- Tiểu Đao!
Chân mày Tiêu Lãng nhíu lại gầm thét một tiếng. Một hư ảnh màu tím sau lưng Tiểu Đao lóe lên. Ngay lập tức chiến khải thần hồn phụ thể tăng thân, thân thể hắn hóa thành tàn ảnh bắn tới, mạnh mẽ chống đỡ đao quang này.
Lúc này Tiêu Lãng mới trách cứ nói:
- Đừng công kích loạn, vũ khí này toàn lực công kích, bất kỳ một toà thành trì ở đại lục Thần Hồn đều có thể bị san thành bình địa!
Tất cả mọi người ở đó đều chấn động kinh ngạc. Nụ cười trên mặt Đông Phương Bạch và Nghịch Thủy Lưu càng rõ nét. Ngay cả bảo vật như vậy, Tiêu Lãng còn cho Thiên Tầm. Chẳng lẽ hắn lại cho bọn họ kém hơn sao? Mắt Tiêu Bất Hoặc lại trợn trừng, chăm chú nhìn chiến đao trên tay Thiên Tầm. Hắn hận không thể nuốt sống xuống.
Có chiến giáp và vũ khí ẩn chứa ấn ký thiên đạo này, Thiên Tầm có thể nói là vô địch đại lục Thần Hồn. Tiêu Lãng cũng không thèm quan tâm tới hắn, đánh tiếng bảo mọi người chuẩn bị trở về đế đô bái tế Tiêu Bất Tử và Tiêu Thanh Đế.
Nghĩ đến đế đô, hắn đột nhiên hơi nhíu mày, ánh mắt đầu hướng về phía đông hỏi:
- Vân Phi Dương và Vân Tử Sam còn ở đế đô?
Thủ phạm chon chết Tiêu Bất Tử, Tiêu Thanh Đế chính là hai cha con người này. Cho nên Tiêu Lãng nhất định phải giết hai người này. Hôm nay nhiều cường giả như vậy đều có mặt, nhưng hai cha con bọn họ lại không có mặt ở đây. Điều này khiến Tiêu Lãng có chút nghi hoặc. Cho dù năm đó thần hồn Vân Phi Dương đã bị mình đánh trọng thương.
- A...
Đông Phương Bạch sửng sốt, lập tức cười khổ nói:
- Một năm rưỡi trước, hai cha con bọn họ đột nhiên biến mất, rất có thể đi tới biển Thần Hồn!
- Cái gì!
Tiêu Lãng chấn động, kẻ thù lớn nhất lại chạy trốn?
Đông Phương Bạch giải thích:
- Một năm rưỡi năm, Hắc Phí hạ lệnh sai Vân Tử Sam vào cung. Hai người Vân Tử Sam và Vân Phi Dương từ đế đô chạy tới Thần Hồn Thành, nhưng nửa đường đột nhiên mất tích. Việc này đã khiến Hắc Phí rất tức giận, giết chết không ít người! Đúng rồi, thần hồn của Vân Phi Dương khôi phục, trước khi biến mất thực lực đạt được Chiến Thánh. Ngươi phải cẩn thận chút!
- Hừ hừ, chỉ sợ bọn họ không dám tìm đến ta thôi!
Tiêu Lãng hừ lạnh hai tiếng. Sau khi trở lại Thiên Châu, hắn nhất định phải đi Tu La điện treo nhiệm vụ truy nã hai người này. Nếu là công khai Tiêu Lãng không sợ bọn họ. Chỉ có điều trí tuệ của Vân Tử Sam quá đáng sợ. Nếu như để bọn họ ẩn nấp ở Thiên Châu mấy năm, có lẽ sẽ gặp một ít phiền toái.
Chỉ có điều nghĩ đến biển Thần Hồn kinh khủng như vậy, hai người không nhất định có thể còn sống đến Thiên Châu, Tiêu Lãng cũng không thèm nghĩ nữa. Hắn triệu tập mọi người bay thẳng về phía đế đô.
