Ngữ khí trẻ con, trộn lẫn một chút khóc nức nở.
Nam Nhiễm khom lưng, Xé một chút quần áo trên người xuống, lau máu trên tay, dùng quần áo qua loa băng bó lại.
Tiếp tục đi về phía trước.
Vừa đi cô vừa mở miệng:
"Tôi trước giờ đều không đánh người. Vừa rồi, là do cậu nhìn lầm rồi."
Thanh âm lười nhác, vẫn dễ nghe như lúc đầu.
Không biết là do Nam Nhiễm nói lời này quá chắc chắn hay sao.
Mà có thể khiến cho Tiểu Hắc Long sinh ra mờ mịt.
【 Phải không? 】
Nam Nhiễm:
"Tôi sẽ lừa cậu sao?"
Tiểu Hắc Long yên tĩnh lại.
Nửa ngày sau, rống lên một tiếng:
【 Cô đã đánh người, trên tay cô còn dính DNA của người khác】
Nam Nhiễm hạ mí mắt xuống,
"Suỵt, yên lặng một chút."
Tiểu Hắc Long không tự giác liền nhỏ giọng lại.
【 Ký chủ, tôi đây là vì tốt cho cô 】
Chỉ là những lời này của hệ thống, không có được bất luận trả lời gì từ ký chủ.
Cổng trường cấp 3 Đế Đô.
Một chiếc xe Lincoln màu đen ngừng ở cổng.
Một nam sinh mặc đồng phục trường cấp 3 Đế Đô.
Dáng người đĩnh bạt, đồng phục cắt may khéo léo, cậu đứng ở đó, thần sắc lạnh nhạt như một bức tượng điêu khắc.
Con ngươi đen nhánh hờ hững, thấy rành mạch tất cả mọi chuyện xảy ra ở ngõ nhỏ.
Ánh mắt không có bất cứ dao động gì, sau đó thu tầm mắt lại.
Hờ hững nhìn những ánh mắt hoặc sùng bái hoặc chứa đầy tình yêu của các nữ sinh xung quanh đang nhìn qua đây.
"A, là Bạc Phong học trưởng"
"Không được, đẹp trai quá, đẹp trai quá!"
Dời bước chân, cứ như không có chuyện gì xảy ra, đi về hướng trong trường.
Sau khi Bạc Phong rời đi, nữ sinh ở phía sau đều run thân mình.
Nhỏ giọng nói:
"Đẹp trai thì đúng là đẹp trai, chỉ là thật sự quá cao lãnh rồi.
Cũng không biết là loại con gái nào mới có thể được anh ấy để vào mắt."
Nữ sinh bên cạnh trong mắt tràn đầy sùng bái mà nhìn theo Bạc Phong đi vào trường học.
"Con trai độc nhất của Bạc gia ở Kinh Đô, người thừa kế tương lai của Bạc gia, tôi cảm thấy, ngoại trừ tôi, trên thế giới này không còn ai có thể xứng với anh ấy nữa."
Haizzz, hiển nhiên là đã mê trai đến tẩu hỏa nhập ma.
Bên này vừa mới đi vào không lâu, Nam Nhiễm liền đi tới cổng trường.
Cô đang chuẩn bị đi vào, liền nhìn thấy một chiếc xe chạy băng băng mà đến.
Có một người từ trên xe đi xuống.
Người nọ lười biếng dựa vào trên xe, mang theo một loại hơi thở thanh xuân tiêu sái không kềm chế.
Nam Nhiễm dừng chân lại.
Cô nhìn nam sinh cũng mặc đồng phục giống mình kia.
Lại một lần, trong đám người bộc phát ra thanh âm mê trai.
"A a a, là Trình giáo thảo!"
"Đẹp trai quá."
"Hôm nay là vận khí gì vậy hả?
Sáng sớm liền có thể thấy được hai người Trình giáo thảo cùng Bạc Phong học trưởng!"
Tiếp theo liền nghe được có người phát ra thanh âm do dự rối rắm.
"Nếu Trình giáo thảo cùng Bạc Phong học trưởng đồng thời tỏ tình với tôi, tôi nên đồng ý ai mới tốt đây?"
"Đúng vậy, đúng vậy, rối rắm quá."
Xem ra nằm mơ cũng không chỉ một người.
Rốt cuộc cũng có nam sinh đi ngang qua, nhìn không nổi, châm chọc.
"Trong bọn họ nếu có một người có thể coi trọng nhóm các cô, kia mới là đầu óc bị cửa kẹp."
······
Tiểu Hắc Long thấy ký chủ nhìn chằm chằm vào người ta, âm thanh trẻ con nói:
【 Ký chủ, người ta là hoa đã có chủ. 】
Nam Nhiễm vẫn đứng đó nhìn, không nhúc nhích.
Nam Nhiễm nhìn nam sinh này, toàn thân tản ra một loại quang mang mỏng manh khác với người khác.
Giống như ······ hạt châu biết phát sáng mà cô cất chứa vậy.
Có thể tự mình sáng lên.
Nếu nhất định phải có gì đó khác biệt với dạ minh châu trong tầng hầm của cô, thì đó chính là, cái trước mắt này là người, là sống.
Những thứ ở trong tầng hầm kia của cô, là một đám vật chết phát sáng.
Hơn nửa ngày cô mới mở miệng:
"Dạ minh châu sống?"
Tiểu Hắc Long mờ mịt
【 Hả? Ký chủ? 】
Tiểu Hắc Long vừa mới cùng ký chủ trói định, thế cho nên vẫn chưa hiểu biết hoàn toàn về Nam Nhiễm.
Nam Nhiễm đồng chí đối loại đồ vật sáng lấp lánh này, có một loại yêu thích không dời nổi bước chân.