Đời trước nha hoàn thiếp thân của Châu Hiền cũng là Bạch Hạ, tiếc một điều đó là khi nha đầu này chịu đựng nhi tử của Hà mama chà đạp đến chán chê mới tìm được đến nàng.
Bạch Hạ lúc đó tâm đã là đống tro tàn, tận tụy bên người của Lạc Âm, kể cả khi nàng bị ruồng bỏ, nha đầu này cũng không bỏ rơi nàng.
Châu Hiền không phải là người không nói đạo lý, nàng hận Phủ thừa tướng này, nhưng sẽ không hận người nàng mang ân.
Vậy nên nàng gấp rút như vậy xử trí Hà mama cùng nhi tử của ả, chính là để cứu Bạch Hạ trước khi quá muộn.
Trời không phụ lòng người, Bạch Hạ vẹn nguyên vẫn như trước quay về lại bên nàng, tâm tình của Châu Hiền nhờ vậy mà an tâm hơn nhiều.
Chỉ là mới qua ba hôm, Châu Hiền lại nghe thấy Bạch Hạ thầm báo, Tiểu Thúy mà lần trước nàng chọn, cư nhiên đã mang thai.
Nghĩ bằng cái móng tay cũng đã dễ hiểu, nha đầu này vốn chính là kẻ bị nhi tử Hà mama phát tiết, kiếp trước vào thời gian này đã chết rồi.
Vạn hạnh, Châu Hiền hại hắn ta gián tiếp cứu Tiểu Thúy một mạng.
Chỉ là không cứu lại được một đời trong sạch của nàng ta.
..
"Cầu tiểu thư cứu mạng, nô tỳ...!tuyệt không phụ ân người..."
Từ Châu Hiền lẳng lặng ngồi trên ghế, không mặn không nhạt nhìn Tiểu Thúy đang quỳ dưới chân nàng cầu xin.
Cũng phải, nha đầu trong phủ mang thai không rõ ràng, trước giờ đều có cái kết không mấy tốt đẹp.
Nếu là để chủ tử biết, nàng ta liền bỏ mạng tại bãi tha ma, còn chủ tử không biết thì liền bị mama quản sự hành hạ đến chết mới thôi.
Châu Hiền đã biết trước chuyện này, nhưng nàng không có ý định lên tiếng, coi như Tiểu Thúy cũng không ngốc, tự khai báo cùng nàng, cầu nàng cứu mạng.
Bạch Hạ chậm rãi châm trà cho Châu Hiền, buông hờ mi mắt, nàng vốn dĩ là bằng hữu cùng Tiểu Thúy, hiện tại thấy nàng ta như vậy cũng không phải tư vị.
Chỉ là...!nàng đã là nha hoàn của tiểu thư, phải tùy theo tiểu thư phân phó.
Đối với thái độ này của Bạch Hạ, Châu Hiền rất hài lòng.
Phải biết, nàng chỉ cần một nha đầu hiểu chuyện trung thành, còn năng lực, nàng tự khắc có cách bồi dưỡng sau.
Không cần phải như đời trước, hạ nhân bên người đều có năng lực hảo, tiếc lại không làm việc cho nàng mà là ả chủ mẫu kia.
Từ Châu Hiền chậm rì rì nhấp ngụm trà, cảm nhận vị đắng tan dần trên đầu lưỡi, nàng nhẹ giọng "Ngươi có biết kết cục của một kẻ mang thai không trong sạch?".
Tiểu Thúy quỳ thụp trên đất, nàng ta không khóc, chỉ chăm chú nhìn Châu Hiền hồi đáp "Nô tỳ biết rõ, vậy nên cầu tiểu thư cứu nô tỳ một mạng.
Sau này Tiểu Thúy liền là trâu, là ngựa của tiểu thư.
Tuyệt không hai lòng".
Tiểu Thúy thông minh hơn những nha đầu khác, nàng ta nhận ra Châu Hiền không phải một thứ nữ tầm thường.
Sớm hay muộn sẽ biết được chuyện nàng ta có mang, vậy nên nàng ta sớm hơn một bước khai nhận đồng thời là cầu cứu.
Nói cách khác chính là quy thuận dưới trướng Châu Hiền.
Châu Hiền hơi cúi đầu, nhưng cũng không nhìn đến Tiểu Thúy, chỉ chuyên chú nhìn chén trà trong tay, nước trà một mảnh sâu lắng.
Tiểu Thúy có điểm nóng lòng, nhưng lại không dám kinh nhiễu, cuối cùng thật sâu quỳ lạy Châu Hiền, nói "Tiểu thư, dù nô tỳ được tiểu thư chọn là nha hoàn thiếp thân, nhưng nô tỳ biết tiểu thư không thật sự tín nhiệm nô tỳ.
