Chương 3: Chương 3: Phong Ba Nghĩa Trang

CHƯƠNG 3: PHONG BA NGHĨA TRANG

Dịch giả: Luna Wong

Nhà cũ của Dương gia ở Giang Tây không lớn, tự có một tiểu viện.

Ở giữa trồng hai cây táo, mặc dù còn chưa kết quả, nhưng chi phồn diệp mậu, xanh um tươi tốt hết sức dễ nhìn.

Dương Thanh Già vừa đẩy cửa phủ ra đã nhìn thấy một người không xương nằm trên một cái ghế dài dưới tàng cây, nét mặt đang đắp cuốn tiểu thuyết thần quái vốn không từ đâu lấy được.

“Tiểu thư sao tại trở về trễ như thế!”

“Trên đường có việc trì hoãn một hồi.” Dương Thanh Già hướng phía dưới tàng cây chép miệng: “Lại uống rượu?”

Tễ Hoa cười nói: “Còn không phải sao, tiểu thư ngươi không ở nhà, Vương tiên sinh chỉ trong chốc lát uống nửa vò, tám phần mười là say đến ngủ rồi.”

Dương Thanh Già cũng không gọi hắn, chỉ mở giấy dầu đặt trên bàn đá, một cổ hương vị mứt hoa quả ngọt lập tức nhàn nhạt tản mát ra.

Người vừa rồi tựa hồ còn ngủ say, vừa ngửi được mùi vị bật người xốc quyền sách trên mặt lên ngồi dậy, hình dạng của hắn anh tuấn, nhưng nhìn kỹ dưới, cái trán khóe mắt có nếp nhăn nhợt nhạt tinh tế, để lại một bộ râu dê, hiển nhiên đã qua tuổi chững chạc.

“Thơm quá.” Người này mở mắt, nhất thời như vẽ rồng điểm mắt, ý vị tự thành.

Dương Thanh Già chỉ chỉ bàn đá.

Hắn thấy một túi mứt mật đỏ nồng lớn, lập tức đưa tay lấy hai viên ném vào trong miệng, vừa nhai vừa nói: “Đồ nhi, hôm nay nhặt được hà bao sao?”

“Giúp người ta một chuyện nhỏ, tạ lễ.”

Vị Vương tiên sinh này tên Vương Vân, ba năm trước đây Dương Thanh Già và Tễ Hoa từ kinh thành trở lại nhà cũ Giang Tây thì gặp người này tới bái phỏng, người này tự xưng là bạn cũ của Dương Nguyên, nghe nói hắn mất đặc biệt từ phần đất bên ngoài chạy về phúng viếng.

Dương Thanh Già là một người tới giữa đường, tự nhiên không rõ nhân vật như thế, người tới tức là khách, trái lại nhiệt tình chiêu đãi một phen.

Lời nói cử chỉ của người nọ rộng rãi hào phóng cũng không thô bỉ mãng chàng, bác học đa tài lại không giáo điều bản khắc, thỉnh thoảng toát ra cách nghĩ đến người hiện đại như Dương Thanh Già đều hơi bị kinh thán.

Dương Thanh Già cùng vị Vương tiên sinh này tính là một nhỏ một lớn nhất kiến như cố, đối phương biết nàng muốn làm trạng sư lại không giống như hủ nho la hét nữ tử vô tài đó là đức, ngược lại cùng Dương Thanh Già luận một khoản lớn, thậm chí so với giáo sư của pháp học viện lúc nàng học đại học còn cao hơn

Đại thiên thế giới, chúng sinh tầng tầng, có vài người trang mô tác dạng, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, nội bộ lại là một bao cỏ lớn chừng cái đấu; có vài người nhìn biếng nhác, lơ lỏng bình thường, nhưng mà quang hoa nội liễm, càng ở chung lại càng cảm thấy là một kỳ nhân, có thể nói trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, kỳ môn độn giáp, ngũ hành bát quái, tam giáo cửu lưu không món nào không tinh thông.

Vương Vân chính là người thật thật tại tại đó, thế cho nên Dương Thanh Già luôn luôn bình tĩnh đều thấy cái mình thích là thèm, đơn giản dập đầu lạy sư phụ.

Đối phương ngược lại cũng không có ý kiến gì, thoải mái thu nữ đồ đệ này, danh chính ngôn thuận ba ngày hai bữa qua đây ăn ké, dù sao Tễ Hoa làm đồ ăn rất ngon.

