Chương 15: Đụng độ Tô Lệ Lam, Dương Tuệ Lâm

--------------------------------------------

Món ăn của lớp các sao được Ban giám khảo đánh giá rất cao, nhất là món thịt nướng của Bảo Bình và Song Ngư. Không biết thuốc của Bảo Bình là thuốc gì mà mọi người đều ăn rất ngon. Chẳng mấy chốc, món đó đã hết trơn, đến người nấu còn chưa được thử một miếng. 

Tiếp đó là món gỏi rau mầm của Cự Giải, các nữ sinh và cô giáo đều bu kín món đấy vì... Thiên Yết. Thiên Yết lão đại của chúng ta hôm nay lại hy sinh "long thể" đứng cùng Cự Giải bán món này, thế là chỗ đó đông như lễ hội. 

Món kimbap của Thiên Bình thì đắt như tôm tươi, chẳng biết có phải vì chất lượng hay là người bán - Song Tử và Thiên Bình mà các nam - nữ sinh cứ ầm ầm kéo tới.

Nhân Mã, Bạch Dương, Sư Tử và Kim Ngưu đang lang thang đi mua đồ ăn cho cả hội, vì đa số học sinh của trường đều bu lại chỗ lớp 11S còn mấy chỗ khác, không vắng tanh như chùa bà đanh thì cũng lác đác mấy người, nên bốn người kia rất chi là nhàn nhã đi mua đồ một cách dễ dàng, không phải xô đẩy, chen lấn như bên kia, lại còn mua được rất nhiều đồ và còn được giảm giá nữa chứ.

Cuối cùng cũng tới thời điểm bày bán món tráng miệng, vì là trà nên các sao nữ phải đến phụ Xử Nữ một tay, còn các sao nam thì làm bồi bàn. Riêng anh Song ca và Thiên tỷ thì được thảnh thơi ngồi im một chỗ quan sát các sao khác làm việc vì... là "thương binh".

Được một lúc thì một đám nữ quái mắt xanh mỏ đỏ bước tới, mà dẫn đầu là cô ả Tú Nga.

- A, Song Tửửửử, anh sao rồi~

"Anh cơ đấy, đồ máy bay bà già!!!" _Suy nghĩ của bốn sao nữ, trừ Thiên Bình vì cô vốn chả hiểu tình hình là gì, còn Nhân Mã thì không có mặt ở đây.

Tú Nga ẻo lả bước tới ngồi cạnh Song Tử (lúc nãy vì có Nhân Mã nên không dám yếu liễu, giờ lựa thời cơ không có nhỏ Nhân Mã nên cô ả mới dám dẫn "đồng minh" đến), hai nhỏ kia cũng ngồi bàn có Song Tử nhưng là ngồi đối diện.

- Cho chúng tôi ba ly trà!

Một cô nàng mang nét Trung Hoa với mái tóc màu đen tím lên tiếng hằn học với các sao nữ, nhưng khi quay sang Thiên Yết, Ma Kết, Song Tử thì thái độ mềm dẻo đến bất ngờ:

- Chào mấy anh~

- ...

Thiên Yết không thèm buông lời, anh đang mải nhìn Cự Giải đang loay hoay pha trà và hành động đó đã ghi vào mắt của hai người.

Một bạn... và một thù.

- Chào. _Ma Kết chào cho có.

- Chào mấy em!

Vâng, chỉ có thằng cha Song Tử siêu sát gái mới niềm nở chào các cô gái, anh còn nháy mắt đưa tình, làm cho ba con nhỏ, nhất là bà già Tú Nga muốt sịt cả máu mũi. Thiên Bình ngồi gần đó thì không quan tâm, mắt đang hướng về tụi bạn đang loay hoay làm việc mà muốn ra đó giúp vô cùng... Và bắt gặp một cảnh tượng gì đấy... hè hè hè... và đó là điệu cười nham hiểm của chị Thiên.

Bỗng...

- Song Tử, tay anh bị làm sao thế kia???

Một cô rối rít reo lên vờ ngạc nhiên khi thấy cánh tay băng bó của Song Tử, cô còn lại cũng hùa theo:

- Anh làm tụi em lo quá~

- Là do cứu chị nên Song Tử mới bị như vậy đó, Song Tử à, em thực sự xin lỗi~

Tú Nga tỏ vẻ có lỗi, ôm lấy cánh tay của Song Tử làm anh đau nhói nhưng không dám kêu lên. Thiên Bình bên cạnh nhìn thấy mà bụm miệng cười, bỗng cô gái tóc đen tím - Tô Lệ Lam khẽ cười giả tạo:

- Vậy à~ Em nghe nói, con trai các anh chỉ cứu người con gái mà mình để ý thôi~

- Không lẽ...

