Chương 39: Vào triều

Nhìn bộ dạng cao hứng của nàng, Hiên Viên Mị có chút khó chịu nói, “Xem ra linh lực có sức hấp dẫn hơn ta!”

Thuỷ Nguyệt Linh ngẩng đầu hôn lên môi hắn một nụ hôn, cười nói, “Có ta làm chứng sức quyến rũ của chàng là lớn nhất!”

“Thật sao?”

Thuỷ Nguyệt Linh cam đoan gật đầu, sau đó lại nhíu mày hỏi, “Vậy chàng có bị gì không?” Như vậy dường như quá dễ dàng, làm cho nàng có chút nghi ngờ hắn đưa linh lực của chính mình truyền vào trong người nàng!

Dường như biết được nàng suy nghĩ cái gì, Hiên Viên Mị nhẹ vuốt mồ hôi trên vai nàng, nói, “Yên tâm đi! Tu vi của ta cũng sẽ tăng lên theo!”

“Ừ.” Đôi tay ôm lấy hắn mà cọ cọ, bây giờ mới thấy ở phía dưới thân có gì đó trướng trướng, hắn vẫn còn ở trong cơ thể nàng, hơn nữa lửa nóng vẫn còn như cũ.

Thuỷ Nguyệt Linh ngước mắt nhìn hắn một chút, nhắc nhở, “Không phải chàng nói hôm nay sẽ vào triều hay sao?”

Hiên Viên Mị tà mị giơ cao khoé miệng, đưa tay vén một sợi tóc của nàng đưa tới chóp mũi mà hít hà, quyến rũ nói, “Nếu như Thuỷ Nhi không bỏ ta được, ta liền không đi!”

Thuỷ Nguyệt Linh cọ tới cọ lui trên người hắn, “Mị, người ta quả thật rất oan uổng, rõ ràng là bản thân chàng háo sắc, sao lại có thể đổ hết lên đầu ta!”

Hiên Viên Mị vuốt ve hưỡng thụ da thịt mềm mại của nàng, trong mắt chứa đầy cưng chiều, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, thật ra nàng cũng không phải là oan uổng gì, chính xác là vì nàng nên hắn mới trở thành hôn quân, nhưng mà nếu nàng thích, vậy hôn quân thì là hôn quân thôi!

“Thuỷ Nhi, nếu nàng tiếp tục cọ xát thì ta sẽ không cần phải lâm triều nữa!”

Nghe âm thanh khàn khàn của hắn, Thuỷ Nguyệt Linh tiếc nuối dừng động tác, cả người hắn trơn bóng quả thực cực kỳ thoải mái nha!

“A…” Nhìn vẻ mặt không cam lòng của nàng, Hiên Viên Mị cực kỳ sung sướng, nhẹ cười hỏi, “Có muốn đi theo giúp ta hay không?”

“Hả? Không chừng sẽ bị lên án?”

“Thuỷ Nhi…” Hiên Viên Mị khẽ cắn lỗ tai nàng, có chút đáng thương nói, “Ta sẽ nhớ ngươi…”

Thuỷ Nguyệt Linh bĩu môi, “Được rồi!” Trong lòng thầm oán, mỹ nam kế của hắn càng ngày càng có tác dụng đối với nàng rồi, giả vờ đáng thương cũng càng lúc càng giống, làm cho nàng chịu không nổi phải mềm lòng, nàng vô cùng hoài nghi nếu ngày nào đó hắn mang nàng đi bán, nàng có thể vẫn không nỡ mắng hắn hay không?

Lại ôm nhau một hồi, hai người mới rời khỏi giường rửa mặt chải đầu, tuy nhiên lăn qua lăn lại một đêm, nhưng tinh thần vẫn tốt, Thuỷ Nguyệt Linh cảm thấy phương pháp song tu này không tệ lắm, ngay cả ngủ cũng không cần rồi!

Nhìn hai người cùng nhau đi tới, chúng thần vốn đang muốn hành lễ đều ngây người, phản ứng tiếp theo đó là một đống tiếng nói thảo luận, phi tần hậu cung không được phép tiến vào triều đình, bây giờ Hiên Viên Mị lại dám mang theo Thuỷ Nguyệt Linh - một vương phi ở quốc gia khác vào triều đình, hành động này không những vi phạm tổ chế*( luật lệ của tổ tiên), mà còn làm mất đi thể diện của quốc gia!

