Chương 33: 33: Đáng Tiếc Là Một Ma Tôn

Gần đây Từ Hư Thành đã an phận một chút, không chỉ nó mà thành trì xung quanh cũng đều an phận không ít.
Nhưng những thành đó không bị tổn hại, còn bọn họ không chỉ tổn thất một Ma tướng, mà còn mất một thành nhỏ phụ thuộc, tuy rằng chỉ là một thành nhỏ nhưng trước đây người bên trong đều nộp thuế cho bọn họ và được Từ Hư Thành che chở.

Hiện giờ thành kia bị huỷ hoại, ngoại trừ Ma soái Ma quân đặc biệt ưu tú và thành chủ, ít nhất trong thời gian ngắn Từ Hư Thành bọn họ không thể thu nhận những người này.
Dù nhìn thế nào cũng là một tổn thất cực lớn, ắt hẳn sẽ hận Vô Niệm Thành thấu xương.
Tuy Vô Niệm Thành không làm rõ, bọn họ cũng không tra ra được trận pháp bị hủy ngày đó là do kẻ nào làm, nhưng ai cũng biết tuyệt đối là do Vô Niệm Thành.

Đối phương bắt gian tế kia ra chém đầu trước mặt mọi người, cảnh cáo bọn họ cũng như cảnh cáo tất cả Ma tu.
Vì thế gần đây dù cho Từ Hư Thành cổ động thế nào, các thành khác ít nhiều đều đã buông bỏ tâm tư, có lẽ là muốn bọn họ tự làm ra thành quả mới bằng lòng ra tay hỗ trợ.
Nhưng thí luyện Định Ma Bia sắp tới rồi, Từ Hư Thành bọn họ không thể mắc kẹt trong thời khắc mấu chốt này khiến bản thân bị hao tổn, chỉ đành nhịn xuống, nhưng vẫn luôn chú ý tới động thái của Vô Niệm Thành.
Vì thế, bọn họ là người đầu tiên trong toàn bộ Ma giới phát hiện người Tiên giới đã tới.
Mới đầu nghe thấy tin tức này, đám người trong đại điện Từ Hư Thành đều kinh ngạc và không tin.
Trước đây gian tế kia đều không sao, vừa gặp mặt Đế nữ liền có chuyện.

Bọn họ nghi ngờ Đế nữ âm thầm báo với Vô Niệm Thành, nhưng không lấy ra được chứng cứ, cũng thống hận đạo đức giả của Tiên giới.

Nhất định sau khi bước lên Ma chủ phải khiến Đế nữ trả giá cho sự phản bội này.
"Thật đấy!"
"Gần đây thuộc hạ vừa vặn phát hiện một chỗ Hắc Thạch không tệ lắm, ở bên cạnh Ma giới nên đến thu gom.

Kết quả hôm nay cảm thấy Phùng Ma môn của Ma giới không ổn, sự biến động đó không giống như Ma tu bình thường tiến vào, liền đến đó xem một chút."
"Kết quả liền thấy một hàng ngũ người Tiên giới rất dài, đặc biệt là Tiên Hậu cũng ở trong đó!" Ma tu nói, "Nhưng thuộc hạ sợ bị đối phương phát hiện nên chỉ dám nhìn từ xa, không dám tới gần."
Tiên giới này...!ngay cả Tiên Hậu cũng tới rồi!
Sau khi chúng Ma tu nhận ra điểm này, càng thêm kinh ngạc, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì mới có thể thu hút Tiên Hậu tới đây chứ?
"Chẳng lẽ." Có người đưa ra một phỏng đoán lớn mật, "Chẳng lẽ thật ra Đế nữ vẫn không phản bội chúng ta, chỉ là hiện giờ nàng xử lý không ổn nên nhờ Tiên Hậu giúp đỡ?"
Ma Tôn Từ Hư Thành trầm tư một lát, không tin lắm nhưng vẫn có chút tin tưởng, nếu thực sự có Tiên giới giúp bọn họ thì quá tốt rồi: "Tiếp tục thăm dò rồi báo lại."
Ma tu kia gật đầu: "Đã rõ.

Nhưng trước đó thuộc hạ nhìn từ xa, Tiên giới trực tiếp thông qua Phùng Ma môn, không hề thông báo với bất kỳ ai, với cả nhìn hướng đi chính là đến Vô Niệm Thành!"
Nghe hắn nói như vậy, mọi người trong điện ít nhiều đều lộ rõ sự vui mừng trên mặt.
Không bao lâu, Ma tu kia cũng vui vẻ trở về nói: "Tôn chủ! Các vị đại nhân! Hiện giờ Tiên Hậu sắp đến cổng Vô Niệm Thành, thuộc hạ thấy bọn họ vẫn chưa thông báo cho Vô Niệm Thành!"
"Tiếp tục thăm dò!"
Một lúc sau, Ma tu hốt hoảng trở về: "Không tốt rồi, dường như...!dường như Tiên Hậu dẫn người Tiên giới đến tặng lễ cho Vô Niệm Thành!!"
"Cái gì?!"
Người đang ngồi trong điện đột nhiên đứng lên: "Tặng lễ? Ngươi không nhìn lầm đó chứ?!"
Sao Tiên giới lại tặng lễ cho người Ma giới? Đến nay bọn họ chưa từng nghe nói qua đấy!
"Không sai đâu!" Ma tu chần chừ nói, "Hơn nữa thuộc hạ cũng...!cũng thấy Tiên Hậu dẫn đám người vào...!vào Vô Niệm Thành.

