Lục Minh cười lạnh, không nói gì thêm, lại xách Tiêu Lãng chạy nhanh. Lục Minh không nhẫn tâm đả kích tiểu tử này. Ở trong mắt Lục Minh thì Tiêu Thanh Y chết chắc, Quân Thần Độc Cô Hành cũng chết theo. Tiêu Lãng không biết nhưng Lục Minh hiểu rõ thứ kia khó lấy cỡ nào. Đừng nói là Lục Minh, dù là Thanh Minh đi cũng chỉ có một phần vạn cơ hội.
Còn bốn năm rưỡi, Tiêu Lãng có thể tu luyện đến cảnh giới gì? Chiến Vương cảnh sao? Lùi một vạn bước nói cho dù Tiêu Lãng đến Chiến Hoàng cảnh rồi sao? Thần Hồn Hải là nơi Lục Minh không dám vượt qua.
Nếu dễ dàng lấy được thì dù người Ẩn tông không hành động, trong tay Quân Thần Độc Cô Hành có nhiều Chiến Hoàng cảnh, lúc này gã chức cao quyền trọng, tại Bắc Cương nhất ngôn cửu đỉnh, gã không biết lấy ra một vị trí thượng tướng quân khiến một Chiến Hoàng cảnh bán mạng cho gã sao?
Lục Minh liếc trộm Tiêu Lãng vẻ mặt kiên quyết, tràn đầy tự tin, mắt sáng rực, khóe môi nàng cong lên nụ cười khổ. Lục Minh quyết định không hủy diệt hy vọng của Tiêu Lãng, nếu thiếu niên tư chất ngút trời này biết sự thật sợ là sẽ tuyệt vọng, do đó suy sút, cả đời suy sụp.
Mặt ngoài Tiêu Lãng ra vẻ cực kỳ tự tin, mặt kiên quyết nhưng trong lòng có dự cảm không may. Tiêu Lãng cố nén không suy nghĩ đến hướng xấu, hắn biết rõ bây giờ thực lực của hắn thấp, không thể giúp được gì, chỉ có thể cố gắng tu luyện, tu luyện, để mình biến càng mạnh hơn. Ít nhất khi Tiêu Lãng đối diện một con Huyền thú thất giai không đến nỗi bó tay chịu trói, có như thế mới nghĩ cách cứu người được.
Tiêu Lãng cho mình một lời nói dối thiện ý, chỉ vì có được động lực mạnh mẽ hơn để tu luyện, mặc kệ là vì Tiêu Thanh Y hay Quân Thần Độc Cô Hành, hoặc chính hắn.
Lục Minh dẫn theo Tiêu Lãng chạy nhanh mấy tră dặm, tìm một hang động ẩn khuất ném hắn vào trong, sau đó nàng mặc kệ hắn, một mình khoanh chân tu luyện.
Tiêu Lãng nằm ngay đơ trong hang động, dùng thảo đằng thần hồn màu tím tra xét xung quanh, phát hiện chỉ có mấy con Huyền thú khá yếu. Tiêu Lãng bắt đầu vận chuyển Huyền khí chữa thương.
Mấy canh giờ sau, Tiêu Lãng mở mắt ra, vết thương đã tốt hơn rất nhiều, miệng vết thương khép lại, chỗ gãy xương giảm bớt đau nhức nhiều.
Giờ phút này đã vào đêm, Lục Minh ngồi trong hang động nhóm đống lửa nướng thịt, lửa cháy đốt miếng thịt không biết tên chảy ra lớp mỡ kêu xèo xèo, mùi thịt tràn ngập trong hang động.
Lục Minh im lặng nướng thịt, rũ mi mắt xuống, rèm mi dài run run, không thèm nhìn Tiêu Lãng. Lửa bập bùng chiếu rọi khuôn mặt Lục Minh đặc biệt quyến rũ, dáng người nàng rất tốt, hơi đầy đặn, toát ra phong tình thục nữ.
Giờ phút này, trên mặt Lục Minh có tia buồn bã. Trong đêm yên tĩnh, lòng Tiêu Lãng bỗng dưng sinh ra cảm xúc, dường như đây không phải một thiếu phụ đã hoàn toàn nở rộ mà là thiếu nữ đáng thương, bất lực.
Tiêu Lãng nhìn Lục Minh một lúc, thấy nàng không có phản ứng thì dò hỏi:
- Ngươi đang nhớ nghĩa phụ của ta?
Lục Minh không lên tiếng, chỉ lắc đầu.
Tiêu Lãng không tin nói:
- Đừng gạt ta, ta biết ngươi thích hắn. Nam nhân như hắn nếu ta là nữ cũng sẽ yêu, chuyện này rất bình thường. Nghĩa phụ là nam nhân rất có sức hấp dẫn!
Rốt cuộc Lục Minh chịu lên tiếng:
- Đúng là ta thích hắn, thích hắn đã mười năm.
