Chương 76: Chương 76: Nam Tử Kỳ Quái

CHƯƠNG 76: NAM TỬ KỲ QUÁI

Dịch giả: Luna Wong

Ba ngày sau, đoàn người của Đoàn Duy đáp ứng lời mời tiến nhập Điều Xuyên thành.

Dương Thanh Già ngồi trong xe ngựa, thủy chung đưa tay vén màn xe, nét mặt hiếu kỳ đánh giá chung quanh, nhưng trong lòng đang âm thầm quan sát phòng ngự trong thành này.

Ở đây chế độ xây dựng có chút tương tự với thành quách Trung Nguyên, trong đó không thiếu sông đào bảo vệ thành, đài tên, tường vây đá một loại thiết thi quân sự.

Bọn họ vừa vào trong thành, cửa thành nặng nề ở sau người chậm rãi khép lại, tự dưng để kẻ khác sinh ra một cổ lỗi giác trâu đất xuống biển, hữu khứ vô hồi.

Trước khi tới Dương Thanh Già vẫn chưa có quá nhiều khái niệm với “Đại danh” như đã nói, hôm nay đoạn đường này nhìn qua, cảm giác với thân phận bá chủ một phương của phương, thấy không lơ lỏng bình thường như trong tưởng tượng của bản thân.

Từ trong một tòa thành quách phòng vệ sâm nghiêm cướp đi đại danh của bọn họ, cơ hồ là một nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành.

Đoàn Duy đang âm thầm ghi nhớ phòng thủ trong thành này, mắt thấy cách mục đích không xa, hắn cũng không tiện công khai mở màn xe ra nhìn kỹ, vì vậy buông mành thu hồi thân thể đang nhướng ra. Hắn vừa quay đầu lại chỉ thấy người bên cạnh mặt trầm như nước, ưu ý trong mắt khó nén, không khỏi ân cần nói: “Khó chịu? Mấy ngày nay ngươi nghỉ ngơi không tốt cho lắm.”

“Khắc Duẫn,” trong lòng nàng lo lắng, lại không muốn nói lời buồn gì vào lúc này, chỉ đành phải nói: “Ta không nghĩ tới Điều Xuyên thành lớn như vậy.”

Đoàn Duy làm như minh bạch lo lắng của nàng, an ủi: “Lớn cũng có chỗ hỏng lớn, nhà chỉ có bốn bức tường một mắt là thấy hết toàn cảnh, nếu nhà cao cửa rộng nghìn gian cẩn thận thế nào đi nữa cũng sẽ có sơ sót.”

Dương Thanh Già nghe vậy trái lại trấn an chút, sự tình càng tiếp cận chung cuộc, nhân tố cần suy tính liền càng nhiều, nàng khó tránh khỏi đa tư.

Hai người lại thấp giọng nói chút mật ngữ, chỉ chốc lát sau xe ngựa ngừng lại.

Cửa thùng xe bị mở ra, mấy hạ nhân mặc kimono tiến lên đón.

“Thỉnh các vị quý khách lấy binh khí ra, tiểu nhân sẽ thay bảo tồn.” Đầu lĩnh dùng tiếng Nhật nói.

Thẩm Sân phiên dịch.

“Sở công tử” là một phú gia công tử, tự nhiên không có khả năng mang theo bất luận binh khí gì, chỉ có trong tay Triệu Thành bọn họ có đao.

Tào Lôi, Tào Đình chưa từng động, Triệu Thành nhìn Đoàn Duy một mắt, người sau không nhịn được nói: “Thật phiền phức, quên đi, đều giao lên đi!”

Mấy người nghe vậy mới giao đồ ra, Triệu Thành bọn họ từ trước đến nay là công nhân đao không rời tay, hôm nay trong tay trống trơn, trong lòng tự nhiên cũng không nỡ.

Cũng may hôm nay là lễ bái phỏng, nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, xác nhận không có võ họa.

Điều Xuyên thị bổn gia bao quát bản thân Điều Xuyên Hành Giang, đều ở Tỉnh Lại quán trong thành, từ khi vào thành đến đây, Dương Thanh Già thô sơ giản lược đánh giá một cái, đại để cần nửa canh giờ.

Lối kiến trúc của Tỉnh Lại quán rõ ràng phục khắc lại phong cách Đường Tống của Trung Nguyên nhất, chỉ bất quá quy mô và khổ chỉnh thể đều cách biệt một trời.

