Chương 15

Nam Nhiễm nghe Tiểu Hắc Long nói, mí mắt giật giật.

Nhưng bước chân vẫn chưa dừng lại.

"Ăn cơm hộp của cậu ta cùng đánh nhau với cậu ta, là hai chuyện khác nhau."

Tiểu Hắc Long nghi hoặc

【 Phải không? 】

Nói nói, Nam Nhiễm đã đi theo tới cửa Hội học sinh.

Chỉ là, cô vừa đứng lại ở cửa, lạch cạch một tiếng.

Cửa Hội học sinh mở ra.

Khuôn mặt lạnh lẽo như tượng điêu khắc kia liền xuất hiện trong tầm nhìn của Nam Nhiễm.

Ánh mắt Bạc Phong không chút dao động.

"Trộm cơm hộp?"

Thanh âm lạnh băng, không hề phập phồng.

Căn bản không nghe ra được rốt cuộc cậu đang suy nghĩ gì.

Nam Nhiễm dựa vào tường.

Đang định nói gì đó.

Chớp mắt đã bị người kéo cánh tay lôi vào trong phòng Hội học sinh.

Lạch cạch.

Cửa đóng lại.

Mày Nam Nhiễm phút chốc hơi chau lại.

Trên khuôn mặt xinh đẹp kia, tươi cười chợt lóe rồi biến mất.

Ngữ điệu lười nhác,

"Sao? Nghĩ thông rồi?"

Bạc Phong banh cằm.

"Cái gì?"

Nam Nhiễm vươn tay, muốn túm áo cậu.

Kết quả bị ngăn lại.

Lại túm.

Lại lần nữa bị cậu ngăn lại.

Cô mở miệng,

"Cậu dự định tự nguyện đi theo tôi rồi?"

Vừa nói, vừa cúi đầu xem móng tay của mình.

Ừm, vẫn là màu đỏ kia đẹp hơn.

Lát nữa liền đem móng tay sơn thành màu đỏ.

Biểu cảm của Bạc Phong biến hóa trong chớp mắt.

Tiểu Hắc Long nhìn kỹ.

Hở?

Thứ này đang cười nhạo ký chủ của nó sao?

Hừ, dạ minh châu này vừa thấy đã biết không phải thứ gì tốt.

Tiếp theo, liền nghe cậu mở miệng,

"Cậu có tiền hơn tôi?"

Nam Nhiễm vốn đang xem móng tay, vừa nghe lời này liền ngẩng đầu lên.

Tiểu Hắc Long lập tức hội báo tình huống cho ký chủ.

"Ký chủ, căn cứ trên tư liệu có được, tài sản trên danh nghĩa của Bạc Phong, có thể thu mua công ty của cha cô······N lần."

Nam Nhiễm đút hay tay vào túi, trả lời một cách thản nhiên.

"Không có."

Thanh âm hờ hững của Bạc Phong lại vang lên lần nữa.

"Định dựa vào trộm cơm hộp để nuôi tôi?"

Nam Nhiễm cười.

Mặt không đổi sắc tim không đập loạn.

"Trộm đồ, là hành vi bại hoại đạo đức, tôi sẽ không làm, cậu tốt nhất cũng đừng làm."

Tiểu Hắc Long nhìn bộ dáng thản nhiên tự tin kia của ký chủ nhà nó.

Hở?

Vậy người trộm cơm hộp ba ngày nay là ai?

Môi Bạc Phong giật giật,

"Hửm?"

Lúc này đây, rốt cuộc lời nói của cậu cũng có được một chút cảm xúc.

Nhưng mà, thanh âm vẫn thực lạnh.

Lúc này, vừa vặn nghe tiếng đập cửa vang lên.

Cửa phòng mở ra.

Liền nghe người mặc áo đen mở miệng,

"Thiếu gia, cơm hộp của cậu."

Lúc nói, người mặc áo đen kia nhịn không được mà nhìn xem thiếu gia.

Trước kia, cho dù là cơm trưa, thiếu gia cũng rất ít ở lại đây ăn cơm hộp.

Mấy ngày nay không biết tại sao.

Một ngày ba bữa tất cả đều ăn ở nơi này.

Bạc Phong duỗi tay, lấy hộp đồ ăn qua.

Lạch cạch một tiếng.

Cửa phòng lại một lần nữa đóng lại.

Lúc Nam Nhiễm nghe được hai chữ cơm hộp, đôi mắt đều sáng lên.

Bạc Phong đặt hộp đồ ăn lên bàn.

Tiếp theo, liền đi về hướng kệ sách.

Nam Nhiễm vừa động bước chân.

Liền nghe thanh âm của Bạc Phong vang lên.

"Trộm cơm hộp là hành vi bại hoại đạo đức, tốt nhất đừng làm."

Cậu vừa nói, vừa cuối đầu đọc sách trong tay.

Cái gì kêu vác đá đập vào chân mình?

Đây chính là.

Nhưng mà, lời nói của Bạc Phong chỉ làm Nam Nhiễm hơi dừng lại.

Bại hoại đạo đức?

Đó là gì?

Có liên quan gì tới cô sao?

Ừm, không liên quan.

Ba giây đồng hồ sau, hộp đồ ăn đã bị Nam Nhiễm ôm lấy.

Tiểu Hắc Long muốn che đôi mắt lại, nó thật sự không muốn xem.

Nhỏ giọng nói:

"Ký chủ ······, cô phải nhịn xuống!"

Thiết lập của Tiểu Hắc Long, là tiêu chuẩn đạo đức của một người bình thường.

Đi theo một ký chủ không có giới hạn cuối, Tiểu Hắc Long nhịn không được đỏ mặt.

Nhưng mà, lúc Nam Nhiễm cầm hộp đồ ăn định rời đi.