Chương 83: Cổ tuyệt tình

Editor: Puck - Diễn đàn

(*) Cổ trong cổ độc hay sâu độc

Ánh trăng sáng tỏ lộ ra trên không, xuyên qua cửa sổ mở rộng chiếu vào trong phòng, trên giường lớn, hai người lẳng lặng ôm nhau, một tay Hiên Viên Mị chống đầu, nhìn người ngủ say trong ngực, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn bóng loáng của nàng, vẻ mặt dịu dàng.

“Bệ hạ, Lăng đế bệ hạ mời đi Ngự thư phòng!” Tiêu Mạc ở ngoài điện cung kính bẩm báo.

Trong mắt Hiên Viên Mị xẹt qua suy nghĩ sâu xa, nửa đêm canh ba Thượng Quan Lăng tìm hắn làm gì? Thủy nhi nhíu nhíu màu, hơi bất mãn mở mắt ra, trong mắt còn hơi mê man, Hiên Viên Mị hôn lên trán nàng, nhẹ giọng nói, “Thượng Quan Lăng tìm ta, ta đi nhìn một chút!”

Thủy nhi gật gật đầu, nhìn hắn đi xa, chân mày vẫn nhíu, cảm giác trong lòng hơi không thực tế, lẳng lặng nằm ở trên giường, cũng cuối cùng không cách nào ngủ.

Hiên Viên Mị đến Ngự thư phòng, Thượng Quan Lăng vẫn còn đang phê duyệt tấu chương, nhíu mày, khó trách Thủy nhi nói hắn là hôn quân, hắn làm Hoàng đế thật sự chưa từng bận rộn như vậy.

Lười biếng ngồi xuống bên cạnh, chờ Thượng Quan Lăng mở miệng, qua một lúc lâu, Thượng Quan Lăng dường như mới phát hiện sự hiện hữu của hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, lạnh giọng nói, “Linh nhi là nữ nhân của ta, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào đoạt nàng về!”

Hiên Viên Mị nguy hiểm híp híp mắt, hai mắt hẹp dài nhìn về phía hắn ta, cười như không cười, “Không tiếc bất cứ giá nào? Bao gồm cả Diệp quốc sao?”

Thượng Quan Lăng không trả lời vấn đề của hắn nữa, Hiên Viên Mị không thú vị nhìn hắn một cái, nửa đêm canh ba kêu hắn, chính là vì nói câu nói này? Nhíu nhíu mày, đi ra ngoài, Thượng Quan Lăng chỉ nhìn hắn một cái, ngồi lẳng lặng, giống như đang suy nghĩ cái gì.

Hiên Viên Mị trực tiếp đi tới điện Cảnh Tuyên, đột nhiên một bóng đen chợt lóe lên, giọng nói quyến rũ truyền vào trong tai, “Ha ha… Vương, đã lâu không gặp!”

Ly Tâm! Hai mắt Hiên Viên Mị run lên, bóng dáng trong nháy mắt biến mất tại chỗ, nhìn trước mắt trắng xóa một mảnh, Hiên Viên Mị hừ lạnh một tiếng, thế mà lại dùng huyễn trận vây khốn hắn! di ien n#dang# yuklle e#q quiq on

Ly Tâm nhìn vẻ mặt cuồng ngạo của hắn, trên mặt xuất hiện một ý cười quỷ quyệt, trước kia có lẽ vô dụng, nhưng hiện giờ, Yêu Vương Đế Tôn không thể phá vỡ lại cũng có nhược điểm trí mạng, vậy là chuyện khác rồi! Trong ánh mắt quyến rũ thoáng qua một tia phức tạp, Yêu Vương lạnh tâm lạnh tình lại cũng động tình, khẽ cười lắc đầu một cái, phức tạp trong mắt không còn nữa, xoay người biến mất.

Chân mày Hiên Viên Mị nhíu thật chặt, chung quanh tràn ngập sương mù trắng dày đặc, vốn không nhìn thấy rõ cái gì, nếu hắn đi quá lâu không trở về, Thủy nhi nhất định sẽ lo lắng, định bước nhanh về phía trước, định nhanh chóng phá trận pháp này.

Cũng không biết đi bao lâu rồi, chỉ giống như trong nháy mắt, lại giống như cực kỳ lâu, sương trắng cuối cùng dần tiêu tán, xuất hiện ở trước mắt chính là điện Cảnh Tuyên, hơi nghi ngờ nhíu mày, nhấc chân đi vào.

