Tiêu Lãng trầm ngâm một lát, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất chạy về phía núi Thần Khải. Ấu Trĩ vốn định ở lại Thần Khải Thành đi dạo. Hiện tại nàng không còn hứng thú nữa. Tiêu Lãng dẫn theo nàng một đường chạy tới, giống như một con hung thú khủng bố, trực tiếp nhảy lên núi Thần Khải cao chót vót, khiến các ám vệ trong núi Thần Khải sợ hết hồn.
- Tham kiến Lãng công tử, tiểu thư Âu Dương!
Hộ vệ ở bên ngoài núi Thần Khải đã sớm truyền tin tới đây. Một trưởng lão dẫn theo hộ vệ ra đón. Tiêu Lãng gật đầu cùng trưởng lão này đi vào phía trong. Trên đường đi, hắn nhân tiện hỏi thăm về tình hình.
Chờ khi vào đến nội các, Tiêu Lãng đã biết được tất cả mọi chuyện. Phía xa cũng có ba bóng người quen thuộc tới nghênh đón.
- Tiêu lang! Tiểu nam nhân! Lãng nhi!
Ba người kinh ngạc kêu lên đầy vui mừng âm. Đông Phương Hồng Đậu giống như một đám mây hồng nhẹ nhàng đi tới. Một tay nàng ôm Tiêu Lãng, khóc không thành tiếng. Nhã phu nhân cũng chạy lại, lệ nóng tuôn rơi. Tiêu Thanh Y lộ vẻ vui mừng, đứng ở phía xa mỉm cười.
- Tốt, tốt rồi! Có người ngoài, đừng làm cho người ta chê cười!
Tiêu Lãng ôm Hồng Đậu và Nhã phu nhân vào trong ngực vỗ vỗ vào lưng các nàng, trong lòng đầy nhu tình! Cảm giác về nhà thật tốt. Đối với hắn mà nói, người thân người yêu của hắn ở đâu, nơi đó chính là nhà. Nhà là ấm áp nhất.
Hai người vội vàng nín khóc, mỉm cười, có chút ngượng ngùng theo Tiêu Lãng đi vào bên trong, trở lại Thần Khải phủ sắp xếp sân viện cho Tiêu Lãng.
Tiêu Lãng nói sơ qua với mọi người một chút về chuyến đi tới Bắc Minh lần này. Chỉ có điều phần lớn chuyện hắn đều che giấu, còn nói dối với thiện ý. Ví dụ như chuyện mất trí nhớ, chỉ nói là ở Bắc Minh bị Ma gia ám toán, khiến Thiên Đế Bắc Minh truy sát, chạy trốn một thời gian, cuối cùng Mê Thần Cung đứng ra bảo vệ mình.
Mọi người nghe nói Mê Thần Cung đứng ra bảo vệ, quả nhiên thở phào nhẹ nhõm. Có Mê Thần Cung bảo vệ Tiêu Lãng tất nhiên an toàn. Mà khi nghe nói Mê Thần Cung xác định có thể cứu được Độc Cô Hành, giờ phút này thân thể và tàn hồn Độc Cô Hành còn được giữ ở trong Mê Thần Cung, chỉ thiếu linh dược, toàn thân Tiêu Thanh Y giống như sống lại. Đông Phương Hồng Đậu và Nhã phu nhân cũng vui vẻ không thôi.
- Nhất định phải đột phá Thiên Đế, nhất định phải đi cấm địa Cổ Thần đạt được sinh mệnh nguyên châu!
Nhìn thấy bộ dạng Tiêu Thanh Y như vậy, trong lòng Tiêu Lãng lại âm thầm thề. Chỉ cần mình đột phá Thiên Đế phục sinh cho Độc Cô Hành, sau đó suy nghĩ biện pháp giết chết Vân Phi Dương, Vân Tử Sam, mình có thể thoải mái ở lại Thần Hồn Phủ sống cuộc sống gia đình.
