Chương 12: Hiển Lộ

Chuyện lễ vật nhanh chóng bị đè xuống, dù thế nào cũng là tôn nghiêm hoàng thất, Trữ quân ngu ngốc thế nào thì mặt mũi Thánh thượng vẫn còn ở đó.

Kẻ nào có thể phất qua.

Từ Châu Hiền lẳng lặng thu tất cả biến chuyển trên yến tiệc vào đáy mắt, vô hỉ vô nộ.

Đám người quý tộc này thích nhất là đeo mặt nạ đối đãi chung quanh.

Mà minh chứng rõ ràng nhất chính là kẻ đang ngồi trên long ỷ kia.

Nàng nhớ rất rõ, tại kiếp trước, khi nàng nhập cung làm Trữ phi, từ đầu chí cuối đều tin rằng Thánh thượng một mực sủng ái nữ nhi của mình, vô luận nàng ấy có si ngốc cũng vẫn sẽ bảo hộ.
Nhưng mất vài năm nàng mới nhận ra, Hoàng thượng cơ bản chưa từng thương yêu gì Lâm Duẫn Nhi, hắn ta vĩnh viễn chỉ muốn độc chiếm ngai vị đó.

Thậm chí động sát tâm cùng nhiều hoàng thất chỉ vì muốn bảo tồn ngai vị, kể cả nữ nhi ruột thịt.

Còn Lâm Duẫn Nhi chính là vì sợ hắn hại chết mà phải mang dáng vẻ ngờ nghệch để sống.

Từ Châu Hiền hạ mi che đi suy tư trong đáy mắt, vừa lúc đàn sáo lại khởi xướng.

Nguyên lai đám quân quý khuê các bắt đầu tranh nhau thể hiện.

Chuyện này cũng không lạ lùng, cung yến nào mà không có.

Nói khó nghe, tước quý mượn chuyện này mua vui, còn quân quý là thể hiện chút trò vặt.

Từ Thi Âm không hổ danh là kẻ được Lưu thị dụng tâm bồi dưỡng, ả ta không vội xuất hiện đầu tiên thi thố.

Ngược lại điềm nhiên nhìn đám quân quý khác triển lộ tài năng.

Từ Châu Hiền làm sao không hiểu, ả ta là muốn mượn cơ hội thể hiện sau cùng để khai triển thực lực thật sự, gây ấn tượng sâu đậm.

Nhưng đáng tiếc...!Châu Hiền chính là muốn đập tan ảo vọng này của ả, sau hôm nay, nàng muốn toàn bộ đám người ở yến tiệc phải nhớ đến tự danh của nàng.

Nàng vĩnh viễn cũng không làm cái bóng của Từ Thi Âm thêm một lần nào nữa.
...
Qua nửa canh giờ, cơ hồ quân quý trên yến tiệc đều thi thố xong, lúc này tước quý mới ngửi thấy mùi ngon.

Một quan viên nhị phẩm đứng dậy kính cẩn nói "Khởi bẩm bệ hạ, thần luôn ngưỡng vọng gia môn Từ Thừa tướng đã lâu, quân quý tiểu thư đều nổi danh đức hạnh tài hoa.

Thần liền lớn gan đề cử cùng bệ hạ, góp vui cho đại yến".
Tên quan viên này cũng thật có mắt, biết uyển chuyển lấy lòng Từ Khải, nếu để Từ Khải tự đề cử nữ nhi thì là quá khoe khoang trước mặt Thánh thượng.

Ngược lại cho người ngoài đề cử thì dễ nghe hơn nhiều.

Quả nhiên Hoàng thượng không do dự liền ân chuẩn.

Từ Thi Âm vốn chỉ chờ có vậy, nàng ta thong dong sửa sang lại y phục, định đứng dậy thể hiện.

Nhưng Từ Thi Vũ lại cố tình chen chân, trước một bước tiến ra trung tâm đại yến.