Hiên Viên Mị nhìn người ngủ không yên ổn trên giường, mắt lộ ra vẻ cưng chiều, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực, Thủy nhi mở cặp mắt sương mù ra, nhìn hắn, trong mắt lộ ra vẻ dịu dàng, cau mày hỏi, “Tại sao lâu như thế? Thượng Quan Lăng nói gì với chàng vậy?”

Hiên Viên Mị không vui mấp máy môi, nguy hiểm nhìn nàng, hừ lạnh nói, “Hắn nói không tiếc bất cứ giá nào cướp nàng qua!”

“Ha ha…” Thủy nhi khẽ cười sờ mặt hắn, “Lại ghen?” Tay nhỏ bé trượt xuống dưới gáy hắn, nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực mập mờ mở một nửa của hắn, quyến rũ nói, “Bồi thường chàng được không?”

Hiên Viên Mị xấu xa cười nói: “Được!”

Bầu trời dần sáng, Hiên Viên Mị vẫn không trở lại, trong lòng Thủy nhi càng thêm bất an, sờ trái tim đập rộn lên, đứng dậy mặc quần áo vào, đi ra ngoài.

Mới vừa đi ra ngoài điện, lại nhìn thấy  Thượng Quan Lăng, chân mày Thủy nhi nhíu chặt hơn, trầm mặt hỏi, “Mị đâu?”

Thượng Quan Lăng nhìn nàng một cái thật sâu, khổ sở nói, “Linh nhi, nàng cứ không muốn gặp ta như vậy sao?”

Thủy nhi có phần không nhịn được hỏi lần nữa, “Ta hỏi ngươi Mị ở đâu?”

Thượng Quan Lăng hơi mất khống chế gầm nhẹ, “Hắn rốt cuộc tốt hơn ta ở chỗ nào? Tại sao nàng tâm tâm niệm niệm đều là hắn? Nàng rõ ràng yêu ta không phải sao?”

“Đó là chuyện đã qua, tin tưởng Lăng đế là người cầm được thì cũng buông được!”

“Cầm được thì cũng buông được?” Thượng Quan Lăng châm chọc nhìn nàng, “Cho nên nàng đã hoàn toàn buông ta xuống?” di1enda4nle3qu21ydo0n

Trong lòng Thủy nhi vốn lo lắng, nhưng không nghĩ tới lúc này hắn cứ dây dưa không ngớt, trong lòng cũng rất tức giận, châm chọc nói, “Ta chưa bao giờ từng làm chuyện có lỗi với ngươi, ngươi lại có thể tuyệt tình đưa ta cho người, ngươi làm những chuyện quá phận với ta như vậy còn trông cậy ta như đứa ngốc mà yêu ngươi? Thượng Quan Lăng, cõi đời này không phải chỉ có một mình ngươi là nam nhân, ta cũng không phải nữ tử yếu đuối không có nam nhân liền sống không nổi, càng không phải không thể không có ngươi!”

Ánh mắt Thượng Quan Lăng tối sầm lại, “Nàng chính là hận ta sao?”

Thủy nhi không nhịn được nói, “Ta không nhàn nhã thoải mái như vậy!”

Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của nàng, Thượng Quan Lăng đau lòng một trận, khàn giọng quát, “Nàng rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng tha thứ cho ta? Muốn ta chết ở trước mặt nàng sao?”

Trong lòng Thủy nhi cảm thấy buồn cười, sao ngược lại giống như nàng có lỗi với hắn vậy? Chẳng thèm để ý tới hắn, lướt qua hắn liền đi ra ngoài, trong lòng nàng hoang mang rối loạn, thật sự sợ Mị sẽ xảy ra chuyện.

“Đứng lại!” Thượng Quan Lăng nghiêng người ngăn cản đường đi của nàng, không biết lấy ra một cây dao găm từ đâu, lạnh mặt nói, “Nếu quả thật phải dùng máu của ta mới có thể rửa sạch hận trong lòng nàng…” Lời còn chưa dứt, cổ tay chuyển một cái, dao găm hiện lên sắc bén đâm vào trong bụng.

“Shhh….” Cách đó không xa truyền đến tiếng hút khí.

Thủy nhi nhìn máu đỏ tươi kia từng giọt nhỏ xuống trên đất, nhưng trên mặt lại không hề lộ vẻ xúc động, lạnh giọng nói, “Thượng Quan Lăng, vô dụng! Cho dù ngươi chết trước mặt ta cũng không có bất cứ ý nghĩa gì!” Không yêu chính là không yêu, lấy cái chết ra uy hiếp, nàng cũng sẽ không thỏa hiệp, nàng tuyệt đối không để ý tới mạng người!