Không chỉ có thế, thuộc hạ nhìn xa xa bên ngoài, có vẻ còn thấy cả bóng dáng Đế nữ."
Ma tu trong điện càng thêm khiếp sợ: "Tiên Hậu vào Vô Niệm Thành? Sao có thể chứ!"
Còn có người cả kinh nói: "Tiên giới bọn họ...!chẳng lẽ dự định thừa nhận Vô Niệm Thành là chủ? Nói vậy sao được chứ! Sao có thể? Chủ nhân Ma giới phải dùng cách của chúng ta mới được thừa nhận!"
"Tiếp tục thăm dò!" Người ngồi trên cả giận nói, "Thăm dò ở bên ngoài, Tiên giới gióng trống khua chiêng như vậy, ngoại giới chắc chắn sẽ biết, xem thử bọn họ nói thế nào, việc này tất có điều đáng ngờ!"
Sau nửa canh giờ.
Ma tu vội vàng chạy về, vào điện liền nói: "Tôn chủ! Đại sự không hay rồi! Hiện giờ ngoại giới đều đang lan truyền vị Ma Tôn của Vô Niệm Thành đã bảo vệ Đế nữ dưới thân vào ngày xảy ra Tử Lôi, đã cứu được Đế nữ! Thuộc hạ nghe ngoại giới truyền rằng, hình như Tiên giới cũng mới biết chuyện này, Tiên Hậu mới vội vàng mang lễ đến cảm tạ!"
"...Sao lại như thế?!"
Mọi người trong điện thống hận nói: "Lẽ nào Vô Niệm Thành cũng tính là tốt sao? Bọn chúng thật tâm cơ!"
Sao không để bọn họ gặp được cơ hội này chứ!

Không nói cái khác, chỉ với lễ vật mà Tiên giới đưa tới cũng khiến người đỏ mắt.

Dù sao Đế nữ là nữ nhi duy nhất của Tiên Đế Tiên Hậu, không biết tặng cho ân nhân cứu mạng nữ nhi mình, rốt cuộc có bao nhiêu thứ tốt nữa!
Không kể bọn họ đã biết tin tức này, mọi người ở Ma giới biết Tiên Hậu mang lễ vào Vô Niệm Thành cũng nhao nhao cử người ra ngoài tìm hiểu tin tức.
Do thám mới biết được, thì ra đã xảy ra loại đại sự này.
Cứu được nữ nhỉ Tiên Đế khỏi Tử Lôi, đó chính là ân cứu mạng!
Lần này tốt rồi, gần đây bọn họ mới vừa an phận không lâu lòng lại ngo ngoe rục rịch, rồi lại từ bỏ.
Không dám động đến Vô Niệm Thành trong lúc có mặt lão bà Tiên Hậu kia.
Chỉ hận Ma Tôn kia có vận khí tốt, lại hận hành động lần này của Tiên giới rốt cuộc là định ủng hộ Ma Tôn kia hay chỉ đến tặng lễ đơn thuần?
Tiên Hậu bị người Ma giới không ngừng bàn tán, lúc này đang ở Ma cung Vô Niệm Thành, ngồi trong điện cùng Ma Tôn và Tạ Vi Ninh đánh giá lẫn nhau.

Đế nữ Phong Thầm bị bà bắt gặp trên đường tới, liền tóm về bên người, hiện giờ đang ngồi an tĩnh uống trà bên cạnh bà.
Tiên Hậu không biết mình có tâm tình thế nào.
Khiếp sợ cũng có, tức giận cũng có, lo lắng cũng có.
Rõ ràng nữ nhi của bà đang bế quan trong Tiên phủ, rốt cuộc đã chạy ra từ lúc nào, còn tới Ma giới này nữa chứ?!
Tiên Hậu vừa thấy Đế nữ sắc mặt trắng bệch, ánh mắt mỏi mệt, liền sợ Đế nữ bị thương hoặc bị bệnh.

