Chương 5

Chap 5

“Bẩm Vương gia, tiểu thư đang ở hậu hoa viên…” – tên nha đinh phủ Tướng quốc quỳ xuống cung kính nói.

“Ngươi không cần cho người báo nàng ấy…” – Tam Vương gia uy nghiêm đứng lạnh lùng ra lệnh, nếu họ báo cho Kiều Mai là chàng đến tìm thể nào nàng ta cũng tìm cách tránh né chàng thôi thì cứ đến thẳng tìm nàng ấy – “Tuyệt đối không cho tiểu thư của ngươi biết ta đang đến.”

“Tiểu nhân tuân lệnh.”

“Ngươi lui đi, ta tự biết đường đến đó” – chàng lạnh nhạt nói.

“Tiểu nhân cáo lui…”

Tam Vương gia Ngao Thiếu Phong nhanh chân bước đến hậu hoa viên phủ Tướng quốc, chàng thật không muốn mất thêm bất kỳ cơ hội gặp Kiều Mai nữa. Bất ngờ Ngao Thiếu Phong sững người trước hình ảnh người con gái bạch y đang luyện kiếm trước mặt… Phương Kiều Mai vốn dĩ là một người con gái xinh đẹp hơn người lại có khí chất của một tiểu thư quyền quý được giáo dục từ nhỏ. Hôm nay trong bộ y phục luyện võ kết hợp cùng cách trang điểm đơn giản thì phong thái ấy càng nổi bật bội phần.

" Ta không ngờ nàng có sở thích này " - Ngao Thiếu Phong lên tiếng.

Kiều Mai không nói gì thu kiếm lại. Nàng không muốn người đàn ông này thấy hết mọi thứ nàng chuẩn bị… đặc biệt là khi nàng chưa nắm hết Phi thiên kiếm.

" Đây là Phi thiên kiếm ? " - chàng bước lại gần nàng mỉm cười nói.

" Xin hỏi Tam Vương gia muốn tìm gia phụ có chuyện gì? " - nàng hỏi giọng điệu không tỏ một chút sắc thái.

Ngao Thiếu Phong không nói gì chỉ lấy một tay ôm eo Kiều Mai, tay còn lại cầm tay nàng nâng kiếm lên chém mạnh về phía trước mỉm cười nói – " Đoạn này nàng luyện sai rồi. "

" Xin người tự trọng, nam nữ thụ thụ bất thân. " - nàng nghiêng người thoát khỏi tay người đàn ông này – kẻ mà kiếp trước nàng từng yêu say đắm.

" Ta thật vô ý… "

" Nếu Tam Vương gia không có chuyện gì, tiểu nữ xin cáo lui. " - Phương Kiều Mai cúi đầu cung kính nói.

" Ta có chuyện muốn hỏi nàng. " - Ngao Thiếu Phong nhìn người con gái trước mặt lạnh lùng hỏi – " Tại sao nàng lại ghét ta đến thế ? "

Nàng ngẩn lên mỉm cười đáp – " Người đã quá cả nghĩ, tiểu nữ chỉ là hạng gái thấp hèn nào dám có ý mạo phạm người cao quý như Tam Vương gia đây. "

" Thật là do ta quá cả nghĩ sao ? "

" Tiểu nữ thật không dám làm trễ quốc sự của người. Tiểu nữ cáo lui ". Nói xong Kiều Mai hành lễ rồi nhanh chân lui khỏi đó.

" Phương Kiều Mai, nàng đứng lại cho ta " - Ngao Thiếu Phong nghiêm giọng ra lệnh – " Ta muốn ngày hôm nay nàng làm rõ cho ta, ta chưa bao giờ làm chuyện mạo phạm nàng tại sao nàng lại căm ghét ta đến thế ? ". Chàng thật không hiểu nổi người con gái này, chàng đường đường là Tam Vương gia uy võ hơn người tại sao ngay lần đầu tiên gặp trong ánh mắt nàng ta lại chứa nỗi căm hận sâu sắc như thế ?

