Vừa nãy, Thiên Tôn Hiên Viên từng nói, phong hiệu Chiến Ma của hắn ở trong biển sao Hỗn Loạn trâu bò tới mức nào, và có mối giao tình với mấy tinh quân. Kết quả hắn vừa ra khỏi Thần Vực lại bị người ta chặn giết?
Thật quá mất mặt, cho nên Thiên Tôn Hiên Viên không chờ phi vân bàn của đối phương tới gần, thân thể đã bắn mạnh ra ngoài, trong tay xuất hiện một chiếc búa đen khổng lồ. Hắn cũng không chờ đối phương bỏ chạy, búa lớn điên cuồng quét một vòng, bỗng nhiên ném mạnh về phía trước.
Vù!
Búa lớn xoay tròn trên không trung, càng xoay càng nhanh. Về sau Tiêu Lãng cũng không nhìn thấy rõ hình dáng của cái búa nữa, chỉ nhìn thấy chiếc búa đen xoay tròn mang theo một trận gió lốc lao về phía phi vân bàn đi đầu.
- Ta ngất, quá dũng mãnh!
Mắt Tiêu Lãng trợn tròn, kinh ngạc kêu lên!
Trong trận gió đen chớp hiện hồ quang, uy thế kinh người. Những võ gia lao đến chặn giết cảm giác được nguy hiểm, vội vàng khống chế phi vân rời đi. Nhưng không gian xung quanh đã bắt đầu vặn vẹo. Phi vân bàn không chỉ không trốn thoát, trái lại còn không ngừng bị kéo vào trong trận gió đen kia.
Vèo!
Trong phi vân bàn có vô số võ giả bay ra. Trong đó có Thần Quân, có Thần Tổ, lại còn có một Thiên Tôn. Tất cả đều kinh sợ nghĩ cách bỏ chạy về bốn phía, nhưng thân thể bọn họ lại không tự chủ được bị kéo bay vào trong trận gió đen kia.
Xì xì!
Ngoại trừ tên Thiên Tôn kia, hơn mười chiếc phi vân bàn với tổng số trăm võ giả bị cuốn vào trong trận gió đen. Sau đó... cũng không có sau đó nữa.
- Đây.. đây là công kích gì vậy?
Tiêu Lãng khiếp sợ há hốc miệng. Đây tuyệt đối là công kích hung tàn nhất hắn từng gặp. Thần Tổ đỉnh phong trốn cũng trốn không thoát. Tất cả võ giả tự động bị cuốn vào, bị giết chết. Chiếc búa kia vừa ra, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, đây là loại búa gì vậy?
Hiên Viên Thiên Tâm nhìn thấy vẻ mặt Tiêu Lãng, có chút cười đắc ý nói:
- Ha ha, ngươi có biết vì sao phụ thân chỉ có Thiên Tôn hậu kỳ, nhưng lực chiến đấu lại đứng trong mười người đứng đầu Hủy Diệt Chi Địa hay không? Cũng bởi vì cái búa này. Đây cũng là chiếc búa Thần Chí Cao Tu La đã dùng qua, búa Tu La!
Tiêu Lãng chấn động, lập tức lại nghi ngờ hỏi:
- Binh khí Thần Chí Cao đã dùng qua vì sao lại tặng cho Thiên Tôn? Bản thân hắn không cần nữa sao?
- Ha ha!
Hiên Viên Thiên Tâm và một đám Thần Tổ đều nở nụ cười. Một Thần Tổ chen vào giải thích:
- Thần Chí Cao đó là nhân vật cảm ngộ thiên đạo chung cực của thiên địa, hắn sử dụng đều là lực lượng của đất trời. Đối với hắn mà nói bất kể thứ gì cũng là binh khí. Lại nói nữa, giữa các Thần Chí Cao sẽ không khai chiến. Yêu Vực, Ma Vực, Thần Vực khai chiến, cũng chỉ để thủ hạ khai chiến, Thần Chí Cao sẽ không tham dự.
- Thì ra là vậy!
