Chương 95: Chương 95

Hai người lăn lộn trên giường tới hơn 5 giờ mới chịu ngừng, xong cuộc hoan ái, Cố Tiêu bế cô gái nhỏ đã mềm oặt, không còn chút sức lực vào phòng tắm tẩy rửa, sợ trong bữa tiệc không có đồ ăn ngon, hắn lại lấy thức ăn trong không gian ra đút cho cô ăn vừa đủ no.

Hai người thu dọn xong, thay đồ ra khỏi không gian cũng vừa lúc tới giờ.
Đồng đội đi chung bắt đầu lục đục đi xuống.

Thấy đủ người, Cố Tiêu dẫn đầu, nắm tay Hứa Giai Ninh đi ra cửa.
Ba chiếc xe jeen đã chờ sẵn bên ngoài từ bao giờ.

Viên sĩ quan thấy bọn họ liền đi tới bắt tay chào rồi mời nhóm Cố Tiêu lên xe.
Chiếc xe đi khoảng mười phút thì dừng trước một tòa nhà thị chính kiên cố.
Viên sĩ quan đi xuống mở cửa xe, mời Cố Tiêu xuống sau đó thủ thế quân đội chào hắn và mọi người rồi rời đi.
Một người quân nhân khác phụ trách đón tiếp tiến lên chào bọn họ rồi đưa đoàn người vào trong.
Trong sảnh chính bày một bàn tiệc tròn lớn cỡ khoảng hơn 20 người ngồi được.
Đứng bên cạnh là Thủ tướng Trương Khánh Dư, vị đại tướng Tô Thế Dự, ngoài ra còn có một nam nhân khá trẻ tuổi, khuôn mặt góc cạnh, nghiêm túc, ăn mặc chỉn chu một bộ dáng lãnh đạo cấp cao đứng cạnh hai người.

Chếch kế bên là vài khuôn mặt rất quen thuộc.
Cố Tiêu và Hứa Giai Ninh ngạc nhiên, hóa ra là Tần Nguyên và vị phó tướng trẻ tuổi Vương Lẫm của ông ta, ngoài ra cô con gái cưng của ông cũng có mặt.1
“Cố Thủ lĩnh.

Nghe danh đã lâu.

Thật hân hạnh được đón tiếp cậu.” Trương Khánh Dư cười rộ lên, vươn tay ra trước mặt Cố Tiêu chào hỏi.
Cố Tiêu nắm lấy bàn tay ông rồi gật đầu, mỉm cười đáp lời: “Không dám.

Có thể gặp ngài Thủ tướng ở đây, Cố Tiêu mới thực sự vinh hạnh.”
Trương Khánh Dư không dấu vết đánh giá nam nhân trẻ tuổi trước mặt, người này có một cỗ khí chất thanh lãnh, trầm ổn, nói chuyện biết tiến thối rõ ràng, quả thực không thể bắt bẻ chút nào.

Ông mỉm cười giơ tay ra hiệu: “Nào.

Đừng đứng mãi thế.

Mời mọi người ngồi xuống.” Nói đoạn ông quay xuống chỉ huy viên sĩ quan đứng bên cạnh “Bày tiệc lên đi.”
Cố Tiêu ngồi bên cạnh Trương Khánh Dư, bên phải hắn là Hứa Giai Ninh rồi đến Vu Lâm.

Các món ăn lần lượt được bày lên bàn, cho dù chưa nếm thử chỉ nhìn cách bày trí và ngửi hương vị cũng cảm nhận được bàn tiệc này vô cùng hao phí tâm tư để làm ra.
Một vị sĩ quan đi tới rót rượu vang vào ly cho mỗi người, Trương Khánh Dư nâng ly lên, khoát tay cất tiếng hùng hồn vang vọng cả đại sảnh rộng lớn: “Nào.

Chúng ta cùng nhau nâng ly chúc mừng buổi gặp mặt ngày hôm nay.

Hi vọng hai căn cứ sẽ luôn hòa hảo, tương trợ lẫn nhau, vì sứ mệnh bảo vệ loài người.”
Mọi người đồng loạt nâng ly chúc tụng lẫn nhau rồi đưa lên miệng uống.

Trương Khánh Dư làm thủ thế cảm ơn, ra hiệu cho mọi người khai tiệc.
Trương Khánh Dư vừa ăn vừa nói chuyện với Cố Tiêu, vấn đề đều xoay quanh chuyện về căn cứ Lập Tân bên kia.