Nô tỳ chỉ cầu tiểu thư cứu vớt một mạng, sau này quyết tâm chung thuyền cùng tiểu thư, đối phó chủ mẫu".
Châu Hiền nghe đến bốn chữ đối phó chủ mẫu thì mới nhấc môi cười khẽ, nàng khiêu mi "Ngươi dựa vào đâu cho rằng ta sẽ cứu ngươi?".
Tiểu Thúy cúi thấp đầu, tựa như đã quyết định quan trọng, cuối cùng rõ ràng nói "Dựa vào nô tỳ từng là tay chân cho chủ mẫu, sau này sẽ có ích cho tiểu thư nếu muốn đối phó bà ta".
Bạch Hạ đứng bên cạnh thầm kinh hãi, có lẽ nàng cũng không ngờ được Tiểu Thúy thế nhưng lại là tay chân của Lưu thị...!Không đúng, hiện tại nàng ta đã đầu quân cho tiểu thư, nên gọi là phản phúc của chủ mẫu thì đúng hơn.
Châu Hiền lúc này mới tỉ mỉ đánh giá Tiểu Thúy một lượt, không tồi, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.
Nàng ta biết chủ mẫu sẽ không cứu nàng ta nên mới tạo phản đầu quân cho nàng.
Nàng ngược lại rất thưởng thức bản tính này của Tiểu Thúy, biết kẻ nào là chỗ dựa, như vậy chính là thông minh.
Chỉ thấy Châu Hiền liếc nhìn Bạch Hạ, Bạch Hạ liền hiểu ý tiến đến dúi vào tay Tiểu Thúy một thang thuốc.
"Đây là thứ ngươi cần, tự bản thân giải quyết" Châu Hiền hững hờ nói.
Tiểu Thúy thật sâu nhìn thang thuốc trên tay, nhắm mắt hạ quyết tâm, tên súc vật đó đã chết, nàng không có nghĩa vụ lưu lại hài tử của hắn ta.
Đời của nàng còn dài, nhất định phải sống để báo thù, hai mẹ con Hà mama không có chủ mẫu làm chỗ dựa thì lấy đâu ra quyền hại đời nàng.
Nàng nhất định phải sống để trả thù lại Lưu thị, ả nữ nhân gián tiếp hủy hoại đời nàng.
"Tạ cứu mạng chi ân của tiểu thư, Tiểu Thúy từ giờ chính là nô tỳ của tiểu thư, sống là người của tiểu thư, chết là ma của tiểu thư.
Quyết trung thành phò trợ tiểu thư"
Châu Hiền lạnh nhạt chống một tay bên má, tựa tiếu phi tiếu "Tốt lắm, ta hi vọng ngươi hiểu được ai đã cứu ngươi hôm nay, ai là chủ tử của ngươi, kẻ bất trung cùng ta, ta sẽ không để có kết cục tốt đẹp".
Thân thể Tiểu Thúy nhất thời cứng đờ, nhưng lập tức vâng mệnh, nàng không chọn sai, nữ nhân này mới đúng là chỗ dựa nàng cần.
Sau lại nghe Châu Hiền nói "Còn có tên ngươi, từ giờ cứ đổi lại là Bạch Thúy, sau này theo Bạch Hạ hầu hạ ta, đừng khiến ta thất vọng".
Tiểu Thúy đương nhiên hiểu tâm tư của Châu Hiền, nàng ta là đang nói nàng so với Bạch Hạ thì không bằng, Châu Hiền không có đủ tín nhiệm với nàng.
Chính vì vậy đừng làm Châu Hiền thất vọng.
Châu Hiền thấy lời đã đủ liền cho Bạch Thúy lui xuống, tiếp tục uống trà của mình.
Bạch Hạ thấy nước trà có chút lạnh thì chu đáo hỏi "Tiểu thư có cần châm lại trà?".
Châu Hiền khẽ lắc đầu, ngữ khí đạm bạc "Không cần".
Sau lại sâu kín Bạch Hạ "Ngươi làm sao lại không cầu tình vì Bạch Thúy?".
Bạch Hạ liền ăn ngay nói thật "Nô tỳ là nô tỳ của tiểu thư, hết thảy đều sẽ nghe theo tiểu thư, nô tỳ không phải là nô tỳ của Bạch Thúy, sẽ không cầu tình vì nàng ta".
Châu Hiền hài lòng cười cười, sau lại có điểm trầm tư, qua mấy ngày nữa nàng liền có cơ hội nhập cung, sẽ được gặp lại nàng ấy.
Rõ ràng là không bao lâu, nhưng nàng lại có cảm giác tưởng niệm đến kì lạ.
Âu là chút vương vấn cùng tiền kiếp...!
