Chương 74: Biết anh ấy là ai sao?

Editor : Kymiie - Beta : Semii

"Vậy sao?" Quân Cẩn Ngôn thản nhiên nói, cũng không có biểu lộ vui mừng.

Cũng may là phản ứng của anh nằm trong dự đoán của cô, quen biết nhau nhiều năm như vậy, nếu một ngày nào đó Quân Cẩn Ngôn không lộ ra vẻ mặt này nữa, có khả năng Hạ Kỳ sẽ cảm thấy kỳ lạ.

"Hôm nay em mời khách, chúng ta đi ăn chúc mừng nha." Cô nói, mặc dù hai người ở chung nhưng từ trước đến nay cô chưa từng đòi hỏi Quân Cẩn Ngôn bất cứ thứ gì, kể cả tiền tài, nhưng mà không thể phủ nhận rằng bình thường hai người ăn cơm, hoặc là mua sắm linh tinh phần lớn đều là Quân Cẩn Ngôn thanh toán.

Hạ Kỳ chỉ thỉnh thoảng mới trả tiền khi đi mua một ít đồ ở siêu thị, hoặc là đồ ở vỉa hè.

"Chúc mừng?" Quân Cẩn Ngôn hơi nhướng mi.

"Nhưng mà em chỉ mời được những đồ ăn đơn giản thôi, quá đắt em sẽ không mời nổi." Cô nói rõ, sau đó hỏi: "Anh có muốn ăn cái gì không? Hoặc là muốn đi đâu chơi không?"

Anh lắc đầu, có thể nói mọi việc bình thường hoàn toàn không khơi gợi nỗi hứng thú của anh.

Được rồi, xem ra là cô hỏi cũng như không hỏi, ánh mắt của Hạ Kỳ nhìn thoáng qua rạp chiếu phim cách đó không xa, dứt khoát quyết định: "Vậy xem phim đi, vừa lúc gần đây có rất nhiều phim mới." Hơn nữa tiêu tiền ở rạp chiếu phim, cũng thuộc về phạm vi cô có thể chi trả nổi.

Anh khẽ mím môi, đột nhiên hỏi: "Cái này xem như là— hẹn hò sao?"

Cô ngây ngẩn cả người, lập tức gật đầu nói: "Ừ, hẹn hò."

Một nụ cười nở trên đôi môi mỏng, anh kéo tay cô, "Vậy thì xem phim đi, anh cũng muốn cùng Kỳ Kỳ hẹn hò."

Dáng vẻ của anh tươi cười, xinh đẹp tuyệt trần lại hồn nhiên mê người, cô phát hiện bản thân mình càng ngày càng dễ bị chìm đắm bởi nụ cười của anh. Anh rất ít khi cười, nhưng mà một khi đã cười, dù là nụ cười vui vẻ giống như trẻ con, hoặc là tươi cười xinh đẹp, đều sẽ mê hoặc lòng người.

Do có rất nhiều phim mới nên cho dù bây giờ là buổi tối nhưng vẫn có rất nhiều người xem. Hạ Kỳ và Quân Cẩn Ngôn mua xong vé xem phim, lúc ở sảnh số 5 kiểm tra vé ở cửa ra vào, Hạ Kỳ vô tình đụng trúng vào một người đàn ông.

"Mẹ kiếp, không có mắt à?" Đối phương nói chuyện lời thô tục, đưa tay muốn đánh Hạ Kỳ.

Nhưng mà, tay còn chưa đánh đến trên người Hạ Kỳ, thì đã bị Quân Cẩn Ngôn chụp lại.

Quân Cẩn Ngôn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đối phương, sau đó cúi đầu nhìn Hạ Kỳ, "Muốn bị bẻ gãy à?" Khẩu khí giống như chỉ đang đơn giản hỏi hắn ta có muốn thêm đá hay không.

Hạ Kỳ há hốc mồm, anh nói bẻ gãy, là bẻ gãy cổ tay đối phương?!

Mà sắc mặt của đối phương đã biến từ màu xanh sang đỏ, khuôn mặt bởi vì đau đớn mà trở nên vặn vẹo. Bỗng nhiên, người đàn ông dường như nhìn thấy ai đó gọi to lên: "Đại ca, mau tới giúp em!"

Sau đó thì họ nhìn thấy mấy người đàn ông cao lớn vây quanh lại đây, trong đó có một người nói: "Mặc Tích. tại sao còn ở đây, phim sắp bắt đầu chiếu rồi."

"Đại ca, tay của em sắp bị bẻ gãy rồi, anh giúp em đánh chết tên tiểu tử này với!" Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi nói.

Những người này, nhìn rất giống như giang hồ ngoài là trà trộn ở trên đường, Hạ Kỳ đang nghĩ có nên đi tìm bảo vệ của rạp chiếu phim tới hay không thì cái người đàn ông được gọi là đại ca đã biến sắc, nhìn về thủ hạ của chính mình nói: "Đánh cái gì mà đánh, còn không mau xin lỗi người ta."