Cứ như vậy, nghề chính của Vương Vân là xin ăn xin uống, nghề phụ truyền đạo giải thích nghi hoặc, ba năm qua dạy Dương Thanh Già không ít thứ.

Cơm tối bốn món một canh, có mặn có chay, ba người ngồi ở cạnh bàn đá trong viện đang chuẩn bị dùng, chợt nghe thấy có người gõ cửa.

Tễ Hoa để đũa xuống ra phòng, cửa vừa mở ra, ba nha dịch đi đến, mở miệng liền cứng rắn hỏi: “Hôm qua giờ Dậu sáu khắc tới giờ Tuất mọi người các ngươi ở đâu?”

Tễ Hoa bị hắn hỏi đến sửng sốt, không khỏi quay đầu lại nhìn Dương Thanh Già, người sau đứng dậy đi tới, cười nói: “Các vị tiểu ca có chuyện gì?”

“Hội phường nhai tối hôm qua cháy xảy ra nhân mạng, mấy huynh đệ phụng mệnh kiểm tra.” Nha dịch cầm đầu lại hỏi một lần: “Hôm qua tầm giờ Tuất hai khắc mọi người các ngươi ở đâu?”

Dương Thanh Già chỉ vào Tễ Hoa bên cạnh đáp: “Ta cùng với nàng vẫn ở trong nhà chưa từng ra cửa.”

“Vậy hắn thì sao?” Nha dịch chỉ vào Vương Vân còn đang dùng bữa.

“Đả tọa ngộ đạo.” Vương vân đáp.

Nha dịch kỳ: “Đêm hôm khuya khoắc không có chuyện gì đả cái gì tọa?”

“Nhật nguyệt giao thế, linh tư tập trung, chính là thời gian tốt để đả tọa ngộ đạo.”

Bookwaves.com.vn

“Ngươi đả tọa ở đâu? Có người chứng minh không?”

“Cũng không phải uống rượu dạo kỹ viện, đả tọa là một mình ở vùng hoang bát ngát.”

“Cũng chính là không chứng nhân, ” ba nha dịch kia liếc nhìn nhau, thần sắc biến đổi: “Ngươi là nhân sĩ của bổn huyện sao?”

Vương Vân nhấp một ngụm trà lắc đầu.

“Vậy đưa lộ dẫn ra nghiệm thử.”

Dương Thanh Già nhìn trạng thái không đúng, muốn tiến lên hòa hoãn vài câu, không đợi mở miệng, Vương Vân nhân tiện nói: “Ta bất quá là tới đây phúng viếng bạn tốt, tiện thể du ngoạn.”

“Vậy nếu không có.” Nha dịch cười lạnh một tiếng: “Người huyện khác thân phận bất minh đến lộ dẫn cũng không có, đêm hôm khuya khoắc đi dã ngoại đả tọa? Ngươi lừa gia gia hả!”

“Ngươi nói ta lừa ai?”

“Gia gia.” Nha dịch thuận miệng tiếp.

Vương Vân cười ứng tiếng: “Ai.”

Trong ngày thường loại bộ khoái nha dịch quản truy bắt điều tra nghe ngóng này ở trong huyện hầu như rất ngang tàng, người dân thường không dám chọc xui xẻo, ngày hôm nay gặp được thứ đồ ba gai, vô duyên vô cớ người lùn ba đời, bị người trêu chọc, bọn họ nào nuốt trôi khẩu khí này, ba người lập tức rút đao tiến lên: “Ta thấy ngươi chính là người xấu phóng hỏa kia, theo gia gia quay về nha môn hỏi chuyện!”

Dương Thanh Già biết tính tình quái dị của sư phụ mình lại bắt đầu quấy phá, mắt thấy sự tình không ổn nhanh chóng móc hà bao ra lấy ra một lượng bạc bỏ vào trong tay nha dịch.

Chủ nhân trong ngày thường thấy tiền sáng mắt ngày hôm nay lại sửa tính, một đồng cũng không giữ.

Dương Thanh Già cho rằng phân lượng không đủ, khẽ cắn môi lại móc ra một lượng.

Nha dịch kia đến tay cũng không vươn ra, cười lạnh nói: “Người chết cháy hôm qua chính là huynh đệ kết nghĩa với cẩm y vệ bách hộ tới từ kinh thành, mấy ca ca đây đang lo lấy không ra người báo cáo kết quả công tác, đây liền đưa tới cửa, chút bạc này của ngươi a, vẫn là giữ lại chuẩn bị một cổ quan tài tốt cho thằng nhãi này đi!”, vung tay lên: “Mang đi cho ta!”

