Chương 7: Tình ý (hạ)

Bất tri bất giác Văn Ngọc Đang đã ở nơi này được 3 ngày. Phần lớn
thời gian nàng đi theo La Di Thanh, giúp nàng ấy lo lắng việc trong nhà, chăm lo vườn rau xanh, đưa cơm cho Mạc Hải… thời điểm nào nhàn rỗi nàng lại cùng La Di Ca đi đến lớp học.

“Dì Văn, dì Văn” – Ở ngoài cửa sổ có một đứa trẻ khoảng 7, 8 tuổi đang
khóc, nhìn thấy Văn Ngọc Đang tới thì khuôn mặt lập tức chuyển sang tươi cười – “Dì tới tìm La tiên sinh ư?”

Văn Ngọc Đang thấy vậy liền hỏi nó:

“Làm sao vậy? Trúc Tử, ngươi bị lại bị tiên sinh phạt sao?”

Trúc Tử khẽ sụt sịt cái mũi, nhỏ giọng nói:

“Vâng, tiên sinh bắt ta học thuộc lòng “Tâm trì thiên” mới được về nhà”

“”Tâm trì thiên”? Rất dài sao?” – Văn Ngọc Đang vừa nghe thấy nói tới sách vở liền đau đầu, “đồng bệnh tương lân” – tất nhiên là tâm tình thương cảm
nổi lên.

“Rất dài, nhưng mà… dì Văn đến là tốt rồi” – Trúc Tử cười một cách cổ quái.

Nó không phải là kẻ ngốc, theo nó quan sát mấy ngày hôm nay, mỗi lần dì
Văn tới tìm La tiên sinh cả lớp sẽ được tan học sớm. Ha~ vậy là nó sẽ
không cần đợi tới khi học thuộc bài mới được về nhà. Có điều, hôm nay dì Văn đến thật là trễ, làm nó còn tưởng nàng sẽ không đến, lo lắng thật
là lâu.

“Nói như vậy, trò đã học thuộc xong rồi hả?” – Thanh âm của La Di Ca chậm rãi vang lên từ phía sau.

Gương mặt tươi cười của Trúc Tử lập tức xụ xuống, cứng ngắc quay đầu, không
hiểu sao khuôn mặt đối diện kia rõ ràng là tươi cười ôn hòa nhưng lại
khiến nó cảm thấy rét lạnh.

“Tiên sinh… vẫn chưa, vẫn chưa” – Trúc Tử kêu lên.

“Ồ, còn chưa xong ư?” – Âm điệu thong thả càng làm Trúc Tử thêm sợ hãi.

La Di Ca quay đầu vào bên trong nói:

“Hôm nay đến đây thôi, tan học”

Sung sướng trên mặt Trúc Tử còn chưa kịp lộ ra thì đã nghe thấy La Di Ca nói tiếp:

“Trúc Tử chép “Tâm trì thiên” 50 lần, ngày mai giao”

… Đó, biết ngay là tiên sinh sẽ không dễ dàng buông tha cho nó mà. Trúc
Tử mặt mũi tái mét. 50 lần? Đêm nay liệu nó có thể ngủ không đây?

Văn Ngọc Đang quay lại nhìn đứa nhỏ được La Di Ca nhận làm con thừa tự một cái, tặc lưỡi:

“Có độc ác quá không? 50 lần thì phải chép tới khi nào chứ?”

La Di Ca vẫn không ngừng cước bộ, nói:

“Đứa nhỏ này rất có thiên phú, là một khối ngọc cần được mài giũa, chỉ là
tính cách của nó chưa được tốt. Nếu ta không nghiêm khắc chỉ sợ nó đã
sớm xoay mình làm phản” – Tiếp, hắn lại quay đầu trêu tức nàng – “Nàng
yên tâm, nó không giống nàng, vừa thấy sách vở là buồn ngủ đâu”

Hả? Hắn làm sao biết nàng vừa thấy sách vở liền buồn ngủ chứ? Văn Ngọc Đang chột dạ phản bác:

