Chương 1: Chương 1: Xuyên Việt

CHƯƠNG 1: XUYÊN VIỆT

Dịch giả: Luna Wong – đào hố mới nè. Bộ này sẽ được up thường xuyên hơn sau khi Thư Linh Ký hoàn thành nghen.

Công Nguyên 2016 năm.

Dương Thanh Giai đi ra từ sân bay Tân Hải thị, đưa tay gọi taxi.

“Tiểu thư đi đâu?” Tài xế nhịn không được từ kính chiếu hậu nhìn cô thêm mấy lần.

“Đi vịnh Sơn Thủy Nhị Kỳ.” Cô nhúc nhích đầu lông mày, phi hành gần 12 tiếng đồng hồ có chút uể oải, bay một tuần sang Mỹ làm việc, cuối cùng cũng sớm một ngày hoàn thành về nước, có thể tới kịp sinh nhật của bạn trai, chút khổ cực ấy vẫn là đáng giá.

Chủ nhật dòng xe cộ cũng không nhiều, khoảng chừng nửa giờ đã đến nhà.

Dương Thanh Giai kéo hành lý, điền mật mã mở rộng cửa vào nhà, còn chưa kịp đổi giày chợt nghe thấy phòng ngủ trên lầu hai truyền đến từng đợt tiếng rê.n rỉ hỗn loạn sung sướng.

Cô ngẩn người, trong lúc nhất thời có chút phát mộng, bất quá nghề luật sư rèn luyện hàng ngày để cho cô lấy lại tinh thần. Cô chân trần nhẹ nhàng đi lên cầu thang thông phòng ngủ trên lầu hai, càng tới gần cửa, cái loại thanh âm ngọt ngấy khó nghe này liền càng phát ra rõ ràng.

Tay của Dương Thanh Giai lạnh lẽo cầm chốt cửa, vặn mạnh một cái.

Cảnh tượng trong phòng như cô dự đoán, hai người trên giường ôm thành một khối tách ra, cô gái trần tru.ồng cầm lấy chăn đệm kêu lên như giết lợn, khiến cho Dương Thanh Giai như kẻ bắt cóc xông vào nhà dân vậy.

“Câm miệng!”

Cô gái kia bị Dương Thanh Giai vừa quát quát, rốt cục ngậm miệng lại, luống cuống tay chân nắm quần áo trên đất che lên trên người.

“Thanh Giai, anh ——” nam tựa hồ không nghĩ tới ngày hôm nay cô về nước, choáng váng một hồi bắt đầu ba ba giải thích: “Anh đây là lần đầu tiên, anh, ngày hôm qua anh uống. . . Uống nhiều rồi, cái gì anh cũng không biết —— lần sau anh thực sự sẽ không, anh, anh sẽ không làm như vậy nữa!”

Dương Thanh Giai lạnh lùng nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy hai năm qua mắt bản thân bị mù: “Vương Bằng, tốt xấu anh cũng là một giáo sư đại học, vi nhân sư biểu, ứng đương tri đạo, hai chữ ‘Liêm sỉ’ viết như thế nào, sai chính là sai, dám làm không dám nhận sao?” Cô móc hộp trang sức màu đỏ thẩm tinh xảo trong túi áo gió ra ném lên trên người hắn, lưu lại câu “quà chia tay” quay đầu bước đi.

Vương Bằng mở hộp ra, bên trong là một cà vạt màu sapphire của hiệu G.

Hắn lảo đảo nghiêng ngã xuống giường đuổi theo ra ngoài, ở cửa thang lầu bắt được cổ tay của Dương Thanh Giai, ách thanh cầu nói: “Cầu em tha thứ cho anh lần này, anh thực sự —— anh thật là bị ma quỷ ám ảnh, anh chỉ yêu một mình em!”

Dương Thanh Giai như dính thứ bẩn gì vậy, bật người hất tay của hắn ra, nửa chữ cũng lười nói, xoay người xuống phía dưới.

“Em luôn là như vậy!” Vương Bằng đột nhiên như đánh máu gà quát: “Em chưa bao giờ quan tâm anh! Chưa bao giờ ỷ lại vào anh! Sự nghiệp quan trọng hơn anh! Gia đình tốt hơn anh! Anh căn bản không biết đến tột cùng em thích anh cái gì! Anh không biết chừng nào em có thể biểu hiện ra ngoài một chút quan tâm anh! Anh một mực sợ! Sợ khi nào em sẽ rời khỏi anh!”