“Sao ngươi có thể tàn nhẫn như vậy” Một tiếng kêu khẽ truyến, một nữ nhân có khuôn mặt con nít đáng yêu vọt ra, lo âu đỡ Thượng Quan Lăng, mặt tức giận nhìn Thủy nhi.

Nhìn ăn mặc của nàng ta chắc là phi tử của Thượng Quan Lăng, dáng vẻ bảo vệ Thượng Quan Lăng như vậy, rõ ràng chính là yêu Thượng Quan Lăng.

Thủy nhi cười nhạo một tiếng, “Tàn nhẫn?” Mềm lòng với hắn cũng chỉ đưa khổ sở hắn nên nhận tới trên người Mị, “Đều là tổn thương, nếu không tổn thương đến người mà ngươi quan tâm, cho nên ta liền không tàn nhẫn đúng không? Ta ích kỷ, ngươi cũng ích kỷ giống vậy, cho nên đừng cảm thấy mình cao thượng hơn ta bao nhiêu!”

Liễu Linh Tuyết không cách nào phản bác, chỉ đau lòng nhìn Thượng Quan Lăng, Thủy nhi liếc nhìn vết thương của Thượng Quan Lăng, trong mắt lộ ra vẻ châm chọc, lạnh nhạt nói, “Yên tâm! Hắn vốn không bị tổn thương chỗ quan trọng!” Dieễn ddàn lee quiy đôn

Thượng Quan Lăng khựng lại, nhìn về phía Thủy nhi, đã thấy nàng giống như ngay cả liếc hắn một cái cũng ngại dư quá nhiều, xoay người định đi.

Lúc này Hưng Nguyên đột nhiên vội vội vàng vàng chạy đến, “Bệ hạ, có người tự tiện xông vào cấm địa!”

Bước chân Thủy nhi dừng lại một chút, sẽ là Mị sao? Rõ ràng là Thượng Quan Lăng truyền lời tìm hắn mà! Chẳng lẽ ở giữa xảy ra vấn đề gì? Hay là Thượng Quan Lăng có âm mưu gì? Nàng cũng không mở miệng hỏi thăm, bởi vì nàng không tin Thượng Quan Lăng được.

Tùy ý xử lý vết thương một chút, Thượng Quan Lăng liền chạy tới nơi gọi là cấm địa, mặc dù Liễu Linh Tuyết lo lắng, cũng chỉ có thể không nỡ mà liếc nhìn hắn, không dám đi lên, bởi vì vừa nghe cấm địa đó hẳn là chỗ nàng không nên đi, nàng không muốn phạm sai lầm, nàng chỉ muốn sống tốt ở trong hậu cung, có cơ hội có thể nhìn thấy hắn cũng rất vui vẻ.

Thủy nhi do dự một chút, liền đi theo, nàng đi theo phía sau, không nhìn thấy trong mắt Thượng Quan Lăng lóe lên ánh sáng u ám rồi mất.

Cấm địa là một cung điện vàng son lộng lẫy, nhưng bên ngoài có rất nhiều cơ quan trận pháp, nếu không có ai dẫn đường, không ai có thể xông vào, nhưng mà dưới cái nhìn của Thủy nhi cũng không phải rất khó, không nhịn được nhíu nhíu mày, nếu như theo lời Mị nói, những cơ quan trận pháp này nên có mà như không mới đúng, sao có thể bị người phát hiện?

Nhưng đã đi vào cung điện, nàng vẫn quyết định đi xem một chút, liếc nhìn bóng lưng Thượng Quan Lăng, trong mắt xẹt qua một ánh sáng lạnh, nếu như hắn thật sự dám làm ra chuyện gì…

Bởi vì là cấm địa, cho nên không có người khác theo vào, nhưng Thủy nhi đi theo Thượng  Quan Lăng cũng không có ai lắm mồm nói gì, Thượng Quan Lăng dừng lại ở đại sảnh cung điện, ánh mắt quét qua bốn phía, Thủy nhi đột nhiên nhíu mày, đi vào phía trong cung điện, Thượng Quan Lăng híp mắt, trong mắt xẹt qua vẻ nghiêm túc, đi theo phía sau nàng tiến vào.