“Đâu có. Lúc ta ngủ chưa bao giờ đọc sách, huynh cũng biết ta vốn là một cái bao cỏ mà. Sách ta xem cũng không hiểu…”

Lời còn chưa nói xong thì cả người đã va mạnh vào thân hình to lớn phía
trước. Ai ui~ đau… La Di Ca đi ở phía trước đột nhiên quay lại, chặn
trước mặt nàng. Vì hắn vẫn giữ chặt tay của Văn Ngoc Đang cho nên dù
chưa đứng vững nhưng nàng cũng không bị té ngã. Đến khi nàng ổn định
lại, miệng còn chưa kịp mở thì đã thấy một ngón trỏ nhẹ nhàng đặt ở trên môi mình. Chống lại cặp mắt trầm tĩnh như nước kia, tất cả những điều
nàng muốn nói nhất thời đều bị nuốt hết vào trong bụng.

“Ta vĩnh
viễn nhớ rõ lần đầu tiên gặp A Đang… “ – Sâu trong đôi mắt hắn dường như có cái gì đang trỗi dậy – “Ở xa nhìn nàng, ta thực giật mình, một tiểu
cô nương nho nhỏ lại có khí thế kinh người đến vậy…”

Vì người nhà, nàng tựa hồ có thể liều lĩnh, khí thế đó làm người ta không dám nhìn
gần, nhưng lại khiến cho hắn bị mê hoặc. Thì ra, nữ nhân cũng có thể như vậy… Cho tới nay, những nữ nhân mà hắn thấy nếu không phải yếu đuối vô
năng thì là ích kỷ âm độc. Mẫu thân của hắn không cần nói cũng biết là
thuộc loại người đầu tiên, bị chính tướng công của mình đuổi ra khỏi
nhà, lại bởi vì tái giá khiến Tô gia mất mặt mà dẫn tới việc cả nhà bị
giết. Mà người phụ nữ kia hiển nhiên là loại người sau… Nói thực ra,
hắn luôn mong mẫu thân của mình cũng có được một phần ích kỷ âm độc của
nàng ta, như vậy còn tốt hơn là chịu cảnh “thi cốt vô tồn”

Chi có Văn Ngọc Đang là bất đồng…

“Hoàn toàn khác biệt so với những nữ nhân khác quanh ta…”

Không phải nàng không ích kỷ, nàng kỳ thực rất bao che khuyết điểm, chi cần
là những người được nàng coi thành “người một nhà” thì nàng sẽ đem toàn
lực ra bảo hộ họ. Ích kỷ của nàng là dạng ân oán phân minh, khiến cho
hắn hâm mộ.

“Ta nghĩ người nào được làm tướng công của cô gái này hẳn là rất có phúc khí”

Đó là lần đầu, cũng là lần duy nhất La Di Ca cảm thấy có hứng thú với một
cô gái. Hứng thú của hắn đối với Văn Ngọc Đang làm cho chính hắn cảm
thấy thực kinh hãi, thậm chí ngay cả Tô Phương cũng cảm nhận được.

Sau này hắn gặp Thất Nương, tuy rằng nàng ấy cùng những nữ tử khác cũng
hoàn toàn khác biệt nhưng trong sự ích kỷ của nàng lại ít nhiều mang
theo âm ngoan giảo hoạt, không bằng A Đang luôn sáng ngời. Đó chính là
cảm giác mà A Đang luôn mang lại cho hắn…

(*lảm nhảm* đúng
là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi mà >.> hứ, Thất Nương thế mà ca dám chê… xùy xùy, cẩn thận Văn ca vác dao ra chém)

Chỉ
tiếc là, hắn không muốn kéo sự sáng ngời đó vào sự vẩn đục của chính
mình. Tô phủ – đó là nơi mà mỗi tấc đất đều dính máu, là nơi không có
thứ gì sạch sẽ… hắn cũng vậy. Cho nên, hắn lợi dụng Hà Hàm Uẩn, mà chính Hà Hàm Uẩn cũng lợi dụng hắn.