Không để ý tới ý nghĩ của mọi người bên dưới, Hiên Viên Mị ôm Thuỷ Nguyệt Linh ngồi xuống long ỷ, để cho nàng ngồi lên chân hắn, dịu dàng mà ôm nàng, cười như không cười nhìn một đám thần tử phía dưới, để cho bọn họ tuỳ ý nghị luận, Thuỷ Nguyệt Linh nhìn thấy vẻ mặt của hắn như vậy, ánh mắt giật giật, nhưng mà vẫn nhịn xuống không có hôn lên môi hắn, nàng sợ không cẩn thận làm tức chết đám người bên dưới!

Hiên Viên Mị chú ý đến tầm mắt của nàng rơi vào môi hắn, trong mắt xuất hiện một vẻ trêu tức, tay lớn đặt trên eo nàng mập mờ vuốt ve, Thuỷ Nguyệt Linh bĩu môi, không muốn so đo cùng hắn, thân thể thả lỏng dựa vào lòng hắn, hơi có chút thú vị mà nhìn vẻ mặt bi căm uất của mọi người bên dưới.

Đoan Mộc Hiện ngược lại không hề có biểu cảm gì, chỉ là tầm mắt đặt ở bộ dạng lười biếng của Thuỷ Nguyệt Linh, nàng dường như trở nên xinh đẹp hơn, trong lòng có chút chua xót, nhưng mà không biết là vì sao.

Hiên Viên Mị chú ý tới tầm mắt của hắn, nguy hiểm mà híp híp mắt, cánh tay ôm chặt Thuỷ Nguyệt Linh thêm một chút, Thuỷ Nguyệt Linh ngẩng đầu nhìn về phía hắn, thấy sắc mặt của hắn không tốt, nhẹ giọng hỏi, “Chuyện gì vậy?”

Vẻ mặt Hiên Viên Mị trở lại bình thường, “Không có gì!”

Thuỷ Nguyệt Linh nghi ngờ nhìn hắn, nhíu nhíu mày, ngẩng đầu lên hôn lên môi hắn một cái, trực giác mách bảo nàng làm vậy có thể trấn an cảm xúc của hắn, quả nhiên, sắc mắt Hiên Viên Mị lập tức thay đổi, nhưng mà vẻ mặt của đám đại thần phía dưới đều trở nên khó coi!

“Bịch!” tất cả đều quỳ xuống đất đều có chung một bộ dạng khuyên can, “Bệ hạ, người mau tỉnh lại, đừng để bản thân bị yêu nữ này mê hoặc!”

Cảm giác được người phía sau tản ra lãnh ý, Thuỷ Nguyệt Linh buồn cười mà cầm tay hắn, khẽ nói, “Giết sạch bọn họ sẽ cực kỳ phiền toái!” Biết rõ chính là kết quả này, bọn họ cũng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng mà sao hắn lại kích động như vậy?

Hiên Viên Mị hừ lạnh một tiếng, tiếng nói trầm thấp êm tai nhưng lại lạnh thấu xương, “Trẫm nuôi các ngươi là để các ngươi lo chuyện chính sự, chứ không phải ở chỗ này nói lời xàm ngôn mê hoặc người khác!”

“Bệ hạ...” Một mảnh âm thanh bi thương, làm cho người ta nghi ngờ có phải Hiên Viên Mị vừa làm chuyện thiên lý bất dung nào đó hay không!

Thuỷ Nguyệt Linh nghiền ngẫm mà tán thưởng, tay nhỏ chơi đùa ngón tay dài của Hiên Viên Mị, để cho hắn đừng quá tức giận!

Liễu Nghị nhìn hai người ngồi trên ghế rồng, khẽ cắn môi, mở miệng nói, “Nếu như bệ hạ bị yêu nữ này mê hoặc, chém giết trung thần, chỉ sợ làm cho lòng người căm phẫn, làm mất lòng dân, hi vọng bệ hạ suy nghĩ kỹ lại!”

Tầm mắt lạnh giá của Hiên Viên Mị rơi vào người hắn, Liễu Nghị cố nén sợ hãi trong lòng, thân thể có chút run rẩy, trên trán hơi đổ mồ hôi, Hiên Viên Mị cười lạnh nói, “Ái khanh làm vậy có tính là uy hiếp trẫm hay không?”