...
Châu Hiền vốn dĩ còn đang ngẩn người lại nghe thấy có nha hoàn thông truyền đại tiểu thư đến.
Còn chưa quá chung trà quả nhiên trông thấy Từ Thi Vũ một thân khí thế bừng bừng tiến vào Di Nhiên viên.
Nàng phân cho Bạch Hạ ánh mắt, nha hoàn liền hiểu ý tiến mang một bộ trà cụ lên.
Từ Thi Vũ đơn độc tiến vào, nàng ta hôm nay đặc biệt vận một thân hồng y, phục sức tinh xảo, vừa tiến vào đã chói cả mắt.
Tư thái hẳn là kẻ vinh phú viếng thăm bần hàn.
Chỉ là khiến nàng ta thất vọng, Châu Hiền hôm qua còn là một nha đầu thôn quê nhu nhược, hiện tại lại thản nhiên ngồi đó phẩm trà, cả liếc nhìn cũng không cho nàng ta lấy một lần.
Quả thật động tác đều là thập phần trang nhã, nào có dáng vẻ khiếp nhược của hôm qua.
Chỉ thấy Từ Thi Vũ khẽ đảo tròng mắt, chanh chua nói "Yêu, tam muội hôm nay cứ như thay da đổi thịt, trông khác hẳn".
Từ Châu Hiền chậm chạp nhấp thêm ngụm trà lạnh ngắt, cười nhạt như thể chẳng đáng "Đại tỷ khéo đùa, chỉ vừa gặp nhau vài lần, lấy đâu ra gọi là thay da đổi thịt?".
Từ Thi Vũ nhất thời ngẩn người, lần nữa nhìn kĩ Châu Hiền từ trên xuống dưới, đáp lại chỉ thấy tiếu ý nhạt nhẽo của đối phương.
Nàng ta tựa hồ đoán ra được gì đó, lại thầm khiếp sợ, không ngờ một thứ nữ vừa nhập gia như Châu Hiền lại có tới bậc này thâm trầm, hôm qua không lẽ là nàng ta đóng kịch?
Từ Thi Vũ nhướn nhướn mày, tự nhiên như chốn không người mà ngồi xuống ghế gỗ.
Cười đay nghiến nhìn Châu Hiền "Hảo hảo cho một cái thứ nữ, lại có thể bày mưu tính kế để qua mặt chủ mẫu, ta nhất định phải báo lại mới được".
Châu Hiền ngược lại vẫn một bộ dáng thong dong, vừa lúc Bạch Hạ mang trà cụ đến, Châu Hiền đón lấy rồi bắt đầu pha trà.
Động tác từ tốn vừa phải.
Tiếu ý bên môi vẫn nhạt nhẽo như nước.
Từ Thi Vũ vốn định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im bặt nhìn Châu Hiền pha trà.
Quả thật, không thể phủ nhận, ả Châu Hiền này thủ pháp so với trà nương thường giảng dạy tại Từ phủ thì tốt hơn rất nhiều.
Chỉ nhìn thần thái nàng ta pha trà cũng bị thu hút.
Đời trước, dung mạo của Châu Hiền không mấy xuất chúng, vậy nên nàng luôn tự bồi luyện nữ hồng để hi vọng lấy lòng được nữ tước quý đó.
Kết quả lại bị chính nàng ta cùng với Từ Thi Âm hại chết không nhắm mắt.
Dù sao, nữ hồng của nàng vẫn không mai một, biết đâu kiếp này liền giúp ích chăng.
Chỉ tầm nửa khắc, hương trà liền thoang thoảng khắp tiền thính, nhàn nhạt nhưng say lòng người.
Bạch Hạ thay Châu Hiền mang chén trà đến cho Từ Thi Vũ.
Từ Thi Vũ cảnh giác nhận lấy, sau lại nhìn chén trà, một đóa đỗ quyên chậm chạp nở rộ trong chén trà rồi tan biến vào hư ảo, để lại hương trà phiêu lãng.
Nàng ta thầm kinh hãi, đây rốt cục là loại thủ pháp biến hóa gì.
Châu Hiền nhấp nhẹ ngụm trà, hời hợt nói "Đại tỷ chê cười rồi, chỉ là chút kĩ xảo chả đáng".
Từ Thi Vũ nhất thời như bị rút đi khí thế, chỉ đặt lại chén trà lên bàn mà không uống.
Nàng chợt cảm thấy Châu Hiền quá thâm trầm, không phải là đối tượng để nàng ta ức hiếp.
Châu Hiền ngược lại vẫn điềm nhiên như không, nàng nhẹ giọng "Cùng là thứ nữ như nhau, đại tỷ cần chi phải cẩn trọng đến vậy?".