Bọn họ một đường đi hành lang qua điện, lại đi ngang qua hai địa phương khô sơn thủy đặc sắc, cuối cùng đã tới phòng trà đãi khách.

Nội đường trải tatami, một lão giả râu dê núi nhìn qua tuổi năm mươi đang ngồi ở trước trà án, hắn mặc một thân kimono hôi nâu, từ lúc Dương Thanh Già vào cửa, mắt không rời khỏi nàng, nhìn thần thái, phải là Điều Xuyên Hành Giang.

“Vãn bối Sở Phái Phong, đây là xá muội Sở Vân Huyên, gặp qua Điều Xuyên quán chủ.” Đoàn Duy tỷ số nói.

Dương Thanh Già học bộ dáng của hắn mở miệng nói: “Gặp qua Điều Xuyên quán chủ.”

Bookwaves.com.vn

Điều Xuyên Hành Giang mỉm cười, dùng Hán ngữ nói: “Nhị vị đều là quý khách của ta, không cần đa lễ, mời ngồi.”

Dương Thanh Già và Đoàn Duy theo lời quỳ ngồi ở đối diện.

Thị nữ Điều Xuyên sau lưng qua đây pha trà, ấm trà trên lương lô phủ bắt đầu hơi bốc hơi nóng, tay nhỏ trắng thuần kiều của nàng đưa tới đưa lui đổ trà cụ thiên thanh sắc, nhìn cảnh đẹp ý vui.

“Có người nói nhị vị đây là lần đầu tiên tới Nhật Bản?” Điều Xuyên mặt như hài da , cười liền để người cảm thấy dường như lương khô mô mô bỏ nửa tháng khô đến nứt ra.

Bình thường thường thấy gương mặt tuấn tú kia của Đoàn Duy, lúc này lại nhìn Điều Xuyên, Dương Thanh Già đột nhiên cảm thấy mắt có chút cay, vì vậy cúi đầu cầm ly trà làm bộ nghiên cứu nước trà bên trong.

Đoàn Duy nói: “Đích thật là lần đầu.”

Điều Xuyên nói: “Đại Nhật Bản ta phong cảnh tú lệ, địa linh nhân kiệt, chút nữa nhị vị tẫn khả du lịch một phen.”

“Hì hì.” Dương Thanh Già hiền lành cười.

Một đôi mắt tam giác của Điều Xuyên nhất thời tựu sáng: “Sở tiểu thư minh diễm động nhân như vậy, dưới nụ cười càng chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa.”

Dương Thanh Già làm bộ e thẹn dường như cúi đầu.

Tay của Đoàn Duy đặt ở dưới bàn đã siết thành quyền, ánh mắt của Điều Xuyên khó tránh quá mức làm càn, quả thực xưng là vô lễ.

Hắn chịu đựng xung động muốn phẩy tay áo bỏ đi, lại cùng Điều Xuyên nói chuyện phiếm vài câu.

Trước khi đi vào chủ đề, Đoàn Duy cố ý nhìn Dương Thanh Già bên người nhích tới nhích lui, không quá an phận một chút, cau mày nói: “Nữ nhi gia thế nào ngồi cũng ngồi không yên!”

Dương Thanh Già nghe vậy nghiên một chút, làm nũng nói: “Ta quỳ đến chân đau mà.”

Điều Xuyên thấy thế cười nói: “Nếu như tiểu thư cảm thấy không khỏe, có thể xem như khách đến nhà, như nhà là được.”

Hán ngữ của đối phương tuy rằng lưu loát, nhưng thành ngữ lại dùng chẳng ra cái gì cả.

Đoàn Duy đánh rắn tùy côn, trách nói: “Ta và quán chủ ở chỗ này nói chính sự, ngươi cũng đừng làm loạn thêm.”

Dương Thanh Già mang dáng dấp ủy khuất: “Ta hựu lại hiểu chuyện các ngươi nói, ta đây không nghe là dược.” Nàng dẩu môi, hướng Điều Xuyên dịu dàng nói: “Quán chủ, ta vừa nữa một đường qua đây, liền thấy quý quán thanh ngõa chu manh, rường cột chạm trổ, ta cực thích, có thể đi trong viện nhìn một cái hay không?”

“Hồ đồ!” Không đợi Điều Xuyên lên tiếng trả lời, Đoàn Duy liền quát dẹp đường: “Thất lễ như vậy, lần sau nhất định không mang theo ngươi ra ngoài nữa.”