Vốn dĩ hắn thật sự tính đem Hà Hàm
Uẩn tiến nhập Tô phủ, muốn lợi dụng nàng làm suy yếu thế lực của nữ nhân kia trong phủ, muốn nhanh chóng nắm toàn bộ Tô phủ trong tay, sau đó…
sẽ hủy diệt Tô gia. Thế nhưng, rốt cuộc hắn cũng không làm vậy, không
chỉ vì Hà Hàm Uẩn, mà là vì đáy lòng hắn mơ hồ còn có một nguyên nhân
khác.

“Dáng vẻ khi đứng ra che chở người nhà của A Đang rất đẹp,
ta rất thích. Cho nên, A Đang chỉ cần như vậy là tốt rồi. Có thể biết
cầm kỳ thư họa hay không không có vấn đề gì, bởi vì như bây giờ mới đúng là “Văn Ngọc Đang””

.....

Hắn… hắn đang nói cái gì vậy? Hắn đây là đang khen nàng sao? Ngón tay để trên môi nàng cảm giác thật
giống như bàn ủi, nàng chỉ cảm thấy môi mình thực nóng, khiến cho nàng
nhất thời không nắm được trọng điểm. Khuôn mặt nàng đỏ bừng, đúng như La Di Ca nói, nhìn thật sự là đẹp kinh người.

Rốt cuộc ngón tay kia
cũng rút đi, nhưng tiếp ngay sau đó là bóng người cao lớn đột ngột tiến
tới, Văn Ngọc Đang theo banr năng nhắm chặt hai mắt. Cảm giác trên môi
có cái gì đó khẽ chạm nhẹ vào… Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cho Văn
Ngọc Đang cũng không thể xác định là đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi… rốt
cuộc có phải hay không bị hắn hôn một cái? Phải, lại dường như không
phải… Văn Ngọc Đang lại bị La Di Ca kéo đi mất, trong lòng có chút hồ
đồ. Không đúng, La Di Ca là loại người nào? Đường đường là Ôn Ngọc công
tử, làm sao có thể làm ra loại sự tình này? Nhất định là mình nhầm.

(*choáng* bị xơi mất miếng đậu hũ to vậy mà chị này vẫn còn lơ tơ mơ =.=” chắc
đợi tới lúc bị anh ăn đến tận xương chị mới hiểu ra mất)

Huống chi, nếu như La Di Ca thực sự thích mình như vậy thì bây giờ có khi đã
có tới mấy đứa nhỏ rồi, làm sao vẫn còn là tình hình như thế này chứ.
Bất quá, đứa nhỏ của mình cùng La Di Ca khi lớn lên sẽ như thế nào nhỉ?
Nhất thời tưởng tượng ra “phiên bản thu nhỏ” của La Di ca, ánh mắt của
Văn Ngọc Đang khẽ mơ màng… A~ nhất định nhìn rất được!!!

(*liếc* cái này gọi là sáng phủ nhận nhưng đêm vẫn mộng xuân đấy chị à)

Nhưng ngay sau đó, Văn Ngọc Đang chợt ý thức được suy nghĩ của mình, đột ngột nhảy dựng lên. Mình đang nghĩ cái gì vậy? Sinh con đương nhiên là phải
sinh cùng Lưu Thành Hề chứ sao lại cùng La Di Ca được? Đúng rồi, chắc là do trước kia mình thích người ta nên bây giờ trông thấy khó tránh khỏi
“tâm viên ý mã”, việc này thật không tốt. Nàng nghĩ bản thân đã ở đây
vài ngày, cũng đến lúc phải đi rồi. Lần này gặp Lưu Thành Hề nàng nhất
định phải cùng hắn ngả bài. Nàng không muốn chờ tới lúc Thất Nương đã
sinh vài đứa con mà bản thân vẫn chưa gả ra ngoài.