Trước kia bà chưa từng thấy Đế nữ như thế, chuyện lớn như vậy không đi tìm Tiên Y lại muốn tới Ma giới này!
Trời biết, bà vừa đến cổng Vô Niệm Thành, còn chưa kịp xem xét tỉ mỉ đã nghe thấy tiếng ồn ào nhốn nháo đằng trước.
Bà có tu vi gì? Cách xa như vậy sao bà có thể không nhìn thấy chứ?
Được rồi, chỉ là có người đang ôm Ma Tôn thôi mà!
Nhưng dáng dấp người nọ đặc biệt quen mắt.
...Thế mà lại là nữ nhi thân sinh của mình!
Một khắc đó, ngũ lôi oanh đỉnh cũng không quá.
Tiên Hậu không muốn nhớ lại tâm tình khi đó, nhưng hai người kia hiện giờ ở trước mắt bà, không cách nào dứt ra được, bảo bà làm sao phớt lờ được đây.
Đáy lòng bà sinh ra một cảm giác bất lực, cảm giác này cực kỳ quen thuộc, tựa như lúc trước Đế nữ không màng bọn họ ngăn trở, muốn chứng minh tâm ý của mình liền mang theo mấy Hộ Thiên Vệ và thị nữ đến Yêu giới hoang hải, còn đơn độc bước vào lấy Yêu Long Địa Châu.
Nữ nhi của bà có tu vi gì? Khi trở về bị thương thành thế nào, nhưng lại không nói đã làm việc gì đã xảy ra chuyện gì!
Sau đó yêu long kia đưa tin cho bà, nói Đế nữ tới tìm hắn lấy Địa Châu, hắn cũng nể mặt bà và Tiên Đế, mới thả Đế nữ một con đường sống, bà mới biết được.
Lần đó Tiên Đế Tiên Hậu cũng thật sự tức giận, cấm túc Đế nữ ba tháng không được ra khỏi Tiên phủ.
Bọn họ cho rằng Đế nữ trải qua lần này về sau sẽ không tái phạm, hiện giờ nhiều năm trôi qua, lại lặp lại lần nữa!
Trên đường tới Tiên Hậu cũng đã quan sát, Ma giới hiện giờ hoang vắng âm u hơn cả trăm năm trước, ma khí nồng đậm đến mức đáng sợ.

E là mấy năm gần đây người Ma giới tới đây tu luyện sẽ càng tăng trạng thái điên cuồng của bọn họ, nếu người của các giới khác ở đây lâu dài, sợ là sẽ cũng dễ dàng nhập ma.
Ma giới biến thành như vậy, nữ nhi bọn họ lại cực kỳ thích thú! Ma giới tốt đến vậy sao, còn hơn cả Tiên phủ Tiên cung? Ngày nào cũng chạy tới nơi này! Dứt khoát ở đây luôn là được, về Tiên giới làm gì nữa!
Nữ nhi của bà có số mệnh gì thế, nam nhân yêu trước yêu sau đều không dễ đối phó.
Càng nghĩ càng tức, Tiên Hậu ngồi ngay ngắn, hơi mỉm cười nói: "Lúc trước nghe Ma Tôn nói, cho rằng bọn ta tới hạ sính.

Không biết tại sao Ma Tôn lại có loại hiểu lầm này, chẳng lẽ gần đây mệt mỏi, ánh mắt không tốt nên nhìn nhầm rồi? Hay là lúc trước Ma Tôn kết giao với ai đó, mấy ngày tới sẽ hạ sính sao?"
Từ hạ sính được nhấn mạnh nhiều lần.
Tạ Vi Ninh nghe liền cảm thấy, đối phương đang nói nàng mắt mù, còn châm chọc một đại nam nhân như nàng lại muốn người khác tới hạ sính, một câu chuyện cực kỳ nực cười.
Tạ Vi Ninh sâu sắc cảm thấy đối phương nói rất có lý, rơi lệ trong lòng.
Nàng phải vả cái miệng lỗ mãng của mình!
Lần này Tiên Hậu tới, mặc dù hiện giờ Ma giới vô chủ, thân phận Tiên Hậu cũng tương đương với chủ nhân của Ngũ giới, chỉ ở sau Tiên Đế.
Tạ Vi Ninh cảm thấy mình không thể ngồi vị trí cao trong điện, liền ngồi đối diện Tiên Hậu, nàng đắn đo nói: "Tiên Hậu hiểu lầm rồi, gần đây trong thành ta trùng hợp có người muốn bàn hôn sự, mới cho rằng có người muốn tới hạ sính.

Đã mạo phạm rồi, vẫn mong thứ lỗi."
Cánh tay cầm chén trà của Đế nữ sững lại.

Phong Thầm ngẩng đầu, nhìn về phía Tạ Vi Ninh đầy nguy hiểm.
Nàng ta biết mình đang nói gì không đấy? Thái độ thành khẩn nhận sai này, sao có thể là Ma Tôn chứ?
Tiên Hậu hơi sửng sốt, ngữ khí thái độ nói chuyện của Ma Tôn này, đối phương còn xưng "Ta" chứ không phải "Bản tôn", bà nhíu mày cảm thấy kinh ngạc và khó hiểu.
Không phải bà chưa từng qua lại với Ma Tôn, sau đại chiến liền lấy Tiên giới đứng đầu, nhưng những Ma Tôn kia vẫn sẽ có chút khinh thường bọn họ, trong miệng từng câu từng lời đều là "bản tôn".