“Ôi chao~” Điều Xuyên bày dáng dấp khoan dung cực đại, trực câu câu nhìn Dương Thanh Già: “Nếu tiểu thư thích, đi chung quanh một chút thì đã làm sao, đại môn Tỉnh Lại quán của ta vĩnh viễn mở rộng cho tiểu thư, nếu tiểu thư thích, dù là ở cũng không có quan hệ gì.”

Đoàn Duy nghe vậy giống như bất đắc dĩ thở dài, khoát khoát tay: “Vậy ngươi đi đi, phải hiểu quy củ, không nên đi loạn chung quanh, biết không?”

Nhất thời Dương Thanh Già mặt mày rạng rỡ: “Biết rồi!” Nàng đứng dậy vui sướng chạy ra cửa, xoay người lại nhìn Điều Xuyên cười nói: “Cảm tạ quán chủ.”

Điều Xuyên nhất thời cảm thấy tâm đều xốp giòn, người đẹp hắn gặp qua không ít, mỹ nữ Đại Minh “lừa” tới cũng có, nhưng từ chưa thấy qua cô nương hoạt bát đáng yêu như th, hắn nhìn thân ảnh như một con bướm của đối phương chạy xa, trong lòng khó tránh khỏi nổi lên chút tâm tư, bất quá đôi huynh muội này dù sao cũng xuất thân từ nhà to của Đại Minh, bản thân lại muốn vãng lai sinh ý với đối phương, không thể giản đơn dựa theo thô bạo dĩ vãng, gặp phải thấy thích liền dùng phương pháp bắt về bên người, còn phải bàn bạc kỹ hơn.

Hắn hạ quyết tâm, thu liễm thần sắc, lại cùng Đoàn Duy nói chuyện.

Dương Thanh Già ra phòng trà, liền đi tới đình viện mới vừa rồi không đi ngang.

Nàng biết nhất định có người ở chỗ tối giám thị, vì vậy vẫn không có bất kỳ thái độ du củ nào, chỉ như khách phổ thông, nhìn chung quanh, khuôn mặt hiếu kỳ.

Khi đi ngang qua một nước ao, Dương Thanh Già dừng bước.

Bookwaves.com.vn

Một đường nhìn qua, đình viện Nhật Bản tựa hồ có khuynh hướng sơn thủy khô(cạn), chỗ này ít có quang cảnh ẩm ướt.

Bên bờ còn khối thạch bài đứng thẳng, trên bảng hiệu viết hai chữ “Trì đình”.

Nàng cúi đầu nhìn trong ao, tựa hồ còn có chút cá koi bơi rất đẹp.

Dương Thanh Già dọc theo cầu gỗ một bên đi ra giữa ao, đi tới gần bên, đột nhiên phát hiện sau cây bụi thấp thoáng, lại còn xây một mộc đình thấp không lớn.

Ở giữa đình, một nam tử trẻ tuổi đại khái cùng tuổi với nàng đang hết sức chuyên chú ngồi ở trước bàn vẽ tranh.

Vì lễ phép, Dương Thanh Già cố ý dẫm mạnh chân đi tới, nhưng cũng có thể đối phương quá mức chuyên chú, không chú ý tới có người qua đây.

bức tranh của hắn trải phi thường dài, hầu như cái bàn dài rộng trong đình cũng không thể nào đặt hết bức tranh lên được, có một phần ba bộ phận không thể không rũ xuống đặt ở trên ghế đẩu bên cạnh bàn.

Nam tử kia nâng cao cổ tay chấp bút lông cừu, hai mắt nhìn chằm chằm bức tranh, khi thì một chút câu sát, khi thì thiết sắc thuân nhuộm.

Chuyên chú, tựa hồ vạn vật quanh mình ở trong mắt hắn đều không tồn tại, giữa thiên địa chỉ còn lại có bức tranh trước mắt này.

Dương Thanh Già lần đầu xem người vẽ tranh ở cự ly gần, trong lòng hiếu kỳ, lại thêm kỹ xảo hoa cả mắt của đối phương cũng thập phần cảnh đẹp ý vui, liền nghỉ chân nhìn.

Hình như hắn vẽ một bức tranh phong tục, nhân vật trong bức hoạ cuộn tròn đông đảo lại trông rất sống động, phía trên nhai đạo giăng khắp nơi thập phần phức tạp lại cẩn thận tỉ mỉ, tạp mà không loạn.

Dương Thanh Già nhìn sông giữa bức tranh kia thấy thế nào đều nhìn quen mắt.

Linh quang trong đầu nàng lóe lên, nhịn không được lên tiếng nói: “Thanh minh thượng hà đồ?”