Còn chưa chờ Dương Thanh Già nói cái gì nữa, đao đã kề cổ của Vương Vân áp đi.

“Quan gia! Quan gia! Chờ một chút!” Nàng đuổi theo.

Nha dịch quay đầu lại âm thanh quát dẹp đường: “Còn muốn dong dài nữa, đến ngươi cũng bắt luôn!”

Tễ Hoa nhanh chóng tiến lên kéo Dương Thanh Già, nhìn đối phương cười làm lành.

Vương Vân trái lại gương mặt thờ ơ, phảng phất chuyến này chính là đi ngủ, hắn bị người ép đi về phía trước, trong miệng thẳng cất giọng nói: “Dưỡng đồ nghìn ngày, dùng đồ nhất thời, đồ nhi, làm chuyện ngươi nên làm. . .”

Dương Thanh Già nhìn nha dịch áp Vương Vân một đường nghênh ngang mà đi, chậm rãi mím môi.

Ban đêm, nghĩa trang thành bắc.

Bookwaves.com.vn

Một thân ảnh tham đầu tham não, thấy bốn bề vắng lặng, đẩy cây cắm sau cửa sổ ra chậm rãi bò vào.

Phong thành là huyện lớn, trong nghĩa trang cũng có khối băng, Dương Thanh Già đi vào đã bị lãnh khí xông run run một cái.

Tất cả thi thể đều thật chỉnh tề đang đắp vải trắng bày thành từng hàng, nàng chà xát hai tay, không biết là lạnh hay là phạ, hay hoặc là hai cái đều có, nàng đưa tay khẽ run vén vải trắng của cổ thi thể đầu tiên.

Là một nữ nhân sắc mặt thanh bạch, không biết có phải hàm oan chưa giải hay không, nàng còn giương mắt.

Dương Thanh Già thình lình bị nàng nhìn tóc gáy dựng lên, nhịn không được khẽ kêu một tiếng.

Tuy rằng nàng lập tức bụm miệng, nhưng vẫn là chậm một bước, ngoài cửa có một giọng nam đột nhiên quát dẹp đường: “Ai?”

Dương Thanh Già muốn nhanh chóng chạy, ai biết động tác của đối phương nhanh hơn, cửa nghĩa trang “Bá” một tiếng bị mở ra, một thân ảnh cao to khoác ánh trăng đạp bước tiến đến, đem nàng bắt tại trận.

“Ngươi là người phương nào! Vì sao nửa đêm ở đây lén lút!” Thanh âm của đối phương lãnh đạm như ngọc chất va chạm.

Đối phương ngữ hàm chất vấn, dường như thẩm kẻ trộm, thua người không thua trận, nàng lập tức phản vấn: “Ngươi lại là người nào?”

Người nọ từ trong lòng móc hộp quẹt ra đốt đến gần vài bước, quanh thân hai người nhất thời có sáng.

“Là ngươi!” Dương Thanh Già nương tia sáng mờ tối thấy rõ tướng mạo của đối phương, lấy làm lạ hỏi.

Hai mày kiếm bay xéo vào tóc, mũi cao thẳng, hai mắt sâu xa, đường cong sắc bén của hàm dưới dường như đao cắt rìu đục, chính là tiểu ca mặt lạnh ban ngày kia.

Chỉ bất quá lúc đó hắn mặc thường phục, mà lúc này, đúng là một thân phi ngư phục.

“Ngươi. . . Là cẩm y vệ?”

Đối phương hiển nhiên cũng nhận ra Dương Thanh Già là cô nương ban ngày thay Lưu chưởng quỹ giải vây kia, trên mặt bớt chút lạnh lệ, lại như cũ có chút đề phòng: “Ngươi tới nơi này làm gì?”

Dương Thanh Già đáp: “Tới chỗ này có thể làm cái gì, đương nhiên là đến kiểm tra thực hư thi thể, ta một không phải là công nhân(người làm công cho triều đình), hai không phải thân thích của người chết, ban ngày trong coi tất nhiên là không cho ta tiến, chỉ có thể chờ sau khi cấm đi lại vào ban đêm mới đến.”

Hốc mắt của nam nhân thâm thúy hơn thường nhân, hỏa quang chiếu một cái, lông mi lưu lại bóng lớn ở đó, “Ngươi đã không phải công nhân lại không phải thân thích, vì sao phải khám nghiệm tử thi?”