Xét theo bối phận dù Từ Thi Vũ có là đại tiểu thư thì vẫn là thứ nữ, nên nhường nhịn đích nữ thể hiện trước, đằng này nàng ta lại cố tình chen lấn.

Từ Châu Hiền thấy vậy thì vô thức cười khẽ, tiếu ý nhợt nhạt vô vị.

Lại nhìn sang Từ Thi Âm, thấy nàng ta trấn định như thường thì thầm tán thưởng.

Không hổ danh là chân truyền của Lưu thị, che giấu tâm tư thật tốt.

Chỉ là...!Từ Châu Hiền nhìn lướt qua tay áo bị siết chặt của ả ta, tâm tình liền có chút cao hứng.

Nhanh thôi, sẽ không chỉ có một mình Từ Thi Vũ mà nàng sẽ biến toàn bộ kinh thành này thành đối địch của ả ta.
...
Tiếng cầm tiêu khởi sướng dồn dập, Từ Thi Vũ thể hiện liền là một đoạn vũ khúc.

Nàng ta vận một thân hồng y, từng bước chân theo tiếng cầm khởi vũ, tư thái lả lướt e thẹn.

Thập phần thu hút.
Từ Thi Vũ coi như cũng có điểm đầu óc, không chọn đoạn vũ quá phơi bày, ngược lại là uyển chuyển như nước, mềm mại như lông vũ.

Hệt như loại ôm tỳ bà che nửa mặt, chọc người ngứa ngáy.

Thi thoảng Từ Châu Hiền lại nhạy bén nhận ra Từ Thi Vũ mắt qua mày lại cũng Hoàng thượng.

Xem ra ả ta đã quyết tâm bò lên long sàn mới ra sức thể hiện như vậy.

Mà Lâm đế cũng ngửi thấy mùi ngon, dán chặt mắt vào Từ Thi Vũ, không rõ ý vị.

Kết thúc đoạn vũ, Từ Thi Vũ coi như đã thành công hơn nửa, Lâm đế tán thưởng ban cho một đôi vòng ngọc.

Ả ta liền không giấu nổi đắc ý, quay về trà kỉ, nhìn Từ Thi Âm khiêu khích.

Từ Thi Âm ngược lại rất biết giấu tâm tình, không để ý để Từ Thi Vũ.

Thập phần đoan trang, bộ bộ kinh tâm tiến ra giữa yến tiệc.

Tức khắc bốn bề yên ắng, có vẻ là bị phong thái thiên tiên của nàng ta thu phục.

Hơn cả, khắp kinh thành Đông Yên này, ai ai không biết Từ nhị tiểu thư quốc sắc thiên hương, tài sắc vẹn toàn.

Quân quý hâm mộ nàng ta không ít, tước quý ôm mộng nàng ta cũng không ít.

Từ Thi Âm dung mạo xác thực ôn nhu mỹ lệ, nhìn vào đã vui thích.

Lại thêm hôm nay nàng ta trang dung tinh xảo, càng nổi bật gấp bội.
Chỉ thấy nàng ta yểu điệu thi lễ, đoan trang nói "Tiểu nữ tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn phúc kim an".

Lâm đế phất tay miễn lễ, lại tùy tiện tán thưởng thêm một câu "Nhị nữ nhi Từ gia, phong thái không tồi".

Từ Thi Âm thầm đắc ý, nhưng vẻ ngoài vẫn ôn nhu nhược nhược "Tạ bệ hạ, tiểu nữ tài mọn không dám xưng tuyệt, chỉ hy vọng có thể được giải bày kính ngưỡng của tiểu nữ cũng đấng minh quân, cung chúc bệ hạ trường thọ cùng giang sơn Đông Yên".

Nói rồi lại thấy hai ba thái giám mang đến một thư án, nhanh tay nhanh chân bày biện cho nàng ta.

Nguyên lai, Từ Thi Âm muốn họa một bức thủy mặc mừng thọ.

