Tả Hi, tiểu thư của Tả gia trầm ngâm một lúc, mắt lóe tia sáng lạnh lùng nói:
- Sáng mai ngươi lập tức sắp xếp người đi Tây Dao sơn mạch xác nhận vị trí của Tiêu Lãng. Lúc đi kêu ta, chúng ta cùng đi Cửu Tinh Phong sau đó đến Tây Dao sơn mạch. Ca hãy nhớ kỹ, chúng ta ngẫu nhiên gặp Tiêu Lãng chứ không phải đặc biệt đi tìm hắn !
Tả Minh mơ hồ chớp mắt, Tả Hi, tiểu thư của Tả gia muốn đi theo là rất bình thường, nhưng tại sao phải đi Cửu Tinh Phong?
Tả Minh ngẫm nghĩ một lúc, bỗng cười to, ngộ ra:
- Diệu, thám tử báo cáo Huyền thú trong năm ngọn núi đầu Cửu Tinh Phong bị Tiêu Lãng giết sạch, chúng ta đi rèn luyện không có Huyền thú để giết đành đi Tây Dao sơn mạch, sau đó tình cờ gặp Tiêu Lãng Tiêu công tử, xảy ra xung đột, lỡ tay đánh hắn thành tàn phế. Ha ha ha ha ha ha! Muội muội quá thông minh, hèn chi thái tử nhìn trúng ngươi, muốn tuyển ngươi làm thái tử phi!
Tả Hi, tiểu thư của Tả gia lạnh lùng cười, xoay người, thướt tha rời đi. Tả Hi, tiểu thư của Tả gia rời khỏi viện của Tả Minh, ngừng lại, quay đầu nhìn hướng nam.
Tả Hi, tiểu thư của Tả gia âm trầm nói:
- Tiêu Lãng, ngươi đã đắc tội ngươi không nên đắc tội, đặc biệt là nữ nhân. Ngươi không biết nữ nhân ghi hận sâu nhất sao?
- Khụ khụ khụ!
Trong Thanh Y các truyền ra tiếng ho khan khe khẽ. Thiên Tầm, Thiền lão đứng trong sân, vẻ mặt lo lắng nhưng không dám tiến vào.
Thân thể của Tiêu Thanh Y ngày càng kém, ho càng nhiều. Thiền lão hiểu biết bệnh trạng của Tiêu Thanh Y nhiều hơn Tiêu Lãng, vì khi nào có mặt hắn là nàng sẽ cố nén không ho, cũng giấu việc mình ho ra máu ngày càng nhiều.
Mỗi lần thị nữ thu dọn phòng của Tiêu Thanh Y sẽ mang ra mấy tấm khăn tay bị máu nhuộm đỏ, Thiền lão thấy rợn cả người. Nhưng Tiêu Thanh Y đã dặn là không nói chuyện này cho bất cứ ai biết, hơn nữa Tiêu Bất Tử không có mặt.
Thiền lão không biết thực lực như Tiêu Thanh Y tại sao bị bệnh nặng như vậy, nàng nói lúc trước bị bệnh, lão không tin. Thiền lão biết Tiêu Thanh Y nói Cẩu Họa Dược Vương luyện chế đan dược cho nàng chỉ là nói dối.
Thiền lão nghe tiếng ho khục khặc kéo dài, cắn răng, quyết định chờ khi Tiêu Bất Tử về cho dù bị Tiêu Thanh Y trách mắng cũng phải báo cáo cho lão biết. Nếu không làm vậy thì Thiền lão rất lo lắng, hài tử lão trông chừng từ nhỏ đến lớn sẽ xảy ra chuyện.
Sau Thần Hồn tiết, Tiêu Lãng, Tiểu Đao một người thức tỉnh phế thần hồn, người kia không thức tỉnh thần hồn, Thiền lão biết mặt ngoài Tiêu Thanh Y bình thản như không có chuyện gì, trong lòng thì đang nhỏ máu, bệnh tình càng nghiêm trọng hơn.
Thiền lão thở dài, sao ông trời nỡ trêu người.
Tiêu Thanh Y và Tiêu Lãng, Tiểu Đao đều là hài tử ngoan, sao số phận của họ quá nhấp nhô.
