Chương 13

Trước khi xuất gia, đại sư Thích Tâm là chiến thần, đã từng cầm đầu hai trăm nghìn đại quân quét ngang phương bắc, mấy kẻ hèn Hoạch nhân chắc không làm khó được chàng.

Không biết sau khi quy y, quyền cước không phu của chàng có trở nên mới lạ không, nếu đánh nhau, liệu chàng có phải chịu thiệt không?

Công chúa dựa vào cửa ngó ra ngoài, cảm thấy chính mình giống như nữ lang chờ đợi trượng phu về nhà vào đêm, tuy rằng miếu hoang hơi rách nát, nhưng cái loại trăm mối lo ngổn ngang này cũng ra hình ra dáng.

Sao còn chưa quay lại… Công chúa chờ dài cổ, bỗng nhiên nhớ tới chàng đã xuất gia, không thể đánh nhau, không thể thấy máu. Nếu những Hoạch nhân đấy không coi chiến thần ngày xưa ra gì, nắm chắc cái uy hiếp chàng, vậy dù chàng có niệm a di đà phật nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng.

Không được! Công chúa tức sùi bọt mép, muốn ăn nàng cũng không sao, nhưng không thể bắt nạt người thật thà! Nàng lập tức thở hồng hộc đi tìm khắp nơi, tìm được một cây gậy gỗ ở chân tường, cầm lên thấy tiện tay, công chúa bèn cầm lấy lao đi ra ngoài.

Đúng lúc này, không gian tối tăm xuất hiện tia sáng, người mặc bạch y chậm rãi đi đến từ màn mưa, thấy nàng cầm gậy gỗ, chàng hỏi: “Thí chủ muốn làm gì?”

Công chúa xấu hổ à một tiếng, thướt tha lả lướt ném gậy vào đống lửa: “Thêm củi ấy mà.”

Chàng đi vào, cả người ướt đẫm, nước mưa nhỏ giọt theo vạt tăng bào, chẳng mấy chốc đã tích thành vũng dưới chân chàng. Công chúa nhìn thấy cơ ngực nổi rõ lên dưới áo chàng, kỳ lạ là trên người chàng luôn có cảm giác xung đột mãnh liệt, rõ ràng Phật pháp trang nghiêm, nhưng lại dụ hoặc vô biên.

Trong đầu công chúa nhảy ra hai chữ “yêu tăng”, chậc chậc, dáng người tốt quá, nửa che nửa lộ, càng hấp dẫn hơn. Trước kia nhắc đến thần phật, nói đến tăng lữ, công chúa đều cảm thấy thần thánh không thể xâm phạm, nhưng từ khi quen biết đại sư Thích Tâm, nàng bắt đầu thích chính tà chẳng phân, hương vị kỳ diệu.

Công chúa chớp đôi mắt mỹ lệ: “Đại sư, những Hoạch nhân kia đâu?”

Thích Tâm ngồi xuống cạnh đống lửa: “Chạy.”

Công chúa đi qua, nhẹ giọng hỏi: “Chạy thế nào? Là bị dọa chạy? Hay là bị chàng đánh chạy?”

Thích Tâm lấy cành cây nhọn khơi đống lửa, tro đỏ bay lên theo luồng khói nhẹ. Tăng bào ướt đẫm lạnh lẽo dán vào chặt vào cổ, chàng giơ tay kéo xuống, công chúa lập tức nhìn chằm chằm xương quai xanh của chàng— ôi chao, nam nhân này, thật là béo gầy cân xứng.

Ánh lửa cam nhiễm lên mặt chàng, khiến đường nét trên khuôn mặt càng thêm nhu hòa tuấn tú, chàng cụp mi nói: “Phật môn không thể động võ mà dựa vào cảm hóa.”

Công chúa suýt chút nữa là bật cười ra tiếng: “Cảm hóa? Ta cảm thấy siêu độ càng trực tiếp hơn…”

Lời còn chưa nói xong, nàng phát hiện chàng ngước mắt lên nhìn, công chúa lập tức ngồi nghiêm chỉnh, lễ phép gật đầu với chàng: “Đêm nay đa tạ đại sư, nếu không có chàng, bây giờ ta đã thành đồ ăn trong mâm những Hoạch nhân đó rồi.”