Đừng nói là Ma giới, Tiên quân Tiên Tôn của Tiên giới trong miệng cũng quen xưng bổn quân bản tôn.
Nghĩ đến đây, Tiên Hậu vừa khéo liếc mắt sang người bên cạnh mình, thấy Đế nữ nhìn chằm chằm đối phương không tha, liền cho rót thêm chén trà nhét vào tay "nàng", cười nói: "Ninh Nhi.

Lo uống trà đi.

Thích đến vậy thì uống nhiều một chút."
Lúc Ma Tôn không nhìn tới, bà trừng mắt nhìn một cái, ra hiệu Đế nữ chú ý hành vi cử chỉ của mình một chút, và ít nói lại đi! Bà còn chưa tìm "nàng" tính sổ đấy!
Phong Thầm: "......"
Dưới ánh mắt áp bức, hắn hít sâu một hơi, yên lặng nhấp một ngụm không nói gì.
Lúc này Tiên Hậu mới an tâm hài lòng, kết quả vừa nhấc mắt liền thấy Ma Tôn kia nhìn nữ nhi của bà như rất quan tâm, so với ánh mắt của những Ma Tôn trước đây bà từng gặp, ít nhiều vẫn có chút ôn hòa.
Chẳng lẽ Ma Tôn này, có một chút thật lòng sao? Trước đó không coi ai ra gì mà ôm nữ nhi của bà ở cổng, không phải diễn kịch muốn lừa gạt nữ nhi của bà sao?
Nghĩ như vậy, Tiên Hậu lại cảm thấy không tin được lắm.

Sự đề phòng đối với Ma Tôn, trước sau vẫn cất giấu trong lòng.
Nhưng trước diễn xuất này của người ta, bà cũng không thể đóng vai ác.
Tiên Hậu cười nói: "Thì ra là thế.

Kỳ thật lần này ta tới cũng là vì tặng lễ đáp tạ ân cứu mạng của Ma Tôn.

Sau khi Đế nữ về Tiên giới nói với ta và Tiên Đế, bọn ta mới biết thì ra vào kiếp nạn Tử Lôi ngày ấy, Ma Tôn đã bảo vệ Đế nữ dưới thân mới cứu con bé một mạng.

Ta và Tiên Đế rất cảm kích Ma Tôn, nếu về sau ngươi cần trợ giúp, có thể phái người truyền tin đến Tiên cung."
Tạ Vi Ninh: "......?"
Ma Tôn bảo vệ Đế nữ dưới thân bao giờ thế? Rõ ràng hôm ấy lúc Tử Lôi đến hắn còn bóp cổ nàng, sau đó lại bị nàng đè dưới thân.

Hắn được nàng bảo vệ một mạng mới đúng chứ!
Ánh mắt Tạ Vi Ninh nhìn thẳng về phía Phong Thầm, không thèm nhìn đến người sau.
Nụ cười trên mặt Tiên Hậu cứng lại một chút.
Sao hai người này có thể giao lưu ánh mắt như vậy trước mặt bà!
Tạ Vi Ninh nói: "Ý của Tiên Hậu là, những thứ người mang đến đều là tặng cho Vô Niệm Thành sao?"
Tiên Hậu: "Tất nhiên là thế."
Sau khi Tạ Vi Ninh phản ứng lại, trong lòng vui sướng.

Tốt quá, kho sắp có đồ bổ sung rồi!
Nàng cảm động nói: "Vậy đa tạ Tiên Hậu.

Đúng lúc kho trong thành ta đang cạn kiệt, hiện giờ Tiên Hậu tặng lễ đã giúp ta giải quyết được chuyện cấp bách."
Tiên Hậu cũng đáp lại bằng một nụ cười.
Chỉ là trong lòng vẫn cảm thấy thái độ của Ma Tôn thật sự cổ quái, không biết hắn đang nghĩ điều gì, khiến bà có chút nhìn không thấu.

Nếu bề ngoài hắn thật sự như vậy, trước đó sao lại kiếm chuyện với Tiên giới khắp nơi, khơi mào chiến tranh Tiên Ma chứ? Người này, quả thật tâm tư rất sâu.
Tiên Hậu đưa ra nhận định trong lòng, bà tới tặng lễ, trên đường đi cũng thấy Ma giới và Vô Niệm Thành hiện tại, lại không tìm ra sai sót đối với thái độ tôn kính quỷ dị này của Ma Tôn, cũng không muốn ở lâu, bèn nói: "Nếu Ma Tôn đã nhận lấy lễ mọn, bổn cung và Đế nữ về trước."
Bà vừa đứng dậy liền thấy Đế nữ vẫn ngồi yên không nhúc nhích, dường như không nghe thấy bà nói cái gì.
Phong Thầm đặt trà xuống và nói: "Tiên Hậu không ngại về trước đi."
Tiên Hậu lập tức nổi giận, nghĩa là nó không về sao? Vậy nó muốn làm gì? Còn gọi Tiên Hậu nữa! Hiện giờ không thèm gọi mẫu hậu luôn rồi!
Nhưng có người ngoài ở đây, bà chỉ đành hít sâu một hơi, ổn định mới nói: "Đế nữ còn có chuyện gì cần xử lý à?"
Phong Thầm nhìn bà, nếu bà nhất quyết muốn hỏi, hắn liền lãnh đạm nói: "Ta đã nói với Ma Tôn, muốn tạm ở đây mấy ngày."
Tiên Hậu choáng váng, vừa sốc vừa giận.
Nó thật sự xem nơi này là nhà của mình sao?!
Tạ Vi Ninh tức khắc cảm thấy không ổn, vội vàng xen vào hai người, hòa hoãn nói: "Tiên Hậu, ta đã cho người dọn dẹp Tây viện mà Đế nữ đã ở trước đó, hay là hai người đến đó đi dạo trước, nếu có yêu cầu gì thì cứ việc phân phó hạ nhân.