Người vẽ tranh bị thanh âm đột như kỳ lai làm cả kinh run lên, ngòi bút vừa chấm đầy mực cũng theo đó run lên, một giọt mực mắt thấy liền sắp nhỏ xuống làm bẩn bức hoạ cuộn tròn.

Dương Thanh Già không kịp ngẫm nghĩ nữa, liền vươn tay ra, chặn giọt mực kia ở trong lòng bàn tay mình.

Mực nước lạnh lẽo, rơi tay trong nháy mắt nhất thời dọc theo chỉ tay lan tràn ra, một cổ vị đạo băng phiến thơm ngát tràn quanh chóp mũi.

Hắn ngẩng đầu một cái, Dương Thanh Già mới nhìn rõ tướng mạo của đối phương, người này mặt như nữ, tóc nửa dài đến vai tùy ý ở sau ót thắt một cái kết, lại có hai lọn lũ rũ xuống bên gò má, gió nhẹ phất qua, tóc mai tung bay để mặt hắn như hoa đào, nhưng hết lần này tới lần khác một đôi mắt chất phác kia lại dại ra, đại sát phong cảnh.

Dương Thanh Già nhanh chóng bồi lễ nói: “Xin lỗi, ta là khách nhân hôm nay được quán chủ mời tới bái phỏng, trong lúc vô tình đi ngang qua nơi này, thấy công tử vẽ tranh, nhất thời vong tình quấy rối, thất lễ.”

Đối phương nghe vậy thoáng cái ném bút vào trong ao, làm như dị thường sợ run lên, cả người nam tử trưởng thành thân cao dài quyền tay quyền chân núp ở trên ghế, dường như hài đồng bị dọa vậy, “Ngươi —— ngươi, ngươi. . . Là ai?” Hoàn toàn bất đồng với tiêu sái tùy tiện vẽ tranh mới vừa rồi, hắn có chút cà lăm, ngữ khí chân chất, lộ ra một cổ tố chất thần kinh trì độn và không bình thường.