Ông nghe Cố Tiêu nói, tỏ ý rất muốn một lần được qua thăm.

Cố Tiêu nghe xong cũng bày tỏ thái độ hiếu khách, tùy thời chuẩn bị đón tiếp.
Thực ra Cố Tiêu vẫn rất tôn trọng vị lão nhân trước mắt này.

Trước tận thế, ông là thủ tướng của quốc gia, các quyết sách mà ông ban hành đều hướng tới lợi ích của nhân dân, là một vị lãnh đạo rất có trách nhiệm và đáng được người tín phục.
Sau khi sảy ra tận thế, nhận thấy viruts này vô cùng nguy hiểm, ông không ngại giới nghiêm toàn thành phố, mạnh tay xử lý người bệnh, sau đó trong thời gian ngắn nhất lập nên căn cứ này, di chuyển những người khỏe mạnh tập chung ở một địa phương, sau đó cứ vậy Căn cứ thủ đô được hình thành sớm nhất, cũng là điểm dừng chân an toàn nhất đối với người dân sau khi dị biến sảy ra.
Nhờ vậy mà uy vọng của lão Thủ tướng vô cùng vững chãi.

Cơ hồ các quyết định mà ông đưa ra đều được người bên dưới và phía quân đội ủng hộ, nghiêm túc thi hành.
Việc gửi thư mời Cố Tiêu tới cũng là quyết sách của ông.

Tuy chưa gặp nhưng Trương Khánh Dư rất thưởng thức vị thủ lĩnh trẻ tuổi, quyết đoán này.

Gặp rồi lại càng cảm thấy hắn là một người đáng để kết giao.

Vì vậy ông không ngại hạ thấp thân phận, ngồi trên bàn ăn trò chuyện gần gũi giống như những người bạn vong niên.
Cố Tiêu cũng cảm nhận được điều này, vì thế đối với vị lãnh đạo đứng đầu căn cứ này hắn vẫn rất kính trọng.

Cuộc nói chuyện cả khách và chủ nhà đều rất hòa thuận, vui vẻ.
Tần Nguyên đôi khi cũng xen vào góp vui, sau khi căn cứ F thị sụp đổ, ông dẫn theo quân đội và con gái tới nương nhờ căn cứ thủ đô, dọc đường đi khó tránh khỏi tử vong mất vô số người mới có thể đặt chân được tới chỗ này.
Nói ra thì bọn họ đều có chung kẻ thù, Tần Nguyên vô cùng hận Cố Thành, Cố Tiêu cũng chẳng kém hơn bao nhiêu.

Ông dò hỏi hắn về tin tức của gã, nhưng chính Cố Tiêu cũng không biết hiện tại Cố Thành đang ẩn nấp ở đâu.

Trương Khánh Dư nghe bọn họ nhắc tới tên của một người xa lạ bằng loại cảm xúc đặc biệt phẫn hận và chán ghét liền tò mò hỏi thử.
Tần Nguyên cũng không giấu giếm kể lại cho ông và mọi người có mặt ở đây đầu đuôi câu chuyện.

Nghe xong tất cả mọi người đều tức giận tới mức muốn đập bàn đứng dậy.
“Có ảnh của gã không? Nếu có thể nên in ra dán trên bảng tin hoặc ngoài cổng, phát lệnh truy nã.

Loại người nham hiểm, độc ác, bất chấp thủ đoạn như vậy…còn để gã lởn vởn bên ngoài thực không yên tâm.” Trương Khánh Dư tức tới mức dựng râu, không thể tin được một gã đàn ông chỉ dùng sức mình đã phá hủy hẳn một căn cứ, khiến hàng nghìn người chết dưới miệng của tang thi.
Cố Tiêu lấy ra từ trong túi một chiếc điện thoại, thực ra là lén lấy ra từ không gian.

Hắn mở phần abum ảnh tìm kiếm ảnh chụp của Cố Thành đưa cho Trương Khánh Dư xem.

