người kinh ngạc, Hồi triều yến hôm nay đến cùng là có chuyện gì thế, không chỉ có Dự thân vương xuất hiện mà ngay cả Tạ tiểu hầu gia Tạ Cảnh Hành cũng đến.

Mà sự kích động si mê của nhóm nữ quyến, không thua gì lúc Phó Tu Nghi xuất hiện, thậm chí còn vượt qua.

Thiếu niên dáng người thẳng tấp, tuy rằng đi lại nhìn có vẻ nhàn tản, nhưng từng bước đều có uy áp. Dung mạo hắn vốn cực kỳ xuất sắc, lại có kim bào phụ trợ, tạo nên cảm giác không thể với tới. Khí chất sạch sẽ như tuyết, ánh mắt đen bóng, mày như kiếm, khóe môi kia hơi hơi giương lên, giống như hồng mai nở rộ giữa băng tuyết, yêu diễm, tươi mới như quả đào vừa chín tới. Mặt mày so với nữ tử còn tinh xảo hơn, lại không hề có một tia nữ khí, ngược lại như mặt trời, làm người khác lóa mắt. Hắn một đường đi đến, văn võ bá quan đều làm nền, những hình rồng được khắc trong đại điện, ánh vàng chiếu ra rực rỡ, lấy hắn làm trung tâm mới phát huy hết ngạo khí cùng sự cao quý của mình.

Thật sự là anh tuấn hết chỗ nói.

Thiếu niên giống như ánh mặt trời này, lại có ánh mắt lợi hại lành lạnh, nụ cười bất cần đời kia, tinh tế nhìn lại, cũng lộ vẻ lạnh lùng cùng tàn khốc.

“Tạ tiểu Hầu gia này, xuất sắc như vậy từ khi nào thế” Phùng An Ninh lẩm bẩm nói.

Trước đây Tạ Cảnh Hành cũng khoe khoang bản thân cực kỳ tuấn tú, nhưng so với hôm nay, quả thật không bằng. Giống như bình thường hắn đều cố ý che giấu hào quang, Tạ Cảnh Hành trước mắt mới thật sự là hắn, sự tao nhã này, so với Phó tu Nghi, thì hắn mới chính là người ở trên cao nhìn xuống chúng sinh.

Ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu, Thẩm Diệu cũng bị kinh ngạc nhảy dựng. Nàng giương mắt nhìn về phía Tạ Cảnh Hành, thiếu niên áo tím đi tới bữa tiệc, đón ánh mắt của mọi người, nhướng mày cười nói “Hôm nay ta cũng đến góp vui!” Nói xong, đến bàn tiệc ngồi xuống, nhưng không phải ngồi cạnh Lâm An hầu Tạ Đỉnh, mà ngồi cạnh Tô Minh Phong. Tô Minh Lãng bĩu môi, không tình nguyện dời ra một chút.

Thấy thế, sắc mặt Tạ Đỉnh lập tức trầm xuống. Người chung quanh nhìn thấy, nghị luận nhưng lại không cản trở, Tạ Cảnh Hành từ trước đến nay đều bất cần đời như vậy, hôm nay chỉ sợ cũng là hứng thú nhất thời.

“Tạ gia sinh ra một người khó lường” Vẻ mặt La Tuyết Nhạn chăm chú, là rồng hay là trùng, nàng nhìn rất chính xác. Tạ Cảnh Hành mỗi cử động đều khí thế, trong vô thức khiến người khác cảm thấy nguy cơ. Là người từng trãi trên chiến trường, nàng đối với nguy hiểm có sự nhạy cảm sâu sắc.

Thẩm Khâu nhìn thấy Tạ Cảnh Hành, ánh mắt cũng sáng rực lên, thiếu chút nữa đứng dậy, hắn cào cào tóc, cầm chén trà ực một hớp che giấu sự luống cuống của bản thân, hành vi thô lỗ như vậy làm những người chung quanh cổ quái nhìn hắn, Thẩm Khâu vội vàng cười hắc hắc.

“Tiểu tử Tạ gia không tồi!” Thẩm Tín hết sức hài lòng, đối với Tạ Cảnh Hành luôn có thể làm cho kẻ đối đầu với hắn ngột ngạt, hắn quả thực muốn dùng hết lời khen ngợi, nếu đối phương không phải người Tạ gia, nói không chừng còn có thể nhận làm nghĩa tử.

