Chương 4

Tiểu Hắc Long

【 Ký chủ có thể nhìn thấy quang mang trên người cậu ta là bởi vì Trình giáo thảo này là Thiên Đạo chi tử của thế giới này.

Cũng chính là nam chính, được Thiên Đạo phù hộ, cho nên bất đồng. 】

Ánh mắt Nam Nhiễm vẫn luôn dừng ở trên người thiếu niên kia, ngó trái ngó phải.

Nửa ngày sau,

"À"

Lười nhác lên tiếng, cũng không biết có nghe vào hay chưa.

Tiếp theo, liền đi vào bên trong.

Tìm được lớp của mình, lớp 11-8, đẩy cửa ra đi vào.

Ngồi vào chỗ ngồi của mình.

Vừa ngồi xuống không bao lâu, liền mơ mơ màng màng muốn ngủ.

Cho đến khi bên cạnh truyền đến thanh âm:

"Tiểu Nhiễm? Tiểu Nhiễm?"

Nam Nhiễm mở to mắt, đôi mắt hạ xuống, ngữ điệu lười nhác:

"Có việc?"

Nam Đồng đứng bên cạnh sửng sốt một chút.

Nam Nhiễm này bị sao vậy?

Trước kia rất nhiệt tình với cô mà.

Sao lần này lại lạnh nhạt như vậy?

Nhưng mà thực mau, Nam Đồng liền cười mở miệng

"Tiểu Nhiễm, không biết em đã giúp chị đưa thư chưa?"

Nam Nhiễm nghe.

Thư?

Cô móc từ cặp sách ra một phong thư màu hồng phấn, giơ lên

"Cái này?"

Nam Đồng gật đầu

"Đúng vậy, mau đưa đi giúp chị đi.

Chị đáp ứng, buổi tối sẽ mời em ăn ngon."

Nam Nhiễm nghiêng đầu, nhìn về phía Nam Đồng.

Lặp lại một lần

"Đồ ăn ngon?"

Nam Đồng cười ôn nhu

"Đúng vậy, em muốn ăn cái gì, chị đều mua cho em."

Hai ngón tay của Nam Nhiễm kẹp lấy lá thư kia, đi ra ngoài.

Chờ Nam Nhiễm đi ra lớp.

Tiểu Hắc Long nhịn không được phỉ nhổ một tiếng

【 Ký chủ, thật không ngờ cô sẽ bị thu mua bởi một chút đồ ăn vặt. 】

Nam Nhiễm thanh âm nhàn nhạt

"Tôi cũng không ngờ Tiểu Hắc giống hệt đàn bà, dong dong dài dài không dứt."

Tiểu Hắc Long có bao giờ cãi nhau với ai đâu?

Nghẹn nửa ngày mới nghẹn một câu

【 Tôi không phải Tiểu Hắc, tôi là Tiểu Hắc Long, tôi, tôi không đàn bà. 】

Càng nói thanh âm càng nhỏ lại.

Đàn bà dong dài là có ý gì?

Mới lên làm hệ thống, có chút từ ngữ thâm ảo vẫn chưa hiểu lắm.

Nam Nhiễm cứ đi cứ đi, liền dừng chân.

Nhìn quanh khắp nơi.

Nơi này là chỗ nào?

Còn có.

Thư này đưa cho ai?

Cô nhắm mắt suy nghĩ trong chốc lát.

À, là đưa cho vật tỏa sáng cô thấy ở cổng trường kia?

Nghĩ như vậy, cô liền đi tiếp.

Trong trường học có tiếng chuông vang lên, sau đó người trong vườn trường liền ít dần đi.

Dạo qua một vòng, lại về tới khu dạy học.

Đang muốn đi lên trên.

Liền nghe được trên cầu thang có tiếng bước chân truyền đến.

Cô không chút để ý mà ngẩng đầu đầu lên.

Giây tiếp theo, tầm mắt dừng lại.

Nam sinh đứng trên cầu thang này, toàn thân đều đang sáng lên.

Sáng hơn tất cả ánh sáng dạ minh châu trong tầng hầm của cô cộng lại.

Một viên dạ minh châu lớn như vậy, còn là vật sống.

Bạc Phong đang đi xuống lầu, liền cảm nhận được bản thân bị một đôi mắt nóng bỏng nhìn chăm chú vào.

Ánh mắt lạnh nhạt nhìn qua.

Hai người đối diện.

Thiếu nữ mặc đồng phục trường Đế Đô.

Dáng người cao gầy.

Thân hình hiện ra nét phập phồng quyến rũ.

Hai nút thắt trên cổ áo bị mở ra, lộ rõ xương quai xanh.

Mang theo nét lười biếng khó nén.

Trong tay thiếu nữ cầm một phong thư màu hồng phấn.

Cậu dời tầm mắt đi.

Thần sắc lạnh nhạt không chút thay đổi.

Tiếp tục đi dọc theo thang lầu xuống dưới.

Sau đó, liền phát hiện phía sau mình có thêm một cái đuôi nhỏ.

Cậu đi đến chỗ nào, thiếu nữ phía sau liền đi theo tới đó.

Dùng một đôi mắt như nhìn thấy bảo bối mà nhìn cậu.

Cho đến khi đi đến cửa phòng Hội học sinh.

Cậu đi vào, đóng cửa.

Rầm.

Một bàn tay chặn lại.

Môn bị đẩy ra.

Bạc Phong mặt vô biểu tình nhìn nữ sinh đứng trước mặt cậu.

Nam Nhiễm hiếm có mà lộ ra thần sắc vui vẻ.

"Dạ minh châu, về sau cậu đi theo tôi đi.

Tôi bảo đảm, sẽ tìm một cái lồng sắt lớn đem cậu an bài thỏa đáng."