Cô gái còn lại - Dương Tuệ Lâm giả ánh mắt nghi ngờ nhìn Song Tử và Tú Nga, Tú Nga cũng giả ái ngại:

- Hai đứa này... đang nói gì thế?!

- Nói vậy chẳng lẽ anh cũng đến ý đến bà la sát này ư?

Song Tử cười ngây chỉ tay vào Thiên Bình bên cạnh:

- Vì anh cũng cứu Thiên Bình mà!

- Hmm!!!

Cả ba đứa con gái nín ngay, mặt bắt đầu đen lại, đâu ra có con nhỏ tóc nâu này vậy (vậy là từ nãy Thiên Bình bị bơ à?). Còn Song Tử thì cứ cười vô tư mà không biết rằng, anh đã vô tình cho tụi kia ăn một lít dấm chua.

- Trà của mấy cô đây!

Song Ngư mặt hằm hằm đặt ba ly trà xuống bàn. Mấy con nhỏ này, từ năm ngoái đã thấy ghét rồi, giờ còn mặt dày "trêu hoa ghẹo nguyệt" ở đây. Nhưng cuộc trò chuyện vừa rồi, cô và các sao còn lại đều chứng kiến hết, trong lòng không khỏi buồn cười.

Bỗng...

- OÁI!

Một ly trà đổ hết lên người cô, nóng đến bỏng da.

- A... Tôi xin lỗi, tôi không cố ý a...

Tô Lệ Lam vội vàng lấy khăn lau lau vết trà trên người Song Ngư... một cách giả tạo.

- Này, cô đang làm gì cá ngố đấy!

Sư Tử từ đâu bước tới, giật Song Ngư ra, mắt hung dữ nhìn cô nàng mỏ đỏ chét đầy phấn kia, cô nàng thấy Sư Tử mà run sợ, Dương Tuệ Lâm liền lên tiếng bênh vực nhỏ bạn:

- Anh Sư Tử, là bạn em vô ý thôi mà~

- Vô ý hay cố ý, cô nói nó là cái gì thì là cái đó à!

Nhân Mã cũng bước tới dằn mặt Dương Tuệ Lâm, Song Ngư níu Nhân Mã lại:

- Thôi mà Mã Mã, tớ không sao... Á!

- Vậy mà bảo không sao à?

Xử Nữ sờ nhẹ vào vùng bị trà đổ trên người Song Ngư, làm cô nàng đau mà la lên, Cự Giải và Bảo Bình liền đưa Song Ngư vào lều kiểm tra lại vết bỏng, Thiên Bình lo lắng cũng muốn đi cùng:

- Giải nhi, Bảo Bảo, Ngư Ngư, tớ đi với ba cậu!

- Đi đâu vậy chân què!

Song Tử kéo Thiên Bình ngồi xuống, Nhân Mã cũng lườm ra lệnh:

- Ngồi đó đi, chân em thế kia mà đòi đi đâu!

- Em... _Thiên Bình chính thức á khẩu.

- Tôi nói cho mấy cô biết, nếu để lại sẹo cho Song Ngư thì coi chừng!

Sư Tử nhất thời nổi nóng, sao anh lại lo cho Song Ngư quá vậy? Điều này làm Tuệ Lâm bắt đầu căm ghét Song Ngư, Tú Nga cũng bày đặt chêm giọng vô tội:

- Bọn họ không cố ý đâu mà Sư Tử, anh làm gì mà nóng vậy?~

- Cũng đúng đấy Sư Sư, chú hơi nóng rồi đấy!

Bạch Dương quàng vai Sư Tử, khẽ vuốt cơn nóng giận của anh xuống. Sư Tử lúc này mới nhận ra thái độ của mình có phần thái quá, anh đỏ mặt đi sang quầy trà.

- Mấy cô uống trà xong rồi thì đi cho chúng tôi nhờ!

Xử Nữ không hề kiêng nể gì cái bọn hám trai và đầy giả tạo này, một lời đuổi thẳng bọn họ đi, làm ba cô gái Tú Nga, Tuệ Lâm, Lệ Lam ấm ức bỏ đi.

- Rồi... ngoằm... mấy cậu lại đây... ngoằm... ăn thôi... ngoằm...

Aisss.... Khỏi nói cũng biết, cứ bất kỳ câu nói nào mà nghe thấy tiếng nhai đồ ăn là y như rằng đó là Kim Ngưu. Kim Ngưu tội nghiệp bị ba đứa kia (Nhân Mã, Bạch Dương, Sư Tử) bỏ lại vì tật ngóng chuyện ở chỗ bán trà, anh phải xách mấy túi đồ ăn vào lều, giờ mới ló mặt ra.

- ĐỒ ĂNNNNNNN!!!

Ngay lập tức, tám cái miệng chảy đầy nước dãi thét lên sung sướng.

- Oái!