“Sư phụ ta bị xem như hung thủ nhốt tại ngục phòng của nha môn, ta cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể tới đây tìm chút đầu mối để viện trợ.” Dương Thanh Già suy nghĩ một chút, ngẩng đầu thẳng tắp nhìn hắn nói: “Ta là một trạng sư.”

Nam nhân nghe vậy có chút ngoài ý muốn, hắn trên dưới quan sát đối phương một mắt, cũng không khinh thị chỉ là đơn thuần nghi nói: “Ta chưa từng thấy qua nữ tử làm trạng sư.”

“Vậy ngày hôm nay ngươi gặp được một người rồi.”

Cẩm y vệ bình thường làm việc ở kinh thành, lúc này xuất hiện ở Phong thành, trái lại để cho nàng đột nhiên nhớ tới lời của nha dịch nói, án phóng hỏa hôm qua chết là huynh đệ kết nghĩa của cẩm y vệ, Dương Thanh Già không khỏi hỏi: “Đại nhân đây cũng là làm việc sao?”

Nam nhân vẫn chưa trả lời, chỉ thẳng đi đến bên cạnh cổ thi thể ở đầu hàng thứ ba, xốc vải trắng lên.

Đó là một thi thể mặt ngoài cháy đen khó có thể nhận rõ diện mục, phải là người bị đốt chết kia.

Dương Thanh Già cũng đi tới, đứng vững ở bên người cẩm y vệ tiểu ca, một mùi khét mà hòa lẫn mùi hôi thối để kẻ khác buồn nôn xâm nhập xoang mũi.

“Ngươi biết khám nghiệm tử thi?” Hắn thấy Dương Thanh Già nhìn chằm chằm thi thể, hỏi.

“Hiểu một hai, nếu như có thể, ta muốn. . .”

Nàng nhìn đối phương một mắt, thấy hắn tựa hồ không có ý kịch liệt phản đối gì, liền từ trong túi móc cái bao tay ra, sau khi mang vào tiến lên một bước, nhẹ nhàng bóp mở miệng của thi thể, khom lưng để sát vào tinh tế quan sát.