Trên giường, hai thân thể trần truồng đang quấn quýt chặt chẽ, nữ tử yêu kiều hổn hển leo lên người nam nhân, yêu kiều rêu rỉ, vòng eo giãy giụa nghênh hợp dũng mãnh trên người nam nhân xông lên, đôi mắt quyến rũ xinh đẹp như tơ, quyến rũ động lòng người.

Thủy nhi nhìn hai người quấn quýt chặt chẽ, trên người lộ ra sát khí mãnh liệt, quay đầu nhìn Thượng Quan Lăng, giọng nói lạnh lẽo dọa người, “Thượng Quan Lăng, ngươi, tìm, chết!”

Dứt lời, đã bóp cổ Thượng Quan Lăng, nhìn trong mắt nàng không hề che giấu sát ý, mắt Thượng Quan Lăng lộ ra vẻ đau đớn, đưa tay bóp tay Thủy nhi, giống như muốn đẩy tay nàng ra, giảm bớt khổ sở do hít thở không thông kia, nhưng Thủy nhi lại đột nhiên cảm giác có thứ gì đó theo trong tay nàng chui vào, đột ngột buông hắn ra, lạnh giọng hỏi, “Ngươi làm gì?” die nd da nl e q uu ydo n

Thượng Quan Lăng khụ khụ, nhìn nàng nói từng câu từng chữ, “Cổ, tuyệt, tình!” Châm chọc cười một tiếng, tiếp tục nói, “Ta vốn còn đang do dự có cần cho nàng dùng hay không, nhưng không nghĩ tới nàng thế mà lại thật sự muốn giết ta!”

Sắc mặt Thủy nhi trầm xuống, trong khoảng thời gian này Hiên Viên Mị có kể cho nàng một ít chuyện của Yêu tộc… Ly Tâm thân là xà yêu, bản thân liền có yêu độc, nàng ta lại đam mê nghiên cứu chế tạo các loại độc dược, am hiểu nhất chính là dùng độc, khiến cho người ta khó lòng đề phòng, hơn nữa nàng ta đều dùng yêu độc luyện chế thành độc dược, khác với độc bình thường, không ai có thể giải, hơn nữa mặc dù biết rõ thành phần thuốc giải như thế nào, ở Nhân giới cũng rất khó tìm được vị thuốc này.

Mà cổ tuyệt tình dĩ nhiên là một loại cổ, cũng do Ly Tâm bồi dưỡng ra được, trúng cổ tuyệt tình phải tuyệt tâm tuyệt tình, nếu không chỉ cần vừa động tình, chính là toàn thân đau nhức, yêu càng sâu sẽ càng khổ sở, sẽ không chết, nhưng lại luôn chịu đau đớn hành hạ. Ly Tâm từng thí nghiệm ở Yêu tộc, đại đa số người đến cuối cùng khi nhìn thấy người mình yêu mến chỉ cảm thấy chán ghét, còn có vài người sẽ hoàn toàn quên lãng tất cả liên quan đến người mình yêu, thông qua kiểu lựa chọn quên lãng này để giải thoát, cho dù yêu sâu đậm hay không, không ai có thể kiên trì vượt qua được một tháng!

Hai người trên giường giống như không nhìn thấy trong phòng còn có những người khác, vẫn cơ thể quấy lấy, tiếng rên rỉ mập mờ và tiếng thở dốc không ngừng vang vọng trong tẩm điện, Thủy nhi xoay người đối mặt với hai người trên giường, khóe miệng nâng lên nụ cười châm chọc.

Thượng Quan Lăng nhìn bóng lưng của nàng, vốn không nhìn ra điều gì khác thường, chẳng lẽ nàng không yêu Hiên Viên Mị?

Nhưng mà hắn không nhìn thấy, sắc mặt của Thủy nhi đã sớm hoàn toàn tái nhợt, sợi tóc trên trán đã sớm bị mồ hôi làm ướt nhẹp, mím thật chặt môi, đôi  tay nắm chặt thành quyền, nhưng không cách nào hóa giải đau đớn tận xương tủy kia, giống như có vô số cây đao đang từng tấc từng tấc cắt xẻ trên người nàng, ngay cả xương tủy cũng giống như có ngàn vạn con trùng nhỏ không ngừng tiến lùi cắn xé.

Thủy nhi hít một hơi thật sâu, cắn răng, trong mắt hoàn toàn lạnh như băng, một chưởng đánh lên nam nhân trên giường.

