Chương 65: Mang đi

Editor: Puck - Diễn đàn

“Ưm.” Lông mi run rẩy, Thủy nhi cố hết sức mở cặp mắt ra, nhất thời có chút không thích ứng được tia ánh sáng mãnh liệt, nhắm lại mắt, mới lần nữa mở ra.

Thân thể có chút vô lực, vẫn còn không đến nỗi ảnh hưởng tới hành động, từ từ ngồi dậy, đưa tay sờ cánh tay, nàng bây giờ đã không phải là hồn phách, lại sờ sờ ngực, nơi đó không có chuyện gì, nàng lại cảm giác có cái gì không giống, nàng xác định chuyện lúc trước không phải nằm mơ!

Nàng không chết! Quay đầu nhìn một chút, không có nhìn thấy Hiên Viên Mị, không nhịn được nhíu nhíu mày, hơi thở của hắn ở trên giường rất nhạt, dường như sắp hoàn toàn tiêu tán, trong lòng chợt vọt lên một nỗi bất an, đang định xuống giường, lại nghe thấy một tiếng bước chân truyền đến.

Ngước mắt nhìn lại, liền thấy Diệp Tử Phong đi vào, “Tỉnh rồi!” Diệp Tử Phong ngồi xuống bên giường, đặt tay lên cổ tay của nàng, một lát sau thu tay lại, nói, “Không sao!”

“Hừ! Nàng ta dĩ nhiên không sao, có chuyện chính là Mị có được không?” Vưu Diệc cũng đi theo vào, tất cả trên mặt đều là khó chịu!

Thủy nhi căng thẳng trong lòng, “Hắn đang ở đâu?”

Diệp Tử Phong quay đầu nhìn Vưu Diệc một cái, trong mắt mang theo cảnh cáo, sau đó quay đầu lại dịu dàng mà cười nói, “Vương chỉ bị chút tổn thương, trở về Yêu tộc tu dưỡng, sẽ trở lại rất nhanh đấy!”

Đôi tay Thủy nhi căng thẳng, lại không hỏi nhiều nữa, nếu như hắn không muốn để cho nàng biết… Nàng là cái gì cũng hỏi không ra.

Vưu Diệc lại bị dáng vẻ thờ ơ của nàng chọc giận, “Tử Phong, ngươi đi ra ngoài trước đi!”

Diệp Tử Phong cau mày, “Ngươi định làm cái gì?” Hắn không phải không hiểu Vưu Diệc không cam lòng, Vương đã từng có thể nói không chê vào đâu được, mặc dù Vưu Diệc luôn có dáng vẻ cà lơ phất phơ, nhưng trong lòng hắn rất sùng bái Vương, nhưng hiện giờ Vương vì một một nữ nhân, tổn thương tới bản thân như vậy, thật sự khiến cho người ta quá không thể tiếp nhận, nhưng là nếu đó là lựa chọn của Vương, bọn họ nên tôn trọng.

“Yên tâm! Ta sẽ không giết nàng ta đâu!” Hắn cũng rất rõ ràng địa vị của nữ nhân này ở trong lòng Mị, nhưng mà có vài lời nói hắn thật sự không nói không vui.

Trong lòng Diệp Tử Phong biết hắn làm việc vẫn có phân tấc… Cau mày nhìn hắn một cái, xoay người đi ra ngoài.

Thủy nhi nghiêng dựa vào trên giường, thân thể còn có chút vô lực, nhìn hắn một cái, nhàn nhạt hỏi, “Ngươi định nói gì?”

Vưu Diệc hít một hơi thật sâu, nói, “Ta chỉ định nói cho ngươi biết, lần này giúp ngươi lấy thân thể này, Mị phá hủy một nửa công lực, lại vì cứu ngươi, ngay cả trái tim tất cả đều cho ngươi, Vương vì ngươi bỏ ra nhiều như vậy, ta chỉ hi vọng ngươi đừng cô phụ Vương, nếu không ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!” die nda nle equ ydo nn

“Hắn như thế nào?” Vẫn là nhàn nhạt giọng nói, nghe không ra chút tâm tình nào.

