Trong mắt Hắc Nha lóe lên lệ quang, nhưng không nói nhảm, trực tiếp đi vào chủ đề chính:
- Tề Dự Già Linh chết như thế nào?
Trong lòng Tiêu Lãng thoải mái. Vị này và mấy vị ở trên không trung kia quả nhiên là từ Thiên Châu đến. Mẹ nó, võ giả Thiên Châu quả thật quá cường đại. Sau khi cảm thán một tiếng, hắn không trực tiếp trả lời câu hỏi, trái lại mặt mày ủ rũ nói:
- Trước tiên có thể trị thương cho ta được không? Ta sắp chết rồi!
Hắc Nha không nói gì, thái độ rất giận dữ. Sau đó hắn dùng một tay chậm rãi đưa khí lưu màu trắng vào, giúp Tiêu Lãng chữa thương.
Lúc này Tiêu Lãng mới nheo mắt, khẽ lắc đầu nói:
- Lúc đó ta đã ngất đi, cũng không biết bọn họ chết như thế nào. Thật ra khi ta tỉnh lại, bọn họ đã chết!
Hắc Nha hơi nhíu mày, lại hỏi:
- Nói tỉ mỉ một chút về tình huống lúc đó đi.
Tiêu Lãng rất thẳng thắn. Nếu Hắc Nha sảng khoái như vậy, hắn sẽ không nói dối. Lập tức nói tỉ mỉ:
- Lúc đó Tề đại nhân, thành chủ đại nhân và Già Khôn đại nhân dẫn ta cùng xuống lăng mộ trong lòng đất. Trong lăng mộ có vô số Thảo Đằng màu xanh lục. Thời điểm ở bên ngoài điện, Tông chủ Huyết Tông bởi vì nói mấy câu chọc giận tới Tề đại nhân, Tề đại nhân dùng một chiêu thuấn sát hắn. Sau đó thành chủ đại nhân ra tay trấn áp Thảo Đằng... Chúng ta một đường vọt vào bên trong nội điện. Chỉ có điều cánh cửa lớn của nội điện kia lại có cấm chế cổ? Già Khôn đại nhân ra tay, nhưng không phá được cửa lớn... Cuối cùng Tề đại nhân ra tay... Chúng ta tiến vào nội điện. Kết quả bên trong một thiên điện, phát hiện một quan tài tử ngọc đang lơ lửng trong không trung. Ta không dám đi vào, chờ ở bên ngoài. Mấy người bọn họ tiến vào... Tề đại nhân đụng vào cái quan tài kia. Trong quan tài nhất thời phóng ra khí tức vô cùng mạnh mẽ. Ta bị chấn động ngất đi. Chờ tới khi ta tỉnh lại, lăng mộ trong lòng đất đã sụp đổ. Ba người bọn họ cũng đã chết...
Tiêu Lãng kể lại cặn kẽ, một điểm không bỏ sót. Chỉ có điều, mình mở ra cánh cửa nội điện, còn cả sự quỷ dị của Thảo Đằng, hắn lại không nói tới.
Hắc Nha nghe rất chăm chú. Trên không trung, Kỳ tiểu thư cũng nhíu mày lại rất nghiêm túc lắng nghe. Khi Tiêu Lãng nói tới cấm chế cổ, mắt hai người đều sáng lên. Lúc hắn nói tới quan tài tử ngọc, thân thể hai người đều khẽ run rẩy. Tinh quang trong mắt bọn họ tăng vọt, vô cùng hưng phấn.
Vừa nãy các nàng đã đi tới lăng mộ trong lòng đất. Hắc Nha cũng tra xét được có vết tích của cấm chế. Tiêu Lãng nói ra, có cũng chi tiết, không giống như đang nói dối.
Hắc Nha trầm ngâm một lát, ném Tiêu Lãng trên mặt đất, nhìn Kỳ tiểu thư đang ở trong không trung nói:
- Kỳ tiểu thư, lời Tiêu Lãng nói xem ra là thật. Vừa nãy, ta ở trong lăng mộ dưới lòng đất cũng cảm giác không gian có dấu vết bị xé rách. Xem ra cấm chế của quan tài tử ngọc bị động tới, tự động tiến vào trong không gian hư vô gần đó! Phải lập tức báo cáo với gia tộc về chuyện này. Lão nô chắc hẳn trong quan tài tử ngọc này là... thi thể của cường giả cấp bậc Thiên Đế!
Đôi mắt đẹp của Kỳ tiểu thư lóe sáng. Nàng gật đầu, nhìn một gã hộ vệ hạ lệnh:
- Hắc Phí, ngươi lập tức truyền tin về gia tộc, bẩm báo việc này cho tộc trưởng biết, thỉnh cầu bọn họ phái cường giả tinh thông thần kỹ không gian, đến tìm kiếm quan tài tử ngọc này!