Lục Minh ngước mắt nhìn đống lửa, trong mắt tràn đầy hồi ức:
- Hắn đúng là nam nhân hấp dẫn, cho dù lúc hắn còn là một quan thư ký bình thường, đứng trong một đám tướng quân vẫn như đom đóm trong bầu trời đêm, rực rỡ, bắt mắt. Là ta hỗ trợ dẫn tiến hắn làm thiếu sử Ẩn tông, ta theo đuổi hắn mười năm. Đáng tiếc hắn là kẻ si tình, hắn sinh ra đã nhất định khiến nhiều nữ nhân đau lòng, đoạn hồn vì hắn. Nhưng, ngày đầu tiên Cô Cô của ngươi vào Ẩn tông, ta nhìn nàng liền chết tâm. Bây giờ ta không nghĩ về hắn nữa, chỉ cảm thán đời mình.
Tiêu Lãng im lặng, từ xưa chữ 'tình' giết người ngọt nhất, câun ày không sai.
Nam nhân và nữ nhân ưu tú đã định sẽ khiến nhiều người đau lòng, đoạn hồn. Ví dụ như Vân Tử Sam, chắc chắn sau này sẽ khiến nhiều nam nhân đau lòng. Tiêu Lãng lại nhớ đến tiểu cô nương Đông Phương Hồng Đậu đáng yêu, khóe môi cong lên nụ cười ngọt ngào. Rồi Tiêu Lãng nhớ đến Nhã phu nhân ở Dược Vương thành, biểu tình phức tạp. Giờ phút này, nữ nhân toàn thân quyến rũ không biết là đang buồn thương hay đã gả cho người?
Tiêu Lãng yên lặng một lúc sau ngẩng đầu nhìn Lục Minh vẫn đầy buồn bã.
- Thế giới này có rất nhiều nam nhân ưu tú, Lục Minh đừng hoàn toàn chết tâm. Ngươi nên can đảm lên, đi tìm hạnh phúc của mình, nếu không thì có lẽ khi ngươi quay đầu đã không còn hồng nhan, khi đó mới thật sự là bi thương.
Lục Minh cười giễu liếc Tiêu Lãng, nói:
- Tiểu tử nhà ngươi biết cái gì gọi là hạnh phúc? Nói thì hay lắm, ngươi cho rằng mình là tình thánh sao? Text được lấy tại TruyệnFULL.vn
Lục Minh nói xong ném miếng thịt mỡ cho Tiêu Lãng, cười miễn cưỡng nói:
- Đời này ta sẽ không tin tưởng tình yêu. Hồng nhan không còn? Ta sớm không có hồng nhan. Mười năm quý gián hất của nữ nhân đã bị ta hoang phí tiêu xài, lòng ta đã chết. Hiện tại ta chỉ cầu võ đạo đạt đến đỉnh, đứng trên đỉnh đại lục, tiếu ngạo quần hùng là đủ rồi. Tối nay lời ta nói với ngươi đừng để nghĩa phụ của ngươi nghe thấy, đó chỉ là cảm thán trong lòng ta.
Tiêu Lãng gật đầu, thầm hiểu Lục Minh muốn hắn truyền những lời này cho Quân Thần Độc Cô Hành, nếu không thì nàng đã chẳng tâm tình nhiều như vậy với 'thằng nhóc' như hắn.
Đỉnh võ đạo, tiếu ngạo quần hùng.
Tiêu Lãng bị Lục Minh nói câu sau cùng kích động nhiệt huyết. Sâu trong lòng võ giả luôn ẩn chứa nguyện vọng chí cao như vậy.
Võ giả có được lực lượng cường đại, có thể quyết định sống chết của người khác, khống chế vận mệnh của mình. Ví dụ như Ẩn Đế ra một mệnh lệnh, hoàng đế Chiến Vương triều đều phải nghe theo. Đây chính là lực lượng của võ giả đứng trên đỉnh, khiến võ giả trong thiên hạ cúi đầu, chúng sinh cúi lạy, đây là vinh diệu chí cao của võ giả trên đỉnh.
Tu luyện, tu luyện!
Giờ phút này, lòng Tiêu Lãng đốt cháy ngọn lửa, sốt ruột muốn đột phá lại đột phá. Có được lực lượng cường đại, có thể giống như Lục Minh dễ dàng đùa chết Huyền thú cường đại, khiến người thân của mình không chịu khổ nữa, không cần lo lắng thân phận bị lộ, không sợ bất cứ người nào truy sát, có thể tiêu dao sống cuộc sống mình muốn, có thể tổ chức hôn lễ to lớn cho nữ nhân mình yêu nhất.
Tiêu Lãng thầm thề:
- Cô Cô, ta nhất định sẽ cứu sống Cô Cô. Nghĩa t,a chắc chắn ta sẽ không để nghĩa phụ chết. Hồng Đậu... Chờ ta, ta nhất định đứng trên mọi người, làm hôn lễ long trọng nhất cho nàng, để nàng trở thành tân nương hạnh phúc nhất thế giới này!
Tiêu Lãng nhanh chóng ăn xong thịt nướng, bế quan tu luyện Huyền khí, tranh thủ sớm chữa ành cái chân rồi điên cuồng rèn luyện, trưởng thành trong Tử Vong sơn mạch.
Updated 1207 Episodes