Chỉ thấy nàng ta chậm rì rì mài mực rồi bắt đầu hạ bút lông trên giấy Tuyên thành trắng xóa.
Vài nhạc sư hiểu ý liền xướng tiêu phụ họa, nhất thời phong thái của Từ Thi Âm càng thêm phần phiêu dật.

Rất có phong phạm của tiên tử hạ phạm.

Từ Châu Hiền dửng dưng nhìn cảnh đó, ngược lại Lâm Hinh Phúc ở đối diện bên kia đã bị Từ Thi Âm làm ngẩn ngơ.

Nàng cười nhạt, như thể chẳng đáng.

Nàng vô thức nhấc tầm mắt, vừa vặn lại thấy Lâm Duẫn Nhi ló đầu ra khỏi mành che hóng hớt.

Nhưng có lẽ nàng ấy cũng không thật sự hiểu gì, mờ mịt ngốc nghếch, hệt như một tiểu bạch thỏ vô hại.

Châu Hiền kiềm không được mà mỉm cười, lần này là xuất phát từ chân tâm mà cười.
...
Rất nhanh bức họa của Từ Thi Âm liền họa xong, thái giám nâng lên đệ trình, còn cố tình mở rộng cho tất cả cùng chiêm ngưỡng.

Quả không thể phủ nhận, họa bút của Từ Thi Âm hoàn toàn xưng tuyệt, từng đường họa đều tinh tế tuyệt luân.

Trùng trùng núi bạc hiện lên sinh động, mây trắng ùn ùn phủ lấy, hướng Đông lại ửng lên một vùng hào quang, thập phần mỹ lệ.
Ẩn ý chính là muốn nói minh quân như ngôi thiên tinh hướng đông, cao cao tại thượng, vạn núi quỳ dưới chân.

Rất có thâm ý, nhất thời kẻ sĩ lẫn quan viên đều buông lời tán thưởng.

Lâm đế cũng rất hài lòng, phải biết hắn thích nhất là cao cao tại thượng.

Không do dự liền ban cho Từ Thi Âm một cỗ phi phong hồ cừu đính ngọc bảo, thập phần quý giá.

Từ Thi Âm có vẻ e thẹn thi lễ tạ ân, nhưng thật nội tâm đã vạn phần đắc ý.

Khóe môi cong cong, sau hôm nay thanh danh của ả sẽ càng vang xa gấp bội.

Từ Thi Vũ nhìn thấy phong thái của Từ Thi Âm như vậy thập phần không cam tâm, ả đích nữ này rất biết cách thể hiện.

Khẽ đảo mắt, ả liền đứng lên, yểu điệu khởi tấu "Bẩm bệ hạ, nhị muội tư thái tuyệt luân chưa hẳn xưng nhất, Từ gia tiểu nữ vẫn còn tam muội chưa thể hiện đâu.

Tiểu nữ mạn phép đề cử muội ấy cùng so tài với nhị muội, góp vui long yến".

Lâm đế có lẽ đã bị vũ khúc của Từ Thi Vũ thu phục, trông thấy mỹ nhân diện như hoa đào đề xướng thì rất hứng thú.

Cười cười ân chuẩn.
Chuyện này vốn dĩ không nằm trong dự tính của Từ Châu Hiền, nàng thoáng nhìn qua Từ Thi Vũ, đoán ra ngay nữ nhân này là đang muốn làm nàng xấu mặt.
Nàng vốn dĩ là một nữ quân quý quê mùa vừa nhập kinh, lấy đâu ra tài sắc để so cùng Từ Thi Âm là kinh thành tài nữ.

Ả ta chính là nghĩ như vậy mới đạp nàng một cước, qua cầu rút ván.

Từ Châu Hiền đáy mắt không giấu được trào phúng, nhưng bên ngoài vẫn vô vị thong dong.

Nàng chậm rì rì tiến ra trung tâm yến hội, tư thái đạm bạc lại nhã nhặn đúng mực.

