Chương 7

Nam Nhiễm đang trên đường quay lại phòng học.

Đi dưới bóng cây.

Sau đó liền nghe được tiếng xô đẩy cùng châm chọc mỉa mai.

"Tả Hàm, tao khuyên mày thành thật một chút.

Đừng có ngày nào cũng câu tam đáp tứ.

Một bên mập mờ với Trình đại giáo thảo, một bên lại dây dưa không rõ với Bạc Phong hội trưởng của chúng ta.

Trong nhà có tiền sao chứ?

Có tiền là có thể không biết xấu hổ như vậy?"

Tiểu Hắc Long:

【 Ký chủ, Tả Hàm chính là nữ chủ của thế giới này. 】

Nam Nhiễm

"À"

Cô lên tiếng.

Đã nhìn ra.

Trên người nữ sinh này, cũng có quang mang mỏng manh đang phát sáng.

Chỉ là sau khi gặp được Bạc Phong.

Lại nhìn đến cái này, đã không thể khiến nội tâm của cô nhấc lên được chút gợn sóng nào.

Nam Nhiễm tiếp tục đi dọc theo con đường mà tiến về phía trước.

Giống như không nhìn thấy gì cả.

Cho đến khi thanh âm của Tiểu Hắc Long vang lên:

【 Ký chủ, ký chủ, làm chuyện tốt. 】

Nam Nhiễm không phản ứng.

Tiểu Hắc Long:

【 Ký chủ, ký chủ, dạ minh châu. 】

Nhắc tới dạ minh châu, cuối cùng Nam Nhiễm cũng dừng lại.

Vừa vặn, liền đứng ở bên ngoài vòng vây này.

Đại khái là cảm giác tồn tại của Nam Nhiễm quá mạnh.

Cho dù cô chả nói gì, chỉ đứng ở đó.

Thì ánh mắt của chị đại dẫn đầu bao vây kia liền lập tức liếc qua đây.

Nhíu mày.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Không cần xen vào việc người khác!"

Chị đại cảnh cáo.

Nam Nhiễm ngẩng đầu, nhìn mặt trời trên trời một chút.

Hôm nay thời tiết sáng sủa, mặt trời chói chang.

Chậc.

Này thời tiết chết tiệt này.

Đi qua, vươn tay.

Tùy tay hất đồng lõa của chị đại đang đứng trước mặt cô ra.

Sau đó nhìn về phía Tả Hàm hai mắt đỏ bừng đang kiên cường nhẫn nại.

Nam Nhiễm mở miệng.

"Đi theo tôi."

Chị đại kia nghe thấy, trừng lớn đôi mắt.

Phảng phất như thấy được chuyện gì đó buồn cười.

Đánh giá Nam Nhiễm từ trên xuống dưới.

Lúc này, bên cạnh có một nữ sinh đi tới, ghé vào tai chị đại nói hai câu.

Tiếng cười của chị đại lại càng lớn hơn nữa.

Ý vị cười nhạo nồng đậm.

"Mày chính là Nam Nhiễm à, vốn đang định đi tìm mày.

Không ngờ lại ở chỗ này gặp được mày."

Vừa nói xong, sắc mặt chị đại liền trở nên hung ác.

"Đừng mẹ nó không có việc gì liền đi đưa thư tình cho Trình giáo thảo.

Thật đúng là tưởng mình lợi hại lắm."

Tiếng nói vừa dứt.

Phịch một tiếng, chị đại đã bị đạp bay ra ngoài.

Toàn trường yên tĩnh.

Nam Nhiễm nhìn Tả Hàm, ngữ điệu lười nhác:

"Không đi?"

Tả Hàm:

"Tôi ······"

Mới nói một chữ, chớp mắt đã bị Nam Nhiễm túm đi rồi.

Nam Nhiễm chậm rì rì nói:

"Dong dài."

Cả ngày, đâu ra lắm lời như vậy.

Tả Hàm chạy chậm theo phía sau Nam Nhiễm.

Cho đến khi Tả Hàm bị Nam Nhiễm lôi tới chỗ khu dạy học.

Lúc này Nam Nhiễm mới buông ra.

Hai mắt Tả Hàm mang cảm kích.

"Cảm ơn"

Nam Nhiễm không hé răng, chỉ đi lên lầu.

Vừa đi vừa hỏi Tiểu Hắc Long

"Một chuyện tốt?"

Tiểu Hắc Long

【 Ký chủ, căn cứ hệ thống bình định, vừa rồi cô, là đang thi hành bạo lực. 】

Nam Nhiễm bước chân hơi ngừng lại.

Tả Hàm đi theo phía sau Nam Nhiễm, đang bước bước chân nhỏ ngoan ngoãn đi theo lên lầu.

Nam Nhiễm dừng lại, Tả Hàm trực tiếp đập vào phía sau lưng cô.

Nam Nhiễm bị cái va đập này, tâm tình càng kém.

Tả Hàm nhìn ra ân nhân cứu mạng hình như không được vui cho lắm.

Nhẹ nhàng mở miệng:

"Cảm ơn cậu đã cứu tớ, tớ mời cậu ăn gì đó nhé?"

Nam Nhiễm nghe, mí mắt giật giật.

Quay đầu nhìn về phía Tả Hàm.

"Mời tôi ăn đồ ăn?"

Tả Hàm gật gật đầu.

"Đúng."

Nam Nhiễm:

"Được."

Tả Hàm mở miệng:

"Vậy chờ hết tiết tư, tớ đi tìm cậu được không?

Cậu học lớp mấy?"

Nam Nhiễm muốn ăn ngay bây giờ.

Kết quả, vẫn lại phải chờ.

Ánh mắt cô nhìn về phía Tả Hàm, thực hung.

Tả Hàm nắm chặt ví tiền của mình, ân nhân cứu mạng của mình hình như rất đói bụng, dáng vẻ như bây giờ liền phải ăn cái gì đó.

Tả Hàm:

"Vậy, giờ tớ sẽ đi mua cho cậu, cậu ở chỗ này chờ tớ được không?"

Nam Nhiễm vừa nghe, liền ngồi xuống chỗ bậc thang.