Chương 69: Chương 69

Sau khi triệt hạ được cây thực vật biến dị cấp 5, đoàn người quay trở về bên trong nhà kho của xưởng chế biến đồ hộp.

Dường như đã nhận được một bài học, Tưởng Chi Khiêm sau khi tỉnh lại chỉ đi bên cạnh anh em nhà mình tiến vào, không dám lỗ mãng xông pha phía trước nữa, thấy mọi người đi vào trong nhà kho, anh ta vội vàng la lên: “Mọi người xem xét xung quanh đi đã chứ.”
Sự cẩn thận muộn màng của anh ta khiến mọi người đều bật cười lắc đầu.

Tưởng Chi Khiêm gãi đầu xấu hổ.

Quả thực là một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.

“Số lượng nhiều quá, tôi không thể thu vào hết được.

Làm sao bây giờ?” Trương Hách nhìn đám thùng hàng chất cao tới trần nhà ảo não nói.

“Thu được bao nhiêu thì cứ thu, mang ra để thêm vào cốp xe nữa, số còn dư…” Trình Tranh cũng thở dài.

“Đành bỏ lại vậy.”
Nhóm quân nhân không khỏi tiếc nuối.

Đối lập với vẻ mặt ủ rũ của nhóm Trình Tranh, Bốn người Hứa Giai Ninh chỉ tủm tỉm cười.

Vương Hạo Nhiên nhìn dáng điệu thảnh thơi, nắm chắc của họ, không nhịn được thử hỏi: “Mọi người có cách gì sao?”
Mười bốn người kia nghe Vương Hạo Nhiên hỏi xong cũng đồng loạt nhìn sang.

Hứa Giai Ninh cười híp mắt với bọn họ, sau đó cô chắp tay sau lưng đi tới phía trước làm bộ đánh giá.

Ngay lập tức cả đám quân nhân kinh ngạc, há hốc mồm.

Những nơi cô đã đi qua, các thùng hàng đều đồng loạt biến mất, cho tới khi Hứa Giai Ninh dừng lại, cả nhà kho đã trống rỗng, sạch sẽ, không còn một chút gì nữa.

“Đệt…” Ai đó bật thốt lên một câu thô tục.

Sau đó liền bị người bên cạnh vả bốp một cái.

“Câm miệng.

Tiểu Lam đang đứng ngay đây này.

Mắt mù rồi?”
Anh lính kia lập tức ôm chặt miệng.

Thế nhưng ánh mắt mọi người vẫn dại ra.

Gần 1000 thùng hàng đấy, cứ như vậy biến mất rồi…
Trình Tranh quay sang nhìn ba người vẫn thản nhiên cười, không hề có chút ngạc nhiên liền vỡ lẽ.

“Tiểu Ninh cũng là dị năng giả không gian sao?”
Cố Tiêu gật đầu xác nhận: “Đúng vậy.

Không gian của cô ấy rất lớn.

Yên tâm đi.”
Lớn thế nào mới có thể chứa gần 1000 thùng hàng chứ.

Thật sự đúng là cho bọn họ một cái kinh hỉ, không cần lo lắng bỏ phí vật tư nữa nên mọi người đều vô cùng vui vẻ.

“Có phải việc này cũng cần phải giữ kín không?” Trình Tranh bất chợt nhớ ra quay sang hỏi Cố Tiêu.

Cố Tiêu thở dài, khẽ gật đầu.

Trình Tranh và những người khác đểu tỏ vẻ nghiêm túc.

“Yên tâm.

Chúng tôi sẽ không để lộ ra ngoài.”
Lúc này Hứa Giai Ninh cũng đi tới, cô híp mắt nhìn mọi người.

“Xong rồi.”
Cố Tiêu mỉm cười xoa đầu cô rồi quay sang đề nghị: “Dù sao cũng gần tối rồi, chi bằng chúng ta ở lại đây nghỉ ngơi dưỡng sức, sáng mai đi tiếp.

mọi người thấy có được không?”
Nhóm người nhất trí đồng ý, Trương Hách liền mang nồi niêu trong không gian ra để Tưởng Chi Khiêm nấu cơm tối.

Hứa Giai Ninh ngẫm nghĩ một lúc chạy lại lôi ra rất nhiều các loại rau củ quả, thịt tươi và gia vị nấu ăn đưa cho mấy anh lính khiến họ vui vẻ tới mức nhảy dựng lên.

.

||||| Truyện đề cử: Lam Yên, Triền Miên Trói Buộc! |||||
Thực phẩm tươi sạch như thế này từ khi mạt thế sảy ra họ đã không còn được thấy nữa.