Một hộ vệ mặc giáp trầm mặc gật đầu, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía Thần Hồn Thành, trong chớp mắt đã biến mất ở phía tây.
Đám người Vân Tử Sam bị đánh bay ra ngoài, đang ở phía xa quỳ lạy. Rất nhiều người giống như đang nghe thiên thư. Đương nhiên cũng có một vài cường giả nhân vật lớn nghe hiểu được, âm thầm kinh hãi. Đặc biệt là Ẩn đế đã từng đi qua Thiên Châu, càng kinh ngạc tới mức mắt trợn tròn.
lăng mộ của cường giả Thiên Đế!
Ẩn đế tất nhiên đã từng nghe nói về cường giả Thiên Đế. Đây chính là cường giả tuyệt thế có thể một quyền đập nát nửa đại lục Thần Hồn, ở Thiên Châu cũng là kẻ có thể hô phong hoán vũ.
Hắc Nha trầm ngâm một lát, lại quay đầu nhìn về phía Tiêu Lãng, đột nhiên hỏi:
- Ngươi còn trẻ như vậy, làm sao tu luyện được kỹ năng chiến đấu Thiên Ma đến tầng thứ hai? Vực diện Thần Hồn không có huyền thạch đúng không? Còn nữa... Ngươi không có tâm pháp Thiên Ma, ngươi làm sao có khả năng tu luyện tới tầng thứ hai!
Tiêu Lãng không che giấu, thẳng thắn giải thích:
- Ta từng nhận được ba viên huyền thạch từ một khối thiên thạch ngoại vực ngoại. Còn tâm pháp Thiên Ma, ta tiến vào không gian hư vô mười một lần, ừm... Ung dung cảm ngộ thôi!
- Sao?
Hắc Nha cả kinh. Ngay cả Kỳ tiểu thư đang đứng trên không trung cũng kinh ngạc. Tiêu Lãng có thể có đến ba viên huyền thạch, bọn họ không kinh sợ về điểm đó. Thiên Châu bên kia thi thoảng cũng có thiên thạch ngoại vực mang theo mấy viên huyền thạch rơi xuống.
Vấn đề là Tiêu Lãng chỉ mới chừng ấy tuổi lại tiến vào không gian hư vô mười một lần? Bọn họ có thể hiểu rất rõ ràng, không gian hư vô ngộ đạo khó khăn thế nào. Người bình thường tư chất không tốt, sợ là mấy chục năm cũng không cảm ngộ được.
Quả nhiên là thiên tài!
Hắc Nha nhìn Tiêu Lãng khe khẽ thở dài, nhẹ giọng lắc đầu nói:
- Lấy tư chất của thiếu niên này, có lẽ thật sự có thể đột phá bảy tầng tâm ma, đạt được thực lực Thiên Đế. Đáng tiếc, hắn lại tu luyện chiến kỹ Thiên Ma. Gia tộc Hắc Lân cho dù dùng hết tài lực của gia tộc cũng không bồi dưỡng được hắn. Càng về sau, chiến kỹ Thiên Ma càng cần nhiều huyền thạch. Sợ là mười đại gia tộc siêu cấp nếu muốn bồi dưỡng Tiêu Lãng đến Thiên Đế Cảnh, tài lực trong gia tộc cũng sẽ tiêu hao hết mất. Thật đáng tiếc...
Kỳ tiểu thư hiển nhiên hiểu rõ làm vậy có thể tiêu hao bao nhiêu tài lực. Nàng đột nhiên nói xen vào:
- Thôi, chuyện xem như đã rõ ràng. Hắc Nha tách thần hồn của hắn ra ngoài đi. Ta muốn để Tiểu Nhung Nhung luyện hóa thần hồn của hắn. Như vậy khẳng định thực lực Tiểu Nhung Nhung có thể tăng cường một phần!
- Cái gì?
Tiêu Lãng chậm rãi đứng lên, ánh mắt căm tức nhìn Kỳ tiểu thư đang đứng trên không trung.
Hắn không nghĩ mình có thể sống qua hôm nay. Hắc Nha đáp ứng không giết người thân của hắn, hắn chết cũng không tiếc. Hắn chết, thần hồn Thảo Đằng cũng sẽ tiêu tan. Về điểm này, Tiêu Lãng không thể làm được gì. Vấn đề là Kỳ tiểu thư này lại nói muốn tách thần hồn của hắn ra ngoài, cho con thú nhỏ trong lòng nàng luyện hóa sao? Về điểm ấy, hắn tuyệt đối không đáp ứng.
- Thiếu niên kia đừng nhúc nhích!
