Chương 54: Chương 54

“Cố Tiêu?” Cố Thành trợn trừng mắt nhìn hắn như không thể tin nổi.

“Anh vẫn còn sống?”1
Tô Niệm lúc này đang đứng ngẩn ngơ nhìn người đàn ông vóc dáng thon dài vô cùng gợi cảm lại lạnh lùng như băng trước mắt, sau đó chợt hồi thần hét lên một tiếng lùi lại, ánh mắt kinh hoàng như nhìn thấy quỷ.

“Cố Tiêu…”
“Sao thế? Thấy tôi chưa chết ngạc nhiên lắm à?” Cố Tiêu không thèm nhìn cô ả, hắn liếc mắt nhìn Cố Thành cười nhạo.

Nói rồi Cố Tiêu quan sát một vòng người trong đại sảnh, quân đoàn Quang Minh vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn thất vọng tột cùng, những người thuộc quân đoàn khác thì vẻ mặt hứng thú đứng xem cuộc vui, Lãnh đạo Chính quyền và Quân đội nhíu mày nhưng không vội ra mặt, Vu Lâm bình thản đứng đó, hơi hướng bảo vệ hai cô gái bên cạnh.

Vu Hiểu Lam cũng kinh ngạc, trợn mắt nhìn một màn trước mắt, chỉ có Hứa Giai Ninh khẽ cắn môi nhìn Cố Tiêu, ánh mắt không giấu được nét lo lắng.

Lập tức vẻ lạnh lùng trong mắt Cố Tiêu chợt biến mất, hắn mỉm cười tỏ ý trấn an cô gái nhỏ, sau khi quay lại đối mặt với Cố Thành, vẻ ôn nhu trong mắt lập tức rút xuống chỉ còn lạnh lẽo, chán ghét đến cực điểm: “Đã để cậu phải thất vọng rồi, vì cứu cậu mà bị thương nặng ở chân cuối cùng lại bị cậu vứt bỏ, còn bày mưu tính kế để tang thi thay cậu tiễn tôi một đoạn đường.

Thật đáng tiếc.

Tôi phúc lớn mạng lớn thế mà không chết còn an an ổn ổn đứng trước mặt cậu như hiện tại.

Thế nào, Cố Thành?” Cố Tiêu mỉm cười nhìn gã: “Phần đại lễ tôi tặng…Cậu có vừa lòng không?”
“Anh…thì ra là trò quỷ do anh làm ra.” Cố Thành nghiến răng nghiến lợi gằn giọng.

“A…Còn chưa hết đâu.” Dứt lời Hắn liếc mắt nhìn Doãn Chung, người kia lập tức bật chiếc điện thoại trong tay lên.

Giọng nói của Cố Thành lại vang lên trong không gian yên tĩnh.

“Quân đoàn Quang Minh rách nát này thì có gì để chúc mừng…rẹt…rẹt…thứ anh muốn…là cái ghế bên trong tòa nhà thị chính khu phía đông căn cứ kia cơ.”
“Doãn Chung.

Tao giết mày.” Cố Thành đỏ mắt, một quả cầu băng trong tay lại xuất hiện muốn ném về phía Doãn Chung.

Mà ngay lúc này giọng nói hùng hồn, nghiêm nghị của một ông lão vang lên khiến cho cả đại sảnh đều quay lại:
“Ngăn gã lại.”
Lập tức hơn chục quân nhân bao vây xung quanh Cố Thành đồng loạt chĩa súng nhắm thẳng vào đầu gã quát to: “Không được phép sử dụng dị năng.

Nếu không chúng tôi sẽ nổ súng.”
Cố Thành sắc mặt âm trầm nhìn những họng súng dí thẳng vào trán mình không cam lòng buông tay xuống.

Âm thanh từ chiếc điện thoại lại tiếp tục vang lên:
“Sáng nay em đã thành công kết thân với con gái lão già kia rồi.

Thật đúng là loại nhãi ranh không hiểu sự đời.”
“Ồ.

Anh biết là bảo bối sẽ có cách mà.”
“Em bí mật cho một gã ăn mày ít vật tư, lại đe dọa gã, bắt gã lao vào con nhãi đó.

Sau đó em lập tức chạy tới giả vờ cứu nó.

Con nhỏ ngu xuẩn cảm động đến chảy nước mắt luôn.”
“Làm rất tốt, em hãy cố gắng làm thân với nó, để nó nhắc tới anh trước mặt lão già kia.