Vưu Diệc hừ lạnh một tiếng, “Không chết được!” Lườm nàng một cái, phất tay áo rời đi.

Thủy nhi đưa tay khẽ vuốt ve tim, tim của hắn sao?

Diệp Tử Phong vào phòng nhìn nàng, thở dài một tiếng, an ủi, “Ngươi cũng không cần quá lo lắng, Vương chỉ trong lúc nhất thời hao tổn quá mức, tu dưỡng một đoạn thời gian sẽ tốt, thật ra thì như vậy cũng không có gì không tốt, Vương có chút đặc biệt, không có trái tim cũng sẽ không có gì đáng ngại, mà ngươi có trái tim bất tử này, liền có thể không già không chết, tin tưởng Vương cũng hi vọng ngươi có thể vẫn cùng với Vương!”

Thủy nhi vẫn như cũ không có biểu cảm gì, chỉ nhẹ giọng hỏi, “Rất nghiêm trọng sao?”

Diệp Tử Phong khựng lại, không biết nên trả lời như thế nào, Thủy nhi trái lại tự nói, “Nếu như không phải là rất nghiêm trọng, tại sao hắn lại tránh né ta?

Diệp Tử Phong chỉ nói, “Ngươi nên nghỉ ngơi cho tốt!”

Ngự hoa viên, Thủy nhi nhắm mắt nằm ở trên giường êm, mặc cho suy nghĩ bay bổng, cuối cùng lại phát hiện trong óc vẫn phiêu đãng, là bóng dáng của Hiên Viên Mị, đã mười ngày, thật sự… Rất nhớ hắn!

“Ngươi là ai?” Giọng nói hơi nghi ngờ truyền đến, Thủy nhi mở mắt ra liền nhìn thấy Đoan Mộc Hiên đứng ở bên ngoài đình, mặt mũi có chút tiều tụy.

Nếu là trước đây nhìn thấy có nữ tử trong Ngự hoa viên, hắn tuyệt đối sẽ không mở miệng hỏi thăm, nhưng là hiện giờ ai cũng biết, trong hậu cung trừ vị Lăng Vương phi kia, liền không có phi tần khác rồi, mà Công chúa cũng đều xuất giá hết, hôm nay đột nhiên xuất hiện một nữ tử xa lạ xác thực có phần khiến người ta hoài nghi.

Đoan Mộc Hiên cưới Khuynh phi, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào quên Thủy nhi, hiện giờ nghe nói nàng mất đi sủng ái của bệ hạ bị nhốt vào địa lao, trong lòng tất nhiên lo lắng, hơn nữa Hiên Viên Mị không có ở đây, đại sự trong triều không sai biệt lắm cũng rơi xuống trên đầu hắn, cho nên mới phải trở nên tiều tụy như thế.

Thủy nhi khẽ nhếch môi, nhưng trong mắt nhưng không có nụ cười, “Thừa tướng đại nhân.”

Đoan Mộc Hiên cau mày nhìn nàng, cứ có cảm giác nàng có chút quen thuộc, nhất thời lại nghĩ không ra đã từng gặp ở đâu, nhìn nốt ruồi son trên trán nàng, nhíu mắt lại, rồi lại rất nhanh hủy bỏ suy đoán to gan trong lòng.

Dung mạo bây giờ của Thủy nhi giống như trước khi xuyên qua, trừ nốt ruồi son trên trán kia ra, không hề có chỗ tương tự với Thủy Nguyệt Linh, dưới cái nhìn của Đoan Mộc Hiên, suy đoán như vậy xác thực quá mức lớn mật.

“Thủy nhi…”

Thân thể Thủy nhi cứng đờ, quay đầu nhìn thấy sắc mặt hơi tệ của Hiên Viên Mị, khóe miệng lại không nhịn được nhếch lên.

Hiên Viên Mị hừ lạnh một tiếng, bước nhanh đi tới, khom lưng ôm nàng lên xoay người rời đi, hoàn toàn không để ý tới Thừa tướng đại nhân vẫn tận tâm tận lực bán mạng cho hắn.