Chapter
1 Chương 1: Vương Phi bị vứt bỏ
2 Chương 2: Hai nước hoà thân
3 Chương 3: Nhặt được hồ ly háo sắc
4 Chương 4: Sư phụ
5 Chương 5: Thành công
6 Chương 6: Thu hoạch ngoài ý muốn
7 Chương 7: Lăng vương
8 Chương 8: Đại điển phong Hậu
9 Chương 9: Thù hận
10 Chương 10: Đột nhiên dịu dàng
11 Chương 11: Tâm loạn
12 Chương 12: Âm thầm giúp đỡ
13 Chương 13: Nhịp tim
14 Chương 14: Cái gọi là phản bội
15 Chương 15: Hồn rời khỏi xác
16 Chương 16: Không được?
17 Chương 17: Trái tim băng giá
18 Chương 18: Hãm hại
19 Chương 19: Tình đã hết
20 Chương 20: Bỏ trốn không thành!
21 Chương 21: Tới huyền quốc
22 Chương 22: Mục đích?
23 Chương 23: Tìm phiền toái
24 Chương 24: Phế hậu
25 Chương 25: Thừa tướng mới
26 Chương 26: Uy hiếp
27 Chương 27: Phi tần có tin mừng
28 Chương 28
29 Chương 29: Cầu kiến
30 Chương 30: Đồ đệ thần y
31 Chương 31: Cầu xin
32 Chương 32: Giao dịch
33 Chương 33: Công chúa tiên tộc
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36: Thủ đoạn
37 Chương 37: Thủ đoạn (2)
38 Chương 38: Luyện công
39 Chương 39: Vào triều
40 Chương 40: Tính sổ
41 Chương 41: Nữ nhân nhẫn tâm
42 Chương 42: Đạt được
43 Chương 43: Ghen
44 Chương 44: Thạch Tu
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47: Minh Lam Nhi
48 Chương 48: Hứa hẹn trọn đời
49 Chương 49: Yến hội
50 Chương 50: Nữ nhân thần bí
51 Chương 51: Trúng chiêu
52 Chương 52: Mị Dược
53 Chương 53: Hậu quả (một)
54 Chương 54: Hậu quả (hai)
55 Chương 55: Vì yêu sinh hận
56 Chương 56: Thượng Quan Ngọc Dao chết
57 Chương 57: Giải tán hậu cung
58 Chương 58: Khuynh phi
59 Chương 59: Tứ hôn
60 Chương 60: Tức giận
61 Chương 61: Lại hồn lìa khỏi xác
62 Chương 62: Khổ sở
63 Chương 63: Vọng tưởng
64 Chương 64: Tan nát cõi lòng
65 Chương 65: Mang đi
66 Chương 66: Tửu lâu phong ba
67 Chương 67: Phần 3: Diệp quốc - Du hồ
68 Chương 68: Người dã man (1)
69 Chương 69: Người dã man (2)
70 Chương 70: Cầu xin
71 Chương 71: Hãm hại
72 Chương 72: Hành hạ
73 Chương 73: Muốn thuốc giải
74 Chương 74: Tỷ muội
75 Chương 75: Hận
76 Chương 76: Tâm sự
77 Chương 77: Thích khách
78 Chương 78: Đòi nợ
79 Chương 79: Hối hận
80 Chương 80: Kết thân
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83: Cổ tuyệt tình
84 Chương 84: Đau lòng
85 Chương 85: Mất trí nhớ
86 Chương 86: Giải cổ
87 Chương 87: Chạy trốn
88 Chương 88
89 Chương 89: Tìm chết
90 Chương 90: Ly tâm
91 Chương 91: Mang thai
92 Chương 92: Ma linh
93 Chương 93: Sầu lo
94 Chương 94: Ma Linh ra đời
95 Chương 95: Khai chiến
96 Chương 96: Cấm địa
97 Chương 97: Kiếp trước kiếp này (1)
98 Chương 98: Kiếp trước kiếp này (2)
99 Chương 99: Kiếp trước kiếp này (3)
100 Chương 100: Kiếp trước kiếp này (4)
101 Chương 101: Kiếp trước kiếp này (5)
102 Chương 102: Mất tích
103 Chương 103: Ghen ghét
104 Chương 104: Tức chết hắn
105 Chương 105: Uy hiếp
106 Chương 106: Trúng độc
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110: Tín vật đính ước
111 Chương 111
112 Chương 112: Tà công Huyết Linh
113 Chương 113: Sắp chết
114 Chương 114: Kết cục (1)
115 Chương 115: Kết cục (2)
Chapter