Chờ lấy được lòng tin của lão, sau này anh sẽ từ từ chơi với lão.”
Cô gái đứng bên cạnh Tần Nguyên nghe xong sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe lặng lẽ rơi lệ, luống cuống xin lỗi ba ba.

Mà Tần Nguyên vừa thấp giọng an ủi con gái vừa lạnh lẽo nhìn Cố Thành và Tô Niệm đang trợn to đến nứt mắt không thể tin nổi.

“Bắt luôn cô ả kia lại.” Tần Nguyên nghiêm mặt ra lệnh.

Sau đó âm thanh từ chiếc điện thoại lại vang lên, đều là những lời lăng mạ, xỉ nhục thành viên quân đoàn Quang Minh ngu xuẩn, cho tới các đội trưởng của quân đoàn khác, rồi tới Chính quyền và quân đội.

Cố Thành chỉ trong một tiếng đồng hồ từ một kẻ chúng tinh phủng nguyệt lập tức biến thành một gã tội đồ đắc tội với hầu hết những người tai to mặt lớn trong căn cứ.

“Là gã giết Mộ ca, là gã phụ lòng quân đoàn chúng ta.

Mọi người.

Lên.

Chúng ta cho gã một bài học.” Doãn Chung không hề quên nhiệm vụ, bắt đầu cổ động những người xung quanh.

“Chúng tôi nhìn nhầm anh rồi.” Một người trong quân đoàn Quang Minh không chịu được lao lên liên tiếp nện quyền lên mặt gã, như một tín hiệu những người khác cũng nhào tới, lập tức cả sảnh loạn thành một đoàn, có người còn bí mật đâm Cố Thành một đao khiến gã đau tới hét lên.

Cho tới khi quân đội thấy đã đủ lên tiếng dẹp loạn đám người mới không cam lòng lùi lại.

Cố Thành nằm dưới đất máu me be bét, mặt mũi tím bẩm từng mảng, khắp người toàn là vết thương, không chỗ nào không đau đớn, thậm chí bên sườn còn trúng một dao, đang chảy máu ròng rã.

Gã ác độc đưa mắt nhìn đám người quân đoàn Quang Minh, ánh mắt gã quá mức hung ác và nham hiểm giống như một con rắn độc khiến người ta bất giác cảm thấy lạnh gáy.

Sau cùng gã quay đầu nhìn chằm chằm Cố Tiêu.

Cố Tiêu chẳng hề sợ hãi, hắn nhìn lại gã bằng đôi mắt lạnh lùng xen lẫn thương hại: “Đã từng biết chữ hận viết như thế nào chưa Cố Thành?”

Cố Thành đau đớn tới không thể cất nên lời, gã nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, hận ý lan tràn trong đáy mắt.

“Khi tôi biến thành phế nhân, không đồ ăn thức uống ngồi một chỗ chờ chết, còn phải cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng tránh thoát khỏi nanh vuốt của tang thi, tôi đã từng rất hận, Hận Cố gia thế mà sinh ra một con bạch nhãn lang, một kẻ vong ân bội nghĩa chỉ biết lấy oán báo ân…”
Hắn đi tới gần ngồi xuống trước mặt Cố Thành thả chiếc điện thoại trên tay xuống trước mặt hắn.

“Nhớ nó không? Là lễ vật cuối cùng cậu để lại nhằm thu hút tang thi tới giết chết tôi.

Hôm nay tôi liền dùng nó tặng lại cho cậu một phần đại lễ.

Tất cả những bản ghi âm đều được tôi dùng chính chiếc điện thoại này ghi lại.

Nay coi như vật quy nguyên chủ.” Nói xong hắn liền thong thả đứng dậy, lui về sau vài bước.

Cố Thành trừng mắt nhìn chiếc điện thoại, hận ý bùng nổ trong mắt, gã muốn nhào về phía Cố Tiêu, nhưng đau đớn trên người khiến gã không thể cử động thân thể.

“Chà.

Ra tay rất nặng nha, gãy mấy cái xương sườn rồi đi.

Còn bị đâm một dao nữa.” Vu Lâm bất chợt bật cười lên tiếng.

“Giết gã đi.” Không biết ai bắt đầu gào lên.

“Đúng vậy.

Loại lang sài như gã nên giết quách đi.”
“Giết gã trả thù cho Đội trưởng.”
“Đúng vậy.

Giết gã trả thù cho lão đại…”
…..

Rất nhiều người lên tiếng, đồng thanh hiệp lực bày tỏ mong muốn lập tức giết chết Cố Thành.