Thật lâu sau Đoan Mộc Hiên mới phục hồi tinh thần lại, nàng thật sự là, làm sao có thể?

Thủy nhi mặc cho hắn ôm, cố gắng tựa đầu dính vào bộ ngực hắn, cũng không nghe được tiếng tim đập trầm ổn kia.

“Thủy nhi…” Hiên Viên Mị đặt nàng ở trên giường, nhìn nàng.

Thủy nhi khẽ cười nói, “Vết thương đều tốt rồi hả?” Nàng biết cái hắn muốn không phải là cảm kích của nàng.

“Ừ.” Đáp nhẹ một tiếng, môi mỏng mang theo một tia vội vàng tìm được môi của nàng, trằn trọc mút vào, Thủy nhi khe khẽ đẩy hắn ra, cau mày hỏi, “Công lực đâu?”

Hiên Viên Mị kéo quần áo của nàng, thở hổn hển nói, “Thủy nhi, ta rất nhớ nàng!”

Hỏi một đằng đáp một nẻo! Thủy nhi trợn trừng mắt, liếc nhìn một con hồ ly hóa thân làm sói, cũng không định ngăn cản, nàng cũng nhớ hắn, rất nhớ rất nhớ! d1en d4nl 3q21y d0n

Cơ thể giao hòa, thân mật không chia lìa, kết hợp chặt chẽ, điên cuồng va chạm, liều chết triền miên, tiếng thở dốc nồng đậm phiêu tán trong từng góc ở tẩm điện.

“Thủy nhi…”

Thủy nhi thở khẽ ngước mắt nhìn về phía hắn, Hiên Viên Mị ôm thật chặt thân thể đổ mồ hôi dầm dề của nàng vào trong ngực, giống như tuyên thệ nói, “Ta sẽ vĩnh viễn quấn lấy nàng, nàng vĩnh viễn cũng đừng mong thoát khỏi ta!” Chết cũng không được!

Thủy nhi khẽ cười một tiếng, rúc vào trong ngực hắn, nhẹ giọng nói “Được!”

“Thủy nhi…” Trong giọng nói mang theo một tia lửa nóng, đôi bàn tay kia càng thêm không thành thật chạy trên người nàng 

Cảm thấy thứ trong cơ thể trong nháy mắt căng to, Thủy nhi vội vàng đưa tay chống đỡ hắn, “Chờ một chút, nói lại rõ ràng cho ta!”

Hiên Viên Mị không để ý tới lời của nàng, càng thêm ra sức khơi lên nhiều ngọn lửa ở trên người nàng, nhưng là Thủy nhi lần này là liều chết không để cho hắn được như ý, “Nói mau!”

“Haizzz…” Hiên Viên Mị thở dài một tiếng, cả người đè ở trên người nàng, mặt buồn bã nhìn nàng.

Thủy nhi bĩu môi nói, “Nặng chết đi…”

Trong mắt Hiên Viên Mị lộ ra một nụ cười, thoáng lệch đi trọng tâm, đưa tay nắm được cằm của nàng, dáng vẻ muốn tính sổ, “Thủy nhi, ta trở lại đã nhìn thấy nàng và nam nhân khác thân mật như vậy, nàng nói bút toán này nên làm như thế nào hả?”

Thủy nhi nhíu mày, vô tội nói, “Không phải mới vừa đã tính rồi sao?” Hơn nữa nàng thân mật với nam nhân khác khi nào? Nhưng mà nàng lười phải tranh luận vấn đề này với hắn, nhíu nhíu mày, có chút lo lắng hỏi, “Thật không sao?”