Mấy hoàng tử Phó gia, ánh mắt lại đồng thời trở nên âm trầm.

Tiểu Hầu gia Lâm An hầu phủ quả thật quá mức xuất sắc. Tuy rằng hắn không ra làm quan, nhưng chỉ bằng khí thế không sợ trời không sợ đất kia, người khác đã cảm thấy hắn không thể là một nhân vật tầm thường. Người như vậy, nếu không thể thu phục, thì phải hạ thủ thật sớm, tránh để hắn có cơ hội lớn mạnh.

Lâm An hầu phủ tay cầm binh phù, lại sinh ra người tài giỏi, đây không phải là chuyện hoàng thất hài lòng.

Đúng lúc này, thái giám bên ngoài kéo dài thanh âm hô to “Hoàng thượng đến! Hoàng hậu nương nương đến!”

Cuối cùng, trong sự chờ đợi của mọi người, đế hậu khoan thai đi đến.

Văn Huệ đế nhìn qua tâm tình rất tốt, hoàng hậu lại có chút sắc bén, là một nữ tử, bộ dạng nàng coi như tú lệ, có thể nhìn ra phong thái lúc trẻ, nhưng mà hiện tại già đi, hai má lõm xuống, nhìn có vẻ hà khắc.

Vì Thái tử có bệnh, vị hoàng hậu này thủ đoạn hết sức ác liệt. Kiếp trước Thẩm Diệu về phe Phó Tu Nghi, sau khi gả vào hoàng thất, nhiều lần bị hoàng hậu gây khó dễ, ăn khổ nhiều không đếm xuể. Cũng chính nhờ những cách thức làm việc của vị hoàng hậu này, đã dạy Thẩm Diệu hiểu rõ những thủ đoạn sinh tồn trong thâm cung.

Đủ loại sự tình trước kia với hoàng hậu, hiện tại không cần phải nhắc. Nhưng nàng vì báo thù mà đến, mục đích cuối cùng là chôn vùi toàn bộ hoàng thất Minh Tề. Nàng cùng hoàng hậu, vốn đã ở thế đối lập.

Nhưng mà hậu vị vốn là của nàng, chung quy sẽ có một ngày, nàng lại ngồi lên vị trí kia một lần nữa.

Thẩm Diệu hạ mắt, nhẹ nhàng bưng tách trà trước mặt uống một ngụm.

Cách nàng không xa, Thẩm Thanh cũng lộ ra vẻ mỉm cười, giống như cùng nàng chạm cốc chúc mừng, cùng lúc giơ lên chung trà nhấp một ngụm. Tươi cười vui sướng.

Màu đen trong mắt Thẩm Diệu càng đậm, khóe môi câu lên, không phải cười lạnh mà nụ cười này hết sức ngọt ngào, cực kỳ động lòng người. Nam quyến ngồi đối diện nàng nhìn thấy đều bị nụ cười này hút hồn.

Bùi Lang vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Diệu, hắn cũng không biết vì sao lại làm như vậy, dường như trên người thiếu nữ này có cái gì đó hấp dẫn hắn, nhưng mà mấy tháng trước, Thẩm Diệu bất quá là một phế vật ở Quảng Văn Đường. Bùi Lang đối với nàng ôn hòa, cũng xuất phát từ lễ tiết, trong nội tâm vẫn có ý khinh thường.

Đế hậu ngồi xuống, yến tiệc bắt đầu. Cái gọi là quân thần cùng vui, kỳ thật cũng làm cho có hình thức, quân vẫn là quân, thần vẫn là thần, mọi người vui đùa những việc nhỏ nhặt, thật sự làm ra được bộ dáng thiên tử cùng quần thần đều vui vẻ.

Tô Minh Phong đụng Tạ Cảnh Hành một cái “Sao ngươi lại tới đây?”

“Xem náo nhiệt” Tạ Cảnh Hành khóe môi câu lên, nhóm nữ quyến lại cúi đầu tim đập bùm bùm.

“Nhàm chán thế này, có náo nhiệt già mà xem chứ?” Tô Minh Phong đau đầu.

Đang nói, lại nhìn thấy Dự thân vương mở miệng “Hoàng huynh!”

Thanh âm của hắn không cao không thấp, trong sảnh lập tức an tĩnh lại, rõ ràng tất cả mọi người đều kiêng kị kẻ sát thần này.