Chapter
1 Chương 1: Chương 1: Xuyên Việt
2 Chương 2: Chương 2: Quan Ti Mật Trung
3 Chương 3: Chương 3: Phong Ba Nghĩa Trang
4 Chương 4: Chương 4: Kết Minh
5 Chương 5: Chương 5: Vạn Sự Khởi Đầu Nan
6 Chương 6: Chương 6: Giận Nhau
7 Chương 7: Chương 7: Sát Ngôn Quan Sắc
8 Chương 8: Chương 8: Đoàn Khắc Duẫn
9 Chương 9: Chương 9: Công Bút Họa
10 Chương 10: Chương 10: Nghiệm Thi
11 Chương 11: Chương 11: Khai La
12 Chương 12: Chương 12: Đường Thẩm 1
13 Chương 13: Chương 13: Đường Thẩm 2
14 Chương 14: Chương 14: Đường Thẩm 3
15 Chương 15: Chương 15: Chân Tướng Rõ Ràng - Thượng
16 Chương 16: Chương 16: Chân Tướng Rõ Ràng - Hạ
17 Chương 17: Chương 17: Trở Về
18 Chương 18: Chương 18: Dạo Phố
19 Chương 19: Chương 19: Trùng Phùng – Thượng
20 Chương 20: Chương 20: Trùng Phùng - Hạ
21 Chương 21: Chương 21: Thiếu Niên Kỳ Quái
22 Chương 22: Chương 22: Chiếu Ngục
23 Chương 23: Chương 23: Trong Ngục
24 Chương 24: Chương 24: Một Ngày Làm Hạn Định
25 Chương 25: Chương 25: Nguyên Nhân Cái Chết
26 Chương 26: Chương 26: Máu
27 Chương 27: Chương 27: Ngư Đao
28 Chương 28: Chương 28: Đáng Không
29 Chương 29: Chương 29: Xuất Ngục
30 Chương 30: Chương 30: Đao Bút Hội
31 Chương 31: Chương 31: Hội Thi Yết Bảng
32 Chương 32: Chương 32: Án Mạng
33 Chương 33: Chương 33: Kỳ Hoặc
34 Chương 34: Chương 34: Đăng Môn
35 Chương 35: Chương 35: Tham Cung
36 Chương 36: Chương 36: Khốn Cảnh
37 Chương 37: Chương 37: Thất Bại
38 Chương 38: Chương 38: "nữ Phiến Tử"
39 Chương 39: Chương 39: Mưa Đúng Lúc
40 Chương 40: Chương 40: Thẩm Đường 1
41 Chương 41: Chương 41: Thẩm Đường 2
42 Chương 42: Chương 42: Thẩm Đường 3
43 Chương 43: Chương 43: Thẩm Đường 4
44 Chương 44: Chương 44: Thẩm Đường 5
45 Chương 45: Chương 45: Thẩm Đường 6
46 Chương 46: Chương 46: Thẩm Đường 7
47 Chương 47: Chương 47: Thẩm Đường 8
48 Chương 48: Chương 48: Thẩm Đường 9
49 Chương 49: Chương 49: Mạn Đàm
50 Chương 50: Chương 50: Báo Phòng Yết Kiến
51 Chương 51: Chương 51: Tới Cửa Nhận Lỗi
52 Chương 52: Chương 52: Đề Cử
53 Chương 53: Chương 53: Phụng Chỉ Tra Án
54 Chương 54: Chương 54: Phát Hiện
55 Chương 55: Chương 55: Đầu Mối
56 Chương 56: Chương 56: Oa Đao
57 Chương 57: Chương 57: Tử Gián
58 Chương 58: Chương 58: Ra Biển
59 Chương 59: Chương 59: Hội Nghị
60 Chương 60: Chương 60: Tao Ngộ
61 Chương 61: Chương 61: Kim Sa Ban
62 Chương 62: Chương 62: Mê Cung
63 Chương 63: Chương 63: Nhập Oa
64 Chương 64: Chương 64: Ngũ Phong Thuyền Chủ
65 Chương 65: Chương 65: Dẫn Xà Xuất Động
66 Chương 66: Chương 66: Dẫn Xà Xuất Động 2
67 Chương 67: Chương 67: Dẫn Xà Xuất Động 3
68 Chương 68: Chương 68: Dẫn Xà Xuất Động 4
69 Chương 69: Chương 69: Dẫn Xà Xuất Động 5
70 Chương 70: Chương 70: Dẫn Xà Xuất Động 6
71 Chương 71: Chương 71: Cắn Câu
72 Chương 72: Chương 72: Gặp Ở Tửu Lâu
73 Chương 73: Chương 73: Lễ Vật
74 Chương 74: Chương 74: Quản Sự
75 Chương 75: Chương 75: Tranh Luận
76 Chương 76: Chương 76: Nam Tử Kỳ Quái
77 Chương 77: Chương 77: Bắt Đầu
78 Chương 78: Chương 78: Hết Sức Căng Thẳng
79 Chương 79: Chương 79: Nhập Quán
80 Chương 80: Chương 80: Hành Động 1
81 Chương 81: Chương 81: Hành Động 2
82 Chương 82: Chương 82: Tìm Hiểu
83 Chương 83: Chương 83: Cưỡi Hổ Khó Xuống
84 Chương 84: Chương 84: Đính Hôn
85 Chương 85: Chương 85: Thu 1
86 Chương 86: Chương 86: Thu 2
87 Chương 87: Chương 87: Thu 3
88 Chương 88: Chương 88: Thu 4
89 Chương 89: Chương 89: Thu 5
90 Chương 90: Chương 90: Thiệt Biện Phượng Đài Viên 1
Chapter