Liễu Nghị cắn răng nói, “Bệ hạ, lòng trung thành của vi thần có trời đất chứng giám, hi vọng bệ hạ hiểu cho!” Giọng nói có chút run rẩy.

Thuỷ Nguyệt Linh nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay bên hông, sao lại dễ dàng tức giận như vậy? Hắn bị chọc tức nàng sẽ đau lòng!

Thực ra Hiên Viên Mị chính là loại người cuồng ngạo như vậy, không hề để bất cứ thứ gì vào mắt, cho nên rất ít khi tức giận, nhưng mà những sự việc liên quan đến Thuỷ Nguyệt Linh, thì hắn liền không thể nào khống chế được cảm xúc!

Đoạn Mộc Hiên nhìn một đám người bên dưới, lại nhìn hai người ngồi trên long ỷ, trong lòng thở dài, bệ hạ có lẽ tính bỏ đi ngôi vị hoàng đế, cũng sẽ bảo vệ nữ nhân kia! Tuy chuyện của tiên tộc công chúa đã được cố gắng phong toả, nhưng mà hắn vẫn có được chút ít tin tức, người kiêu ngạo như vậy, làm sao có khả năng gặp phải tình trạng như lúc đó, điều này đủ để chứng minh vị Lăng vương phi này rất quan trọng! Chỉ mong nàng ta thật sự không có dã tâm, nếu không thì Huyền quốc lâm nguy rồi!

Thuỷ Nguyệt Linh nhìn bộ dạng sắp ngã của Liễu Nghị, khẽ cười nói, “Liễu đại nhân, đừng nói là vì ta không đáp ứng ngươi cứu Liễu tiểu thư, cho nên ngươi ghi hận trong lòng? Mấy ngày qua, gần như tất cả mọi người ở Huyền quốc đều biết ta là yêu nghiệt, cái này có phải quá nhanh hay không?”

Trong lòng Liễu Nghị cả kinh, bên cạnh đã có người quát, “Cái con hồ ly tinh này, mê hoặc bệ hạ đã không nói, lại còn dám vu oan cho Liễu đại nhân! Ngươi chết không được tử tế, ngươi là cái đồ yêu nghiệt, mọi người ai cũng muốn giết...”

Người nọ dường như càng mắng càng hăng, không ai thích người khác chỉ thẳng mặt mình mà mắng, Thuỷ Nguyệt Linh tuy không muốn tức giận, nhưng trong lòng có hơi khó chịu! Nguy hiểm mà híp mắt, xoay người ôm lấy Hiên Viên Mị mè nheo, nũng nịu nói, “Mị, ta ghét hắn!”

Hiên Viên Mị không để ý một đám người vô cùng phẫn nộ ở dưới, giữ lấy cái gáy của nàng, lưỡi dài linh hoạt không chút khách khí mà xông vào trong miệng nàng, bá đạo liếm mút từng góc.

Thuỷ Nguyệt Linh mềm nhũn tựa vào lòng hắn, tay nhỏ vô ý thức mà vuốt ve bộ ngực hơi lộ ra, cảm giác mát lạnh, làm cho nàng híp mắt lại, tay nhỏ bé tiếp tục tìm kiếm ở bên trong.

Nhìn ánh mắt mơ màng của nàng, bộ dáng quyến rũ động lòng người, cổ họng Hiên Viên Mị căng thẳng, thừa dịp còn khống chế được kéo tay nàng ra, liếm liếm đôi môi mềm mại của nàng, mới không cam tâm mà buông ra.

Thuỷ Nguyệt Linh để mặc cho hắn ôm, đôi mắt nửa đóng nửa mở nhìn hắn, Hiên Viên Mị giương mắt vừa đúng lúc đụng phải ánh mắt phức tạp của Đoan Mộc Hiên, hai người nhìn nhau, trong mắt Hiên Viên Mị là cảnh báo không chút che dấu, Thuỷ Nhi là của hắn, người nào cũng đừng nghĩ sẽ cướp đi!