Thiên Tầm sử dụng huyền thú bay, dẫn theo một đám Chiến Đế bay thẳng đến Huyết Vương Triều. Chỉ có điều tốc độ của hắn rõ ràng quá chậm. Một đám Chiến Đế chỉ có thể theo phía sau cái mông hắn, thần sắc trên mặt phức tạp nhìn hắn.
Ở trong mắt đám Chiến Đế này, đừng nói là Chiến Vương, cho dù là Chiến Hoàng đều là cặn bã. Hiện tại Chiến Vương nho nhỏ này không chỉ có trở thành lão đại của bọn họ, còn trở thành người thống trị đại lục Thần Hồn. Điều này khiến bọn họ cảm giác cực kỳ hoang đường và không được tự nhiên.
Chiến xa của Tiêu Lãng vẫn có năm người ngồi. Tiểu Đao bay ở bên cạnh. Ẩn đế Đông Phương Bạch Nghịch Thủy Lưu theo phía sau. Phía sau cùng tất nhiên là Tiêu Bất Hoặc trên mặt đầy vẻ lúng túng không dễ chịu!
Tốc độ của mọi người rất nhanh. Đương nhiên Tiêu Lãng đã cố ý áp chế tốc độ chiến xa Thiên Cơ, bằng không mấy người thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Sau hai canh giờ, mọi người mới chạy tới đế đô.
Đứng ở phía trước chiến xa, từ phía xa nhìn đế đô quen thuộc, lông mày Tiêu Lãng hơi nhíu lại. Ánh mắt Đông Phương Hồng Đậu lại ửng đỏ. Đám người Tiêu Thanh Y cũng trầm mặc. Thành thị này đối với mọi người mà nói, có rất nhiều ngọt hồi ức ngào, cũng có quá nhiều chuyện thương tâm.
...
Trong một sân viện phía bắc Đế đô thành, có hai công tử đang uống rượu, uống có chút say. Bên cạnh còn có một nữ tử mặc hồng y đang biểu diễn đàn tranh. Trên người nữ tử mặc hồng ý này cực kỳ nóng bỏng. Vừa gảy một khúc đàn, lại uống cạn một chén rượu. Ánh mắt có phần mơ hồ. Hẳn là cũng đã hơi say.
- Kẹt kẹt!
Cửa sân được mở ra. Một thiếu phụ dịu dàng như ngọc, dẫn theo hai nha hoàn đi đến, nhìn ba người vẫn đang không ngừng uống rượu, khe khẽ thở dài, nói:
- Tướng công, công tử Nghịch Thương, tỷ tỷ Phỉ Nhi, tại sao các ngươi lại uống rồi? Nếu để lão gia bắt gặp, sợ là lại bị mắng!
- Ha ha, không uống rượu chúng ta có thể làm gì? U U, ngươi trở về phòng đi thôi.
Một công tử trẻ tuổi mặc áo trắng quay đầu lại, trên mặt đầy vẻ cô đơn tinh thần sa sút, nhìn thiếu phụ dịu dàng khoát tay áo.
- Ai... đại lục Thần Hồn này, lúc nào mới có thể trời quang mây tạnh đây!
Một công tử khác mặc y phục màu đen lại uống một chén, thở dài một tiếng. Hắn quay đầu nhìn về nữ tử mặc y phục màu hồng kêu một tiếng:
- Phỉ Nhi, nào đàn một khúc pháo hoa tàn?
Nữ tử mặc y phục màu hồng uống một chén, nhưng không đàn, cười khổ một tiếng nói:
- Nghịch Thương, ta phát hiện gả cho ngươi là một sai lầm. Nào có hai phu thê nhà nào mỗi ngày đều uống say tới mềm người như vậy chứ?
Công tử áo trắng lắc đầu nói:
- Ha ha, Phỉ Nhi ngươi đã nói sai. Gả cho Nghịch Thương huynh không sai! Sai chính là thế giới này. Một ngày còn có Hắc Phí, ở đại lục Thần Hồn vĩnh viễn không có ngày chúng ta nổi danh. Ai bảo chúng ta đã từng là bằng hữu tốt của Tiêu Lãng chứ?