Hiên Viên Mị hôn trộm một cái, mới lên tiếng, “Yên tâm, thật sự không có chuyện gì, chỉ có điều thánh vật truyền xuống nhiều đời của Yêu tộc làm của riêng rồi!” Không ai biết thánh vật đó có tác dụng gì, nhưng lại hết đời này truyền xuống đời sau, nghe nói ban đầu đó là của Ma Đế gì đó, sau khi Ma Đế bị bắt liền bị Yêu tộc làm của riêng rồi, nhưng Yêu tộc cũng không ai biết sử dụng như thế nào, lần này hắn trở lại Yêu tộc, vốn là bởi vì Thánh Địa Yêu tộc có lợi cho hắn tu dưỡng, hơn nữa hắn lại không muốn Thủy nhi nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của hắn mà tự trách, nhưng mà không ngờ thánh vật kia lại tan ra tiến vào trong cơ thể hắn, đền bù tổn thương và tổn hao công lực cho thân thể hắn, cho nên hắn có thể nhanh chóng trở lại như vậy.

“Thật?”

Hiên Viên Mị thở dài nói, “Thủy nhi, từ khi nào lời của ta khó tin như vậy?”

Thủy nhi đưa tay ôm lấy hắn, nhẹ giọng nói, “Mị, ta cho phép chàng vĩnh viễn quấn lấy ta, nhưng chàng cũng vĩnh viễn không thể buông tay, nếu không ta nhất định sẽ không tha thứ cho chàng!” Nàng đã không thể không có hắn!

“Ừ.”

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Hiên Viên Mị trở lại, nhiệm vụ của Vưu Diệc và Diệp Tử Phong cũng coi như hoàn thành, Yêu tộc cũng không thể tách rời bọn họ, cho nên hai người vội vã trở về Yêu giới.

Hiên Viên Mị cũng không truy xét tới cùng là ai tổn thương Thủy nhi, bởi vì trong lòng hắn đã sớm có đối tượng xác định, mặc dù lúc ấy công lực của hắn yếu đi, nhưng kết giới kia cũng không phải là ai cũng xông vào được, ít nhất Nhân tộc còn không có người như vậy, mà Yêu tộc, ở Nhân giới cũng không nhiều, có năng lực kia, lại có động cơ, chỉ có một người, Ly Tâm!

Hắn cũng không phái người truy xét vị trí của Ly Tâm, mà nhàn nhã chờ chính nàng ta tìm tới cửa, bởi vì lần này hắn trở về, triệt triệt để để tiêu diệt sạch sẽ Xà tộc, vừa đúng hắn sớm nhìn không vừa mắt những thứ rắn kia! Hậu quả chọc giận hắn không chỉ như thế, hắn sẽ từng chút từng chút một để cho nàng ta hiểu, nàng ta đã làm chuyện ngu xuẩn nhường nào!

Trong giấc mộng cảm giác trên mặt hơi ngứa, Thủy nhi phất phất tay, nói lầm bầm, “Mị… Đừng làm rộn…” dinendian.lơqid]on

Hiên Viên Mị cười cắn cắn nàng cái mũi nhỏ, nhẹ giọng hỏi, “Thủy nhi, muốn đi Diệp quốc không?”

Thủy nhi rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ, rúc vào trong ngực hắn, mơ mơ hồ hồ hỏi, “Đi làm gì?”

Hiên Viên Mị khẽ liếm vành tai của nàng, trong giọng nói mang theo một chút vị chua, “Đi gặp Thượng Quan Lăng.”

Thủy nhi cọ xát ở trong lòng hắn, tránh thoát lưỡi dài nóng ẩm của hắn, lại định ngủ thiếp đi, lời nói trong miệng vốn không trải qua suy nghĩ, “Ai?”

Hiên Viên Mị nhíu mày, đột nhiên hỏi: “Ta là ai?”

“Ưm… Mị…”

Hiên Viên Mị nhếch miệng lên, một chút không thoải mái như vậy ở trong lòng thoáng chốc không thấy bóng dáng, trìu mến ôm người một lần nữa ngủ thiếp đi ở trong ngực, lẳng lặng nằm theo nàng, xem ra thật sự là bị hắn giày vò hung ác rồi, như vậy cũng không tỉnh.

Tỉnh lại lần nữa, Thủy nhi hoàn toàn quên chuyện lúc trước, cho nên nhìn cung nhân vội vàng chuẩn bị hành trang xuất hành cho Hiên Viên Mị thì mặt nghi ngờ mà hỏi, “Mị, chàng định đi đâu?”