Tiêu Lãng gật đầu, ánh mắt nhìn ra phía bên ngoài muốn xem Thiên Tôn Hiên Viên và một gã Thiên Tôn khác đối chiến.
Nhưng tình huống bên ngoài lại làm cho Tiêu Lãng xem không hiểu. Bởi vì tên Thiên Tôn bên đối phương trực tiếp quỳ hai đầu gối trên mặt đất, bắt đầu cầu xin tha thứ.
- Đại nhân Chiến Ma, là ta mắt mù, lại dám chặn giết đại nhân. Đại nhân cứ xem như ta thả rắm một cái được không?
Âm thanh loáng thoáng truyền đến, Hiên Viên Thiên Tâm cười tới lệch cả miệng. Số Thần Tổ còn lại cũng lộ vẻ kiêu ngạo. Tiêu Lãng thầm than, tiếng tăm của Thiên Tôn Hiên Viên tại biển sao Hỗn Loạn quả nhiên rất lớn. Tuy rằng đã lâu như vậy, hắn không tới, nhưng chiếc búa chiến này vừa ra lập tức đã có người nhận ra. Chỉ có điều trong lòng hắn lại cảm thấy có chút khinh thường đối với tên Thiên Tôn kia. Nếu dám chặn giết võ giả lang bạt trong biển sao Hỗn Loạn, vậy phải hiểu mình cũng có lúc phải chết. Một Thiên Tôn quỳ xuống cầu xin tha thứ, chuyện như vậy tính là gì?
Vèo!
Ánh mắt Thiên Tôn Hiên Viên lạnh lẽo, hai tay múa chiếc búa lớn mang theo tư thế kinh động thiên hạ cắt phá trời cao đến, khiến không gian nứt ra từng đường, bỗng nhiên bổ vào phía trên thân thể của Thiên Tôn kia.
Ầm!
Thiên Tôn rõ ràng vẫn còn dừng lại ở sơ kỳ, đối mặt với một búa trí mạng này, tuy muốn tránh đi, nhưng cuối cùng vẫn bị bổ trúng. Bên trong thân thể lao ra một Hắc Long bị búa lớn chém nát tan, một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên. Thân thể Thiên Tôn hóa thành huyết vụ, nổ tung.
Hiên Viên Thiên Tâm trịnh trọng nhìn Tiêu Lãng một chút, dặn dò:
- Phụ thân không ra tay thì thôi, sau khi ra tay tuyệt đối không lưu lại người sống. Tiêu Lãng ngươi cũng phải nhớ kỹ, tại biển sao Hỗn Loạn tuyệt đối không thể có lòng dạ mềm yếu, bằng không người chết cuối cùng chính là ngươi.
Tiêu Lãng rất tán đồng với điều này. Trước đây hắn cũng bởi vì mềm lòng, mấy lần thiếu chút nữa hại chết mình và tất cả mọi người. Thần Vực so với Thiên Châu còn tàn khốc gấp trăm lần. Ở chỗ này tuyệt đối không thể mềm lòng.
Vèo!
Bên kia, Thiên Tôn Hiên Viên đã trở lại, trên mặt đầy vẻ khó chịu, dường như vẫn có chút oán giận những kẻ rác rưởi này không mở mắt, làm mình mất mặt.
- Thiên Tôn uy vũ, thần thông kia của người quá trâu bò. Đây là thiên đạo gì vậy?
Tiêu Lãng vừa đúng vuốt đuôi nịnh bợ, khiến sắc mặt Thiên Tôn Hiên Viên tốt hơn rất nhiều. Hắn cười ha ha nói:
- Đây là thiên đạo hủy diệt, phối hợp với búa chiến Tu La mới đạt tới chút uy lực như vậy, không đáng để nhắc tới, không đáng để nhắc tới.
Tiêu Lãng ngoài mặt xúc động, trong lòng lại có chút khinh thường. Dáng vẻ Thiên Tôn Hiên Viên kiêu ngạo như vậy, muốn đáng khinh bao nhiêu có bấy nhiêu. Cái này không phải không đáng để nhắc tới, sợ là muốn mọi người nói thêm vài lần?