“Vài ngày trước người đã đồng ý chuyện thần đệ tuyển phi, hiện tại thần đệ đã nghĩ xong rồi” Dự thân vương tươi cười cổ quái, hắn nói “Sẵn tiện hôm nay có việc vui, chi bằng song hỷ lâm môn”

“Thần đệ vừa mắt tiểu thư Thẩm gia” Hắn nói cực kỳ thong thả, ánh mắt như độc xà quanh quẫn, như giòi đục trong xương, đặt lên người thiếu nữ áo tím đang ngồi ngay ngắn.

--- Lời tác giả ---

Ai nói nương nương phế vật không có người theo đuổi, không tính Phó tra nam, thì đã có Bùi tiên sinh cùng tiểu chính thái Tô Minh Lãng lên sàn, tiểu Hầu gia khóc ngất tại WC, lớn nhỏ đều phải đề phòng, haizz...

--- Nhạc Ngạc Hi Hi ---

Chương sau cực đặc sắc. Hắc hắc...

Có thể đúng hẹn với mọi người đã là điều khiến Nhạc Nhạc Hi Hi vui mừng (T.T)

Chapter
1 Chương 1: Phế hậu
2 Chương 2: Trùng sinh
3 Chương 3: Châm ngòi
4 Chương 4: Thẩm lão phu nhân
5 Chương 5: Đối chọi
6 Chương 6: Mạch nước ngầm
7 Chương 7: Quảng Văn đường
8 Chương 8: Biện luận
9 Chương 9: Bùi tú tài
10 Chương 10: Tạ tiểu Hầu gia
11 Chương 11: Kết cục Tạ gia
12 Chương 12: Quế ma ma
13 Chương 13: Âm thầm thông đồng
14 Chương 14: Mẹ con
15 Chương 15: Tô Minh Phong
16 Chương 16
17 Chương 17: Ai dạy ngươi?
18 Chương 18: Nguyên lai là ngươi
19 Chương 19: Thiếu niên lang
20 Chương 20: Lâm An hầu phủ
21 Chương 21: Tài y
22 Chương 22: Vàng bạc
23 Chương 23: Chuẩn bị trước Yến tiệc
24 Chương 24: Ngột ngạt
25 Chương 25: Cười nhạo
26 Chương 26: Kinh diễm
27 Chương 27: Dự thân vương
28 Chương 28: Bản cung đã trở lại
29 Chương 29: Mê hoặc
30 Chương 30: Rút thăm
31 Chương 31: Không cần nhẫn
32 Chương 32: Thi chung
33 Chương 33: Vẽ tranh
34 Chương 34: Thắng
35 Chương 35: Hiểu được
36 Chương 36: Tử y thiếu niên
37 Chương 37: Chất vấn
38 Chương 38: Đưa hoa
39 Chương 39: Khiêu khích
40 Chương 40: Luận sách
41 Chương 41: Nha hoàn
42 Chương 42: Khiêu chiến nàng!
43 Chương 43: Giấy sinh tử
44 Chương 44: Dám giết sao
45 Chương 45: Đến lượt ta
46 Chương 46: Cược mệnh
47 Chương 47: Hồng tâm
48 Chương 48: Đệ tam chi (Tên thứ ba)
49 Chương 49
50 Chương 50: Kích tướng
51 Chương 51: Một người thành trận
52 Chương 52: Đánh lén
53 Chương 53: Làm lại mánh cũ
54 Chương 54: Tính kế
55 Chương 55: Bẩn
56 Chương 56: Mật đàm
57 Chương 57: Thống lĩnh Mạc Kình
58 Chương 58: Hộ vệ
59 Chương 59: Ngọa Long tự
60 Chương 60: Phòng
61 Chương 61: Nguyệt hắc phong cao
62 Chương 62: Khách không mời mà đến
63 Chương 63-1: Gặp gỡ Tiểu Hầu gia (1)
64 Chương 63-2: Gặp gỡ Tiểu Hầu gia (2)
65 Chương 63-3: Đêm gặp Tiểu Hầu gia (3)
66 Chương 63-4: Đêm gặp Tiểu Hầu gia [kết thúc]
67 Chương 64-1: Hồi phủ (1)