Chapter
1 Chương 1: Vương Phi bị vứt bỏ
2 Chương 2: Hai nước hoà thân
3 Chương 3: Nhặt được hồ ly háo sắc
4 Chương 4: Sư phụ
5 Chương 5: Thành công
6 Chương 6: Thu hoạch ngoài ý muốn
7 Chương 7: Lăng vương
8 Chương 8: Đại điển phong Hậu
9 Chương 9: Thù hận
10 Chương 10: Đột nhiên dịu dàng
11 Chương 11: Tâm loạn
12 Chương 12: Âm thầm giúp đỡ
13 Chương 13: Nhịp tim
14 Chương 14: Cái gọi là phản bội
15 Chương 15: Hồn rời khỏi xác
16 Chương 16: Không được?
17 Chương 17: Trái tim băng giá
18 Chương 18: Hãm hại
19 Chương 19: Tình đã hết
20 Chương 20: Bỏ trốn không thành!
21 Chương 21: Tới huyền quốc
22 Chương 22: Mục đích?
23 Chương 23: Tìm phiền toái
24 Chương 24: Phế hậu
25 Chương 25: Thừa tướng mới
26 Chương 26: Uy hiếp
27 Chương 27: Phi tần có tin mừng
28 Chương 28
29 Chương 29: Cầu kiến
30 Chương 30: Đồ đệ thần y
31 Chương 31: Cầu xin
32 Chương 32: Giao dịch
33 Chương 33: Công chúa tiên tộc
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36: Thủ đoạn
37 Chương 37: Thủ đoạn (2)
38 Chương 38: Luyện công
39 Chương 39: Vào triều
40 Chương 40: Tính sổ
41 Chương 41: Nữ nhân nhẫn tâm
42 Chương 42: Đạt được
43 Chương 43: Ghen
44 Chương 44: Thạch Tu
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47: Minh Lam Nhi
48 Chương 48: Hứa hẹn trọn đời
49 Chương 49: Yến hội
50 Chương 50: Nữ nhân thần bí
51 Chương 51: Trúng chiêu
52 Chương 52: Mị Dược
53 Chương 53: Hậu quả (một)
54 Chương 54: Hậu quả (hai)
55 Chương 55: Vì yêu sinh hận
56 Chương 56: Thượng Quan Ngọc Dao chết
57 Chương 57: Giải tán hậu cung
58 Chương 58: Khuynh phi
59 Chương 59: Tứ hôn
60 Chương 60: Tức giận
61 Chương 61: Lại hồn lìa khỏi xác
62 Chương 62: Khổ sở
63 Chương 63: Vọng tưởng
64 Chương 64: Tan nát cõi lòng
65 Chương 65: Mang đi
66 Chương 66: Tửu lâu phong ba
67 Chương 67: Phần 3: Diệp quốc - Du hồ
68 Chương 68: Người dã man (1)
69 Chương 69: Người dã man (2)
70 Chương 70: Cầu xin
71 Chương 71: Hãm hại
72 Chương 72: Hành hạ
73 Chương 73: Muốn thuốc giải
74 Chương 74: Tỷ muội
75 Chương 75: Hận
76 Chương 76: Tâm sự
77 Chương 77: Thích khách
78 Chương 78: Đòi nợ
79 Chương 79: Hối hận
80 Chương 80: Kết thân
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83: Cổ tuyệt tình
84 Chương 84: Đau lòng
85 Chương 85: Mất trí nhớ
86 Chương 86: Giải cổ
87 Chương 87: Chạy trốn
88 Chương 88
89 Chương 89: Tìm chết
90 Chương 90: Ly tâm
91 Chương 91: Mang thai
92 Chương 92: Ma linh
93 Chương 93: Sầu lo
94 Chương 94: Ma Linh ra đời
95 Chương 95: Khai chiến
96 Chương 96: Cấm địa
97 Chương 97: Kiếp trước kiếp này (1)
98 Chương 98: Kiếp trước kiếp này (2)
99 Chương 99: Kiếp trước kiếp này (3)
100 Chương 100: Kiếp trước kiếp này (4)
101 Chương 101: Kiếp trước kiếp này (5)
102 Chương 102: Mất tích
103 Chương 103: Ghen ghét
104 Chương 104: Tức chết hắn
105 Chương 105: Uy hiếp
106 Chương 106: Trúng độc
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110: Tín vật đính ước
111 Chương 111
112 Chương 112: Tà công Huyết Linh
113 Chương 113: Sắp chết
114 Chương 114: Kết cục (1)
115 Chương 115: Kết cục (2)
Chapter