Quả nhiên, Thiên Tôn Hiên Viên tiếp tục bộ dạng vênh váo hò hét, đảo mắt nhìn qua mọi người dạy dỗ:
- Các ngươi vẫn ít khi chiến đấu. Lần này đi Yêu Vực, chỉ cần không có Thiên Tôn tất cả đều do các ngươi ra tay. Các ngươi nhớ lấy... giết chóc vĩnh viễn là con đường tốt nhất để nâng cao sức chiến đấu. Rất nhiều người đều đột phá trong giết chóc. Đương nhiên, sau này khai chiến, nếu như không có Thiên Tôn ta là tuyệt đối sẽ không ra tay. Chết chỉ trách thực lực các ngươi không tốt.
Các Thần Tổ vội vàng chắp tay khom người nói:
- Tuân lệnh đại nhân.
Phi vân bàn tiếp tục phá không rời đi, Tiêu Lãng cũng không có tâm trạng luyện hóa nguyên đan của hoang thú Toan Nghê, an vị làm bạn với Thiên Tôn Hiên Viên nói chuyện phiếm, chuẩn bị ở vài ngày xem có võ giả chặn giết hay không. Quan sát các cường giả Thần Tổ chiến đấu một chút, xem có cơ hội cảm ngộ hay không. Đương nhiên hắn cũng có lòng muốn thỉnh giáo Thiên Tôn Hiên Viên thêm một vài chuyện liên quan tới tu luyện.
Thiên Tôn Hiên Viên thật ra rất thích hướng dẫn hậu bối. Hắn nói rất nhiều với Tiêu Lãng, khiến Tiêu Lãng hiểu sâu hơn đối với hệ thống tu luyện của võ giả Thần Vực.
Bất luận võ giả nào tu luyện, quan trọng nhất vẫn là cảm ngộ thiên đạo. Tất cả thiên đạo đều chia làm mười hai cảnh giới. Vị trí cảm ngộ cảnh giới thứ ba là có thể đột phá Đại Thần. Cảm ngộ tới cảnh giới thứ sáu là có thể đột phá Thần Quân. Những cảnh giới sau khá là khó khăn. Sau khi cảm ngộ cảnh giới thứ tám có thể đột phá Thần Tổ. Tới cảnh giới thứ mười có thể đột phá Thiên Tôn. Cảm ngộ được cả mười hai cảnh giới, chính là Thần Chí Cao.
Đương nhiên chỉ cảm ngộ thiên đạo cũng không được. Nhất định phải khiến năng lượng bên trong thân thể có sự tăng vọt về chất. Trong đan điền Đại Thần là khí hải. Năng lượng trong đan điền Thần Quân sẽ biến thành kim châu. Thần Tổ lại ngưng tụ thành Tử Phủ. Thiên Tôn càng lợi hại hơn, toàn bộ đan điền đều biến thành biển sao. Còn Thần Chí Cao thế nào, Thiên Tôn Hiên Viên cũng không biết...
Thiên đạo và năng lượng biến đổi về chất nhất định phải tiến hóa đồng thời, như vậy mới có thể nâng cao cảnh giới, thực lực tăng tiến. Thiếu một thứ cũng không được.
Sau khi nghe Thiên Tôn Hiên Viên giảng tố xong về những điều liên quan với cảnh giới, Tiêu Lãng đã trợn tròn mắt.
Bởi vì hắn không có đan điền, hắn còn là thần khí thể. Hắn chỉ có 1008 huyệt đạo. Hắn hoàn toàn khác với võ giả Thần Vực khác. Hắn nên tu luyện thế nào?
Thiên Tôn Hiên Viên cũng tu luyện Bàn Nhược Chưởng, 1008 huyệt đạo bên trong thân thể của hắn cũng có năng lượng rót vào. Vấn đề là... hắn có đan điền!
Từ sau khi đan điền của Tiêu Lãng bị phá hủy, hắn liền tu luyện chiến kỹ Thiên Ma cũng không nghĩ tới chuyện chữa trị đan điền. Qua nhiều năm như vậy, đan điền của hắn đã hoàn toàn vô dụng...
Updated 1207 Episodes