Dương Thanh Giai nghe vậy dừng bước, quay đầu lại, cười lạnh nói: “Cho nên nói tới nói lui đều là lỗi của tôi sao?” Cô đưa tay chỉ phòng ngủ, “Tôi kiến nghị anh đi tìm cô gái ở trên giường có thể mang lại cho anh cảm giác an toàn kia đi, tôi sẽ không phụng bồi.”

“Em không thể đi!” Vương Bằng tiến lên kềm bả vai của cô, bình thường một gương mặt ôn văn nhĩ nhã hiện lên dữ tợn không gì sánh được.

Dương Thanh Giai kiên trì từ chối, xoay người giơ lên cánh tay định cho đối phương một chỏ, nhưng không ngờ đột nhiên Vương Bằng buông tay, thân thể cô mất đi cân đối ngã xuống thang lầu, cái ót tê rần, nhất thời mất đi ý thức.

Bookwaves.com.vn
———————————————–

Đại Minh Chính Đức năm thứ mười một, Thuận Thiên phủ, Dương trạch.

Dương Thanh Giai chậm rãi trương khai mắt, trong tầm mắt là một mảnh đỉnh gỗ khắc hoa ám sắc.

Nàng nhớ kỹ bản thân rơi xuống cầu thang hình như ngất đi, Dương Thanh Giai khẽ nâng lên đầu, đưa tay thử sờ sờ cái ót, một chút cũng không đau.

Hoàn cảnh chung quanh rất kỳ quái, Dương Thanh Giai ngồi dậy, không khỏi đánh giá chung quanh, dưới thân nàng là một cái giường cứng rắn trải mấy từng đệm, đối diện còn lại là một bàn gỗ bát tiên tứ giác, ánh dương quang từ cửa sổ chiếu vào trong phòng, kéo cái bóng tròn thật dài.

Đây là địa phương nào?

Nàng xuống giường chân trần chậm rãi đi tới giữa phòng, nhìn quanh mọi nơi.

Gương đồng đặt ở bên tường tây soi ra thân ảnh của một nữ tử, Dương Thanh Giai đến gần nhìn kỹ, người trong gương đồng cũng đang nhìn nàng, đó là mặt của bản thân nàng, tóc dài xõa, mặc bố quái đối khâm cột dây kỳ quái.

Lúc trước bản thân rõ ràng là tóc ngắn, không có khả năng tỉnh dậy biến thành tóc dài như thế? Hơn nữa, nàng lấy một chòm tóc cẩn thận nhìn một chút, chất tóc đen thuận hoạt khác nhau quá nhiều với mái tóc nhuộm rượu hồng sắc của nàng.

Đây là xảy ra chuyện gì!

Điểm khả nghi trong lòng của Dương Thanh Giai càng lúc càng lớn, nhịn không được mở miệng thử kêu: “Xin chào, xin hỏi có ai không?”

Vừa mở miệng dọa bản thân Dương Thanh Giai nhảy một cái, tiếng nói cực khàn, quả thực tựa như giấy mài.

“Tiểu thư! Tiểu thư ngươi tỉnh rồi!” Một tiểu cô nương ước chừng mười bảy, tám tuổi mặt tròn có lẽ là nghe được động tĩnh cấp cấp vào phòng, trong tay còn bưng chén thuốc.

“Người là. . .”

Tiểu cô nương đặt thuốc lên bàn, đi tới đỡ nàng, lo lắng nói: “Tiểu thư sao ngươi xuống giường thế!”

Dương Thanh Giai bị một ngụm một “Tiểu thư” của nàng gọi cho có chút không rõ, “Ta. . . Đây là đâu? Người là vị nào?”

Tiểu cô nương nghe vậy há hốc miệng hầu như để người thấy được cổ họng, biểu tình sắp khóc hỏi nàng: “Ngươi không nhớ ta nữa sao tiểu thư! Ta là Tễ Hoa a!”

“Tễ Hoa, ” Dương Thanh Giai đờ đẫn lặp lại một lần, lập tức hỏi một vấn đề mấu chốt: “Bây giờ là. . . niên đại gì?”

“Chính Đức năm thứ mười một a.” Tễ Hoa mạc danh kỳ diệu.

Bookwaves.com.vn
Dương Thanh Giai như cúp điện ngã ngồi ở trên giường, che đầu nặng nề thở dài một cái.

