Nguyễn Mộ Tình co rúm người lại, bàn tay nắm chặt thùng tắm, run rẩy nói: "Phục Lễ?"
Chẳng lẽ chuyện của mình và Lưu Hồng Huy bị hắn ta phát hiện? Khuôn mặt đỏ bừng do nước nóng ngay lập tức trở nên trắng bệch, nàng ta chìm xuống nước. Thẩm Khắc Kỷ hai mắt đỏ thẫm bước đến trước thùng tắm vài bước, bàn tay bắt lấy cổ nàng ta kéo lên mặt nước, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tô Thức, Vương Duy, Vương An Thạch, Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dịch."
Khi những cái tên quen thuộc lần lượt xuất hiện, Nguyễn Mộ Tình cảm thấy choáng váng, đôi mắt bởi vì hoảng sợ mà trợn tròn: "Chàng, chàng?"
"Thật là một học giả lỗi lạc, một nữ nhân tài năng. Nguyễn Mộ Tình ngươi đã lừa dối ta rất nhiều!"
Thẩm Khắc Kỷ gầm lên, ngón tay chợt dùng sức.
Nguyễn Mộ Tình giống như một con gà bị bóp cổ, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt trợn tròn hai tay vung loạn xạ, miệng phát ra những tiếng ồm ồm.
Hơi thở càng ngày càng yếu lồ ng ngực như sắp nổ tung, bản năng sinh tồn khiến Nguyễn Mộ Tình liều mạng vùng vẫy nhưng vô ích, nỗi sợ hãi cái chết bao trùm lấy nàng ta.
Năm ngón tay Thẩm Khắc Kỷ dần dần thu lại, nhìn lực đạo giãy dụa của nữ nhân trong tay càng ngày càng yếu, hắn ta thật sự muốn giết kẻ lừa đảo này. Kẻ kịp bợm nói dối này!
Vì tài năng văn chương của nàng ta nên hắn yêu nàng ta nhưng tất cả những thứ này đều là giả dối. Cái gì tài nữ, chẳng qua là nhặt được một quyển sách cổ tàn.
Các loại khuyết điểm giờ phút này đều cực kỳ rõ ràng, nàng ta không biết gì về Tứ Thư Ngũ Kinh, lịch sử nhân văn biết rất ít, kỹ xảo kỳ dâm ngược lại biết một phần, sơ hở rõ ràng như vậy, hắn ta lại giống như một đứa ngốc chưa từng nghĩ thấu, chỉ nghĩ nàng ta thiên phú dị bẩm văn khúc tinh chuyển thế.
Chỉ vì một nữ nhân dối trá như vậy mà khiến hắn ta đã rơi xuống vực sâu. Nếu không phải tại nàng ta thì hắn ta cũng sẽ không hoàn toàn làm Tạ Uyển Dư trong lòng nguội lạnh, thế cho nên hòa li xong cũng sẽ không mang tai tiếng, đầu óc mơ màng muốn lợi dụng thi từ của nàng ta để xoay người, càng không có thân bại danh liệt như hôm nay.
Nữ nhân này hủy hắn ta, triệt để hủy hắn ta, đáy mắt Thẩm Khắc Kỷ hiện lên sự căm hận mãnh liệt.
Bởi vì thiếu oxy, trước mắt Nguyễn Mộ Tình bắt đầu tối đen, nàng ta yếu ớt đánh vào cánh tay của Thẩm Khắc Kỷ, từ từ trở nên co giật bất tỉnh, thân thể xụi lơ giống như là một sợi mì úng nước, kèm theo tiếng kêu thảm thiết.
Thẩm Khắc Kỷ như mới tỉnh mộng, buông tay ra, Nguyễn Mộ Tình thoáng cái rơi trở lại thùng tắm, rầm một tiếng nước bắn tung tóe một mảng lớn.
Nguyễn Mộ Tình bị sặc giãy dụa trong nước, Thẩm Khắc Kỷ lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng ta.
Rốt cục, Nguyễn Mộ Tình bắt lấy mép thùng tắm nổi lên mặt nước, giãy dụa bò ra, nằm trên mặt đất lạnh như băng thống khổ ho khan, thậm chí ho ra tơ máu. Khi phổi tràn đầy không khí quý giá trở lại, cơn đau ngực do sặc nước biến mất Nguyễn Mộ Tình nằm sấp trên thùng tắm suy nghĩ.