Thiên Bình toan chạy đến lều liền thì loạng choạng xém ngã vì cái chân, may mà cô nhanh trí vịn vào thành ghế cạnh đó. Nhân Mã và mọi người mới nhớ ra chân Thiên Bình đang bị thương, ngay cả Thiên Bình ham ăn còn quên nữa là.

- Quên mất, Bình nhi đang bị thương... Bành Bạch, cậu cũng nó hộ tớ đi!

Nhân Mã ban hành lệnh cho Bạch Dương, cừu ta đương nhiên là đồng ý nhưng Thiên Bình xua xua tay ngăn cản:

- Kh... Khoan đã, tớ vẫn đi được!

- Cậu cứ để Bạch Dương cõng đi, chân cậu thế đi bằng niềm tin à? Ngại cái gì nữa không biết, cậu có biết một giây cậu e dè sẽ làm lãng phí thời gian ăn uống của cả bọn không? Từ sáng tới giờ chúng ta đã bỏ bụng cái gì đâu...bal ... bla...

- Rồi, rồi, tớ sẽ để Bạch Dương cõng, okay?

Thiên Bình giơ hai tay đầu hàng trước bài ca không tên của chị Xử, Xử Nữ cười:

- Nói vậy ngay từ đầu có phải hơn không, mất công tớ phải hy sinh vài lít callo như vậy!

.

.

Trong lều...

- Song Ngư, cậu không sao chứ? _Xử Nữ

- À, không sao, tớ chỉ bị bỏng nhẹ thôi, hihi!

Song Ngư cười mạnh mẽ để mấy đứa bạn khỏi lo chứ thực ra vùng da bị bỏng của cô rất rát.

- Cậu không biết đâu Ngư Ngư, lúc nãy con mèo mặt bự này lo cho cậu sốt vó luôn đấy!

Nhân Mã giương đôi mắt đểu đểu liếc Sư Tử, khiến SƯ Tử đỏ mặt cãi bướng:

- Con ngựa kia, ăn nói hàm hồ gì vậy! Ai... Ai mà thèm lo cho con cá ngố đó chứ!!!

- Ô~ Thân mật chưa kìa~ Cá ngố cơ đấy~

Bảo Bình khẽ đẩy gọng kính, nở một nụ cười châm chọc làm Sư Tử cứng họng, nhất thời không nói được gì.

- Ọọọọọọọtttttttttt~

O.O

Tiếng kêu đầy "tình củm" vang lên làm cả bọn đứng hình, vô tình là cứu tinh của bé mèo mặt bự. Tất cả cùng quay về nhìn chủ nhân của âm thanh "mĩ miều" đó...

- Hề hề... tại... tớ đói...

Kim Ngưu cười vô tội vạ, nhìn cái bản mặt ngố hơn cả ngố lúc này của anh chàng làm cả bọn bụm miệng cười ha hả, riêng tim ai đó thì đập thình thịch liên hồi.

- Aaaaaaaaaa.... Tớ lấy cái này!!!

- Của tớ, đưa đây!!!

- Không, tớ xí trước rồi!

- Các cậu phải nhường cho người bị thương chứ!

Vân vân và mây mây, cả đám đang trong cuộc hỗn chiến giành thức ăn mà hùng hổ nhất vẫn là Bộ tứ Zodiac, ngay cả Song Tử thương tật cũng không ngồi im, thế nhưng, kẻ an nhàn hưởng nhiều đồ ăn nhất vẫn là... Ngưu ca ca...

- Này Thiên Bình!

Song Tử yếu thế đành lui về chỗ ngồi, còn chọt chọt vào tay Thiên Bình như con nít, Thiên Bình vẫn không buông đũa mì và không nhìn sang Song Tử, hỏi:

- Gì?

- Đút tôi ăn đi!

- Ặc... khụ khụ... khụ... nư... nước...

Thiên Bình bị sặc bởi đống mì đang ăn, tay vỗ vỗ ngực đòi nước, Cự Giải nhanh nhẹn đưa nước cho cô, hỏi han:

- Bình nhi, không sao chứ?

- K...hông... Tớ... kh... không sao...

Uống nước xong, cô quay sang lườm tên "thủ phạm"

- Cậu bị ấm đầu à?

Không để Song Tử trả lời, cô tiếp:

- Bộ cậu là con nít hay sao mà kêu tôi đút đồ ăn cho cậu hả? Tay cậu để làm cái gì?!

Song Tử mặt vô tội đưa cánh tay phải bị quấn băng lên, ánh mắt cún con nhìn Thiên Bình:

- Bị thương rồi, tôi không thuận tay trái!

Thiên Bình ngây người một giây, đúng rồi ha, tên Song Tử bị thương mà, thế mà cô quên béng mất, người gì đâu mà mau quên thế, nhưng cô vẫn không chịu giúp:

- Bạch Dương kìa, Mã Mã kìa, Sư Tử kìa,... sao không nhờ họ mà đi nhờ tôi?