68 Chương 64-2: Hồi phủ (2)
69 Chương 64-3: Hồi phủ (3)
70 Chương 65: Không tổn hao gì
71 Chương 65-2: Toàn Thân Trở Ra
72 Chương 65-3: (Kết thúc)
73 Chương 66-1: Quế ma ma chết
74 Chương 66-2: Quế ma ma chết (Kết thúc)
75 Chương 67: Có thai
76 Chương 68: Hoán thân
77 Chương 69: Nhốt
78 Chương 70: Sinh thần
79 Chương 71: Hỏa thiêu từ đường
80 Chương 72: Tính sổ
81 Chương 73: Thẩm khâu
82 Chương 74: Biến hóa
83 Chương 75: Tính toán
84 Chương 76: Hồi triều yến
85 Chương 77: Người tới ta đi
86 Chương 78: Náo nhiệt
87 Chương 79: Yến hội đặc sắc
88 Chương 80: Con đường hắc ám
89 Chương 81: Trả giá
90 Chương 82: Mua bán
91 Chương 83: Diệt môn
92 Chương 84: Nghi kỵ
93 Chương 85: Xuất giá
94 Chương 86: Giết hại
95 Chương 87: Không đành lòng
96 Chương 88: Mềm lòng
97 Chương 89: Đường chết
98 Chương 90: Người thân
99 Chương 91: Thẩm thanh chết
100 Chương 92: Rằm tháng giêng (1)
101 Chương 92-2: Rằm tháng giêng (2)
102 Chương 93: Thẩm diệu mất tích (1)
103 Chương 93-2: Thẩm diệu mất tích (3)
104 Chương 94: Anh hùng cứu tiểu nha đâu
105 Chương 95: Hai người một chỗ
106 Chương 96: Thân cận
107 Chương 97: Kẻ ác lại đến
108 Chương 98: Thị uy
109 Chương 99: Gian phu xuất hiện
110 Chương 100: Giúp kinh sở sở ra tay
111 Chương 101: Say rượu
112 Chương 102: Chuyện cười
113 Chương 103: Một đám quái nhân
114 Chương 104: Giết gian phu
115 Chương 105: Giết người đền mạng
116 Chương 106: Kẻ ác cắn nhau
117 Chương 107: Đoạn tử tuyệt tôn
118 Chương 108: Ái mộ tiên sinh bùi lang?
119 Chương 109: Hoàn lương
120 Chương 110: Thu phục bùi lang
121 Chương 111: Được mời vào cung
122 Chương 112: Xin ra chiến trường
123 Chương 113: Hôn gián tiếp
124 Chương 114: Khinh thường hận
125 Chương 115: Tịch thu binh quyền
126 Chương 116: Tiểu hầu gia không có tương lai
127 Chương 117: Ca ca tạ gia
128 Chương 118: Trai lơ
129 Chương 118-2: La gia
130 Chương 119: Đột quyết tấn công
131 Chương 120: Trọng chấn la gia quân
132 Chương 121: Hai năm sau
133 Chương 122: Hồi kinh
134 Chương 123: Duệ vương
135 Chương 124: Tỷ thí với minh an
136 Chương 125: Hù chết ngươi
137 Chương 126: Gặp lại cố nhân
138 Chương 127: Thiếu
139 Chương 128: Hàng xóm là duệ vương
140 Chương 129: Kiều kiều của ta
141 Chương 130: Người không bằng hổ
142 Chương 131: Bổn vương giúp ngươi
143 Chương 132: Thường tại thanh
144 Chương 133: Nhiệt tình
145 Chương 134: Ác mộng
146 Chương 135: Hôn sự
147 Chương 136: Bổn vương muốn cưới nàng
148 Chương 137: Biến mộng thành thực
149 Chương 138: Kiều kiều yếu ớt
150 Chương 139: Không xong
151 Chương 140: Lang băm không chịu trách nhiệm
152 Chương 141: Chương 141