Ông nheo mắt nhìn kĩ, không thể tin một thanh niên có vẻ ngoài khá chính trực, tuấn tú này lại là gã đàn ông vong ân bội nghĩa kia.
Trương Khánh Dư ngỏ ý muốn mượn điện thoại của Cố Tiêu, lấy bức ảnh ra ngoài in ra dán bên ngoài căn cứ để quân đội chú ý.
Cố Tiêu không nói hai lời đưa điện thoại cho ông, Trương Khánh Dư đưa cho Tô Thế Dự ở bên cạnh, thấp giọng dặn dò y làm việc này rồi mới quay sang nói chuyện khác.
Vu Lâm nghe được viện nghiên cứu trong căn cứ cũng đang tìm cách thử nghiệm thanh lọc đất đai, y tỏ ra vô cùng hứng thú, bày tỏ ý muốn được tới xem xét và học hỏi.

Đây là việc trọng đại liên quan trực tiếp tới sự sống còn của loại người, Trương Khánh Dư cũng vô cùng coi trọng, vì vậy nghe y kể vể công trình nghiên cứu sắp cho ra kết quả của thành phố A đã vội vàng đồng ý.

Thậm chí còn muốn tìm cơ hội sớm đưa các thành viên qua căn cứ Lập Tân trao đổi kinh nghiệm và công trình nghiên cứu, nhằm sớm ngày tìm ra phương pháp cải tạo đất trồng.
Bữa tiệc kéo dài 3 – 4 tiếng đồng hồ mới tan.

Trương Khánh Dư mời Cố Tiêu về nghỉ ngơi, hứa hẹn ngày mai sẽ dẫn hắn đi quanh căn cứ xem xét tình hình rồi hạ lệnh tan tiệc.
Trở lại biệt thự, Cố Tiêu đứng bên cửa sổ, đôi mắt nhìn về phía xa.

Không biết đang nghĩ gì.
Hứa Giai Ninh thay đồ xong, thấy hắn đứng ngẩn người thì chậm chãi tới gần thấp giọng hỏi: “Nghĩ gì vậy?”
Cố Tiêu vươn tay ôm vai cô, bàn tay thon dài vuốt ve mái tóc óng mượt buông xõa sau lưng cô, nhíu mày thở dài: “Theo em… hiện tại gã đang ẩn nấp ở đâu?”
Gã ở đây chắc chắn là Cố Thành rồi.

Nam chính này không chịu đi theo kịch bản, hơn nữa hiện tại mọi chuyện đều sai lệch so với trong tiểu thuyết, nên Hứa Giai Ninh cũng không thể biết được Cố Thành hiện tại đang ẩn nấp ở đâu.

Nhớ tới vết thương rất nặng trên người gã, cô nhẹ nhàng an ủi: “Lúc đó trên người gã mang thương tích rất nặng, hơn nữa để phá được toàn bộ bức tường phải tiêu tốn dị năng rất lớn, tang thi lại ở khắp nơi như vậy…có thể gã đã bị tang thi làm thịt rồi không biết chừng.”
Nói như vậy, nhưng Hứa Giai Ninh cũng không ôm hi vọng lớn lắm, vì nam chính nếu dễ dàng chết bằng cách đó thì không còn là con ruột tác giả nữa rồi.

Chỉ hi vọng gã đừng gây nên sóng to gió lớn gì nữa.
Cố Tiêu nghe xong cũng không nói gì, hắn nắm tay cô trở về giường rồi vào nhà vệ sinh thay đồ, tắm rửa qua loa sau đó đi tới nằm xuống bên cạnh cô.
Cố Tiêu nhấc đầu Hứa Giai Ninh lên, kê tay mình xuống làm gối cho cô, hắn kéo cô gái nhỏ ôm vào lòng, trong đầu là cuộc nói chuyện tối nay.

Căn cứ thủ đô quả thực có rất nhiều thứ đáng để cho hắn học tập, Cố Tiêu dự định mấy ngày tới sẽ cố gắng bỏ ra càng nhiều tâm nhãn, ghi nhớ những ưu điểm và thế mạnh trong cách xây dựng cũng như quản lý của Trương Khánh Dư.

Điều này rất có ích cho việc lãnh đạo căn cứ của hắn.

Tin tưởng Trương Khánh Dư sẽ không keo kiệt, người như ông, luôn vì lợi ích chung, vì những điều tốt nhất cho loài người mà chân thành giúp đỡ hắn.
Màn đêm buông xuống, tất cả chìm vào yên tĩnh.
Cố Tiêu vươn tay, vuốt ve mái tóc của cô gái ngủ mơ màng trong lòng mình.
“Bộp” một cái, một móng vuốt nhỏ theo thói quen đánh tới, con mèo đen nằm trên đỉnh đầu Hứa Giai Ninh không thèm mở mắt, cái chân theo thói quen táp về bàn tay đang động tới địa phương nơi nó nằm ngủ.
Cố Tiêu lạnh mắt, ngón tay bùng lên ngọn lửa nhỏ xíu, giống như một cây nến quơ ra đốt trụi ria mép con mèo rồi hài lòng thu tay dập tắt lửa.

