Sau khi đổi lại bộ y phục màu hồng đào, Nguyễn Mộ Tình quỳ thẳng trước mặt A Ngư: "Mời Thế Tử Phi dùng trà."
A Ngư ngồi trên ghế, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt xấu hổ, nhẫn nhục đến đỏ bừng của Nguyễn Mộ Tình, nguyên thân đã từng bằng lòng uống chén trà làm thiếp này của nàng ta, nhưng lúc đó Nguyễn Mộ Tình kiêu căng ngạo mạn, khinh thường làm thiếp.
Năm đó nàng ta khẳng khái tuyên bố mình không muốn làm thiếp, còn bây giờ phải ngoan ngoãn quỳ xuống. Phẩm giá, kiêu ngạo cài gì chứ, đó chỉ là làm cao thôi. Năm đó nàng ta cảm thấy mình xứng đáng được làm chính thê, đương nhiên không chịu làm thiếp, còn giờ này, nàng ta biết mình chỉ có thể làm hiếp, nên không thể không cúi đầu vào cửa.
A Ngư mỉm cười, đỡ hờ chén trà, cũng không nhấp môi lấy một cái. Nàng thường một cái vòng ngọc rồi đuổi nàng ta đi.
Thẩm Khắc Kỷ nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng không nhịn được mà nói: "Mộ... Nguyễn di nương không hiểu chuyện, Uyển Dư đừng để trong lòng, nàng ấy đã được dạy bảo rồi, lần sau sẽ không tái phạm nữa."
"Hi vọng là vậy."
A Ngư uể oải nói: "Ta không thích nàng ta, nhưng chỉ cần nàng ta không chọc ta, dù là cố ý hay không, ta cũng sẽ không ăn no rỗi hơi đi làm phiền nàng ta."
Thấy nàng dùng giọng điệu mỉa mai châm chọc, Thẩm Khắc Kỷ trầm mặc: "Thật xin lỗi."
Khóe miệng A Ngư nhếch lên, nhưng không nói gì.
Thẩm Khắc Kỷ cũng không biết phải nói gì, cả căn phòng chìm vào im lặng đầy lúng túng. Hắn ta muốn xoa dịu mối quan hệ giữa hai người, nhưng nàng lạnh nhạt đến mức hắn ta hoàn toàn không biết nên bắt đầu từ đâu.
Tìm đại một lý do rồi Thẩm Khắc Kỷ vội vàng rời đi, hắn ta ngày càng sợ đối mặt với Tạ Uyển Dư, vừa nhìn thấy nàng là hắn ta đã cảm thấy không được tự nhiên, đặc biệt là trong lòng nặng trĩu như có tảng đá lớn đè lên, phía trên đó khắc đầy câu văn miêu tả tình cảm, sự xấu hổ và nhục nhã.
Vừa rời khỏi Cẩm Phương Các, Thẩm Khắc Kỷ đã bị người bên cạnh Vinh Vương Phi chặn lại.
Hắn ta hơi nhíu mày, đành bỏ qua dự định đi an ủi Nguyễn Mộ Tình, Thẩm Khắc Kỷ đi theo người đến Hà Hương Uyển, quả nhiên, Vinh Vương Phi tìm hắn ta vì chuyện của Nguyễn Mộ Tình.
Vinh Vương Phi đã nghe đến chuyện này, lạnh lùng nhìn Thẩm Khắc Kỷ: "Nếu ta không gọi con đến đây, có phải con sẽ đi tìm Nguyễn di nương không?"
Thẩm Khắc Kỷ không dám lên tiếng trả lời.
Vinh Vương Phi không khỏi nghĩ đến Hứa Trắc phi, cơn tức giận càng bùng lên: "Nàng ta chân trước vừa phạm lỗi, chân sau con đã đi theo nàng ta rồi, con đang cho ai mặt mũi, đang đánh vào mặt ai hả?"
Thẩm Khắc Kỷ cúi gằm đầu xuống: "Do con không suy nghĩ cẩn thận."
“Con lạnh nhạt nàng ta mấy ngày, cũng coi như làm cho Uyển Dư và đám người hầu trong nhà nhìn.” Vinh Vương Phi nén giận, nói: “Nàng ta chỉ là một thứ đồ chơi mà dám thách thức chính thất à."
Thẩm Khắc Kỷ nhíu mày, dù sao thì đó cũng là nữ nhân hắn ta yêu thương: "Mẫu phi, Mộ Tình còn nhỏ..."
Vinh Vương Phi chế nhạo: "Tuổi nàng ta không lớn nhưng dã tâm không nhỏ đâu, ngày đầu tiên kính trà mà dám mặc màu na ná màu đỏ, nàng ta muốn đánh vào mặt ai. Nàng ta kiếm ăn dưới mắt đích mẫu đấy, ta không tin ngay cả điểm này nàng ta cũng không hiểu!"
