Chương 20: Tảng Băng Di Động Có Độc

" Em muốn đi đâu tôi đưa em đi.

" Chẳng lẽ anh làm Du Du cô ấy chán ghét lắm sao? Hay là do đám bạn thân của anh làm Du Du cô ấy khó chịu.

" Không cần phiền phức vậy đâu tôi tự mình đi được.

Anh cứ ở lại tiếp đãi bạn bè đi." Mau buông tha cho bổn bảo bảo đi.

Mi đừng cố chấp nữa bổn bảo bảo không thuộc về mi âu.

Quân Thiên quay lại nhìn đội tuyển bóng đèn cao áp đang háo hức hóng chuyện kia.

Anh tỏ vẻ vô cùng ghét bỏ.

"Kệ bọn họ.

Lớn rồi nên bọn họ tự biết suy nghĩ em không cần phải quan tâm tới bọn họ làm gì cả." Du Du à người em chỉ nên quan tâm một mình Quân Thiên tôi mà thôi.

Em chỉ được quan tâm và lo lắng cho mỗi mình tôi.

Quân Thiên mặc kệ sự phản đối của Tử Du vẫn kiên trì muốn đưa cô đi.

Tử Du nhìn bọn người Âu Lãng với ánh mắt đầy bi thương mang theo cả sự cầu cứu.

Nhưng mọi thứ đều vô ích Quân Thiên đã trực tiếp bế cô rời đi.

" Lão tử chỉ là độc thân thôi mà.

Lão tử đã làm gì nên tội chứ.

" Lam Hoài gục mặt trên vai Âu Lãng giả bộ khóc lóc.

"Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà.

Khó trách khó trách.

" Dịch Phong tỏ dáng vẻ của một cao nhân trải qua trần thế đã thấu hiểu sự đời vừa cười vừa ung dung nói.

" Anh hùng cái gì? Ta khinh có mà trọng sắc khinh bạn thì có.

Có bạn gái quên anh em." Thiên thần mặt lạnh Dương Lăng với biệt danh thánh phán nói câu nào là chất chơi ngầu lòi câu đó đã thẳng thừng chém vào cái lý do cùn của Dịch Phong.

" Một con cẩu độc thân như tôi đã bị cái tảng băng ngàn năm xấu xa đó làm tổn thương.

Nên ta đi trước đây.

" Âu Lãng đưa tay lên lau nước mắt cá sấu lúc nãy của mình rồi rời giả bộ đáng thương tập hai.

" Dù sao chủ nhà cũng rời đi rồi chúng ta làm khách còn ở lại đây làm gì nữa? Giải tán được rồi." Lam Hoài lên tiếng phát biểu ý kiến rồi nhanh chóng rời đi trước.

Mấy người kia cũng nhìn nhau một lúc thì thu dọn giúp Quân Thiên một chút rồi rời đi nốt.

Cánh cửa khép lại căn nhà đông vui nhộn nhịp trở lại với giáng vẻ và phong cảnh đìu hiu ban đầu.

Bên kia sau khi bế Tử Du ra ngoài Quân Thiên bế cô tới xe và đặt cô ở ghế lái phụ.

Sau đó anh thắt dây an toàn cẩn thận cho cô rồi mới đóng cửa xe và đi vòng sang hướng tay lái.

" Hôm nay tôi đã xin với cấp trên cho chúng ta cùng nghỉ phép.

Em muốn đi đâu tôi đi cùng em.

" Vì cơ hội hẹn hò mà anh đã phải hạ mình gọi cho lão ba đáng ghét của mình.

Chuyện của tối hôm qua:
" Alo! Tên nghịch tử nhà ngươi cũng biết gọi điện về cho ông già này hả? " Từ trong điện thoại truyền ra giọng nghiêm nghị của Quân Phong đang hận không thể đánh chết cái đứa con trai của mình.

" Ngày mai con muốn xin ngỉ phép để dẫn con dâu tương lai của ba đi bồi đắp tình cảm.

" Đúng là lão già khó tính mà.

Nếu như không phải có chuyện muốn nhờ thì anh sẽ không thèm gọi điện để bị lão ba già nhà mình mắng ngay từ khi nhấc máy đâu.

.

Truyện Tổng Tài
" Hừ cái thứ khúc gỗ như con mà cũng có người yêu hả? Mau nhanh chóng đưa con dâu tương lai về ra mắt gia đình chúng ta đi.

" Mẹ của Quân Thiên khi vô tình nghe thấy giọng của đứa con trai liền lên tiếng nói vọng qua.

" Bà cứ bình tĩnh đi! Được rồi ngày mai sẽ sắp xếp ngày nghỉ cho con là được chứ gì? " Số Quân Phong ông đúng là số khổ mà.

Sao ông lại có thể sinh ra cái đứa con nghịch tử thế không biết.

Khi nào có chuyện mới chịu gọi điện về cho ông thật sự muốn ông tức chết mà.

" Lão ba người phải cho con dâu tương lai nghỉ phép chung với con chứ.

Nếu không vậy con trai của người đi bồi đắp tình cảm với ai? " Quân Thiên anh biết ngay mà lão ba của anh bình thường khó tính như vậy nhưng chỉ cần mẫu thân anh cũng chính là Quân phu nhân đứng bên cạnh liền trở thành một người cha tốt ngay trong tức khắc luôn.

" Ông dám chia rẽ con trai của tôi với con dâu tương lai? Tối nay ông ra phòng khách mà ngủ.

" Một lần nữa lại trong điện thoại lại vọng tới tiếng nói của Quân phu nhân.

Nhưng lần này lại tràn đầy sự tức giận.

"Được rồi ba sẽ xử lý tốt chuyện này.

Mau cúp máy đi.