Còn các tiên quan tới hôm nay, ta sẽ cho người sắp xếp vài chỗ để bọn họ nghỉ ngơi một lát."
Tiên Hậu hít sâu, ổn định lại.
Trong điện này, trước mặt Ma Tôn, xác thật bà cũng không dám nhiều lời.
Lần đầu tiên Tiên Hậu nhìn một Ma Tôn lại cảm thấy đối phương hiểu chuyện và có mắt nhìn.
Đứa trẻ ngoan, đáng tiếc là một Ma Tôn.
Bà gật đầu rồi nhìn về phía Đế nữ, cuối cùng lần này người sau mới đứng lên cùng bà.
Tạ Vi Ninh gọi Ám Giao Vệ tới hộ tống hai người đến Tây viện, sau đó nhìn bóng lưng bọn họ đi xa ở phía sau, âm thầm lau trán.
Không cần nói, nàng cũng biết nhất định Tiên Hậu tức điên rồi.
Phong Thầm, ngươi tự cầu nhiều phúc đi.

Tiên Hậu thật sự tức đến mức suýt nữa không thở nổi.
Hai người đi theo Ám Giao Vệ, trên đường không nói lấy một câu.
Đến khi vào Tây viện, đóng cửa lớn lại, trong viện không còn ai.
Tiên Hậu vội vàng kéo Đế nữ ngồi xuống một chỗ trong viện, tiện tay hạ kết giới cách âm, cả giận nói: "Tạ Vi Ninh, con nói cho ta trong đầu con đang nghĩ gì thế! Không phải con đang bế quan ở Tiên phủ sao, tại sao lại đến Ma giới? Hiện tại con đã gạt ta và phụ đế đến mức này rồi! Ma giới này đến tột cùng có gì tốt mà con cứ muốn tới nơi này? Ma Tôn kia chỉ cứu con một mạng, chẳng lẽ con phải lấy thân báo đáp sao? Ta và phụ đế đã cứu con biết bao lần, sao không thấy con để tâm đến bọn ta như vậy? Còn ôm ấp Ma Tôn kia trước mặt mọi người, còn ra thể thống gì nữa!"
"......"
Phong Thầm dẫn theo Phù Ngạn tới, trên đường không hề nghỉ ngơi, không cách nào biết được hiện giờ ngoại giới đều đang lan truyền Ma Tôn đã cứu Đế nữ một mạng.
Hắn chưa từng nghĩ đến Tiên Hậu sẽ dẫn một đám tiên quan tới tặng lễ.
Giống như lời bà nói, sao Ma Tôn lại ôm Đế nữ rồi.
Sự phức tạp và khó chịu trong lòng Phong Thầm sau khi hồi thần lại không thua gì Tiên Hậu, hắn chỉ có thể nhịn xuống, lạnh lùng nói: "Tiên Hậu, hiện giờ chúng ta ở thượng giới, không phải ở hạ giới, ta sai ở đâu chứ?"
Tiên Hậu tức giận: "Phải, chúng ta ở thượng giới, ai ôm ai trước mặt mọi người cũng không có vấn đề gì, nhưng con và Ma Tôn đó thì không được! Đạo lý lời người đáng sợ, chẳng lẽ ta phải dạy lại cho con hay sao? Con là Đế nữ! Kia chính là Ma Tôn, còn là một kẻ từng muốn tiêu diệt Tiên giới, thậm chí từng đồng ý chiến thư của con, muốn giết con đấy!"
"Rốt cuộc con nghĩ thế nào, lời của ta và phụ đế con đều không nghe đúng không? Con bỏ ra chân tình với Ma Tôn kia, vậy đối phương thì sao? Con có biết hắn nghĩ như thế nào không? Con thật hồ đồ!"
Phong Thầm rũ mắt xuống, không muốn nói nữa.
Hắn cũng không biết nên nói gì.
Bình tĩnh xem xét lại, lời Tiên Hậu nói không hề sai.
Tiên Hậu thấy Đế nữ lại bày ra vẻ chết cứng ai chạm cũng không động, lo lắng đi đi lại lại trong phòng, đáy lòng thực sự không nghĩ ra cách giải quyết.
Bà và Tiên Đế trước nay đều bất lực trước Đế nữ!
Trước kia còn có thể khuyên can, nói mãi cũng có thể nghe lọt, hiện tại cánh đã thật sự cứng cáp rồi, làm gì cũng không động lấy một bước.
Bà chỉ đành dằn xuống sự lo lắng, trầm mặt hỏi: "Vậy con nói đi, muốn ở đây mấy ngày?"
Phong Thầm nhàn nhạt nói: "Không nhiều lắm.