Gã dửng dưng nhìn cả đám người cười nhạo, không hề có ý hối cải.

Trên tay Cố Tiêu bùng lên ngọn lửa, lần này ngọn lửa tụ lại giống như một thanh kiếm khổng lồ bằng lửa, sắc đỏ pha lẫn ánh tím, cho dù chỉ nhìn thôi cũng cảm nhận được mức độ hung hiểm và lực sát thương cực đại của nó.

“Cố Thành.

Muốn trăn trối gì không?” Cố Tiêu liếc mắt nhìn gã.

Cố Thành hung ác nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn gằn lên: “Tao…ở...dưới …địa… ngục… chờ… mày.”
Cố Tiêu lạnh lùng nâng thanh kiếm lửa lên định ném tới thì Vị đại tướng nãy giờ im lặng chợt lên tiếng: “Khoan đã.”
Hắn quay đầu, nhíu mày nhìn ông ta.

Tần Nguyên vỗ nhẹ tay con gái rồi mang theo Vương Lẫm tiến lại gần hắn.

“Vị này…Cậu là Cố Tiêu, dị năng giả hệ hỏa cấp 2 kia phải không?” Tần Nguyên mỉm cười nhìn hắn.

“Đúng vậy.

Chào ngài Đại tướng.” Cố Tiêu thu lại ngọn lửa trên tay bình thản gật đầu chào ông.

“Là thế này.

Trong căn cứ đã sớm có quy định không cho phép giết người bên trong căn cứ cho dù là hình thức nào.

Chắc hẳn cậu cũng thấy quy định được dán ở trung tâm thông tin Tòa nhà Hành chính rồi đi.”
Cố Tiêu nhíu mày nhưng vẫn gật đầu.

“Gã đích thực đáng chết.” Tần Nguyên lạnh lùng, chán ghét nhìn Cố Thành.

“Thế nhưng quy định thì vẫn phải tuân theo.

Tôi sẽ cho người nhốt hắn lại ngày mai chiếu cáo toàn căn cứ, sau đó ngày kế tiếp xử bắn công khai.

Ý cậu thế nào?”
Cố Tiêu trầm mặc, chỉ muốn mau chóng giết chết gã, tránh đêm dài lắm mộng.

Thế nhưng đích thực không thể làm trái với quy định của căn cứ.

“Chàng trai.

Dù sao gã cũng không thoát được.

Để gã sống thêm hai ngày đi.” Tần Nguyên thở dài, vỗ vai Cố Tiêu.

Biết được ân oán giữa hai anh em nhà này, ông cũng cảm thấy thực không đáng cho chàng trai trước mặt.

Thế nhưng đã là quy định thì không thể làm trái, nếu không ắt sẽ bị xử phạt.

“Không cần thiết vì loại cặn bã này rước thêm phiền phức.”
Cố Tiêu trầm mặc rồi gật đầu, lui về đứng bên cạnh Hứa Giai Ninh.

“Các vị.

Hai ngày sau hãy có mặt ở quảng trường, tới lúc đó Tần mỗ nhất định cho các vị tận mắt nhìn thấy kết cục của loại lang tâm phế cẩu này.” Giọng Tần Nguyên hùng dũng vang lên.

Sau đó ông quay sang nhìn mấy người quân nhân vẫn đang nhắm họng súng vào Cố Thành trầm giọng ra lệnh: “Nhốt gã và cô ả kia vào ngục.

Đừng cho ăn uống.

Cắt cử người trông coi 24/24 giờ.”
“Rõ.

Thưa Đại tướng.” Mấy người quân nhân đứng nghiêm chỉnh, làm lễ chào theo tư thế tiêu chuẩn của quân đội rồi giải Cố Thành và Tô Niệm đang không ngừng la hét, gào khóc đi khỏi sảnh.

Vì chuyện của Cố Thành mà bữa tiệc trầm lặng hẳn, Tần Nguyên thở dài rồi kết thúc bữa tiệc sớm, sau đó mọi người đều ra về.

Đêm đã khuya, Hứa Giai Ninh từ phòng tắm đi ra, thấy Cố Tiêu đứng ngoài ban công trầm mặc nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài.

Cô thở dài đi tới gần vỗ lên bả vai hắn.

Cố Tiêu quay đầu mỉm cười với cô rồi lại tiếp tục nhìn về phương xa.