"Bệ hạ ân trạch muôn vạn, tạo phúc cho bách tính đây là chuyện không thể chối cãi.

Tiểu nữ dù ở xa kinh thành vẫn hưởng được phúc minh quân, hôm nay may mắn được diện kiến thiên tử, quả là vạn phần phúc đức.

Bất quá, tiểu nữ tài mọn không dám bêu xấu".
Lời của Châu Hiền bất quá là nói vài câu vuốt mông ngựa, nhưng lại nói đến nước chảy mây trôi, thuận theo tự nhiên, vạn phần vui thích.

Rất nhanh liền thu được hảo ý thánh ân.

"Từ tam nha đầu này rất có phong phạm, trẫm chuẩn ngươi thể hiện, có bêu xấu hay không là do trẫm phê chuẩn, kẻ nào dám cười nhạo ngươi".
Châu Hiền chỉ chờ có vậy, nàng thư thả bồi một câu "Tạ bệ hạ".

Nàng nhìn bức họa mà Từ Thi Âm đã họa, treo trên khung giữa yến hội.

Môi nhếch khẽ, nhanh thôi, nàng sẽ phá hỏng bức họa này cùng thanh danh của ả.

Châu Hiền muốn thể hiện chính là thủ pháp trà kĩ của mình, thái giám nhanh chóng mang lên một bộ trà cụ gốm sứ thanh hoa, dù không có thêm thắt hoa văn nhưng lại thập phần dễ nhìn.

Chỉ thấy Châu Hiền thong dong đạm nhiên, không hề có dáng vẻ của một nha đầu thôn quê, giơ tay nhấc chân đều mang theo quý khí, tiến thối có độ.

Sắc mặt Từ Thi Âm lẫn Từ Thi Vũ ngồi bên dưới có chút xấu xí.

Trà kĩ chính là khoản Từ Châu Hiền luôn tự hào nhất, lẫn cả hai kiếp vẫn luôn là vậy.

Chỉ thấy trong đáy mắt nàng một mảnh thâm trầm.

Lâm Duẫn Nhi, nàng phải nhìn cho kĩ, Từ Châu Hiền ta hôm nay sẽ bước thẳng vào tâm nàng..

Lâm Hinh Phúc ngươi phải nhìn cho kĩ, Châu Hiền ta sẽ cho ngươi thấy ta tuyệt không phải loại hạ tiện như ngươi...!
Từ Thi Âm ngươi cũng nhìn cho kĩ, Châu Hiền ta sẽ không bao giờ là cái bóng của ngươi...
...
Chỉ thấy ngọc thủ của Từ Châu Hiền uyển chuyển nhẹ nhàng, nấu nước bóc trà, mọi thứ tuần tự đạm bạc, phảng phất một cỗ thuần thục đến tự nhiên.

Tư thái cùng sắc mặt nàng không có biến hóa hay vết nứt, khóe môi gợi nhẹ tiếu ý.

Rõ ràng dung mạo không xuất chúng nhưng lại khiến kẻ khác không thể dời tầm mắt.
Từ Châu Hiền chậm rì rì rót nước rửa trà cụ, nước tràn ra khỏi chén, khe khẽ ngâm "Long tại trị thủy, ân trạch đầy tràn...".

Nàng lại châm lửa nấu thêm nước, từ tốn ngâm tiếp "Long tại tỏa quang, hưng thịnh nồng khởi..."
Thư thả bóc trà khô ra, hương mộc mạc tràn khắp cung yến, Châu Hiền lại bồi tiếp một câu "Tứ phương hương nồng, vạn dân quy mộ...".

Ngâm trà, nước trà thanh thuần hiện ra trong chén sứ, tiếp một câu nữa "Bách tính an yên, cẩn phò quân...".

Lúc này toàn thể yến hội đều khiếp sợ rồi, không rõ vì phong thái của Từ Châu Hiền hay là vì thơ xướng.