—————–

Cách lúc Dương Thanh Giai tỉnh lại đã qua sắp qua một tuần, nàng không muốn bị người xem như yêu quái mà thiêu cháy, căn bản không có biện pháp nói lời nói thật, chỉ có thể mượn cớ bản thân cái gì đều không nhớ rõ, bắt lấy Tễ Hoa hỏi đến nàng choáng váng đầu hoa mắt.

Thì ra tên của thân thể chỉ kém tên của mình một chữ, Dương Thanh Già.

Tổ phụ của Dương Thanh Già là ngự sử Đốc Sát viện trong năm Thiên Thuận Đại Minh, “Hoàn Hương đoàn*” năm đó Tào Cát Tường, Thạch Hanh và Từ Hữu Trình nội đấu, tính tình ngay thẳng Dương Huyên bị Từ Hữu Trinh giựt giây làm bậy tố Tào, Thạch hai người, kết quả làm thánh nhan tức giận, làm pháo hôi biếm trích Nam Đan, chết ở trên đường. Khi đó độc tử của Dương Huyên, cũng chính là phụ thân của phụ thân của Dương Thanh Già Dương Nguyên bất quá là một hài tử chưa lập thế, cây đổ bầy khỉ tan, Dương gia to như vậy từ đó gượng dậy không nổi, môn đình quạnh quẽ.

Dương Huyên đương triều làm quan thì từng cùng hảo hữu cùng trường họ Trình ước định, song phương nếu mỗi bên có được tôn bối dị tính, quan hệ làm thông gia. Vô xảo bất thành thư, sau khi Dương Huyên chết, Dương Nguyên sinh một nữ nhi, đời tiếp theo của Trịnh gia được nhi tử, đúng hẹn tính là chỉ phúc vi hôn.

Người Trịnh gia năm đó tính toán trèo cao, nhưng mà ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây, hiện nay Dương thị gia đạo sa sút, mặt trời sắp lặn, Trịnh gia hiển nhiên không tình nguyện với cửa hôn sự này.

Mắt thấy mình tuổi tác đã cao, thân thể ngày càng lụn bại, trong lòng Dương Nguyên không yên tâm hôn sự của độc nữ Dương Thanh Già, cũng không kịp rụt rè, năm lần bảy lượt hỏi ý người Trịnh gia về hôn k, đối phương vẫn nói không tỉ mỉ, mọi cách thôi ủy.

Ước chừng mười mấy ngày trước, Dương Nguyên lại để Tễ Hoa đi Trịnh gia hỏi hôn kỳ, kết quả Trịnh gia gia chủ rốt cục không kiên nhẫn, tại chỗ liền từ chối nói, “Trưởng bối hai nhà bất quá là nói đùa, đến hôn thư nghiêm chỉnh cũng không có, căn bản không thể xem là thật.”

Tễ Hoa quay về Dương trạch nói chuyện Trịnh gia từ hôn ra, lúc đó Dương Nguyên liền tức giận công tâm ngất đi, một nữ nhi gia như Dương Thanh Già, cũng không có chủ ý gì, chỉ khóc hôn thiên ám địa, vẫn là Tễ Hoa cơ linh, đi ra ngoài mời đại phu, nhưng mà thuốc và kim châm cứu tổn hại, lão gia tử chống chưa đủ hai ngày liền một mạng quy thiên.

Dương Thanh Già bị người từ hôn trước, phụ vong sau, nhất thời luẩn quẩn trong lòng dĩ nhiên dùng đai lưng tự treo cổ, Dương Thanh Giai chắc là ngay vào lúc này trời xui đất khiến tiến vào cổ thân thể của hài tử không may này, trách không được tỉnh lại xong cổ họng đau như hỏa thiêu, nguyên lai là di chứng của thắt cổ.

Cơ bản làm rõ ràng tiền căn hậu quả, Dương Thanh Giai, không, hiện tại phải gọi là Dương Thanh Già, rốt cuộc hiểu rõ tình cảnh của mình.

Dương Nguyên vừa qua đời, y theo luật Đại Minh, phụ đi rồi phải hồi hương giữ đạo hiếu ba năm, tuy Dương Thanh Già nửa đường nhô ra, nhưng luật pháp phải y theo, huống chi cưu chiếm ổ thước sống lần thứ hai, nghĩa vụ nên tẫn cũng nhất định phải tẫn.