Công tử mặc y phục màu đen cười nhạt, khóe miệng lộ ra vẻ đùa cợt nói:
- Thế nào? Trà Mộc, ngươi hối hận sao?
- Không hối hận. Đời này có thể có bằng hữu như Lãng thiếu, chết cũng đáng giá... Ồ?
Công tử áo trắng nói một nửa, đột nhiên dừng lại, hai mắt mở trừng trừng nhìn lên bầu trời có chút nghi hoặc, nói:
- Nghịch Thương, Phỉ Nhi, ta có phải đã uống say hay không? Tại sao người kia lại giống như Lãng thiếu? Ồ? Dường như Tiểu Đao Hồng Đậu cũng ở đó? Ta nhất định là uống quá nhiều. Hồng Đậu đã chết. Tiểu Đao cũng đi Thiên Châu. Không thể nào...
Công tử áo đen và nữ tử áo hồng ngẩng đầu nhìn một cái, con mắt cũng trở nên mơ hồ. Lẽ nào bọn họ cũng uống say hoa mắt sao?
Thiếu phụ dịu dàng kia không uống rượu, tất nhiên có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Nàng che miệng sợ hãi kêu lên một tiếng, hô to nói:
- Tướng công, tướng công không nhìn lầm. Đó thật sự là Lãng công tử và tiểu thư Hồng Đậu. Gia gia Nghịch Thương cũng ở đó!
Ầm!
Trà Mộc Nghịch Thương và Long Nha Phỉ Nhi nhất thời cảm giác giống như bị sét đánh vậy. Cảm giác say của ba người nhất thời bị đánh tan. Bọn họ mở tròn mắt. Sau đó thân thể ba người đồng thời nhảy ra khỏi sân viện, bắn nhanh về phía bắc thành.
Chiến xa chậm rãi bay về phía đại viện Tiêu gia. Những năm qua, ba người Trà Mộc không ngừng tu luyện. Hiện tại một bọn chạy rất nhanh. Khi bọn họ chạy tới đại viện Tiêu gia, nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đứng ở ngoài cửa đại viện Tiêu gia trầm mặc không nói, nhất thời mừng như điên. Trà Mộc đã sớm quát lớn:
- Lãng thiếu, đúng là ngươi?
Tiêu Lãng kỳ thực không muốn tiến vào cái cửa này. Trong này quá nhiều chuyện khiến hắn thương tâm. Chỉ có điều Tiêu Bất Tử và phu thê Tiêu Thanh Đế đều được chôn ở bên trong. Hắn lâu như vậy mới trở về, không bái tế một chút thì không được.
Trong lúc hắn đang trầm mặc, nghe thấy một giọng nói quen thuộc lập tức quay đầu nhìn lại. Vẻ âm trầm trên mặt hắn liền biến mất, thay vào đó là vẻ tươi cười:
- Trà Mộc, Nghịch Thương, Phỉ Nhi, các ngươi vẫn ở đây... Thật tốt!
Vèo!
Cùng lúc đó, vô số tộc trưởng đại gia tộc và thám tử đế đô nhanh chóng vọt qua bên này. Tiêu Lãng rời đi hai năm. Hai năm qua thậm chí toàn bộ đại lục cũng không dám công khai nhắc tới cái tên này. Nhưng... Cái tên này vẫn ghi tạc vào trong đầu vô số người. Hắn cũng bị người nhận ra được trước tiên.
Giờ phút này đại lục Thần Hồn không có ba đại vương triều. Tất cả người đều sống dưới bóng tối của Hắc Phí. Tiêu Lãng là tội phạm truy nã của gia tộc Hắc Lân, có thể quang minh chính đại trở về, còn dẫn theo một nhóm người như vậy, trong này có rất nhiều điều không hợp với lẽ thường. Có rất nhiều người cảm thấy khó hiểu.
Nhưng hắn đã trở lại. Khí tức trên người hắn cường đại như vậy, điều này nói rõ một vấn đề.
Hắc Phí chết, đại lục Thần Hồn... lại sắp thay đổi!
Updated 1207 Episodes