Ít thì hai ngày, nhiều thì bốn ngày."
Tiên Hậu đột nhiên lại hít sâu một hơi, sau đó nghi ngờ trong lòng.
Số ngày vẫn chưa chắc chắn, trông dáng vẻ Ninh Nhi như có việc phải ở lại đây.
Bà nghiêm khắc nói: "Con nghe đây.

Nhiều nhất bốn ngày, ta chỉ cho con ở đây đến vậy.

Qua bốn ngày, dù con có nói cái gì, ta cũng sẽ xé rách mặt với Ma Tôn kia, huỷ diệt Vô Niệm Thành này, ta cũng sẽ mang con về Tiên giới!"
Phong Thầm ngưng tụ ánh mắt, nhìn về phía bà.
Tiên Hậu: "Con nhìn ta như vậy làm gì? Hiện giờ Ma giới không phải nơi con có thể ở lâu dài, con nhìn xem tình cảnh và ma khí ở nơi này so với trước kia biến đổi lớn thế nào! Nếu con ở đây quá 10 ngày chắc chắn sẽ tẩu hỏa nhập ma, cho dù có Tiên Y giúp con trấn áp, nhưng từ nay về sau cũng sẽ có tâm ma quấn thân, rối loạn cảnh giới.

Con là nữ nhi của ta, ta tuyệt đối sẽ không nhìn con đi đến bước này.

Ta nói cho con biết, chớ có huỷ hoại bản thân!"

Bà nói xong, hận sắt không thành thép mà trừng mắt nhìn "nàng" một cái: "Ta đi gọi Tiên Y đến xem, thật là bên ngoài cũng không biết chú ý thân thể của mình." Liền bỏ kết giới, bước ra khỏi viện tử.
Phong Thầm nhìn bóng lưng của bà, hồi lâu mới thu hồi tầm mắt.
Mà Tiên Hậu ra khỏi viện tử liền thấy một tiên quan dưới trướng của mình, được Ma tu dẫn đến để tìm bà, nói có chuyện quan trọng bẩm báo.
Ma tu được Ma Tôn phân phó, cũng rất tôn trọng bọn họ, thấy hai người có chuyện muốn nói liền chủ động dẫn bọn họ đến chỗ khác, tự động lui xuống.
Tiên Hậu hòa hoãn giọng nói, hỏi: "Chuyện gì mà gấp như vậy?"
Tiên quan đưa Thông Lục Nghi nói: "Là Tiên Đế phái người truyền lời."
Thần thức của Tiên Đế Tiên Hậu không thể để cho người khác biết đến, cho nên nếu hai người cách xa, sẽ có Tiên quan chuyên truyền lời.
Bà tiếp nhận Thông Lục Nghi, Tiên quan chờ ở ngoài cửa.
Giọng Tiên Đế bên kia có chút nôn nóng: "Tiên Hậu! Không xong rồi, Ninh Nhi của chúng ta lại chuồn ra ngoài du ngoạn, con bé còn phái người từ Chúng Tiên quán truyền tin tới, làm sao đây!"
Tiên Hậu cười lạnh: "Thật không nghĩ tới, nữ nhi của chúng ta còn biết phải cho người truyền tin đấy."
Thật đúng là con bé đã suy xét cả rồi, nếu trước đây nhận được tin này, tuy bọn họ sẽ sốt ruột cho người đi tìm, nhưng cũng sẽ không quá lo lắng.

Chung quy nó cũng là Đế nữ, bị bọn họ nhét không ít pháp bảo phòng thân lên người, huống hồ Đế nữ ra ngoài ít nhất cũng sẽ mang theo mười mấy người.
Đâu giống như hiện tại!
Tiên Đế sửng sốt: "Giọng điệu nàng sao thế? Ninh Nhi xảy ra chuyện mà nàng không lo lắng à?!"
Tiên Hậu: "Không lo."
Tiên Đế kinh hãi: "Sao nàng ——"
Tiên Hậu: "Ta đã tìm được con bé."
Tiên Đế hơi ngây ngốc, lại nhẹ nhàng thở ra: "Tìm được thì tốt."
Tiên Hậu: "Tìm thấy ở Ma giới."
Tiên Đế đột nhiên đứng dậy: "Cái gì!"
Tiên Hậu nói tiếp: "Còn nhìn thấy nó ôm Ma Tôn ở cổng Vô Niệm Thành.