Đường tương lai cụ thể đi như thế nào, tạm thời Dương Thanh Già còn chưa có chủ ý, nàng cũng không có bản lĩnh khác, suy nghĩ một chút chỉ có thể trọng thao cựu nghiệp.
Ở Đại Minh triều hiện nay, tốt xấu có một nghề không sai biệt lắm.

Nhưng mà mặc kệ thế nào, còn phải về quê trước mới nói.

Dương Thanh Già mướn chiếc xe ngựa, cùng Tễ Hoa một đường lảo đảo đi Giang Tây Phong thành.

Tác giả có lời muốn nói:

* Đại Minh Chính Tông năm thứ bốn mươi (1449) Minh Anh tông Chu Kỳ Trấn bắc chính Ngõa Lạt thảm bại bị bắt, đại thần lưu thủ nội ngoại đô thành đỡ đệ của hắn là Thành vương Chu Kỳ Ngọc làm hoàng đế, Minh Cảnh Thái công nguyên năm (1450) Ngoã Lạt thả Minh Anh tông Chu Kỳ Trấn, lập tức Chu Kỳ Trấn bị Chu Kỳ Ngọc giam ở Nam Cung. Cảnh Thái năm thứ tám (1457) đám người Thạch Hanh, Từ Hữu Trinh, Tào Cát Tường ủng hộ Minh Anh tông Chu Kỳ Trấn trở lại vị trí cũ, sử xưng “Nam Cung Phục Bích (đoạt môn chi biến)” mà ba người Thạch Hanh, Từ Hữu Trinh, Tào Cát Tường ủng giúp đỡ Chu Kỳ Trấn phục vị cũng thành công thần, tên gọi tắt là “Hoàn Hương đoàn“

