Nam Nhiễm nhắm mắt lại.
Vô số ký ức xẹt qua đầu cô.
Nguyên thân cũng tên Nam Nhiễm, thiên kim nhà giàu, người đẹp tính cách tốt.
Có một chị gái cùng cha khác mẹ, tên Nam Đồng.
Nam Đồng thích một giáo thảo trong trường học, sợ chính mình mất mặt, nên nhờ em gái đi đưa thư tình.
Không biết là do đoàn hậu cung của vị này giáo thảo này quá cường thịnh hay là do lòng ghen ghét của nữ sinh quá mạnh.
Sau đó cũng không biết thế nào, trong trường học dần dần hình thành một bầu không khí nhục mạ nguyên thân.
Từ bắt đầu châm chọc mỉa mai sau lưng, đến giáp mặt nhục mạ, rồi động tay đấu võ.
Nguyên thân ở trường học cố nén giận sống cho xong cuộc sống vườn trường.
Từ đó, cuộc sống cấp 3 trở thành bóng ma cả đời của nguyên thân.
Sau khi Nam Nhiễm hiểu biết xong.
Liền mở to mắt, mở miệng
"Sao? Để ta tới báo thù rửa hận?
Đại Khủng Long ······ à, không đúng, bây giờ nên gọi là Tiểu Hắc Long.
Hệ thống Tiểu Hắc Long mang giọng trẻ em nói:
【 Ký chủ, cô phải thay thế nguyên chủ hoàn thành cuộc sống vườn trường của cô ấy.
Thời điểm hiện tại, ký chủ, cô phải đi học. 】
Nam Nhiễm nghe được hai chữ đi học, cuối cùng cũng có chút hứng thú.
Đi học nha.
Sống lâu như vậy, cô chưa bao giờ đi học trơn.
Cô đứng dậy từ dưới bóng cây.
Tóm lấy cặp sách màu trắng trên mặt đất lên, một tay nắm quai đeo cặp sách, đi về phía trước.
Theo chỉ huy của hệ thống, hướng đi về hướng trường cấp 3 Đế Đô.
【 Ký chủ, quẹo đầu, đi ra ngõ nhỏ, là có thể nhìn thấy cổng trường Đế Đô. 】
Nam Nhiễm không nói chuyện, đi về phía trước.
Lúc này, phía trước bỗng nhiên có thanh âm truyền đến.
" Các anh em, lên cho tao! "
Theo đó, hai nhóm lưu manh đánh thành một chùm, đánh đến khí thế ngất trời.
Trực tiếp đem ngõ nhỏ chặn lại.
Lúc này, ai sẽ không có mắt mà dám đi về phía trước?
Đều ước gì mau chóng trớ xa chút, coi chừng chọc họa vào thân.
Tiểu Hắc Long:
【 Ký chủ, hay là chúng ta ······】
Lời còn chưa nói xong, liền thấy Ký chủ của nó kéo cái cặp sách, mí mắt còn không chớp một cái, đi thẳng về phía trước.
Thanh âm lười nhác:
" Này, chặn đường. "
Bên này còn đang đánh đến người chết ta sống, ai thèm quan tâm lời nói của một cô gái?
Cho đến khi có một tên đầu vàng không kiên nhẫn mở miệng:
" Cút cút cút, cút qua một bên đi! "
Tuy rằng là một tiểu mỹ nữ, nhưng lại không có chút mắt nhìn nào.
Nam Nhiễm nhìn, mí mắt cũng không thèm động.
Cô nâng cặp sách lên ném về hướng tên đầu vàng kia.
Rầm!
Tên đầu vàng trực tiếp đâm vào tường, đập đến đầu đều là máu.
Một đám người đang đánh nhau đều sửng sốt.
Nam Nhiễm thấy những người này dừng lại rồi, liền đi về phía trước, duỗi tay đẩy đám người đang chụm lại thành một đoàn này ra.
Trực tiếp đi ngang qua.
Hai bên người nhìn lẫn nhau.
Một cái nữ sinh, trước giờ chưa thấy qua dám ngang ngược như vậy.
Một bên trong đó cắn răng:
" Các anh em! Lên cho tao, báo thù cho anh em, cho con này nếm thử chút dạy dỗ! "
Nam Nhiễm cầm quai đeo cặp sách, dừng bước chân lại.
Cô quay đầu, nhìn về phía đám người này.
Mười phút sau.
Ngõ nhỏ, nằm đầy đất tứ tung ngang dọc.
Một đám mặt mũi bầm dập, ngã trên mặt đất lăn lộn kêu rên.
Bên cạnh, có một thiếu nữ mặc đồng phục cấp 3 Đế Đô đang đứng.
Cô nâng tay mình lên, nhìn trên mu bàn tay, tí tách, máu nhỏ xuống, có một miệng vết thương.
Nam Nhiễm nhìn, im lặng một lúc lâu.
" Thân thể này, yếu như vậy?"
Cô dựa vào trên vách tường.
Nhìn máu đỏ tươi này, giống như rất thú vị.
Đổ máu.
Thân thể đúng là có chút yếu, nhưng so với chính bản thân cô, đã tốt hơn nhiều.
Cô chưa từng bị người nào làm cho bị thương.
Cho dù là chính mình cắt rách, chảy ra, cũng là loại máu ghê tởm khó coi còn có mùi thúi.
Tiểu Hắc Long có chút mơ màng.
【 Ký, ký chủ, đánh người là không đúng. 】