“Diệp quốc…”

“Đi Diệp quốc làm cái gì?” Trong lòng biết nhất định là có chuyện.

Thủy nhi nghiêm túc ngẫm lại, giống như ở chung một chỗ với Hiên Viên Mị, nàng đều không quan tâm đại sự quốc gia, ngay cả Diêm La điện và Minh Thiên lâu nàng cũng rất ít hỏi tới, chỉ có Độc Cô Hàn cảm thấy có chuyện cần thiết mới có thể truyền tin cho nàng.

“Hai nước luận võ.”

Lúc này Thủy nhi mới nhớ tới, là có chuyện này, hai đại cường quốc bởi vì ký kết hữu nghị hiệp nghị, cho nên bất kể bên trong như thế nào, ngoài mặt đều là rất thân thiện, ba năm luận võ một lần chính là vì xúc tiến quan hệ hai nước, tăng tiến hữu nghị hai nước.

“Thủy nhi muốn đi không?”

“Đương nhiên là muốn đi!”

Lời nói bật thốt lên đổi lấy một tiếng hừ lạnh, nhưng mà động tác ôm nàng vẫn dịu dàng như cũ, Hiên Viên Mị thích ăn dấm, nhưng sẽ không hề vì vậy mà phát giận với nàng, giận lây sang nàng, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng… Người nàng yêu là hắn!

Thủy nhi ngước mắt nhìn về phía hắn, nhíu mày hỏi: “Chẳng lẽ chàng định lưu ta lại?”

Hiên Viên Mị gặm một cái trên môi nàng, nói như chuyện đương nhiên, “Ta ở đâu, nàng tự nhiên chính là ở đó!” Hắn vẫn luôn khó chịu vì, Thượng Quan Lăng muốn mời chính là hắn cùng Thủy Nguyệt Linh, Thủy Nguyệt Linh này không cần phải nói dĩ nhiên là chỉ Thủy nhi, xem ra nam nhân kia còn chưa hết hi vọng!

Cặp mắt hẹp dài híp lại, trong mắt lóe lên một tia sáng quỷ dị, Thủy nhi nâng mặt hắn, híp mắt quan sát, “Thành thật khai báo, lại đang tính toán ai?” Ban đầu nàng đã cảm thấy dáng vẻ tính toán người của hắn rất giống hồ ly giảo hoạt, không nghĩ tới hắn thật sự là con hồ ly, hơn nữa bị hắn tính toán triệt để nhất chính là nàng!

Hiên Viên Mị nhéo cằm của nàng, môi mỏng khẽ nhếch, trong giọng nói mang theo một tia vui vẻ, “Thủy nhi, mang theo Thủy Nguyệt Linh như thế nào?” Nếu kẻ kia tưởng niệm Thủy Nguyệt Linh như vậy, hắn tự nhiên sẽ tốt bụng thành toàn cho hắn!

Thủy nhi bất đắc dĩ cười nói, “Tùy chàng!” Trong giọng nói không tự chủ mang theo một tia dung túng