Updated 90 Episodes

1
Chương 1: Chương 1: Xuyên Việt
2
Chương 2: Chương 2: Quan Ti Mật Trung
3
Chương 3: Chương 3: Phong Ba Nghĩa Trang
4
Chương 4: Chương 4: Kết Minh
5
Chương 5: Chương 5: Vạn Sự Khởi Đầu Nan
6
Chương 6: Chương 6: Giận Nhau
7
Chương 7: Chương 7: Sát Ngôn Quan Sắc
8
Chương 8: Chương 8: Đoàn Khắc Duẫn
9
Chương 9: Chương 9: Công Bút Họa
10
Chương 10: Chương 10: Nghiệm Thi
11
Chương 11: Chương 11: Khai La
12
Chương 12: Chương 12: Đường Thẩm 1
13
Chương 13: Chương 13: Đường Thẩm 2
14
Chương 14: Chương 14: Đường Thẩm 3
15
Chương 15: Chương 15: Chân Tướng Rõ Ràng - Thượng
16
Chương 16: Chương 16: Chân Tướng Rõ Ràng - Hạ
17
Chương 17: Chương 17: Trở Về
18
Chương 18: Chương 18: Dạo Phố
19
Chương 19: Chương 19: Trùng Phùng – Thượng
20
Chương 20: Chương 20: Trùng Phùng - Hạ
21
Chương 21: Chương 21: Thiếu Niên Kỳ Quái
22
Chương 22: Chương 22: Chiếu Ngục
23
Chương 23: Chương 23: Trong Ngục
24
Chương 24: Chương 24: Một Ngày Làm Hạn Định
25
Chương 25: Chương 25: Nguyên Nhân Cái Chết
26
Chương 26: Chương 26: Máu
27
Chương 27: Chương 27: Ngư Đao
28
Chương 28: Chương 28: Đáng Không
29
Chương 29: Chương 29: Xuất Ngục
30
Chương 30: Chương 30: Đao Bút Hội
31
Chương 31: Chương 31: Hội Thi Yết Bảng
32
Chương 32: Chương 32: Án Mạng
33
Chương 33: Chương 33: Kỳ Hoặc
34
Chương 34: Chương 34: Đăng Môn
35
Chương 35: Chương 35: Tham Cung
36
Chương 36: Chương 36: Khốn Cảnh
37
Chương 37: Chương 37: Thất Bại
38
Chương 38: Chương 38: "nữ Phiến Tử"
39
Chương 39: Chương 39: Mưa Đúng Lúc
40
Chương 40: Chương 40: Thẩm Đường 1
41
Chương 41: Chương 41: Thẩm Đường 2
42
Chương 42: Chương 42: Thẩm Đường 3
43
Chương 43: Chương 43: Thẩm Đường 4
44
Chương 44: Chương 44: Thẩm Đường 5
45
Chương 45: Chương 45: Thẩm Đường 6
46
Chương 46: Chương 46: Thẩm Đường 7
47
Chương 47: Chương 47: Thẩm Đường 8
48
Chương 48: Chương 48: Thẩm Đường 9
49
Chương 49: Chương 49: Mạn Đàm
50
Chương 50: Chương 50: Báo Phòng Yết Kiến
51
Chương 51: Chương 51: Tới Cửa Nhận Lỗi
52
Chương 52: Chương 52: Đề Cử
53
Chương 53: Chương 53: Phụng Chỉ Tra Án
54
Chương 54: Chương 54: Phát Hiện
55
Chương 55: Chương 55: Đầu Mối
56
Chương 56: Chương 56: Oa Đao
57
Chương 57: Chương 57: Tử Gián
58
Chương 58: Chương 58: Ra Biển
59
Chương 59: Chương 59: Hội Nghị
60
Chương 60: Chương 60: Tao Ngộ
61
Chương 61: Chương 61: Kim Sa Ban
62
Chương 62: Chương 62: Mê Cung
63
Chương 63: Chương 63: Nhập Oa
64
Chương 64: Chương 64: Ngũ Phong Thuyền Chủ
65
Chương 65: Chương 65: Dẫn Xà Xuất Động
66
Chương 66: Chương 66: Dẫn Xà Xuất Động 2
67
Chương 67: Chương 67: Dẫn Xà Xuất Động 3
68
Chương 68: Chương 68: Dẫn Xà Xuất Động 4
69
Chương 69: Chương 69: Dẫn Xà Xuất Động 5
70
Chương 70: Chương 70: Dẫn Xà Xuất Động 6
71
Chương 71: Chương 71: Cắn Câu
72
Chương 72: Chương 72: Gặp Ở Tửu Lâu
73
Chương 73: Chương 73: Lễ Vật
74
Chương 74: Chương 74: Quản Sự
75
Chương 75: Chương 75: Tranh Luận
76
Chương 76: Chương 76: Nam Tử Kỳ Quái
77
Chương 77: Chương 77: Bắt Đầu
78
Chương 78: Chương 78: Hết Sức Căng Thẳng
79
Chương 79: Chương 79: Nhập Quán
80
Chương 80: Chương 80: Hành Động 1
81
Chương 81: Chương 81: Hành Động 2
82
Chương 82: Chương 82: Tìm Hiểu
83
Chương 83: Chương 83: Cưỡi Hổ Khó Xuống
84
Chương 84: Chương 84: Đính Hôn
85
Chương 85: Chương 85: Thu 1
86
Chương 86: Chương 86: Thu 2
87
Chương 87: Chương 87: Thu 3
88
Chương 88: Chương 88: Thu 4
89
Chương 89: Chương 89: Thu 5
90
Chương 90: Chương 90: Thiệt Biện Phượng Đài Viên 1