" Đúng là đàn ông, khi không có thứ gì lại càng ham muốn tột độ đặc biệt là những bậc đế vương từ nhỏ muốn gì được nấy như kẻ này… Nếu ngươi càng muốn ta thì ngươi càng không có được ta… " - Phương Kiều Mai cười nhạt trong lòng. Giờ nghĩ lại kiếp trước nàng ngu thật…

" Người quá cả nghĩ rồi. Xin Tam Vương gia đừng làm khó tiểu nữ " - nàng quay lại mỉm cười nói – " Tiểu nữ xin cáo lui trước. "

" Cuối cùng là ai làm khó ai hả, Phương Kiều Mai " - Ngao Thiếu Phong lạnh lùng hỏi.

" Thượng Quan Phong xin cầu kiến Vương gia. "

Ngao Thiếu Phong quay lại thấy một thanh niên khôi ngô tuấn tú đứng hành lễ, chàng lên tiếng – " Ngươi là Thượng Quan Phong của Tàng kiếm sơn trang ? "

" Chính là tại hạ " - Thượng Quan Phong ngẩn lên mỉm cười đáp rồi liếc mắt nhìn Kiều Mai – " Xin thứ lỗi tiểu thư, ta đến trễ… "

" Không sao, ta chờ huynh nãy giờ… "

Ngao Thiếu Phong liếc mắt nhìn nụ cười dịu dàng của Kiều Mai với người thanh niên này thì cười nhạt, đúng là chỉ với chàng thì cô gái này mới có ánh mắt căm thù kia thôi… Thật không hiểu nổi.

" Nếu Tam Vương gia không phiền, tiểu nữ và Thượng quan huynh xin cáo lui " - nàng nhìn chàng mỉm cười rồi tiến đến nắm tay Thượng Quan Phong kéo đi.

" Nam nữ thụ thụ bất thân đây sao ? " - chàng cười nhạt trong lòng – " Nàng muốn ta thấy rõ thái độ đây mà… Ngao Thiếu Phong này chưa bao giờ không có được cái mình muốn. "

Phương Kiều Mai liếc mắt thấy ánh mắt của Tam Vương gia nhìn bàn tay của mình thì khóe miệng cong lên. Kẻ này là người hiếu thắng, nhất định càng không có thì càng ham muốn…

" Nàng lấy ta khích tướng hắn… " - Thượng Quan Phong nắm chặt tay Kiều Mai thì thầm vào tai nàng – " … thật khiến ta quá đau lòng mà. "

" Chỉ có huynh ta mới an tâm mà nắm tay như thế này thôi " - Kiều Mai mỉm cười nói.

" Ta không biết nghe câu này nên vui hay buồn đây… "

" Bát đệ lại nhường ta rồi " - Ngao Ứng Thiên nhìn vào bàn cờ cười lớn nói.

" Làm sao đệ địch lại được hoàng huynh đây được… Người là cửu ngũ chí tôn mà… " - Bát Vương gia Ngao Thiên Bình mỉm cười đáp lại.

" Thật là không địch lại ? "

" Sao huynh lại không tin tưởng huynh đệ ruột của mình chứ ? "

" Nếu ai cũng an phận như đệ thì thiên hạ thái bình. " - Ngao Ứng Thiên nói – " Làm người đôi khi phải biết khi nào cần thông minh thì thông minh, khi nào cần dại thì dại. Không nên quá tự đại… "

" Sống trong gia đình đế vương thật không phải đơn giản… "

" Ngay khi phụ vương mất, đệ mới xin về một nơi xa xôi như thế có phải không muốn sống gần hổ là ta ? " - Ngao Ứng Thiên mỉm cười đầy ẩn ý hỏi.

" Hoàng huynh thật biết nói đùa, chỉ là đệ không muốn sống ở nơi phồn hoa thị phi này thôi. Sống gần 20 năm ở đây thấy cuộc sống tranh giành thật quá đủ rồi. " - Ngao Thiên Bình mỉm cười đáp lại – " …với lại huynh không phải một con hổ không biết phải trái… "

" Nếu có ngày ta muốn đệ giành một thứ thì sao ? " - Ngao Ứng Thiên lạnh lùng hỏi.