Chapter
1 Chương 1: Gặp lại (thượng)
2 Chương 2: Gặp lại (hạ)
3 Chương 3: Mới quen (thượng)
4 Chương 4: Mới quen (hạ)
5 Chương 5: Hôn sự
6 Chương 6: Tình ý (thượng)
7 Chương 7: Tình ý (hạ)
8 Chương 8: Nhập úng
9 Chương 9: Nhập úng (hạ)
10 Chương 10: Hôn thư
11 Chương 11: Ý động
12 Chương 12: Thủ đoạn
13 Chương 13: Bố câu
14 Chương 14: Long thành
15 Chương 15: Dị bảo
16 Chương 16: Dị bảo (tiếp)
17 Chương 17: Vô tình gặp được
18 Chương 18: Vô tình gặp được (tiếp)
19 Chương 19: Ván bài
20 Chương 20: Nhập sáo
21 Chương 21: Tam thiếu gia
22 Chương 22: Sát thủ
23 Chương 23: Yêu nghiệt
24 Chương 24: Cận thủy
25 Chương 25: Công đường
26 Chương 26: Công đường 2
27 Chương 27: Lâu thai
28 Chương 28: Nói thẳng
29 Chương 29: Thổ lộ
30 Chương 30: Xuân tình
31 Chương 31: Thị phi
32 Chương 32: Khiêu chiến
33 Chương 33: Giằng co
34 Chương 34: Giằng co (nhị)
35 Chương 35: Phát hiện
36 Chương 36: Lai ý
37 Chương 37: Vãng lai
38 Chương 38: Phiên ngoại phượng mỹ nhân
39 Chương 39: Thưởng cúc
40 Chương 40: Đánh thức
41 Chương 41: Dựa theo kế hoạch
42 Chương 42: Bà mối
43 Chương 43: Âm mưu
44 Chương 44: Thưởng hoa
45 Chương 45: Thưởng hoa 2
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65: Nấu cơm, nấu cơm
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69: Kết thúc
Chapter

Updated 69 Episodes

1
Chương 1: Gặp lại (thượng)
2
Chương 2: Gặp lại (hạ)
3
Chương 3: Mới quen (thượng)
4
Chương 4: Mới quen (hạ)
5
Chương 5: Hôn sự
6
Chương 6: Tình ý (thượng)
7
Chương 7: Tình ý (hạ)
8
Chương 8: Nhập úng
9
Chương 9: Nhập úng (hạ)
10
Chương 10: Hôn thư
11
Chương 11: Ý động
12
Chương 12: Thủ đoạn
13
Chương 13: Bố câu
14
Chương 14: Long thành
15
Chương 15: Dị bảo
16
Chương 16: Dị bảo (tiếp)
17
Chương 17: Vô tình gặp được
18
Chương 18: Vô tình gặp được (tiếp)
19
Chương 19: Ván bài
20
Chương 20: Nhập sáo
21
Chương 21: Tam thiếu gia
22
Chương 22: Sát thủ
23
Chương 23: Yêu nghiệt
24
Chương 24: Cận thủy
25
Chương 25: Công đường
26
Chương 26: Công đường 2
27
Chương 27: Lâu thai
28
Chương 28: Nói thẳng
29
Chương 29: Thổ lộ
30
Chương 30: Xuân tình
31
Chương 31: Thị phi
32
Chương 32: Khiêu chiến
33
Chương 33: Giằng co
34
Chương 34: Giằng co (nhị)
35
Chương 35: Phát hiện
36
Chương 36: Lai ý
37
Chương 37: Vãng lai
38
Chương 38: Phiên ngoại phượng mỹ nhân
39
Chương 39: Thưởng cúc
40
Chương 40: Đánh thức
41
Chương 41: Dựa theo kế hoạch
42
Chương 42: Bà mối
43
Chương 43: Âm mưu
44
Chương 44: Thưởng hoa
45
Chương 45: Thưởng hoa 2
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65: Nấu cơm, nấu cơm
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69: Kết thúc