Hiển nhiên, tất cả thủ hạ đều ngạc nhiên, đặc biệt là người đàn ông bị Quân Cẩn Ngôn bóp tay, vẻ mặt không thể tin được.

Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, Hạ Kỳ giật nhẹ tay áo Quân Cẩn Ngôn nói: "Đi thôi, phim sắp chiếu rồi."
"Không cần bẻ gãy sao?" Anh hỏi.

"Không cần." Cô có chút nhức đầu, "Làm gì có kiểu hở một chút lại bẻ gãy tay người khác!"

Quân Cẩn Ngôn không nói gì, đi theo Hạ Kỳ vào rạp chiếu phim để. Còn lại một đám người, hai mắt nhìn nhau.

"Đại ca, anh làm sao vậy? Cứ như vậy mà thả bọn họ đi?" Có người không nhịn được hỏi.

"Bọn họ? Mày biết bọn họ là ai không?" Đại ca tức giận hừ nhẹ một tiếng, hạ thấp giọng nói, "Đó là Tam thiếu gia nhà họ Quân, Quân Cẩn Ngôn. Có còn nhớ năm đó Nhân gian Bóng Đêm tại sao không còn không?" 

Chapter
1 Chương 1: Kiếp này chỉ thuộc về một mình tôi
2 Chương 2: Ước định
3 Chương 3: Hắn ta thật yêu nghiệt
4 Chương 4: Em nói đủ thì chính là đủ
5 Chương 5: Gặp lại người cuồng bạo cố chấp
6 Chương 6: Thất hứa
7 Chương 7: Tốt nhất đừng nên nói một chữ nào
8 Chương 8: Quân Cẩn Ngôn khi còn nhỏ
9 Chương 9: Diệp Nam Khanh là ai
10 Chương 10: Lại gặp mặt một lần nữa
11 Chương 11: Không thích tôi chạm vào em?
12 Chương 12: Em muốn yêu, tôi cho em
13 Chương 13: Lo lắng bệnh của tôi sao?
14 Chương 14: Chiếc nhẫn trên tay trái
15 Chương 15: Bá đạo
16 Chương 16: Trừ phi tôi chết
17 Chương 17: Thông báo tuyển dụng của trường
18 Chương 18: Diệp Nam Khanh xuất hiện
19 Chương 19: Quân Cẩn Ngôn gặp Diệp Nam Khanh
20 Chương 20: Thời gian thực hiện lời hứa
21 Chương 21: Là lạnh hay là sợ?
22 Chương 22: Mua thuốc
23 Chương 23: Không có bạn trai
24 Chương 24: Quần áo của tôi, em có thể cởi
25 Chương 25: Không thể
26 Chương 26: Tôi không thể sao?
27 Chương 27: Nên đoạt lấy, hay là nên phá hủy?
28 Chương 28: Cô ta là người của Quân Cẩn Ngôn
29 Chương 29: Nếu em không thích, tôi sẽ không làm
30 Chương 30: Chật vật đến mức này
31 Chương 31: Một câu nói của cô, có thể ảnh hưởng đến mọi thứ của hắn!
32 Chương 32: Máu của hắn
33 Chương 33: Say đắm từ trong xương
34 Chương 34: Quân Cẩn Thần xuất hiện
35 Chương 35: Ánh mắt không nỡ rời đi.
36 Chương 36: Có việc?
37 Chương 37: Nhẫn tâm
38 Chương 38: Toàn tâm toàn ý
39 Chương 39: Đừng làm tôi không tìm thấy em
40 Chương 40: Đảm bảo
41 Chương 41: Luyến tiếc
42 Chương 42: Ngủ
43 Chương 43: Không có ý nghĩa
44 Chương 44: Không còn
45 Chương 45: Đừng nói thêm gì nữa
46 Chương 46: Nếu không thể có được
47 Chương 47: Tránh né
48 Chương 48: Đừng trốn tránh tôi
49 Chương 49: Muốn trở thành
50 Chương 50: Anh có hiểu quen nhau là như thế nào không?
51 Chương 51: Khúc dạo đầu của cuộc hẹn hò
52 Chương 52: Cuộc hẹn gặp trên đường
53 Chương 53: Hẹn hò (1)
54 Chương 54: Điều tôi thích và ghét
55 Chương 55: Thông báo
56 Chương 56: Sự kiện bức ảnh
57 Chương 57: Điện thoại và ảnh chụp
58 Chương 58: Ghen tỵ
59 Chương 59: Không cho phép đi
60 Chương 60: Đi đâu?
61 Chương 61: Tháo giày
62 Chương 62: Mang Giày
63 Chương 63: Thích Em
64 Chương 64: Lời Em Nói
65 Chương 65: Chấp Nhận Anh
66 Chương 66: Còn cảm giác
67 Chương 67: Nếu như tôi xin em
68 Chương 68: Không Có Khả Năng
69 Chương 69: Hợp hay không, con đều muốn
70 Chương 70: Cảm giác giống nhà
71 Chương 71: Đừng nhìn
72 Chương 72: Chỉ tin một lần
73 Chương 73: Thành lập văn phòng
74 Chương 74: Biết anh ấy là ai sao?
75 Chương 75: Nhớ lại những gì đã xảy ra năm đó
76 Chương 76: Rất Đau
77 Chương 77: Không bẩn
Chapter