Không nghe khuyên bảo, âm hồn không tan, ấn tượng của Thích Tâm với nàng chắc không gì khác ngoài hai cái này. Chỉ là thấy nàng thảm hại, không tiện lại chất vấn nàng, bèn rời mắt đi nói: “Thí chủ không nhớ kỹ lời bần tăng khuyên, không quay về trừ tận gốc độc rắn, sao lại chạy đến đây?”

Công chúa nói: “Ta tới tìm chàng đó.”

Người sáng mắt thì không cần nói tiếng lóng, công chúa cảm thấy đại sư có trí tuệ, chính mình còn tiếp tục làm trò khôn vặt thì có vẻ lừa mình dối người quá.

Lời giải thích hợp lý nhất trên đời này chính là ăn ngay nói thật, công chúa thật thà nói lại chuyện mình đã trải qua, cuối cùng bất đắc dĩ nói: “Ta cũng không biết tại sao lại làm giả hóa thật, chuyện này e là phải hỏi vương phủ chàng hỗ trợ thế nào. Có điều ta đã hạ quyết tâm đến nhờ cậy chàng, chàng xem…” Công chúa mở hai tay, vui sướng nói: “Vì phối hợp với chàng, ta đã cố ý mặc bạch y, như vậy nhìn tương đối hài hòa. Đại sư chàng xem, có phải ta rất có thành ý không?”

Nàng am hiểu kéo người xuống mương, Thích Tâm nghe vậy bèn nhìn nàng một cái, dưới ánh lửa, làn da của nàng như sứ thượng đẳng, lời nói và phong cách làm việc không thể hiểu được, nhưng đường cong lả lướt xinh đẹp dưới lớp quần áo ướt đẫm…

Chàng nhanh chóng quay đầu đi, nhặt gậy gỗ nâng ấm sành xuống: “Bần tăng và thí chủ không cùng đường, thí chủ về Thượng Kinh đi thôi.”

“Nơi chàng muốn đi chính là nơi ta muốn đi, chúng ta vĩnh viễn cùng đường.” Công chúa cười: “Lại nói Thượng Kinh là nhà của chàng chứ không phải nhà của ta. Ta về Thượng Kinh cũng là về nhà chàng, vậy đổi thành ở đây nhờ cậy chàng, không phải giống nhau sao.”

Lời ngụy biện như vậy mà có thể nói không một sơ hở, Thích Tâm nhất thời không biết nói lại thế nào.

Chàng nhíu mày, công chúa biết chàng suy nghĩ cái gì, có lòng tốt trấn an chàng: “Đại sư, nhìn thoáng ra chút đi, nhân sinh gặp gỡ chính là thần kỳ như vậy. Chàng nên thấy may mắn vì có người nhà quan tâm chàng tới mức đó, chẳng lẽ chàng không thấy cảm động chút nào à?”

Công chúa nhìn mặt chàng chăm chú, hy vọng có thể nhìn thấy cảm xúc dao động trên đó, đáng tiếc là đại sư vẫn ngoảnh mặt làm ngơ.

Công chúa có phần nghèo từ, sau một lúc lâu, nàng thở dài nói: “Thôi được, lời đề nghị của ta lần trước, để chàng thành thân với ta rồi lại xuất gia, chàng có suy xét chút nào không? Ta không thể ở nhờ lâu dài trong phủ chàng được, nếu ngày nào đó phủ Sở Vương bị thu lại, ta không danh không phận, chẳng phải sẽ bị bắt đi làm tiểu thiếp cho người à?” Nói đến đây, công chúa khó tránh khỏi mất mát, nàng cúi đầu nói thầm: “Ta là công chúa Thiện Thiện hàng thật giá thật, sao có thẻ làm tiểu thiếp cho người! Tuy rằng Thiên Tuế các chàng càng thích tiểu thiếp hơn một chút, nhưng ta cũng không thể tự hạ thân phận nha…”

Nàng nói líu lo rất nhiều, không phải Thích Tâm không hiểu cái khó của nàng. Đang lúc chàng định thương nghị với nàng, công chúa bỗng nhiên ném ra một câu: “Nếu không thì thế này đi đại sư, chàng nhượng phủ Sở Vương sang danh nghĩa của ta? Dù sao người xuất gia các chàng đều coi tiền tài đất đai là vật ngoài thân, so với việc để phủ đệ bị thu hồi, không bằng để ta trông giữ thay chàng, chàng xem thế nào?”