Vợ à bà nghe tôi giải thích đi tôi vô tội mà.

" Lão ba của nam chính nhanh chóng đồng ý rồi cúp điện thoại cái rộp nhanh chóng chạy theo dỗ dành vợ yêu của mình.

Quân Thiên đang vừa nghĩ lại chuyện tối qua khuôn mặt luôn rạng rỡ ý cười.

Còn Tử Du thì đang buồn rầu vì không thể cắt đuôi Quân Thiên được.

Thế là Tử Du đã đưa ra một quyết định cao cả đó chính là biến Quân Thiên thành hướng dẫn viên miễn phí của bản thân..

Chapter
1 Chương 1: Ly Hôn
2 Chương 2: Là Kết Thúc Cũng Là Khởi Đầu!
3 Chương 3: Xuyên Không
4 Chương 4: Tên Cướp Đáng Thương
5 Chương 5: Ta Muốn Chơi Chết Đối Tượng Công Lược
6 Chương 6: Nữ Chính Cô Chọc Nhầm Ác Ma Rồi
7 Chương 7: Tỏ Tình
8 Chương 8: Mặt Dày Như Bức Tường
9 Chương 9: Lời Đường Mật
10 Chương 10: Bổn Hệ Thống Vạn Năng
11 Chương 11: Đại Gia Ngầm
12 Chương 12: Nữ Hoàng Mặc Cả
13 Chương 13: Bổn Bảo Bảo Sợ Quá Cơ
14 Chương 14: Lệnh Truy Nã
15 Chương 15: Trao Cho Nhau Cơ Hội
16 Chương 16: Đón Lấy Tình Yêu Của Anh
17 Chương 17: Liêm Sỉ Là Cái Gì Bổn Bảo Bảo Không Cần!
18 Chương 18: Ú Òa Bất Ngờ Chưa
19 Chương 19: Bối Rối
20 Chương 20: Tảng Băng Di Động Có Độc
21 Chương 21: Ghen Với Cả Đồ Ăn
22 Chương 22: Dùng Bánh Ngọt Dụ Dỗ
23 Chương 23: Cái Bụng Phản Chủ
24 Chương 24: Nhận Lệnh
25 Chương 25: Truy Bắt
26 Chương 26: Ngang Ngược
27 Chương 27: Phải Nhanh Chóng Rời Đi
28 Chương 28: Nói Không Phải Cái Là Dùng Vũ Lực! Ủa Alo
29 Chương 29: Trúng Đạn
30 Chương 30: Hảo Cảm Tăng Cao Ngút Trời
31 Chương 31: Khóc Nhè
32 Chương 32: Một Giấc Mơ Tang Thương
33 Chương 33: Không Muốn Ăn Cháo
34 Chương 34: Sắc Nữ
35 Chương 35: Xuất Viện
36 Chương 36: Nhà Của Nguyên Chủ
37 Chương 37: Nộ Khí Nghi Ngút
38 Chương 38: Kí Chủ Trở Mặt Thật Nhanh
39 Chương 39: Sâu Rượu Dễ Thương
40 Chương 40: Gạo Nấu Thành Cơm
41 Chương 41: Quân Phu Nhân
42 Chương 42: Phát Cẩu Lương
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Chương 1: Ly Hôn
2
Chương 2: Là Kết Thúc Cũng Là Khởi Đầu!
3
Chương 3: Xuyên Không
4
Chương 4: Tên Cướp Đáng Thương
5
Chương 5: Ta Muốn Chơi Chết Đối Tượng Công Lược
6
Chương 6: Nữ Chính Cô Chọc Nhầm Ác Ma Rồi
7
Chương 7: Tỏ Tình
8
Chương 8: Mặt Dày Như Bức Tường
9
Chương 9: Lời Đường Mật
10
Chương 10: Bổn Hệ Thống Vạn Năng
11
Chương 11: Đại Gia Ngầm
12
Chương 12: Nữ Hoàng Mặc Cả
13
Chương 13: Bổn Bảo Bảo Sợ Quá Cơ
14
Chương 14: Lệnh Truy Nã
15
Chương 15: Trao Cho Nhau Cơ Hội
16
Chương 16: Đón Lấy Tình Yêu Của Anh
17
Chương 17: Liêm Sỉ Là Cái Gì Bổn Bảo Bảo Không Cần!
18
Chương 18: Ú Òa Bất Ngờ Chưa
19
Chương 19: Bối Rối
20
Chương 20: Tảng Băng Di Động Có Độc
21
Chương 21: Ghen Với Cả Đồ Ăn
22
Chương 22: Dùng Bánh Ngọt Dụ Dỗ
23
Chương 23: Cái Bụng Phản Chủ
24
Chương 24: Nhận Lệnh
25
Chương 25: Truy Bắt
26
Chương 26: Ngang Ngược
27
Chương 27: Phải Nhanh Chóng Rời Đi
28
Chương 28: Nói Không Phải Cái Là Dùng Vũ Lực! Ủa Alo
29
Chương 29: Trúng Đạn
30
Chương 30: Hảo Cảm Tăng Cao Ngút Trời
31
Chương 31: Khóc Nhè
32
Chương 32: Một Giấc Mơ Tang Thương
33
Chương 33: Không Muốn Ăn Cháo
34
Chương 34: Sắc Nữ
35
Chương 35: Xuất Viện
36
Chương 36: Nhà Của Nguyên Chủ
37
Chương 37: Nộ Khí Nghi Ngút
38
Chương 38: Kí Chủ Trở Mặt Thật Nhanh
39
Chương 39: Sâu Rượu Dễ Thương
40
Chương 40: Gạo Nấu Thành Cơm
41
Chương 41: Quân Phu Nhân
42
Chương 42: Phát Cẩu Lương