Chapter
1 Chương 1: Chương 1: Xuyên Việt
2 Chương 2: Chương 2: Quan Ti Mật Trung
3 Chương 3: Chương 3: Phong Ba Nghĩa Trang
4 Chương 4: Chương 4: Kết Minh
5 Chương 5: Chương 5: Vạn Sự Khởi Đầu Nan
6 Chương 6: Chương 6: Giận Nhau
7 Chương 7: Chương 7: Sát Ngôn Quan Sắc
8 Chương 8: Chương 8: Đoàn Khắc Duẫn
9 Chương 9: Chương 9: Công Bút Họa
10 Chương 10: Chương 10: Nghiệm Thi
11 Chương 11: Chương 11: Khai La
12 Chương 12: Chương 12: Đường Thẩm 1
13 Chương 13: Chương 13: Đường Thẩm 2
14 Chương 14: Chương 14: Đường Thẩm 3
15 Chương 15: Chương 15: Chân Tướng Rõ Ràng - Thượng
16 Chương 16: Chương 16: Chân Tướng Rõ Ràng - Hạ
17 Chương 17: Chương 17: Trở Về
18 Chương 18: Chương 18: Dạo Phố
19 Chương 19: Chương 19: Trùng Phùng – Thượng
20 Chương 20: Chương 20: Trùng Phùng - Hạ
21 Chương 21: Chương 21: Thiếu Niên Kỳ Quái
22 Chương 22: Chương 22: Chiếu Ngục
23 Chương 23: Chương 23: Trong Ngục
24 Chương 24: Chương 24: Một Ngày Làm Hạn Định
25 Chương 25: Chương 25: Nguyên Nhân Cái Chết
26 Chương 26: Chương 26: Máu
27 Chương 27: Chương 27: Ngư Đao
28 Chương 28: Chương 28: Đáng Không
29 Chương 29: Chương 29: Xuất Ngục
30 Chương 30: Chương 30: Đao Bút Hội
31 Chương 31: Chương 31: Hội Thi Yết Bảng
32 Chương 32: Chương 32: Án Mạng
33 Chương 33: Chương 33: Kỳ Hoặc
34 Chương 34: Chương 34: Đăng Môn
35 Chương 35: Chương 35: Tham Cung
36 Chương 36: Chương 36: Khốn Cảnh
37 Chương 37: Chương 37: Thất Bại
38 Chương 38: Chương 38: "nữ Phiến Tử"
39 Chương 39: Chương 39: Mưa Đúng Lúc
40 Chương 40: Chương 40: Thẩm Đường 1
41 Chương 41: Chương 41: Thẩm Đường 2
42 Chương 42: Chương 42: Thẩm Đường 3
43 Chương 43: Chương 43: Thẩm Đường 4
44 Chương 44: Chương 44: Thẩm Đường 5
45 Chương 45: Chương 45: Thẩm Đường 6
46 Chương 46: Chương 46: Thẩm Đường 7
47 Chương 47: Chương 47: Thẩm Đường 8
48 Chương 48: Chương 48: Thẩm Đường 9
49 Chương 49: Chương 49: Mạn Đàm
50 Chương 50: Chương 50: Báo Phòng Yết Kiến
51 Chương 51: Chương 51: Tới Cửa Nhận Lỗi
52 Chương 52: Chương 52: Đề Cử
53 Chương 53: Chương 53: Phụng Chỉ Tra Án
54 Chương 54: Chương 54: Phát Hiện
55 Chương 55: Chương 55: Đầu Mối
56 Chương 56: Chương 56: Oa Đao
57 Chương 57: Chương 57: Tử Gián
58 Chương 58: Chương 58: Ra Biển
59 Chương 59: Chương 59: Hội Nghị
60 Chương 60: Chương 60: Tao Ngộ
61 Chương 61: Chương 61: Kim Sa Ban
62 Chương 62: Chương 62: Mê Cung
63 Chương 63: Chương 63: Nhập Oa
64 Chương 64: Chương 64: Ngũ Phong Thuyền Chủ
65 Chương 65: Chương 65: Dẫn Xà Xuất Động
66 Chương 66: Chương 66: Dẫn Xà Xuất Động 2
67 Chương 67: Chương 67: Dẫn Xà Xuất Động 3
68 Chương 68: Chương 68: Dẫn Xà Xuất Động 4
69 Chương 69: Chương 69: Dẫn Xà Xuất Động 5
70 Chương 70: Chương 70: Dẫn Xà Xuất Động 6
71 Chương 71: Chương 71: Cắn Câu
72 Chương 72: Chương 72: Gặp Ở Tửu Lâu
73 Chương 73: Chương 73: Lễ Vật
74 Chương 74: Chương 74: Quản Sự
75 Chương 75: Chương 75: Tranh Luận
76 Chương 76: Chương 76: Nam Tử Kỳ Quái
77 Chương 77: Chương 77: Bắt Đầu
78 Chương 78: Chương 78: Hết Sức Căng Thẳng
79 Chương 79: Chương 79: Nhập Quán
80 Chương 80: Chương 80: Hành Động 1
81 Chương 81: Chương 81: Hành Động 2
82 Chương 82: Chương 82: Tìm Hiểu
83 Chương 83: Chương 83: Cưỡi Hổ Khó Xuống
84 Chương 84: Chương 84: Đính Hôn
85 Chương 85: Chương 85: Thu 1
86 Chương 86: Chương 86: Thu 2
87 Chương 87: Chương 87: Thu 3
88 Chương 88: Chương 88: Thu 4
89 Chương 89: Chương 89: Thu 5
90 Chương 90: Chương 90: Thiệt Biện Phượng Đài Viên 1
Chapter