Lúc ấy, ta và chúng tiên quan cũng ở đấy."
Tiên Đế ôm ngực, thở dốc nói: "Cái gì?!"
Tiên Hậu lại nói: "Nữ nhi của chàng còn muốn ở Ma giới thêm mấy ngày nữa."
Tiên Đế: "Nàng...!Nàng mau đưa con bé về! Ở Ma giới có gì tốt đâu?"
Tiên Hậu cười lạnh hai tiếng, nói: "Không sao.

Ta đã quyết định ở thêm mấy ngày với nó."
Tiên Đế kinh hoàng mất luôn khả năng nói chuyện.
Tiên Hậu trả Thông Lục Nghi cho tiên quan, bảo hắn ngắt kết nối.
Tiên Đế bên kia, rất lâu vẫn không thể hoàn hồn.
Phong Thầm nghĩ Tiên Hậu bị chọc tức, nói xong sẽ dẫn chúng tiên quan về Tiên giới.
Kết quả, chẳng được bao lâu, Ám Giao Vệ cải trang thành thị nữ tới ngoài viện, sau khi được đồng ý liền tiến vào, bắt đầu bài trí gian phòng ở hành lang đối diện trước mặt Phong Thầm.
Còn có người thay mới hoa héo trong ao của viện tử.
Phong Thầm nheo mắt, hỏi: "...Làm gì vậy."
Ám Giao Vệ hành lễ với "nàng": "Đế nữ, Tiên Hậu nói muốn ở Tây viện cùng người, kêu bọn ta dọn dẹp gian phòng đối diện một chút."
Phong Thầm: "......"
Hắn đập tay xuống bàn đá, nứt hẳn ra một đường.
Vì thế, sau nửa ngày, tất cả mọi người ở Ma giới biết, Tiên Hậu và Đế nữ, còn đám tiên quan kia, đều sẽ ở Vô Niệm Thành một thời gian.
Trong lòng chúng Ma tu chỉ cảm thấy cực kỳ hoang đường.
Sao mọi chuyện lại biến thành thế này?! Sao có thể?!
Lại qua một ngày.
Ngoại giới cũng đang nói, Tiên Hậu và Đế nữ cảm kích ân tình của Ma Tôn nên ở Ma giới vài ngày, có vẻ như muốn điều tra Ma giới một chút, xem thử có thể giúp đỡ hay không.
Người trong quán trà lần lượt tức giận nói: "Sao câu chuyện này của ngươi tào lao thế? Ngươi nói ngươi có tin không!"
Người kể chuyện: "...Ta cũng không muốn tin lắm."
Nhưng hắn có người ở Ma giới, hắn còn tốn tiền mua tin tức đấy!
Nhưng mà, chẳng một ai tin hắn.
"Mau đổi chuyện khác đi, còn không bằng chuyện xưa về Thần nữ và Thiên Ma trước đó, vậy bọn ta còn thích nghe!"
Nói là Thần nữ và Thiên Ma, kỳ thật chỉ đổi cái tên, nội dung vẫn là về Đế nữ và Ma Tôn.
Hiện giờ mọi người nếm được tư vị thâm tình ngược luyến, đều không thể kìm nổi, chuyện này còn thú vị hơn cả Thần nữ Thần tôn thanh mai trúc mã trời sinh một đôi.
Người kể chuyện: "...Nhưng chuyện đó ta đã kể biết bao lần rồi!"
Chúng khách quan: "Vậy lại đổi thành phiên bản khác đi!".