153 Chương 142: Chương 142
154 Chương 143: Chương 143
155 Chương 144: Chương 144
156 Chương 145: Chương 145
157 Chương 146: Chương 146
158 Chương 147: Chương 147
159 Chương 148: Chương 148
160 Chương 149: Chương 149
161 Chương 150: Chương 150
162 Chương 151: Chương 151
163 Chương 152: Chương 152
164 Chương 153: Chương 153
165 Chương 154: Chương 154
166 Chương 155: Chương 155
167 Chương 156: Chương 156
168 Chương 157: Chương 157
169 Chương 158: Chương 158
170 Chương 159: Chương 159
171 Chương 160: Chương 160
172 Chương 161: Chương 161
173 Chương 162: Chương 162
174 Chương 163: Chương 163
175 Chương 164: Chương 164
176 Chương 165: Chương 165
177 Chương 166: Chương 166
178 Chương 167: Chương 167
179 Chương 168: Chương 168
180 Chương 169: Chương 169
181 Chương 170: Chương 170
182 Chương 171: Chương 171
183 Chương 172: Chương 172
184 Chương 173: Chương 173
185 Chương 174: Chương 174
186 Chương 175: Chương 175
187 Chương 176: Chương 176
188 Chương 177: Chương 177
189 Chương 178: Chương 178
190 Chương 179: Chương 179
191 Chương 180: Chương 180
192 Chương 181: Chương 181
193 Chương 182: Chương 182
194 Chương 183: Chương 183
195 Chương 184: Chương 184
196 Chương 185: Chương 185
197 Chương 186: Chương 186
198 Chương 187: Chương 187
199 Chương 188: Chương 188
200 Chương 189: Chương 189
201 Chương 190: Chương 190
202 Chương 191: Chương 191
203 Chương 192: Chương 192
204 Chương 193: Chương 193
205 Chương 194: Chương 194
206 Chương 195: Chương 195
207 Chương 196: Chương 196
208 Chương 197: Chương 197
209 Chương 198: Chương 198
210 Chương 199: Chương 199
211 Chương 200: Chương 200
212 Chương 201: Chương 201
213 Chương 202: Chương 202
214 Chương 203: Chương 203
215 Chương 204: Chương 204
216 Chương 205: Chương 205
217 Chương 206: Chương 206
218 Chương 207: Chương 207
219 Chương 208: Chương 208
220 Chương 209: Chương 209
221 Chương 210: Chương 210
222 Chương 211: Chương 211
223 Chương 212: Chương 212
224 Chương 213: Chương 213
225 Chương 214: Chương 214
226 Chương 215: Chương 215
227 Chương 216: Chương 216
228 Chương 217: Chương 217
229 Chương 218: Chương 218
230 Chương 219: Chương 219
231 Chương 220: Chương 220
232 Chương 221: Chương 221
233 Chương 222: Chương 222
234 Chương 223: Chương 223
235 Chương 224: Chương 224
236 Chương 225: Chương 225
237 Chương 226: Chương 226
238 Chương 227: Chương 227
239 Chương 228: Chương 228
240 Chương 229: Chương 229
241 Chương 230: Chương 230
242 Chương 231: Chương 231
243 Chương 232: Chương 232
244 Chương 233: Chương 233
245 Chương 234: Chương 234
246 Chương 235: Chương 235
Chapter

