Kiêu ngạo, ngông cuồng, phong rồi!
Đây là cảm giác của mọi người trong Hắc Lân Thành!
Chôn chung với hai người bọn họ? Ý này chính là nếu như không giao Đông Phương Hồng Đậu ra, hắn sẽ tiêu diệt tất cả mọi người trong Hắc Lân Thành? Cho dù hắn có thể tiêu diệt Thiên đế Ma Kha thì đã làm sao? Hắn còn cho rằng mình là Thiên Đế Chí Tôn sao? Lấy thực lực của hắn có thể thôi thúc Vô Tình Kiếm Khí trong thần binh chí tôn mấy lần? Không nói trong thành còn có phu nhân Tinh Mộc thực lực Thiên Đế, cho dù hơn 1 vạn cường giả Nhân Hoàng trong thành, hắn có thể giết chết tất cả sao? Thảo Đằng của hắn có thể cắn nuốt được bao nhiêu?
Mặc dù như thế, toàn thành vẫn trầm mặc, không người nào dám mở miệng. Ngay cả phu nhân Tinh Mộc đều trầm mặc. Giờ phút này Tiêu Lãng mượn uy áp giết chết Thiên Đế, như hổ khí nuốt vạn dặm. Ai dám đi lên chặn trước mũi nhọn. Bất kỳ ai là người kế tiếp đứng ra, sợ là sẽ biến thành Ma Kha thứ hai?
Ma Tiêu cũng trầm mặc. Trong tay liên tục bóp nát một khối ngọc phù. Ngọc phù vốn không cần bóp nát. Lần này hắn mang đến không ít người. Đây cũng là chuyện lớn do một mình hắn bày ra. Nếu như việc này làm được hoàn mỹ, vị trí thiếu tộc trưởng Ma gia không chạy thoát được.
Nếu ngược lại, gia tộc sẽ nghi ngờ đối với năng lực thống soái của hắn. Hắn bóp nát ngọc phù để cầu cứu gia tộc, đã chứng minh hắn phá vỡ việc này...
Chỉ có điều bất kể thế nào, hôm nay Ma Kha chết, chuyện hôm nay đã hoàn toàn bị phá hủy. Hắn còn không cầu cứu, lần này sẽ càng ngày càng tồi tệ. Có lẽ hắn có thể sẽ chết. Đến lúc đó cái gì cũng không còn.
- Giao người hay không?
Mấy trăm võ giả Nhân Hoàng lao ra đã hoàn toàn bị cắn nuốt hết. Thảo Đằng nhanh chóng bay trở về, xoay tròn ở sau lưng hắn. Hắn cầm Vô Tình Kiếm trong tay, khống chế chiến xa chậm rãi bay về phía Hắc Lân Thành. Khí thế trên người hắn càng ngày càng mạnh mẽ. Trên mặt lộ rõ sự lạnh lẽo âm trầm, càng lúc càng khiến người ta run sợ.
Một thiếu niên tu luyện chiến kỹ Thiên Ma tứ trọng, mới ngoài hai mươi tuổi, khí thế trên người lại khiến cho lão gia hỏa từ trong đám thây chất thành núi, máu chảy thành sông đi ra cảm giác nghẹt thở. Nếu việc này truyền đi nhất định có thể khiến vô số người khịt mũi coi thường, không dám tin tưởng.
- Giao người hay không? Không giao người tất cả đều phải chết, chết, chết!
Tốc độ của Tiêu Lãng càng lúc càng chậm, nhưng khí thế trên người lại càng lúc càng mạnh mẽ. Hắn quát lớn từng chữ, đặc biệt là mấy chữ chết cuối cùng, càng khiến một vài võ giả Nhân Hoàng cấp thấp sợ hãi đến mức có cảm giác tim lạnh, gan vỡ.
- Giao người...
Trong khoảnh khắc đó, công tử Ma Tiêu cũng bị doạ, tự động nói một câu. Sau đó hắn lập tức tỉnh ngộ, có chút thẹn quá hóa giận bắt đầu rống lên:
- Giao người? Tuyệt đối không thể!
- Ừm?