Vu Hiểu Lam không có việc gì làm cũng chạy tới giúp đỡ Tưởng Chi Khiêm nấu nướng.

Mà bên này Trình Tranh, Cố Tiêu, Vu Lâm và Vương Hạo Nhiên đang ngồi nói chuyện, ánh mắt dõi theo mọi người đang vừa tán gẫu vừa nấu nướng phía xa.

“Có thể nói thật không? Lần này mọi người đến F thị, đến cùng là muốn lấy thứ gì?” Trình Tranh cảm giác được mục đích của nhóm Cố Tiêu chắc chắn không đơn giản.

Cố Tiêu không vội trả lời anh, hắn cân nhắc một chút rồi hỏi ngược lại.

“Trình Tranh.

Anh có muốn tự tay xây dựng một căn cứ cho mình và đồng đội không?”
Trình Tranh và Vương Hạo Nhiên kinh ngạc nhìn hắn.

Vu Lâm chỉ mỉm cười ngồi một bên không nói.

“Tự xây dựng căn cứ sao…” Trình Tranh thẫn thờ lặp lại, anh đưa mắt nhìn những chiến hữu của mình, bỗng cảm thấy có chút bùi ngùi, xúc động.

Làm sao Trình Tranh lại không muốn.

Anh muốn cho những đồng đội, cấp dưới, những người đã vào sinh ra tử với anh một chỗ dừng chân an toàn, yên ổn, họ không cần phải sống cuộc sống lang bạt nay đây mai đó nữa.

Nhưng… nói thì dễ hơn làm.

“Việc này rất khó thực hiện.” Trình Tranh cân nhắc một chút rồi thận trọng nói.

Cố Tiêu cũng không vội tỏ thái độ với câu trả lời của anh.

Hắn lấy tấm bản đồ F thị trong túi ra trải xuống nền nhà rồi ra hiệu ba người nhìn vào.

“Mục đích lần này chúng tôi đến F thị chính là nơi này.” Cố Tiêu chỉ vào vị trí đã được đánh dấu bằng bút dạ đỏ.

“Căn cứ lục quân?” Trình Tranh kinh ngạc.

“Làm sao các cậu biết…”
Căn cứ lục quân được xây dựng khá bí mật, ngoài quân bộ và một số lãnh đạo cấp cao của Chính phủ, thêm một vài người có thân phận đặc biệt giống như Trình Tranh, hầu hết không ai biết về nơi này.

“Không quan trọng.” Cố Tiêu bình thản.

“Cái anh cần biết chính là mục đích chúng tôi tới đó.”
“Trình Tranh.” Cố Tiêu nghiêm túc nhìn anh “Chúng tôi vì kho vũ khí quân dụng bên dưới lòng đất của khu căn cứ lục quân này mà tới.”
Trình Tranh và Vương Hạo Nhiên bàng hoàng nhìn hai người.

“Kho vũ khí?” Vương Hạo Nhiên kinh ngạc hỏi.

“Các anh biết nơi đó có kho vũ khí quân dụng sao?”
“Biết.” Vu Lâm gật đầu.

“Cho nên các anh có muốn lập thành một đội, cùng nhau xây dựng một căn cứ dành riêng cho chúng ta không?”
Cố Tiêu cũng nhìn bọn họ.

Trình Tranh và Vương Hạo Nhiên trao đổi ánh mắt rồi nói: “Cho chúng tôi thời gian được không? Tôi muốn xin ý kiến của các đồng đội.”
“Không thành vấn đề.” Cố Tiêu mỉm cười.

Ăn tối xong là thời gian nghỉ ngơi, Từ chiều tới giờ Hứa Giai Ninh đã kiểm tra và chữa trị xong các vết thương sau trận chiến với cây thực vật biến dị kia cho mọi người.

Vốn đang định quay về nghỉ ngơi thì đột nhiên nghe tiếng la thất thanh.

“Phương Duật, tỉnh lại.

Em sao vậy?”
Hứa Giai Ninh nhíu mày lập tức đi tới bên cạnh Phương Nhan nhìn Phương Duật mặt mày đỏ bừng, thần trí mơ hồ, thậm chí hô hấp bắt đầu nhẹ đi như có như không.

Cô lập tức ngồi xuống cầm tay y lên rót dị năng vào xem xét.

Phương Nhan và mọi người cũng vây lại xung quanh lo lắng chờ đợi.

Một lát sau Hứa Giai Ninh mở mắt ra, nhíu mày, cô ngẩng đầu tìm kiếm trong đám người.

