Bầu trời đột nhiên ngưng tụ ra một bàn tay lớn, chậm rãi đánh về phía Tiêu Lãng. Trong đại chưởng ấn kia có uy áp khủng bố và sát khí mãnh liệt. Tiêu Lãng không hoài nghi, đại chưởng ấn kia đập xuống, thân thể của hắn sẽ biến thành một đống thịt nát, giống như một con ruồi bị đập chết ở trên tường.
Đại chưởng ấn kia đập xuống thong thả như vậy, dường như đang chờ Tiêu Lãng thay đổi chủ ý. Nhưng hắn giống như đã ăn phải gan hùm, vẫn quyết tâm quật cường cắn răng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay to đang càng lúc càng tới gần. Trên khuôn mặt hắn vẫn kiên nghị không nói một lời.
Ầm!
Không cần suy nghĩ, bàn tay lớn ầm ầm lao xuống, còn không đập trúng Tiêu Lãng, hắn đã bị uy áp cường đại kia ép tới hôn mê. Trước lúc hôn mê, hắn nhớ mang máng, bầu trời trước mặt hắn đã bị đại chưởng ấn kia hoàn toàn bao trùm, thế giới chỉ còn một màu tối đen!
Mặt đất chấn động, bụi tung bay. Phía dưới cũng xuất hiện một bàn tay lớn. Nhưng vô cùng quỷ dị chính là, Tiêu Lãng không hề biến thành một đống thịt nát, trái lại xem ra giống như không chịu chút tổn thương vậy, yên tĩnh nằm ở trong chưởng ấn, trên mặt vẫn có nét quật cường khiến người ta có chút đau lòng.
- Ai...
Một tiếng thở dài vang lên. Trên mặt tàn hồn Thiên Đế Chí Tôn kia xuất hiện một sự cô đơn. Hắn ngây người nhìn Tiêu Lãng, một lúc lâu không nói. Sau đó, hắn mới thì thào tự nói với mình:
- Thiên phú tốt, ngộ tính cao, van xin hộ ý, quật cường cố chấp, tại sao thiếu niên ngươi lại giống hệt với bản đế năm đó như vậy? Ngươi như vậy làm sao có khả năng thành tựu trên con đường đại đế được? Bản đế năm đó là người có hy vọng thành tựu đại đế nhất, hiện tại lại rơi vào kết quả như thế này. Chẳng lẽ ngươi muốn đi theo con đường của bản đế ngày xưa sao?
Tàn hồn Thiên Đế yên lặng, không tiếp tục nói nữa, chỉ sừng sững trong không trung nhìn về phía xa. Ánh mắt hắn thâm thúy dường như hồi tưởng lại chuyện cũ.
Sau nửa canh giờ, Phá Hài hôn mê lâu như thế vẫn chưa tỉnh lại, trái lại Tiêu Lãng lại tỉnh. Ánh mắt hắn mê man nhìn lướt qua xung quanh. Cuối cùng con ngươi đột nhiên co lại. Hắn không dám tin tưởng nhìn xung quanh, nhìn tàn hồn Thiên Đế nghi ngờ hỏi:
- Ngươi… vì sao ngươi không giết ta?
- Bản đế muốn giết thì cứ giết, không giết thì không giết, không có nhiều tại sao như vậy!
Hồi ức của Thiên Đế Chí Tôn bị cắt đứt, có chút tức giận nói. Sau đó hắn lại trầm ngâm một hồi, mới mở miệng nói tiếp:
- Thiếu niên, ngươi vốn có cơ hội kế thừa đạo của ta thành tựu đế nghiệp. Nhưng đáng tiếc chính ngươi lại không quý trọng. Ngươi đã không thể trở thành đệ tử của ta, cho nên Vô Tình Kiếm này bản đế cũng không đưa ngươi được. Ngươi có thể sẽ hối hận không?
- Không hối hận. Ba ngàn đại đạo, mỗi đại đạo đều có thể nhận. Nếu như biến thành người vô tình vô nghĩa, ta tình nguyện không nhận đạo này!