Thích Tâm nhìn nàng, ánh mắt không thể lạnh nhạt hơn, đại khái đời này chàng chưa từng gặp nữ nhân nào tham lam như vậy!

Công chúa bày tỏ đưa ra hạ sách này là do không còn cách nào khác, tha thiết hy vọng đại sư Thích Tâm đáp lại. Thích Tâm lạnh nhạt nói: “Vương phủ vốn là của bệ hạ ban tặng, tặng cho thí chủ cũng vô dụng, vương tước không còn nữa, bệ hạ có thể thu hồi bất cứ lúc nào.”

Công chúa nhận được câu trả lời như vậy, nhiệt huyết lập tức lạnh đi một nửa, xiêm y trên người dấp dính khó chịu, lúc này nàng mới nhớ tới: “Tạm thời bỏ chuyện đại sự quốc gia sang một bên, chúng ta làm quần áo khô đi rồi nói sau.”

Thích Tâm nghe xong, chàng đứng dậy tháo lá cờ liễn trong Phật đường cũ xưa xuống, từng đoạn từng đoạn. Lại kéo giá cắm nến ra, chẳng mấy chốc đã dựng ra cái giá áo đơn sơ bên đống lửa.

Công chúa vỗ tay đánh giá, dù sao cũng là cô nương, nàng ngại thay trước, bèn nói với Thích Tâm: “Mời đại sư trước?”

Thích Tâm thoáng im lặng, nhưng cũng không làm gia vẻ, chàng giơ tay tháo đai lưng dưới nách, thấy nàng còn mắt trông mong nhìn mình, chỉ phải nhắc nhở nàng: “Mời thí chủ tạm thời lảng tránh.”

Công chúa không tình nguyện xoay người sang chỗ khác, bĩu môi nói: “Đại sư không cần câu nệ, cô nương Thiện Thiện bọn ta không giống Thiên Tuế các chàng. Người Thiện Thiện hào phóng, không có nhiều giáo điều, chuyện đi tắm lộ thiên ở sông Khổng Tước vào giữa hè cũng là chuyện thường, cho nên dù chàng thoát y trước mặt ta, ta cũng không để ý.”

Thích Tâm ở sau sột soạt bận rộn cởi đồ, không đáp lời nàng. Công chúa không khỏi cảm thấy tiếc hận, thầm nghĩ nếu đống lửa này ở sau chàng thì thật tốt, ánh lửa chiếu rọi bóng người lên tường, vừa nhìn là biết chàng đang làm gì ngay.

Không chờ bao lâu đã nghe chàng nói được rồi, công chúa quay người lại, nhìn thấy tăng phục to rộng treo ở trên dây, vừa lúc che người chàng không thấy chút gì. Chẳng qua đại sư vẫn là từ bì, đặt cái giá về phía mình, nhường đống lửa ra cho công chúa sưởi ấm.

Công chúa rất cảm động, vừa thoát y vừa ấm lòng tiếp đón: “Đại sư, chàng ngồi xa như vậy có thể bị cảm lạnh không? Hay là ngồi vào chỗ ta đi, chàng yên tâm, ta sẽ không làm gì chàng đâu.”

Thích Tâm ở đối diện có trợn mắt hay không, nàng không thể biết được, chỉ nghe thấy giọng nói lạnh nhạt không có tình cảm của chàng: “Thí chủ không cần khách khí, Thiên Tuế trọng lễ nghi, chú ý nam nữ khác biệt.”

Đây là lời nói có ẩn ý, công chúa hơi tức giận, có điều đối với người còn chưa quá quen thuộc, thông thường nàng càng tức giận, giọng điệu càng nhu hòa hơn.