Chapter
1 Chương 1: Chương 1: Xuyên Việt
2 Chương 2: Chương 2: Quan Ti Mật Trung
3 Chương 3: Chương 3: Phong Ba Nghĩa Trang
4 Chương 4: Chương 4: Kết Minh
5 Chương 5: Chương 5: Vạn Sự Khởi Đầu Nan
6 Chương 6: Chương 6: Giận Nhau
7 Chương 7: Chương 7: Sát Ngôn Quan Sắc
8 Chương 8: Chương 8: Đoàn Khắc Duẫn
9 Chương 9: Chương 9: Công Bút Họa
10 Chương 10: Chương 10: Nghiệm Thi
11 Chương 11: Chương 11: Khai La
12 Chương 12: Chương 12: Đường Thẩm 1
13 Chương 13: Chương 13: Đường Thẩm 2
14 Chương 14: Chương 14: Đường Thẩm 3
15 Chương 15: Chương 15: Chân Tướng Rõ Ràng - Thượng
16 Chương 16: Chương 16: Chân Tướng Rõ Ràng - Hạ
17 Chương 17: Chương 17: Trở Về
18 Chương 18: Chương 18: Dạo Phố
19 Chương 19: Chương 19: Trùng Phùng – Thượng
20 Chương 20: Chương 20: Trùng Phùng - Hạ
21 Chương 21: Chương 21: Thiếu Niên Kỳ Quái
22 Chương 22: Chương 22: Chiếu Ngục
23 Chương 23: Chương 23: Trong Ngục
24 Chương 24: Chương 24: Một Ngày Làm Hạn Định
25 Chương 25: Chương 25: Nguyên Nhân Cái Chết
26 Chương 26: Chương 26: Máu
27 Chương 27: Chương 27: Ngư Đao
28 Chương 28: Chương 28: Đáng Không
29 Chương 29: Chương 29: Xuất Ngục
30 Chương 30: Chương 30: Đao Bút Hội
31 Chương 31: Chương 31: Hội Thi Yết Bảng
32 Chương 32: Chương 32: Án Mạng
33 Chương 33: Chương 33: Kỳ Hoặc
34 Chương 34: Chương 34: Đăng Môn
35 Chương 35: Chương 35: Tham Cung
36 Chương 36: Chương 36: Khốn Cảnh
37 Chương 37: Chương 37: Thất Bại
38 Chương 38: Chương 38: "nữ Phiến Tử"
39 Chương 39: Chương 39: Mưa Đúng Lúc
40 Chương 40: Chương 40: Thẩm Đường 1
41 Chương 41: Chương 41: Thẩm Đường 2
42 Chương 42: Chương 42: Thẩm Đường 3
43 Chương 43: Chương 43: Thẩm Đường 4
44 Chương 44: Chương 44: Thẩm Đường 5
45 Chương 45: Chương 45: Thẩm Đường 6
46 Chương 46: Chương 46: Thẩm Đường 7
47 Chương 47: Chương 47: Thẩm Đường 8
48 Chương 48: Chương 48: Thẩm Đường 9
49 Chương 49: Chương 49: Mạn Đàm
50 Chương 50: Chương 50: Báo Phòng Yết Kiến
51 Chương 51: Chương 51: Tới Cửa Nhận Lỗi
52 Chương 52: Chương 52: Đề Cử
53 Chương 53: Chương 53: Phụng Chỉ Tra Án
54 Chương 54: Chương 54: Phát Hiện
55 Chương 55: Chương 55: Đầu Mối
56 Chương 56: Chương 56: Oa Đao
57 Chương 57: Chương 57: Tử Gián
58 Chương 58: Chương 58: Ra Biển
59 Chương 59: Chương 59: Hội Nghị
60 Chương 60: Chương 60: Tao Ngộ
61 Chương 61: Chương 61: Kim Sa Ban
62 Chương 62: Chương 62: Mê Cung
63 Chương 63: Chương 63: Nhập Oa
64 Chương 64: Chương 64: Ngũ Phong Thuyền Chủ
65 Chương 65: Chương 65: Dẫn Xà Xuất Động
66 Chương 66: Chương 66: Dẫn Xà Xuất Động 2
67 Chương 67: Chương 67: Dẫn Xà Xuất Động 3
68 Chương 68: Chương 68: Dẫn Xà Xuất Động 4
69 Chương 69: Chương 69: Dẫn Xà Xuất Động 5
70 Chương 70: Chương 70: Dẫn Xà Xuất Động 6
71 Chương 71: Chương 71: Cắn Câu
72 Chương 72: Chương 72: Gặp Ở Tửu Lâu
73 Chương 73: Chương 73: Lễ Vật
74 Chương 74: Chương 74: Quản Sự
75 Chương 75: Chương 75: Tranh Luận
76 Chương 76: Chương 76: Nam Tử Kỳ Quái
77 Chương 77: Chương 77: Bắt Đầu
78 Chương 78: Chương 78: Hết Sức Căng Thẳng
79 Chương 79: Chương 79: Nhập Quán
80 Chương 80: Chương 80: Hành Động 1
81 Chương 81: Chương 81: Hành Động 2
82 Chương 82: Chương 82: Tìm Hiểu
83 Chương 83: Chương 83: Cưỡi Hổ Khó Xuống
84 Chương 84: Chương 84: Đính Hôn
85 Chương 85: Chương 85: Thu 1
86 Chương 86: Chương 86: Thu 2
87 Chương 87: Chương 87: Thu 3
88 Chương 88: Chương 88: Thu 4
89 Chương 89: Chương 89: Thu 5
90 Chương 90: Chương 90: Thiệt Biện Phượng Đài Viên 1
Chapter

