Chương 1: Chuyến đi định mệnh

Sáng hôm ấy...

” Tất cả mọi người đã tập trung đủ chứ, chúng ta cùng nhau điểm danh,
rồi xuất phát thôi nào... “ - giảng viên ngành du lịch dùng loa nói lớn.

Sau khi điểm danh đầy đủ thì bọn họ cùng nhau lên xe và xuất
phát đến ngọn núi có tên là " Proud pride " ( nghĩa là niềm tự hào kiêu hãnh). Đây được xem là ngọn núi cao nhất và không đo được vực sâu
dưới núi... con người rơi vào đó chỉ có thể chết mất xác.

- “ Tử Điệp, Tử Điệp..., cậu đã chuẩn bị những gì, kể cho tớ nghe với? “ - Thanh Tú ( bạn thân của Tử Điệp) háo hức tò mò hỏi.

- “ Tớ
đã chuẩn bị rất kĩ cho chuyến đi này đấy... tớ còn không quên mang cả
băng vệ sinh kia mà ^^ vậy còn cậu? “ - Tử Điệp cười tủm tỉm trả lời
cô bạn thân của mình một cách nghịch ngợm...

Quanh quẩn nói
chuyện một lúc thì bọn họ đã cùng nhau lên xe cùng cả đoàn xuất phát.
Trên đường đi cả hai luôn không ngừng bàn và nghĩ đến sẽ làm gì vào hai
ngày ở nơi đấy.

Đi một quãng đường rất xa cuối cùng xe cũng dừng bánh tại một khách sạn gần ngọn núi đó...

- “Cuối cùng cũng đến nơi rồi... không khí nơi đây thật trong lành “ -
Tử Điệp hít một hơi thật sâu tận hưởng không khí trong lành ở nơi này.

Đến nơi thì trời cũng đã gần chiều tối bọn họ cùng nhau ngủ qua đêm ở khách sạn đã đặt trước... đợi đến sáng hôm sau thì cùng tham gia thử thách
leo núi do đoàn trường chuẩn bị...

Tử Điệp và Thanh Tú chỉ nghĩ đến việc được leo lên chinh phục ngọn núi cao đó thì cả hai liền phấn
khích mà không ngủ được... Cả đêm hai người họ chỉ toàn nói chuyện
phiếm với nhau mà chẳng chợp mắt một tý nào.

Mặt trời cũng bắt đầu hé sáng cũng là lúc các sinh viên tập trung để tiến hành cuộc thi leo núi mà trường đã tổ chức.

Tất cả đã xuất phát, Tử Điệp và Thanh Tú cũng hăng hái xuất phát đi. Trò
chơi này có một quy định... những ai tham gia đều phải vác hành lí của
mình theo bởi vì phòng khi cần thiết.

Tuy quy định có chút
không hợp lí, vì ngọn núi đã rất cao mà còn phải mang theo đống hành lý này thì quả thật hơi phô trương, mặc dù có chút suy nghĩ tiêu cực như
bọn họ vẫn vui vẻ nhiệt tình tham gia. Leo được một lúc thì ai cũng
than mệt mỏi nên cả đoàn phải chuyển sang đi cáp treo để có thể tới được ngọn núi.

Khi tới được ngọn núi rồi thì Tử Điệp và Thanh Tú kéo nhau

cùng chụp ảnh... vì cảnh sắc thiên nhiên nơi đây thật đúng là rất đẹp.

Nhưng chẳng may khi lúc bọn họ đùa giỡn với nhau thì vô tình làm hành
lí Tử Điệp bị rơi xuống vách núi. Tử Điệp tiếc nuối đứng nhìn một lúc
lại có ý định muốn lấy lại hành lí. Chiếc vali của cô rơi xuống nhưng
cũng không phải là rơi xuống vực thẳm mà chỉ rơi trên cành cây to gần
vách núi. Tử Điệp phải xuống vách núi đầy nguy hiểm đấy mới có thể lấy
được chiếc vali của mình.