Thiền lão vẫy tay nói với Thiên Tầm:
- Thiên Tầm, ngươi đi xuống đi, ta vào xem tiểu thư thế nào.
Tiêu Thanh Y đã ra lệnh không có sai bảo gì thì không được vào, nhưng Thiền lão không nghĩ nhiều, cắn răng đi vào trong.
Cảnh tượng đập vào mắt khiến Thiền lão biến sắc mặt, Tiêu Thanh Y vẫn đang ho dữ dội, mặt trắng bệch. Tiêu Thanh Y dùng khăn tay che miệng nhưng máu thấm ướt khăn, vạt váy đầy dấu đỏ.
Thiền lão thất thanh kinh kêu:
- Tiểu thư!
Thiền lão không biết nên làm sao, một lát sau cắn răng định xoay người đi ra ngoài tìm trị liệu sư.
- Khụ... Thiền lão!
Tiêu Thanh Y ngẩng đầu lên, mắt có tia sáng vẫn cố chấp kêu Thiền lão.
Khuôn mặt già nau của Thiền lão cực kỳ kiên quyết, lão cắn răng nói:
- Không! Tiểu thư, hôm nay cho dù tiểu thư có mắng ta, giết ta thì ta quyết nói cho Bất Hoặc trưởng lão biết, để trưởng lão tìm người chữa trị cho tiểu thư. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì... Tiểu thư sẽ chết!
- Thiền lão, chờ đã, hãy nghe ta nói... Khụ khụ...
Tiêu Thanh Y thều thào, lại ho dữ dội, phun ra búng máu nhuộm mặt đất.
- Tiểu thư!
Thiền lão đau lòng lau nước mắt, vội vàng đi tới vỗ lưng cho Tiêu Thanh Y.
Một lát sau, Tiêu Thanh Y rốt cuộc ngừng ho khan, mặt càng trắng hơn. Tiêu Thanh Y lấy một tấm khăn tay sạch lau miệng, đón lấy nước trà Thiền lão đưa qua, súc miệng, ngửa đầu nằm trên xe lăn.
Nghỉ ngơi giây lát Tiêu Thanh Y mới suy yếu nói:
- Thiền lão, thân thể của ta tự ta biết, đến mức này rồi ta sẽ không giấu giếm lão nữa. Ba năm trước đã không thể trị bệnh của ta, và ta không phải bị bệnh mà là độc, độc của Hoàng Tuyền Diệp trăm năm!
Choang!
Mặt Thiền lão trắng như tờ giấy giống Tiêu Thanh Y, tay run lên, ly trà rớt xuống đất, vỡ nát.
Thần Hồn đại lục có ba kỳ hoa độc thảo, Ma La Hoa, Đoạn Hồn Thảo, Hoàng Tuyền Diệp.
Trong ba kỳ hoa độc thảo này thì Hoàng Tuyền Diệp độc nhất, luyện chế độc phấn Hoàng Tuyền Diệp không có thuốc giữa.
Đêm khuya.
Thiền lão sai thị nữ hầu hạ Tiêu Thanh Y đi ngủ, vẻ mặt trầm trọng đi ra, tới trước cửa phòng Thiên Tầm. Thiên Tầm đang chuẩn bị ngủ, mặc áo choàng bước ra.
- Cô Cô, sáng mai ngươi đi Cửu Tinh Phong mời hai vị công tử trở về đi.
Tuy Tiêu Thanh Y không dặn nhưng Thiền lão tự tiện sai Thiên Tầm. Tiêu Bất Tử không có nhà, Thiền lão hoàn toàn không có cách nào. Tiêu Thanh Y đã hạ tử lệnh không được nói cho Tiêu Bất Hoặc biết, Thiền lão chỉ có thể kêu Tiêu Lãng trở về.
Thiên Tầm cảm giác Thiền lão nghiêm túc, gật đầu, hỏi:
- Nếu Lãng thiếu gia hỏi lý do thì ta nên nói như thế nào?
Thiền lão nhìn phòng Tiêu Thanh Y, nặng nề khẽ thở dài:
- Ngươi cứ nói là ta kêu, trong nhà sắp xảy ra chuyện lớn.
- Xảy ra chuyện lớn?