Updated 115 Episodes

1
Chương 1: Vương Phi bị vứt bỏ
2
Chương 2: Hai nước hoà thân
3
Chương 3: Nhặt được hồ ly háo sắc
4
Chương 4: Sư phụ
5
Chương 5: Thành công
6
Chương 6: Thu hoạch ngoài ý muốn
7
Chương 7: Lăng vương
8
Chương 8: Đại điển phong Hậu
9
Chương 9: Thù hận
10
Chương 10: Đột nhiên dịu dàng
11
Chương 11: Tâm loạn
12
Chương 12: Âm thầm giúp đỡ
13
Chương 13: Nhịp tim
14
Chương 14: Cái gọi là phản bội
15
Chương 15: Hồn rời khỏi xác
16
Chương 16: Không được?
17
Chương 17: Trái tim băng giá
18
Chương 18: Hãm hại
19
Chương 19: Tình đã hết
20
Chương 20: Bỏ trốn không thành!
21
Chương 21: Tới huyền quốc
22
Chương 22: Mục đích?
23
Chương 23: Tìm phiền toái
24
Chương 24: Phế hậu
25
Chương 25: Thừa tướng mới
26
Chương 26: Uy hiếp
27
Chương 27: Phi tần có tin mừng
28
Chương 28
29
Chương 29: Cầu kiến
30
Chương 30: Đồ đệ thần y
31
Chương 31: Cầu xin
32
Chương 32: Giao dịch
33
Chương 33: Công chúa tiên tộc
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36: Thủ đoạn
37
Chương 37: Thủ đoạn (2)
38
Chương 38: Luyện công
39
Chương 39: Vào triều
40
Chương 40: Tính sổ
41
Chương 41: Nữ nhân nhẫn tâm
42
Chương 42: Đạt được
43
Chương 43: Ghen
44
Chương 44: Thạch Tu
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47: Minh Lam Nhi
48
Chương 48: Hứa hẹn trọn đời
49
Chương 49: Yến hội
50
Chương 50: Nữ nhân thần bí
51
Chương 51: Trúng chiêu
52
Chương 52: Mị Dược
53
Chương 53: Hậu quả (một)
54
Chương 54: Hậu quả (hai)
55
Chương 55: Vì yêu sinh hận
56
Chương 56: Thượng Quan Ngọc Dao chết
57
Chương 57: Giải tán hậu cung
58
Chương 58: Khuynh phi
59
Chương 59: Tứ hôn
60
Chương 60: Tức giận
61
Chương 61: Lại hồn lìa khỏi xác
62
Chương 62: Khổ sở
63
Chương 63: Vọng tưởng
64
Chương 64: Tan nát cõi lòng
65
Chương 65: Mang đi
66
Chương 66: Tửu lâu phong ba
67
Chương 67: Phần 3: Diệp quốc - Du hồ
68
Chương 68: Người dã man (1)
69
Chương 69: Người dã man (2)
70
Chương 70: Cầu xin
71
Chương 71: Hãm hại
72
Chương 72: Hành hạ
73
Chương 73: Muốn thuốc giải
74
Chương 74: Tỷ muội
75
Chương 75: Hận
76
Chương 76: Tâm sự
77
Chương 77: Thích khách
78
Chương 78: Đòi nợ
79
Chương 79: Hối hận
80
Chương 80: Kết thân
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83: Cổ tuyệt tình
84
Chương 84: Đau lòng
85
Chương 85: Mất trí nhớ
86
Chương 86: Giải cổ
87
Chương 87: Chạy trốn
88
Chương 88
89
Chương 89: Tìm chết
90
Chương 90: Ly tâm
91
Chương 91: Mang thai
92
Chương 92: Ma linh
93
Chương 93: Sầu lo
94
Chương 94: Ma Linh ra đời
95
Chương 95: Khai chiến
96
Chương 96: Cấm địa
97
Chương 97: Kiếp trước kiếp này (1)
98
Chương 98: Kiếp trước kiếp này (2)
99
Chương 99: Kiếp trước kiếp này (3)
100
Chương 100: Kiếp trước kiếp này (4)
101
Chương 101: Kiếp trước kiếp này (5)
102
Chương 102: Mất tích
103
Chương 103: Ghen ghét
104
Chương 104: Tức chết hắn
105
Chương 105: Uy hiếp
106
Chương 106: Trúng độc
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110: Tín vật đính ước
111
Chương 111
112
Chương 112: Tà công Huyết Linh
113
Chương 113: Sắp chết
114
Chương 114: Kết cục (1)
115
Chương 115: Kết cục (2)