Sau khi hàn huyên với mọi người một lúc, Tiêu Lãng đột nhiên đứng lên nói:
- Trước tiên mọi người cứ ở lại đây. Ta đi thăm Tiểu Đao, xem có thể hỗ trợ hay không. Giờ phút này Thần Khải phủ xuất hiện nguy cơ như vậy, ta không thể ngồi nhìn không để ý được. Nếu có thể góp được một phần lực, vẫn nên hỗ trợ một chút. Ấu Trĩ, muội ở lại đây. Hồng Đậu chú ý Ấu Trĩ!
Thực lực Tiểu Đao không mạnh, hơn nữa rất kích động. Tiêu Lãng rất lo lắng cho hắn. Tuy rằng bản thân không thể giúp được mấy, nhưng hỗ trợ giết chết một vài hung thú vẫn tốt.
- Không! Ta muốn cùng đi với đại ca ca! Ấu Trĩ có thần binh chí tôn, có thể giúp đại ca ca! Hơn nữa Ấu Trĩ có bảo giáp, hung thú bình thường không tổn thương được Ấu Trĩ.
Ấu Trĩ mặc kệ. Nàng đến Thần Khải phủ chơi. Ở chỗ núi Thần Khải này có gì hay để chơi chứ?
Tiêu Lãng suy nghĩ một chút. Với tính tình của Ấu Trĩ, sợ là Hồng Đậu không thể để ý tới nàng được. Hắn liền gật đầu nói:
- Được rồi, muội đi theo ta! Hồng Đậu, Nhã Nhi, cô cô! Ta đi trước, rất nhanh sẽ trở lại!
Ba người gật đầu. Mặc dù có chút lo lắng, nhưng với trợ giúp và tình nghĩa của Thần Khải phủ đối với Tiêu Lãng các nàng đều nhìn thấy. Bọn họ đều là người biết rõ đại nghĩa, đương nhiên sẽ không nói thêm điều gì.
Tiêu Lãng đã sớm hỏi trưởng lão núi Thần Khải rõ ràng về tình huống hiện tại. Đêm qua hải thú lại công kích với quy mô lớn, đồng thời công kích mấy trăm toà thành trì. Cho dù đều có Thiên Đế phía nam Thiên Châu tọa trấn, rất nhiều cường giả ở thành trì sát biển bảo vệ, nhưng hải thú quá nhiều, chỉ trong nháy mắt đã bị công phá ba toà thành trì. Giờ phút này còn chưa nhận được tin tức về tình huống cụ thể.
Tiểu Đao và Mộc Tiểu Yêu ở trong một thành trì trung đẳng ở phía nam. Hơn mười trưởng lão Hòa Mộc gia cùng bảo vệ thành trì kia.
Tiêu Lãng đi thẳng đến Thần Khải Thành, lập tức tiến vào truyền tống trận. Hào quang truyền tống lóe lên, Tiêu Lãng đã xuất hiện ở một thành trì xa lạ. Hắn và Ấu Trĩ quét mắt nhìn qua, nhất thời sắc mặt thay đổi!
Hải thú! Hải thú che phủ kín bầu trời!
Vòng bảo hộ bên ngoài thành trì đều là hải thú, đều là hải thú biến dị. Tất cả đang công kích vòng bảo hộ. Bên cạnh vòng bảo hộ đều là võ giả. Tất cả đang truyền năng lượng vào vòng bảo hộ.
- Oa, những hải thú này thật buồn nôn!
Âu Dương Ấu Trĩ la hoảng. Tiêu Lãng cũng cảm giác buồn nôn. Bên ngoài đều là hải thú với hình thù kỳ quái.
Cá heo dài ba chân cá, cua biển với mười mấy cái càng, thân thể dài khoảng mấy ngàn mét. Hải sư, hàm răng cũng dài khoảng mấy ngàn mét. Hải ngư biết bay. Hải thú dạng bạch tuộc trên thân có mấy trăm xúc tu. Con rùa bốn đầu...
Những hải thú này đều có một điểm giống nhau, trên người đều có chất lỏng xanh mượt, vừa nhìn đã biết có kịch độc khiến người ta hết sức buồn nôn. Võ giả thực lực thấp đều có cảm giác muốn nôn.
- Ca!