Sau đó còn cong khóe môi rất có ý vị.
Từ Thi Vũ thân thể cứng ngắc, tìm tòi nhìn Châu Hiền, nhưng ả không đủ thông minh để nhận ra ngay.
Cuối cùng vẫn là hỏi lại "Tam muội đây là có ý tứ gì?".
Bạch Hạ đứng trong góc khuất, là người nhìn rõ tất cả biến chuyển của Từ Thi Vũ.
Ngắn ngủi như vậy tiểu thư liền thu phục được đại tiểu thư nổi danh điêu ngoa trong phủ.
Từ chỗ đến để gây hấn biến thành xưng tỷ gọi muội...!Quả thật quân quý như Châu Hiền phi thường thâm trầm, đi một bước nhưng đã tính trước nhiều bước.
Luận năng lực...!khó mà dò đoán được...!
Châu Hiền hờ hững uống trà, không vội đáp lại.
Mãi đến khi Từ Thi Vũ nóng nảy, nàng lại bâng quơ nói sang chuyện khác "Năm nay đại tỷ cũng đã là mười bốn rồi đúng không? Vậy cũng bắt đầu dạm hỏi rồi? Hẳn chủ mẫu rất bận rộn đây".
Từ Thi Vũ nhíu mày, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, tất cả lời của Châu Hiền chính là muốn liên minh cùng nàng hay sao.
Dù muốn dù không cả hai người các nàng đều là thứ nữ, số mệnh sẽ là bị chủ mẫu chèn ép.
Không bằng các nàng liên thủ cùng nhau, vậy mới là tốt nhất.
Huống hồ nàng sắp phải gả đi, tới lúc đó khác gì cá thịt cho chủ mẫu chém giết.
Từ Thi Vũ nghĩ nghĩ một lúc, lại thập phần ngờ vực, quả thật một thứ nữ chân ướt chân ráo như Châu Hiền, có chỗ tốt gì để liên thủ.
Ả là đang tính toán lợi lộc cho bản thân.
Châu Hiền cũng không vội, chỉ vờ tiếc hận buông thêm một câu "Đại tỷ hôm qua có nghe chuyện chủ mẫu dệt may Hoàng Sam cho nhị tỷ, quả là làm thứ nữ chúng ta ghen tỵ đến đỏ mắt rồi".
Quả nhiên Từ Thi Vũ nghiến răng nghiến lợi, đây chính là chỗ đau của nàng ta.
Rõ ràng nàng ta mới là trưởng nữ Từ gia, dựa vào cái gì ả tiện nhân dòng chính kia thứ gì cũng hơn nàng, đè đầu cưỡi cổ nàng mười mấy năm qua.
Nàng rất không cam tâm, phi thường không cam tâm.
Từ Thi Vũ xiết chặt tay, còn định nói gì đó nhưng một nha hoàn tiến vào đã đánh gãy.
Nha hoàn kia là thông truyền Lâm thế nữ đến bái phỏng, chủ mẫu cho truyền gia thất ra tiếp đón.
Từ Thi Vũ vừa nghe đến hai tự thế nữ nhãn tình liền sáng lên, không thèm một lời cáo biệt liền ly khai.
Cước bộ vội vã.
Ngược lại Châu Hiền vẫn như cũ điềm nhiên phẩm trà, chỉ là đáy mắt lạnh lẽo đến kết băng, tựa như từng mảng băng trôi nổi trên mặt hồ, ẩn trong mặt nước buốt lạnh kia là nồng đậm hận ý.
Phảng phất chỉ một nháy mắt liền nhấn chìm mọi thứ.
Lâm thế nữ, nhi nữ của Lâm vương đương triều, tự danh Lâm Hinh Phúc.
Nhân gian đồn đãi nàng ta chính là tước quý trong mộng của mọi quân quý.
Văn thao võ lược, dung mạo cương nghị, thân cao hơn ba thước, lại phi thường ôn nhu với quân quý...!Năm nay vừa mười tám, vẫn chưa lập gia thất.
So về nhân phẩm lẫn dung mạo, thập phần nổi bật.
Hoàn toàn là hoàng tước trong mộng của mọi quân quý Đông Yên.
Chỉ là nữ nhân này chính là tước quý mà Châu Hiền hận thấu xương, hận đến mức nàng chỉ muốn tự tay bóp chết nàng ta.
Rốt cục nàng ta có bao nhiêu thâm độc mà kiếp trước mới nhẫn tâm phế đi tay chân, cắt bỏ lưỡi nàng?...!
Nàng từng tín nhiệm nàng ta vô cùng, yêu nàng ta vô cùng...!Kết quả, lại chỉ có Từ Thi Âm mới là người nàng ta cần, còn nàng chẳng qua là lợi dụng..