Updated 90 Episodes

1
Chương 1: Chương 1: Xuyên Việt
2
Chương 2: Chương 2: Quan Ti Mật Trung
3
Chương 3: Chương 3: Phong Ba Nghĩa Trang
4
Chương 4: Chương 4: Kết Minh
5
Chương 5: Chương 5: Vạn Sự Khởi Đầu Nan
6
Chương 6: Chương 6: Giận Nhau
7
Chương 7: Chương 7: Sát Ngôn Quan Sắc
8
Chương 8: Chương 8: Đoàn Khắc Duẫn
9
Chương 9: Chương 9: Công Bút Họa
10
Chương 10: Chương 10: Nghiệm Thi
11
Chương 11: Chương 11: Khai La
12
Chương 12: Chương 12: Đường Thẩm 1
13
Chương 13: Chương 13: Đường Thẩm 2
14
Chương 14: Chương 14: Đường Thẩm 3
15
Chương 15: Chương 15: Chân Tướng Rõ Ràng - Thượng
16
Chương 16: Chương 16: Chân Tướng Rõ Ràng - Hạ
17
Chương 17: Chương 17: Trở Về
18
Chương 18: Chương 18: Dạo Phố
19
Chương 19: Chương 19: Trùng Phùng – Thượng
20
Chương 20: Chương 20: Trùng Phùng - Hạ
21
Chương 21: Chương 21: Thiếu Niên Kỳ Quái
22
Chương 22: Chương 22: Chiếu Ngục
23
Chương 23: Chương 23: Trong Ngục
24
Chương 24: Chương 24: Một Ngày Làm Hạn Định
25
Chương 25: Chương 25: Nguyên Nhân Cái Chết
26
Chương 26: Chương 26: Máu
27
Chương 27: Chương 27: Ngư Đao
28
Chương 28: Chương 28: Đáng Không
29
Chương 29: Chương 29: Xuất Ngục
30
Chương 30: Chương 30: Đao Bút Hội
31
Chương 31: Chương 31: Hội Thi Yết Bảng
32
Chương 32: Chương 32: Án Mạng
33
Chương 33: Chương 33: Kỳ Hoặc
34
Chương 34: Chương 34: Đăng Môn
35
Chương 35: Chương 35: Tham Cung
36
Chương 36: Chương 36: Khốn Cảnh
37
Chương 37: Chương 37: Thất Bại
38
Chương 38: Chương 38: "nữ Phiến Tử"
39
Chương 39: Chương 39: Mưa Đúng Lúc
40
Chương 40: Chương 40: Thẩm Đường 1
41
Chương 41: Chương 41: Thẩm Đường 2
42
Chương 42: Chương 42: Thẩm Đường 3
43
Chương 43: Chương 43: Thẩm Đường 4
44
Chương 44: Chương 44: Thẩm Đường 5
45
Chương 45: Chương 45: Thẩm Đường 6
46
Chương 46: Chương 46: Thẩm Đường 7
47
Chương 47: Chương 47: Thẩm Đường 8
48
Chương 48: Chương 48: Thẩm Đường 9
49
Chương 49: Chương 49: Mạn Đàm
50
Chương 50: Chương 50: Báo Phòng Yết Kiến
51
Chương 51: Chương 51: Tới Cửa Nhận Lỗi
52
Chương 52: Chương 52: Đề Cử
53
Chương 53: Chương 53: Phụng Chỉ Tra Án
54
Chương 54: Chương 54: Phát Hiện
55
Chương 55: Chương 55: Đầu Mối
56
Chương 56: Chương 56: Oa Đao
57
Chương 57: Chương 57: Tử Gián
58
Chương 58: Chương 58: Ra Biển
59
Chương 59: Chương 59: Hội Nghị
60
Chương 60: Chương 60: Tao Ngộ
61
Chương 61: Chương 61: Kim Sa Ban
62
Chương 62: Chương 62: Mê Cung
63
Chương 63: Chương 63: Nhập Oa
64
Chương 64: Chương 64: Ngũ Phong Thuyền Chủ
65
Chương 65: Chương 65: Dẫn Xà Xuất Động
66
Chương 66: Chương 66: Dẫn Xà Xuất Động 2
67
Chương 67: Chương 67: Dẫn Xà Xuất Động 3
68
Chương 68: Chương 68: Dẫn Xà Xuất Động 4
69
Chương 69: Chương 69: Dẫn Xà Xuất Động 5
70
Chương 70: Chương 70: Dẫn Xà Xuất Động 6
71
Chương 71: Chương 71: Cắn Câu
72
Chương 72: Chương 72: Gặp Ở Tửu Lâu
73
Chương 73: Chương 73: Lễ Vật
74
Chương 74: Chương 74: Quản Sự
75
Chương 75: Chương 75: Tranh Luận
76
Chương 76: Chương 76: Nam Tử Kỳ Quái
77
Chương 77: Chương 77: Bắt Đầu
78
Chương 78: Chương 78: Hết Sức Căng Thẳng
79
Chương 79: Chương 79: Nhập Quán
80
Chương 80: Chương 80: Hành Động 1
81
Chương 81: Chương 81: Hành Động 2
82
Chương 82: Chương 82: Tìm Hiểu
83
Chương 83: Chương 83: Cưỡi Hổ Khó Xuống
84
Chương 84: Chương 84: Đính Hôn
85
Chương 85: Chương 85: Thu 1
86
Chương 86: Chương 86: Thu 2
87
Chương 87: Chương 87: Thu 3
88
Chương 88: Chương 88: Thu 4
89
Chương 89: Chương 89: Thu 5
90
Chương 90: Chương 90: Thiệt Biện Phượng Đài Viên 1