Updated 246 Episodes

1
Chương 1: Phế hậu
2
Chương 2: Trùng sinh
3
Chương 3: Châm ngòi
4
Chương 4: Thẩm lão phu nhân
5
Chương 5: Đối chọi
6
Chương 6: Mạch nước ngầm
7
Chương 7: Quảng Văn đường
8
Chương 8: Biện luận
9
Chương 9: Bùi tú tài
10
Chương 10: Tạ tiểu Hầu gia
11
Chương 11: Kết cục Tạ gia
12
Chương 12: Quế ma ma
13
Chương 13: Âm thầm thông đồng
14
Chương 14: Mẹ con
15
Chương 15: Tô Minh Phong
16
Chương 16
17
Chương 17: Ai dạy ngươi?
18
Chương 18: Nguyên lai là ngươi
19
Chương 19: Thiếu niên lang
20
Chương 20: Lâm An hầu phủ
21
Chương 21: Tài y
22
Chương 22: Vàng bạc
23
Chương 23: Chuẩn bị trước Yến tiệc
24
Chương 24: Ngột ngạt
25
Chương 25: Cười nhạo
26
Chương 26: Kinh diễm
27
Chương 27: Dự thân vương
28
Chương 28: Bản cung đã trở lại
29
Chương 29: Mê hoặc
30
Chương 30: Rút thăm
31
Chương 31: Không cần nhẫn
32
Chương 32: Thi chung
33
Chương 33: Vẽ tranh
34
Chương 34: Thắng
35
Chương 35: Hiểu được
36
Chương 36: Tử y thiếu niên
37
Chương 37: Chất vấn
38
Chương 38: Đưa hoa
39
Chương 39: Khiêu khích
40
Chương 40: Luận sách
41
Chương 41: Nha hoàn
42
Chương 42: Khiêu chiến nàng!
43
Chương 43: Giấy sinh tử
44
Chương 44: Dám giết sao
45
Chương 45: Đến lượt ta
46
Chương 46: Cược mệnh
47
Chương 47: Hồng tâm
48
Chương 48: Đệ tam chi (Tên thứ ba)
49
Chương 49
50
Chương 50: Kích tướng
51
Chương 51: Một người thành trận
52
Chương 52: Đánh lén
53
Chương 53: Làm lại mánh cũ
54
Chương 54: Tính kế
55
Chương 55: Bẩn
56
Chương 56: Mật đàm
57
Chương 57: Thống lĩnh Mạc Kình
58
Chương 58: Hộ vệ
59
Chương 59: Ngọa Long tự
60
Chương 60: Phòng
61
Chương 61: Nguyệt hắc phong cao
62
Chương 62: Khách không mời mà đến
63
Chương 63-1: Gặp gỡ Tiểu Hầu gia (1)
64
Chương 63-2: Gặp gỡ Tiểu Hầu gia (2)
65
Chương 63-3: Đêm gặp Tiểu Hầu gia (3)
66
Chương 63-4: Đêm gặp Tiểu Hầu gia [kết thúc]
67
Chương 64-1: Hồi phủ (1)
68
Chương 64-2: Hồi phủ (2)
69
Chương 64-3: Hồi phủ (3)
70
Chương 65: Không tổn hao gì
71
Chương 65-2: Toàn Thân Trở Ra
72
Chương 65-3: (Kết thúc)
73
Chương 66-1: Quế ma ma chết
74
Chương 66-2: Quế ma ma chết (Kết thúc)
75
Chương 67: Có thai
76
Chương 68: Hoán thân
77
Chương 69: Nhốt
78
Chương 70: Sinh thần
79
Chương 71: Hỏa thiêu từ đường
80
Chương 72: Tính sổ
81
Chương 73: Thẩm khâu
82
Chương 74: Biến hóa
83
Chương 75: Tính toán
84
Chương 76: Hồi triều yến
85
Chương 77: Người tới ta đi
86
Chương 78: Náo nhiệt
87
Chương 79: Yến hội đặc sắc
88
Chương 80: Con đường hắc ám
89
Chương 81: Trả giá
90
Chương 82: Mua bán
91
Chương 83: Diệt môn
92
Chương 84: Nghi kỵ
93
Chương 85: Xuất giá
94
Chương 86: Giết hại
95
Chương 87: Không đành lòng
96
Chương 88: Mềm lòng
97
Chương 89: Đường chết
98
Chương 90: Người thân
99
Chương 91: Thẩm thanh chết
100
Chương 92: Rằm tháng giêng (1)
101
Chương 92-2: Rằm tháng giêng (2)
102
Chương 93: Thẩm diệu mất tích (1)
103
Chương 93-2: Thẩm diệu mất tích (3)
104
Chương 94: Anh hùng cứu tiểu nha đâu
105
Chương 95: Hai người một chỗ
106
Chương 96: Thân cận
107
Chương 97: Kẻ ác lại đến
108
Chương 98: Thị uy
109
Chương 99: Gian phu xuất hiện
110
Chương 100: Giúp kinh sở sở ra tay
111
Chương 101: Say rượu
112
Chương 102: Chuyện cười
113
Chương 103: Một đám quái nhân
114
Chương 104: Giết gian phu
115
Chương 105: Giết người đền mạng
116
Chương 106: Kẻ ác cắn nhau
117
Chương 107: Đoạn tử tuyệt tôn
118
Chương 108: Ái mộ tiên sinh bùi lang?
119
Chương 109: Hoàn lương
120
Chương 110: Thu phục bùi lang
121
Chương 111: Được mời vào cung
122
Chương 112: Xin ra chiến trường
123
Chương 113: Hôn gián tiếp
124