Cố Tiêu đứng một bên vội đi vào hỏi: “Ninh Ninh?”
Hứa Giai Ninh nhìn hắn, mấp máy môi vẻ mặt muốn nói lại thôi.

“Sao vậy em?” Cố Tiêu ngồi bên cạnh cô lo lắng hỏi.

Có lẽ hắn cũng biết tình trạng của Phương Duật là gì rồi.

“Anh ấy sắp thức tỉnh dị năng.” Hứa Giai Ninh nhỏ giọng nói.

Cố Tiêu giãn lông mày, thở ra một hơi.

Quả nhiên…
Ninh Ninh có thể kích phát thức tỉnh dị năng.

Vu Lâm cũng nhíu mày nhìn Hứa Giai Ninh.

Xem ra lần này đã có thể chứng thực được suy đoán trước đây của bọn họ.

Nhưng nhóm người xung quanh lại không hề hay biết, chỉ nghe được Hứa Giai Ninh nói Phương Duật đang trong quá trình thức tỉnh dị năng thì lập tức kinh ngạc và vô cùng vui vẻ.

Phương Nhan cũng vội vã ngẩng đầu nhìn Hứa Giai Ninh với ánh mắt mong đợi: “Tiểu Duật sẽ thức tỉnh dị năng thật sao?”
Hứa Giai Ninh mỉm cười chậm chãi gật đầu.

Mọi người biết Phương Duật không sao liền tản về chỗ cho y nghỉ ngơi rồi vui vẻ bàn luận, suy đoán xem Phương Duật sẽ thức tỉnh dị năng gì.

Chỉ có Cố Tiêu và Vu Lâm lặng lẽ trao đổi ánh mắt, nhíu mày lo lắng nhìn nhau, rồi sóng vai trở về chỗ ngồi..

Chapter
1 Chương 1: Chương 1
2 Chương 2: Chương 2
3 Chương 3: Chương 3
4 Chương 4: Chương 4
5 Chương 5: Chương 5
6 Chương 6: Chương 6
7 Chương 7: Chương 7
8 Chương 8: Chương 8
9 Chương 9: Chương 9
10 Chương 10: Chương 10
11 Chương 11: Chương 11
12 Chương 12: Chương 12
13 Chương 13: Chương 13
14 Chương 14: Chương 14
15 Chương 15: Chương 15
16 Chương 16: Chương 16
17 Chương 17: Chương 17
18 Chương 18: Chương 18
19 Chương 19: Chương 19
20 Chương 20: Chương 20
21 Chương 21: Chương 21
22 Chương 22: Chương 22
23 Chương 23: Chương 23
24 Chương 24: Chương 24
25 Chương 25: Chương 25
26 Chương 26: Chương 26
27 Chương 27: Chương 27
28 Chương 28: Chương 28
29 Chương 29: Chương 29
30 Chương 30: Chương 30
31 Chương 31: Chương 31
32 Chương 32: Chương 32
33 Chương 33: Chương 33
34 Chương 34: Chương 34
35 Chương 35: Chương 35
36 Chương 36: Chương 36
37 Chương 37: Chương 37
38 Chương 38: Chương 38
39 Chương 39: Chương 39
40 Chương 40: Chương 40
41 Chương 41: Chương 41
42 Chương 42: Chương 42
43 Chương 43: Chương 43
44 Chương 44: Chương 44
45 Chương 45: Chương 45
46 Chương 46: Chương 46
47 Chương 47: Chương 47
48 Chương 48: Chương 48
49 Chương 49: Chương 49
50 Chương 50: Chương 50
51 Chương 51: Chương 51
52 Chương 52: Chương 52
53 Chương 53: Chương 53
54 Chương 54: Chương 54
55 Chương 55: Chương 55
56 Chương 56: Chương 56
57 Chương 57: Chương 57
58 Chương 58: Chương 58
59 Chương 59: Chương 59
60 Chương 60: Chương 60
61 Chương 61: Chương 61
62 Chương 62: Chương 62
63 Chương 63: Chương 63
64 Chương 64: Chương 64
65 Chương 65: Chương 65
66 Chương 66: Chương 66
67 Chương 67: Chương 67
68 Chương 68: Chương 68
69 Chương 69: Chương 69
70 Chương 70: Chương 70
71 Chương 71: Chương 71
72 Chương 72: Chương 72
73 Chương 73: Chương 73
74 Chương 74: Chương 74
75 Chương 75: Chương 75
76 Chương 76: Chương 76
77 Chương 77: Chương 77
78 Chương 78: Chương 78
79 Chương 79: Chương 79
80 Chương 80: Chương 80
81 Chương 81: Chương 81
82 Chương 82: Chương 82
83 Chương 83: Chương 83
84 Chương 84: Chương 84
85 Chương 85: Chương 85
86 Chương 86: Chương 86
87 Chương 87: Chương 87
88 Chương 88: Chương 88
89 Chương 89: Chương 89
90 Chương 90: Chương 90
91 Chương 91: Chương 91
92 Chương 92: Chương 92
93 Chương 93: Chương 93
94 Chương 94: Chương 94
95 Chương 95: Chương 95
96 Chương 96: Chương 96
97 Chương 97: Chương 97
98 Chương 98: Chương 98
99 Chương 99: Chương 99
100 Chương 100: Chương 100
101 Chương 101: Chương 101
102 Chương 102: Chương 102
103 Chương 103: Chương 103
104 Chương 104: Chương 104
Chapter