Hắc Nha mắt lạnh quét lại. Khuôn mặt già nua như vỏ cây khô run run, hờ hững nói:
- Ta đáp ứng không động tới người thân của ngươi. Ngươi cũng đáp ứng sẽ toàn lực phối hợp với chúng ta. Chẳng lẽ ngươi muốn làm trái với hiệp nghị sao? Ta giết chết ngươi cũng có thể dễ dàng tách được thần hồn của ngươi, còn có thể tùy ý giết chết người thân của ngươi. Phối hợp hay không phối hợp, tùy ngươi. Nếu như ngươi không phối hợp, ta có thể giết tất cả những người trong thành thị này trước, cho ngươi nhìn quyết tâm của ta!
Hắc Nha nói xong, một tay đột nhiên mở ra. Trong tay hắn từ từ sáng lên. Một khí lưu màu trắng không ngừng ngưng tụ ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắn tiện tay vung lên. Dòng khí lưu màu trắng trong lòng bàn tay hắn chậm rãi bay về phía trước, gặp gió lớn lên. Trong nháy mắt dòng khí lưu hóa thành một bàn tay lớn màu trắng gần như trong suốt, dài mấy ngàn mét, lơ lửng ở trên bầu trời đế đô.
Bàn tay màu trắng vừa xuất hiện, thiên địa dường như đều biến sắc. Uy áp khủng bố kia khiến không khí cô đọng lại. Vô số dân chúng trong thành sợ hãi, toàn thân tê liệt nằm trên mặt đất. Vân Tử Sam Vân Phi Dương Đông Phương Bạch Trà Mộc cùng vô số người sợ hãi đến mức mặt trở nên trắng bệch. Nếu như bàn tay lớn này đập xuống, tất cả đế đô sẽ hóa thành hư vô?
- Lão chó, coi như ngươi lợi hại!
Mắt Tiêu Lãng đã muốn phun lửa. Nhìn sắc mặt đám người Đông Phương Bạch Nghịch Thủy Lưu Trà Mộc tái nhợt, hắn cắn răng, gằn từng chữ nói:
- Hi vọng ngươi nói được thì làm được. Bằng không ta biến thành quỷ cũng sẽ giết chết các ngươi!
Hắc Nha lấy sinh mạng của mấy triệu dân chúng trong đế đô uy hiếp, Tiêu Lãng có thể không đi vào khuôn phép sao? Vô số con cháu của bốn đại thế gia, mười gia tộc lớn nhất đều ở trong thành. Lại nói nữa, nếu như mấy triệu người vô tội chết vì mình, Tiêu Lãng sẽ chết không nhắm mắt.
- Rất tốt. Hiện tại mời phóng thích thần hồn của ngươi, sau đó làm theo lời ta nói!
Hắc Nha nở nụ cười, còn khó coi hơn cả quỷ. Chờ sau khi Tiêu Lãng thả toàn bộ thần hồn dài vạn mét ra, hắn lại nói:
- Và ngươi sẽ thống khổ vô cùng. Nhưng ngươi nhất định nhớ kỹ cho ta, không được thu hồi thần hồn. Bằng không ngươi vi phạm lời hứa, lão phu sẽ khiến người trong toàn bộ đại lục chôn cùng với ngươi!
Sau khi Hắc Nha thấy Tiêu Lãng gật đầu, hắn vung tay lên thu hồi bàn tay lớn đang lơ lửng trong không trung. Trong tay hắn lại ngưng kết ra một bàn tay nhỏ, bao thủ toàn bộ Thảo Đằng trong không trung. Lúc này hắn mới nhìn Kỳ tiểu thư đang ở trên không trung nói:
- Kỳ tiểu thư, xin hãy cho Tiểu Nhung Nhung lập tức luyện hóa thần hồn này!
- Chít chít!
Con thú nhỏ màu đen trong lòng Kỳ tiểu thư lập tức hưng phấn bay xuống, chui vào trong Thảo Đằng. Trên người nó phát ra một luồng hắc khí. Bất kỳ chỗ nào của hư ảnh Thảo Đằng bị hắc quang của nó chạm phải lập tức hóa thành hư vô.
Thảo Đằng không ngừng run rẩy giãy dụa trong không trung, dường như vô cùng đau khổ. Chỉ... Bất luận Thảo Đằng giãy dụa run rẩy thế nào, bàn tay gần như trong suốt của Hắc Nha vẫn nắm chặt lấy nó, không cho nó trốn thoát...
Giờ phút này, Thảo Đằng nhìn giống như một con rắn nhỏ đáng thương, bị người nắm trong tay, không ngừng giãy dụa!
- Thảo Đằng!
Trong đầu Tiêu Lãng truyền đến từng đợt đau đớn kịch liệt, nhưng hắn hoàn toàn không để ý, trái lại si ngốc nhìn Thảo Đằng biến mất từng chút một, cảm nhận nỗi đau khổ và sợ hãi của Thảo Đằng, trong lòng hắn đang không ngừng nhỏ máu.
Chỉ có điều, hắn cũng không làm gì được, chỉ có thể không ngừng ngửa mặt lên trời tức giận gào thét!
Updated 1207 Episodes