Updated 90 Episodes

1
Chương 1: Chương 1: Xuyên Việt
2
Chương 2: Chương 2: Quan Ti Mật Trung
3
Chương 3: Chương 3: Phong Ba Nghĩa Trang
4
Chương 4: Chương 4: Kết Minh
5
Chương 5: Chương 5: Vạn Sự Khởi Đầu Nan
6
Chương 6: Chương 6: Giận Nhau
7
Chương 7: Chương 7: Sát Ngôn Quan Sắc
8
Chương 8: Chương 8: Đoàn Khắc Duẫn
9
Chương 9: Chương 9: Công Bút Họa
10
Chương 10: Chương 10: Nghiệm Thi
11
Chương 11: Chương 11: Khai La
12
Chương 12: Chương 12: Đường Thẩm 1
13
Chương 13: Chương 13: Đường Thẩm 2
14
Chương 14: Chương 14: Đường Thẩm 3
15
Chương 15: Chương 15: Chân Tướng Rõ Ràng - Thượng
16
Chương 16: Chương 16: Chân Tướng Rõ Ràng - Hạ
17
Chương 17: Chương 17: Trở Về
18
Chương 18: Chương 18: Dạo Phố
19
Chương 19: Chương 19: Trùng Phùng – Thượng
20
Chương 20: Chương 20: Trùng Phùng - Hạ
21
Chương 21: Chương 21: Thiếu Niên Kỳ Quái
22
Chương 22: Chương 22: Chiếu Ngục
23
Chương 23: Chương 23: Trong Ngục
24
Chương 24: Chương 24: Một Ngày Làm Hạn Định
25
Chương 25: Chương 25: Nguyên Nhân Cái Chết
26
Chương 26: Chương 26: Máu
27
Chương 27: Chương 27: Ngư Đao
28
Chương 28: Chương 28: Đáng Không
29
Chương 29: Chương 29: Xuất Ngục
30
Chương 30: Chương 30: Đao Bút Hội
31
Chương 31: Chương 31: Hội Thi Yết Bảng
32
Chương 32: Chương 32: Án Mạng
33
Chương 33: Chương 33: Kỳ Hoặc
34
Chương 34: Chương 34: Đăng Môn
35
Chương 35: Chương 35: Tham Cung
36
Chương 36: Chương 36: Khốn Cảnh
37
Chương 37: Chương 37: Thất Bại
38
Chương 38: Chương 38: "nữ Phiến Tử"
39
Chương 39: Chương 39: Mưa Đúng Lúc
40
Chương 40: Chương 40: Thẩm Đường 1
41
Chương 41: Chương 41: Thẩm Đường 2
42
Chương 42: Chương 42: Thẩm Đường 3
43
Chương 43: Chương 43: Thẩm Đường 4
44
Chương 44: Chương 44: Thẩm Đường 5
45
Chương 45: Chương 45: Thẩm Đường 6
46
Chương 46: Chương 46: Thẩm Đường 7
47
Chương 47: Chương 47: Thẩm Đường 8
48
Chương 48: Chương 48: Thẩm Đường 9
49
Chương 49: Chương 49: Mạn Đàm
50
Chương 50: Chương 50: Báo Phòng Yết Kiến
51
Chương 51: Chương 51: Tới Cửa Nhận Lỗi
52
Chương 52: Chương 52: Đề Cử
53
Chương 53: Chương 53: Phụng Chỉ Tra Án
54
Chương 54: Chương 54: Phát Hiện
55
Chương 55: Chương 55: Đầu Mối
56
Chương 56: Chương 56: Oa Đao
57
Chương 57: Chương 57: Tử Gián
58
Chương 58: Chương 58: Ra Biển
59
Chương 59: Chương 59: Hội Nghị
60
Chương 60: Chương 60: Tao Ngộ
61
Chương 61: Chương 61: Kim Sa Ban
62
Chương 62: Chương 62: Mê Cung
63
Chương 63: Chương 63: Nhập Oa
64
Chương 64: Chương 64: Ngũ Phong Thuyền Chủ
65
Chương 65: Chương 65: Dẫn Xà Xuất Động
66
Chương 66: Chương 66: Dẫn Xà Xuất Động 2
67
Chương 67: Chương 67: Dẫn Xà Xuất Động 3
68
Chương 68: Chương 68: Dẫn Xà Xuất Động 4
69
Chương 69: Chương 69: Dẫn Xà Xuất Động 5
70
Chương 70: Chương 70: Dẫn Xà Xuất Động 6
71
Chương 71: Chương 71: Cắn Câu
72
Chương 72: Chương 72: Gặp Ở Tửu Lâu
73
Chương 73: Chương 73: Lễ Vật
74
Chương 74: Chương 74: Quản Sự
75
Chương 75: Chương 75: Tranh Luận
76
Chương 76: Chương 76: Nam Tử Kỳ Quái
77
Chương 77: Chương 77: Bắt Đầu
78
Chương 78: Chương 78: Hết Sức Căng Thẳng
79
Chương 79: Chương 79: Nhập Quán
80
Chương 80: Chương 80: Hành Động 1
81
Chương 81: Chương 81: Hành Động 2
82
Chương 82: Chương 82: Tìm Hiểu
83
Chương 83: Chương 83: Cưỡi Hổ Khó Xuống
84
Chương 84: Chương 84: Đính Hôn
85
Chương 85: Chương 85: Thu 1
86
Chương 86: Chương 86: Thu 2
87
Chương 87: Chương 87: Thu 3
88
Chương 88: Chương 88: Thu 4
89
Chương 89: Chương 89: Thu 5
90
Chương 90: Chương 90: Thiệt Biện Phượng Đài Viên 1