- Tại vì cứu cô nên tôi mới bị thương nặng hơn, ít ra cô cũng giúp tôi lại cho công bằng chứ!

Song Tử bĩu môi nhìn cô, cũng đúng, Thiên Bình nghĩ, dù sao anh ta cũng cứu cô một lần, thôi thì lần này trả nợ luôn cho song phẳng, rồi cô đáp:

- Được rồi, cậu muốn ăn gì?

Song Tử reo mừng trong lòng, biết ngay nếu nói tới công bằng thì Thiên Bình sẽ nghe theo mà, anh cười trẻ con:

- Tôi muốn ăn mỳ~

- Hết mỳ rồi, cậu ăn cái khác đi!

Thiên Bình phán một câu làm Song Tử ỉu xìu, thầm rủa thằng cha Kim Ngưu đang chén một đĩa mỳ to đùng kia, anh nũng nịu:

- Ăn của cô cũng được!

- Cái gì? Cậu hâm hấp à, tôi đang ăn dở mà!

- Nhưng tôi chỉ muốn ăn mỳ thôi, cô không cho tôi ăn là tôi khóc đấy... Oaaaaa....

- ...

Thiên Bình hắc tuyến giăng đầy đầu nhìn tên Song tự kỷ mít ướt kia. Ức chế! Rất ức chế! Cái tên mặt dày này. Được rồi, muốn ăn mỳ chứ giề, bà đây sẽ cho mi toại nguyện.

- Này! Ăn đi! Ăn hết đi!!!

Thiên Bình nhét hết đống mỳ của mình vào miệng Song Tử làm anh chàng xém sặc, nhưng vẫn cố cười cảm thán:

- Ngon quá~

Các sao nhà ta thì tròn hai mắt, há hốc cái miệng ngậm đầy thức ăn ra nhìn Song Tử và Thiên Bình.

- Oh~ Song Tử, Thiên Bình, hai người tình cảm ghê nhoa~

Bạch Dương đểu đểu cái giọng, Bảo Bình cũng hùa theo:

- Đút ăn cho nhau luôn cơ ấy~

- Rồ men tịc, siêu rồ men tịc lun~

Song Ngư cũng thích thú reo lên, sau đó là một loạt mười ánh nhìn châm chọc nhìn Thiên Bình và Song Tử làm cô đứng hình, còn anh chỉ biết cười trừ.

- Bình nhi à~ Chị cũng muốn được em đút a~

Nhân Mã chu chu môi nhõng nhẽo ôm lấy cánh tay Thiên Bình, Thiên Bình liền đẩy đầu Nhân Mã sang hướng khác:

- Mã Mã, muốn thì kêu Bạch Dương của chị đút cho ấy, mọi ngày hai người tình cảm lắm cơ mà!

- Đúng đó Mã Mã, cậu nhờ Bành Bạch đê, Bình nhi à, anh cũng muốn giống Song Song~

Sư Tử cười chói lóa, vẻ mặt hớn hở, Thiên Bình lườm thằng anh mình, liếc xéo sang Song Ngư:

- Em tưởng anh muốn được Ngư Ngư đút ăn cho chứ, nếu ngại anh cứ nói, em sẽ nhờ cậu ấy cho!

- Ai thèm nhờ/ đút chứ!

Sư Tử, Song Ngư đồng thanh, mắt không quên liếc xéo đối phương.

- Mấy cậu ngồi im mà ăn đi, ồn ào quá!

Ma Kết trầm giọng lên tiếng, Thiên Yết ngồi cạnh cười khẩy:

- Cậu cũng giống họ còn gì, muốn được ai đó đút đồ ăn cho...

- ...

Ma Kết bỗng đỏ mặt, Song Tử cười nghênh nghiệu:

- Nói thẳng ra là Long Xử Nữ luôn đi Yết ca à!

- Ồ~

Cả đám đồng thanh kiểu ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Kết - Xử, làm hai bạn ngượng đỏ mặt.

- Còn Thiên Yết thì sao? Lúc bọn cậu bán trà, tớ thấy cậu cứ nhìn Giải nhi hoài à~

Thiên Bình chĩa họng súng sang Thiên Yết, chẳng là khi cả bọn đang tất bật pha trà cho ba con mụ đỏng đảnh kia, Thiên Bình ngồi ngó đông, ngó tây thì bắt gặp Thiên Yết đang nhìn Cự Giải... không rời.

- ...

Lần này đến Yết và Giải không nói gì...

- Cậu khỏi lo Bình nhi à, Thiên Yết đã được Giải nhi đút ăn tình cảm trước rồi, lúc nướng thịt tớ đã vô tình nhìn