“Nô tỳ nghe nói đại thọ của Thái hậu tập trung rất nhiều hoàng thân quốc thích, quan nhất phẩm triều đình cùng những người có thế lực nhất thiên hạ… thế nên các tiểu thư khuê các đua nhau trổ tài trong ngày hôm ấy” – Tiểu Hương đứng bên cạnh quạt cho tiểu thư của mình thao thao bất tuyệt.

“Thì sao?” – Ngân Trúc lấy tay bóc trái nho ném vào miệng nói.

“Tiểu thư nhan sắc khuynh thành lại nổi tiếng bởi cầm nghệ nên chắc chắn sẽ nổi bật nhất ở đó… Giờ người nên chọn biểu diễn bài nào đi…”

“Ta tự biết tính toán…” – cô đáp.

“Người định chơi Cao sơn hay Lưu thủy?” – Tiểu Hương hỏi.

“Ngươi không thấy mấy bài đó buồn ngủ thấy mẹ sao? Tiệc đã chán mà chơi mấy bài đó tính ru ngủ mấy người ở đó hả?”

“Không phải hai bài đó là thế mạnh của người sao?”

“Imortals của Fall Out Boy cho khuấy động không khí chút là chuẩn. Ta sẽ chơi remix tăng tiết tấu lên…” – cô thản nhiên đáp.

“Hả? Tiểu thư nói gì nô tỳ không hiểu?” – A Hương mở to mắt nhìn chủ nhân của mình tỏ ý khó hiểu.

“Người kêu gia đinh lấy thêm trái cây cho ta đi, đừng có nhiều chuyện. Hôm đó tới nghe là được…” - Ngân Trúc ra lệnh – “À, lấy đàn cho ta tập dượt luôn!”

“003… 003…003” – Ngân Trúc lẩm bẩm.

“Chuyện gì?” – Hệ thống đại nhân lên tiếng – “Đi chơi 3 ngày rồi mới thấy cô gọi tôi”.

“À cho hỏi tôi lấy nhạc của người khác chơi có vi phạm bản quyền không?”

“Ồ, không ngờ cô là người tiêu dùng chân chính vãi đạn” – Hệ thống đại nhân nói – “Ba cái tiểu thuyết này có đứa nào mà không ăn trộm bản quyền hả nhất là mấy bộ xuyên không mấy thế giới giải trí ấy, chúng nó quất láng từ nhạc bất hủ đến nhạc đứng đầu bảng xếp hạng có khi còn lấy luôn hình tượng mấy nhóm nhạc ở ngoài đời như Westlife, EXO hay One Direction nhét vào đào tạo dàn ca sĩ của công ty mình nữa… Đừng lo luật bản quyền không ảnh hướng thế giới này đâu đặc biệt là Việt Nam và Trung Quốc ở ngoài đời nó còn chả ra làm sao nói gì đến tiểu thuyết.”

“Vậy tôi quất láng nha.”

“Ừ chuyện này tôi bảo kê cho…”

“À còn chuyện thứ hai, cô mở cho tôi lại bài Imortals đi, tôi không nhớ hết cả bài… Mà sao đám quái kia nó nhớ cả chục bản mà nhét vào tự nhận hàng mình thế hả?”

“Nữ chính mà không được buff lên thì sao có người xem chứ má, nghĩ đi nữ phụ văn mà gặp nữ chính thần thánh không buff lên thì thế quái nào đánh bại được mấy em gái trà xanh thần thánh kia và giành nam chính nam phụ bằng niềm tin à… Kiểu nào mà chả có hệ thống tôi bảo kê…”

“Chí lý, chí lý… Cô ưu ái tôi thật đó… Công nhận số tôi hên thật…”

" Đúng là cô hên lắm. Khửa khửa khửa… " - hệ thống cười lớn – “Cô là dạng "đặc biệt" được tôi ưu ái… Ha ha ha…”

Chapter