Updated 115 Episodes

1
Chương 1: Vương Phi bị vứt bỏ
2
Chương 2: Hai nước hoà thân
3
Chương 3: Nhặt được hồ ly háo sắc
4
Chương 4: Sư phụ
5
Chương 5: Thành công
6
Chương 6: Thu hoạch ngoài ý muốn
7
Chương 7: Lăng vương
8
Chương 8: Đại điển phong Hậu
9
Chương 9: Thù hận
10
Chương 10: Đột nhiên dịu dàng
11
Chương 11: Tâm loạn
12
Chương 12: Âm thầm giúp đỡ
13
Chương 13: Nhịp tim
14
Chương 14: Cái gọi là phản bội
15
Chương 15: Hồn rời khỏi xác
16
Chương 16: Không được?
17
Chương 17: Trái tim băng giá
18
Chương 18: Hãm hại
19
Chương 19: Tình đã hết
20
Chương 20: Bỏ trốn không thành!
21
Chương 21: Tới huyền quốc
22
Chương 22: Mục đích?
23
Chương 23: Tìm phiền toái
24
Chương 24: Phế hậu
25
Chương 25: Thừa tướng mới
26
Chương 26: Uy hiếp
27
Chương 27: Phi tần có tin mừng
28
Chương 28
29
Chương 29: Cầu kiến
30
Chương 30: Đồ đệ thần y
31
Chương 31: Cầu xin
32
Chương 32: Giao dịch
33
Chương 33: Công chúa tiên tộc
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36: Thủ đoạn
37
Chương 37: Thủ đoạn (2)
38
Chương 38: Luyện công
39
Chương 39: Vào triều
40
Chương 40: Tính sổ
41
Chương 41: Nữ nhân nhẫn tâm
42
Chương 42: Đạt được
43
Chương 43: Ghen
44
Chương 44: Thạch Tu
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47: Minh Lam Nhi
48
Chương 48: Hứa hẹn trọn đời
49
Chương 49: Yến hội
50
Chương 50: Nữ nhân thần bí
51
Chương 51: Trúng chiêu
52
Chương 52: Mị Dược
53
Chương 53: Hậu quả (một)
54
Chương 54: Hậu quả (hai)
55
Chương 55: Vì yêu sinh hận
56
Chương 56: Thượng Quan Ngọc Dao chết
57
Chương 57: Giải tán hậu cung
58
Chương 58: Khuynh phi
59
Chương 59: Tứ hôn
60
Chương 60: Tức giận
61
Chương 61: Lại hồn lìa khỏi xác
62
Chương 62: Khổ sở
63
Chương 63: Vọng tưởng
64
Chương 64: Tan nát cõi lòng
65
Chương 65: Mang đi
66
Chương 66: Tửu lâu phong ba
67
Chương 67: Phần 3: Diệp quốc - Du hồ
68
Chương 68: Người dã man (1)
69
Chương 69: Người dã man (2)
70
Chương 70: Cầu xin
71
Chương 71: Hãm hại
72
Chương 72: Hành hạ
73
Chương 73: Muốn thuốc giải
74
Chương 74: Tỷ muội
75
Chương 75: Hận
76
Chương 76: Tâm sự
77
Chương 77: Thích khách
78
Chương 78: Đòi nợ
79
Chương 79: Hối hận
80
Chương 80: Kết thân
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83: Cổ tuyệt tình
84
Chương 84: Đau lòng
85
Chương 85: Mất trí nhớ
86
Chương 86: Giải cổ
87
Chương 87: Chạy trốn
88
Chương 88
89
Chương 89: Tìm chết
90
Chương 90: Ly tâm
91
Chương 91: Mang thai
92
Chương 92: Ma linh
93
Chương 93: Sầu lo
94
Chương 94: Ma Linh ra đời
95
Chương 95: Khai chiến
96
Chương 96: Cấm địa
97
Chương 97: Kiếp trước kiếp này (1)
98
Chương 98: Kiếp trước kiếp này (2)
99
Chương 99: Kiếp trước kiếp này (3)
100
Chương 100: Kiếp trước kiếp này (4)
101
Chương 101: Kiếp trước kiếp này (5)
102
Chương 102: Mất tích
103
Chương 103: Ghen ghét
104
Chương 104: Tức chết hắn
105
Chương 105: Uy hiếp
106
Chương 106: Trúng độc
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110: Tín vật đính ước
111
Chương 111
112
Chương 112: Tà công Huyết Linh
113
Chương 113: Sắp chết
114
Chương 114: Kết cục (1)
115
Chương 115: Kết cục (2)