Hắn nhướng mày nhìn con mèo đen mở choàng mắt tỉnh táo lại, giơ móng vuốt sờ sờ bên mép sau đó bắn ánh nhìn sắc lạnh về hắn.
Cố Tiêu nhếch mép, trừng mắt nhìn lại, khiến con mèo tức tối xù lông lên gầm gừ, Hắn lập tức đưa ngón tay lên môi khẽ suỵt một tiếng: “Im lặng, làm em ấy tỉnh là tao nướng mày luôn.”
Con mèo nghe xong, gầm gừ trừng mắt với hắn thêm mấy phút mới không cam lòng nằm về chỗ cũ.

Có điều lúc này nó đã thay đổi tư thế, mông chổng về phía Cố Tiêu, trước khi nhắm mắt còn nhìn hắn bằng ánh mắt đầy ghét bỏ.
Cố Tiêu chẳng thèm chấp thứ sinh vật phách lối này, hắn hài lòng với sự thức thời của nó, thoải mái kéo người trong lòng ôm thật chặt rồi nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ..

Chapter
1 Chương 1: Chương 1
2 Chương 2: Chương 2
3 Chương 3: Chương 3
4 Chương 4: Chương 4
5 Chương 5: Chương 5
6 Chương 6: Chương 6
7 Chương 7: Chương 7
8 Chương 8: Chương 8
9 Chương 9: Chương 9
10 Chương 10: Chương 10
11 Chương 11: Chương 11
12 Chương 12: Chương 12
13 Chương 13: Chương 13
14 Chương 14: Chương 14
15 Chương 15: Chương 15
16 Chương 16: Chương 16
17 Chương 17: Chương 17
18 Chương 18: Chương 18
19 Chương 19: Chương 19
20 Chương 20: Chương 20
21 Chương 21: Chương 21
22 Chương 22: Chương 22
23 Chương 23: Chương 23
24 Chương 24: Chương 24
25 Chương 25: Chương 25
26 Chương 26: Chương 26
27 Chương 27: Chương 27
28 Chương 28: Chương 28
29 Chương 29: Chương 29
30 Chương 30: Chương 30
31 Chương 31: Chương 31
32 Chương 32: Chương 32
33 Chương 33: Chương 33
34 Chương 34: Chương 34
35 Chương 35: Chương 35
36 Chương 36: Chương 36
37 Chương 37: Chương 37
38 Chương 38: Chương 38
39 Chương 39: Chương 39
40 Chương 40: Chương 40
41 Chương 41: Chương 41
42 Chương 42: Chương 42
43 Chương 43: Chương 43
44 Chương 44: Chương 44
45 Chương 45: Chương 45
46 Chương 46: Chương 46
47 Chương 47: Chương 47
48 Chương 48: Chương 48
49 Chương 49: Chương 49
50 Chương 50: Chương 50
51 Chương 51: Chương 51
52 Chương 52: Chương 52
53 Chương 53: Chương 53
54 Chương 54: Chương 54
55 Chương 55: Chương 55
56 Chương 56: Chương 56
57 Chương 57: Chương 57
58 Chương 58: Chương 58
59 Chương 59: Chương 59
60 Chương 60: Chương 60
61 Chương 61: Chương 61
62 Chương 62: Chương 62
63 Chương 63: Chương 63
64 Chương 64: Chương 64
65 Chương 65: Chương 65
66 Chương 66: Chương 66
67 Chương 67: Chương 67
68 Chương 68: Chương 68
69 Chương 69: Chương 69
70 Chương 70: Chương 70
71 Chương 71: Chương 71
72 Chương 72: Chương 72
73 Chương 73: Chương 73
74 Chương 74: Chương 74
75 Chương 75: Chương 75
76 Chương 76: Chương 76
77 Chương 77: Chương 77
78 Chương 78: Chương 78
79 Chương 79: Chương 79
80 Chương 80: Chương 80
81 Chương 81: Chương 81
82 Chương 82: Chương 82
83 Chương 83: Chương 83
84 Chương 84: Chương 84
85 Chương 85: Chương 85
86 Chương 86: Chương 86
87 Chương 87: Chương 87
88 Chương 88: Chương 88
89 Chương 89: Chương 89
90 Chương 90: Chương 90
91 Chương 91: Chương 91
92 Chương 92: Chương 92
93 Chương 93: Chương 93
94 Chương 94: Chương 94
95 Chương 95: Chương 95
96 Chương 96: Chương 96
97 Chương 97: Chương 97
98 Chương 98: Chương 98
99 Chương 99: Chương 99
100 Chương 100: Chương 100
101 Chương 101: Chương 101
102 Chương 102: Chương 102
103 Chương 103: Chương 103
104 Chương 104: Chương 104
Chapter