Hắn ta biết, hắn ta biết rồi, làm sao hắn ta biết? Chẳng lẽ còn có một người xuyên qua? Nguyễn Mộ Tình tâm loạn như ma hoang mang lo sợ từng ngụm từng ngụm th ở dốc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Thẩm Khắc Kỷ làm sao có thể đột nhiên biết tên của những người này, hắn ta lại biết bao nhiêu?
Nguyễn Mộ Tình một bụng nghi hoặc sợ hãi ôm ngực, hít sâu một hơi, ngẩng đầu bất lực nhìn Thẩm Khắc Kỷ sắc mặt xanh mét: "Phục Lễ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta!"
Ngũ quan Thẩm Khắc Kỷ vặn vẹo, trạng thái đáng sợ, nắm tóc nàng ta khiến nàng ta ngửa đầu: "Trong tay Lữ Thất Lang có một quyển sách cổ, tất cả thơ từ của ngươi đều có ở trên đó, còn có cả tên của tác giả. Tất cả mọi người đều biết, bọn họ đều biết, Nguyễn Mộ Tình, ngươi mặt dày vô…"
Hắn ta đột nhiên im lặng, giống như là bị cắt đầu lưỡi, cả người đều đang run rẩy, hắn ta có tư cách gì nói Nguyễn Mộ Tình mặt dày vô sỉ, nàng ta vì danh lợi mà trộm sách cổ thất truyền, chính mình vì danh lợi lại chiếm tác phẩm của nàng ta làm của riêng, vật họp theo loài, quả thajatt là vật hợp theo loài.
Thẩm Khắc Kỷ cười một cách u sầu, đẩy Nguyễn Mộ Tình ra, xoay người đi ra ngoài, cả người xụi lơ giống như bị rút đi xương sống.
Thân thể Nguyễn Mộ Tình nhũn ra ngã xuống đất, hàm răng trên dưới run rẩy va vào nhau, cả người run rẩy không phải vì lạnh mà là vì sợ hãi.
Sách cổ? Mọi người đều biết?
Không thể, thế giới này và thế giới của nàng ta rất khác nhau, rất nhiều nhân vật quen thuộc đều không tồn tại trên thế giới này. Người xuyên qua khẳng định còn có một người khác, nhất định là trước nàng ta đã có một người xuyên qua. Đối phương ghi lại toàn bộ bài thơ để sau này dùng, nhưng không hiểu sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện.
Kẻ ngốc làm hại ta! Nguyễn Mộ Tình hận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu đối phương ở trước mắt nàng ta, nàng ta nhất định phải xé xác hắn.
"Phục Lễ." Nguyễn Mộ Tình dùng cả tay chân bò lên ôm lấy Thẩn Khắc Kỷ, hắn ta nói tất cả mọi người đều biết, Lưu Hồng Huy khẳng định cũng sẽ biết, giống như Thẩm Khắc Kỷ, hắn sẽ xem thường mình. Trước mắt, nàng ta chỉ còn lại một chỗ dựa vững chắc là Thẩm Khắc Kỷ.
"Phục Lễ, chàng nghe ta giải thích, xin chàng hãy nghe ta giải thích."
Nguyễn Mộ Tình chuyển đến trước mặt hắn ta, không để ý Thẩm Khắc Kỷ đẩy mình giống như bạch tuộc ngư quấn chặt hắn ta:
"Ta sai rồi, lúc đó ta còn nhỏ ta không hiểu chuyện, ta từ nhỏ đã không được coi trọng, bọn họ đều khinh thường ta, ta muốn nổi bật, ta muốn được người ta coi trọng."
Nguyễn Mộ Tình bật khóc, tốc độ nói vừa nhanh vừa gấp: "
Ta không nhịn được mà phạm vào chuyện giả mạo, sau đó chàng bởi vì mấy bài thơ kia mà nhìn ta với ánh mắt khác xưa, ta thích chàng, ta muốn khiến chàng chú ý đến ta, ta càng không dám nói thật, ta sợ chàng rời bỏ ta, ta biết như vậy không đúng, nhưng ta thật sự yêu chàng, ta không thể không có chàng. Về sau, ta thấy chàng buồn bực không vui, ta đau lòng, ta không nghĩ nhiều như vậy, ta liền lấy ra cho chàng dùng, ta thật sự không biết sẽ nháo thành như vậy, là ta ngốc, là ta ngu xuẩn, chàng mắng ta đánh ta đều được, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi."
Sant: Đọc nhanh hơn tại diễn đàn nha mọi người <3;
Link: https://gacsach.org/threads/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet-hoan-quy-...
Updated 333 Episodes