Chiến xa Thiên Cơ của Tiêu Lãng đột nhiên dừng lại. Cơ mặt cũng bắt đầu có chút vặn vẹo. Vô Tình Kiếm trong tay chậm rãi giơ lên. Dường như sau một giây, hắn sẽ đánh xuống, bắn ra một Vô Tình Kiếm Khí. Sát khí trên người hắn càng lúc càng nồng đậm. Nhưng trong lòng hắn lại càng lúc càng kinh hoảng.
Hắn mượn uy áp giết chết Thiên Đế, ép công tử Ma Tiêu như vậy, hắn lại còn kiên cường như vậy? Cục diện do hắn cẩn thận tạo ra, mắt thấy sắp bị hủy hoại trong chốc lát. Xem ra hôm nay hắn và Đông Phương Hồng Đậu khó thoát khỏi cái chết.
Hắn thực sự không có thực lực khiến đám người kia chôn cùng bọn họ, bởi vì trong vòng ba ngày Vô Tình Kiếm chỉ có thể phóng ra một Vô Tình Kiếm Khí. Vừa nãy cố làm ra vẻ, ý đồ doạ vỡ lá gan của bọn họ. Trước tiên cứu Hồng Đậu ra rồi nói sau. Chỉ có điều, hắn không nghĩ đến cục diện như vậy, công tử Ma Tiêu vẫn không tha người.
- Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
Vô Tình Kiếm tiếp tục chậm rãi nhấc lên. Ngoài mặt, thái độ của hắn càng lúc càng lạnh, nhưng trong lòng lại càng hoảng loạn. Chờ sau đó, nếu như hắn không dám phóng ra Vô Tình Kiếm, sẽ hoàn toàn bại lộ. Do đó cường giả trong thành sẽ nghi ngờ. Có lẽ nghênh đón hắn chính là những đợt công kích không ngừng giống như thủy triều cuồn cuộn. Cũng có thể là là cường giả Thiên Đế ẩn nấp trong thành đột nhiên nổi lên, bắt hoặc là giết chết hắn...
- Ca!
Vào thời khắc này, phía bắc thành đột nhiên vang lên một tiếng hét lớn đầy hưng phấn. Một chiếc chiến xa Thiên Cơ phá không lao đến. Trên chiến xa, một người khổng lồ cơ bắp cuồn cuộn đang đứng. Đó là một vẻ đẹp cơ bắp đầy bạo lực, nhưng lại làm cho người ta có một cảm giác cực kỳ bị đè nén. Mà khuôn mặt dữ tợn, đầy vẻ tức giận và lệ khí.
- Ca!
Tiểu Đao từ phía bắc thành đến. Hắn cũng không nhìn Tiêu Lãng ở phía nam thành, chỉ nhìn thấy cường giả Hắc Lân Thành đứng sừng sững trong không trung ở khắp thành. Hắn không ngừng gào thét. Cơ bắp trên người run lên một cái, lệ khí trên mặt lại càng lúc càng nặng.
- Tiểu Đao!
Trong lòng Tiêu Lãng chấn động. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng Tiểu Đao lại đuổi tới, còn đến nhanh như vậy? Hơn nữa nghe âm thanh dường như một mình đến đây? Hắn nghĩ tới tính cách của Tiểu Đao còn kích động hơn cả hắn, lòng chìm xuống. Hắn chỉ mong Tiểu Đao đừng kích động làm chuyện điên rồ.
Bây giờ hắn bị vô số cường giả bao vây không dám có động tác dư thừa, chỉ có thể tiếp tục lấy thế đè người, yên lặng xem biến đổi.
- Người Hắc Lân Thành dám là kẻ địch của ca ca ta sao? Tất cả các ngươi đều phải chết!
Chuyện khiến Tiêu Lãng lo lắng rốt cuộc đã xảy ra. Tiểu Đao một đường bay vụt đến, đột ngột gầm lên một tiếng, thân thể từ trong chiến xa Thiên Cơ vọt ra. Sau đó trên người đột ngột hiện lên một chiến khải màu tím. Trong tay cũng xuất hiện một thanh rìu chiến khổng lồ. Hắn lại... trực tiếp xông vào trong Hắc Lân Thành, quay về mấy tên cường giả Nhân Hoàng đánh xuống một búa.
Vù!