Chapter
1 Chương 1: Vương Phi bị vứt bỏ
2 Chương 2: Hai nước hoà thân
3 Chương 3: Nhặt được hồ ly háo sắc
4 Chương 4: Sư phụ
5 Chương 5: Thành công
6 Chương 6: Thu hoạch ngoài ý muốn
7 Chương 7: Lăng vương
8 Chương 8: Đại điển phong Hậu
9 Chương 9: Thù hận
10 Chương 10: Đột nhiên dịu dàng
11 Chương 11: Tâm loạn
12 Chương 12: Âm thầm giúp đỡ
13 Chương 13: Nhịp tim
14 Chương 14: Cái gọi là phản bội
15 Chương 15: Hồn rời khỏi xác
16 Chương 16: Không được?
17 Chương 17: Trái tim băng giá
18 Chương 18: Hãm hại
19 Chương 19: Tình đã hết
20 Chương 20: Bỏ trốn không thành!
21 Chương 21: Tới huyền quốc
22 Chương 22: Mục đích?
23 Chương 23: Tìm phiền toái
24 Chương 24: Phế hậu
25 Chương 25: Thừa tướng mới
26 Chương 26: Uy hiếp
27 Chương 27: Phi tần có tin mừng
28 Chương 28
29 Chương 29: Cầu kiến
30 Chương 30: Đồ đệ thần y
31 Chương 31: Cầu xin
32 Chương 32: Giao dịch
33 Chương 33: Công chúa tiên tộc
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36: Thủ đoạn
37 Chương 37: Thủ đoạn (2)
38 Chương 38: Luyện công
39 Chương 39: Vào triều
40 Chương 40: Tính sổ
41 Chương 41: Nữ nhân nhẫn tâm
42 Chương 42: Đạt được
43 Chương 43: Ghen
44 Chương 44: Thạch Tu
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47: Minh Lam Nhi
48 Chương 48: Hứa hẹn trọn đời
49 Chương 49: Yến hội
50 Chương 50: Nữ nhân thần bí
51 Chương 51: Trúng chiêu
52 Chương 52: Mị Dược
53 Chương 53: Hậu quả (một)
54 Chương 54: Hậu quả (hai)
55 Chương 55: Vì yêu sinh hận
56 Chương 56: Thượng Quan Ngọc Dao chết
57 Chương 57: Giải tán hậu cung
58 Chương 58: Khuynh phi
59 Chương 59: Tứ hôn
60 Chương 60: Tức giận
61 Chương 61: Lại hồn lìa khỏi xác
62 Chương 62: Khổ sở
63 Chương 63: Vọng tưởng
64 Chương 64: Tan nát cõi lòng
65 Chương 65: Mang đi
66 Chương 66: Tửu lâu phong ba
67 Chương 67: Phần 3: Diệp quốc - Du hồ
68 Chương 68: Người dã man (1)
69 Chương 69: Người dã man (2)
70 Chương 70: Cầu xin
71 Chương 71: Hãm hại
72 Chương 72: Hành hạ
73 Chương 73: Muốn thuốc giải
74 Chương 74: Tỷ muội
75 Chương 75: Hận
76 Chương 76: Tâm sự
77 Chương 77: Thích khách
78 Chương 78: Đòi nợ
79 Chương 79: Hối hận
80 Chương 80: Kết thân
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83: Cổ tuyệt tình
84 Chương 84: Đau lòng
85 Chương 85: Mất trí nhớ
86 Chương 86: Giải cổ
87 Chương 87: Chạy trốn
88 Chương 88
89 Chương 89: Tìm chết
90 Chương 90: Ly tâm
91 Chương 91: Mang thai
92 Chương 92: Ma linh
93 Chương 93: Sầu lo
94 Chương 94: Ma Linh ra đời
95 Chương 95: Khai chiến
96 Chương 96: Cấm địa
97 Chương 97: Kiếp trước kiếp này (1)
98 Chương 98: Kiếp trước kiếp này (2)
99 Chương 99: Kiếp trước kiếp này (3)
100 Chương 100: Kiếp trước kiếp này (4)
101 Chương 101: Kiếp trước kiếp này (5)
102 Chương 102: Mất tích
103 Chương 103: Ghen ghét
104 Chương 104: Tức chết hắn
105 Chương 105: Uy hiếp
106 Chương 106: Trúng độc
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110: Tín vật đính ước
111 Chương 111
112 Chương 112: Tà công Huyết Linh
113 Chương 113: Sắp chết
114 Chương 114: Kết cục (1)
115 Chương 115: Kết cục (2)
Chapter