Updated 104 Episodes

1
Chương 1: Chương 1
2
Chương 2: Chương 2
3
Chương 3: Chương 3
4
Chương 4: Chương 4
5
Chương 5: Chương 5
6
Chương 6: Chương 6
7
Chương 7: Chương 7
8
Chương 8: Chương 8
9
Chương 9: Chương 9
10
Chương 10: Chương 10
11
Chương 11: Chương 11
12
Chương 12: Chương 12
13
Chương 13: Chương 13
14
Chương 14: Chương 14
15
Chương 15: Chương 15
16
Chương 16: Chương 16
17
Chương 17: Chương 17
18
Chương 18: Chương 18
19
Chương 19: Chương 19
20
Chương 20: Chương 20
21
Chương 21: Chương 21
22
Chương 22: Chương 22
23
Chương 23: Chương 23
24
Chương 24: Chương 24
25
Chương 25: Chương 25
26
Chương 26: Chương 26
27
Chương 27: Chương 27
28
Chương 28: Chương 28
29
Chương 29: Chương 29
30
Chương 30: Chương 30
31
Chương 31: Chương 31
32
Chương 32: Chương 32
33
Chương 33: Chương 33
34
Chương 34: Chương 34
35
Chương 35: Chương 35
36
Chương 36: Chương 36
37
Chương 37: Chương 37
38
Chương 38: Chương 38
39
Chương 39: Chương 39
40
Chương 40: Chương 40
41
Chương 41: Chương 41
42
Chương 42: Chương 42
43
Chương 43: Chương 43
44
Chương 44: Chương 44
45
Chương 45: Chương 45
46
Chương 46: Chương 46
47
Chương 47: Chương 47
48
Chương 48: Chương 48
49
Chương 49: Chương 49
50
Chương 50: Chương 50
51
Chương 51: Chương 51
52
Chương 52: Chương 52
53
Chương 53: Chương 53
54
Chương 54: Chương 54
55
Chương 55: Chương 55
56
Chương 56: Chương 56
57
Chương 57: Chương 57
58
Chương 58: Chương 58
59
Chương 59: Chương 59
60
Chương 60: Chương 60
61
Chương 61: Chương 61
62
Chương 62: Chương 62
63
Chương 63: Chương 63
64
Chương 64: Chương 64
65
Chương 65: Chương 65
66
Chương 66: Chương 66
67
Chương 67: Chương 67
68
Chương 68: Chương 68
69
Chương 69: Chương 69
70
Chương 70: Chương 70
71
Chương 71: Chương 71
72
Chương 72: Chương 72
73
Chương 73: Chương 73
74
Chương 74: Chương 74
75
Chương 75: Chương 75
76
Chương 76: Chương 76
77
Chương 77: Chương 77
78
Chương 78: Chương 78
79
Chương 79: Chương 79
80
Chương 80: Chương 80
81
Chương 81: Chương 81
82
Chương 82: Chương 82
83
Chương 83: Chương 83
84
Chương 84: Chương 84
85
Chương 85: Chương 85
86
Chương 86: Chương 86
87
Chương 87: Chương 87
88
Chương 88: Chương 88
89
Chương 89: Chương 89
90
Chương 90: Chương 90
91
Chương 91: Chương 91
92
Chương 92: Chương 92
93
Chương 93: Chương 93
94
Chương 94: Chương 94
95
Chương 95: Chương 95
96
Chương 96: Chương 96
97
Chương 97: Chương 97
98
Chương 98: Chương 98
99
Chương 99: Chương 99
100
Chương 100: Chương 100
101
Chương 101: Chương 101
102
Chương 102: Chương 102
103
Chương 103: Chương 103
104
Chương 104: Chương 104