Updated 104 Episodes

1
Chương 1: Chương 1
2
Chương 2: Chương 2
3
Chương 3: Chương 3
4
Chương 4: Chương 4
5
Chương 5: Chương 5
6
Chương 6: Chương 6
7
Chương 7: Chương 7
8
Chương 8: Chương 8
9
Chương 9: Chương 9
10
Chương 10: Chương 10
11
Chương 11: Chương 11
12
Chương 12: Chương 12
13
Chương 13: Chương 13
14
Chương 14: Chương 14
15
Chương 15: Chương 15
16
Chương 16: Chương 16
17
Chương 17: Chương 17
18
Chương 18: Chương 18
19
Chương 19: Chương 19
20
Chương 20: Chương 20
21
Chương 21: Chương 21
22
Chương 22: Chương 22
23
Chương 23: Chương 23
24
Chương 24: Chương 24
25
Chương 25: Chương 25
26
Chương 26: Chương 26
27
Chương 27: Chương 27
28
Chương 28: Chương 28
29
Chương 29: Chương 29
30
Chương 30: Chương 30
31
Chương 31: Chương 31
32
Chương 32: Chương 32
33
Chương 33: Chương 33
34
Chương 34: Chương 34
35
Chương 35: Chương 35
36
Chương 36: Chương 36
37
Chương 37: Chương 37
38
Chương 38: Chương 38
39
Chương 39: Chương 39
40
Chương 40: Chương 40
41
Chương 41: Chương 41
42
Chương 42: Chương 42
43
Chương 43: Chương 43
44
Chương 44: Chương 44
45
Chương 45: Chương 45
46
Chương 46: Chương 46
47
Chương 47: Chương 47
48
Chương 48: Chương 48
49
Chương 49: Chương 49
50
Chương 50: Chương 50
51
Chương 51: Chương 51
52
Chương 52: Chương 52
53
Chương 53: Chương 53
54
Chương 54: Chương 54
55
Chương 55: Chương 55
56
Chương 56: Chương 56
57
Chương 57: Chương 57
58
Chương 58: Chương 58
59
Chương 59: Chương 59
60
Chương 60: Chương 60
61
Chương 61: Chương 61
62
Chương 62: Chương 62
63
Chương 63: Chương 63
64
Chương 64: Chương 64
65
Chương 65: Chương 65
66
Chương 66: Chương 66
67
Chương 67: Chương 67
68
Chương 68: Chương 68
69
Chương 69: Chương 69
70
Chương 70: Chương 70
71
Chương 71: Chương 71
72
Chương 72: Chương 72
73
Chương 73: Chương 73
74
Chương 74: Chương 74
75
Chương 75: Chương 75
76
Chương 76: Chương 76
77
Chương 77: Chương 77
78
Chương 78: Chương 78
79
Chương 79: Chương 79
80
Chương 80: Chương 80
81
Chương 81: Chương 81
82
Chương 82: Chương 82
83
Chương 83: Chương 83
84
Chương 84: Chương 84
85
Chương 85: Chương 85
86
Chương 86: Chương 86
87
Chương 87: Chương 87
88
Chương 88: Chương 88
89
Chương 89: Chương 89
90
Chương 90: Chương 90
91
Chương 91: Chương 91
92
Chương 92: Chương 92
93
Chương 93: Chương 93
94
Chương 94: Chương 94
95
Chương 95: Chương 95
96
Chương 96: Chương 96
97
Chương 97: Chương 97
98
Chương 98: Chương 98
99
Chương 99: Chương 99
100
Chương 100: Chương 100
101
Chương 101: Chương 101
102
Chương 102: Chương 102
103
Chương 103: Chương 103
104
Chương 104: Chương 104