Updated 77 Episodes

1
Chương 1: Kiếp này chỉ thuộc về một mình tôi
2
Chương 2: Ước định
3
Chương 3: Hắn ta thật yêu nghiệt
4
Chương 4: Em nói đủ thì chính là đủ
5
Chương 5: Gặp lại người cuồng bạo cố chấp
6
Chương 6: Thất hứa
7
Chương 7: Tốt nhất đừng nên nói một chữ nào
8
Chương 8: Quân Cẩn Ngôn khi còn nhỏ
9
Chương 9: Diệp Nam Khanh là ai
10
Chương 10: Lại gặp mặt một lần nữa
11
Chương 11: Không thích tôi chạm vào em?
12
Chương 12: Em muốn yêu, tôi cho em
13
Chương 13: Lo lắng bệnh của tôi sao?
14
Chương 14: Chiếc nhẫn trên tay trái
15
Chương 15: Bá đạo
16
Chương 16: Trừ phi tôi chết
17
Chương 17: Thông báo tuyển dụng của trường
18
Chương 18: Diệp Nam Khanh xuất hiện
19
Chương 19: Quân Cẩn Ngôn gặp Diệp Nam Khanh
20
Chương 20: Thời gian thực hiện lời hứa
21
Chương 21: Là lạnh hay là sợ?
22
Chương 22: Mua thuốc
23
Chương 23: Không có bạn trai
24
Chương 24: Quần áo của tôi, em có thể cởi
25
Chương 25: Không thể
26
Chương 26: Tôi không thể sao?
27
Chương 27: Nên đoạt lấy, hay là nên phá hủy?
28
Chương 28: Cô ta là người của Quân Cẩn Ngôn
29
Chương 29: Nếu em không thích, tôi sẽ không làm
30
Chương 30: Chật vật đến mức này
31
Chương 31: Một câu nói của cô, có thể ảnh hưởng đến mọi thứ của hắn!
32
Chương 32: Máu của hắn
33
Chương 33: Say đắm từ trong xương
34
Chương 34: Quân Cẩn Thần xuất hiện
35
Chương 35: Ánh mắt không nỡ rời đi.
36
Chương 36: Có việc?
37
Chương 37: Nhẫn tâm
38
Chương 38: Toàn tâm toàn ý
39
Chương 39: Đừng làm tôi không tìm thấy em
40
Chương 40: Đảm bảo
41
Chương 41: Luyến tiếc
42
Chương 42: Ngủ
43
Chương 43: Không có ý nghĩa
44
Chương 44: Không còn
45
Chương 45: Đừng nói thêm gì nữa
46
Chương 46: Nếu không thể có được
47
Chương 47: Tránh né
48
Chương 48: Đừng trốn tránh tôi
49
Chương 49: Muốn trở thành
50
Chương 50: Anh có hiểu quen nhau là như thế nào không?
51
Chương 51: Khúc dạo đầu của cuộc hẹn hò
52
Chương 52: Cuộc hẹn gặp trên đường
53
Chương 53: Hẹn hò (1)
54
Chương 54: Điều tôi thích và ghét
55
Chương 55: Thông báo
56
Chương 56: Sự kiện bức ảnh
57
Chương 57: Điện thoại và ảnh chụp
58
Chương 58: Ghen tỵ
59
Chương 59: Không cho phép đi
60
Chương 60: Đi đâu?
61
Chương 61: Tháo giày
62
Chương 62: Mang Giày
63
Chương 63: Thích Em
64
Chương 64: Lời Em Nói
65
Chương 65: Chấp Nhận Anh
66
Chương 66: Còn cảm giác
67
Chương 67: Nếu như tôi xin em
68
Chương 68: Không Có Khả Năng
69
Chương 69: Hợp hay không, con đều muốn
70
Chương 70: Cảm giác giống nhà
71
Chương 71: Đừng nhìn
72
Chương 72: Chỉ tin một lần
73
Chương 73: Thành lập văn phòng
74
Chương 74: Biết anh ấy là ai sao?
75
Chương 75: Nhớ lại những gì đã xảy ra năm đó
76
Chương 76: Rất Đau
77
Chương 77: Không bẩn