Thiên Tầm con ngươi rút lại, sắc mặt biến cực kỳ khó xem. Tuy Thiên Tầm không biết cụ thể sức khỏe của Tiêu Thanh Y ra sao nhưng khi Tiêu Lãng trở về chắc là rất đau lòng.
Trong này đúng là xảy ra chuyện lớn.
Nhưng không phải Tiêu Thanh Y mà là Tiêu gia.
Ngày hôm sau Thiên Tầm dậy rất sớm, lập tức lao ra khỏi đại viện của Tiêu gia, muốn đi Cửu Tinh Phong kêu Tiêu Lãng.
Thiên Tầm vừa đi đến quảng trường thì đại viện của Tiêu gia bắn ra ánh sáng lên tận trời, là cảnh báo mật trận truyền tin khởi động, có tình báo khẩn cấp truyền về Tiêu gia.
Thiên Tầm ngẩn ra một lúc, không nghĩ nhiều, nhanh chóng đi tới cửa đại viện của Tiêu gia.
Đinh đong đinh đong!
Ai ngờ đông viện Tiêu gia đột nhiên gióng chuông liên tục, là chín tiếng liên tiếp, đẳng cấp cao nhất. Đây là chỉ lệnh khẩn cấp kêu gọi toàn bộ trưởng lão, cường giả của Tiêu gia. Lần trước Tiêu Bất Tử chuẩn bị bao vây tiễu trừ Hắc Long hội từng sử dụng loại lệnh triều tập này.
- Có chuyện gì?
Thiên Tầm nghi hoặc chớp mắt, chuyện bình thường không xem như là việc lớn với Tiêu gia, một trong bốn siêu cấp thế gia. Phát ra lệnh triệu hoán khẩn cấp như vậy chắc chắn là chuyện lớn chấn động Chiến Vương triều.
Thiên Tầm lại khựng người nhưng không nghĩ nhiều, thân phận, thực lực của gã thấp, không có tư cách tham dự, giờ ưu tiên đi kêu Tiêu Lãng.
Không ngờ!
Một lúc sau, Thiên Tầm mới đến cửa đại viện của Tiêu gia thì một mệnh lệnh truyền khắp Tiêu gia.
Vô số hộ vệ, Huyết vệ của Tiêu gia chạy nhanh ra từ nam viện bao vây đại viện của Tiêu gia, một con ruồi cũng không bay lọt.
Đại viện của Tiêu gia giới nghiêm, không ai được phép đi ra ngoài, bao gồm trưởng lão trong gia tộc.
Thiên Tầm trợn tròn mắt, đẳng cấp của gã rất thấp trong Tiêu gia. Trưởng lão còn không được phép đi ra ngoài thì làm sao Thiên Tầm ra được? Thiên Tầm vẻ mặt kinh ngạc đi hướng đại viện của Tiêu gia, muốn hỏi Thiền lão đã xảy ra chuyện gì, phải làm thế nào?
Thiên Tầm trở về Thanh Y các không thấy Thiền lão đâu, Tiêu Thanh Y vẻ mặt trầm trọng ngồi trong viện nhìn cửa lớn. Lệnh triệu tập vừa phát ra thì Thiền lão liền đi hỏi tin tức, Tiêu Thanh Y đang chờ lão.
Không lâu sau, một bóng người lảo đảo chạy nhanh tới, vẻ mặt bi thương, người run run, mặt đẫm nước mắt.
Thiền lão chạy vào viện, quỳ xuống trước mặt Tiêu Thanh Y.
Thiền lão khóc rống:
- Tiểu thư, Tô Tiên thành truyền tin nói tộc trưởng... đã quy thiên!
Tiêu Thanh Y chớp chớp mắt, ngẩn ngơ, mặt trắng bệch không còn chút máu, há môi phun búng máu, mắt trợn trắng, nắm ngửa trên xe lăn, ngất xỉu.
Miệng Thiên Tầm run run phát ra âm rung:
- Tộc trưởng Bất Tử... đã chết?
Đôi chân Thiên Tầm mềm nhũn suýt té xuống đất.
Tin tức rất nhanh truyền khắp đại viện của Tiêu gia, đế đô, Chiến Vương triều.
Cả nước chấn kinh!
Updated 1207 Episodes