Hương trà thượng phẩm tràn ra tứ phía, động nhân tâm.

Lâm đế cũng có chút ngây ngẩn.

Từ Châu Hiền nâng chén trà ngang tầm mắt, khóe môi cong khẽ, thản nhiên ngâm lời cuối "Nhàn thế ung dung, quân thưởng trà...".

Còn chưa để quần phương xưng tuyệt, bỗng dưng đèn trong yến hội phụt tắt.

Lúc này tiếng kinh hô đã khe khẽ truyền ra.

...
Nguyên lai khắp ngự hoa viên không rõ lúc nào đã tràn đầy đom đóm, khắp nơi đều là đom đóm.

Thắp sáng cả một khoảng thiên địa, lấp lánh như nước mắt giao nhân, phiêu đãng như hàng vạn ngọn đèn nhỏ thanh sắc, vừa mỹ lệ vừa mong lung hư ảo.

Không cần tiêu cầm, đã làm kẻ khác như lạc vào cõi bồng lai.

Mà ánh sáng đom đóm vây quanh nhiều nhất chính là chỗ Châu Hiền đang đứng.

Tụ tập phát quang, vạn phần lộng lẫy.

Chỉ thấy nàng vẫn như trước đạm nhiên đứng đó nâng chén trà, nét mặt bất biến, lạnh nhạt vô vị, phong thái át cả quần phương.
Hương trà tỏa ra nhàn nhạt lại kinh tâm động phách...!
Nữ nhân không dung mạo lại chấn kinh quân tâm...!
Thái giám không biết tự lúc nào dựng lên một tấm bình phong thật lớn sau lưng Châu Hiền.

Đom đóm lòe lòe sáng bắt đầu vờn quanh đáp lại trên đó, từ từ một tự "Thiên" thật lớn lại lộng lẫy bằng đom đóm hiện lên.
Có lẽ là lần đầu tiên trong thấy một điều lạ lùng như vậy, tiếng kinh hô tán thưởng lập tức vang lên bốn phía.

Có người kiềm không được đã đứng lên kích động run rẩy.
Tự "Thiên" không phải chỉ Thiên tử hay sao, lại được Từ Châu Hiền biến tấu thật lớn thật hoa mỹ, lại lộng lẫy phát sáng.

Chẳng cần rườm rà này nọ đã dễ dàng thu phục người khác, tài năng bậc này không phải kẻ tầm thường.

Lâm đế cũng lần đầu tiên trông thấy cảnh tượng này, mất một khắc mới hồi thần, lập tức liên tục kêu hảo, quần phương nhất tề đứng dậy tán thưởng.

Từ Khải vốn cứ nghĩ nhị nữ nhi đã đủ nổi bật, ngàn vạn không ngờ tam thứ nữ lại có đến thủ đoạn bậc này.

Được người xung quanh khen ngợi, hắn cũng không phải tư vị.

Bởi vì, hắn chưa từng nghĩ Từ Châu Hiền có tài năng mang đến mặt mũi cho hắn.
Châu Hiền vẫn không hề bị hô hào xung quanh kích động, đạm nhiên kính trọng "Bệ hạ, mời phẩm trà".

Lập tức thái giám liền thay nàng mang chén trà lên cho Lâm đế.

Châu Hiền không tiếng động nhìn lướt qua màng che, vừa vặn Lâm Duẫn Nhi cũng đang lấp ló, ngây ngẩn nhìn nàng.

Châu Hiền khẽ nở nụ cười, là tiếu ý phát ra từ chân tâm, mà cũng chỉ vì nữ nhân trước mắt mà cười.

Khoảnh khắc đó nàng đã không nhận ra một tầm mắt khác đang dán chặt vào mình, thâm trầm cùng nóng bỏng.

Chỉ thấy Lâm Hinh Phúc chậm chạp xiết chặt tay.

*bộ bộ kinh tâm:từng bước hung hiểm.