Chương 114: Khinh thường hận
125
Chương 115: Tịch thu binh quyền
126
Chương 116: Tiểu hầu gia không có tương lai
127
Chương 117: Ca ca tạ gia
128
Chương 118: Trai lơ
129
Chương 118-2: La gia
130
Chương 119: Đột quyết tấn công
131
Chương 120: Trọng chấn la gia quân
132
Chương 121: Hai năm sau
133
Chương 122: Hồi kinh
134
Chương 123: Duệ vương
135
Chương 124: Tỷ thí với minh an
136
Chương 125: Hù chết ngươi
137
Chương 126: Gặp lại cố nhân
138
Chương 127: Thiếu
139
Chương 128: Hàng xóm là duệ vương
140
Chương 129: Kiều kiều của ta
141
Chương 130: Người không bằng hổ
142
Chương 131: Bổn vương giúp ngươi
143
Chương 132: Thường tại thanh
144
Chương 133: Nhiệt tình
145
Chương 134: Ác mộng
146
Chương 135: Hôn sự
147
Chương 136: Bổn vương muốn cưới nàng
148
Chương 137: Biến mộng thành thực
149
Chương 138: Kiều kiều yếu ớt
150
Chương 139: Không xong
151
Chương 140: Lang băm không chịu trách nhiệm
152
Chương 141: Chương 141
153
Chương 142: Chương 142
154
Chương 143: Chương 143
155
Chương 144: Chương 144
156
Chương 145: Chương 145
157
Chương 146: Chương 146
158
Chương 147: Chương 147
159
Chương 148: Chương 148
160
Chương 149: Chương 149
161
Chương 150: Chương 150
162
Chương 151: Chương 151
163
Chương 152: Chương 152
164
Chương 153: Chương 153
165
Chương 154: Chương 154
166
Chương 155: Chương 155
167
Chương 156: Chương 156
168
Chương 157: Chương 157
169
Chương 158: Chương 158
170
Chương 159: Chương 159
171
Chương 160: Chương 160
172
Chương 161: Chương 161
173
Chương 162: Chương 162
174
Chương 163: Chương 163
175
Chương 164: Chương 164
176
Chương 165: Chương 165
177
Chương 166: Chương 166
178
Chương 167: Chương 167
179
Chương 168: Chương 168
180
Chương 169: Chương 169
181
Chương 170: Chương 170
182
Chương 171: Chương 171
183
Chương 172: Chương 172
184
Chương 173: Chương 173
185
Chương 174: Chương 174
186
Chương 175: Chương 175
187
Chương 176: Chương 176
188
Chương 177: Chương 177
189
Chương 178: Chương 178
190
Chương 179: Chương 179
191
Chương 180: Chương 180
192
Chương 181: Chương 181
193
Chương 182: Chương 182
194
Chương 183: Chương 183
195
Chương 184: Chương 184
196
Chương 185: Chương 185
197
Chương 186: Chương 186
198
Chương 187: Chương 187
199
Chương 188: Chương 188
200
Chương 189: Chương 189
201
Chương 190: Chương 190
202
Chương 191: Chương 191
203
Chương 192: Chương 192
204
Chương 193: Chương 193
205
Chương 194: Chương 194
206
Chương 195: Chương 195
207
Chương 196: Chương 196
208
Chương 197: Chương 197
209
Chương 198: Chương 198
210
Chương 199: Chương 199
211
Chương 200: Chương 200
212
Chương 201: Chương 201
213
Chương 202: Chương 202
214
Chương 203: Chương 203
215
Chương 204: Chương 204
216
Chương 205: Chương 205
217
Chương 206: Chương 206
218
Chương 207: Chương 207
219
Chương 208: Chương 208
220
Chương 209: Chương 209
221
Chương 210: Chương 210
222
Chương 211: Chương 211
223
Chương 212: Chương 212
224
Chương 213: Chương 213
225
Chương 214: Chương 214
226
Chương 215: Chương 215
227
Chương 216: Chương 216
228
Chương 217: Chương 217
229
Chương 218: Chương 218
230
Chương 219: Chương 219
231
Chương 220: Chương 220
232
Chương 221: Chương 221
233
Chương 222: Chương 222
234
Chương 223: Chương 223
235
Chương 224: Chương 224
236
Chương 225: Chương 225
237
Chương 226: Chương 226
238
Chương 227: Chương 227
239
Chương 228: Chương 228
240
Chương 229: Chương 229
241
Chương 230: Chương 230
242
Chương 231: Chương 231
243
Chương 232: Chương 232
244
Chương 233: Chương 233
245
Chương 234: Chương 234
246
Chương 235: Chương 235