” Nguy hiểm đấy... “ - Thanh Tú
thấy cô định xuống vách núi liền ngăn cản nhưng Tử Điệp tiếc nuối vali
nên chỉ vơ vơ tay ra dấu không sao đâu.

Gần chạm đến chiếc vali, Tử Điệp cũng ướt đẫm mồ hôi... cô nhanh tay vớ lấy chiếc vali rồi
nhanh chóng quay lên trên. Nhưng do cô sơ xuất đạp lên phải vách đá bị
lở mà cô té xuống vực, cả chiếc balo cũng bị trượt xuống do đá lở...

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------

2 Tiếng sau....

Xung quanh khắp nơi đều có tiếng chim hót vang... Tử Điệp vừa mới bị té từ
trên cao đó cũng tỉnh lại, nhận thấy mình chưa bị té chết cô mừng rỡ sờ xoạc khắp cả người. Té từ trên cao đó xuống như vậy mà trên người cô
chỉ có vài vết thương nhỏ, quần áo trên người cũng do va chạm mà rách
không ít chỗ... ngoài ra thì mọi thứ vẫn bình thường.

Tử Điệp nhìn xung quanh nơi này... phong cảnh trước mắt cô hiện ra thật là đẹp, không khí cũng thật trong lành. Cô hít thở sâu vào cảm nhận được
thiên nhiên cây cối ở nơi đây thật xanh tốt.

Xoay qua, xoay
lại một lúc cô cảm thấy cổ họng mình khô khan nên liền nhanh chân đi tìm nguồn nước ở gần đó... Cũng thật may cho cô là gần nơi đó không xa có
một con suối và cứ thế cô đi theo tiếng phát ra từ nơi có nước.

Uống nước xong cô dừng chân trên tảng đá to gần đó... và phát hiện thấy vật thể lạ màu xanh lam, cách không xa nơi cô đang ngồi, tò mò nên Đường
Yên tới gần đó. Thật may mắn cho cô thứ cô nhìn thấy đó lại chính là
chiếc vali của mình.

” Thật may là... tao đã nhìn thấy mày “ - Tử Điệp ôm

chiếc vali của mình và tự nói.

Tìm thấy vali rồi cô cũng không biết phải đi tới đâu... Rồi cô chợt nhớ
trong vali của mình còn có chiếc điện thoại, Tử Điệp nhanh chóng mở
chiếc vali ra lấy ra cái điện thoại trong đó, may mắn vẫn đến với cô
lần nữa chiếc điện thoại không bị hư hỏng gì nhưng lại bị mất tín hiệu.

Cô đang chán nản vì không biết có cách nào để ra khỏi khu rừng
này nên Tử Điệp đã lang thang khắp cả khu rừng. Đi mãi đến tối cô cũng
tìm thấy một hang động... nhìn sơ có vẻ là có người sống nên cô đã qua
đêm ở đó. Chợt nhớ đến bộ đồ rách rưới trên người cô liền vào sâu hàng
động, liếc nhìn một lúc không thấy ai thì mới lấy trong vali một bộ đồ
và thay.

Sáng hôm sau... khi Tử Điệp thức dậy thì vẫn như hàng ngày cô dùng những thứ có trong vali để vệ sinh cá nhân, gần đó không
xa cũng có một cái thác nước.

Xong hết mọi thứ, Tử Điệp lấy
trong vali của mình có những thứ ăn nhẹ nên cô đã dùng nó thay cho thức
ăn sáng. Lại tiếp tục tìm đường ra khỏi rừng nhưng lần này cô quyết
định không đi xa nữa mà ở lại hang động này, cô tin rằng ngày nào đó
cũng sẽ có người đến cứu cô.

Không như Tử Điệp đã tính, cô đã ở hang động này suốt cả nửa tháng mà vẫn không có ai đến cứu... ngày qua ngày thứ cô chuẩn bị đều đã cạn kiệt, cô chỉ tìm những quả dại gần đó
mà ăn cho qua ngày.

Chapter