Chapter
1 Chương 1: 1: Đối Đầu Chúng Ma
2 Chương 2: 2: Tỉnh Lại
3 Chương 3: 3: Thông Lục Nghi
4 Chương 4: 4: Không Thể Nói Là Phế Vật!
5 Chương 5: 5: Nghênh Đón Trở Về
6 Chương 6: 6: Phế Vật
7 Chương 7: 7: Sao Nàng Ta Biết
8 Chương 8: 8: Ngươi Không Phải Là Đế Nữ
9 Chương 9: 9: Đánh Cược
10 Chương 10: 10: Ta Có Biện Pháp Của Ta
11 Chương 11: 11: Tả Hữu Hộ Pháp Đánh Nhau Rồi!
12 Chương 12: 12: Đêm Mất Ngủ
13 Chương 13: 13: Đánh Rất Sướng Nhỉ
14 Chương 14: 14: Dọn Đường
15 Chương 15: 15: Ba Vị Trưởng Lão
16 Chương 16: 16: Ta Sẽ Đi Nói Bản Tôn Tâm Duyệt Đế Nữ
17 Chương 17: 17: Tiên Đế Tiên Hậu Xuất Quan
18 Chương 18: 18: Gió Xuân Sưởi Ấm Hàn Băng
19 Chương 19: 19: Quả Thực Tin Đồn Không Thể Tin Được!
20 Chương 20: 20: Đại Lễ Đã Đến
21 Chương 21: 21: Giải Trừ Hôn Ước
22 Chương 22: 22: Trùng Quan Nhất Nộ Vi Hồng Nhan
23 Chương 23: 23: Một Mình Ta Là Được
24 Chương 24: 24: Ta Không Ngủ Được
25 Chương 25: 25: Người Nhà Của Tạ Vi Ninh Làm Sao Thế Nhỉ
26 Chương 26: 26: Máu Đầu Tim
27 Chương 27: 27: Sao Nàng Cũng Thành Kim Tiên Rồi!
28 Chương 28: 28: Bảo Vệ Cái Mạng Này Cho Ngươi
29 Chương 29: 29: Bắt Gian Tế
30 Chương 30: 30: Ma Sinh Ra Đã Là Ma
31 Chương 31: 31: Thiên Nhân Ngũ Suy
32 Chương 32: 32: Ảo Cảnh
33 Chương 33: 33: Đáng Tiếc Là Một Ma Tôn
34 Chương 34: 34: Ma Hạch Này Chỉ Có Ta Có!
35 Chương 35: 35: Ma Hạch Phát Tác
36 Chương 36: 36: Tẩu Hỏa Nhập Ma
37 Chương 37: 37: Giấc Mơ
38 Chương 38: 38: Trưởng Bối Rèn Luyện Vãn Bối!
39 Chương 39: 39: Không Thể Thương Lượng
40 Chương 40: 40: Yêu Độc
41 Chương 41: 41: Cũng Có Thể Xem Như Trưởng Bối
42 Chương 42: 42: Lẽ Nào Ngươi Muốn Canh Chừng Ta Ngủ
43 Chương 43: 43: Ngày Thí Luyện
44 Chương 44: 44: Ma Chủ Thật Mạnh Tới Đây!
45 Chương 45: 45: Ngươi Cũng Có Chỗ Hơn Người
Chapter

Updated 45 Episodes

1
Chương 1: 1: Đối Đầu Chúng Ma
2
Chương 2: 2: Tỉnh Lại
3
Chương 3: 3: Thông Lục Nghi
4
Chương 4: 4: Không Thể Nói Là Phế Vật!
5
Chương 5: 5: Nghênh Đón Trở Về
6
Chương 6: 6: Phế Vật
7
Chương 7: 7: Sao Nàng Ta Biết
8
Chương 8: 8: Ngươi Không Phải Là Đế Nữ
9
Chương 9: 9: Đánh Cược
10
Chương 10: 10: Ta Có Biện Pháp Của Ta
11
Chương 11: 11: Tả Hữu Hộ Pháp Đánh Nhau Rồi!
12
Chương 12: 12: Đêm Mất Ngủ
13
Chương 13: 13: Đánh Rất Sướng Nhỉ
14
Chương 14: 14: Dọn Đường
15
Chương 15: 15: Ba Vị Trưởng Lão
16
Chương 16: 16: Ta Sẽ Đi Nói Bản Tôn Tâm Duyệt Đế Nữ
17
Chương 17: 17: Tiên Đế Tiên Hậu Xuất Quan
18
Chương 18: 18: Gió Xuân Sưởi Ấm Hàn Băng
19
Chương 19: 19: Quả Thực Tin Đồn Không Thể Tin Được!
20
Chương 20: 20: Đại Lễ Đã Đến
21
Chương 21: 21: Giải Trừ Hôn Ước
22
Chương 22: 22: Trùng Quan Nhất Nộ Vi Hồng Nhan
23
Chương 23: 23: Một Mình Ta Là Được
24
Chương 24: 24: Ta Không Ngủ Được
25
Chương 25: 25: Người Nhà Của Tạ Vi Ninh Làm Sao Thế Nhỉ
26
Chương 26: 26: Máu Đầu Tim
27
Chương 27: 27: Sao Nàng Cũng Thành Kim Tiên Rồi!
28
Chương 28: 28: Bảo Vệ Cái Mạng Này Cho Ngươi
29
Chương 29: 29: Bắt Gian Tế
30
Chương 30: 30: Ma Sinh Ra Đã Là Ma
31
Chương 31: 31: Thiên Nhân Ngũ Suy
32
Chương 32: 32: Ảo Cảnh
33
Chương 33: 33: Đáng Tiếc Là Một Ma Tôn
34
Chương 34: 34: Ma Hạch Này Chỉ Có Ta Có!
35
Chương 35: 35: Ma Hạch Phát Tác
36
Chương 36: 36: Tẩu Hỏa Nhập Ma
37
Chương 37: 37: Giấc Mơ
38
Chương 38: 38: Trưởng Bối Rèn Luyện Vãn Bối!
39
Chương 39: 39: Không Thể Thương Lượng
40
Chương 40: 40: Yêu Độc
41
Chương 41: 41: Cũng Có Thể Xem Như Trưởng Bối
42
Chương 42: 42: Lẽ Nào Ngươi Muốn Canh Chừng Ta Ngủ
43
Chương 43: 43: Ngày Thí Luyện
44
Chương 44: 44: Ma Chủ Thật Mạnh Tới Đây!
45
Chương 45: 45: Ngươi Cũng Có Chỗ Hơn Người