Vì thế công chúa hài hước nói: “Tuy rằng Thiện Thiện ta trời sinh tính cách hào phóng, nhưng thắng ở dân phong thuần phác, không giống Thiên Tuế chàng, tận dụng mọi thứ, đa dạng chồng chất.” Nói xong, nàng cười yêu kiều: “Thật ra đại sư không cần đề phòng ta quá mức như vậy, ta cũng là một lòng ý tốt, sợ chàng cảm lạnh. Nói cho cùng bây giờ vẫn chưa vào hạ, chàng nhường lửa cho ta, mình thì ngồi trong góc, chẳng may sinh bệnh, ai đến bảo vệ ta!”

Nửa câu đầu là ví dụ chính xác nhất cho cái gì gọi là trả đũa, đại sư Thích Tâm không còn lời gì để nói, dứt khoát không để ý đến nàng nữa.

Công chúa xách y phục ướt trong tay, không biết nên xử lý thế nào, nàng vặn lung tung cho bớt nước, sau đó treo qua loa lên dây thừng.

Cúi đầu nhìn, váy ướt, áo lót cũng ướt, dính chặt lên người khó chịu vô cùng. Công chúa nhỏ giọng hỏi: “Đại sư, chàng có cởi quần không?”

Thích Tâm đang kết ấn đả tọa, khó khăn lắm mới áp chế được nỗi lòng, lại bị vấn đề xảo quyệt của nàng đánh bay lên.

Công chúa cẩn thận nghe, nghe thấy người bên kia thở nhẹ một hơi, nói: “Thí chủ, ra ngoài có nhiều bất tiện, không biết bây giờ tùy tùng của thí chủ đang ở đây? Nếu ngươi bằng lòng, bần tăng có thể hộ tống thí chủ đi tìm bọn họ. Thí chủ sinh ra cao quý, chưa từng chịu những khổ này, vẫn nên trở về đi thôi, đừng làm khó chính mình.”

Công chúa khóc nức nở nói: “Ta còn muốn tìm bọn họ đây, nhưng lúc trước khi chia tay đã hẹn nhau, chờ đến Vân Dương sẽ hội hợp lại với họ, e rằng bọn họ đã lên đường trước ta một bước. Cho nên, đại sư chàng đừng khuyên ta nữa, bây giờ ta đã cô độc một mình, nếu chàng không cho ta theo, ta sống không quá ba ngày. Người xuất gia các chàng nói từ bi, phát thiện tâm không phân biệt nam nữ đúng không? Ta là một nữ tử nhu nhược, sau này có thể bảo toàn mạng sống hay không là dựa hết vào chàng, chàng không thể ném ta lại đâu.”

Nàng quỷ kế đa đoan, lời nói có vài phần thật giả, ai cũng không phân ra được, Thích Tâm nói: “Ngày mai bần tăng đưa thí chủ vào thành, trong thành có mấy thuộc hạ cũ của ta, có thể nhờ họ đưa ngươi về Thượng Kinh.”

Công chúa nói không được: “Ta thơm như vậy, dù đến nơi nào cũng khiến Hoạch nhân chảy nước dãi ba thước. Ta không tin người khác, chỉ tin chàng, ta muốn ở bên chàng.”

Quả thực là tú tài gặp binh, hai trăm nghìn đại quân cũng không khó đối phó bằng mình nàng.

Thích Tâm chậm rãi ngẩng đầu, nhìn nóc nhà đen ngòm thuận khí: “Bần tăng là người xuất gia, người xuất gia không đi cùng nữ sắc, còn mong thí chủ thứ lỗi.”

Công chúa a một tiếng: “Không phải nói Phật môn coi sắc tức là không, không tức là sắc à, chẳng lẽ trong mắt đại sư ta vẫn là nữ sắc?” Càng nói càng vui mừng, nhưng là phát hiện ra một chút manh mối, nàng vén tăng bào rủ xuống dò xét bên chàng: “Đại sư, thật ra tâm Hoạch nhân của chàng chưa chết đúng không…”

Còn chưa nói xong, một mảnh màu trắng bay thẳng tới, thì ra trong lúc hoảng loạn, đại sư Thích Tâm đã lấy trung y che đầu công chúa lại.