Một giọng nói kinh ngạc vui mừng vang lên. Từ trên không trung của vòng bảo hộ, một thân thể khôi ngô bắn mạnh xuống, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc vui mừng!
- Ấu Trĩ muội muội, Tiêu đại ca!
Một giọng nói khác giống như tiếng chim hoàng oanh kêu vang lên. Thân thể yểu điệu của Mộc Tiểu Yêu bay vụt lại. Trên mặt nàng có che lụa mỏng. Trong đôi mắt đẹp có một chút u sầu, khiến người ta cảm thấy đau lòng.
- Chờ một lát rồi nói sau. Tiểu Đao, Tiểu Yêu các ngươi tiếp tục đi bổ sung năng lượng đi! Trước tiên ta suy nghĩ biện pháp đẩy lùi những hải thú này đi đã!
Tiêu Lãng cho Tiểu Đao một cái ôm thật sau, sau đó lại nhìn Tiểu Yêu mỉm cười. Sắc mặt Tiểu Đao nhất thời ngưng trọng, lắc đầu nói:
- Ca, ca có biện pháp sao? Bên ngoài có một con hải thú trăm vạn năm. Dựa vào chúng ta căn bản không giết chết được nó. Trước tiên cứ thủ vững, chờ cường giả Thiên Đế đến cứu viện!
- Các ngươi đừng quan tâm. Cứ đi trước đi!
Tiêu Lãng đã sớm nhìn thấy con hải thú trăm vạn năm kia, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Tiểu Đao rất nghe lời bay thẳng đến phía trên. Mộc Tiểu Yêu nói với Ấu Trĩ vài câu, sau đó cũng bay trở về vị trí trước kia, tiếp tục bổ sung năng lượng cho vòng bảo hộ.
Rất nhiều cường giả Nhân Hoàng trong thành, không ngừng phóng thích hồn lực bổ sung năng lượng, bằng không vòng bảo hộ này đã sớm bị phá hủy!
Tiêu Lãng quan sát xung quanh một hồi, lập tức nói với Ấu Trĩ:
- Ấu Trĩ, thần lôi của muội có thể công kích cách vòng bảo hộ không?
Âu Dương Ấu Trĩ kiêu ngạo ngẩng đầu, nói:
- Cái này là tất nhiên. Quyền trượng của Ấu Trĩ là dẫn Thần Lôi trên cửu thiên công kích. Chỉ cần tập trung vào mục tiêu trong phạm vi ngàn dặm đều có thể công kích!
- Tốt lắm!
Tiêu Lãng cười hì hì nói:
- Muội phóng thích thần lôi công kích những hải thú mấy chục vạn năm này. Chú ý đừng cách ta quá xa. Nếu gặp nguy hiểm ta sẽ lập tức mang muội bay vượt qua hư không rời khỏi!
Âu Dương Ấu Trĩ gật đầu, trong tay xuất hiện một quyền trượng hoa lệ. Nàng theo Tiêu Lãng nhảy lên đầu tường, lập tức vung quyền trượng không ngừng đánh xuống.
Ầm ầm ầm!
Từng đạo thần lôi từ trên cửu thiên bị quyền trượng dẫn dắt không ngừng đánh xuống, khiến từng bầy hải thú mấy chục vạn năm toàn thân cháy đen, thân thể không ngừng run rẩy, phát ra một tiếng kêu chói tai.
- Tốt, đánh những hải thú mấy chục vạn năm này. Không cần để ý tới những hải thú cấp thấp!
Tiêu Lãng lại căn dặn với Ấu Trĩ một tiếng, nhưng trong lòng âm thầm cảm thấy có chút đáng tiếc. Thần binh chí tôn này của Ấu Trĩ là đồ tốt, nhưng đáng tiếc thực lực của nàng không đủ. Hơn nữa nàng vẫn không cảm ngộ thiên đạo. Nếu như là một Thiên Đế cảm ngộ sấm sét thiên đạo phóng thích ra, sợ là trong nháy mắt những hải thú mấy chục vạn năm ngoài thành có thể bị đánh thành cặn bã?
Updated 1207 Episodes