Updated 115 Episodes

1
Chương 1: Vương Phi bị vứt bỏ
2
Chương 2: Hai nước hoà thân
3
Chương 3: Nhặt được hồ ly háo sắc
4
Chương 4: Sư phụ
5
Chương 5: Thành công
6
Chương 6: Thu hoạch ngoài ý muốn
7
Chương 7: Lăng vương
8
Chương 8: Đại điển phong Hậu
9
Chương 9: Thù hận
10
Chương 10: Đột nhiên dịu dàng
11
Chương 11: Tâm loạn
12
Chương 12: Âm thầm giúp đỡ
13
Chương 13: Nhịp tim
14
Chương 14: Cái gọi là phản bội
15
Chương 15: Hồn rời khỏi xác
16
Chương 16: Không được?
17
Chương 17: Trái tim băng giá
18
Chương 18: Hãm hại
19
Chương 19: Tình đã hết
20
Chương 20: Bỏ trốn không thành!
21
Chương 21: Tới huyền quốc
22
Chương 22: Mục đích?
23
Chương 23: Tìm phiền toái
24
Chương 24: Phế hậu
25
Chương 25: Thừa tướng mới
26
Chương 26: Uy hiếp
27
Chương 27: Phi tần có tin mừng
28
Chương 28
29
Chương 29: Cầu kiến
30
Chương 30: Đồ đệ thần y
31
Chương 31: Cầu xin
32
Chương 32: Giao dịch
33
Chương 33: Công chúa tiên tộc
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36: Thủ đoạn
37
Chương 37: Thủ đoạn (2)
38
Chương 38: Luyện công
39
Chương 39: Vào triều
40
Chương 40: Tính sổ
41
Chương 41: Nữ nhân nhẫn tâm
42
Chương 42: Đạt được
43
Chương 43: Ghen
44
Chương 44: Thạch Tu
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47: Minh Lam Nhi
48
Chương 48: Hứa hẹn trọn đời
49
Chương 49: Yến hội
50
Chương 50: Nữ nhân thần bí
51
Chương 51: Trúng chiêu
52
Chương 52: Mị Dược
53
Chương 53: Hậu quả (một)
54
Chương 54: Hậu quả (hai)
55
Chương 55: Vì yêu sinh hận
56
Chương 56: Thượng Quan Ngọc Dao chết
57
Chương 57: Giải tán hậu cung
58
Chương 58: Khuynh phi
59
Chương 59: Tứ hôn
60
Chương 60: Tức giận
61
Chương 61: Lại hồn lìa khỏi xác
62
Chương 62: Khổ sở
63
Chương 63: Vọng tưởng
64
Chương 64: Tan nát cõi lòng
65
Chương 65: Mang đi
66
Chương 66: Tửu lâu phong ba
67
Chương 67: Phần 3: Diệp quốc - Du hồ
68
Chương 68: Người dã man (1)
69
Chương 69: Người dã man (2)
70
Chương 70: Cầu xin
71
Chương 71: Hãm hại
72
Chương 72: Hành hạ
73
Chương 73: Muốn thuốc giải
74
Chương 74: Tỷ muội
75
Chương 75: Hận
76
Chương 76: Tâm sự
77
Chương 77: Thích khách
78
Chương 78: Đòi nợ
79
Chương 79: Hối hận
80
Chương 80: Kết thân
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83: Cổ tuyệt tình
84
Chương 84: Đau lòng
85
Chương 85: Mất trí nhớ
86
Chương 86: Giải cổ
87
Chương 87: Chạy trốn
88
Chương 88
89
Chương 89: Tìm chết
90
Chương 90: Ly tâm
91
Chương 91: Mang thai
92
Chương 92: Ma linh
93
Chương 93: Sầu lo
94
Chương 94: Ma Linh ra đời
95
Chương 95: Khai chiến
96
Chương 96: Cấm địa
97
Chương 97: Kiếp trước kiếp này (1)
98
Chương 98: Kiếp trước kiếp này (2)
99
Chương 99: Kiếp trước kiếp này (3)
100
Chương 100: Kiếp trước kiếp này (4)
101
Chương 101: Kiếp trước kiếp này (5)
102
Chương 102: Mất tích
103
Chương 103: Ghen ghét
104
Chương 104: Tức chết hắn
105
Chương 105: Uy hiếp
106
Chương 106: Trúng độc
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110: Tín vật đính ước
111
Chương 111
112
Chương 112: Tà công Huyết Linh
113
Chương 113: Sắp chết
114
Chương 114: Kết cục (1)
115
Chương 115: Kết cục (2)