Tiêu Lãng bình tĩnh nói, ánh mắt đảo qua thần binh chí tôn kia, nhưng không còn nửa điểm lưu luyến.
Thiên Đế Chí Tôn khẽ thở dài, sau một lúc lâu mới mở miệng nói:
- Ngươi không có cách nào kế thừa đạo của bản đế, nhưng ngươi vẫn có cơ hội nhận được Vô Tình Kiếm của bản đến! Rốt cuộc có thể nhận được hay không vậy phải xem ngộ tính và vận khí của ngươi!
- Ừm?
Chân mày Tiêu Lãng nhíu lại. Hắn không đoán được trong hồ lô của Thiên Đế Chí Tôn rốt cuộc bán thuốc gì. Tuy nhiên hắn vẫn cung kính cúi người nói:
- Đại nhân mời nói!
- Chỉ cần ngươi có thể cảm ngộ được một loại thần thông, đem di thể của bản đế trở về cố thổ, đồng thời trong vòng mười năm đột phá thực lực Thiên Đế, tìm kiếm hậu nhân cho bản đế đồng thời chiếu cố bọn họ, bản đế sẽ đưa Vô Tình Kiếm cho ngươi!
Thiên Đế Chí Tôn nói xong, Tiêu Lãng sợ hết cả hồn, trong đầu cảm thấy vô cùng mơ hồ.
Cảm ngộ một loại thần thông? Thật ra điều này là chuyện tốt. Thiên Đế Chí Tôn khẳng định rất trâu bò. Trong vòng mười năm đột phá thực lực Thiên Đế? Tiêu Lãng hoàn toàn không dám nghĩ tới chuyện này. Đưa di thể của hắn trở về cố thổ? Hắn rơi vào trong vực sâu tử vong, cố thổ hẳn là ở Thiên Châu. Lẽ nào... Hắn có biện pháp khiến mình trở lại Thiên Châu?
Nghĩ tới đây Tiêu Lãng giật mình, trên mặt trở nên kích động, môi cũng run rẩy, nói:
- Đại nhân… ngài… ý của ngài... Ta cảm ngộ loại thần thông kia thì có thể trở về đến Thiên Châu sao?
- Ngươi nghi ngờ năng lực của bản đế?
Thiên Đế Chí Tôn có chút không vui cau mày nói.
- Không phải, không phải!
Tiêu Lãng vội vàng khoát tay nói:
- Ta chỉ nghi hoặc, đại đế ngài đã có biện pháp đi ra ngoài, vì sao...
Thiên Đế Chí Tôn liếc Tiêu Lãng một chút, giải thích:
- Năm đó bản đế bị người hãm hại rơi vào đây, một đường trực tiếp phá ải. Nhưng khi đến nơi đây ta lại không tìm được lối thoát, bất đắc dĩ giết chết tất cả hung thú trút giận. Không nghĩ tới sau khi tất cả hung thú bị giết chết, lại xuất hiện đại gia hoả này. Kiếm Ảnh Đại Đế quá độc ác. Không biết hắn kiếm ở đâu ra một con Thú Hoàng ngàn vạn năm như thế. Ta tuy rằng liều mạng giết chết được nó, nhưng thân thể lại trúng phải kịch độc trong bản mệnh châu của con Thú Hoàng này. Ta tiêu hao tất cả thiên lực, cuối cùng vẫn không có cách nào đẩy được kịch độc này ra ngoài. Chỉ có thể mạnh mẽ vận chuyển thần thông ẩn linh hồn trong Vô Tình Kiếm!
Tiêu Lãng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách tất cả hung thú ở nơi này đều bị người ta dùng một chiêu kiếm chém thành hai nửa. Thì ra sau khi bị giết chết toàn bộ, mới có thể tác động tới cấm chế cuối cùng xuất hiện đại gia hoả này.