“Anh muốn tự tay giết chết gã đúng không?” Hứa Giai Ninh đứng bên cạnh học theo hắn nhìn ngắm cảnh vật bên dưới.

Cố Tiêu khẽ “ừ” một tiếng.

Không hiểu sao lòng hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an, giống như sẽ có chuyện gì đó sảy ra.

Tóm lại không thể tự tay giết chết Cố Thành.

Hắn thực sự không cam lòng.

“Tôi đã xem quy định, nếu tự ý ra tay giết hại người của căn cứ dù bằng bất cứ nguyên nhân hay hình thức nào đều sẽ bị xử bắn.

Có lẽ vì vậy nên Đại tướng mới ngăn cản anh.”
Cố Tiêu gật đầu.

Hắn cũng hiểu điều đó, chỉ là Cố Thành ngày nào còn chưa chết thì hắn cũng chưa thể hoàn toàn buông bỏ hận ý trong lòng.

“Sẽ không sảy ra chuyện gì đâu.

Chỉ là để gã sống thêm hai ngày thôi mà.” Tuy an ủi Cố Tiêu như vậy nhưng trong lòng Hứa Giai Ninh cũng không nắm chắc cho lắm, dù sao định luật hào quang nam chính cũng không phải thứ mà người bình thường như họ có thể so sánh được, giây phút nào Cố Thành còn chưa tắt thở thì gã vẫn sẽ có cơ hội tro tàn lại cháy.

Thật muốn xông vào ngục cho gã một dao.

Hi vọng hai ngày này sẽ không sảy ra chuyện gì.

Hứa Giai Ninh thở dài lo lắng..

Chapter
1 Chương 1: Chương 1
2 Chương 2: Chương 2
3 Chương 3: Chương 3
4 Chương 4: Chương 4
5 Chương 5: Chương 5
6 Chương 6: Chương 6
7 Chương 7: Chương 7
8 Chương 8: Chương 8
9 Chương 9: Chương 9
10 Chương 10: Chương 10
11 Chương 11: Chương 11
12 Chương 12: Chương 12
13 Chương 13: Chương 13
14 Chương 14: Chương 14
15 Chương 15: Chương 15
16 Chương 16: Chương 16
17 Chương 17: Chương 17
18 Chương 18: Chương 18
19 Chương 19: Chương 19
20 Chương 20: Chương 20
21 Chương 21: Chương 21
22 Chương 22: Chương 22
23 Chương 23: Chương 23
24 Chương 24: Chương 24
25 Chương 25: Chương 25
26 Chương 26: Chương 26
27 Chương 27: Chương 27
28 Chương 28: Chương 28
29 Chương 29: Chương 29
30 Chương 30: Chương 30
31 Chương 31: Chương 31
32 Chương 32: Chương 32
33 Chương 33: Chương 33
34 Chương 34: Chương 34
35 Chương 35: Chương 35
36 Chương 36: Chương 36
37 Chương 37: Chương 37
38 Chương 38: Chương 38
39 Chương 39: Chương 39
40 Chương 40: Chương 40
41 Chương 41: Chương 41
42 Chương 42: Chương 42
43 Chương 43: Chương 43
44 Chương 44: Chương 44
45 Chương 45: Chương 45
46 Chương 46: Chương 46
47 Chương 47: Chương 47
48 Chương 48: Chương 48
49 Chương 49: Chương 49
50 Chương 50: Chương 50
51 Chương 51: Chương 51
52 Chương 52: Chương 52
53 Chương 53: Chương 53
54 Chương 54: Chương 54
55 Chương 55: Chương 55
56 Chương 56: Chương 56
57 Chương 57: Chương 57
58 Chương 58: Chương 58
59 Chương 59: Chương 59
60 Chương 60: Chương 60
61 Chương 61: Chương 61
62 Chương 62: Chương 62
63 Chương 63: Chương 63
64 Chương 64: Chương 64
65 Chương 65: Chương 65
66 Chương 66: Chương 66
67 Chương 67: Chương 67
68 Chương 68: Chương 68
69 Chương 69: Chương 69
70 Chương 70: Chương 70
71 Chương 71: Chương 71
72 Chương 72: Chương 72
73 Chương 73: Chương 73
74 Chương 74: Chương 74
75 Chương 75: Chương 75
76 Chương 76: Chương 76
77 Chương 77: Chương 77
78 Chương 78: Chương 78
79 Chương 79: Chương 79
80 Chương 80: Chương 80
81 Chương 81: Chương 81
82 Chương 82: Chương 82
83 Chương 83: Chương 83
84 Chương 84: Chương 84
85 Chương 85: Chương 85
86 Chương 86: Chương 86
87 Chương 87: Chương 87
88 Chương 88: Chương 88
89 Chương 89: Chương 89
90 Chương 90: Chương 90
91 Chương 91: Chương 91
92 Chương 92: Chương 92
93 Chương 93: Chương 93
94 Chương 94: Chương 94
95 Chương 95: Chương 95
96 Chương 96: Chương 96
97 Chương 97: Chương 97
98 Chương 98: Chương 98
99 Chương 99: Chương 99
100 Chương 100: Chương 100
101 Chương 101: Chương 101
102 Chương 102: Chương 102
103 Chương 103: Chương 103
104 Chương 104: Chương 104
Chapter