Cái rìu chiến này cực kỳ lớn. Cán búa dài khoảng bảy, tám mét, toàn thân đen bóng. Trên mặt búa có vô số ấn ký thiên đạo. Giờ phút này, Tiểu Đao vung rìu lên, trên không trung bắt đầu trở nên mơ hồ, còn phát ra những tiếng rung. Chờ tới khi mấy người phía trước giật mình tỉnh lại, cái rìu chiến kia lại đã quét ngang hông bọn họ.
- Cẩn thận, đây là cuồng thần chiến phủ!
Tinh Mộc nhíu mày, nhận ra binh khí của Tiểu Đao. Cái rìu này rất nổi tiếng tại Thiên Châu. Năm đó còn bán đấu giá trong Tu La điện. Không nghĩ tới hiện tại nó lại rơi vào trong tay Tiểu Đao.
Trong mấy người bị Tiểu Đao công kích có hai người là người của Tu La điện, cho nên phu nhân Tinh Mộc không thể không nhắc nhở.
Vèo!
Chỉ có điều nàng nhắc nhở đã muộn. Cái rìu chiến kia dường như có ma lực, khiến trong lòng năm cường giả Nhân Hoàng xuất hiện một ý niệm, khi bị chiếc rìu này để ý, bọn họ không thể trốn chạy, chỉ có cố gắng chống đỡ.
Trong chiếc rìu này lại có cả công kích linh hồn? Mấy người vốn có thể dễ dàng trốn tránh thoát ra, giờ phút này lại chỉ có thể vận dụng hồn lực mở ra vòng bảo hộ cố gắng chống đỡ!
Phản kích?
Nói đùa, cho bọn họ một trăm lá gan, bọn họ cũng không dám phản kích! Trừ phi công tử Ma Tiêu và phu nhân Tinh Mộc ra lệnh. Người trước mắt kia là ai? Đó chính là thiếu phủ chủ Thần Khải phủ, chiến sĩ Thần Khải vạn năm khó xuất hiện. Lão gia Thần Khải phủ có sức chiến đấu đứng thứ hai trong toàn Thiên Châu. Dám đả thương tôn tử của hắn chán sống rồi sao?
Về phần phu nhân Tinh Mộc ngoài nói mấy người cẩn thận cũng không để ý. Bởi xưa này công kích của Thần Khải không mấy sắc bén. Thần Khải phủ nổi tiếng là phòng ngự cường đại. Lão gia nhà hắn có thực lực xếp thứ hai tại Thiên Châu cũng bởi vì ngoại trừ lão già điên Âu Dương gia ra, không người nào có thể phá tan phòng ngự của hắn.
Kết quả... Nằm ngoài dự đoán của bọn họ!
Phía mặt ngoài đen bóng của chiếc rìu kia đột nhiên bốc lên từng ngọn lửa màu đen. Trên ngọn lửa màu đen kia để lộ ra một khí tức hủy diệt tất cả. Trong chiếc rìu này lại được cường giả kèm theo uy lực hủy diệt thiên đạo.
- Ầm!
Năm người giống như năm người tuyết, bị rìu đảo qua trực tiếp nổ tung. Năm cường giả thực lực rõ ràng đạt được Nhân Hoàng ngũ trọng, lại không thể địch nổi một búa của Tiểu Đao.
Cuồng thần chiến phủ?
Vô số người tỉnh ngộ. Mấy chục năm trước, chiếc rìu này dường như đã được bán ra với giá mấy ngàn vạn? Lúc đó còn chấn động Thiên Châu. Có thể bán ra với giá như vậy khẳng định không hề tầm thường. Tiểu Đao với thực lực Nhân Hoàng nhất trọng, dựa vào cuồng thần chiến phủ thuấn sát năm cường giả Nhân Hoàng ngũ trọng. Cuồng thần chiến phủ này uy lực chỉ đứng sau thần binh chí tôn.
- Chiếc rìu này thậm chí có một trăm đạo ấn ký thiên đạo. Chạy mau!
Người có nhãn lực tốt cẩn thận cảm ứng ấn ký thiên đạo trên chiếc rìu, lại sợ hãi phát hiện bên trong ấn ký có tới một trăm đạo. Mấy ngày trước đây, vô số dị bảo xuất thế, ấn ký thiên đạo nhiều nhất chỉ có ba mươi đạo. Có thể tưởng tượng trong chiếc rìu này chứ nhiều thiên đạo chi uy như vậy, khủng bố tới mức nào?
Updated 1207 Episodes