Đôi môi mỏng của Thẩm Khắc Kỷ mím lại thành một đường thẳng.
Vinh Vương Phi chỉ về phía Thẩm Khắc Kỷ, giọng nói nghiêm nghị: "Nàng ta dám tranh giành hơn thua với Uyển Dư, không phải vì nàng ta thấy có con làm chỗ dựa sao. Ta nói cho con biết, nếu con dám ái thiếp diệt thê, không chỉ riêng ta, phụ vương của con cũng sẽ không tha thứ cho con đâu."
Thẩm Khắc Kỷ mấp máy môi: "Mẫu phi, con biết rồi."
“Con đừng có nói một đằng làm một nẻo.” Vinh Vương Phi bình tĩnh lại: “Lưu dân nổi loạn ở thành Thiên Thủy là do Đại Lang Tạ gia dẹp yên, nghe nói Tạ Đại Lang sẽ về kinh lĩnh thưởng."
Vinh Vương phủ bọn họ kém xa Tạ gia về thực quyền, con đường làm quan của con trai trong tương lai đều phải nhờ cả vào Tạ gia.
Thẩm Khắc Kỷ hơi căng thẳng khi nhớ tới Tạ Đại Lang lạnh lùng.
Sau khi Nguyễn Mộ Tình quay về Tường Vân Uyển, nàng ta bị Tạ ma ma giám sát học quy củ. Nếu Nguyễn Mộ Tình kế thừa ký ức của nguyên chủ thì sẽ không khó, nguyên chủ dù sao cũng là nữ nhi nhà quan.
Nhưng nàng ta mới xuyên đến đây được một năm, lại không nhận được chút ký ức của nguyên chủ, một năm qua vừa vội vàng học chữ phồn thể, vừa tìm hiểu hoàn cảnh sống, lại phóng túng với Thẩm Khắc Kỷ, làm sao có thời gian học những cái khác.
Trong mắt người trong cung như Tạ ma ma, toàn thân từ trên xuống dưới của Nguyễn Mộ Tình đều đầy khiếm khuyết, ngay cả lễ nghi đơn giản cũng không hiểu rõ. Bà không khỏi nghi ngờ giáo dưỡng của Nguyễn gia, dù sao cũng là nhà quan lại, sao có thể nuôi dưỡng ra một nữ nhi như thế này.
Trong suy nghĩ của Nguyễn Mộ Tình, Tạ ma ma là ma ma gian xảo và độc ác nhất. Nguyễn Mộ Tình đang bị quy củ tra tấn, tình cảnh như trong dầu sôi lửa bỏng, trong lòng mong ngóng đại ca tới cứu nàng ta, nhưng dù nàng ta trông chờ cỡ nào thì vẫn không có ai tới. Nàng ta nhờ Tiểu Điệp đi tìm Thẩm Khắc Kỷ, nhưng Tiểu Điệp không thấy được cả cái bóng của hắn ta, chỉ có thể nhờ gã sai vặt truyền lời, lời muốn truyền đi lại như chìm sâu xuống đáy biển.
Nguyễn Mộ Tình học quy củ cả ngày đến kiệt sức, nằm dài trên giường, một tay ôm gò má đau nhức của mình, hai mắt nhìn chằm vào ngọn nến đang lập lòe cháy, ánh mắt cũng theo đó mà lúc sáng lúc tối.
Năm sáu ngày sau, Thẩm Khắc Kỷ mới xuất hiện ở Tường Vân Uyển. Vừa nhìn thấy hắn ta, Nguyễn Mộ Tình đã muốn tức giận chất vấn sao nhiều ngày rồi mới đến thăm nàng ta, dù để Tiểu Điệp đi tìm mà hắn ta vẫn không đến, tại sao lại vậy chứ? Hắn ta có ý gì!
Nhưng lời đến bên môi, nàng ta cố nén nuốt hết vào trong, Nguyễn Mộ Tình nghẹn ngào đến mức hai mắt long lanh nước: "Chàng chịu đến đây rồi sao, ta còn tưởng chàng quên ta luôn rồi chứ?"
Bị bỏ quên nhiều ngày như vậy làm Nguyễn Mộ Tình hiểu rõ một sự thật. Bây giờ mọi hưng suy vinh nhục của nàng ta đều phụ thuộc hoàn toàn vào Thẩm Khắc Kỷ. Nếu hắn ta không đến gặp mình, mình còn có thể làm gì được? Trong vương phủ này, nàng ta có kêu la cỡ nào thì cũng chẳng ai quan tâm. Nếu nàng ta thật sự ầm ĩ náo loạn với Thẩm Khắc Kỷ, nàng ta sẽ không còn ai để dựa vào.
Updated 333 Episodes