Updated 104 Episodes

1
Chương 1: Chương 1
2
Chương 2: Chương 2
3
Chương 3: Chương 3
4
Chương 4: Chương 4
5
Chương 5: Chương 5
6
Chương 6: Chương 6
7
Chương 7: Chương 7
8
Chương 8: Chương 8
9
Chương 9: Chương 9
10
Chương 10: Chương 10
11
Chương 11: Chương 11
12
Chương 12: Chương 12
13
Chương 13: Chương 13
14
Chương 14: Chương 14
15
Chương 15: Chương 15
16
Chương 16: Chương 16
17
Chương 17: Chương 17
18
Chương 18: Chương 18
19
Chương 19: Chương 19
20
Chương 20: Chương 20
21
Chương 21: Chương 21
22
Chương 22: Chương 22
23
Chương 23: Chương 23
24
Chương 24: Chương 24
25
Chương 25: Chương 25
26
Chương 26: Chương 26
27
Chương 27: Chương 27
28
Chương 28: Chương 28
29
Chương 29: Chương 29
30
Chương 30: Chương 30
31
Chương 31: Chương 31
32
Chương 32: Chương 32
33
Chương 33: Chương 33
34
Chương 34: Chương 34
35
Chương 35: Chương 35
36
Chương 36: Chương 36
37
Chương 37: Chương 37
38
Chương 38: Chương 38
39
Chương 39: Chương 39
40
Chương 40: Chương 40
41
Chương 41: Chương 41
42
Chương 42: Chương 42
43
Chương 43: Chương 43
44
Chương 44: Chương 44
45
Chương 45: Chương 45
46
Chương 46: Chương 46
47
Chương 47: Chương 47
48
Chương 48: Chương 48
49
Chương 49: Chương 49
50
Chương 50: Chương 50
51
Chương 51: Chương 51
52
Chương 52: Chương 52
53
Chương 53: Chương 53
54
Chương 54: Chương 54
55
Chương 55: Chương 55
56
Chương 56: Chương 56
57
Chương 57: Chương 57
58
Chương 58: Chương 58
59
Chương 59: Chương 59
60
Chương 60: Chương 60
61
Chương 61: Chương 61
62
Chương 62: Chương 62
63
Chương 63: Chương 63
64
Chương 64: Chương 64
65
Chương 65: Chương 65
66
Chương 66: Chương 66
67
Chương 67: Chương 67
68
Chương 68: Chương 68
69
Chương 69: Chương 69
70
Chương 70: Chương 70
71
Chương 71: Chương 71
72
Chương 72: Chương 72
73
Chương 73: Chương 73
74
Chương 74: Chương 74
75
Chương 75: Chương 75
76
Chương 76: Chương 76
77
Chương 77: Chương 77
78
Chương 78: Chương 78
79
Chương 79: Chương 79
80
Chương 80: Chương 80
81
Chương 81: Chương 81
82
Chương 82: Chương 82
83
Chương 83: Chương 83
84
Chương 84: Chương 84
85
Chương 85: Chương 85
86
Chương 86: Chương 86
87
Chương 87: Chương 87
88
Chương 88: Chương 88
89
Chương 89: Chương 89
90
Chương 90: Chương 90
91
Chương 91: Chương 91
92
Chương 92: Chương 92
93
Chương 93: Chương 93
94
Chương 94: Chương 94
95
Chương 95: Chương 95
96
Chương 96: Chương 96
97
Chương 97: Chương 97
98
Chương 98: Chương 98
99
Chương 99: Chương 99
100
Chương 100: Chương 100
101
Chương 101: Chương 101
102
Chương 102: Chương 102
103
Chương 103: Chương 103
104
Chương 104: Chương 104