Thiên Đế Chí Tôn tiếp tục nhớ lại nói:
- Ở trong Vô Tình Kiếm, bản đế đợi mấy chục ngàn năm, linh hồn không thể ngủ say. Bản đế không có việc gì chỉ có thể cảm ngộ đại đạo, tìm kiếm phương pháp phá giải không gian hư vô này. Cuối cùng ta cảm ngộ được vô tình đại đạo. Đáng tiếc thân thể ta đã không trọn vẹn. Linh hồn lực cũng gần như sắp tiêu tan hết. Bằng không bản đế tuyệt đối có thể thành tựu đại đế, thậm chí đột phá Bán Thần Cảnh trong truyền thuyết, vĩnh sinh bất tử!
- Bán Thần Cảnh?
Tiêu Lãng nghe thấy mơ mơ màng màng, cũng không dám nói chen vào. Hắn lẳng lặng nghe Thiên Đế Chí Tôn nói, tâm tình khẩn trương tới cực điểm. Vừa nãy Thiên Đế Chí Tôn nói hắn luôn ở nghiên cứu biện pháp phá giải không gian hư vô này. Lẽ nào thật sự có thể đi ra ngoài sao?
Nghĩ đến đây, tâm của hắn không nhịn được nhất thời sôi trào mãnh liệt.
Thiên Đế Chí Tôn dừng một chút, rốt cuộc nói đến trọng điểm:
- Kiếm Ảnh Đại Đế này thật sự là một kỳ nhân, có thể thành tựu đại đế quả nhiên không đơn giản. Đạo hắn luyện hóa không gian hư vô này vô cùng thần kỳ. Cho dù là Thiên Đế Chí Tôn bình thường cũng không ra được. Hơn nữa cửa ải tiếp theo ta chắc hẳn sẽ càng kinh khủng hơn. Không có thực lực Thiên Đế Chí Tôn đi vào chắc chắn phải chết! Bản đế suy nghĩ vạn năm, rốt cuộc nghĩ ra được một biện pháp, khả năng phá giải không gian hư vô này, trở lại Thiên Châu là tám phần mười!
- Quả nhiên!
Nhận được sự xác nhận của Thiên Đế Chí Tôn, mỗi tế bào trên thân thể Tiêu Lãng đều run rẩy. Tuy rằng trong lòng hắn vẫn có một chút hy vọng xa vời có thể đi ra khỏi phần mộ này, nhưng hắn biết đó chỉ là lừa mình dối người. Hiện tại hạnh phúc đến đột nhiên như vậy, cũng làm hắn có phần không chịu nổi. Hắn có cảm giác muốn rơi lệ đầy mặt.
Thiên Đế Chí Tôn không để ý tới Tiêu Lãng, lẩm bẩm nói giống như một kẻ thần kinh:
- Nếu muốn trở lại Thiên Châu, chỉ có phá không gian hư vô này, sau đó từ di chuyển vượt qua không gian hư vô gần đó, cuối cùng tìm kiếm Thiên Châu giới, xuyên vào, như vậy mới có thể trở lại Thiên Châu! Bản đế nghiên cứu cấm chế nơi này mấy chục ngàn năm, hoàn toàn tự tin có thể dựa vào chút linh hồn lực còn lại, giúp ngươi phá tan cấm chế không gian hư vô này. Còn có thể di chuyển qua lại bên trong không gian hư vô, cuối cùng trở lại Thiên Châu hay không, vậy phải xem ngươi có thể may mắn cảm ngộ được thần thông di chuyển qua không gian của ta hay không! Nếu như ngươi không cảm ngộ được, vậy hãy chôn cùng bản đế ở đây đi.
Sau khi Tiêu Lãng nghe rõ ràng, trong mắt hắn đầy kinh ngạc. Ánh mắt lóe sáng lên vài lần, lúc này mới ngạc nhiên nói:
- Di chuyển qua lại không gian hư vô? Đây không phải là thần thông bay vượt qua hư không của Âu Dương gia sao?
Updated 1207 Episodes